Bỗng nhiên sắc mặt Lâm Hiên đại biến, ánh sáng màu xanh toàn thân dâng lên, thân thể của hắn lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được xoay lại. Lâm Hiên nâng tay phải lên, cũng đồng dạng là năm ngón tay nắm chặt, đánh một quyền nặng như núi về phía trước. (bỗng nhiên sắc mặt Lâm Hiên đại biến, toàn thân hắn chợt dâng lên thanh quang, thân thể lấy tốc độ mắt thường khó thấy xoay lại. Lâm Hiên nắm tay thành quyền, đấm mạnh về phía trước.)
Vô thanh vô tức, hoàn toàn không có nửa điểm thanh thế hiển hách, thậm chí lực chi khí xoáy cũng không thấy bóng dáng đâu cả. ( thay nó bằng từ 'gì' là được rồi, còn cái kia thì để 'xoáy lực' hoặc ' lực xoáy'.)
Tuy nhiên khi thấy động tác của Lâm Hiên (thì) đồng tử cổ ma giáp xanh hơi co lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. (tên riêng, tên để phân biệt người, để nguyên chữ hán 'thanh giáp cổ ma' nếu lão đã dịch ra thì viết là 'cổ ma măc giáp xanh', mà hay nhất là như cách đầu tiên kìa.)
Có lầm hay không, chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này cũng là pháp thể song tu sao?
Bất quá giờ khắc này, căn bản không thể suy t.ư cái (thanh bằng từ 'thêm' thì hay hơn) gì được nữa, thậm chí ý niệm trong đầu chưa kịp xoay chuyển ( còn chưa kịp nghĩ cách đối chiến -thỉnh thoảng thay đổi chứ cứ thế kia mãi nhàm lắm) thì hai quyền kình đã hung hăng lao vào nhau rồi.
Oanh!
Thanh âm kia cũng không phải quá lớn, thậm chí có thể nói chỉ là một tiếng trầm đục truyền vào tai mà thôi, nhưng một màn trước mắt hiện ra lại làm kinh hãi thế tục.
Đúng vậy, chính xác là kinh hãi thế tục. Bản thân quyền kình vô thanh vô tức (không gây ra tiếng động), nhưng không gian những nơi nó đi qua lại bắt đầu sụp đổ.
Mà không gian nơi hai cỗ quyền kình chạm nhau tức thì bị một luồng cự lực bàng bạc khuấy động mãnh liệt, không có gió mạnh, cũng không có dư âm tràn ra bốn phía mà (nhưng) toàn bộ không gian chỉ (lại) xuất hiện một điểm màu trắng, ban đầu chỉ (chỗ này ta bỏ bớt từ 'một' đi cho đỡ lặp rùi đấy) nhỏ cỡ quả bóng cao su, sau đó nó nhanh chóng mở rộng ra, đường kính phải đạt đến bảy tám trượng.
...