phanthanghp
Phàm Nhân
mấy bản cv cuối này mấy lão cv bỏ đi từ "đấy" cuối mỗi câu dc koTóm lại, tu tiên giới phân chia, là phi thường có chú ý đấy.. đọc nghe hơi haizz hước
Lão thông cảm đi, thằng LH này là chân tiên chuyển thế, nên nó có mạnh một chút, nhiều cơ duyên 1 chút cũng là chuyện bình thường.:-"lão Huyễn Vũ này toàn động dao kéo lên LH, tại sao lão làm như vậy mãi thế ??? nó vừa vừa thôi chứ.
Tu tiên tu tiên, bên ngoài thiên phú tu luyện cùng linh căn t.ư chất xuất chúng và nỗ lực không ngừng qua vô tận tuế nguyệt còn có thiên đại cơ duyên
Lão cứ dựa vào câu nói ấy mà vẽ loạn lên face của LH a, ta k thích cách làm này của lão. quá lố, đã bao lần hắn thu đc những bút tích vô cùng khổng lồ mà k chút xuất huyết nào- ngoài xuất mồ hôi.
Bất công cũng là một trong những từ mà lão ấy thích.
mấy bản cv cuối này mấy lão cv bỏ đi từ "đấy" cuối mỗi câu dc koTóm lại, tu tiên giới phân chia, là phi thường có chú ý đấy.. đọc nghe hơi haizz hước
ầy truyện này lão ý viết lỗi nhiều quá.lão ý nói Phàm Nhân ko thể tu tiên được.lên mới có yêu hóa giả.thế sao ở nhân giới lại có 1 loại quả ăn vào là ra linh căn.thật mâu thuẫn @@
Gần đây bỏ xó PNTT rồi. quay qua đọc BLTT mà dịch chậm quá.
Từ lúc đọc đến HL gặp lại Linh Lung mà không dám yêu thì quá nản rồi. Mình chẳng hiểu truyện PNTT có tình ở chỗ nào mà nhiều bài viết về HL lại hay thế. Cha mẹ còn sống thì không lo. Đến lúc sắp phi thăng lên linh giới thì mới thăm lại cố hương. Không biết cha mẹ HL nằm dưới đất bao nhiêu năm rồi , cuộc sống ra sao thế mà còn nói là có tình cái nỗi gì.
Truyện thì chỉ có 1 đạo lữ còn tất cả là thiếp (ghét cái t.ư tưởng này thế không biết). HL thì chắc gì đã yêu NCU, ta đọc mà thấy như là có lệ vậy. tình cảm cái gì mà có vun đắp quái đâu. Gặp nhau --> ********* 1 lần rồi mấy trăm năm sau gặp lại rồi thành đạo lữ ( tất nhiên là cướp dâu rồi). Tử linh đến sau thì làm thiếp. Linh lung ( ngân nguyệt ) sống cùng lâu như vậy thế mà không có chút cảm giác nào. Khi đi rồi thì lại nhớ nhung, gặp lại thì chả có cái gì. các bài viết về tình trong PNTT thì nói là HL có 1 cái đầu lạnh. Ta không hiểu đó là cái đầu lạnh hay là có vấn đề về sinh lý. Yêu thì không dám yêu, có người yêu thì cố gắng tránh thật xa chẳng có tí trách nhiệm gì. lấy được 1 thiếp thì cho tu luyện công pháp âm dương gì đó để rồi chết già mà HL chẳng có tí gì là cảm thấy tội nghiệp. Rất nhiều chi tiết. chả hiểu cái đầu lạnh ở đây là lạnh kiểu gì nữa.
thời gian mà HL sống cuộc sống hạnh phúc thì chả có. Cha mẹ, họ hàng, người yêu, đạo lữ, bạn bè đều vô tình cái đầu lạnh thì hạnh phúc ở đâu. chắc chỉ có lúc chuân bị phi thăng thì vui với NCU 1 chút.
Không hiểu nếu như nó ngã xuống thì lúc đó những ký ức về hạnh phúc lúc còn sống được bao nhiêu. Hiếu không có, yêu không dám yêu, trách nhiệm cũng không, PNTT mất đi hẳn cái tình trong nhân sinh rồi chứ không còn là vô tình nữa.
Đọc PNTT đến lúc gặp Linh Lung, ta chỉ hy vọng có một chút tình nhưng lại thất vọng rồi. Chẳng lẽ chỉ truy cầu thiên đạo mà không còn mục đích nào nữa sao? cho cuộc sống của mình và gia đình chẳng hạn.
Đọc BLTT, tuy HV còn rườm rà nhiều chương nhưng nó lại được cái miêu tả kỹ. Diễn tả được cho đầy đủ ý tưởng của mình nhiều lúc 1 chương còn chưa đủ. Tuy giờ nhiều người không ưa thích nhưng khi hoàn thành thì cũng là một siêu phẩm.
Truyện ngay từ đầu đã miêu tả có một lực lượng đại năng nhúng tay vào cuộc đời LH. Kiếp trước của LH là không đơn giản, ta suy đoán 80- 90% nó là vực ngoại ma quân chuyển thế ( không phải ma đầu + thiên ma). Chân tiên hàng lâm thì thiên ma sao có thể để yên chứ. LH la người phàm + không linh căn thì khả năng nó là một tồn tại ngang hoặc hơn chân tiên là ma quân rất cao.
Lam sắc tinh hải mà so với lục bình của HL thì như con kiến so với con voi. HL thi đan dược coi như free còn LH thì phải đi khắp nơi tìm kiếm linh dược ( còn chưa kể luyện đan không thành công hủy hoàn toàn đến Lam sắc cũng pó tay).
Tu tiên ở BLTT không phải là chỉ vì mình mà còn là vì gia đình, người yêu mới là đạo lý mình thích. không có phân biệt đạo lữ, thị thiếp gì cả. chẳng lẽ yêu nhau mà đến sau thì lại mang tiếng thị thiếp sao? lại giống như Tử Linh bên PNTT không chịu mà ra đi sao? sao không đổi mới t.ư tưởng một chút. Những lúc LH còn bên cạnh Nguyệt Nhi thì ngoài tu luyện còn hay đi ngắm hoàng hôn buổi chiều. tu tiên nhưng vẫn cần phải hưởng thụ cuộc sống ( nếu không stress thì sao).
Tu tiên ở BLTT thì ngoài việc tu luyện thì còn có mục đích là truy cầu hạnh phúc. Tu sĩ không biết lúc nào la mình ngã xuống . nếu không dành cho mình một khoảng thời gian để hưởng thụ thì đến lúc thực sự ngã xuống thật sự sẽ không oán không hối dành thời gian để hưởng thụ hạnh phúc chứ. Tuy có thể không nhiều nhưng vẫn là cần thiết.
LH hầu như đi đâu cũng mang theo đạo lữ mình đi cùng, cùng chung hoạn nạn --> đó mới là cái tình mình thích. Chứ nếu không lấy đạo lữ để làm gì.
Nhìn chung, mình thấy BLTT đã không đi vào lối mòn của PNTT, cái thiếu hụt mà >2200 chương rồi lão Vong vẫn cố tình để đấy. Nói thật, mình đọc PNTT mà cảm thấy HL cứ như thằng gay ấy ( tự cung là hoàn hảo)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản