Bản sao của PNTT thỳ không đúng. Nói thẳng ra nó giống như bản "nháp" thỳ đúng hơn (ý kiến riêng ta). Đoạn đầu thỳ ta không nói, Tiên Hiệp chủ yếu là phần sau. Nhưng đoạn sau càng ngày càng lặp lại tình tiết như PNTT (có thể ta quá thần tượng PNTT), ngay cả đến việc đi hải ngoại tác giả cũng cố gắng cho LH đi. rồi tới lạc vào thế giới Tu yêu giả (ta không nhớ tên), cũng giống HL lọt vào cơn lốc gì gì đó (nhớ không nhầm là bụng của con thú nào thỳ phải) và còn nhiều nhiều nhiều nữa. Hơn hết là LH "vô tình" gặp may mắn quá trẻ con (sự việc hắn đá cái đầu thằng yêu thú vào cấm chế và còn nữa mà ta không nhớ) Ta đọc cũng trên 1k BLTT nhưng cuối cùng cũng đành buông tay.
đọc BLTT này mình thấy nv chính làm cái gì cũng có vẻ thuận lợi quá không có trắc trở, hơi khó khăn cái là đã thấy có tình huống phù hợp để giải quyết luôn
gặp may vài lần thì không nói, đây lần nào cũng gặp may thế này chán lắm![]()
Hay...
Mọe, có 1 skill đấu 1 quyền mà viết hết nguyên chương. Hết phân tích nhân vật này đến tâm trạng nhân vật khác, t.ừ nhân vật chính đến nhân vật phụ, t.ừ tôm tép tới trùm sò. Thằng tác giả này là trùm kéo dài truyện
Ta thấy lời của bạn không đúng lắm. Có thể bạn đọc PNTT trước rồi mới đọc BLTT. Ấn tượng của bạn về PN quá sâu đậm thôi. Mình theo 2 truyện được 2 năm rồi. Mình đọc cả 2 truyện cùng một lúc. Theo quan điểm của mình thì mình thấy thế này:
1. PNTT và BLTT đều là 2 truyện Tiên hiệp rất rất hay. Tu tiên đều là sự theo đuổi trường sinh cùng trời đất, cùng có những thiên đại cơ duyên và tài trí. CÙng có những bảo vật nghịch thiên là Bình nhỏ và Lam Sắc Tinh Hải.
2. Mỗi truyện đều có cái hay riêng, cái độc đáo riêng của nó :
** PNTT là tu tiên phải để lại hết đằng sau, toàn tâm toàn ý đi tìm cơ duyên và tu luyện, theo đuổi đạo trường sinh. Tác giả dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đọc truyện ta có thể thấy được phương diện nghịch thiên của tu tiên và trí tuệ của Hàn Lập, không quá may mắn và thật sự rất logic.
** BLTT có cái hay, cái độc đáo riêng. Đó chính là cái tình. Chữ tình đi đôi với tu tiên. Trường sinh để làm gì?Thọ ngang trời đất hay chỉ là sự giày vò mãi mãi của thời gian khi không được sống cùng người tri kỷ? Câu nói đó là của Lâm Hiên. Hơn nữa còn một ẩn số xuyên suốt truyện là mối quan hệ của LH với các đạo lữ của mình,nhất là Nguyệt Nhi. Từ trước tới giờ mình còn đọc 1 truyện nữa cũng đi đôi với tình yêu là : Tiên nghịch,rất hay và rất đang để đọc. Nhưng tên Huyền Vũ này rất câu giờ nhá, cái này thì . . . chẹp chẹp . Tài viết của Lão Vong là không thể phủ nhận nhưng trí tưởng tượng thì mình nghĩ 2 lão cũng 1 chín 1 mười mà thôi.
Mình nói thế mong các đạo hữu chớ cười chê. Đây chỉ là ý kiến của riêng mình mà thôi. :14:
Hay...
Mọe, có 1 skill đấu 1 quyền mà viết hết nguyên chương. Hết phân tích nhân vật này đến tâm trạng nhân vật khác, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, từ tôm tép tới trùm sò. Thằng tác giả này là trùm kéo dài truyện
Thật sự quá chí lý. Truyện này về sau có lẽ còn dài hơn cả PNTT ấy chứ.![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản