Mệt nhưng vui đó đạo hữu.
Ta lậm bộ này tới nỗi nhiều khi đọc mà chìm luôn vào trong truyện, nhân vật vui buồn thế nào ta cũng vui buồn theo y hệt vậy. Cá nhân ta cũng thấy nếu xét về cốt truyện thì bộ này không so được với Nhân đạo kỷ nguyên và Hoàng Đình, nhưng ta lại thích tính cách dứt khoát lại uyển chuyển của Thanh Dương Tử hơn. Bối cảnh của bộ này cũng mênh mông, mà ý Đạo tác giả gửi gắm trong đây cũng có vài điểm mới, hơi khác với 2 bộ kia. Cho nên ta thấy dịch ra để chia sẻ với các đạo hữu, để truyện "sống" lại lần nữa cũng là một niềm vui.

Có điều quỹ thời gian của ta ít ỏi quá nên ko dịch nhanh đc, để các đạo hữu phải hóng thật là có lỗi thay...
