[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 2)

Status
Not open for further replies.

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Giao hàng nha huynh @Độc Hành
"Không tốt, Âm Khư lại đuổi tới rồi... Không đúng, có cả Quỷ Mộc cũng tới nữa!" Lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu lại, gấp giọng nói ra.

"Bọn hắn là đỉa hay sao? Sao mà bám chắc đến như thế chứ! Chúng ta hết cách để trốn rồi, cùng lắm liều mạng một phen." Bách Lý Viêm gay gắt một cái, mở miệng nói ra.

"Lúc trước đã tiêu hao quá nhiều, thần thông không gian của ta ở lúc này chỉ còn có thể dùng được một lần nữa thôi, có lẽ đủ để truyền tống mọi người kéo dài khoảng cách ngắn với bọn hắn, chỉ là dựa theo tốc độ này, quả thật kéo dài không được bao lâu." Thạch Xuyên Không thở dài, nói ra.

"Xem ra cũng chỉ có thể liều mạng ở đây mà thôi... Thế nhưng khoảng cách địch mạnh ta yếu, phần thắng này có vẻ hơi thấp a!" Hồ Tam cũng thở dài nói.

"Chớ nóng vội mà đập nồi dìm thuyền, nếu mà Âm Thừa Toàn đã nghiêm cấm không được tranh đấu trong cung điện này, chắc hẳn nơi này của bọn Cửu U Tộc hắn là nơi trọng yếu không thể hủy hoại được. Nếu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, thì trước tiên chúng ta không ngại trốn vào trong cung điện trước đã." Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nói ra.

"Cách này có thể thực hiện, đúng là chủ nhân suy nghĩ chu toàn mà." Đề Hồn nghe vậy đôi mắt sáng lên, tán thán nói.

Mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì, thế là mấy người Hàn Lập bước nhanh tới cung điện phía trước.

Xuyên qua tầng màn sáng cấm chế kia, có thể thấy hai cánh cửa cung điện thật lớn đang đóng chặt, phía trên có hai bức điêu khắc cổ quái cực lớn.

Trong bức điêu khắc trên cánh cửa bên trái, thì khắc lấy từng chồng đầy xương trắng, từng đống lớn nhỏ không đều, những hình dạng đầu lâu khác nhanh tầng tầng lớp lớp, một mực từ dưới đáy xếp lên trên đỉnh đầu, trên đỉnh thì lại điêu khắc một cái Ghế Dựa dử tợn thật lớn từ đủ loại xương cốt chắp nối thành, phía trên thì có một nam tử Cửu U Tộc ngồi trên đó trong tay cầm thanh kim đao đại mã, hai tay giữ nó, vẻ mặt thì lại lộ vẻ say mê.

Trên cánh cửa bên phải, thì khắc một vài đầu dị thú hình dáng hung dữ, đang không ngừng cắn xé thôn phệ lẫn nhau, máu chảy thành sông, làm cho người ta cảm thấy có một cỗ mùi máu đập vào mặt vậy.

Đủ loại thi thể dị thú hung tàn, cũng chồng chất đến đỉnh cửa cổng, trên đó thì lại có điêu khắc một con Cự Thú kỳ dị cổ quái làm t.ư thế như đang nằm xuống, cả người nó lượn lờ khói mù dày đặc, trên đầu mọc cái sừng nhọn thật lớn, đang há to cái miệng dính máu thật lớn đầy hung dữ, như muốn thôn phệ tất cả dị thú, làm cho người xem cảm thấy có chút lạnh gáy.

"Cấm chế này thoạt nhìn không đơn giản à, nếu muốn phá giải chỉ sợ tốn không ít thời gian." Thạch Xuyên Không lui tới dọc theo màn sáng bên ngoài cung điện, đánh giá những phù văn đang khắc sâu dưới mặt đất, chau mày nói.

"Không còn thời gian rồi, bọn hắn đã tới." Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói ra.

Dứt lời, trong tay hắn lóe lên hào quang màu đỏ sậm rồi tiếp đó lại lóe lên ánh sáng màu đen, chợt hiện ra thanh trường đao màu đen.

Hồ Tam đưa mắt nhìn qua, nhìn vào điêu khắc Song Thủ Hồ Ly đang chiếm giữ trên chuôi trường đao, khóe mắt lập tức co lại, trong mắt lóe lên môt tia phức tạp khi nhìn về phía Hàn Lập.

Ngay lúc này Hàn Lập không rảnh để ý đến vẻ lạ thường của y, mà lấy tâm thần liên hệ với Thạch Kinh Hầu bên trong huyết đao, truyền âm nói:

"Thạch đạo hữu, tình huống lúc này rất khẩn cấp, đành bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của ngươi phá vỡ cấm chế đại trận trước mắt vậy, xin ngươi hãy giúp ta một tay."

"Lệ tiểu tử, ta có cảm giác phong cấm này, chỉ sợ không dễ gì phá được, ngươi đã chắn chắn là muốn phá vỡ cấm chế nơi này sao?" Âm thanh Thạch Kinh Hầu vang trong thức hải của Hàn Lập.

"Đuổi theo phía sau bọn ta là hai gã khó mà đối phó được. Thời gian cấp bách, xin Thạch đạo hữu giúp ta." Hàn Lập không chút do dự lập tức trả lời.

"Được, nếu ngươi đã quyết định, thì ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi chỉ cần dùng hết sức thúc giục Huyết Đao chém vào cấm chế, chuyện còn lại hãy giao cho ta." Thạch Kinh Hầu trầm mặc nửa ngày, rồi mở miệng nói ra.

"Đa tạ."

Hàn Lập liền cảm tạ một câu, tiếp đó lập tức hai tay nắm chuôi đao, nhấc cả thân đao lên, rồi vung thành một đạo vòng tròn chắn trước người, thân đao dựng thẳng trước người dán sát gần bên tai.

Hai mắt hắn ngưng lại, nhìn về màn sáng trước mắt, khí tức quanh người bắt đầu mạnh mẽ thu liễm lại, khí thể cả người đột nhiên thay đổi.

Đám người Thạch Xuyên Không thấy vậy, lông mày đều nhíu lại, rối rít lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập.

Trong mắt Hồ Tam lộ vẻ kinh nghi phát ra càng nồng đậm.

Chỉ thấy điêu khắc Song Thủ Hồ Ly trên trường đao màu đen kia, bất ngờ đôi mắt sáng lên ánh sáng màu máu, dung mạo cũng trở nên dử tợn thêm mấy phần, từng đường quang mang màu đỏ sậm từ trên thân đao nổi lên, lộ ra yêu dị vô cùng.

"Hô, hô, hô..."

Ngay khi khí tức vừa thu liễm lại, thì một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Hàn Lập phát ra, hóa thành từng vòng từng vòng sợn góng mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng kích bốn phía, làm vang vọng cùng chấn động không ngừng không gian dưới đất.

Bên trong thông đạo, trong đám sương mù đang cuốn lấy thân hình Âm Khu cùng Quỷ Mộc độn tốc chợt tuôn ra.

"Không tốt, bọn hắn đã tới cấm địa, hình như đang muốn thử phá cấm!" Âm Khư nổi giận nói ra.

"Bằng vào sức bọn hắn, cho dù có liên thủ cũng không chốc lát mà phá nổi đại trận Huyền U Chu Minh đâu..." Quỷ Mộc dứt lời, từng đợt rung động mạnh mẽ liền từ thông đạo phía trước truyền đến.

"Nguy rồi..." Âm Khư kinh hô một tiếng, quang mang trong mắt bất ngờ sáng lên.

Tốc độ sương mù màu đen lập tức bạo tăng gấp đôi, rồi bất ngờ xuất hiện trước cửa cổng tò vò cung điện dưới đất, vừa đúng lúc thấy Hàn Lập sải bước, vung hai bàn tay xuống, tụ sức từ lâu chém mạnh xuống màn sáng cấm chế.

"Ầm ầm"

Một tiếng "Ầm ầm" vang lên dử dội, bất ngờ trên trường đao tỏa sáng quang mang đỏ sậm, từ trên nổi lên huyết quang, từ đó ngưng thành một đạo đao ảnh màu máu dài trăm trượng, chém xuống màn sáng kia.

Trên đao ảnh tựa hồ có một con Bạch Hồ hai đầu màu trắng, chợt quay đầu nhìn về phía Âm Khư hai người lộ nụ cười quỷ dị.

Tiếp đó trong nháy mắt, một trận tiếng sấm kịch liệt vang lên.

Vô số đạo điện quang màu đỏ sậm, từ đao ảnh cùng màn sáng đụng vào nhau bắn ra, tạo thành vùng tia điện không quy luật, làm phá vỡ một cái lỗ cực lớn trên trần mái vòm cung điện, lộ ra ánh mặt trời mờ mờ.

Mà điện quang đỏ sậm bắn ra bốn phía, như Lôi Thần vung roi loạn xạ, từ trên quảng trưởng tỏa ra một tầng màn sáng lôi điện rộng khoảng mấy chục trượng, trùng hợp ngăn cách đám người Hàn Lập với Âm Khư.

"Mở rồi." Hai mắt Thạch Xuyên Không nhìn chằm chằm chỗ mà đao ảnh chém xuống, kêu lên một tiếng vui mừng.

Chỉ thấy trên màn sáng kia, phù văn lấp lóe, u quang nhộn nhào, vừa đúng lộ ra một lỗ hổng dài khoảng mười trượng.

"Đi, mau đi nhanh..." Hồ Tam vội nói.

Ngay khi Hàn Lập vừa vung một đao kia, mơ hồ Tiên Linh Tực trong người đều hao hết, ngay khi thu lại trường đao, liền cảm thấy trong người như mất sức.

Bách Lý Viêm cùng Đề Hồn tiến nhanh một bước, một trái một phải vội đỡ hắn, hơi nghiêng người liền bay vào trong màn sáng.

Mắt thấy đám người Hàn Lập quả thật đã phá vỡ cấm chế, sắc mặt Âm Khư cùng Quỷ Mộc đều trở nên khó nhìn vô cùng.

Cùng lúc hai người lao nhanh đến khe hở cấm chế kia, nhưng lại bị tầng ánh sáng lôi điện ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn hắn đẩy cổng lớn cung điện, tiến vào.

Đợi đến lúc uy lực màn sáng lôi điện dần dần yếu lại, là cũng đúng lúc lỗ hổng trên màn màn kia cũng đã khép kín lại rồi.

Ngay lúc đó, hai đạo độn quang từ xa lao nhanh như điện tới, hiện ra thân ảnh Quỷ Mộc cùng Âm Khư.

"Làm sao mà bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế được chứ, thanh trường đao kia là Tiên Khí gì vậy?" Quỷ Mộc thấy vậy, có chút không thể tin được, nói ra.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đáng chết, vậy mà những người này có thể trốn được vào trong cấm địa, mau đuổi theo!" Sắc mặt Âm Khư tái nhợt, lập tức lật tay vung lên.

Một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo lão bay ra, đó là một tấm lệnh bài một mặt, phía trên điêu khắc Mặt Quỷ dử tợn, cả người tỏa ra từng tia ánh sáng màu đen.

Hai tay Âm Khư nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chợt lệnh bài màu đen lập tức tỏa sáng hào quang, ngũ quan Mặt Quỷ khắc trên tấm lệnh bài bỗng nhiên nhúc nhích, giống như sống dậy vậy.

Quỷ Mộc nghe vậy thì vẻ mặt cũng thu lại, rồi hỗ trợ bấm niệm pháp quyết thúc giục lệnh bài màu đen.

Lệnh bài màu đen tỏa ra quang mang càng ngày càng sáng, điêu khắc Mặt Quỷ nhúc nhích nhanh chóng, trong mắt càng phát sáng hai điểm ánh sáng màu trắng chói mắt, nhìn có phần hung tàn đáng sợ.

Bất ngờ hai đạo quang mang xám trắng từ đôi mắt trên Mặt Quỷ bắn ra, chui vào trong màn sáng màu đen.

Trên màn ánh sáng màu đen lập tức vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng một trượng, sau đó tách ra hai bên.

Mặc dù hai người Âm Khư toàn lực thúc giục nhưng biến hóa của màn ánh sáng màu đen cũng không tính là quá nhanh, trãi qua mười cái hô hấp, mới miễn cưỡng tạo thành một cái lỗ hổng đủ để một người bước qua.

Âm Khư lật tay thu lại tấm lệnh bài Mặt Quỷ, thân hình thoáng cái đã bay vụt vào trong lỗ hổng cấm chế, Quỷ Mộc cũng lập tức đi theo sau.

Kết quả hai người vừa mới tiến vào đại điện, liền phát hiện xung quanh một mảnh mơ hồ, mà còn yên tĩnh như trước, đến cả bóng dáng đám người Hàn Lập cũng không thấy đâu, hiển nhiên đã trốn vào sâu trong đại điện rồi.

Hai người liếc nhau, lập tức hóa thành hai đạo độn quang đuổi theo, thế nhưng bọn hắn hết sức thu liễm khí tức ba động trên người, tựa như sợ kinh động động đến cái gì.

"Âm Khư, chuyện này không thể coi thường, có muốn nói việc này cho Vực Chủ đại nhân hay không?" Trong lúc phi độn, vẻ mặt Quỷ Mộc lộ vẻ do dự, hỏi.

"Tuyệt đối là không được, chẳng lẽ ngươi không biết tính tình lão nhân gia sao, nếu mà để lão biết chúng ta để cho mấy bọn người ngoài đột nhập vào cấm địa, chúng ta mơ tưởng mà giữ được mạng sống, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện Âm Hậu trưởng lão năm đó sao." Âm Khư nghe vậy, sắc mặt thay dổi, lập tức nhẹ giọng nói ra.

"Nhưng nếu chúng ta không thông báo, những người kia nhiễu loạn gì đó ở bên trong thì sao? Đến lúc đó dám chắc sẽ bị trừng phạt càng nặng thêm, chỉ sợ muốn chết còn khó khăn." Quỷ Mộc nghe vậy rùng mình một cái, tựa hồ nhớ chuyện gì đó, nhưng lại lo lắng nói ra.

"Sẽ không. Cấm chế trong cấm địa lợi hại vô cùng, đến cả người và ta cũng khó mà phá được, mấy người kia chạy đến nơi này, nhìn như thông minh, nhưng kỳ thật là tự chui đầu vào lưới, chờ khi bắt được bọn hắn thì lại nói, chỉ cần xỷ lý gọn gàng là được." Âm Khư khinh thường cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra.

"Vậy thì tốt." Quỷ Mộc hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng.

Trong lúc nói chuyện, bọn hắn cũng đã đi qua cánh cửa thật lớn của cung điện bên trong quảng trường.

Phía sau quảng trường có bảy tám tòa cung điện nhỏ bé, còn ngay giữa cung điện có chừng mười mấy nhánh đường nhỏ uốn lượn thông vào chỗ sâu.

Ánh sáng trong cung điện có chút u tối, tình hình ngoài trăm trượng liền có chút không thấy rõ, khắp nơi thì tràn ngập một cỗ lực lượng cấm chế vô hình, không cách nào triển khai thần thức ra để dò xét được.

Nơi này vẫn không thấy tung tích đám người Hàn Lập, thậm chí đến cả dao động lạ thường cũng không có, không biết mày người bọn hắn rốt cuộc đã trốn ở nơi nào nữa.
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Giao hàng nha huynh @Độc Hành
"Không tốt, Âm Khư lại đuổi tới rồi... Không đúng, có cả Quỷ Mộc cũng tới nữa!" Lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu lại, gấp giọng nói ra.

"Bọn hắn là đỉa hay sao? Sao mà bám chắc đến như thế chứ! Chúng ta hết cách để trốn rồi, cùng lắm liều mạng một phen." Bách Lý Viêm gay gắt một cái, mở miệng nói ra.

"Lúc trước đã tiêu hao quá nhiều, thần thông không gian của ta ở lúc này chỉ còn có thể dùng được một lần nữa thôi, có lẽ đủ để truyền tống mọi người kéo dài khoảng cách ngắn với bọn hắn, chỉ là dựa theo tốc độ này, quả thật kéo dài không được bao lâu." Thạch Xuyên Không thở dài, nói ra.

" Xem ra cũng chỉ có thể liều mạng ở đây mà thôi... Thế nhưng khoảng cách địch mạnh ta yếu, phần thắng này có vẻ hơi thấp a!" Hồ Tam cũng thở dài nói.

"Chớ nóng vội mà đập nồi dìm thuyền, nếu mà Âm Thừa Toàn đã nghiêm cấm không được tranh đấu trong cung điện này, chắc hẳn nơi này của bọn Cửu U Tộc hắn là nơi trọng yếu không thể hủy hoại được. Nếu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, thì trước tiên chúng ta không ngại trốn vào trong cung điện trước đã." Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nói ra.

"Cách này có thể thực hiện, đúng là chủ nhân suy nghĩ chu toàn mà." Đề Hồn nghe vậy đôi mắt sáng lên, tán thán nói.

Mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì, thế là mấy người Hàn Lập bước nhanh tới cung điện phía trước.

Xuyên qua tầng màn sáng cấm chế kia, có thể thấy hai cánh cửa cung điện thật lớn đang đóng chặt, phía trên có điêu khắc hai bức điêu khắc cổ quái cực lớn.

Trong bức điêu khắc trên cánh cửa bên trái, thì khắc lấy từng chồng đầy xương trắng, từng đống lớn nhỏ không đều, những hình dạng đầu lâu khác nhanh tầng tầng lớp lớp, một mực từ dưới đáy xếp lên trên đỉnh đầu, trên đỉnh thì lại điêu khắc một cái Ghế Dựa dử tợn thật lớn từ đủ loại xương cốt chắp nối thành, phía trên thì có một nam tử Cửu U Tộc ngồi trên đó trong tay cầm thanh kim đao đại mã, hai tay giữ nó, vẻ mặt thì lại lộ vẻ say mê.

Trên cánh cửa bên phải, thì khắc một vài dị thú hình dáng hung dữ, đang không ngừng cắn xé thôn phệ lẫn nhau, máu chảy thành sông, làm cho người ta cảm thấy có một cỗ mùi máu đập vào mặt vậy.

Đủ loại thi thể dị thú hung tàn, cũng chồng chất đến đỉnh cửa cổng, trên đó thì lại có điêu khắc một con Cự Thú kỳ dị cổ quái làm t.ư thế như đang nằm xuống, cả người nó lượn lờ khói mù dày đặc, trên đầu mọc cái sừng nhọn thật lớn, đang há to cái miệng dính máu thật lớn đầy hung dữ, như muốn thôn phệ tất cả dị thú, làm cho người xem cảm thấy có chút lạnh gáy.

"Cấm chế này thoạt nhìn không đơn giản à, nếu muốn phá giải chỉ sợ tốn không ít thời gian." Thạch Xuyên Không lui tới dọc theo màn sáng bên ngoài cung điện, đánh giá những phù văn đang khắc sâu dưới mặt đất, chau mày nói.

"Không còn thời gian rồi, bọn hắn đã tới." Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói ra.

Dứt lời, trong tay hắn lóe lên hào quang màu đỏ sậm rồi tiếp đó lại lóe lên ánh sáng màu đen, chợt hiện ra thanh trường đao màu đen.

Hồ Tam đưa mắt nhìn qua, nhìn vào điêu khắc Song Thủ Hồ Ly đang chiếm giữ trên chuôi trường đao, khóe mắt lập tức co lại, trong mắt lóe lên môt tia phức tạp khi nhìn về phía Hàn Lập.

Ngay lúc này Hàn Lập không rảnh để ý đến vẻ lạ thường của y, mà lấy tâm thần liên hệ với Thạch Kinh Hầu bên trong huyết đao, truyền âm nói:

"Thạch đạo hữu, tình huống lúc này rất khẩn cấp, đành bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của ngươi phá vỡ cấm chế đại trận trước mắt vậy, xin ngươi hãy giúp ta một tay."

"Lệ tiểu tử, ta có cảm giác phong cấm này, chỉ sợ không dễ gì phá được, ngươi đã chắn chắn là muốn phá vỡ cấm chế nơi này sao?" Âm thanh Thạch Kinh Hầu vang trong thức hải của Hàn Lập.

"Đuổi theo phía sau bọn ta là hai gã khó mà đối phó được. Thời gian cấp bách, xin Thạch đạo hữu giúp ta." Hàn Lập không chút do dự lập tức trả lời.

"Được, nếu ngươi đã quyết định, thì ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi chỉ cần dùng hết sức thúc giục Huyết Đao chém vào cấm chế, chuyện còn lại hãy giao cho ta." Thạch Kinh Hầu trầm mặc nửa ngày, rồi mở miệng nói ra.

" Đa tạ."

Hàn Lập liền cảm tạ một câu, tiếp đó lập tức hai tay nắm chuôi đao, nhấc cả thân đao lên, rồi nâng thành một đạo vòng tròn chắn trước người, thân đao dựng thẳng trước người dán sát gần bên tai.

Hai mắt hắn ngưng lại, nhìn về màn sáng trước mắt, khí tức quanh người bắt đầu mạnh mẽ thu liễm lại, khí thể cả người đột nhiên thay đổi.

Đám người Thạch Xuyên Không thấy vậy, lông mày đều nhíu lại, rối rít lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập.

Trong mắt Hồ Tam lộ vẻ kinh nghi phát ra càng nồng đậm.

Chỉ thấy điêu khắc Song Thủ Hồ Ly trên trường đao màu đen kia, bất ngờ đôi mắt sáng lên ánh sáng màu máu, dung mạo cũng trở nên dử tợn thêm mấy phần, từng đường quang mang màu đỏ sậm từ trên thân đao nổi lên, lộ ra yêu dị vô cùng.

"Hô, hô, hô..."

Ngay khi khí tức vừa thu liễm lại, thì một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Hàn Lập phát ra, hóa thành từng vòng từng vòng sợn góng mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng kích bốn phía, làm vang vọng cùng chấn động không ngừng không gian dưới đất.

Bên trong thông đạo, trong đám sương mù đang cuốn thân hình Âm Khu cùng Quỷ Mộc độn tốc chợt tuôn ra.

"Không tốt, bọn hắn đã tới cấm địa, hình như đang muốn thử phá cấm!" Âm Khư nổi giận nói ra.

"Bằng vào sức bọn hắn, cho dù có liên thủ cũng không chốc lát mà phá nổi đại trận Huyền U Chu Minh đâu..." Quỷ Mộc dứt lời, từng đợt rung động mạnh mẽ liền từ thông đạo phía trước truyền đến.

"Nguy rồi..." Âm Khư kinh hô một tiếng, quang mang trong mắt bất ngờ sáng lên.

Tốc độ sương mù màu đen lập tức bạo tăng gấp đôi, rồi bất ngờ xuất hiện trước cửa cổng tò vò cung điện dưới đất, vừa đúng lúc thấy Hàn Lập sải bước, vung hai bàn tay xuống, tụ sức từ lâu chém mạnh xuống màn sáng cấm chế.

"Ầm ầm"

Một tiếng "Ầm ầm" vang lên dử dội, bất ngờ trên trường đao tỏa sáng quang mang đỏ sậm, từ trên nổi lên huyết quang, từ đó ngưng thành một đạo đao ảnh màu máu dài trăm trượng, chém xuống màn sáng kia.

Trên đao ảnh tựa hồ có một con Bạch Hồ hai đầu màu trắng, chợt quay đầu nhìn về phía Âm Khư hai người lộ nụ cười quỷ dị.

Tiếp đó trong nháy mắt, một trận tiếng sấm kịch liệt vang lên.

Vô số đạo điện quang màu đỏ sậm, từ đao ảnh cùng màn sáng đụng vào nhau bắn ra, tạo thành vùng tia điện không quy luật, làm phá vỡ một cái lỗ cực lớn trên trần mái vòm cung điện, lộ ra ánh mặt trời mờ mờ.

Mà điện quang đỏ sậm bắn ra bốn phía, như Lôi Thần vung roi loạn xạ, từ trên quảng trưởng tỏa ra một tầng màn sáng lôi điện rộng khoảng mấy chục trượng, trùng hợp ngăn cách đám người Hàn Lập với Âm Khư.

"Mở rồi." Hai mắt Thạch Xuyên Không nhìn chằm chằm chỗ mà đao ảnh chém xuống, kêu lên một tiếng vui mừng.

Chỉ thấy trên màn sáng kia, phù văn lấp lóe, u quang nhộn nhào, vừa đúng lộ ra một lỗ hổng dài khoảng mười trượng.

"Đi, mau đi nhanh..." Hồ Tam vội nói.

Ngay khi Hàn Lập vừa vung một đao kia, mơ hồ Tiên Linh Tực trong người đều hao hết, ngay khi thu lại trường đao, liền cảm thấy trong người như mất sức.

Bách Lý Viêm cùng Đề Hồn tiến nhanh một bước, một trái một phải vội đỡ hắn, hơi nghiêng người liền bay vào trong màn sáng.

Mắt thấy đám người Hàn Lập quả thật đã phá vỡ cấm chế, sắc mặt Âm Khư cùng Quỷ Mộc đều trở nên khó nhìn vô cùng.

Cùng lúc hai người lao nhanh đến khe hở cấm chế kia, nhưng lại bị tầng ánh sáng kia ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn hắn đẩy cổng lớn cung điện, tiến vào.

Đợi đến lúc uy lực màn sáng lôi điện dần dần yếu lại, là cũng đúng lúc lỗ hổng trên màn màn kia cũng đã khép kín lại rồi.

Ngay lúc đó, hai đạo độn quang từ xa lao nhanh như điện tới, hiện ra thân ảnh Quỷ Mộc cùng Âm Khư.

"Làm sao mà bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế được chứ, thanh trường đao kia là Tiên Khí gì vậy?" Quỷ Mộc thấy vậy, có chút không thể tin được, nói ra.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đáng chết, vậy mà những người này có thể trốn được vào trong cấm địa, mau đuổi theo!" Sắc mặt Âm Khư tái nhợt, lập tức lật tay vung lên.

Một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo lão bay ra, đó là một tấm lệnh bài một mặt, phía trên điêu khắc Mặt Quỷ dử tợn, cả người tỏa ra từng tia ánh sáng màu đen.

Hai tay Âm Khư nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chợt lệnh bài màu đen lập tức tỏa sáng hào quang, ngũ quan Mặt Quỷ khắc trên tấm lệnh bài bỗng nhiên nhúc nhích, giống như sống dậy vậy.

Quỷ Mộc nghe vậy thì vẻ mặt cũng thu lại, rồi hỗ trợ bấm niệm pháp quyết thúc giục lệnh bài màu đen.

Lệnh bài màu đen tỏa ra quang mang càng ngày càng sáng, điêu khắc Mặt Quỷ nhúc nhích nhanh chóng, trong mắt càng phát sáng hai điểm ánh sáng màu trắng chói mắt, nhìn có phần hung tàn đáng sợ.

Bất ngờ hai đạo quang mang xám trắng từ đôi mắt trên Mặt Quỷ bắn ra, chui vào trong màn sáng màu đen.

Trên màn ánh sáng màu đen lập tức vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng một trượng, sau đó tách ra hai bên.

Mặc dù hai người Âm Khư toàn lực thúc giục nhưng biến hóa của màn ánh sáng màu đen cũng không tính là quá nhanh, trãi qua mười cái hô hấp, mới miễn cưỡng tạo thành một cái lỗ hổng đủ để một người bước qua.

Âm Khư lật tay thu lại tấm lệnh bài Mặt Quỷ, thân hình thoáng cái đã bay vụt vào trong lỗ hổng cấm chế, Quỷ Mộc cũng lập tức đi theo sau.

Kết quả hai người vừa mới tiến vào đại điện, liền phát hiện xung quanh một mảnh mơ hồ, mà còn yên tĩnh như trước, đến cả bóng dáng đám người Hàn Lập cũng không thấy đâu, hiển nhiên đã trốn vào sâu trong đại điện rồi.

Hai người liếc nhau, lập tức hóa thành hai đạo độn quang đuổi theo, thế nhưng bọn hắn hết sức thu liễm khí tức ba động trên người, tựa như sợ kinh động động đến cái gì.

"Âm Khư, chuyện này không thể coi thường, có muốn nói việc này cho Vực Chủ đại nhân hay không?" Trong lúc phi độn, vẻ mặt Quỷ Mộc lộ vẻ do dự, hỏi.

"Tuyệt đối là không được, chẳng lẽ ngươi không biết tính tình lão nhân gia sao, nếu mà để lão biết chúng ta để cho mấy bọn người ngoài đột nhập vào cấm địa, chúng ta mơ tưởng mà giữ được mạng sống, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện Âm Hậu trưởng lão năm đó sao." Âm Khư nghe vậy, sắc mặt thay dổi, lập tức nhẹ giọng nói ra.

"Nhưng nếu chúng ta không thông báo, những người kia nhiễu loạn gì đó ở bên trong thì sao? Đến lúc đó dám chắc sẽ bị trừng phạt càng nặng thêm, chỉ sợ muốn chết còn khó khăn." Quỷ Mộc nghe vậy rùng mình một cái, tựa hồ nhớ chuyện gì đó, nhưng lại lo lắng nói ra.

"Sẽ không. Cấm chế trong cấm địa lợi hại vô cùng, đến cả người và ta cũng khó mà phá được, mấy người kia chạy đến nơi này, nhìn như thông minh, nhưng kỳ thật là tự chui đầu vào lưới, chờ khi bắt được bọn hắn thì lại nói, chỉ cần xỷ lý gọn gàng là được." Âm Khư khinh thường cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra.

"Vậy thì tốt." Quỷ Mộc hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng.

Trong lúc nói chuyện, bọn hắn cũng đã đi qua cánh cửa thật lớn của cung điện bên trong quảng trường.

Phía sau quảng trường có bảy tám tòa cung điện nhỏ bé, còn ngay giữa cung điện có chừng mười mấy nhánh đường nhỏ uốn lượn thông vào chỗ sâu.

Ánh sáng trong cung điện có chút u tối, tình hình ngoài trăm trượng liền có chút không thấy rõ, khắp nơi thì tràn ngập một cỗ lực lượng cấm chế vô hình, không cách nào triển khai thần thức ra để dò xét được.

Nơi này vẫn không thấy tung tích đám người Hàn Lập, thậm chí đến cả dao động lạ thường cũng không có, không biết mày người bọn hắn rốt cuộc đã trốn ở nơi nào nữa.
:001: lại nữa, "siêu tốc" luôn!
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Giao hàng nha huynh @Độc Hành
"Không tốt, Âm Khư lại đuổi tới rồi... Không đúng, có cả Quỷ Mộc cũng tới nữa!" Lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu lại, gấp giọng nói ra.

"Bọn hắn là đỉa hay sao? Sao mà bám chắc đến như thế chứ! Chúng ta hết cách để trốn rồi, cùng lắm liều mạng một phen." Bách Lý Viêm gay gắt một cái, mở miệng nói ra.

"Lúc trước đã tiêu hao quá nhiều, thần thông không gian của ta ở lúc này chỉ còn có thể dùng được một lần nữa thôi, có lẽ đủ để truyền tống mọi người kéo dài khoảng cách ngắn với bọn hắn, chỉ là dựa theo tốc độ này, quả thật kéo dài không được bao lâu." Thạch Xuyên Không thở dài, nói ra.

" Xem ra cũng chỉ có thể liều mạng ở đây mà thôi... Thế nhưng khoảng cách địch mạnh ta yếu, phần thắng này có vẻ hơi thấp a!" Hồ Tam cũng thở dài nói.

"Chớ nóng vội mà đập nồi dìm thuyền, nếu mà Âm Thừa Toàn đã nghiêm cấm không được tranh đấu trong cung điện này, chắc hẳn nơi này của bọn Cửu U Tộc hắn là nơi trọng yếu không thể hủy hoại được. Nếu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, thì trước tiên chúng ta không ngại trốn vào trong cung điện trước đã." Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nói ra.

"Cách này có thể thực hiện, đúng là chủ nhân suy nghĩ chu toàn mà." Đề Hồn nghe vậy đôi mắt sáng lên, tán thán nói.

Mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì, thế là mấy người Hàn Lập bước nhanh tới cung điện phía trước.

Xuyên qua tầng màn sáng cấm chế kia, có thể thấy hai cánh cửa cung điện thật lớn đang đóng chặt, phía trên có điêu khắc hai bức điêu khắc cổ quái cực lớn.

Trong bức điêu khắc trên cánh cửa bên trái, thì khắc lấy từng chồng đầy xương trắng, từng đống lớn nhỏ không đều, những hình dạng đầu lâu khác nhanh tầng tầng lớp lớp, một mực từ dưới đáy xếp lên trên đỉnh đầu, trên đỉnh thì lại điêu khắc một cái Ghế Dựa dử tợn thật lớn từ đủ loại xương cốt chắp nối thành, phía trên thì có một nam tử Cửu U Tộc ngồi trên đó trong tay cầm thanh kim đao đại mã, hai tay giữ nó, vẻ mặt thì lại lộ vẻ say mê.

Trên cánh cửa bên phải, thì khắc một vài dị thú hình dáng hung dữ, đang không ngừng cắn xé thôn phệ lẫn nhau, máu chảy thành sông, làm cho người ta cảm thấy có một cỗ mùi máu đập vào mặt vậy.

Đủ loại thi thể dị thú hung tàn, cũng chồng chất đến đỉnh cửa cổng, trên đó thì lại có điêu khắc một con Cự Thú kỳ dị cổ quái làm t.ư thế như đang nằm xuống, cả người nó lượn lờ khói mù dày đặc, trên đầu mọc cái sừng nhọn thật lớn, đang há to cái miệng dính máu thật lớn đầy hung dữ, như muốn thôn phệ tất cả dị thú, làm cho người xem cảm thấy có chút lạnh gáy.

"Cấm chế này thoạt nhìn không đơn giản à, nếu muốn phá giải chỉ sợ tốn không ít thời gian." Thạch Xuyên Không lui tới dọc theo màn sáng bên ngoài cung điện, đánh giá những phù văn đang khắc sâu dưới mặt đất, chau mày nói.

"Không còn thời gian rồi, bọn hắn đã tới." Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói ra.

Dứt lời, trong tay hắn lóe lên hào quang màu đỏ sậm rồi tiếp đó lại lóe lên ánh sáng màu đen, chợt hiện ra thanh trường đao màu đen.

Hồ Tam đưa mắt nhìn qua, nhìn vào điêu khắc Song Thủ Hồ Ly đang chiếm giữ trên chuôi trường đao, khóe mắt lập tức co lại, trong mắt lóe lên môt tia phức tạp khi nhìn về phía Hàn Lập.

Ngay lúc này Hàn Lập không rảnh để ý đến vẻ lạ thường của y, mà lấy tâm thần liên hệ với Thạch Kinh Hầu bên trong huyết đao, truyền âm nói:

"Thạch đạo hữu, tình huống lúc này rất khẩn cấp, đành bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của ngươi phá vỡ cấm chế đại trận trước mắt vậy, xin ngươi hãy giúp ta một tay."

"Lệ tiểu tử, ta có cảm giác phong cấm này, chỉ sợ không dễ gì phá được, ngươi đã chắn chắn là muốn phá vỡ cấm chế nơi này sao?" Âm thanh Thạch Kinh Hầu vang trong thức hải của Hàn Lập.

"Đuổi theo phía sau bọn ta là hai gã khó mà đối phó được. Thời gian cấp bách, xin Thạch đạo hữu giúp ta." Hàn Lập không chút do dự lập tức trả lời.

"Được, nếu ngươi đã quyết định, thì ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi chỉ cần dùng hết sức thúc giục Huyết Đao chém vào cấm chế, chuyện còn lại hãy giao cho ta." Thạch Kinh Hầu trầm mặc nửa ngày, rồi mở miệng nói ra.

" Đa tạ."

Hàn Lập liền cảm tạ một câu, tiếp đó lập tức hai tay nắm chuôi đao, nhấc cả thân đao lên, rồi nâng thành một đạo vòng tròn chắn trước người, thân đao dựng thẳng trước người dán sát gần bên tai.

Hai mắt hắn ngưng lại, nhìn về màn sáng trước mắt, khí tức quanh người bắt đầu mạnh mẽ thu liễm lại, khí thể cả người đột nhiên thay đổi.

Đám người Thạch Xuyên Không thấy vậy, lông mày đều nhíu lại, rối rít lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập.

Trong mắt Hồ Tam lộ vẻ kinh nghi phát ra càng nồng đậm.

Chỉ thấy điêu khắc Song Thủ Hồ Ly trên trường đao màu đen kia, bất ngờ đôi mắt sáng lên ánh sáng màu máu, dung mạo cũng trở nên dử tợn thêm mấy phần, từng đường quang mang màu đỏ sậm từ trên thân đao nổi lên, lộ ra yêu dị vô cùng.

"Hô, hô, hô..."

Ngay khi khí tức vừa thu liễm lại, thì một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Hàn Lập phát ra, hóa thành từng vòng từng vòng sợn góng mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng kích bốn phía, làm vang vọng cùng chấn động không ngừng không gian dưới đất.

Bên trong thông đạo, trong đám sương mù đang cuốn thân hình Âm Khu cùng Quỷ Mộc độn tốc chợt tuôn ra.

"Không tốt, bọn hắn đã tới cấm địa, hình như đang muốn thử phá cấm!" Âm Khư nổi giận nói ra.

"Bằng vào sức bọn hắn, cho dù có liên thủ cũng không chốc lát mà phá nổi đại trận Huyền U Chu Minh đâu..." Quỷ Mộc dứt lời, từng đợt rung động mạnh mẽ liền từ thông đạo phía trước truyền đến.

"Nguy rồi..." Âm Khư kinh hô một tiếng, quang mang trong mắt bất ngờ sáng lên.

Tốc độ sương mù màu đen lập tức bạo tăng gấp đôi, rồi bất ngờ xuất hiện trước cửa cổng tò vò cung điện dưới đất, vừa đúng lúc thấy Hàn Lập sải bước, vung hai bàn tay xuống, tụ sức từ lâu chém mạnh xuống màn sáng cấm chế.

"Ầm ầm"

Một tiếng "Ầm ầm" vang lên dử dội, bất ngờ trên trường đao tỏa sáng quang mang đỏ sậm, từ trên nổi lên huyết quang, từ đó ngưng thành một đạo đao ảnh màu máu dài trăm trượng, chém xuống màn sáng kia.

Trên đao ảnh tựa hồ có một con Bạch Hồ hai đầu màu trắng, chợt quay đầu nhìn về phía Âm Khư hai người lộ nụ cười quỷ dị.

Tiếp đó trong nháy mắt, một trận tiếng sấm kịch liệt vang lên.

Vô số đạo điện quang màu đỏ sậm, từ đao ảnh cùng màn sáng đụng vào nhau bắn ra, tạo thành vùng tia điện không quy luật, làm phá vỡ một cái lỗ cực lớn trên trần mái vòm cung điện, lộ ra ánh mặt trời mờ mờ.

Mà điện quang đỏ sậm bắn ra bốn phía, như Lôi Thần vung roi loạn xạ, từ trên quảng trưởng tỏa ra một tầng màn sáng lôi điện rộng khoảng mấy chục trượng, trùng hợp ngăn cách đám người Hàn Lập với Âm Khư.

"Mở rồi." Hai mắt Thạch Xuyên Không nhìn chằm chằm chỗ mà đao ảnh chém xuống, kêu lên một tiếng vui mừng.

Chỉ thấy trên màn sáng kia, phù văn lấp lóe, u quang nhộn nhào, vừa đúng lộ ra một lỗ hổng dài khoảng mười trượng.

"Đi, mau đi nhanh..." Hồ Tam vội nói.

Ngay khi Hàn Lập vừa vung một đao kia, mơ hồ Tiên Linh Tực trong người đều hao hết, ngay khi thu lại trường đao, liền cảm thấy trong người như mất sức.

Bách Lý Viêm cùng Đề Hồn tiến nhanh một bước, một trái một phải vội đỡ hắn, hơi nghiêng người liền bay vào trong màn sáng.

Mắt thấy đám người Hàn Lập quả thật đã phá vỡ cấm chế, sắc mặt Âm Khư cùng Quỷ Mộc đều trở nên khó nhìn vô cùng.

Cùng lúc hai người lao nhanh đến khe hở cấm chế kia, nhưng lại bị tầng ánh sáng kia ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn hắn đẩy cổng lớn cung điện, tiến vào.

Đợi đến lúc uy lực màn sáng lôi điện dần dần yếu lại, là cũng đúng lúc lỗ hổng trên màn màn kia cũng đã khép kín lại rồi.

Ngay lúc đó, hai đạo độn quang từ xa lao nhanh như điện tới, hiện ra thân ảnh Quỷ Mộc cùng Âm Khư.

"Làm sao mà bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế được chứ, thanh trường đao kia là Tiên Khí gì vậy?" Quỷ Mộc thấy vậy, có chút không thể tin được, nói ra.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đáng chết, vậy mà những người này có thể trốn được vào trong cấm địa, mau đuổi theo!" Sắc mặt Âm Khư tái nhợt, lập tức lật tay vung lên.

Một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo lão bay ra, đó là một tấm lệnh bài một mặt, phía trên điêu khắc Mặt Quỷ dử tợn, cả người tỏa ra từng tia ánh sáng màu đen.

Hai tay Âm Khư nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chợt lệnh bài màu đen lập tức tỏa sáng hào quang, ngũ quan Mặt Quỷ khắc trên tấm lệnh bài bỗng nhiên nhúc nhích, giống như sống dậy vậy.

Quỷ Mộc nghe vậy thì vẻ mặt cũng thu lại, rồi hỗ trợ bấm niệm pháp quyết thúc giục lệnh bài màu đen.

Lệnh bài màu đen tỏa ra quang mang càng ngày càng sáng, điêu khắc Mặt Quỷ nhúc nhích nhanh chóng, trong mắt càng phát sáng hai điểm ánh sáng màu trắng chói mắt, nhìn có phần hung tàn đáng sợ.

Bất ngờ hai đạo quang mang xám trắng từ đôi mắt trên Mặt Quỷ bắn ra, chui vào trong màn sáng màu đen.

Trên màn ánh sáng màu đen lập tức vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng một trượng, sau đó tách ra hai bên.

Mặc dù hai người Âm Khư toàn lực thúc giục nhưng biến hóa của màn ánh sáng màu đen cũng không tính là quá nhanh, trãi qua mười cái hô hấp, mới miễn cưỡng tạo thành một cái lỗ hổng đủ để một người bước qua.

Âm Khư lật tay thu lại tấm lệnh bài Mặt Quỷ, thân hình thoáng cái đã bay vụt vào trong lỗ hổng cấm chế, Quỷ Mộc cũng lập tức đi theo sau.

Kết quả hai người vừa mới tiến vào đại điện, liền phát hiện xung quanh một mảnh mơ hồ, mà còn yên tĩnh như trước, đến cả bóng dáng đám người Hàn Lập cũng không thấy đâu, hiển nhiên đã trốn vào sâu trong đại điện rồi.

Hai người liếc nhau, lập tức hóa thành hai đạo độn quang đuổi theo, thế nhưng bọn hắn hết sức thu liễm khí tức ba động trên người, tựa như sợ kinh động động đến cái gì.

"Âm Khư, chuyện này không thể coi thường, có muốn nói việc này cho Vực Chủ đại nhân hay không?" Trong lúc phi độn, vẻ mặt Quỷ Mộc lộ vẻ do dự, hỏi.

"Tuyệt đối là không được, chẳng lẽ ngươi không biết tính tình lão nhân gia sao, nếu mà để lão biết chúng ta để cho mấy bọn người ngoài đột nhập vào cấm địa, chúng ta mơ tưởng mà giữ được mạng sống, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện Âm Hậu trưởng lão năm đó sao." Âm Khư nghe vậy, sắc mặt thay dổi, lập tức nhẹ giọng nói ra.

"Nhưng nếu chúng ta không thông báo, những người kia nhiễu loạn gì đó ở bên trong thì sao? Đến lúc đó dám chắc sẽ bị trừng phạt càng nặng thêm, chỉ sợ muốn chết còn khó khăn." Quỷ Mộc nghe vậy rùng mình một cái, tựa hồ nhớ chuyện gì đó, nhưng lại lo lắng nói ra.

"Sẽ không. Cấm chế trong cấm địa lợi hại vô cùng, đến cả người và ta cũng khó mà phá được, mấy người kia chạy đến nơi này, nhìn như thông minh, nhưng kỳ thật là tự chui đầu vào lưới, chờ khi bắt được bọn hắn thì lại nói, chỉ cần xỷ lý gọn gàng là được." Âm Khư khinh thường cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra.

"Vậy thì tốt." Quỷ Mộc hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng.

Trong lúc nói chuyện, bọn hắn cũng đã đi qua cánh cửa thật lớn của cung điện bên trong quảng trường.

Phía sau quảng trường có bảy tám tòa cung điện nhỏ bé, còn ngay giữa cung điện có chừng mười mấy nhánh đường nhỏ uốn lượn thông vào chỗ sâu.

Ánh sáng trong cung điện có chút u tối, tình hình ngoài trăm trượng liền có chút không thấy rõ, khắp nơi thì tràn ngập một cỗ lực lượng cấm chế vô hình, không cách nào triển khai thần thức ra để dò xét được.

Nơi này vẫn không thấy tung tích đám người Hàn Lập, thậm chí đến cả dao động lạ thường cũng không có, không biết mày người bọn hắn rốt cuộc đã trốn ở nơi nào nữa.

:001: lại nữa, "siêu tốc" luôn!

Móa, vãi lồng :tucqua:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top