Giữa bầu trời Hàn Lập nhìn thấy sáu vầng trăng tròn đang che khuất sau đám mây đen, tâm niệm vừa động, liền đưa tay vào áo ở trước ngực lấy ra Tiểu Bình Chưởng Thiên, bày trên mặt đất trước người, chờ ánh trăng chiếu xuống.
Nhưng chờ một hồi lâu, bình nhỏ vẫn không chút phản ứng nào.
Hàn Lập thấy vậy, khẽ nhíu mày, rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ biết bất đắc dĩ vừa lắc đầu cười khổ, liền thu lại bình nhỏ.
Mặc dù nơi này có sáu vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, nhưng lại bị tầng mây đen dày đặc che lại, căn bản ánh trăng không thế nào trực tiếp chiếu xuống, điều đó làm cho bình nhỏ thần bí không cách nào tạo ra biến hóa, rồi từ đó ngưng tụ ra lục dịch.
Sau khi hắn đeo bình nhỏ vào trước ngực lại, ánh mắt nhìn một vòng chung quanh, rồi nhấc ngón tay giữa cùng ngón trỏ bàn tay phải lên, trên đốt ngón tay lóe lên quang mang đồ án đóa hoa, chợt trước người hắn vô thanh vô tức hiện lên một quang môn cao khoảng một trượng.
Quang môn màu bạc vừa mới mở ra, liền có tia sáng lấp lánh từ trong đó rọi ra, rồi từ trong đó phun ra cỗ thiên địa linh khí nồng đậm phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, so với màu sắc u ám xung quanh lại đối ngược hoàn toàn.
Ngay khi Hàn Lập cất bước vào đại môn, thân hình hắn liền hiện ra trước trúc lâu trong Hồ Kim Liên.
Lúc này, Ma Quang đang đứng trước cửa lầu thang lên lầu hai, tựa như đang đợi Hàn Lập đến.
"Nói đi, lần này người muốn tìm ta có chuyện gì?" Hàn Lập lạnh lùng hỏi.
"Hàn đạo hữu, sở dĩ ta muốn gặp ngươi là có một việc muốn thương lượng với ngươi." Ma Quang thấy Hàn Lập hiện thân, liền cười rạng rỡ tiến gần mấy bước, nói ra.
"Ý ngươi là muốn rời khỏi Động Thiên, đi ra bên ngoài? Sợ là làm đạo hữu lại thất vọng rồi, tình hình bên ngoài bây giờ có chút phức tạp, tạm thời không phải lúc để ngươi đi lại bên ngoài." Sắc mặt Hàn Lập không đổi, thản nhiên nói.
"Sợ là lúc này Hàn đạo hữu còn không biết mình đang ở chỗ nào à? Ma Quang cười ngượng ngùng, rồi nói tiếp.
Lông mày Hàn Lập cau lại, ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ nghi hoặc gì.
"Vậy ra đạo hữu cũng đã đoán ra rồi? Không sai, quả thực đây chính là Hôi Giới." Ma Quang thấy phản ứng Hàn Lập như vậy, liền ngập ngừng, rồi nói ra.
"Xem ra bộ dạng Ma Quang đạo hữu đối với Hôi Giới có chút quen thuộc à?" Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, hỏi.
"Khà khà, Hàn đạo hữu nói đùa, Hôi Giới đối với các đại Tiên Vực mà nói, vẫn là cấm khu khó mà bước chân vào, tin tức có thể lấy được mười phần có hạn, ai mà dám can đảm tự xưng hiểu rõ Hôi Giới chứ? Chẳng qua là năm đó đi theo Mã Lương, biết chút ít tin đồn liên quan tới Hôi Giới mà thôi." Ma Quang cười ha hả, như không có chuyện gì xảy ra nói.
"Rốt cục Ma Quang đạo hữu muốn nói gì, thời gian của ta cũng không nhiều." Hàn Lập đối việc này cũng không nói gì, trái lại hỏi.
"Hàn đạo hữu một mực bị sát suy chi kiếp khốn nhiễu, hiện hành tẩu tại địa vực Hôi Giới này, lúc nào cũng chịu sát khí ăn mòn, tất nhiên sẽ không dễ chịu gì, cho nên ta muốn nhờ vào bộ thân thể Hôi Tiên của ta đi lại bên ngoài, có thể giúp đỡ đạo hữu chia sẻ phần nào phiền toái không cần thiết."
"Đạo hữu có lòng, nhưng hiện giờ ta còn có thể ứng phó được, không nhờ đạo hữu phải hao tâm tổn trí."Hàn Lập liền lộ ra có chút cười đùa, nói.
Ngay khi Ma Quang nghe vậy, đang muốn biện bạch vài lời, chợt nghe Hàn Lập lại nói:
"Yên tâm, nếu đến thời cơ thích hợp hoặc có chỗ cần đạo hữu hỗ trợ, ta tự sẽ kêu gọi đạo hữu, bây giờ tình hình bên ngoài chưa rõ, đạo hữu hãy ổn thỏa ở lại đây. Ngoài ra, nếu đạo hữu có cách trở về Tiên Giới, thì hãy mau chóng báo cho ta biết."
Bị Hàn Lập lấy vài lí do thoái thác khước từ, Ma Quang cũng không còn cách nào mở miệng xin ra ngoại giới, chỉ có thể nói là hắn cũng có không biện pháp nào trở về Tiên Giới, liền cáo từ trở lại lầu hai.
Hàn Lập đưa mắt nhìn thân ảnh Ma Quang rời đi, cũng không vội quay về, mà liếc bộ thi thể Hôi Tiên mà hắn ném vào lầu trúc trước đó, rồi quay người đi vào gian tĩnh thất lầu một.
Tiến vào trong phòng, hắn phất ta bố trí ra một bộ pháp trận che dấu khí tức, rồi khoanh chân ngồi xuống trên giường.
Lúc này Ma Quang đã ngồi trên lầu hai, cảm giác trước đó trở lại bình thường, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, rồi lại nhắm mắt điều tức.
Hành trình trong di tích Chân Ngôn Môn trước đó, Hàn Lập thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ mấy bộ công pháp thời gian 《Chân Ngôn Hóa Luân Kinh》, không những đạt được vòng tay trữ vật Nhâm Hào cùng Công Thâu Thiên, mà còn lấy được trữ vật của Hôi Tiên tên là Phương Tẫn kia.
Lúc này nhàn rỗi hiếm thấy, vừa lúc để kiểm kê lại một chút.
Trước tiên hắn lấy ra nhẫn trữ vật màu lam của Nhâm Hào, liền luyện hóa một chút, rồi mở nó ra.
Ngay sau khi lóe lên một mảnh ánh sáng, một đống nhỏ Tiên Nguyên Thạch óng ánh lấp lóe hiện ra trước người Hàn Lập, khóe miệng hắn nở nụ cười, đại thủ vung lên, liền không chút khách khí thu vào trong vòng tay trữ vật của hắn.
Tiếp đó, hắn lại lấy bên trong vòng tay trữ vật ra một đống chai lọ, rồi tra xét từng cái, chỉ thấy đan dược đều là tinh tiến tu vi cùng an dưỡng thương thế, ngoại trừ trong đó có một loại đan dược "Tả Long Đan" dùng cho tu sĩ Thái Ất trung kỳ, giá trị bên ngoài cực cao, về những đan dược còn lại đều rất bình thường.
Thế nhưng nói bình thường ờ đây, là nói cho gia hỏa Hàn Lập ăn tiên đan như ăn đậu phụng vậy, những đan dược này đối với Kim tiên phổ thông mà nói, đều là đan dược cao cấp hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một viên, đều muốn tranh nhau vỡ đầu.
Ngoại trừ đan dược bên ngoài, trong nhẫn trữ vật còn có rất nhiều vật liệu Thủy thuộc tính, trong đó còn có món đồ giống như hình lân phiến, tựa hồ giống như chiến giáp màu lam mà Nhâm Hào đã mặc trước đó, có lẽ đây là vật liệu dùng tu bổ chiến giáp.
Trong đó có một khối tinh thạch màu thủy lam to bằng đầu người dể thấy nhất, phía trên sinh ra từng mảnh đường vân gợn sóng, bên trong còn ẩn chứa cỗ dao động pháp tắc Thủy thuộc tính mạnh mẽ, rõ là một kiện đồ vật pháp tắc Thủy thuộc tính.
Trừ cái đó ra, trong nhẫn trữ vật Nhâm Hào cũng còn vài pháp bảo Thủy thuộc tính, phẩm giai cao nhất trong đống pháp bảo bên trong, hẳn là thanh cự kiếm màu lam cùng món Long Tương Chiến Giáp kia, đáng tiếc đều tổn hại hoàn toàn.
Thế nhưng, Hàn Lập cũng không phải không có thu hoạch gì, trong những pháp bảo kia, hắn liếc mắt liền thấy viên hạt châu đỏ thẫm lớn chừng trái nhãn, phía trên còn khắc rõ chín đoàn hình thái đường văn hỏa diễm khác nhau, bất ngờ chính là "Cửu Yên Lưu Diễm Châu" mà Nhậm Hào đã dùng để đánh lén hắn trước đó!
Uy lực bảo vật này không tầm thường, nếu Hàn Lập không có tu luyện Thời Gian công pháp, vốn đã không tránh khỏi rồi.
Hàn Lập mừng rỡ liền cầm trên tay, quan sát cẩn thận chốc lát, rồi cẩn thẩn thu vào, thầm nghĩ mai sau sẽ tế luyện sơ qua, cũng có thể dùng làm ám khí đối phó đối thủ.
Sau khi cầm vòng tay trữ vật Nhậm Hào kiểm kê xong, Hàn Lập lại lấy ra vòng tay trữ vật màu đỏ của Công Thâu Thiên.
Kèm theo một mảnh ánh sáng đỏ lóe lên,trước đó Hàn Lập đã kiểm kê không còn gì trên mặt đất, vậy mà liền lại trở nên đầy ắp.
Tiên Nguyên Thạch chồng chất như ngọn núi nhỏ, số lượng nhiều làm cho Hàn Lập không nói nên lời, không thể ít hơn những thứ mà hắn từ trên người Công Thâu Cửu năm đó có được, trong đó càng có hơn hai mươi viên dao động linh lực dồi dào mạnh mẽ, bất ngờ đều là Tiên Nguyên Thạch trung phẩm.
Hàn Lập nhẹ gật đầu, thầm nghĩ lần này túi tiền từ trống không lại trở nên dày hơn rồi.
Hắn cầm mỗi Tiên Nguyên Thạch trung phẩm thu vào, còn Tiên Nguyên Thạch trước đó thì thu vào một chỗ, rồi lại tiếp tục xem xét.
Công Thâu Thiên có không ít bình lọ, cùng một màu đều là đan dược Thái Ất cảnh.
Hiện giờ phương diện tạo nghệ luyện đan Hàn Lập đã không thấp, đặc biệt trước đó hắn đạt không ít đan dược cấp bậc Thái Ất, cho nên đối với công dụng đại đa số đan dược này đều có thể phân biệt được, chỉ có số ít là hắn nhận không ra.
Những đan dược cấp bậc Thái Ất này, đối với trước mắt hắn mà nói có chút hơi cao, miễn cưỡng phục dụng cũng không phải không được, chỉ là hơn phân nữa dược lực nhất định sẽ lãng phí, hơn nữa đạo lý hăng quá hóa dở hắn cũng hiểu rõ.
Bất quá kể từ đó ra, chờ một khi hắn đột phá lên cảnh giới Thái Ất, thì trong thời gian ngắn hắn không phải lo thiếu đan dược nữa.
Ngoại trừ những thứ này, trong vòng tay trữ vật Công Thâu Thiên còn có không ít ngọc giản cùng điển tịch, phần lớn là công pháp tu luyện Hỏa thuộc tính của lão và một số bí thuật liên quan, ngoài ra còn có mấy tấm nhìn như là địa đồ Tiên Vực.
Hàn Lập thoáng xem xét một hồi, chợt phát hiện công pháp chủ tu lão tên là 《Đại Viêm Phần Thiên Quyết》, là một bộ công pháp cao cấp có thể tu luyện ra lực lượng pháp tắc Hỏa thuộc tính, ở trong còn xen lẫn rất nhiều lĩnh hội tu luyện tâm đắc của lão, trái lại mười phần trân quý.
Về phần những đủ loại bí thuật, thì cũng quá mức bề bộn, đều cần dùng lực lượng pháp tắc Hỏa thuộc tính để vận hành thi triển, Hàn Lập cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ xem xét qua loa rồi ném qua một bên.
Còn những ngọc giản địa đồ kia, ngược lại làm cho Hàn Lập có vài phần bất ngờ, nhìn kỹ vào, phát hiện trong đó không chỉ có Bắc Hàn Tiên Vực cùng Tứ Minh Tiên Khu và địa đồ mấy đại Tiên Vực, vậy mà còn có Phong Hòa Tiên Vực, Kim Nguyên Tiên Vực cùng một phần địa đồ Trung Thổ Tiên Vực, tuy là có chút không tường tận, nhưng lại có thể giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái.
Sau khi Hàn Lập thu lại những tấm địa độ xong, ánh mắt liếc qua, nhìn vào mấy món quen thuộc, theo thứ tự là một mâm tròn điêu khắc màu vàng, một lệnh một mặt màu vàng và một cái la bàn màu trắng.
Lệnh bài màu vàng kia là tiên lệnh của giám sát Công Thâu Thiên, mâm tròn màu vàng là bảo vật liên lạc lẫn nhau của giám sát tiên sứ bọn họ, còn la bàn màu trắng là vật cảm ứng khí tức Luyện Thần Thuật, hiện giờ thân ở trong Hôi Giới, hắn cũng không phải lo sẽ bị người Thiên Đình phát hiện, cũng không nóng lòng tiêu hủy nó, trái lại thu nó vào.
Trên người Công Thâu Thiên cũng không mang nhiều Linh Tài, trong đó có một gốc Kim Tu Thập Diệp Hoa, ngay khi mở hộp bạch ngọc phong ấn nó, vậy mà có từng sợi kim tuyến tỏa ra, trong đó ẩn chứa hào quang tựa như ánh mặt trời ấm ấp vậy, làm cho người cảm thấy mười phần thư thái vô cùng.
Nếu vật này mà trồng ở trong Linh Dược viên, chắc chắn sẽ có lợi cho sinh trưởng tiên linh thảo mộc khác.
Hàn Lập nghĩ đến đây, liền mang những linh hoa dị thảo mà hắn thu thập thật nhiều ở trong Chân Ngôn Môn lúc trước, quy về một chỗ.
Sau khi thu lại, ánh mắt của hắn rơi vào hộp bạc hình tròn to chừng một bàn tay, chỉ thấy mặt ngoài chạm khắc đủ loại hoa văn phức tạp, mười phần tỉ mỉ tinh xảo, hai bên đống lại, phía trên còn dán một tấm phù lục kim chất nhỏ bé, phong cấm nghiêm mật, không lộ chút khí tức nào ra ngoài cả.
Hàn Lập cẩn thận quan sát tấm phù lục làm bằng kim chất này, phát hiện đây là tấm "Cấm Hỏa Thông Viêm Phù" phẩm chất cực cao, thông thường được dùng để niêm phong bảo tồn một vài thiên địa Dị Hỏa uy lực cực mạnh mà thôi.
Từ đó có thể biết, trong hộp bạc hình cầu này cất giấu vật gì, ắt hẳn không phải là phàm vật.