[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 2)

Status
Not open for further replies.

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Tiểu đệ giao hàng, Có sai sót gì lão biên dùm nhệ :086:
"Chúng ta đã lưu lại đây cũng lâu rồi, Giải Huynh cứ đi tiếp đi." Hàn Lập nhìn xung quanh rồi nói với Giải Đạo Nhân
Giải Đạo Nhân liền gật đầu lặng lẽ, thân hình thoáng một cái đã xuất hiện trên phi xa màu xanh lá, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Hàn Lập khoanh chân ngồi chính giữa phi xa, nhắm mắt cảm ứng tình hình trong cơ thể bây giờ.
Tuy là sát suy trong cơ thể bị Quang Âm Tinh Ti ẩn chứa lực lượng Thời Gian Pháp Tắc hoãn lại, nhưng sát khí trong cơ thể hắn cũng không biến mất nửa phân, hơn nữa những tiên khiếu căn bản bình thường cũng đã có ba cái là bị sát khi chi tơ xâm nhập.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng có chút trầm xuống, lập tức nhớ ra gì đó, mở ra hai mắt, bấm tay chỉ về phía trước.
Trước người hắn thủy quang lóe lên, hiện ra tấm Thủy Kính soi rõ thân hình của hắn.
Trong thủy kính, ánh mắt Hàn Lập đôi khi hiện lên từng đạo hôi mang, đem hai con mắt thành một màu xám mơ hồ, dường như thời gian đôi mắt hóa thành màu xám tro nhiều hơn so với lần trước.
Hàn Lập phất tay thu lại Thủy Kính, trên mặt ra vẻ do dự.
Theo suy đoán tình huống trước mặt, Bắc Hàn Tiên Vực nằm trong Chân Tiên Giới có vẻ là một Tiên Vực hẻo lánh. Tu sĩ Thái Ất cảnh gần như không có, mặc dù hắn có để ý tin tức về đến chuyện Thiên Nhân Ngũ Suy nhưng lại không được tin tức gì có ít cả, hơn nữa tình hình bây giờ của hắn lại có chút khác biệt với đệ ngũ suy bình thường, xem ra chỉ có thể tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực rồi nghĩ biện pháp khác.
Nhưng ngay lúc đó, Hàn Lập lại nghĩ tới cái gì, xoay chuyển bàn tay lấy ra mặt nạ " Long Ngũ" năm đó Giao Tam đã cho mình, rồi mang lên trên mặt.
Đúng như dự đoán, chình mình không tiếc bất cứ giá nào mua tài liệu Hư Nguyên Đan thì sẽ không ít người đáp ứng lại.
Sau nửa canh giờ, ngay khi Hàn Lập thu lại mặt nạ, bên cạnh đã có không ít tài liệu luyện chế Hư Nguyên Đan.
Hắn liền phân phó một tiếng cho đám người Giải Đạo Nhân cùng Ma Quang, bảo mấy người chăm sóc Kim Nhi cẩn thận, sau đó chú ý tình hình chung quanh, liền phất tay mở ra kết giới, tiếp đó lấy ra một lò dan màu bạc.
Hàn Lập quen thuộc vung tay áo lên, một đoàn hỏa diễm cực kỳ nóng, hạ xuống dưới lò luyện đan, hiện ra thân ảnh Tinh Viêm tiểu nhân.
Một cỗ khí tức thiêu đốt đáng sợ tỏa ra trên người tinh viêm nhỏ nhắn, so với lúc rời khỏi Minh Hàn Tiên Cung càng thêm cường thịnh vài phần.
Tinh Viêm tiểu nhân nói với Hàn Lập " Nha Nha" vài tiếng , sau đó thành thật ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết.
Bạch sắc hỏa diễm trên người nó lập tức đại phóng, sau đó chợt phân thành mười hai luồn bạch sắc hỏa diễm, bay một vòng rồi bao phủ dưới đáy lò đan.
Trong lò đan sức nóng bổng tăng cao lên.
Lúc trước tại Lạc Phách Kinh Phong đã có kinh nghiệm luyện đan qua, bây giờ Hàn Lập luyện chế Hư Nguyên Đan như ngựa quen đường cũ, duy nhất có chút phiền toái là lần này sử dụng phẩm chất Hắc Tuy Tinh vô cùng tốt, cần khống chế cân bằng những tài liệu khác.
Có điều đối với điều khiển Thời Gian Pháp Tắc như hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì lớn cả.
Hàn Lập bình tĩnh lại thở nhẹ ra một hơi, lấy ra những tài liệu giống nhau, đưa vào bên trong lò đan ,bất đầu luyện đan.
Trong nháy mắt đã qua thời gian bảy tám năm.
Lục sắc phi xa vẫn bay nhanh như trước trên Man Hoang nhìn không thấy điểm cuối, phía dưới thì băng thiên tuyết địa, khi thì cổ thụ che trời, lúc thì sac mạc hoang vu vô cùng, tiếp đến thì vùng thảo nguyên bằng phẳng.
Dựa theo Lão Tổ Hồ tộc đưa cho địa đồ, một đường đi tới, mặc dù đi lòng vòng khá nhiều nhưng chính xác quả thực không có gì phiền toái quá lớn cả.
Ngẫu nhiên có vài hung thú Man Hoang không có mắt cản trở trên đường đi, nhưng có Ma Quang, Giải Đạo Nhân cùng Tỳ Hưu hiển nhiên không có việc gì.
Trong kết giới, Hàn Lập ngồi khoanh chân lại, hết sức chăm chú vào lò đan màu bạc phía trước đánh ra từng đạo pháp quyết.
"Phốc"một tiếng.
Mặt ngoài lò đan màu bạc lóe lên tia sáng màu trắng,nóc tự động bay lên, lộ tình hình bên trong.
Một quả đan dược màu đen nằm yên lặng ở bên trong lò đan, toàn thân tỏa ra hắc quang óng ánh, đúng là Hư Nguyên Đan.
Trên mặt hắn nở ra nụ cười, phất tay đem viên thuốc này cất kỹ, tiếp đó vung tay phát ra cỗ ánh sáng màu xanh, đem lò đan màu bạc cùng tinh viêm tiểu nhân cùng thu lại.
Cho đến bây giờ, chính mình không ngừng luyện chế, luyện xong những tài liệu đã mua, trừ đi thất bại, trên tay hắn đã có ước chừng hai mươi mấy viên Hư Nguyên Đan rồi.
Hắn cầm lấy một viên đan dược , xem xét kỷ lưỡng, sau đó há miệng uống xuống.
Công hiệu viên đan dược này, hắn cần tự mình cảm nhận một phen mới có thể xác định được.
Hư Nguyên Đan vào bụng lập tức từ từ hòa tan, hóa thành một cỗ lực lượng lạnh lẽo, chảy khắp nơi trong cơ thể.
Những nơi Âm Lãnh chi lực đi qua, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là sát khí trong cơ thể hắn có chút cộng hưởng, nhưng cũng không phát sinh một bước nào cả .
Hàn Lập biết rõ viên thuốc này cần khoảng thời gian mới phát huy tác dụng, cũng không cần sốt ruột gì, nhắm mắt lẳng lặng điều tức, chờ đợi phát huy công hiệu.
Chờ chuyện này đã qua hơn nữa năm.
Hư Nguyên Đan hóa thành cỗ Âm Lãnh Lực Lượng dưới bụng chợt dừng lại, thay đổi thành luồng khí xoáy cỗ quái không ngừng xoay tròn,bắt đầu trong cơ thể hắn sinh ra liên hệ đặc biệt với sát khí ẩn trong tiên khiếu hơn mười mấy chỗ.
Thời gian dần qua, sát khí trong cơ thể Hàn Lập từng một chút ẩn nấp, thậm chí sát khí chi tơ trong những tiên khiếu cũng trở nên trì hoãn rất nhiều.
Hắn nhíu chân mày lại, vung tay bấm quyết.
Phía trước hiện ra thủy quang ngưng tụ thành một tấm Thủy Kính.
Trong thủy kính, trong mắt hắn hiện lên hôi quang bất ngờ giờ này đều biến mất, hai mắt hồi phục lại màu đen .
Hàn Lập thấy như vậy, săc mặt thầm buông lỏng.
Muốn đi vào Hắc Sơn Tiên Vực, nếu con mắt hắn trở thành màu xám thì cực kỳ phiền toái, chỉ sợ sẽ nhanh gặp người Thiên Đình để mắt tới.
Mặc dù hắn có thể thi pháp che dấu, nhưng khó mà đảm bảo không lộ ra, bây giờ sát khí đã thu liễm, hai mắt cũng căn bản đã khôi phục bình thường, nếu không có kẻ nào có phương pháp đặc biệt nào đó cố tình để ý, chắc sẽ không bị phát hiện ra.
Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhỏm.
Nếu như thế, về sau hắn và Ma Quang tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực, bằng vào những viên Hư Nguyên Đan này, cũng đủ để chèo chống một đoạn thời gian rồi.
Tuy nhiên để an toàn, Hắn lại vào bên trong Vô Thường Minh ban bố nhiệm vụ thu mua tài liệu Hư Nguyên Đan.
Làm xong mọi chuyện, một tiếng vang lên trầm thấp.
Hàn Lập phất tay hủy bỏ cấm chế chung quanh, ngồi dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Đám mây màu trắng ở sau phi xa nổi lên kịch liệt, giờ phút này kim cầu trong đám mây tỏa sáng ra hào quang, đem đám mây xung quanh tiêu tán hết.
Một cỗ khí tức khổng lồ từ kim cầu phát ra, liền tỏa ra bốn phía.
Tỳ Hưu Tiểu Bạch vốn đang ngủ say liền bừng tĩnh, vôi vàng chạy tới, Ma Quang ngồi khoanh chân hướng khác trên phi xa, chỉ mở to mắt thoáng nhìn qua phía nơi này sau đó khép hai mắt lại.
"Lão đại muốn tỉnh lại rồi?" Tiểu Bạch nhìn kim cầu, thầm thì tự nói một tiếng.
" Giải huynh, tìm một chỗ nào đó dừng lại một chú." Hàn Lập suy nghĩ một chút, phân phó với Giải Đạo Nhân một tiếng.
Giải Đạo Nhân phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa lập tức hướng phía dưới hạ xuống, không lâu sau, liền dừng lại ở trong sơn cốc lượn lờ sương mù.
Lúc này, viên cầu màu vàng phát ra kim quang càng ngày càng sáng, nhìn như vầng Thái Dương màu vàng, xem hư không xung quanh chiếu rọi thành màu vàng ròng.
Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem lá cờ màu trắng kia thu lại.
Ngay sau đó,bên ngoài kim cầu hiện lên từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn, sau đó " Phốc xuy " một tiếng vỡ ra thành một lỗ lớn.
Lúc này, một thân ảnh thon thả từ trong đó từ từ bước ra .
Thoạt nhìn đây là thiếu nữ khoảng chừng mười mấy tuổi, khoát lên áo choàng , lông mi cong mắt hạnh, tóc vàng, thân hình thanh mảnh.
Từ khi nàng đi ra, kim cầu kia vang lên một tiếng "Phanh" vỡ vụn thành bụi phấn màu vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng nở rộ ở giữa bầu trời,rồi rơi xuống giống như một cơn mưa bụi phấn màu vàng.
Thiếu nữ tóc vàng dưới bụi phấn màu vàng đầy trời này, từ từ tiến về phía Hàn Lập, da thịt nàng trơn bóng trong suốt,nàng đi giữa bụi phấn màu vàng mà không dính lấy một chút nào cảm, trên người cũng không cảm giác khí tức khói lửa nào.
" Ngươi là... Kim nhi?" Hàn Lập nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mắt, lông mày nhíu lại.
Thiếu nữ trước mắt ngoại trừ một đầu tóc vàng cùng lông mày ở giữa thì vẫn cùng với Kim nhi có phần giống nhau, bất kể thân hình, khuôn mặt đều thay đổi không nhỏ, nhất là khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Cảm giác này, hoàn toàn khác biệt trước kia, mang cho người ta cảm giác lạnh nhạt.
Tỳ Hưu Tiểu Bạch nhìn qua thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt trợn lên thật lớn, có chút sững sờ.
" Lần này có thể biến nguy thành an, lại đột phá Thái Ất cảnh thuận lợi, giờ nhớ lại thật giống như là một giấc mộng." Kim Nhi gật đầu về phía Hàn Lập, duỗi lưng một cách lười biến, mở phấn môi khẽ nói.
Âm thanh của nàng thay đổi rất nhiều, giọng nói ngân nga trong trẻo, dể lọt lỗ tai nhưng lại không có chút cảm tình.
Hàn Lập nghe vậy, lông mày cũng không thả lỏng, trong mắt lóe lên hào quang màu xanh nhìn Kim nhi từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo vài phần do dự.
" Đại thúc, ngươi làm gì nhìn ta như thế vậy? Ta không phải là Kim Nhi chẳng lẽ là đầu Phệ Kim Tiên đuổi giết chúng ta hay sao ? Chỉ là sau khi nuốt tên đó, trong trí nhớ ta nhiều thêm thứ gì đó." Trong mắt Kim nhi hiện lên tia vui vẻ giảo hoạt, nhưng thoáng qua chợt khôi phục lại băng lãnh.
" Ngươi có phải nhớ lại chuyện gì hay không ?" Lông mày Hàn Lập thả lỏng, liền hỏi .
Nghe được một tiếng "Đại Thúc" quen thuộc, lại thông qua tâm thân liên hệ, trong lòng của hắn lúc này cũng tin là đối phương thật là Kim Nhi.
"Đại thúc, từ khi bắt đầu ở nhân giới, đa tạ ngươi đã chiếu cố, Kim nhi mới có thể một đường đi được tới hôm nay." Kim nhi lặng im một lát, hường về Hàn Lập vén áo thi lễ, nói ra.
" Đột nhiên nói chuyện này để làm gì ?" Hàn Lập ngẩn ra.
" Ta muốn một mình ra ngoài một chút, đi tìm những đầu Phệ Kim Tiên khác." Kim nhi mở miệng trả lời.
" Ngươi đã có manh mối đầu Phệ Kim Tiên khác hay sao?" Hàn Lập nhíu mày, hỏi.
"Không có, nhưng ta có thể cảm giác một chút mơ hồ" Kim nhi lắc đầu, liền nói.
" Mặc dù hôm nay thực lực ngươi tăng nhiều, nhưng đi loạn khắp nơi không mục tiêu, ta rất lo lắng." Hàn Lập từ từ nói ra.
" Đúng vậy, lão đại! Tiên Giới nguy hiểm như vậy, không bằng đi cùng một chỗ với chủ nhân, hai người các ngươi liên thủ ngay cả đối thủ Thái Ất Hậu Kỳ cũng không phải sợ, có ăn có uống lại yên ổn, cần gì phải rời đi làm gì !" Tỳ Hưu Tiểu Bạch nói gấp gáp.
" Tìm kiếm đồng loại, là sứ mạng của ta, đại thúc ngươi cũng có việc cần tự mình phải làm."Kim nhi không động đậy chút nào, lắc đầu nói ra.
Hàn Lập mắt thấy cảnh này, nháy hai mắt, không nói gì.
Vốn Tỳ Hưu Tiểu Bạch muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Kim nhi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
" Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa?" Hàn Lập im lặng chốc lát, từ từ nói ra.
" Mong đại thúc thành toàn." Kim Nhi gật đầu nói.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Tiểu đệ giao hàng, Có sai sót gì lão biên dùm nhệ :086:
"Chúng ta đã lưu lại đây cũng lâu rồi, Giải Huynh cứ đi tiếp đi." Hàn Lập nhìn xung quanh rồi nói với Giải Đạo Nhân
Giải Đạo Nhân liền gật đầu lặng lẽ, thân hình thoáng một cái đã xuất hiện trên phi xa màu xanh lá, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Hàn Lập khoanh chân ngồi chính giữa phi xa, nhắm mắt cảm ứng tình hình trong cơ thể bây giờ.
Tuy là sát suy trong cơ thể bị Quang Âm Tinh Ti ẩn chứa lực lượng Thời Gian Pháp Tắc hoãn lại, nhưng sát khí trong cơ thể hắn cũng không biến mất nửa phân, hơn nữa những tiên khiếu căn bản bình thường cũng đã có ba cái là bị sát khi chi tơ xâm nhập.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng có chút trầm xuống, lập tức nhớ ra gì đó, mở ra hai mắt, bấm tay chỉ về phía trước.
Trước người hắn thủy quang lóe lên, hiện ra tấm Thủy Kính soi rõ thân hình của hắn.
Trong thủy kính, ánh mắt Hàn Lập đôi khi hiện lên từng đạo hôi mang, đem hai con mắt thành một màu xám mơ hồ, dường như thời gian đôi mắt hóa thành màu xám tro nhiều hơn so với lần trước.
Hàn Lập phất tay thu lại Thủy Kính, trên mặt ra vẻ do dự.
Theo suy đoán tình huống trước mặt, Bắc Hàn Tiên Vực nằm trong Chân Tiên Giới có vẻ là một Tiên Vực hẻo lánh. Tu sĩ Thái Ất cảnh gần như không có, mặc dù hắn có để ý tin tức về đến chuyện Thiên Nhân Ngũ Suy nhưng lại không được tin tức gì có ít cả, hơn nữa tình hình bây giờ của hắn lại có chút khác biệt với đệ ngũ suy bình thường, xem ra chỉ có thể tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực rồi nghĩ biện pháp khác.
Nhưng ngay lúc đó, Hàn Lập lại nghĩ tới cái gì, xoay chuyển bàn tay lấy ra mặt nạ " Long Ngũ" năm đó Giao Tam đã cho mình, rồi mang lên trên mặt.
Đúng như dự đoán, chình mình không tiếc bất cứ giá nào mua tài liệu Hư Nguyên Đan thì sẽ không ít người đáp ứng lại.
Sau nửa canh giờ, ngay khi Hàn Lập thu lại mặt nạ, bên cạnh đã có không ít tài liệu luyện chế Hư Nguyên Đan.
Hắn liền phân phó một tiếng cho đám người Giải Đạo Nhân cùng Ma Quang, bảo mấy người chăm sóc Kim Nhi cẩn thận, sau đó chú ý tình hình chung quanh, liền phất tay mở ra kết giới, tiếp đó lấy ra một lò dan màu bạc.
Hàn Lập quen thuộc vung tay áo lên, một đoàn hỏa diễm cực kỳ nóng, hạ xuống dưới lò luyện đan, hiện ra thân ảnh Tinh Viêm tiểu nhân.
Một cỗ khí tức thiêu đốt đáng sợ tỏa ra trên người tinh viêm nhỏ nhắn, so với lúc rời khỏi Minh Hàn Tiên Cung càng thêm cường thịnh vài phần.
Tinh Viêm tiểu nhân nói với Hàn Lập " Nha Nha" vài tiếng , sau đó thành thật ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết.
Bạch sắc hỏa diễm trên người nó lập tức đại phóng, sau đó chợt phân thành mười hai luồn bạch sắc hỏa diễm, bay một vòng rồi bao phủ dưới đáy lò đan.
Trong lò đan sức nóng bổng tăng cao lên.
Lúc trước tại Lạc Phách Kinh Phong đã có kinh nghiệm luyện đan qua, bây giờ Hàn Lập luyện chế Hư Nguyên Đan như ngựa quen đường cũ, duy nhất có chút phiền toái là lần này sử dụng phẩm chất Hắc Tuy Tinh vô cùng tốt, cần khống chế cân bằng những tài liệu khác.
Có điều đối với điều khiển Thời Gian Pháp Tắc như hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì lớn cả.
Hàn Lập bình tĩnh lại thở nhẹ ra một hơi, lấy ra những tài liệu giống nhau, đưa vào bên trong lò đan ,bất đầu luyện đan.
Trong nháy mắt đã qua thời gian bảy tám năm.
Lục sắc phi xa vẫn bay nhanh như trước trên Man Hoang nhìn không thấy điểm cuối, phía dưới thì băng thiên tuyết địa, khi thì cổ thụ che trời, lúc thì sac mạc hoang vu vô cùng, tiếp đến thì vùng thảo nguyên bằng phẳng.
Dựa theo Lão Tổ Hồ tộc đưa cho địa đồ, một đường đi tới, mặc dù đi lòng vòng khá nhiều nhưng chính xác quả thực không có gì phiền toái quá lớn cả.
Ngẫu nhiên có vài hung thú Man Hoang không có mắt cản trở trên đường đi, nhưng có Ma Quang, Giải Đạo Nhân cùng Tỳ Hưu hiển nhiên không có việc gì.
Trong kết giới, Hàn Lập ngồi khoanh chân lại, hết sức chăm chú vào lò đan màu bạc phía trước đánh ra từng đạo pháp quyết.
"Phốc"một tiếng.
Mặt ngoài lò đan màu bạc lóe lên tia sáng màu trắng,nóc tự động bay lên, lộ tình hình bên trong.
Một quả đan dược màu đen nằm yên lặng ở bên trong lò đan, toàn thân tỏa ra hắc quang óng ánh, đúng là Hư Nguyên Đan.
Trên mặt hắn nở ra nụ cười, phất tay đem viên thuốc này cất kỹ, tiếp đó vung tay phát ra cỗ ánh sáng màu xanh, đem lò đan màu bạc cùng tinh viêm tiểu nhân cùng thu lại.
Cho đến bây giờ, chính mình không ngừng luyện chế, luyện xong những tài liệu đã mua, trừ đi thất bại, trên tay hắn đã có ước chừng hai mươi mấy viên Hư Nguyên Đan rồi.
Hắn cầm lấy một viên đan dược , xem xét kỷ lưỡng, sau đó há miệng uống xuống.
Công hiệu viên đan dược này, hắn cần tự mình cảm nhận một phen mới có thể xác định được.
Hư Nguyên Đan vào bụng lập tức từ từ hòa tan, hóa thành một cỗ lực lượng lạnh lẽo, chảy khắp nơi trong cơ thể.
Những nơi Âm Lãnh chi lực đi qua, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là sát khí trong cơ thể hắn có chút cộng hưởng, nhưng cũng không phát sinh một bước nào cả .
Hàn Lập biết rõ viên thuốc này cần khoảng thời gian mới phát huy tác dụng, cũng không cần sốt ruột gì, nhắm mắt lẳng lặng điều tức, chờ đợi phát huy công hiệu.
Chờ chuyện này đã qua hơn nữa năm.
Hư Nguyên Đan hóa thành cỗ Âm Lãnh Lực Lượng dưới bụng chợt dừng lại, thay đổi thành luồng khí xoáy cỗ quái không ngừng xoay tròn,bắt đầu trong cơ thể hắn sinh ra liên hệ đặc biệt với sát khí ẩn trong tiên khiếu hơn mười mấy chỗ.
Thời gian dần qua, sát khí trong cơ thể Hàn Lập từng một chút ẩn nấp, thậm chí sát khí chi tơ trong những tiên khiếu cũng trở nên trì hoãn rất nhiều.
Hắn nhíu chân mày lại, vung tay bấm quyết.
Phía trước hiện ra thủy quang ngưng tụ thành một tấm Thủy Kính.
Trong thủy kính, trong mắt hắn hiện lên hôi quang bất ngờ giờ này đều biến mất, hai mắt hồi phục lại màu đen .
Hàn Lập thấy như vậy, săc mặt thầm buông lỏng.
Muốn đi vào Hắc Sơn Tiên Vực, nếu con mắt hắn trở thành màu xám thì cực kỳ phiền toái, chỉ sợ sẽ nhanh gặp người Thiên Đình để mắt tới.
Mặc dù hắn có thể thi pháp che dấu, nhưng khó mà đảm bảo không lộ ra, bây giờ sát khí đã thu liễm, hai mắt cũng căn bản đã khôi phục bình thường, nếu không có kẻ nào có phương pháp đặc biệt nào đó cố tình để ý, chắc sẽ không bị phát hiện ra.
Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhỏm.
Nếu như thế, về sau hắn và Ma Quang tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực, bằng vào những viên Hư Nguyên Đan này, cũng đủ để chèo chống một đoạn thời gian rồi.
Tuy nhiên để an toàn, Hắn lại vào bên trong Vô Thường Minh ban bố nhiệm vụ thu mua tài liệu Hư Nguyên Đan.
Làm xong mọi chuyện, một tiếng vang lên trầm thấp.
Hàn Lập phất tay hủy bỏ cấm chế chung quanh, ngồi dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Đám mây màu trắng ở sau phi xa nổi lên kịch liệt, giờ phút này kim cầu trong đám mây tỏa sáng ra hào quang, đem đám mây xung quanh tiêu tán hết.
Một cỗ khí tức khổng lồ từ kim cầu phát ra, liền tỏa ra bốn phía.
Tỳ Hưu Tiểu Bạch vốn đang ngủ say liền bừng tĩnh, vôi vàng chạy tới, Ma Quang ngồi khoanh chân hướng khác trên phi xa, chỉ mở to mắt thoáng nhìn qua phía nơi này sau đó khép hai mắt lại.
"Lão đại muốn tỉnh lại rồi?" Tiểu Bạch nhìn kim cầu, thầm thì tự nói một tiếng.
" Giải huynh, tìm một chỗ nào đó dừng lại một chú." Hàn Lập suy nghĩ một chút, phân phó với Giải Đạo Nhân một tiếng.
Giải Đạo Nhân phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa lập tức hướng phía dưới hạ xuống, không lâu sau, liền dừng lại ở trong sơn cốc lượn lờ sương mù.
Lúc này, viên cầu màu vàng phát ra kim quang càng ngày càng sáng, nhìn như vầng Thái Dương màu vàng, xem hư không xung quanh chiếu rọi thành màu vàng ròng.
Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem lá cờ màu trắng kia thu lại.
Ngay sau đó,bên ngoài kim cầu hiện lên từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn, sau đó " Phốc xuy " một tiếng vỡ ra thành một lỗ lớn.
Lúc này, một thân ảnh thon thả từ trong đó từ từ bước ra .
Thoạt nhìn đây là thiếu nữ khoảng chừng mười mấy tuổi, khoát lên áo choàng , lông mi cong mắt hạnh, tóc vàng, thân hình thanh mảnh.
Từ khi nàng đi ra, kim cầu kia vang lên một tiếng "Phanh" vỡ vụn thành bụi phấn màu vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng nở rộ ở giữa bầu trời,rồi rơi xuống giống như một cơn mưa bụi phấn màu vàng.
Thiếu nữ tóc vàng dưới bụi phấn màu vàng đầy trời này, từ từ tiến về phía Hàn Lập, da thịt nàng trơn bóng trong suốt,nàng đi giữa bụi phấn màu vàng mà không dính lấy một chút nào cảm, trên người cũng không cảm giác khí tức khói lửa nào.
" Ngươi là... Kim nhi?" Hàn Lập nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mắt, lông mày nhíu lại.
Thiếu nữ trước mắt ngoại trừ một đầu tóc vàng cùng lông mày ở giữa thì vẫn cùng với Kim nhi có phần giống nhau, bất kể thân hình, khuôn mặt đều thay đổi không nhỏ, nhất là khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Cảm giác này, hoàn toàn khác biệt trước kia, mang cho người ta cảm giác lạnh nhạt.
Tỳ Hưu Tiểu Bạch nhìn qua thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt trợn lên thật lớn, có chút sững sờ.
" Lần này có thể biến nguy thành an, lại đột phá Thái Ất cảnh thuận lợi, giờ nhớ lại thật giống như là một giấc mộng." Kim Nhi gật đầu về phía Hàn Lập, duỗi lưng một cách lười biến, mở phấn môi khẽ nói.
Âm thanh của nàng thay đổi rất nhiều, giọng nói ngân nga trong trẻo, dể lọt lỗ tai nhưng lại không có chút cảm tình.
Hàn Lập nghe vậy, lông mày cũng không thả lỏng, trong mắt lóe lên hào quang màu xanh nhìn Kim nhi từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo vài phần do dự.
" Đại thúc, ngươi làm gì nhìn ta như thế vậy? Ta không phải là Kim Nhi chẳng lẽ là đầu Phệ Kim Tiên đuổi giết chúng ta hay sao ? Chỉ là sau khi nuốt tên đó, trong trí nhớ ta nhiều thêm thứ gì đó." Trong mắt Kim nhi hiện lên tia vui vẻ giảo hoạt, nhưng thoáng qua chợt khôi phục lại băng lãnh.
" Ngươi có phải nhớ lại chuyện gì hay không ?" Lông mày Hàn Lập thả lỏng, liền hỏi .
Nghe được một tiếng "Đại Thúc" quen thuộc, lại thông qua tâm thân liên hệ, trong lòng của hắn lúc này cũng tin là đối phương thật là Kim Nhi.
"Đại thúc, từ khi bắt đầu ở nhân giới, đa tạ ngươi đã chiếu cố, Kim nhi mới có thể một đường đi được tới hôm nay." Kim nhi lặng im một lát, hường về Hàn Lập vén áo thi lễ, nói ra.
" Đột nhiên nói chuyện này để làm gì ?" Hàn Lập ngẩn ra.
" Ta muốn một mình ra ngoài một chút, đi tìm những đầu Phệ Kim Tiên khác." Kim nhi mở miệng trả lời.
" Ngươi đã có manh mối đầu Phệ Kim Tiên khác hay sao?" Hàn Lập nhíu mày, hỏi.
"Không có, nhưng ta có thể cảm giác một chút mơ hồ" Kim nhi lắc đầu, liền nói.
" Mặc dù hôm nay thực lực ngươi tăng nhiều, nhưng đi loạn khắp nơi không mục tiêu, ta rất lo lắng." Hàn Lập từ từ nói ra.
" Đúng vậy, lão đại! Tiên Giới nguy hiểm như vậy, không bằng đi cùng một chỗ với chủ nhân, hai người các ngươi liên thủ ngay cả đối thủ Thái Ất Hậu Kỳ cũng không phải sợ, có ăn có uống lại yên ổn, cần gì phải rời đi làm gì !" Tỳ Hưu Tiểu Bạch nói gấp gáp.
" Tìm kiếm đồng loại, là sứ mạng của ta, đại thúc ngươi cũng có việc cần tự mình phải làm."Kim nhi không động đậy chút nào, lắc đầu nói ra.
Hàn Lập mắt thấy cảnh này, nháy hai mắt, không nói gì.
Vốn Tỳ Hưu Tiểu Bạch muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Kim nhi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
" Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa?" Hàn Lập im lặng chốc lát, từ từ nói ra.
" Mong đại thúc thành toàn." Kim Nhi gật đầu nói.
Bản dịch tốt hơn trước rồi đó, cần xem lại thêm chính tả và câu chữ bị dư nha :)
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Tại hạ cũng thấy vậy. Chẳng hiểu sao dịch thoại lão Vong thích hơn dịch cảnh của lão ý.
Các đoạn tả đánh nhau cũng khó dịch nữa.

Tại hạ thấy dịch mấy đoạn tả cảnh ko toát lên được ý của tác giả, cảm giác nó gò bó ko có hay. Đoạn đánh nhau thì tàm tạm. Riêng các đoạn đối thoại của lão Vong thì lại rất hay, hay hơn các tác giả khác :)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top