[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 2)

Status
Not open for further replies.

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Chính tả bị sai nha lão đệ, dấu phẩy và chấm đều phải sát với chữ cuối cùng câu trước, ta sửa cái này là mệt nhất nà :(
Xin lỗi lão, Dấu phẩy , chấm tiểu đệ hơi tệ , thường ngày viết chữ ít khi chấm phẩy gì nhiều :tuki: và hứa sẽ sửa đổi lần sau
 

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Kim Đồng một đường lao vào vị trí tạng phủ yếu hại của Phệ Kim Tiên mà cắn xé, toàn thân sớm đã nhuộm máu, trong kẽ răng nó, còn dính mãnh thịt đỏ thắm, nhìn dữ tợn dị thường.
Gần lúc nó sắp cắn nát tầng ngăn cách lớp cơ bắp, tiến vào trong khoang bụng của Phệ Kim Tiên, huyết nhục xung quanh nhường như có linh trí, chèn ép về phía nó, ở trong đó cuốn đi từng luồng Tiên Linh Lực cường đại, ý định giam cầm nàng lại.
Tuy nhiên, Kim Đồng thôn phệ rất nhiều huyết nhục, khí tức giờ phút này một đường lên thẳng Thái Ất trung kỳ, kim quang nó nổi lên, quanh người nó mọc lên từng chiếc gai, chống đỡ đám huyết nhục đang đè ép.
Nó lao xuống cắn xé, trực tiếp phá tầng ngăn cách kia, rồi nghiêng người chường tới, trực tiếp chui vào bụng Phệ Kim Tiên.
Giờ phút này trong lòng Phệ Kim Tiên nổi giận vì không thể làm gì được, dù sao Kim Đồng đang tàn phá trong cơ thể nó, còn mình bị khắp nơi cản trở, căn bản không thể tận dụng sát thương mạnh mẽ.
Lúc đầu Kim Nhi chui vào bụng nó, đối với nó không tính là chuyện xấu gì.
Phệ Kim Tiên cùng với nó vốn là một thể, thân thể giống nhau, nó liền lấy thần hồn mạnh mẽ của mình, trực tiếp nuốt chửng Thần Hồn Kim Nhi, tiếp đó hòa Nguyên Anh làm một, lại hấp thu nhục thể đối phương, sớm đại công cáo thành*.
(* nôm na là : thành công một việc lớn )
Nhưng hết lần này lại tới lần khác thần hồn của nó lại bị Thần Niệm Tù Lung của Hàn Lập giam cầm, vì nhanh chóng thoát khốn mà tiêu hao quá nhiều, Kim Đồng thì liên tục cắn xé làm khí tức tăng vọt.
Tình huống cứ kéo dài như thế, nó không có thể chiếm đoạt lực lượng thần hồn Kim Nhi, chỉ có thể ẩn nhẫn tạm thời , chờ thần hồn hồi phục.
Suy nghĩ đến đây, trong lòng Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên càng thêm lo lắng, ánh mắt liếc mắt về phía Hàn Lập càng toát ra vẻ phẫn nộ tột cùng.
Nếu không có gã Nhân Tộc câm hận này, một Phệ Kim Trùng nho nhỏ sớm hòa làm một với nó, Thú Tộc nhỏ bé cũng sớm san thành bình địa, còn cả gia hỏa dám cả gan bày ra huyễn cảnh trói mình hai mươi năm, sao lại ra tay với mình?
Đều tại vì hắn!
Trong ánh mắt của Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên không còn gì khác ngoài một mình Hàn Lập, nó muốn giết hắn cho hả giận.
Ngay lúc này kim quang trên thân Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên chợt thu lại , một cỗ lực lượng nóng rực trên người truyền ra, bên ngoài thân thể bất đầu bốc lên từng sợi hơi nước màu trắng.
Tỏa ra hơi nước mờ mịt, hư không xung quanh bắt đầu dao dộng theo, dâng lên chút gì mơ hồ không rõ.
Trong đôi mắt Hàn Lập lóe lên ánh sáng màu xanh, chưa kịp nhận biết tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi.
Thân hình hắn vô thức biến mất, bay ra cách đó không xa.
Cùng thời khắc đó, thân ảnh Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên liền xuất hiện nơi chỗ hắn vừa đứng.
Thân hình Hàn Lập vừa mới dừng lại, liền có một đạo tinh quang phá toái hư không lao thẳng tới.
Trong lòng hắn liền không lạnh mà run, dồn sức nhanh thi triển xoay chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong người, thân hình chợt mơ hồ, lần nữa biến mất ngay tại chỗ.
Chân Ngôn Bảo Luân không biết từ khi nào khôi phục lại?
Trong lòng Hàn Lập nhất thời vui mừng, trên người hắn đột nhiên khuếch trương vòng tròn ánh sáng, hóa thành một vùng Linh vực thời gian, đem trọn vực thẫm đáy cốc bao phủ lại.
Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên bị tầng màn ánh sáng quét qua, con ngươi lập tức co lại, xung quanh thân thể chỉ cảm nhận dường như bao phủ một tầng lực lượng vô hình, khiến cho tốc độ thời gian trong màn sáng không gian trở nên chậm chạp.
So với Chân Ngôn Bảo Luân,phạm vi Linh Vực thời gian mặc dù rộng lớn, nhưng hiệu quả giảm chậm tốc độ yếu hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ Phệ Kim Tiên nhận lấy hạn chế nhất định, cũng không thể lao nhanh như trước, Hàn Lập hơi không chú ý, vẫn bị nó mạo hiểm đuổi theo.
Hơn nữa, Hàn Lập cảm nhận được, Chân Ngôn Pháp Luân trong cơ thể tựa hồ chưa hoàn toàn hồi phục, có khả năng bất cứ lúc nào không thể khống chế, vì vậy một bên hắn chỉ có cách né tránh Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên truy sát, một bên lấy tâm thần liên hệ Kim Nhi mau chóng cắn xé huyết nhục.
Ở trong đáy cốc vực sâu, vết tích một xanh một màu vàng truy đuổi nhanh chóng, lấy nhãn lực Ma Quang, cũng chỉ có thể chứng kiến dấu vết từng đạo thân ảnh mơ hồ, chớp tắc không ngừng.
"Oanh" một tiếng nổ thật lớn!
Khói bụi ở trong vực sâu nổi lên bốn phía, một bên vách núi bị thân thể khổng lồ Phệ Kim Tiên va phải, trực tiếp sụp đổ tan tành.
Một mảnh núi đá cực lớn vô cùng như nước lũ đổ xuống dưới, phát ra tiếng sấm ầm ầm liên tục.
Thân ảnh Hàn Lập từ màn khói bụi đất lao ra, mũi chân đạp trên hư không, thân hình kiên quyết bay thẳng hướng về bệ đá nằm ở vách đá trên vực sâu.
"Rống"
Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên thấy hắn vừa trốn thoát truy kích, kiên nhẫn còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất, trọng miệng lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ.
Nó không còn lao vào truy đuổi lần nữa, mà che dấu ở mặt đất, hai cánh lại lay động dử dội,tất cả hòa quang xung quang thân thể nhanh chóng thu lại, liền ngay cả luồn sóng khí nóng rực đã phóng ra cũng cố gắng thu về, bên ngoài thân thể ngưng tụ thành vật chất khì lạ xen lẫn một tầng hào quang và khí thể.
Vật chất này ngưng tụ càng lúc càng nhiều, càng ngưng càng thực, từ trong đó truyền ra từng đợt áp lực chấn động cổ quái cực điểm.
Hàn Lập xa xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi nheo lại, trong lòng không khỏi dự cảm chẳng lành.
Mà thể nội bên trong Phệ Kim Tiên, Kim Nhi ra sức cắn xé tạng phủ của nó, đột nhiên cảm thấy nội tạng trong đó lay động kịch liệt, một ít máu huyết trong đó chấn động dần dần bốc hơi, tiêu tán ra bên ngoài cơ thể.
Sức nóng trong thể nội nó bổng nhiên từng lúc tăng cao dử dội, rất nhanh trở thành giống như lò lửa.
Trừ lúc đó ra, Kim Nhi còn phát hiện trong bụng Phệ Kim Tiên, đang có luồn áp lực mạnh liệt dị thường bùng lên, cỗ khí tức chấn động, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi.
Chẳng lẽ... Gia hỏa này muốn cá chết lưới rách tự bạo thân thể?
Nghĩ đến đây, Kim Nhi cũng không ý định rời đi, mà lập tức liền tâm thần truyền tin cho Hàn Lập la lớn:
" Đại Thúc, chạy mau, gia hỏa này khả năng muốn tự bạo..."
"Kim Nhi, mau ra đây!" Lông mày Hàn Lập nhíu chặt mau chóng trả lời.
"Không, ta phải cùng liều mạng với gia hỏa này!" Kim Nhi kiên quyết nói.
Lông mày Hàn Lập nhíu chặt lại, cắn răng một cái, Chân Luân nghịch chuyển mau chóng trong cơ thể, thân hình lao vào bên trong sát khí, bay nhanh lên phía trên, Ma Quang thấy được cảnh này, cũng theo sát phía sau.
Thân hình hai người vừa mới thi triển, dưới vực sâu liền có bạch quang chói mắt chợt nổ tung.
"Ầm ầm "
Vang một tiếng nổ rung chuyển trời đất từ dưới đáy cốc vực sâu truyền đến, một cỗ sóng khí khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa trùng kích, lập tức quét ngang khai mở từng cơn sống liên tiếp đánh vào hai bên vách núi đá.
" Oang long long..."
Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng được ánh sáng chiếu xuống vực sâu, trong nháy mắt, giống như ban ngày, được bạch quang chiếu sáng hoàn toàn, sáng ngời vô cùng.
Lúc này ngay giữa bạch quang, vách núi vực sâu bất đầu sụp đổ chồng chất, như là dòng lũ làm vỡ đập, không ngừng bật ra phía sau, rồi tiêu tán trong ánh sáng nóng rực.
Lúc này, một cột sáng màu trắng lao to lớn bay thẳng lên không trung, đem thiêu đốt vô số sát khí trong vực sâu tiêu tán, một mực lao thẳng lên bầu trời thoát khỏi miệng hang vực thẳm sâu ngàn dặm.
Ngay tại trên lưng hắn, có bóng thân hình nào đó co lại thành một đoàn, quang thân khóa chặt nằm trong ánh sáng màu xanh lại, không mảy may chút nào bị bạch quang chấn động.
Sau khi hai thân ảnh bay lên lao khỏi phạm vi vực sâu, lập tức bay ngang hơn mười dặm, tránh thoát giới hạn bạch quang.
Hai người bọn họ tự nhiên chính là Hàn Lập cùng Ma Quang trở về từ cõi chết trong vực thẳm .
Hàn Lập lở lửng ở một bên, nhìn Ma Quang cả người thê thảm vô cùng, hỏi:
"Ngươi như thế nào, còn chịu đựng được?"
"Hắc hắc, Hàn đạo hữu, lại đặt đổ ước thắng cho ngươi..."Ma Quang đã hoàn toàn không thành hình người, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói ra.
Thanh âm trầm lắng của gã, lộ ra hết sức suy yếu, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, còn da thịt trên gương mặt đã bong tróc ra hết, hai hàng răng trắng toát nhe ra, càng làm người xem rợn cả tóc gáy.
Vừa lúc bạch quang vừa rồi nổ tung, tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản bọn hắn không kịp bay ra.
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn đành phải liều chết đánh bạc một lần, lấy thi thể Hôi tiên làm lá chắn ngăn cản bạch quang, có sự giúp sức Linh vực thời gian của Hàn Lập, tận dụng khả năng giảm bớt bạch quang đánh tới.
Kết quả văng ra xa mấy trăm dặm,Linh Vực thời gian của Hàn Lập liền chống đỡ không nỗi liền tan vỡ, cuối cùng phải dựa vào thi thể Hôi Tiên mạnh mẽ chống đỡ.
Hàn Lập thông qua liên hệ thần hồn, có thể cảm nhận được Ma Quang tổn thương không nhẹ, nhưng thấy gã có thể cười được, liền biết không cần lo lắng đến tính mạng, sau đó đưa mắt đánh giá thi thể Hôi Tiên, trong lòng càng cảm thấy thân thể này không đơn giản.
Đúng lúc này, vang lên từng đợt âm thanh truyền từ dưới mặt đất "Ầm ầm".
Hàn Lập quan sát xuống dưới, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn dưới mặt đất, đại địa không ngừng sụp đổ, vốn là vực thẳm đang từng bước mở rộng, hõm xuống biến thành một mãnh thung lũng khổng lồ.
Khoản cách vực sâu không xa tòa sơn cốc Thụ Yêu nghỉ lại , cũng bị sụp đổ xuống dưới trong khói bụi cuồn cuộn, chôn vào trong lòng đất, bóc lên sát khí không dứt bao phủ vào trong.
Từng đợt gào thét cổ quái từ trong truyền ra, chỉ chốc lát sau , lại biến mất không thấy
Ma Quang mắt thấy sát khí phía dưới không ngừng trào lên, thân hình lập tức biến mất, xong vào trong sát khí cuồn cuộn.
Chỉ thấy từng sợi sát khí dũng mãnh tràn vào thể nội, bên ngoài da thịt bắt đầu sống lại, bất chấp bên trong như thế nào, thương thế bên ngoài ngược lại chữa trị từng chút từng chút.
Ngay lúc đó, ánh mắt Hàn Lập xoay một cái nhìn về khói bụi bốn phía khắp nơi dưới đất.
Chỉ thấy khói bụi cùng sát khí bên trong cuồn cuộn, một thân ảnh khổng lồ bổng nhiên bay lên, thân hình Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên từ trong đó lao nhanh ra, lần nữa hướng về Hàn Lập nhào tới.
"Vì...Sao...Ngươi...Còn...Không...Chết!"
Trong miệng Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên truyền ra tiếng gầm giận dữ, từng chữ một, bên trong tràn đày không cam lòng và oán hận.
"Thật sự là âm hồn bất tán..." Hàn Lập thầm mắng một câu, thân hình mau chóng trốn xa.
Nhưng lúc này , thanh âm Kim Nhi vang lên lần nữa.
"Đại thúc, ngươi kiên trì một lát nữa, đợi ta cắn đứt tâm mạch của nó, có thể..."
Chẳng biết tại sao, chưa kịp nói xong, lại đột nhiên im lặng lại.
Hôm nay đệ nhận chương 596 nha , có thiếu xót gì hay là không khớp lão giúp đệ biên lại dùm nha :9:
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Kim Đồng một đường lao vào vị trí tạng phủ yếu hại của Phệ Kim Tiên mà cắn xé, toàn thân sớm đã nhuộm máu, trong kẽ răng nó, còn dính mãnh thịt đỏ thắm, nhìn dữ tợn dị thường.
Gần lúc nó sắp cắn nát tầng ngăn cách lớp cơ bắp, tiến vào trong khoang bụng của Phệ Kim Tiên, huyết nhục xung quanh nhường như có linh trí, chèn ép về phía nó, ở trong đó cuốn đi từng luồng Tiên Linh Lực cường đại, ý định giam cầm nàng lại.
Tuy nhiên, Kim Đồng thôn phệ rất nhiều huyết nhục, khí tức giờ phút này một đường lên thẳng Thái Ất trung kỳ, kim quang nó nổi lên, quanh người nó mọc lên từng chiếc gai, chống đỡ đám huyết nhục đang đè ép.
Nó lao xuống cắn xé, trực tiếp phá tầng ngăn cách kia, rồi nghiêng người chường tới, trực tiếp chui vào bụng Phệ Kim Tiên.
Giờ phút này trong lòng Phệ Kim Tiên nổi giận vì không thể làm gì được, dù sao Kim Đồng đang tàn phá trong cơ thể nó, còn mình bị khắp nơi cản trở, căn bản không thể tận dụng sát thương mạnh mẽ.
Lúc đầu Kim Nhi chui vào bụng nó, đối với nó không tính là chuyện xấu gì.
Phệ Kim Tiên cùng với nó vốn là một thể, thân thể giống nhau, nó liền lấy thần hồn mạnh mẽ của mình, trực tiếp nuốt chửng Thần Hồn Kim Nhi, tiếp đó hòa Nguyên Anh làm một, lại hấp thu nhục thể đối phương, sớm đại công cáo thành*.
(* nôm na là : thành công một việc lớn )
Nhưng hết lần này lại tới lần khác thần hồn của nó lại bị Thần Niệm Tù Lung của Hàn Lập giam cầm, vì nhanh chóng thoát khốn mà tiêu hao quá nhiều, Kim Đồng thì liên tục cắn xé làm khí tức tăng vọt.
Tình huống cứ kéo dài như thế, nó không có thể chiếm đoạt lực lượng thần hồn Kim Nhi, chỉ có thể ẩn nhẫn tạm thời , chờ thần hồn hồi phục.
Suy nghĩ đến đây, trong lòng Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên càng thêm lo lắng, ánh mắt liếc mắt về phía Hàn Lập càng toát ra vẻ phẫn nộ tột cùng.
Nếu không có gã Nhân Tộc câm hận này, một Phệ Kim Trùng nho nhỏ sớm hòa làm một với nó, Thú Tộc nhỏ bé cũng sớm san thành bình địa, còn cả gia hỏa dám cả gan bày ra huyễn cảnh trói mình hai mươi năm, sao lại ra tay với mình?
Đều tại vì hắn!
Trong ánh mắt của Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên không còn gì khác ngoài một mình Hàn Lập, nó muốn giết hắn cho hả giận.
Ngay lúc này kim quang trên thân Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên chợt thu lại , một cỗ lực lượng nóng rực trên người truyền ra, bên ngoài thân thể bất đầu bốc lên từng sợi hơi nước màu trắng.
Tỏa ra hơi nước mờ mịt, hư không xung quanh bắt đầu dao dộng theo, dâng lên chút gì mơ hồ không rõ.
Trong đôi mắt Hàn Lập lóe lên ánh sáng màu xanh, chưa kịp nhận biết tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi.
Thân hình hắn vô thức biến mất, bay ra cách đó không xa.
Cùng thời khắc đó, thân ảnh Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên liền xuất hiện nơi chỗ hắn vừa đứng.
Thân hình Hàn Lập vừa mới dừng lại, liền có một đạo tinh quang phá toái hư không lao thẳng tới.
Trong lòng hắn liền không lạnh mà run, dồn sức nhanh thi triển xoay chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong người, thân hình chợt mơ hồ, lần nữa biến mất ngay tại chỗ.
Chân Ngôn Bảo Luân không biết từ khi nào khôi phục lại?
Trong lòng Hàn Lập nhất thời vui mừng, trên người hắn đột nhiên khuếch trương vòng tròn ánh sáng, hóa thành một vùng Linh vực thời gian, đem trọn vực thẫm đáy cốc bao phủ lại.
Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên bị tầng màn ánh sáng quét qua, con ngươi lập tức co lại, xung quanh thân thể chỉ cảm nhận dường như bao phủ một tầng lực lượng vô hình, khiến cho tốc độ thời gian trong màn sáng không gian trở nên chậm chạp.
So với Chân Ngôn Bảo Luân,phạm vi Linh Vực thời gian mặc dù rộng lớn, nhưng hiệu quả giảm chậm tốc độ yếu hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ Phệ Kim Tiên nhận lấy hạn chế nhất định, cũng không thể lao nhanh như trước, Hàn Lập hơi không chú ý, vẫn bị nó mạo hiểm đuổi theo.
Hơn nữa, Hàn Lập cảm nhận được, Chân Ngôn Pháp Luân trong cơ thể tựa hồ chưa hoàn toàn hồi phục, có khả năng bất cứ lúc nào không thể khống chế, vì vậy một bên hắn chỉ có cách né tránh Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên truy sát, một bên lấy tâm thần liên hệ Kim Nhi mau chóng cắn xé huyết nhục.
Ở trong đáy cốc vực sâu, vết tích một xanh một màu vàng truy đuổi nhanh chóng, lấy nhãn lực Ma Quang, cũng chỉ có thể chứng kiến dấu vết từng đạo thân ảnh mơ hồ, chớp tắc không ngừng.
"Oanh" một tiếng nổ thật lớn!
Khói bụi ở trong vực sâu nổi lên bốn phía, một bên vách núi bị thân thể khổng lồ Phệ Kim Tiên va phải, trực tiếp sụp đổ tan tành.
Một mảnh núi đá cực lớn vô cùng như nước lũ đổ xuống dưới, phát ra tiếng sấm ầm ầm liên tục.
Thân ảnh Hàn Lập từ màn khói bụi đất lao ra, mũi chân đạp trên hư không, thân hình kiên quyết bay thẳng hướng về bệ đá nằm ở vách đá trên vực sâu.
"Rống"
Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên thấy hắn vừa trốn thoát truy kích, kiên nhẫn còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất, trọng miệng lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ.
Nó không còn lao vào truy đuổi lần nữa, mà che dấu ở mặt đất, hai cánh lại lay động dử dội,tất cả hòa quang xung quang thân thể nhanh chóng thu lại, liền ngay cả luồn sóng khí nóng rực đã phóng ra cũng cố gắng thu về, bên ngoài thân thể ngưng tụ thành vật chất khì lạ xen lẫn một tầng hào quang và khí thể.
Vật chất này ngưng tụ càng lúc càng nhiều, càng ngưng càng thực, từ trong đó truyền ra từng đợt áp lực chấn động cổ quái cực điểm.
Hàn Lập xa xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi nheo lại, trong lòng không khỏi dự cảm chẳng lành.
Mà thể nội bên trong Phệ Kim Tiên, Kim Nhi ra sức cắn xé tạng phủ của nó, đột nhiên cảm thấy nội tạng trong đó lay động kịch liệt, một ít máu huyết trong đó chấn động dần dần bốc hơi, tiêu tán ra bên ngoài cơ thể.
Sức nóng trong thể nội nó bổng nhiên từng lúc tăng cao dử dội, rất nhanh trở thành giống như lò lửa.
Trừ lúc đó ra, Kim Nhi còn phát hiện trong bụng Phệ Kim Tiên, đang có luồn áp lực mạnh liệt dị thường bùng lên, cỗ khí tức chấn động, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi.
Chẳng lẽ... Gia hỏa này muốn cá chết lưới rách tự bạo thân thể?
Nghĩ đến đây, Kim Nhi cũng không ý định rời đi, mà lập tức liền tâm thần truyền tin cho Hàn Lập la lớn:
" Đại Thúc, chạy mau, gia hỏa này khả năng muốn tự bạo..."
"Kim Nhi, mau ra đây!" Lông mày Hàn Lập nhíu chặt mau chóng trả lời.
"Không, ta phải cùng liều mạng với gia hỏa này!" Kim Nhi kiên quyết nói.
Lông mày Hàn Lập nhíu chặt lại, cắn răng một cái, Chân Luân nghịch chuyển mau chóng trong cơ thể, thân hình lao vào bên trong sát khí, bay nhanh lên phía trên, Ma Quang thấy được cảnh này, cũng theo sát phía sau.
Thân hình hai người vừa mới thi triển, dưới vực sâu liền có bạch quang chói mắt chợt nổ tung.
"Ầm ầm "
Vang một tiếng nổ rung chuyển trời đất từ dưới đáy cốc vực sâu truyền đến, một cỗ sóng khí khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa trùng kích, lập tức quét ngang khai mở từng cơn sống liên tiếp đánh vào hai bên vách núi đá.
" Oang long long..."
Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng được ánh sáng chiếu xuống vực sâu, trong nháy mắt, giống như ban ngày, được bạch quang chiếu sáng hoàn toàn, sáng ngời vô cùng.
Lúc này ngay giữa bạch quang, vách núi vực sâu bất đầu sụp đổ chồng chất, như là dòng lũ làm vỡ đập, không ngừng bật ra phía sau, rồi tiêu tán trong ánh sáng nóng rực.
Lúc này, một cột sáng màu trắng lao to lớn bay thẳng lên không trung, đem thiêu đốt vô số sát khí trong vực sâu tiêu tán, một mực lao thẳng lên bầu trời thoát khỏi miệng hang vực thẳm sâu ngàn dặm.
Ngay tại trên lưng hắn, có bóng thân hình nào đó co lại thành một đoàn, quang thân khóa chặt nằm trong ánh sáng màu xanh lại, không mảy may chút nào bị bạch quang chấn động.
Sau khi hai thân ảnh bay lên lao khỏi phạm vi vực sâu, lập tức bay ngang hơn mười dặm, tránh thoát giới hạn bạch quang.
Hai người bọn họ tự nhiên chính là Hàn Lập cùng Ma Quang trở về từ cõi chết trong vực thẳm .
Hàn Lập lở lửng ở một bên, nhìn Ma Quang cả người thê thảm vô cùng, hỏi:
"Ngươi như thế nào, còn chịu đựng được?"
"Hắc hắc, Hàn đạo hữu, lại đặt đổ ước thắng cho ngươi..."Ma Quang đã hoàn toàn không thành hình người, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói ra.
Thanh âm trầm lắng của gã, lộ ra hết sức suy yếu, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, còn da thịt trên gương mặt đã bong tróc ra hết, hai hàng răng trắng toát nhe ra, càng làm người xem rợn cả tóc gáy.
Vừa lúc bạch quang vừa rồi nổ tung, tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản bọn hắn không kịp bay ra.
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn đành phải liều chết đánh bạc một lần, lấy thi thể Hôi tiên làm lá chắn ngăn cản bạch quang, có sự giúp sức Linh vực thời gian của Hàn Lập, tận dụng khả năng giảm bớt bạch quang đánh tới.
Kết quả văng ra xa mấy trăm dặm,Linh Vực thời gian của Hàn Lập liền chống đỡ không nỗi liền tan vỡ, cuối cùng phải dựa vào thi thể Hôi Tiên mạnh mẽ chống đỡ.
Hàn Lập thông qua liên hệ thần hồn, có thể cảm nhận được Ma Quang tổn thương không nhẹ, nhưng thấy gã có thể cười được, liền biết không cần lo lắng đến tính mạng, sau đó đưa mắt đánh giá thi thể Hôi Tiên, trong lòng càng cảm thấy thân thể này không đơn giản.
Đúng lúc này, vang lên từng đợt âm thanh truyền từ dưới mặt đất "Ầm ầm".
Hàn Lập quan sát xuống dưới, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn dưới mặt đất, đại địa không ngừng sụp đổ, vốn là vực thẳm đang từng bước mở rộng, hõm xuống biến thành một mãnh thung lũng khổng lồ.
Khoản cách vực sâu không xa tòa sơn cốc Thụ Yêu nghỉ lại , cũng bị sụp đổ xuống dưới trong khói bụi cuồn cuộn, chôn vào trong lòng đất, bóc lên sát khí không dứt bao phủ vào trong.
Từng đợt gào thét cổ quái từ trong truyền ra, chỉ chốc lát sau , lại biến mất không thấy
Ma Quang mắt thấy sát khí phía dưới không ngừng trào lên, thân hình lập tức biến mất, xong vào trong sát khí cuồn cuộn.
Chỉ thấy từng sợi sát khí dũng mãnh tràn vào thể nội, bên ngoài da thịt bắt đầu sống lại, bất chấp bên trong như thế nào, thương thế bên ngoài ngược lại chữa trị từng chút từng chút.
Ngay lúc đó, ánh mắt Hàn Lập xoay một cái nhìn về khói bụi bốn phía khắp nơi dưới đất.
Chỉ thấy khói bụi cùng sát khí bên trong cuồn cuộn, một thân ảnh khổng lồ bổng nhiên bay lên, thân hình Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên từ trong đó lao nhanh ra, lần nữa hướng về Hàn Lập nhào tới.
"Vì...Sao...Ngươi...Còn...Không...Chết!"
Trong miệng Thái Ất cảnh Phệ Kim Tiên truyền ra tiếng gầm giận dữ, từng chữ một, bên trong tràn đày không cam lòng và oán hận.
"Thật sự là âm hồn bất tán..." Hàn Lập thầm mắng một câu, thân hình mau chóng trốn xa.
Nhưng lúc này , thanh âm Kim Nhi vang lên lần nữa.
"Đại thúc, ngươi kiên trì một lát nữa, đợi ta cắn đứt tâm mạch của nó, có thể..."
Chẳng biết tại sao, chưa kịp nói xong, lại đột nhiên im lặng lại.
Hôm nay đệ nhận chương 596 nha , có thiếu xót gì hay là không khớp lão giúp đệ biên lại dùm nha :9:

Đệ copy sao thiếu mất hai đoạn, đọc ko rõ nghĩa nên vào kiểm tra thấy thiếu mất 2 đoạn. Chính tả vẫn còn sai nhiều, nên so sánh lại bản của mình và bản dịch để tránh lỗi nha.

Bữa sau đăng ký dịch thì đăng ký sớm chút nha, chứ trễ quá lại dịch trùng nhau đấy.
 

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Đệ copy sao thiếu mất hai đoạn, đọc ko rõ nghĩa nên vào kiểm tra thấy thiếu mất 2 đoạn. Chính tả vẫn còn sai nhiều, nên so sánh lại bản của mình và bản dịch để tránh lỗi nha.

Bữa sau đăng ký dịch thì đăng ký sớm chút nha, chứ trễ quá lại dịch trùng nhau đấy.
Đệ copy bên trang truyện tiếng trung khác, trang qidian đệ ko có tài khoản, chắc chương tụi nó bị thiếu mất 2 đoạn,mà lỗi đệ không kiểm tra lại, bữa sau có gì đệ nhận chương sẽ báo lão sớm.
 
Last edited:

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Ở đâu đó Chân Tiên Giới
Một tòa đại điện màu bạc trắng lơ lửng giữa không trung trong không gian màu vàng nào đó, có bốn năm bóng người đang ngồi vây quanh trò chuyện với nhau trên đài cao ở trong đại điện.
Trên thân mỗi bóng người này hiện lên đủ loại linh quang, che lại hơn phân nữa dung mạo.
"Hùng đạo hữu, ngươi đến tiên ngục của chúng ta được một thời gian, vậy đã thích ứng chưa?" một người toàn thân đang bao phủ ánh sáng màu trắng đứng bên cạnh hỏi.
Người đang bị hỏi thăm thì bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng, dung mạo hơ mồ, nhưng vẫn cảm thấy đó là một gã thanh niên.
" Mọi chuyện đều ổn." Người tỏa hào quang màu vàng trả lời.
"Hai nhà chúng ta là thế giao, trước đó vài ngày ngươi vừa mới đột phá Kim Tiên Hậu Kỳ, cần thời gian củng cố tu vi, không nên chấp hành nhiệm vụ, cứ mở miệng, ta sẽ báo cáo với đại nhân tranh thủ cho ngươi ít thời gian." Người tỏa ra hào quang màu trắng vỗ ngực nói ra.
" Đa tạ Huyền đạo hữu, cảnh giới của ta bây giờ đã củng cố , không cần an bài gì khác. "người tỏa kim quang trả lời lại.
" Không hỗ Hùng đạo hữu là thiên tài kiếm tu, năm đó mới vào tiên ngục, chỉ có cảnh giới Kim Tiên sơ kỳ đã một mình chém giết gã nghịch phạm cảnh giới trung kỳ của Luân Hồi Điện, tu vi bây giờ tinh tiến nhanh chóng, ngày sau lại lập đại công như nằm trong lòng bàn tay." Một tên khác toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ nói ra.
" Địch đạo hữu quá khen, năm đó chẳng qua chỉ là may mắn đắc thủ mà thôi. Đúng rồi, hôm nay chúng ta khó lắm mới tụ hội được, làm sao không thấy Công Thâu đạo hữu? " người tỏa ra kim quang khiêm tốn cười nói, tựa hồ không muốn đàm luận về bản thân mình liền dời đi chủ đề.
" Tộc đệ của Công Thâu Thiên đã chết tại Bắc Hàn Tiên Vực cách đây không lâu, hắn vẫn muốn truy ra hung thủ, đáng tiếc đại nhân một mực không cho phép, trong lòng hắn tức giận khó mà bình tĩnh, Giám Sát Thiên Kính cách đó vài ngày đã cảm ứng ở Mang Hoang giới vực giữa Bắc Hàn Tiên Vực cùng Hắc Thổ Tiên Vực, hình như có người tu luyện đại thành Luyện Thần Thuật tầng bốn hiện thân,Công Thâu Thiên đã xin đuổi theo tra xét chuyện này." Người hào quang màu đỏ nói ra chậm rãi.
" Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ta lại không nghe được chút phong phanh, trước ba tầng Luyện Thần thuật không nói, vậy mà có người có thể tu luyện thành tầng thứ t.ư, xem ra Luân Hồi Điện lần này không yên tĩnh rồi. " giọng nói người hào quang màu trắng ngưng trọng nói ra.
" Trước đó không lâu các ngươi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, lúc ấy chỉ một mình ta ở đây. Luân Hồi Điện, hắc hắc, chưa bao giờ yên tĩnh cả? " người hào quang màu đỏ nói.
" Trong Man Hoang Giới Vực tình huống rất phức tạp, những tộc đàn Man Hoang cực kỳ căm ghét tu sĩ chúng ta, nhất là người Thiên Đình như chúng ta càng xem như đại thù, muốn đi vào trong đó truy xét sợ không dễ dàng. "Người tỏa kim quang chớp mắt, chậm rãi nói.
" Điều này cũng đúng, chỉ sợ chuyến này Công Thâu Thiên tay không mà về. " người tỏa ra màu quang màu đỏ lắc đầu bất đắc dĩ.
Người tỏa hào quang màu vàng chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
...
Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn nữa năm.
Trên không trung một mảnh hoang vu ở Man Hoang, một đạo lưu quang màu xanh lá lướt nhanh về phía chân trời, trong khoảnh khắc liền biến mất ở không trung chỉ kịp lưu lại một đường dấu vết màu xanh lá nhàn nhạt.
Bên trong lưu quang màu xanh lá là một cỗ phi xa cùng màu.
Hàn Lập khoanh chân ngồi trên phi xa, kim quang chớp động quanh người, đang lẳng lặng tu luyện, ngay trước người là một đám mây màu trắng.
Không biết trải qua bao lâu, kim quang trên người hắn từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình, từ từ mở to mắt, nháy mắt vài cái.
Khổ tu hơn nữa năm, thương thế trên người hắn cũng khỏi hẳn, lực lượng thần thức trong đầu cũng hoàn toàn hồi phục.
Hắn nhìn đám mây màu trắng phía trước, trong đám mây là quả cầu màu vàng lấp lánh, Kim Nhi như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh.
Hàn Lập nhíu mày rồi lại giãn ra.
Lần này Kim Nhi thôn phệ đầu Thái Ất Hậu Kỳ Phệ Kim Tiên, thời gian ngủ say chỉ sợ lâu hơn nhiều so lúc trước, từ ngày Đại La Hồ Tộc đưa cho địa đồ, hành trình đường đi cũng tương đối an toàn cũng không vội vã làm gì cả.
Hắn liền dời ánh mắt về phía Ma Quang cùng Tỳ Hưu.
Tỳ Hưu nằm một góc ở phi xa toàn thân nhấp nháy hào quang màu trắng nhìn giống như đang ngủ gà ngủ gật.
Ma Quang lúc này thì lại xếp bằng, toàn thân ẩn hiện hào quang màu đen ôm trong ngực túi Linh Thú Đại màu đen.
Trong túi không ngừng tuôn ra từng sợi sát khí màu đen, chui vào cơ thể hắn.
"Ồ!" Hàn Lập nhìn vào hắc quang, chợt khẽ kêu một tiếng.
Mặc dù lúc này Ma Quang mượn nhờ sát khí tu luyện nhưng người hắn tỏa dao động sát khí lại phi thường yếu ớt, thậm chí mãnh liệt không bằng chính mình.
Bây giờ Hắn đã phụ thân vào bộ thể xác Hôi Tiên cao giai thì ý nghĩa nào đó hắn cũng giống Hôi Tiên không thua kém bao nhiêu, nhưng về sát khí thì nồng đậm hơn xa hắn.
"Hàn đạo hữu, làm sao vậy?" Ma Quang dường như cảm nhận ánh mắt của Hàn Lập, liền mở mắt đình chỉ tu luyện.
" Sát khi trên người ngươi vì sao mà dao động yếu ớt vậy hay là ngươi sử dụng bí thuật che dấu khí tức?" Hai mắt Hàn Lập nhìn thẳng vào hai mắt Ma Quang, phát hiện hai mắt của hắn không giống như Hôi Tiên hiện lên màu xám, mà gần giống màu đen của Nhân tộc, nếu không nhìn kỹ sẽ ko phát hiện được.
Hắn vẫn còn suy nghĩ làm thế nào che dấu sát khí nồng đậm để mang hắn vào Hắc Sơn Tiên Vực, xem ra hiện giờ không cần phải lo về vấn đề này nữa.
Hàn đạo hữu nói sai rồi. Ta tu luyện bình thường cũng không có thi triển bí thuật che giấu khí tức gì cả..." Ma Quang hơi lo nói như thế.
Hắn vừa mới nói xong, lập tức nhận ra trên người toát ra sát khí yếu ớt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Tại sao có thể như thế?" Ma Quang thầm thì nói ra tựa hồ cũng không biết gì cả.
"Ngươi không làm cái gì vậy làm sao nhìn không khác người thường như thế được?" Hàn Lập liền nói.
"A, từ khi thoát ra chỗ vực sâu sát khí, thân thể ta bây giờ ở tiên giới cũng không cảm thấy có chuyện gì cả, ngược lại từ khi ngươi cho ta uống viên thuốc đó dường như bên trong đan điền ta luồng khí xoáy kì lạ" Hai mắt Ma Quang nhắm lại,sau một lúc lâu có chút ngạc nhiên nói.
"Chẳng lẽ ngươi nói là Hư Nguyên Đan? Nó có công hiệu thu liễm sát khí?" Ánh mắt chợt lóe lên, truy hỏi.
"Không sai, luồng khí xoáy này có thể đem sát khí thu liễm lại. Nói đến, lúc ta nuốt viên đan này đã qua một thời gian, trước đây ngược lại không phát hiện tác dụng này." Ma Quang liền trả lời.
"Hư Nguyên Đan..." Ánh mắt Hàn Lập chớp mắt không thôi, ý niệm trong lòng quay cuồng.
"Đan này ngược lại rất đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được lực lượng đan dược hình thành luồn khí xoáy không phải là có mãi, hiện đang tiêu tán từng chút một chỉ sợ duy trì đại khái mấy năm... nhiều nhất là mười năm." Ma Quang quan sát trong cơ thể lần nữa, nói ra.
Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ động liền nhẹ nhàng gật đầu.
Trước kia hắn tưởng tác dụng Hư Nguyên Đan là thức tỉnh thần hồn Hôi Tiên, tuy nhiên quan sát tình hình trên người Ma Quang, chỉ sợ tác dụng Đan dược chính thức là có thể thích ứng thiên địa linh khí Chân Tiên Giới, áp chế sát khí trong cơ thể, thực hiện mục đích sống lại.
Như vậy bản thân mình với Ma Quang tiến vào Tiên Vực khác, xem ra Đan dược này ắt không thể thiếu.
May mắn là hắn lấy không ít tài liệu Hắc Tủy Tinh luyện chế Hư Nguyên Đan trong pháp khí chứa đồ từ thi thể Hôi Tiên, còn những vật liệu còn thiếu cũng không trân quý quá mức hẳn là có thể thu mua ở Luân Hồi Điện.
Hàn Lập lật tay lấy ra mặt nạ Luân Hồi Điện, mở ra giới diện giao dịch, treo thưởng những món tài liệu cần mua.
Làm xong mọi chuyện, hắn lấy ra một khối Hắc Tủy Tinh rồi chăm chú suy nghĩ.
Bên trong Hắc Tủy Tinh từng sợi sát khí tinh thuần tới tận cùng quan quẩn trong đó.
Những khối Hắc Tủy Tinh phẩm chất so với khối Giao Tam cho hắn trước đây tốt hơn không ít, muốn luyện chế đan dược cần có sự khống chế cân bằng, nếu dùng vật này luyện chế Hư Nguyên Đan chỉ sợ hắn cần phải điều chỉnh lại quá trình luyện chế của bản thân lại.
Trong đầu Hàn Lập suy nghĩ về chuyện này, đúng lúc đó, sát khí giữa tiên khiếu trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên , không thể khống chế được nổi lên quay cuồng dữ dội.
Thân thể của hắn chấn động, từng luồn hắc khí đen như mực từ trên người hắn tuôn ra, nhanh chóng lan truyền xung quanh, trong nháy mắt đem phạm vi hơn mười trượng xung quanh bao phủ.
Những hắc khí này tỏa cỗ sát khí ngút trời, trong mắt Hàn Lập nổi lên từng đạo hào quang huyết hồng, cả người tựa như hóa thành một tôn sát thần đáng sợ.
" Hàn đạo hữu, ngươi..." Ma Quang chứng kiến cảnh này, sắc mặt đại biến, la thất thanh.
Tỳ Hưu cùng Giải Đạo Nhân cũng chú ý tới tình hình Hàn Lập, đều giật mình cả.
" Các ngươi chờ chỗ này, không được đi theo ta." Hàn Lập bổng nhiên đứng lên, nói mấy người một tiếng , thân hình liền lao ra bay xuống phía dưới.
. Phía dưới là sơn mạch dài bất tận, khắp núi xanh tươi, Linh khí có chút nồng đậm.
Giữa hai ngọn núi có một hẻm núi lớn , có một nhánh sông từ đáy cốc từ từ chảy qua.
Bên trong sơn mạch có không ít Yêu thú cư trú, nhưng lúc này cảm ứng được khí tức đáng sợ của Hàn Lập phát ra, trong nháy mắt lập tức bỏ chạy tứ tán.
Hàn Lập lập tức bay thẳng trong hẻm núi, không nói năng gì cả liền phất tay một quyền đánh ra.
Vách núi trước mặt vang lên tiếng nổ lớn "Ầm ầm" bị đánh ra một sơn động.
Hắn đáp vào xuống đó, vội vàng bố trí một tầng cấm chết xung quanh sau đó khoanh chân ngồi xuống.
Toàn thân kim quang đại phóng, bao trùm thân hình, thế nhưng một ít sát khí màu đen cứ trong cơ thế tuôn ra liên tục hơn nữa càng phát ra nồng đậm.
Trên phi xa.
"Chủ nhân làm sao vậy?" Tỳ Hưu ngạc nhiên nói ra.
" Nhìn tình hình này,đây là Thiên Nhân ngũ suy cuối cùng một suy của tu sĩ bọn hắn, sát suy đã phủ xuống." Ma Quang nói ra.
Giải Đạo Nhân liếc về Ma Quang, phất tay đánh ra một pháp quyết.
Phi xa hướng về phía sơn mạch hạ xuống, dừng lại tương đối xa với Hẽm núi của Hàn Lập.
"Chủ nhân mới vừa đạt tới Kim Tiên đỉnh phong,thế nào mà sát suy sớm buông xuống như thế!"Tỳ Hưu sắc mặt khó coi nói ra.
" Hàn đạo hữu đã dùng sát khí trùng kích tiên khiếu, sát khí trong cơ thế hắn vốn đã nồng đậm vô cùng, phủ xuống sát suy nhanh như thế cũng hợp tình lý." Trong mắt Ma Quang lóe lên màu xám , nói như thế .
" Sát suy cực kỳ lợi hại, chính là một bước khó khăn nhất của thành tựu Thái Ất Ngọc Tiên, ta đi theo bên cạnh Công Thâu Cửu đã từng gặp vô số người chuẩn bị nhiều năm đều không thể vượt ra, cuối cùng lại bị sát khí cắn trả, lâm vào điên cuồng mà chết. Chủ nhân mới vừa mới đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, chỉ sợ không kịp chuẩn bị cái gì cả, lần Độ Kiếp lần này chỉ sợ..." Tỳ Hưu thờ dài, nói ra.
Ma Quang nghe vậy, ánh mắt tinh quang lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì.
Giải Đạo Nhân im lặng nhìn về sơn động phía xa, thần tình đờ đẫn như trước.
Tiểu đệ giao hàng, có xai sót gì , không khớp hay là sai chính tả lão huynh @Độc Hành hãy biên lại giúp đệ:9:
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top