Full optionĐệ nhận 739 nhé!![]()
Full optionĐệ nhận 739 nhé!![]()
Quá ĐẸP luôn, tối huynh nhận 741 nữa là tuyệt vời740 nếu huynh @Tiểu Mjnh nhận nữa thì ĐẸP!![]()
Nếu mấy lão thích thì đệ nhích740 đệ nhận

Biên dùm đệ @Độc Hành
"Đi"
Đề Hồn nhìn lướt qua tiểu thú màu trắng, đột nhiên hét lớn một tiếng, liền vung bàn tay vào hư không trước người, chợt một tấm màn ánh sáng màu đỏ sậm lập tức chống ra, hóa thành vòng Linh Vực phát ra khí tức quái lạ, bao phủ cả người nàng cùng Hàn Lập vào trong.
Hàn Lập cảm thấy quanh người thả lỏng, giống như vừa thoát khỏi Hôi Giới, không còn cái cảm giác bị sát khí khắp mọi nơi đè nén nữa, thân hình hắn liền đảo ngược, mau chóng cùng Đề Hồn lao xuống Nghiệp Hỏa Trì phía dưới.
"Chủ Nhân, trong Linh Vực của ta, tuy là Nghiệp Hỏa ảnh hưởng rất yếu đến ngươi, thế nhưng ngươi vẫn phải bảo vệ thật kỹ thần hồn thức hải, nếu mà lơ là liền sẽ bị nó ánh hưởng đến." Đề Hồn dặn dò.
Nàng vừa dứt lời, bất ngờ trên đỉnh đầu có một đạo bóng ma chắn lại, chợt Tô Lưu đã lăng không lao đến, một tay nắm rìu một tay cầm chùy, đâm chém về phía bọn hắn.
"Xoảng lang..."
Từng đợt âm thanh kim loại va chạm không ngừng truyền tới, chợt trước ngực lão có cái lỗ gắn trong đó quả cầu kim loại đang chuyển động không ngừng, phù văn trên mặt mơ hồ chớp nháy liên tục, còn bên trong thì có một đoàn Nghiệp Hỏa màu đen đang thiêu đốt hừng hực.
Quang người lão nhao nhao hiện ra đường vân màu đen tựa như ma văn, rồi đến từng ngọn lửa màu đen giống như Hắc Liên, từ xiềng xích trên người lão cũng nở ra.
Hàn Lập thấy vậy, cổ tay xoay chuyển một cái, gọi ra Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, trên hai cánh tay nổi lên từng tầng kim lân, cơ bắp to lên gấp đôi, cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân đạp hư không nghênh tiếp, trường kiếm trong tay nghiêng từ phía dưới chém thẳng lên trên.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn.
Cự Phủ trên tay Tô Lưu chợt nổi lên hắc diễm dử dội mạnh mẽ đụng vào thân kiếm phát ra điện quang màu vàng của Hàn Lập, từ đó phát ra một tiếng nổ động trời, vô số tia điện màu vàng cùng Nghiệp Hỏa màu đen nổ tung tóe, bay khắp bốn phương tám hướng.
Nghiệp Hỏa bay tứ tán giống như mưa lửa rơi khắp mọi nơi.
Tay Hàn Lập cùng Tô Lưu đều cầm chắc binh khí, cả hai đều có sức mạnh ngang nhau, liền lui phía sau một bước, giằng co ở giữa không trung.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng "Ầm ầm" dử dội lại vang lên.
Tô Lưu cầm Lưu Tinh Cự Chùy trong tay lại vung lên lần nữa, liền nện vào Hàn Lập.
Sức mạnh một kích này so với một búa trước đó càng thêm to lớn, tuy là Hàn Lập đã dùng hết sức ngăn cản, nhưng cả người vẫn gặp phải dư chấn, liền bị nện bay ngược xuống dưới, trực tiếp rơi vào trong Nghiệp Hỏa Trì.
Đề Hồn thì theo sát phía sau, cũng trực tiếp lao vào trong Hỏa Trì.
"Chạy đi đâu!" Con ngươi Quỷ Mộc co rụt lại, quát to một tiếng.
Lúc này cả hai người Hàn Lập thừa cơ trực tiếp dưới Hỏa Trì nhanh chóng lén đi, thừa thế lặn đến một cái hang Hỏa Trì khác.
Lần này tiến vào trong Nghiệp Hỏa, Hàn Lập được Linh Vực của Đề Hồn che chắn lại, cho nên không còn cảm thấy gian nan như lần trước nửa.
Trong lòng hắn chợt bình tĩnh lại một chút, sau đó hắn liền vận chuyển Luyện Thần Thuật, lúc trước U Hồn Trùng làm tổn thương thần thức của hắn quả thực không nhỏ, mặc dù trước mắt vẫn tạm thời áp chế được, thế nhưng hắn không dám khinh thường nó chút nào.
Thân hình Quỷ Mộc nhoáng một cái đã xuất hiện phía trên Nghiệp Hỏa Trì, rồi lão xòe năm ngón tay ra, bất ngờ chỉ xuống hướng phía dưới để tìm kiếm.
Còn trong bàn tay còn lại thì lan tỏa ra ánh sáng màu đen, trong chớp mắt thoáng cái mau chóng đã mọc ra nhánh cây nhìn như sợi dây leo vậy,rồi từ sợi dây leo đó tách ra vô số nhánh cây, dệt thành một tấm lưới màu đen thật lớn, từ bốn phía trên cao che phủ lại, thò vào trong Hỏa Trì, đang bao phủ về phía hai người bọn hắn.
Cùng lúc đó, những U Nô cùng Khôi Lỗi cũng đã bay bên trên Hỏa Trì, không ngừng vung vẫy binh khí trong tay đánh xuống hai người bọn hắn bên dưới Hỏa Trì.
Tấm lưới lớn màu đen vừa rơi vào Nghiệp Hỏa Trì, như cá bơi vào nước, tốc độ càng nhanh hơn mấy lần, quấn quanh bốn phía, nhìn như cái sọt cá thật lớn từ xung quanh siết lại, nhốt bọn hắn vào bên trong đó.
"Đi"
Trong miệng Hàn Lập khẽ quát một tiếng, rồi xoay chuyển cổ tay xuống phía dưới, chợt một hồ lô màu xanh lập tức hiện ra, cùng lúc đó cánh tay còn lại của hắn liền vỗ xuống đáy hồ lô.
Trên hồ lô xanh biếc lập tức nổi lên một tầng màu xanh ónh ánh, đồng thời từng dòng từng dòng phù văn thật nhỏ nổi lên, chợt một cỗ ba động pháp tắc mạnh mẽ lập tức tỏa ra chung quanh, bức lui mấy trượng Nghiệp Hỏa xung quanh ra khỏi.
Chỉ kịp nghe "Boong" một tiếng sắc bén vang lên!
Một đạo ánh sáng kiếm quang màu vàng chói mắt từ miệng hồ lô bắn ra, trong nháy mắt đã tạo một cái khe rộng vài trượng trong Nghiệp Hỏa Trì, rồi tiếp đó đâm mạnh vào tấm lưới lớn đen xì.
Tấm lưới màu đen chấn động mạnh một cái, từng mảnh lớn điện quang màu vàng trộn lẫn trong đó một cỗ kiếm khí cuồng bạo, làm cho tấm lưới màu đen phình to dử dội, giống như là không chịu nỗi cự lực này mà muốn nổ tung ra.
Còn những món binh khí mà đám U Nô cùng Khôi Lỗi kia đánh tới, thì cũng bị khí kình này làm cho nát vụn.
"Chút tài mọn!" Quỷ Mộc cười lạnh một tiếng.
Chỉ thấy thân ảnh của lão chớp nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến phía trước hai người Hàn Lập, trên bàn tay hóa thành tấm lưới màu đen kia chợt chảy ra từng giọt nước màu đen, rồi trong nháy mắt bốc hơi, biến thành một mảnh sương mù màu xám đen, bao phủ cả tấm lưới màu đen lại.
Tấm lưới màu đen tưởng chừng như đã gần tan vỡ, thì bất ngờ như được rót thêm sức mạnh vào, thế là từ từ co lại như trước đó, trở về lại lồng giam mà đã nhốt hai người Hàn Lập.
Ngay lúc đó, một nhánh cây nhỏ dài màu đen, chợt quấn vào chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, muốn kéo nó về phía của Quỷ Mộc.
"Chủ nhân, hay nhanh thu nó lại, Quỷ Mộc trưởng lão tu luyện Pháp Tắc Quỷ Đằng, chính là độc chi pháp tắc chí âm chí nhu, nếu không có chí cương chi dương giống như Hoán Cốt Kim Lôi, thì căn bản không thể tổn thương đến hắn được. Đồng thời trên dây leo còn có độc có thể làm ô uế Tiên Khí, sẽ biến nó thành pháp bảo của Hôi Giới." Thân hình Đề Hồn dừng lại, mở miệng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, trên tay nàng hiện ra sợi xiềng xích màu đỏ tươi, rồi hướng về phía Tô Lưu đang theo đánh tới.
Trên tấm lưới kia tuôn ra từng giọt từng giọt nước, trong đó còn tỏa ra từng cỗ khí tức mục nát giống như những bọt nước từ đầm lầy.
Từng giọt hắc dịch chảy ra, rơi xuống Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập, làm thân kiếm lập tức phát ra từng tiếng rung động mạnh mẽ, mặt ngoài liền có từng cỗ điện quang màu vang bùng ra ra.
Hàn Lập dời mắt nhìn qua, trong lòng trở nên căng thẳng, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện từng đạo rễ trắng dễ thấy.
Ngay khi hắn kinh hãi, hắn liền vội gọi phi kiếm quay trở về, thế nhưng hắn phát hiện liên hệ giữa mình và phi kiếm, tựa hồ bị thứ gì đó đã ngăn cách, làm gián đoạn.
"Kiếm này của ngươi quả là không tầm thường, hình như là một bộ kiếm trận, so với một tên Kim Tiên ở Tiên Giới có thể nói là rất tốt, không bẳng ngươi hãy xuất ra hết để ta xem thử như thế nào?" Quỷ Mộc liếc mắt nhìn chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm khác trong tay Hàn Lập, từ từ nói ra.
Hàn Lập nhướng mày, chợt nhấc hồ lô lên lần nữa, rồi dồn sức vỗ mạnh dưới đáy hồ lô.
Chỉ thấy miệng hồ lô bất ngờ bắn ra một đạo hào quang màu xanh, từ hư không xoắn một cái đã chặt đứt Quỷ Đằng đang quấn lấy phi kiếm màu xanh, rồi kéo nó quay về.
"A? Huyền Thiên Chi Vât... Bảo bối cũng không ít a, nếu ngươi đã đưa tới, thì ta liền thu hết vậy." Lông mày Quỷ Mộc nhíu lại, cười ha ha một tiếng nói.
Dứt lời, trên tấm lưới màu đen bắn ra mấy nhánh Quỷ Đằng, phân ra quấn lấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng Huyền Thiên Hồ Lô.
Đúng lúc đó, ngay miệng hồ lô bỗng nhiên vang lên một tiếng âm thanh lạ thường, chợt một đường ánh sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt bắn ra, đánh vào đám Quỷ Đằng đang quấn quanh, trực tiếp chặt đứt nó.
Quỷ Đằng đang quấn quanh chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kia, cũng bị ánh sáng màu xanh xuyên qua, nứt toạc ra.
Hàn Lập thấy thế, liền thuận thế kéo một cái, liền mang chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lôi trở lại rồi thu vào trong hồ lô.
"Lại là Hủy Diệt Pháp Tắc... Trách không được, Âm Quát cứ dặn đi dặn lại là nhất định phải lưu lại ngươi một mạng, ngươi làm cho ta kinh ngạc hơi nhiều đó." Lông mày Quỷ Mộc nhảy dựng, kinh ngạc nói ra.
"Oanh" một tiếng vang to!
Sau khi Đề Hồn đang giao đấu với Tô Lưu ở phía trên, chợt nàng bay ngược về bên cạnh Hàn Lập.
"Chủ nhân, đám khôi lỗi này không có thần hồn, thần thông của ta thì lại khắc chế có hạn với lão, Quỷ Mộc thì lại là tu sĩ Đại La Cảnh, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một chút, xem ra không còn cách nào mang ngươi đến Tẩy Hồn Khu rồi." Thần sắc trên mặt Đề Hồn lộ ra một tia cay đắng, nói ra.
Cổ họng Hàn Lập giật giật, nhưng không biết nên nói cái gì, đối mặt với tu sĩ Đại La Cảnh, cho dù có vận dụng lực lượng Thời Gian Pháp Tắc, thì hắn cũng không có chút phần thắng nào.
"Hàn đạo hữu, hãy cho ta ra ngoài!" Đúng lúc này, âm thanh Ma Quang bất ngờ vang lên ở trong đầu.
"Ta vốn mượn nhờ thân thể người khác, thần hồn cùng thân thể có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng. Lúc trước khi giao thủ với Đề Hồn, ít nhiều là bị Tiên Thiên của nàng áp chế, cho nên mới bại nhanh như vậy, Thế nhưng hôm nay ngươi đã thân hãm tử cảnh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền nguyện ý vì ngươi mà liều mạng lần này." Ma Quang lấy tâm thần liên hệ nói ra.
"Ngươi muốn ta giải trừ Thiên Ma Khế Ước sao?"Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.
"Thiên Ma Khế Ước ký kết thì dễ, nhưng giải trừ thì rất khó, căn bản trong chốt lát là không được. Giao đấu với Quỷ Mộc, hiển nhiên là ta không có nửa phần thắng, có điều dây dưa với lão để kéo dài một nén nhang cho ngươi thì ta làm được. Chỉ là nửa canh giờ sau, nếu ta chết trận... Vậy thì thôi. Nhưng nếu mà ta may mắn còn sống, thì ngươi với ta từ nay không còn quan hệ nữa, như thế nào?" Ma Quang nhanh chóng trả lời.
Hàn Lập nghe vậy, liền suy nghĩ một lát, rồi lập tức trả lời: "Được"
Vừa dứt câu, hắn đã vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu trắng mở ra, chợt thân ảnh Ma Quang từ trong bắn ra.
Sắc mặt Ma Quang bình tĩnh, không còn thần sắc thờ ơ khi xưa nữa, trái lại trong đôi mắt lộ ra một phần nghiêm túc, làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Hư Hợp tộc nhân..." Quỷ Mộc thấy vậy, sắc mặt lộ vẻ chán ghét, cau mày nói ra.
"Các ngươi đi thôi, nơi này giao lại cho ta." Ma Quang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Quỷ Mộc, rồi nói với hai người Hàn Lập.
"Một tên tu sĩ Thái Ất Cảnh nho nhỏ mà cũng dám nói khoác không biết ngượng, đã vậy để bản tọa thu thập ngươi trước vậy." Quỷ Mộc cười lạnh một tiếng, thân hình liền lao thẳng đến Ma Quang.
"Hô..."
Trong miệng Ma Quang phun ra một hơi thật dài, bất ngờ trong miệng hét to một tiếng.
Trong đôi mắt của y đột nhiên tỏa quang mang màu xám, mi tâm cùng mí mắt cũng bắt đầu hiện ra từng dòng phù văn cổ quái, sát khí dưới áo bào cũng lay động không ngừng tuôn ra, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến cảnh giới Thái Ất Hậu Kỳ.
"Lúc nào y đã..." Trong lòng Hàn Lập khẽ giật mình, không biết từ khi nào mà y đã lặng lẽ tiến vào Thái Ất Hậu Kỳ rồi.
Chỉ thấy cánh tay Ma Quang bỗng nhiên xoay chuyển một cái, chợt Nghiệp Hỏa phía dưới tựa như nhận tác động vậy, liền gào thét rồi bị xoay chuyền thành một vòng lốc xoáy hỏa diễm bay thẳng đến Quỷ Mộc, còn tay kia hợp lại như cây đao, chém vế hư không phía trước.
Một đạo ánh sáng màu đen quỷ dị từ đầu ngón tay của y bắn ra, chớp mắt đã chém tới.
Một tiếng "Phốc" vang nhỏ, tấm lưới lớn màu đen phía trước liền lập tức phát ra tiếng nứt toạc ra, tạo thành một đường vết rách thông suốt.
Hàn Lập do dự chốt lát, liền ôm quyền về phía y, rồi cả người hắn cùng với Đề Hồn lóe lên, chớp nhoáng cái lao vào bên trong trong đạo Nghiệp Hỏa.
Nhanh quá vậy, tại hạ còn chưa đụng tới chữ nào, định tối rảnh mới làm! 
Sao nhanh dữ vại :vBiên dùm đệ @Độc Hành
"Đi"
Đề Hồn nhìn lướt qua tiểu thú màu trắng, đột nhiên hét lớn một tiếng, liền vung bàn tay vào hư không trước người, chợt một tấm màn ánh sáng màu đỏ sậm lập tức chống ra, hóa thành vòng Linh Vực phát ra khí tức quái lạ, bao phủ cả người nàng cùng Hàn Lập vào trong.
Hàn Lập cảm thấy quanh người thả lỏng, giống như vừa thoát khỏi Hôi Giới, không còn cái cảm giác bị sát khí khắp mọi nơi đè nén nữa, thân hình hắn liền đảo ngược, mau chóng cùng Đề Hồn lao xuống Nghiệp Hỏa Trì phía dưới.
"Chủ Nhân, trong Linh Vực của ta, tuy là Nghiệp Hỏa ảnh hưởng rất yếu đến ngươi, thế nhưng ngươi vẫn phải bảo vệ thật kỹ thần hồn thức hải, nếu mà lơ là liền sẽ bị nó ánh hưởng đến." Đề Hồn dặn dò.
Nàng vừa dứt lời, bất ngờ trên đỉnh đầu có một đạo bóng ma chắn lại, chợt Tô Lưu đã lăng không lao đến, một tay nắm rìu một tay cầm chùy, đâm chém về phía bọn hắn.
"Xoảng lang..."
Từng đợt âm thanh kim loại va chạm không ngừng truyền tới, chợt trước ngực lão có cái lỗ gắn trong đó quả cầu kim loại đang chuyển động không ngừng, phù văn trên mặt mơ hồ chớp nháy liên tục, còn bên trong thì có một đoàn Nghiệp Hỏa màu đen đang thiêu đốt hừng hực.
Quang người lão nhao nhao hiện ra đường vân màu đen tựa như ma văn, rồi đến từng ngọn lửa màu đen giống như Hắc Liên, từ xiềng xích trên người lão nở ra.
Hàn Lập thấy vậy, cổ tay xoay chuyển một cái, gọi ra Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, trên hai cánh tay nổi lên từng tầng kim lân, cơ bắp to lên gấp đôi, cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân đạp hư không nghênh tiếp, trường kiếm trong tay nghiêng từ phía dưới chém thẳng lên trên.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn.
Cự Phủ trên tay Tô Lưu chợt nổi lên hắc diễm dử dội mạnh mẽ đụng vào thân kiếm phát ra điện quang màu vàng của Hàn Lập, từ đó phát ra một tiếng nổ động trời, vô số tia điện màu vàng cùng Nghiệp Hỏa màu đen nổ tung tóe, bay khắp bốn phương tám hướng.
Nghiệp Hỏa bay tứ tán giống như mưa lửa rơi khắp mọi nơi.
Tay Hàn Lập cùng Tô Lưu đều cầm chắc binh khí, cả hai đều có sức mạnh ngang nhau, liền lui phía sau một bước, giằng co ở giữa không trung.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng "Ầm ầm" dử dội lại vang lên.
Tô Lưu cầm Lưu Tinh Cự Chùy trong tay lại vung lên lần nữa, liền nện vào Hàn Lập.
Sức mạnh một kích này so với một búa trước đó càng thêm to lớn, tuy là Hàn Lập đã dùng hết sức ngăn cản, nhưng cả người vẫn gặp phải dư chấn, liền bị nện bay ngược xuống dưới, trực tiếp rơi vào trong Nghiệp Hỏa Trì.
Đề Hồn thì theo sát phía sau, cũng trực tiếp lao vào trong Hỏa Trì.
"Chạy đi đâu!" Con ngươi Quỷ Mộc co rụt lại, quát to một tiếng.
Lúc này cả hai người Hàn Lập thừa cơ trực tiếp dưới Hỏa Trì nhanh chóng lén đi, thừa thế lặn đến một cái hang Hỏa Trì khác.
Lần này tiến vào trong Nghiệp Hỏa, Hàn Lập được Linh Vực của Đề Hồn che chắn lại, cho nên không còn cảm thấy gian nan như lần trước nửa.
Trong lòng hắn chợt bình tĩnh lại một chút, sau đó hắn liền vận chuyển Luyện Thần Thuật, lúc trước U Hồn Trùng làm tổn thương thần thức của hắn quả thực không nhỏ, mặc dù trước mắt vẫn tạm thời áp chế được, thế nhưng hắn không dám khinh thường nó chút nào.
Thân hình Quỷ Mộc nhoáng một cái đã xuất hiện phía trên Nghiệp Hỏa Trì, rồi lão xòe năm ngón tay ra, bất ngờ chỉ xuống hướng phía dưới để tìm kiếm.
Còn trong bàn tay còn lại thì lan tỏa ra ánh sáng màu đen, trong chớp mắt thoáng cái mau chóng đã mọc ra nhánh cây nhìn như sợi dây leo vậy,rồi từ sợi dây leo đó tách ra vô số nhánh cây, dệt thành một tấm lưới màu đen thật lớn, từ bốn phía trên cao che phủ lại, thò vào trong Hỏa Trì, đang bao phủ về phía hai người bọn hắn.
Cùng lúc đó, những U Nô cùng Khôi Lỗi cũng đã bay bên trên Hỏa Trì, không ngừng vung vẫy binh khí trong tay đánh xuống hai người bọn hắn bên dưới Hỏa Trì.
Tấm lưới lớn màu đen vừa rơi vào Nghiệp Hỏa Trì, như cá bơi vào nước, tốc độ càng nhanh hơn mấy lần, quấn quanh bốn phía, nhìn như cái sọt cá thật lớn từ xung quanh siết lại, nhốt bọn hắn vào bên trong đó.
"Đi"
Trong miệng Hàn Lập khẽ quát một tiếng, rồi xoay chuyển cổ tay xuống phía dưới, chợt một hồ lô màu xanh lập tức hiện ra, cùng lúc đó cánh tay còn lại của hắn liền vỗ xuống đáy hồ lô.
Trên hồ lô xanh biếc lập tức nổi lên một tầng màu xanh óng ánh, đồng thời từng dòng từng dòng phù văn thật nhỏ nổi lên, chợt một cỗ ba động pháp tắc mạnh mẽ lập tức tỏa ra chung quanh, bức lui mấy trượng Nghiệp Hỏa xung quanh ra khỏi.
Chỉ kịp nghe "Boong" một tiếng sắc bén vang lên!
Một đạo ánh sáng kiếm quang màu vàng chói mắt từ miệng hồ lô bắn ra, trong nháy mắt đã tạo một cái khe rộng vài trượng trong Nghiệp Hỏa Trì, rồi tiếp đó đâm mạnh vào tấm lưới lớn đen xì.
Tấm lưới màu đen chấn động mạnh một cái, từng mảnh lớn điện quang màu vàng trộn lẫn trong đó một cỗ kiếm khí cuồng bạo, làm cho tấm lưới màu đen phình to dử dội, giống như là không chịu nỗi cự lực này mà muốn nổ tung ra.
Còn những món binh khí mà đám U Nô cùng Khôi Lỗi kia đánh tới, thì cũng bị khí kình này làm cho nát vụn.
"Chút tài mọn!" Quỷ Mộc cười lạnh một tiếng.
Chỉ thấy thân ảnh của lão chớp nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến phía trước hai người Hàn Lập, trên bàn tay hóa thành tấm lưới màu đen kia chợt chảy ra từng giọt nước màu đen, rồi trong nháy mắt bốc hơi, biến thành một mảnh sương mù màu xám đen, bao phủ cả tấm lưới màu đen lại.
Tấm lưới màu đen tưởng chừng như đã gần tan vỡ, thì bất ngờ như được rót thêm sức mạnh vào, thế là từ từ co lại như trước đó, trở về lại lồng giam mà đã nhốt hai người Hàn Lập.
Ngay lúc đó, một nhánh cây nhỏ dài màu đen, chợt quấn vào chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, muốn kéo nó về phía của Quỷ Mộc.
"Chủ nhân, hay nhanh thu nó lại, Quỷ Mộc trưởng lão tu luyện Pháp Tắc Quỷ Đằng, chính là độc chi pháp tắc chí âm chí nhu, nếu không có chí cương chi dương giống như Hoán Cốt Kim Lôi, thì căn bản không thể tổn thương đến hắn được. Đồng thời trên dây leo còn có độc có thể làm ô uế Tiên Khí, sẽ biến nó thành pháp bảo của Hôi Giới." Thân hình Đề Hồn dừng lại, mở miệng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, trên tay nàng hiện ra sợi xiềng xích màu đỏ tươi, rồi hướng về phía Tô Lưu đang theo đánh tới.
Trên tấm lưới kia tuôn ra từng giọt từng giọt nước, trong đó còn tỏa ra từng cỗ khí tức mục nát giống như những bọt nước từ đầm lầy.
Từng giọt hắc dịch chảy ra, rơi xuống Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập, làm thân kiếm lập tức phát ra từng tiếng rung động mạnh mẽ, mặt ngoài liền có từng cỗ điện quang màu vang bùng ra ra.
Hàn Lập dời mắt nhìn qua, trong lòng trở nên căng thẳng, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện từng đạo rễ trắng dễ thấy.
Ngay khi hắn kinh hãi, hắn liền vội gọi phi kiếm quay trở về, thế nhưng hắn phát hiện liên hệ giữa mình và phi kiếm, tựa hồ bị thứ gì đó đã ngăn cách, làm gián đoạn.
"Kiếm này của ngươi quả là không tầm thường, hình như là một bộ kiếm trận, so với một tên Kim Tiên ở Tiên Giới có thể nói là rất tốt, không bẳng ngươi hãy xuất ra hết để ta xem thử như thế nào?" Quỷ Mộc liếc mắt nhìn chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm khác trong tay Hàn Lập, từ từ nói ra.
Hàn Lập nhướng mày, chợt nhấc hồ lô lên lần nữa, rồi dồn sức vỗ mạnh dưới đáy hồ lô.
Chỉ thấy miệng hồ lô bất ngờ bắn ra một đạo hào quang màu xanh, từ hư không xoắn một cái đã chặt đứt Quỷ Đằng đang quấn lấy phi kiếm màu xanh, rồi kéo nó quay về.
"A? Huyền Thiên Chi Vât... Bảo bối cũng không ít a, nếu ngươi đã đưa tới, thì ta liền thu hết vậy." Lông mày Quỷ Mộc nhíu lại, cười ha ha một tiếng nói.
Dứt lời, trên tấm lưới màu đen bắn ra mấy nhánh Quỷ Đằng, phân ra quấn lấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng Huyền Thiên Hồ Lô.
Đúng lúc đó, ngay miệng hồ lô bỗng nhiên vang lên một tiếng âm thanh lạ thường, chợt một đường ánh sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt bắn ra, đánh vào đám Quỷ Đằng đang quấn quanh, trực tiếp chặt đứt nó.
Quỷ Đằng đang quấn quanh chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kia, cũng bị ánh sáng màu xanh xuyên qua, nứt toạc ra.
Hàn Lập thấy thế, liền thuận thế kéo một cái, liền mang chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lôi trở lại rồi thu vào trong hồ lô.
"Lại là Hủy Diệt Pháp Tắc... Trách không được, Âm Quát cứ dặn đi dặn lại là nhất định phải lưu lại ngươi một mạng, ngươi làm cho ta kinh ngạc hơi nhiều đó." Lông mày Quỷ Mộc nhảy dựng, kinh ngạc nói ra.
"Oanh" một tiếng vang to!
Sau khi Đề Hồn đang giao đấu với Tô Lưu ở phía trên, chợt nàng bay ngược về bên cạnh Hàn Lập.
"Chủ nhân, đám khôi lỗi này không có thần hồn, thần thông của ta thì lại khắc chế có hạn với lão, Quỷ Mộc thì lại là tu sĩ Đại La Cảnh, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một chút, xem ra không còn cách nào mang ngươi đến Tẩy Hồn Khu rồi." Thần sắc trên mặt Đề Hồn lộ ra một tia cay đắng, nói ra.
Cổ họng Hàn Lập giật giật, nhưng không biết nên nói cái gì, đối mặt với tu sĩ Đại La Cảnh, cho dù có vận dụng lực lượng Thời Gian Pháp Tắc, thì hắn cũng không có chút phần thắng nào.
"Hàn đạo hữu, hãy cho ta ra ngoài!" Đúng lúc này, âm thanh Ma Quang bất ngờ vang lên ở trong đầu.
"Ta vốn mượn nhờ thân thể người khác, thần hồn cùng thân thể có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng. Lúc trước khi giao thủ với Đề Hồn, ít nhiều là bị Tiên Thiên của nàng áp chế, cho nên mới bại nhanh như vậy, Thế nhưng hôm nay ngươi đã thân hãm tử cảnh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền nguyện ý vì ngươi mà liều mạng lần này." Ma Quang lấy tâm thần liên hệ nói ra.
"Ngươi muốn ta giải trừ Thiên Ma Khế Ước sao?"Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.
"Thiên Ma Khế Ước ký kết thì dễ, nhưng giải trừ thì rất khó, căn bản trong chốt lát là không được. Giao đấu với Quỷ Mộc, hiển nhiên là ta không có nửa phần thắng, có điều dây dưa với lão để kéo dài một nén nhang cho ngươi thì ta làm được. Chỉ là nửa canh giờ sau, nếu ta chết trận... Vậy thì thôi. Nhưng nếu mà ta may mắn còn sống, thì ngươi với ta từ nay không còn quan hệ nữa, như thế nào?" Ma Quang nhanh chóng trả lời.
Hàn Lập nghe vậy, liền suy nghĩ một lát, rồi lập tức trả lời: "Được"
Vừa dứt câu, hắn đã vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu trắng mở ra, chợt thân ảnh Ma Quang từ trong bắn ra.
Sắc mặt Ma Quang bình tĩnh, không còn thần sắc thờ ơ khi xưa nữa, trái lại trong đôi mắt lộ ra một phần nghiêm túc, làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Hư Hợp tộc nhân..." Quỷ Mộc thấy vậy, sắc mặt lộ vẻ chán ghét, cau mày nói ra.
"Các ngươi đi thôi, nơi này giao lại cho ta." Ma Quang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Quỷ Mộc, rồi nói với hai người Hàn Lập.
"Một tên tu sĩ Thái Ất Cảnh nho nhỏ mà cũng dám nói khoác không biết ngượng, đã vậy để bản tọa thu thập ngươi trước vậy." Quỷ Mộc cười lạnh một tiếng, thân hình liền lao thẳng đến Ma Quang.
"Hô..."
Trong miệng Ma Quang phun ra một hơi thật dài, bất ngờ trong miệng hét to một tiếng.
Trong đôi mắt của y đột nhiên tỏa quang mang màu xám, mi tâm cùng mí mắt cũng bắt đầu hiện ra từng dòng phù văn cổ quái, sát khí dưới áo bào cũng lay động không ngừng tuôn ra, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến cảnh giới Thái Ất Hậu Kỳ.
"Lúc nào y đã..." Trong lòng Hàn Lập khẽ giật mình, không biết từ khi nào mà y đã lặng lẽ tiến vào Thái Ất Hậu Kỳ rồi.
Chỉ thấy cánh tay Ma Quang bỗng nhiên xoay chuyển một cái, chợt Nghiệp Hỏa phía dưới tựa như nhận tác động vậy, liền gào thét rồi bị xoay chuyền thành một vòng lốc xoáy hỏa diễm bay thẳng đến Quỷ Mộc, còn tay kia hợp lại như cây đao, chém vế hư không phía trước.
Một đạo ánh sáng màu đen quỷ dị từ đầu ngón tay của y bắn ra, chớp mắt đã chém tới.
Một tiếng "Phốc" vang nhỏ, tấm lưới lớn màu đen phía trước liền lập tức phát ra tiếng nứt toạc ra, tạo thành một đường vết rách thông suốt.
Hàn Lập do dự chốt lát, liền ôm quyền về phía y, rồi cả người hắn cùng với Đề Hồn lóe lên, chớp nhoáng cái lao vào bên trong trong đạo Nghiệp Hỏa.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản