[Sáng Tác] Thất Kiếm Đấu Thần - Trọng_Mù_St

Vân Tinh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thất Kiếm Đấu Thần

Tác Giả: Trọng_Mù_St

Thể Loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Tình Trạng: Đang Tiến Hành

Cảnh Báo: 16+


___oOo___

36864577_641676762856544_7215655588263362560_n.jpg

End Work là câu chuyện lấy ý tưởng từ bộ Thất Kiếm Quỷ Ảnh kèm theo các tình huống huyền huyễn, giả tưởng. Câu chuyện xoay quanh các nhân vật chính trong đó có Hắc Nguyên – Kẻ mang dòng máu quỷ dữ luôn thèm khát máu tươi nhuộm đỏ thanh kiếm của mình, hắn ngao du khắp nơi để tìm gươm báu và hứng thú với những ai có thể khiến mình nghiêm túc trong trận đấu. Theo dòng thời gian, Hắc Nguyên đồng hành cùng các nhân vật bên cạnh đi chung một con đường nhưng mỗi người một ý tưởng.

Thảo Luận - Góp Ý : https://bachngocsach.com/forum/threads/18392/
 
Last edited:

Vân Tinh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thất Kiếm Đấu Thần
Tác giả : TMSt
___oOo___​

Chương I: Quỷ Kiếm Tái Xuất
Nghe nói ở Đông Gia trấn có đại hội chiêu hùng nhằm bổ sung lực lượng cho quân đội hoàng gia của Nam Quốc. Người người tấp nập ngày đêm tề tựu trong khách điếm tại trung tâm trấn, kẻ ra người vào, khi thì hô hùng lại có khi đao thương tung tóe.


“Hừ, trông như một lũ cặn bã.”


Còn ba ngày nữa đại hội chiêu hùng sẽ diễn ra do Tường Ngũ gia khảo sát. Trên đường, một cô bé tầm mười tuổi với gương mặt tròn trịa đầy vết lem, khoác trên người bộ quần áo tả tơi như một đứa trẻ xin ăn. Cô bé vừa đi vừa liếm láp que kẹo ngọt trên tay môi cười mỉm lấy làm thích thú.


Đột nhiên phía xa xuất hiện vài kẻ côn đồ lao đến, kẻ nắm chặt song thương chỉ thẳng vào cô bé quát : “Nhóc con! khách điếm lớn nhất Đông Gia ở đâu? Mau nói cho các ông nghe!”


Cô bé ngước nhìn hắn giương đôi mắt to tròn, đôi mắt long lanh mang niềm vui sâu thẳm. Hồi lâu không thấy cô bé đáp lời mình, tên côn đồ nổi máu gạt thanh thiết thương làm đứt đoạn que kẹo trên tay cô: “Mày bị câm hay điếc sao không trả lời ông hả? Hay muốn chết dưới thanh thiết thương này?”


Mọi người xung quanh chết lặng chỉ biết nhìn cô bé bị những tên côn đồ ức hiếp, họ chẳng dám thốt lên câu nào bởi lẽ trấn này đã quá nhiều phiền toái, xen vào chuyện bất bình như chuốc họa vào thân.


Nhìn que kẹo đang ăn dở bị hắn chém rơi xuống đất, mắt cô bé bắt đầu ngấn lệ, cô cố nhắm mắt hét thật to khiến ai nấy đều giật mình: “Ba Ba... chúng hiếp đáp con...”


Tiếng cô bé vang vọng khắp mọi nẻo đường, một lúc sau im ắng thì có một giọng nói khàn như lão già tám chín mươi tuổi đáp lại: “Kẻ nào... có hai lá gan trong người... mà dám ức hiếp con ta...?”


Giọng nói mang nội lực cực mạnh làm rung chuyển đất trời, những đỉnh nhà gần đó gần như sụp đổ. Ngước nhìn lên trên thì bắt gặp một nhân vật khoác áo choàng đen khuất mặt ngồi xổm với tay chống một chân. Có phải hắn ta vừa gây ra cơn chấn động vừa rồi?


Kẻ cầm song thương ngước hỏi to: “Ngươi chính là người thân của nhóc con này sao? Danh tính của ngươi là gì khai mau?”


Kẻ mang áo choàng đen từ từ đứng dậy, với tay ra sau lưng như muốn lấy thứ gì đó, tay còn lại vuốt mũ choàng xuống lộ gương mặt ra: “Lũ cặn bã các ngươi không xứng đáng biết tên của ta, nhưng để các ngươi ra đi thanh thản thì... hãy nhớ tên người đã lấy đi mạng sống của mình – Hắc Nguyên.”


Câu nói vừa kết cũng là lúc kẻ mang áo choàng đen tự nhận là Hắc Nguyên lao xuống với năm nhát chém, tốc độ của hắn quá nhanh chưa đầy một giây đã kết liễu năm tên côn đồ. Từng tên một ngã khuỵu trên phố , mỗi tên một nhát chém cùng gương mặt vô cùng khiếp sợ: “Quỷ... Kiếm...”


Hắc Nguyên khoác lại áo choàng che kín mặt, nắm chặt tay cô bé vừa ướt đẫm đôi mi bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đâu đó còn nghe tiếng hắn thì thầm: “Tiểu Huyền... sau này đừng để có chuyện thế này xảy ra nữa, thanh kiếm ta lại vấy bẩn bởi máu của những tên cặn bã ấy rồi.”


“Ba Ba yên tâm, sau này sẽ còn tiếp diễn dài dài, con biết Ba Ba thích thế mà.”


Đêm hôm đó, Tiểu Huyền một mình ôm người rơm tâm sự trong miếu hoang ngoài rìa Đông Gia trấn. Tuy vẫn là trẻ con mang ngoại hình dễ thương nhưng cô bé lại có một tâm hồn tàn nhẫn, tính cách quái dị chẳng sợ thứ gì trên đời.


“Tiểu Kim... ngươi có biết Ba Ba ta là ai không? Không biết à? Vậy để ta kể cho ngươi nghe về Ba Ba nhé! Ba Ba là một con quỷ đấy, nhưng Ba Ba vẫn là người, Ba Ba lớn hơn ta mười tuổi thì phải, khôi ngô tuấn tú vô cùng nhé. Từ khi được Ba Ba nuôi nhận và đi cùng đến giờ thì ta chưa bao giờ thấy Ba Ba đánh thua ai cả, nhưng tại sao trước ngực Ba Ba có một vết sẹo dài không biết do ai gây ra...”


Cô bé dần chìm vào giấc ngủ, cô gối đầu lên tay Hắc Nguyên không biết từ bao giờ. Hắn ta xoa nhẹ lên đầu cô bé rồi mỉm cười, những lúc lại cảm thấy đau đớn ôm lên vết sẹo trước ngực từ lâu đã lành hẳn, hắn lại ôm chặt cô bé hơn rồi hôn nhẹ lên tóc cô bé.


“Anh hùng thật sự trong thiên hạ được mấy ai?”


Trong khách điếm lớn nhất Đông Gia, Hắc Nguyên và Tiểu Huyền ngồi một bàn riêng biệt. Hắn ôm bình rượu ngước nhìn đám ô hợp xung quanh, cô bé đáng yêu thì chăm chú ăn gấp rút. Bất chợt từ ngoài bật tung cửa chính lao vào năm lão già quái dị. Tay cầm ống tiêu xoay xoay, tay vác thanh rìu lớn trên vai, tay đặt nhẹ lên từng cung đàn trên bàn, tay phất phơ chiếc quạt lông vũ, tay ôm quyền vỗ ầm ầm.


“Chẳng phải đây là Ngũ Lão Quái danh trấn thiên hạ sao? Họ cũng đến tham dự đại hội chiêu binh?”


Lão trông tuổi tác cao nhất vuốt chòm râu bạc với thân hình ốm yếu cùng chiếc quạt lông vũ lúc nào cũng phất phơ trước ngực, mọi người gọi ông ta là Lão Vũ Gia: “Đã lâu không gặp... Quỷ Kiếm, không biết ngươi còn nhớ cái hẹn giữa chúng ta không?”


Từ khi các lão già xuất hiện, cả khách điếm dường như bất động, từng đôi mắt cứ chằm chằm từng cử động của năm lão ấy. Hắc Nguyên không chút đổi sắc đáp lại lời Lão Vũ Gia: “Các lão già các người thật là phiền phức, nếu không phải vì ta nể trọng các người thì mạng sống của năm lão già đã mất từ lâu rồi.”


Một sợi dây đàn ngân lên kèm theo nguồn nội lực đẩy lùi những kẻ đứng cạnh đó, lão già với đôi mắt trắng xóa nghiêng đầu nói nhẹ: “Lão Ân ta có nghe lầm không hả? Tại sao câu nể trọng người khác lại xuất phát từ chính cửa miệng của một kẻ mang dòng máu của quỷ?”


Lão ôm quyền với thân hình thấp bé nhưng cơ bắp thì lại to đùng vừa nhảy vừa cười phá lên – Đại Hùng Lão: “Ha ha ha... ha ha ha... các ngươi có biết không? Ngươi biết không? Lão Hùng ta bị hắn ta chém ba mươi sáu nhát lên người đấy. Lão Ân... ngươi biết không? Hắn ta cũng đánh bại chúng ta những bảy lần đấy... ha ha ha...”


Tiểu Huyền cất giọng nói lên cắt ngang bầu không khí đầy sát khí: “Ba Ba... con ăn no rồi, chúng ta đi thôi!”. Cả khách điếm nổi cơn thịnh nộ chỉ trích cô bé: “Oắt con sao lại dám chen ngang lời Ngũ Lão cao thủ, muốn chết hay sao vậy?”


Chiếc đũa trúc trên bàn bổng xuyên qua cổ họng kẻ vừa thì thầm câu nói kia. “Kẻ nào... dám động vào con ta?”. Không một kẻ nào dám gây tiếng động, co rút tại chổ chỉ dám nghe mà không dám nhìn nữa.


Quay lại thì lão già râu ngắn màu đen vác trên vai thanh đại rìu nói nhẹ: “Từ lúc Lão Thiết ta quen biết ngươi thì đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi tỏa sát khí bất cẩn như vậy đấy Quỷ Kiếm. Cô bé đáng yêu kia có phải là con gái ngươi thật không?”


“Đúng vậy, ta sẽ nhuộm đỏ máu của kẻ nào dám động vào một sợi tóc của nó, kể cả năm lão quái dị các người và tên khốn kiếp ấy”. Hắc Nguyên tỏ vẻ rất nghiêm túc trong câu nói vừa rồi.


Tiểu Huyền kéo vạt áo Hắc Nguyên gặng hỏi : “Ba Ba... năm lão quái vật lại tìm Ba Ba nữa à? Tại sao họ cứ bám lấy chúng ta mãi vậy?”


Từng người một trợn trong mắt nhìn cô bé khi cô dám thốt lên những lời như thế đối với Ngũ Lão Quái, tuy vậy nhưng không một ai dám lên tiếng vì sợ tính mạng của mình sẽ giống như kẻ vừa nãy.


Lão Thiết nhăn mặt nâng thanh đại rìu lên cao rồi giáng xuống nền nhà khiến một vùng rạn nứt, nguồn nội lực từ cú giáng vừa rồi lan ra bật tung những kẻ có nội công yếu kém, nhưng bao nhiêu đó không đủ để ảnh hưởng đến hai người kia bởi nội lực của Hắc Nguyên đã trấn áp toàn bộ.


“Khá lắm, khi xưa ngươi oai hùng lẫm liệt chẳng sợ ai trong chốn giang hồ, vậy mà bây giờ lại chịu ngồi yên phòng bị chỉ vì một con bé gọi mình là ba cái gì đó. Lão phu thật hổ thẹn cho cái danh Quỷ Kiếm.”


Tiểu Huyền ngấn lệ trên đôi mắt to tròn, cô bé lại kéo vạt áo Hắc Nguyên khẽ nói: “Ba Ba, lão ta dám khinh bỉ Ba Ba... giết... giết lão ta đi”. Hắc Nguyên đưa tay vuốt vệt nước mắt trên má Tiểu Huyền, một tay luồn ra sau, một tay quăng bỏ áo choàng hét lên: “Ngũ Lão Quái... Chính các lão khiến ta phải ra tay, đừng trách vì sao lần thứ tám lại thêm một vết chém lên người.”


Lão cầm ống tiêu im lặng từ lúc vào khách điếm đến giờ bắt đầu nhúc nhích, lão từ từ đưa ống tiêu lên miệng với nụ cười thỏa mãn.


“Cuối cùng... ngươi cũng đã trở lại... Quỷ Kiếm” – Lão Phong Gia nghĩ thầm trong bụng.
 

Vân Tinh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thất Kiếm Đấu Thần

Tác giả : TMSt

___oOo___



Chương 2: Quỷ Kiếm Đấu Ngũ Lão Quái
“Một khi đã xuất kiếm thì phải tẩm máu tế quỷ.”


Đông Gia trấn gần như bất động, mọi sự chú ý đều hướng về phía trận đấu giữa Ngũ Lão Quái và kẻ được mệnh danh là Quỷ Kiếm – Hắc Nguyên. Tên tuổi của năm lão già này đã vang danh khắp chốn bởi mỗi lão đều sở hữu nội công thâm hậu cùng chiến tích hào hùng.


Ngũ Lão Quái đã chọc giận cô con gái bé nhỏ của hắn tên Tiểu Huyền, như lời hắn đã từng nói: “Bất kể kẻ nào dám động đến một sợi tóc của nó thì mạng sống kẻ đó khó mà giữ dù là Ngũ Lão quái vật hay tên khốn kiếp ấy.”


Tiểu Huyền chống hai tay lên bàn đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía năm lão già phía trước, đôi chân đung đưa trên sàn trông rất thích thú. Chiếc áo choàng đen vừa chạm mặt đất cũng là lúc thanh kiếm của Hắc Nguyên xuất ra, hắn lấy đà bằng nội công làm vụn vỡ từng viên gạch của khách điếm.


Tấn công rất nhanh, kiếm pháp cũng nhanh không kém nhưng lại bị chặn hẳn bởi đại rìu của lão Thiết. Kiếm chạm rìu tóe lửa kèm theo kình lực chấn động một phương, lão Thiết mắt trừng: “Dù chỉ hai mươi tuổi nhưng ngươi lại sở hữu kiếm pháp cực kỳ điêu luyện, nội công lại không hề kém cạnh các đại cao thủ, từ lúc bước chân vào giang hồ thì lão Thiết ta chưa hề nể trọng ai ngoài ngươi đấy.”


Hắc Nguyên nhanh chóng chuyển thế dùng chân đỡ đòn đánh của lão Hùng từ phía sau, cả khách điếm lại một phen che mặt bởi khói bụi mịt mù. Lão Hùng vừa tung đòn quyền vừa cười ngạo nghễ: “Ha ha ha... ha ha ha... Quỷ Kiếm... dù cho ngươi có chém hàng vạn nhát kiếm lên người của Hùng Gia ta thì ta cũng không ngại đâu.”


Tiếng đàn hòa quyện vào tiếng tiêu của lão Ân và lão Phong bắt đầu vang lên, đó không phải là những âm điệu bình thường của các loại nhạc cụ bình thường, mỗi tiếng phát ra đều mang khí công tạo thành những vết chém chí mạng. Bàn ghế đứt đoạn, kẻ không liên can cũng phải bỏ mạng vì xui xẻo. Hắc Nguyên ngước đầu nhìn lại Tiểu Huyền.


“Lão Ân... lão Phong... không được làm hại con gái ta...!”


Một vết cắt của khí công ngang qua gương mặt tròn mịn, đôi mắt to trong long lanh bỗng trợn tròn kinh ngạc. Tiểu Huyền cắn chặt hàm răng cố gượng hét lên: “Ba... Ba...”


Hắc Nguyên thu kiếm lại thì bị một đòn quyền cực mạnh của lão Hùng đấm giữa ngực, hắn chống kiếm ôm ngực rồi đưa tay vuốt vết máu trên miệng.


“Ngươi cứ thoải mái đấu tiếp đi! cô bé đáng yêu này cứ để ta chăm sóc.”


Vị tiểu thư rất trẻ mặc bộ trang phục của Huyễn Linh Cung đang ngồi cạnh Tiểu Huyền, Hắc Nguyên trông rất ngạc nhiên hỏi lại: “Người của Huyễn Linh sao lại có mặt ở đây? Ngươi có ý đồ gì với con gái ta?”


“Ngươi cứ hãy bình tĩnh, ta là Tuyết Linh. Nghe danh Quỷ Kiếm tái xuất ở Đông Gia trấn này nên lặn lội đến xem kiếm pháp của ngươi như thế nào, có phải xuất thần nhập quỷ như bao lời đồn đại kia không.”


Hắc Nguyên chăm chú người của Huyễn Linh Cung tự xưng là Tuyết Linh kia hồi lâu, song hắn ngước đầu nhìn lại Ngũ Lão Quái đang chờ tiếp tục trận đấu, hắn nghĩ thầm với đôi mắt đầy sát khí: “Nếu ngươi dám động đến Tiểu Huyền, Hắc Nguyên ta thề san bằng Huyễn Linh cung.”


Đứng bật dậy hướng nhìn Ngũ Lão Quái, tay từ từ rút kiếm ra chỉ thẳng: “Ngũ Lão quái vật các ngươi, đây là lần cuối cùng chúng ta đấu, sau khi bại trận thì các ngươi đừng bám theo ta nữa!”


Lão Phong nhếch mép cười bắt đầu thổi tiêu, tiếng đàn của lão Ân cũng vang lên. Hắn Nguyên tiến thẳng dùng kiếm chém đứt từng luồng khí công, kiếm pháp xuất ra dường như chẳng ai thấy rõ, thân thủ của hắn thì cũng chỉ nhìn được những cái bóng rọi trên sàn. Tình thế hầu như nghiêng về Quỷ Kiếm.


Tuyết Linh đưa tay vuốt lên tóc Tiểu Huyền, mắt cô không hề rời khỏi trận đấu: “Không uổng công ta lặn lội đường xa đến đây, quả nhiên Quỷ Kiếm đã trở lại sau ba năm biệt tích.”


Huyết chiến giữa Ngũ Lão Quái và Hắc Nguyên vẫn đang diễn ra khốc liệt, hai lão xung phong đánh đòn trực diện, hai lão đàn tiêu phía sau hỗ trợ khiến Hắc Nguyên xuất kiếm không ngừng nghỉ. Còn lão phất phơ lông vũ phiến đằng xa thì cứ im hơi lặng tiếng, tại sao lão ta không cùng tham chiến thì điều đó đến nay vẫn chưa ai giải đáp.


Kiếm pháp và thân thủ Hắc Nguyên rất nhanh, đến nỗi chẳng kịp nhìn thấy hắn di chuyển và đường kiếm thì chớp nhoáng liên hồi, nhưng chẳng mấy ai có khả năng vừa thủ vừa công cả, lại càng khó khi phải đối đầu với năm đại cao thủ được người đời truyền tụng.


“Quỷ Kiếm ơi là Quỷ Kiếm, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà ngươi trở nên yếu kém thế này, nhớ những lần cả năm lão cùng lúc xông lên thì ngươi chỉ cần một vài nhát chém đã phá vỡ vòng vây. Nếu hôm nay không bắt ngươi gia nhập Ngũ Lão Quái thì bọn ta sẽ thoái lui ẩn cư.”


Nghe xong, Hắc Nguyên nhếch mép cười khì, hắn bật tung đại rìu của lão Thiết rồi thụt lùi vài bước, hắn với tay ra sau từ từ rút ra thanh kiếm thứ hai: “Đến giờ ăn rồi – Quỷ Sư Vương!”


Thanh kiếm được đặt tên Quỷ Sư Vương vừa rút khỏi vỏ, thân kiếm lóe sáng chiếu ngang từng đôi mắt. Huyết Nhãn cũng đã bắt đầu khai mở, Hắc Nguyên nở một nụ cười đầy man rợ như những con quỷ đang đến cơn khát máu. Hắn đấu song kiếm chéo lại: “Cút về rừng sâu đi năm lão già quái dị...”


Hắc Nguyên bật lên cao tung nhát chém liên hồi mở đầu cho cuộc phản công đầy uy mãnh. Nội lực hắn trở nên mạnh mẽ vô cùng, những nhát chém lệch hướng đã lấy đi sinh mạng của những kẻ không liên can, hắn cũng chẳng quan tâm mấy việc đấy, dốc toàn bộ sức lực lên song kiếm đang kêu gào khát máu.


“Ba Ba... Ba Ba lại trở nên như thế rồi... Tiểu Huyền sợ lắm...” – Tiểu Huyền thút thít rồi nép người vào lòng Tuyết Linh. Cô ta đưa tay vuốt tóc cô bé mà đôi mắt chẳng đổi hướng.


“Bé con tên Tiểu Huyền à?”


Chẳng thấy cô bé trả lời mình, một lúc sau Tuyết Linh lại bắt chuyện: “Bé con là con gái của Quỷ Kiếm thật sao?”


“Phụ mẫu Tiểu Huyền bị kẻ thù giết hại... Ba Ba đã cứu Tiểu Huyền và còn đặt tên cho Tiểu Huyền nữa...”


“Kiếm pháp này không phải một người luyện năm mười năm là thành thạo, hắn ta thật sự vẫn còn hai mươi tuổi sao?”


“Tiểu Huyền chưa thấy Ba Ba luyện kiếm bao giờ... Ba Ba suốt ngày chỉ uống rượu và dẫn Tiểu Huyền đi khắp nơi để tìm thứ gì đó.”


“Không thể nào, hắn ta có bí pháp gì chứ? Từ đâu hắn lại sở hữu thanh Quỷ Sư Vương – Vật báu của Nam Quốc?”


“Tỷ tỷ xinh đẹp tốt nhất đừng đến gần Ba Ba, mỗi khi Ba Ba giận là giết bất kỳ ai đấy. Tỷ tỷ bảo vệ cho Tiểu Huyền nên Tiểu Huyền không muốn tỷ tỷ chết đâu.”


Tuyết Linh nắm lấy tay cô bé thì thầm: “Bé con yên tâm đi, tỷ sẽ không chết dưới tay tên Quỷ khát máu kia đâu, tỷ còn nhiều việc phải làm và nhất là bảo vệ cho bé con nữa.”


Đôi mắt cô bé mười tuổi tròn xoe còn long lanh bởi những giọt nước mắt đọng lại, Tiểu Huyền nở nụ cười hạnh phúc nhìn Tuyết Linh. Từ bao giờ hai người họ trở nên thân thiết như vậy? Không ai biết một chút thông tin của kẻ đến từ Huyễn Linh Cung kia.


Hắc Nguyên vẫn say sưa trong từng nhát kiếm, đường kiếm ngày càng nhanh và tàn bạo hơn. Càng đánh thì lão Thiết và lão Hùng càng thụt lùi chống đở, càng đánh thì lão Ân và lão Phong càng tăng âm điệu lên. Cả khách điếm như muốn nổ tung, những kẻ sợ chết tháo chạy thụt mạng bởi không muốn mình nằm xuống như những tên xấu số kia.


Lão Vũ chấp quạt về sau gật đầu: “Đây mới là Quỷ Kiếm thật sự, xuất kiếm không khoan nhượng, không vướng bận điều gì cả một lòng quyết tâm tẩm máu kẻ đứng trước mặt, xem ra Ngũ Lão ta đến nay vẫn chưa là đối thủ của ngươi.”


“Ta đã bảo năm lão già các ngươi hãy vứt bỏ danh hiệu Ngũ Lão quái vật đi, tìm một nơi thâm sâu cùng cốc mà ẩn cư hoặc là chết dưới thanh kiếm đang kêu gào này. Kiếm đã xuất thì mạng phải bỏ, riêng năm lão già các ngươi khiến ta khâm phục nên mạng sống các ngươi được giữ, nhưng...”


Quỷ Sư Vương chém đứt đoạn thanh đại rìu của lão Thiết, thanh còn lại lấy đi cánh tay trái của lão Hùng, đàn tranh của lão Ân thì vỡ tung, nhát chém tách đôi ống tiêu của lão Phong ra hai kèm theo một đường dài rỉ máu trên mặt lão ta. Cuối cùng, song kiếm đâm xuyên ngực lão Vũ đang đứng cười mãn nguyện.


“Tạm biệt năm lão quái vật phiền toái, hy vọng sẽ gặp lại các lão trong một trận đấu sau này. Những món quà này Hắc Nguyên kính tặng, không cần cảm tạ.”
 

Vân Tinh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thất Kiếm Đấu Thần

Tác giả : TMSt


___oOo___



Chương 3: Náo Loạn Lôi Đài
Đông Gia là một trong những khu vực trọng điểm của Nam Quốc, về mặt giao thương có thể nói nơi này sầm uất nhất, thành trì được xây dựng kiên cố và tất nhiên binh lính phòng vệ không thể lỏng lẻo. Nam Quốc đang trên bờ vực chiến tranh bởi vùng Trung Đông đang tiến sâu dần vào lục địa.


Trải qua hơn trăm năm xây dựng và phát triển trong hòa bình, nay phải triệu tập binh quyền khắp nơi để củng cố lực lượng phòng Trung Đông tiến đánh. Tường Ngũ gia là quân sư triều đình, thuận theo chiếu chỉ về Đông Gia trấn chiêu mộ hiền tài. Đại hội chỉ còn vài giờ nữa sẽ bắt đầu.


“Thiên Long... hãy đợi ta, không lâu nữa đâu, ngươi sẽ thuộc về ta.”


Tường Ngũ gia đứng trên đài cao với bộ trang phục quân sư uy nghiêm, đưa mắt nhìn dưới lôi đài là hằng hà sa số các cao thủ võ lâm khắp nơi, hồi lâu ông dõng dạc : “Kính chào các vị, Nam Quốc đang trên bờ vực phải đối đầu với các nước Trung Đông, binh lực ta còn yếu, so về lực lượng thì chênh lệch quá lớn. Nay, Tường Ngũ gia phụng chiếu của vua tiến cử các vị cao thủ vào hàng tướng lĩnh, xung phong giết định để giữ thế nước ta...”


Ba hồi trống ngân dài mở đầu đại hội, thể lệ là một đấu một, kẻ thắng sẽ vào trận kế, cứ thế mà chọn ra để phân cấp bậc. Nhân sĩ đã rạo rực hơn, không còn giữ được bình tĩnh nữa, từng người một lao lên lôi đài.


“Một lũ ngu xuẩn, tài nghệ chẳng hơn ai mà dám càn quấy, thật chẳng biết trời cao đất dày.”


Hắc Nguyên lưng tựa trên cành cây phía xa lôi đài, miệng không ngừng nuốt từng ngụm rượu. Phía dưới Tiểu Huyền thì vỗ liên tục vào thân cây hét: “Ba Ba... bế Tiểu Huyền lên với... Ba Ba... Tiểu Huyền muốn lên xem.”


“Mặc kệ hắn ta đi bé con, chúng ta đến gần đấu trường xem rõ hơn. Nào, đi với tỷ tỷ!” Tuyết Linh nắm lấy tay cô bé hướng đến lôi đài, Hắc Nguyên vẫn bình thản tiếp tục xem những trận đấu, hắn chỉ im lặng mà suy nghĩ.


“Tại sao cô ta lại cứ bám theo Tiểu Huyền thế? Dụng ý thật sự của cô ta là gì? Từ lúc rời khỏi khách điếm thì cả hai quấn quýt lấy nhau, chẳng biết có điều gì nguy hiểm không nữa. Mà thôi mặc kệ cô ta, Huyễn Linh Cung ta đã quá quen thuộc rồi.”


Ngụm rượu trong miệng chưa kịp uống đã phun ra bất chợt, Hắc Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Tuyết Linh dẫn theo Tiểu Huyền lên giữa lôi đài: “Cô ta... cô ta bị điên hay sao vậy? Tiểu Huyền... Tiểu Huyền.”


Trông Hắc Nguyên rất lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Huyền, nhưng hắn không thể nào lộ diện lúc này, hắn cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt thanh kiếm như sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.


“Ta là Tuyết Linh – Nữ hộ pháp của Huyễn Linh cung. Nay tham dự lôi đài rất mong sự chỉ điểm của các vị cao thủ.”


Tiểu Huyền rất thích thú khi lên lôi đài, cô bé hớn hở chạy vòng quanh cười tươi. Cảnh tượng ấy khiến tất cả nhân sĩ phẫn nộ, người người thay nhau khiển trách : “Huyễn Linh Cung không thể tham gia đại hội này, các người không đủ t.ư cách.” , “Tại sao lại để một đứa trẻ đứng giữa mũi giáo chứ, mau đưa nó xuống...”


Tuyết Linh mở song khuyên bên hông chỉ: “Đám ngu xuẩn các người đừng có đứng đó mà lên giọng chỉ trích, nếu có bản lĩnh thật sự thì bước lên lôi đài Huyễn Linh hộ pháp ta hầu.”


Một nhân vật tầm cỡ với thân hình to cao bước từng bước lên bậc thềm, mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra kình lực, khí thế hùng hồn ấy khiến nhiều người thốt lên: “Bang chủ... bang chủ Quy Thủ bang, ả ta không thể giữ được mạng rồi.”


Người đứng đối diện Tuyết Linh là bang chủ Quy Thủ bang – Hoàng Cân. Nghe giang hồ đồn đại hắn ta đã đánh cả ngọn núi đổ sập chỉ để luyện Bộc Phá Thủ, kình lực phát ra một quyền đủ để đánh chết một con ngưu vương. Chưa một ai có thể đứng dậy được nếu ăn đủ một cú đấm của hắn.


Tuyết Linh cố gượng che đi vẻ run sợ, thủ thế với song khuyên hướng thẳng, bởi lẽ danh tiếng Hoàng Cân thì cô ta cũng nghe được: “Được bang chủ Quy Thủ bang dạy bảo thật không còn gì sánh bằng, nhưng nếu bang chủ bại dưới tay Tuyết Linh ta thì ta mong Quy Thủ bang sẽ không còn được nhắc đến trên giang hồ nữa.”


Các ngón tay ôm lại thành nắm đấm, bao nhiêu đó đã phát ra kình lực đè nặng lên lôi đài: “Thật là chẳng biết trời cao đất dày, Huyễn Linh Cung từ lâu không can dự chuyện giang hồ, nay từ đâu xuất hiện một hộ pháp dám tuyên chiến với cả võ lâm, ta e là sau này Huyễn Linh Cung không thể ngồi yên được nữa.”


“Cung chủ ra lệnh cho ta đến tham dự đại hội chiêu binh này. Một là học hỏi thêm kinh nghiệm, hai là...”


Chưa kịp dứt câu thì song khuyên đã xuất chiêu, loại chiêu thức của Huyễn Linh Cung được người đời ca tụng như phượng múa rồng bay. Quả thật không sai, mỗi chiêu thức của Tuyết Linh rất uyển chuyển, hơn mười chiêu tung ra thì không một chiêu nào có thể đánh xuyên qua lớp pháp công của Hoàng Cân.


Một chân nâng lên khỏi mặt đất rồi dậm xuống tạo thành kình lực bật tung Tuyết Linh về sau, tiếng hô hào phía dưới khi thấy cô ta trọng thương ôm ngực trên lôi đài. Kình lực đó một phần đả thương Tiểu Huyền khiến cô bé thổ huyết, Hoàng Cân hướng nhìn cô bé rồi hướng ngang đưa tay chặn thanh kiếm đang lao tới với tốc độ rất nhanh.


“Kẻ nào? Có bản lĩnh xuất kiếm tại sao không có bản lĩnh lộ diện?”


“Ngươi đang nói ta à? Ta đã ở đây từ rất lâu rồi mà, ta cứ tưởng ngươi đã biết. Bang chủ Hoàng Cân...”


Mọi ánh nhìn hướng về cột lớn bên phải lôi đài, một nhân vật khoác áo choàng đen đang ngồi uống rượu trên đỉnh cột. Một hồi lâu có kẻ phá lên: “Quỷ... Quỷ Kiếm... Hắn chính là Quỷ Kiếm, kẻ đã đánh bại Ngũ Lão Quái tại khách điếm hôm qua.”


Hoàng Cân dùng lực đẩy thanh kiếm trở về chủ, hắn ôm quyền nói: “Thì ra ngươi chính là kẻ đánh bại Ngũ Lão Quái tám lần, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến – Quỷ Kiếm...”


“Hừ... ta cũng chẳng có việc gì để đàm luận với ngươi, nhưng... chính ngươi là kẻ đả thương con gái ta... ngươi sẽ phải... chết...”


“Quyền cước không có mắt, đứa bé kia là con gái ngươi? Đấy là do nó tự chuốc họa vào thân thôi. Còn ngươi muốn giết ta? Khẩu khí mạnh lắm, ta cũng đợi nếm thử kiếm pháp của Quỷ Kiếm ngươi đây.”


“Tuyết Linh. Còn không mau đưa Tiểu Huyền tránh xa?”


Tuyết Linh tiến tới bế Tiểu Huyền xuống lôi đài khi nghe Hắc Nguyên gặng giọng. Cô bé trong cơn hôn mê vẫn thì thầm: “Ba Ba... Con đau quá... Ba Ba...”


Ngụm rượu cuối cùng đã xong, Hắc Nguyên rút kiếm lao xuống trong chớp mắt. Đường kiếm hắn xuất ra vừa nhanh vừa mạnh mẽ, mỗi nhát chém cắt đứt từng mảnh pháp công của Hoàng Cân. Hắn vừa chém vừa hét, vừa tấn công bên phải đã chớp nhoáng sang bên trái, mũi kiếm chí mạng đâm giữa ngực. Hoàng Cân một tay nắm chặt thân kiếm, một tay gồng sức tung đòn quyền mang theo kình lực đánh cho Hắc Nguyên văng ra sát lôi đài.


Hoàng Cân rút thanh kiếm đang xuyên ngực mình, gồng sức bóp nát thanh kiếm thành những mảnh vụn: “Rất ít kẻ phá được pháp công của ta, nhưng kẻ làm ta xuất huyết thì chỉ có mỗi mình ngươi. Ta bắt đầu công nhận danh tiếng Quỷ Kiếm đấy, tiếp tục nào!”


Đưa tay vuốt vết máu trên miệng, Hắc Nguyên nhắm mắt nhếch môi cười quái dị: “Thức giấc nào – Quỷ Sư Vương...”


Hắn rút thanh kiếm thứ hai ra và bắt đầu lao lên, hắn trở nên cẩn trọng khi né những đòn đánh đầy uy mãnh của Hoàng Cân, tốc độ di chuyển của hắn không còn nhanh như trước nữa, có lẽ hắn đã trọng thương bởi đòn quyền vừa rồi.


Lối đánh của hắn rất quái dị, mỗi bước chân chạm mặt đất thì lại xuất ra bảy tám chiêu, thân thể hắn trông cứ nhẹ như lông. Đường kiếm trước mặt chưa dứt thì đường kiếm sau lưng đã bắt đầu, cứ như thế bốn phương tám hướng đều trông thấy đường kiếm. Có lẽ do đó mà giang hồ ban cho hắn cái danh hiệu Quỷ Kiếm.


Hoàng Cân không còn chạm được thân thể hắn nữa, hàng vạn nhát kiếm khắc lên thân thể cường tráng, bộ giáp được xem là sắt thép không xuyên nổi nay đã vụn vỡ từng đoạn rải rác trên lôi đài. Hắc Nguyên từ từ tra kiếm vào vỏ: “Đây là cái giá phải trả cho những kẻ dám đụng vào con gái ta.”


Hoàng Cân ngã gục trên lôi đài trong tiếng la hét đầy hoảng loạn, mỗi nét mặt bên dưới không thể giấu đi nỗi sợ hãi. Kẻ đã đánh bại bang chủ của Quy Thủ bang – Quỷ Kiếm.
 

Vân Tinh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thất Kiếm Đấu Thần
Tác giả : TMSt
___oOo___

Chương 4: Làng Phong Châu và Tất Sát Kiếm
Nam Quốc là quốc gia hùng mạnh nằm giữa liên minh các quốc gia Trung Đông, sở hữu nền văn minh vượt bậc kèm theo nguồn tài nguyên phong phú, quốc gia màu mỡ này là món thịt ngon trước mắt bầy sói. Hằng năm, ranh giới tứ phía xảy ra chiến tranh triền miên bởi các thế lực đấu sĩ, pháp sư, cùng một số bộ tộc kỳ dị.


Nắm giữ không ít nhân tài trong thiên hạ, Nam Quốc chưa hề đánh mất một mảnh đất nào. Tuy nhiên, Quốc Vương là một người nhân hậu, dẫu có biết bao nhiêu kiến nghị từ những kẻ đầy tham vọng nhưng ngài một mực không dẫn binh càng quét. “Nam Quốc là Đất Ngọc giữa Liên Châu, không thể vì những tham vọng nhỏ nhoi mà biến nó trở thành vùng đất bị vấy bẩn.”


Những năm gần đây, đại dịch phía Nam diễn ra triền miên và còn tiếp tục lan rộng, bách tính di tản đến các vùng lân cận khiến việc triệu tập binh bị gián đoạn. Trước nguy cơ bị tấn công ở biên cương phía Bắc, bổ sung lực lượng nắm giữ binh quyền là điều thiết yếu, Tường Ngũ gia thấu hiểu nỗi lo âu của vương chủ nên gấp rút chiêu binh tại Đông Gia trấn.


Đại hội chiêu binh đang diễn ra một cách suôn sẻ, Tường Ngũ gia đã lập không ít những nhân vật quan trọng của cuộc tranh đấu. Bang chủ Quy Thủ bang – Hoàng Cân có thể sẽ nhận vị trí thống soái binh doanh, nhưng việc đó không xảy ra do sự xuất hiện của kẻ áo choàng đen tự xưng Quỷ Kiếm – Hắc Nguyên quấy rối đại hội.


Trận quyết đấu giữa Hoàng Cân và Hắc Nguyên đã kết thúc, Quy Thủ bang rút lui khi bang chủ bại trận trong tình thế nguy kịch tính mạng, khắp người đầy những vết khắc do kiếm gây ra, máu nhỏ từng giọt lan khắp cơ thể rắn chắc. Kẻ đánh bại Hoàng Cân cũng đã trọng thương, hưởng trọn một quyền đầy kình lực khiến hắn đứng không vững trên lôi đài, nếu là kẻ bình thường có lẽ đã tan xương nát thịt.


“Tuyết Linh. Mau đưa Tiểu Huyền rời khỏi đây, sau khi giải quyết chuyện xong ta sẽ đến tìm hai người.” Hắc Nguyên gượng nói lớn trên lôi đài.


Tuy chỉ mới quen biết Tuyết Linh nhưng trong tình cảnh hiện giờ thì hắn không thể giao Tiểu Huyền lại cho ai ngoài cô ta. Khi bóng dáng họ khuất mất, đoạn chính cũng được bắt đầu.


Nội thương sau trận đấu vừa rồi là không nhỏ, hơi thở hắn từ gấp gáp bỗng trở nên đều lại. Cơ thể hắn phục hồi rất nhanh, hắn đưa mắt nhìn những mảnh kiếm do Hoàng Cân làm gãy trên sàn, hắn lại ngước nhìn Tường Ngũ gia bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn nghiến răng trong cơn tức giận, điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy? Tất cả nhân sĩ phía dưới đều im lặng chờ đợi câu trả lời.


“Điều gì đã khiến ngươi đến đây để quấy rối đại hội chiêu binh do triều đình tổ chức? Điều gì khiến ngươi trở nên căm phẫn khi thấy tiểu quan?” Tường Ngũ gia nhẹ giọng hỏi hắn.


“Hà lão tặc, chỉ vì đại dịch năm ấy mà hắn thẳng tay niêm phong cả làng Phong Châu, dân làng đã khổ sở vì dịch lại còn không nhận được một chút lương thực tiếp tế. Từ đâu mà Phong Cốt được gán cho địa danh này? Hai từ chủ vương nhân hậu thật không xứng với hắn.”


Chuyện xảy ra cách đây mười năm về trước. Làng Phong Châu là một nơi sầm uất nhất thuộc các làng Bắc Nam Quốc, thương nhân các nơi đổ dồn về ấy tổ chức giao thương nên được mệnh danh là “Tâm điểm quốc bảo”. Cậu bé mười tuổi mưu sinh cùng song thân bằng nghề buôn bán vật cổ, là một đứa trẻ thông minh hoạt bát, Tiểu Hắc được cả làng Phong Châu đặt cho cái biệt danh Kiểm Bảo Tiểu Tử.


Các khách điếm trong làng luôn đông đúc, rất nhiều thương nhân ngoại quốc trao đổi hàng hóa, Tiểu Hắc đã học không ít kiến thức kiểm bảo từ các thương nhân ấy. Mỗi khi có dịp buôn bán lớn đều có sự xuất hiện của hắn, độ tinh mắt khiến hắn không bao giờ bỏ qua một khuyết điểm nhỏ nào trên vật bảo.


Vào một ngày lễ, các thương nhân có tiếng tâm đổ dồn về Phong Châu làng mở hội bày vật báu từ các quốc gia Liên Châu. Tiểu Hắc tích góp ngân lượng dạo vòng hội lễ, rất nhiều báu vật được trưng bày, nào là Long Ngọc, Huyết Trùng vạn năm, đại tượng phật nghìn tay,... Nhưng trong số đó cậu không ưng ý một món nào cả. Chợt nhìn phía góc phố có một lão già hành khất, trong tay ôm trọn một vật dài được quấn vải cẩn thận, trước mặt bày ra các vật bằng đồng hình thù kỳ lạ. Tiểu Hắc quyết định tiến tới xem sao.


“Lão bá, các vật này cũng là bảo vật được trưng bày để bán ạ?”



Già hành khất ngước nhìn Tiểu Hắc với gương mặt gầy gò xanh xao không một chút sức sống: “Đúng vậy, cậu có thể xem và ra giá mua bất cứ thứ gì cậu thích.”


Tiểu Hắc đưa mắt xem xét từng món đồ được bày ra trên mảnh vải cũ kỹ, không món nào thu hút cậu ngoài món được quấn vải kỹ lưỡng trong tay lão, nó có một sức hút không nhỏ với cậu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiểu Hắc thăm hỏi vật khiến cậu hiếu kỳ: “Ta muốn xem vật trong tay lão!”


Ánh mắt trở nên căng tròn nhìn Tiểu Hắc, lão càng nhìn hắn thì tay lão càng ôm chặt vật đấy, đôi lúc thân hình trở nên run rẩy, lại có lúc cứng đờ như khúc gỗ. Cảm thấy sự hồi đáp quá lâu, Tiểu Hắc lại hỏi: “Lão có thể cho ta xem được không? Nếu ưng ý thì ta sẽ trả giá rất cao.”


“Không được, không được... đây là vật báu gia truyền đời đời của nhà lão, lão không thể bán nó được.” Lão hành khất nói trong run sợ, ánh mắt trở nên vô hồn.


“Thôi được, nếu lão không có ý định bán thì ta đi đây!”


Lão run mạnh hơn, càng lúc càng run, mồ hôi thấm ướt mảnh vải quấn trên đầu. Trong vô thức, lão gọi Tiểu Hắc lại: “Này cậu bé... lão nghĩ mạng của lão không thể qua khỏi trăng đêm nay vì căn bệnh này... lão chẳng còn người thân nào để truyền lại. Lão cầu xin cậu, nếu có thể cậu hãy chôn vật này cùng mộ với lão không?”


Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Hắc đáp lại: “Vật này quan trọng với lão như vậy sao? Nếu lão bán nó đi có thể mua thuốc điều trị bệnh. Nhưng lão lại muốn chết chung mồ với nó.”


“Nó đã trở thành vật báu vô giá, vạn lượng không thể mua được.”


“Hừm... Nếu lão kể cho ta nghe về nó thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho lão.”


Ấp úng hồi lâu, lão hành khất mới quyết định nói cho Tiểu Hắc Nghe: “Đây thật ra là một thanh kiếm báu có tên là Thất Sát kiếm, nó được thợ rèn có tay nghề cao nhất ở Bắc Sơn làm ra. Một loại kim loại đặc biệt nung trong lửa bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm, sau khi luyện thành hình thì tẩm máu đại vương sơn lâm. Từ đó, thanh Thất Sát trở nên có hồn, kẻ sở hữu nếu không có công lực đủ mạnh để trấn áp có thể tẩu hỏa nhập ma, còn đối với kẻ có công lực thâm hậu thì nhân kiếm hợp nhất, sức mạnh không lường được.”


Lão hành khất trở nên yếu ớt hẳn, lão thổ huyết trong cơn ho vật vã: “Xin cậu... hãy hoàn thành... di nguyện cuối cùng để lão... được nhắm mắt...” Lão gượng nói ra những câu cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.


Tiểu Hắc rất muốn sở hữu thanh Thất Sát ấy, tuy nhiên lời đã nói thì không thể thất hứa. Hắn đưa xác lão hành khất ra ngoài làng chôn cất cùng thanh kiếm, hằng ngày hắn ra trước mộ lão ta viếng, sức thu hút của thanh kiếm khiến cậu phải nhìn nó mỗi ngày, hắn trấn áp lòng tham.


Phong Châu làng bỗng xảy ra đại dịch, cả làng đổ bệnh có lẽ do lão hành khất kia mang đến. Binh lính triều đình phong tỏa không để kẻ ra người vào, dân làng đã khổ nay còn khổ hơn. Tiểu Hắc ngã bệnh ngày một nặng, nhưng không thể nằm yên khi sức hút của thanh Thất Sát cứ reo mãi trong đầu, cậu quyết gượng đi viếng mộ lão hành khất kia.


Ngôi mộ đã bị đào bới, xương cốt lão khắp nơi, thanh Thất Sát không còn nữa, chính binh lính triều đình đã làm việc này. Tiểu Hắc nổi cơn giận dữ nguyện lấy lại công bằng cho lão hành khất, cậu ngất đi khi bệnh trở nên quá nặng.


Làng Phong Châu chết dần chết mòn, xác nằm lê thê trên khắp mọi khu phố, những kẻ khỏe mạnh muốn rời khỏi làng đều bị giết sạch bởi binh lính phong tỏa. Trong số các thương nhân có danh tiếng lớn, hắn ta đã hối lộ cho binh lính để được đưa Tiểu Hắc ra khỏi làng. Trong sự nghiệp kiểm bảo của mình, Tiểu Hắc đã giúp không ít các thương nhân, nhưng với tên thương nhân đó thì Tiểu Hắc là ân nhân đã cứu mạng hắn.


Tiểu Hắc được điều trị khỏi bệnh, biết rằng tuổi còn quá nhỏ để trả thù. Hắn quyết tâm rời bỏ làng để thực hiện tâm huyết bản thân...


“Kẻ đã gây ra tội ác cho làng Phong Châu ta sẽ không tha thứ. Kẻ lấy đi vật báu ta xem trọng thì ta sẽ phanh thây hắn thành nghìn mảnh.”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top