Tên truyện: Bất hối
Tác giả: Túc Sa
Thể loại: bách hợp cổ đại
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Túc Sa
Thể loại: bách hợp cổ đại
Nguồn: bachngocsach.com
~~*☆*~~
Ta gọi Tử Vân, vị trưởng công chúa cao quý nhất của Sở quốc.
Triều Dương công chúa.
Từ trước đến nay người hoàng tộc vốn không có tình, a dua cũng chỉ lợi dụng nhau mà sống. Ta cũng như vậy, để đạt đến địa vị như ngày hôm nay ta không biết mình đã giẫm lên xác bao nhiêu người rồi. Dù vậy ta vẫn chưa một lần hối hận.
Ta vốn cô độc, bởi vì ta không thể tin một ai khác ngoài bản thân ta. Ngay cả Phụ Hoàng, cả Mẫu Hậu ta cũng không thể tin chứ đừng nói chi là đám hoàng huynh hoàng muội trong cung. Nếu như tin bọn họ, có lẽ giờ này nơi ta đang ở chẳng phải Tường Vân cung nữa mà là một nơi khác cơ, nơi nào nhỉ???
À có lẽ là lãnh cung... phải không nhỉ?
Hay là đại lao... hoặc pháp trường???
Chính vì như thế nơi hậu cung này không có tình thân. Và ta thì cô độc.
Không sao cả. Ta thích như vậy, cô độc cũng hay. Ta có thể xuống tay với bất kì ai cản đường ta mà không một chút chần chừ, không một lần hối hận... kể cả Mẫu Hậu của ta.
Vị hoàng muội Tử La của ta từng nói ta lãnh đạm vô tình, nói ta khó tiếp xúc, nói ta tâm ngoan thủ lạt, nói ta không xứng làm vị công chúa cao quý nhất Sở quốc. Ta không cao quý nhất sao? Vị muội muội đáng yêu của ta ơi, muội nghĩ muội cao quý hơn ta sao? Đừng chọc ta nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Vài ngày sau đó tin tức Tử La công chúa bị bắt gian với nhị phò mã được lan rộng khắp Sở quốc. Tử La được ban chết vì làm nhục tôn nghiêm hoàng thất. Trước lúc ra đi muội ấy nhìn ta, ánh mắt đó phải nói sao nhỉ?
Là bất lực tuyệt vọng hay lại là oán trách?
Chắc là oán ta rồi. Oán vị tỷ tỷ này quá tàn độc, cả muội muội ruột thịt của mình cũng không tha. Muội ấy từng nói
" Hạ Tử Vân sau này tỷ sẽ hối hận".
Ta chỉ biết cười nhạt. Hối hận? Sẽ có sao?
Ta sẽ không hối hận. Ta tin là vậy.
~~*☆*~~
Có lẽ cuộc sống của ta vẫn sẽ mãi như vậy, cô độc và tàn nhẫn. Nếu như ta không gặp nữ nhân đó.
Nàng đứng trước hồ sen, một thân tử y phất phơ trong gió, đôi mắt thất thần nhìn về phía đóa sen tịnh đế đang khoe sắc kia.
Ta đến gần, ánh mắt dừng trên thân ảnh màu tím ấy, cất giọng lãnh đạm
"Thích nó sao?"
Ánh mắt nàng quay sang nhìn ta, ta thất thần.
Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc... phải chăng giống ánh mắt của ta ngày đó...
... ngày quyết định ra tay với Tử La...
" Nếu ta thích người sẽ tặng cho ta sao?"
" Cứ mang về đi"
Ta ra lệnh cho cung nhân lấy sen tịnh đế cho nàng rồi quay bước. Ta thật ngạc nhiên a~ Không ngờ trưởng công chúa Hạ Tử Vân này lại có một ngày quan tâm đến người khác.
Thú vị thật...
Nhưng ta không thích thế...
~~*☆*~~
Triều Dương công chúa.
Từ trước đến nay người hoàng tộc vốn không có tình, a dua cũng chỉ lợi dụng nhau mà sống. Ta cũng như vậy, để đạt đến địa vị như ngày hôm nay ta không biết mình đã giẫm lên xác bao nhiêu người rồi. Dù vậy ta vẫn chưa một lần hối hận.
Ta vốn cô độc, bởi vì ta không thể tin một ai khác ngoài bản thân ta. Ngay cả Phụ Hoàng, cả Mẫu Hậu ta cũng không thể tin chứ đừng nói chi là đám hoàng huynh hoàng muội trong cung. Nếu như tin bọn họ, có lẽ giờ này nơi ta đang ở chẳng phải Tường Vân cung nữa mà là một nơi khác cơ, nơi nào nhỉ???
À có lẽ là lãnh cung... phải không nhỉ?
Hay là đại lao... hoặc pháp trường???
Chính vì như thế nơi hậu cung này không có tình thân. Và ta thì cô độc.
Không sao cả. Ta thích như vậy, cô độc cũng hay. Ta có thể xuống tay với bất kì ai cản đường ta mà không một chút chần chừ, không một lần hối hận... kể cả Mẫu Hậu của ta.
Vị hoàng muội Tử La của ta từng nói ta lãnh đạm vô tình, nói ta khó tiếp xúc, nói ta tâm ngoan thủ lạt, nói ta không xứng làm vị công chúa cao quý nhất Sở quốc. Ta không cao quý nhất sao? Vị muội muội đáng yêu của ta ơi, muội nghĩ muội cao quý hơn ta sao? Đừng chọc ta nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Vài ngày sau đó tin tức Tử La công chúa bị bắt gian với nhị phò mã được lan rộng khắp Sở quốc. Tử La được ban chết vì làm nhục tôn nghiêm hoàng thất. Trước lúc ra đi muội ấy nhìn ta, ánh mắt đó phải nói sao nhỉ?
Là bất lực tuyệt vọng hay lại là oán trách?
Chắc là oán ta rồi. Oán vị tỷ tỷ này quá tàn độc, cả muội muội ruột thịt của mình cũng không tha. Muội ấy từng nói
" Hạ Tử Vân sau này tỷ sẽ hối hận".
Ta chỉ biết cười nhạt. Hối hận? Sẽ có sao?
Ta sẽ không hối hận. Ta tin là vậy.
~~*☆*~~
Có lẽ cuộc sống của ta vẫn sẽ mãi như vậy, cô độc và tàn nhẫn. Nếu như ta không gặp nữ nhân đó.
Nàng đứng trước hồ sen, một thân tử y phất phơ trong gió, đôi mắt thất thần nhìn về phía đóa sen tịnh đế đang khoe sắc kia.
Ta đến gần, ánh mắt dừng trên thân ảnh màu tím ấy, cất giọng lãnh đạm
"Thích nó sao?"
Ánh mắt nàng quay sang nhìn ta, ta thất thần.
Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc... phải chăng giống ánh mắt của ta ngày đó...
... ngày quyết định ra tay với Tử La...
" Nếu ta thích người sẽ tặng cho ta sao?"
" Cứ mang về đi"
Ta ra lệnh cho cung nhân lấy sen tịnh đế cho nàng rồi quay bước. Ta thật ngạc nhiên a~ Không ngờ trưởng công chúa Hạ Tử Vân này lại có một ngày quan tâm đến người khác.
Thú vị thật...
Nhưng ta không thích thế...
~~*☆*~~
Last edited: