[Sáng Tác] Nhân Sinh Tại Dị Giới - Hoàng Thiên Kiêu

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhân Sinh Tại Dị Giới
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Dị giới, xuyên không

Nguồn: bachngocsach.com
36590295_427667661032870_4684282802659655680_n.png


Bộ này là bộ thứ 1.5 của ta, ta chỉ viết cho vui. Chủ yếu là hài hước dành để giải trí, chứ không có nhiều yếu tố cân não, pk, âm mưu. Tốc độ truyện sẽ chậm rãi, khoảng 1 chương/ tuần a.


Hoàng Thiên Kiêu- một thanh niên 25 tuổi đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa Tự Nhiên, là nhân viên " quèn " tại công ty Thiên Hương. Bộ truyện xoay quanh cuộc sống của hắn và chỉ thực sự bắt đầu khi ẤY.

Mời tham gia thảo luận tại đây: https://bachngocsach.com/forum/threads/18336/
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhân Sinh Tại Dị Giới
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Dị giới, xuyên không
Nguồn: bachngocsach.com
Với một tấm bằng cấp chính quy " xịn ", Hoàng Thiên Kiêu liền được nhận vào làm nhân viên văn phòng tại công ty Thiên Hương. Đáng lẽ sinh viên tốt nghiệp Bách Khoa Tự Nhiên như hắn thì phải có vô số chỗ làm mời gọi. Nhưng việc làm ngày càng lạm phát, đã không có chỗ tốt cho những người mới ra trường như hắn.

Hắn hằng ngày đi làm từ sáng tới chiều, có lẽ cuộc sống đơn độc của Hoàng Thiên Kiêu chỉ có duy nhất là đọc truyện tiên hiệp và tham gia chém gió trên diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

Một buổi tối, Hoàng Thiên Kiêu được nghỉ sớm, hắn đã ăn bữa tới xong. Lúc này Hoàng Thiên Kiêu đang nằm úp bụng trên giường, trước mặt là cái máy tính hắn đã tích tiền mua từ tháng trước.

- Hôm nay Vong tiên sinh ra 2 bi a. - Hoàng Thiên Kiêu vui vẻ vào trang web đọc truyện.

Bất quá, hắn liền đứng người.

Chỉ có 1 chương truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên mới nhất, kèm với dòng thông báo: " Tác giả bận xem World Cup, đến cuối tháng 8 quay lại 1 ngày 2 chương. "

Hoàng Thiên Kiêu vừa buồn bực, vừa đọc truyện.

Lúc này trong đoạn đang đến đoạn chiến đấu gay cấn. Do đó mà Hoàng Thiên Kiêu đành áp chế nỗi buồn bức và thưởng thức chương truyện này.

- A, có thông báo " Dương Thần trích bài viết của bạn trong chủ đề [Thảo Luận] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Lầu 16 - Khép lại quá khứ - Du ngoạn tiên giới. " - Đọc xong dòng thông báo hiện ra ở góc màn hình, Hoàng Thiên Kiêu liền ấn vào.

Hoàng Thiên Kiêu: " Lão tổ nhầm rồi, rõ ràng là Tử Linh tiên tử đạt tới Nguyên Anh hậu kì, sau đó may mắn tìm được thượng cổ tế đàn và phi thăng lên Chân Ma giới mới đúng. "

Trả lời bình luận của Hoàng Thiên Kiêu, bình luận của tài khoản Dương Thần: " Kiêu nhi, ngươi... ngươi... ta không biết nên buồn hay vui nữa. Buồn vì ta đã nhầm lẫn hay vui vì có đệ tử giỏi. Ta nhớ ra rồi, ngươi nói phải lắm. "

- Hắc hắc, dám khinh thường Hoàng gia ta sao? - Diệp Tiểu Hàn cười sảng khoái.

Hoàng Thiên Kiêu trích lại bình luận của tài khoản Dương Thần, hắn trả lời: " Dương Thần lão tổ nên vui mừng a. " kèm với icon mặt cười.

Hoàng Thiên Kiêu ngáp một cái, liền gập máy tính xuống và xoay người nhắm mắt nằm ngủ.

Bây giờ mới 10h nhưng mai hắn còn phải đi làm sớm nữa!

...

Sáng hôm sau, 5 giờ Hoàng Thiên Kiêu đã tỉnh dậy. Hắn đánh răng rửa mặt, úp gói mì tôm và uống một cốc sữa liền mở mắt tính ra và lên diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Khoảng 1 tiếng nữa, hắn mới phải đến công ty nên hắn thong thả ngồi ở phòng khách.

Chỉ thấy tài khoản Mộ Dung Tuyết trích dẫn bình luận trước khi đi ngủ tối qua của Hoàng Tiên Kiêu và bình luận trước đó của tài khoản Dương Thần. Y bình luận: " @Dương Thần trò hơn thầy là tông môn có phúc, ngươi nên thưởng cho đệ tử 1k ngọc đi BBK chơi a. "

Hoàng Thiên Kiêu cười, hắn trích lại và trả lời: " Sư bá cũng là người nhà mà :chiatien:. "

Mộ Dung Tuyết rất nhanh trả lời: " Được rồi, ban thưởng cho ngươi 1k ngọc vì biểu hiện tốt. "

- Lão gia hỏa này hôm nay tự nhiên tốt quá. - Hoàng Thiên Kiêu hơi nghi hoặc. Bất quá có ngọc là có ngọc, cần gì nghĩ ngợi nhiều.

Hoàng Thiên Kiêu sau khi có thông báo nhận ngọc xong liền trả lời mấy chữ đa tạ sư bá rồi thôi.

Lúc này hắn đang đọc bình luận tài khoản Đông Phương Hàn Vân.

"
Nếu như không nhắc đa phần chúng ta đều quên Phong Lôi Sí, ấy thế nhưng bây giờ đã đc đào mộ lại, là cớ vì sao?
Khả năng là cài cắm chi đây, lại lần nữa trà trộn vào Thiên Bằng Tộc???
Hành trình sắp tới Hoang Lan Đại Lục phải chăng xuất hiện thiên bằng tộc nhân?
Quả thật bây giờ Phong Lôi Sí chỉ như gân gà, nếu vậy lão Vong sẽ làm gì với Phong Lôi Sí.

:38: mà khi xưa oánh nhau kiểu gì mà rớt cả cánh, thấy nó cứ thế nào ấy. Cánh thì dính ngay trên lưng.
Còn cái nhẫn trữ vật nữa, ko hiểu là bị mất hay bị vỡ hay bị đoạt nữa. Thường thì ng ta chỉ thu hoạch nhẫn trữ vật sau khi huỷ đc thân thể. Chưa kể nguyên anh thoát đc còn có thể ôm nhẫn trữ vật bay mất.
Chả thể hiểu nổi nhẫn trữ vật bị mất thế nào?
Hay có khi chính HL trc khi mất trí nhớ đem phong ấn rồi dấu ở đâu rồi cũng nên. :109:
"
- Hừm, có lẽ Hàn lão ma khi mới lên Tiên giới đã giấu đi chăng? - Hoàng Thiên Kiêu suy đoán.

Hắn đọc tiếp bình luận của tài khoản NgocKhanh.

"
Xem ra cái Nhân Giới là chiến trường truyền kiếp của Côn Bằng và La Hầu.
Có Côn Bằng chết dưới đáy biển, có La Hầu tạo thành Quỷ Vụ ngoài biển, lại có đánh nhau đồng quy vu tận giữa hai loài này tạo cơ duyên cho Nam Cung Uyển.
Lại có cả thế giới bên trong cơ thể La Hầu mà Hàn Lập và Mai Ngưng hôn nhau trong đó. Rồi cả hai bị hút vào từ đường miệng, đi ra từ đường hậu môn của nó. :2cool_sexy_girl:

Nhưng cái ta thắc mắc là tại sao tồn tại cỡ La Hầu tiềm phục ở Nhân Giới lại không bị pháp tắc Nhân Giới bài xích?
Pháp tắc Nhân Giới có thể thừa nhận La Hầu chăng? Hay con La Hầu này chỉ mới Hóa Thần? Lúc Nam Cung Uyển tìm được 2 cái xác thì lại là tồn tại cỡ Chân Linh cơ mà? :((

Nhờ các đạo hữu chỉ điểm cho.
"
Hoàng Thiên Kiêu lại lần nữa suy đoán:
- Chắc chắn đó là bản thế La Hầu vì đã đánh nhau với Chân Linh Công Bằng. Do đó rất có thể La Hầu không chịu lực bài xích của Nhân giới mới có thể chiến đấu được.

Hoàng Thiên Kiêu không chắc về suy đoán của mình cho lắm nên hắn không trả lời 2 bình luận đó.

Đã gần qua 1 giờ, Hoàng Thiên Kiêu vội lấy cặp cho máy tính vào và đi làm.

 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhân Sinh Tại Dị Giới
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Dị giới, xuyên không
Nguồn: bachngocsach.com
Hắn không biết rằng, máy tính còn chưa tắt. Và đồng thời vào lúc đó, cả diễn đàn Bạch Ngọc Sách đã bị sập...

Hoàng Thiên Kiêu đến chỗ làm, " căng não " làm việc cả buổi. Cuối cùng cũng đến chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa.

Hoàng Thiên Kiêu theo thói quen mở trang web diễn đàn Bạch Ngọc Sách lên.

Điều kì lạ là máy tính hắn vẫn hoàn toàn bình thường truy cập được vào. Tất nhiên hắn hoàn toàn không cảm thấy kì lạ chút nào.

Bất quá, hắn sau đó mới cảm thấy ngạc nhiên.

Trang chủ diễn đàn lại có những chủ đề bán hàng,... Bình thường những bài viết như này sẽ bị xóa mới đúng!

Hoàng Thiên Kiêu nghi hoặc ấn vào chủ đề mới nhất: " Bán nhẫn không gian giá ưu đại ".

Hắn chưa kịp nhìn gì hết, bỗng máy tính đã gửi thông báo: " Bạn đã đặt mua thành công. Nhẫn không gian sẽ được giao sau 5 phút nữa. "

Hoàng Thiên Kiêu lúc này hết sức khó hiểu. Hắn ngay lập tức lên google search nhưng chẳng ra kết quả gì.

Wtf, cái gì đang xảy ra vậy?

Cuối cùng sau 5 phút, Hoàng Thiên Kiêu bất lực đóng máy tính đi, ngồi yên một chỗ.

Đùa ta sao? Chuyện này có là thật?

Lúc này thì tiếng bước chân vang lên. Cùng với lúc Hoàng Thiên Kiêu quay lại thì một thanh niên đội mua lưỡi trai che mặt, mặc áo của hãng chuyển phát nhanh đi tới trước hắn.

- Xin vui lòng thanh toán và nhận hàng. - Người thanh niên nói.
- Xin lỗi, nhưng tôi không hề đặt thứ gì cả. - Hoàng Thiên Kiêu vẻ mặt tỏ ra bình thản có chút nghi hoặc, nói.
- Quý khách đã đặt mua 1 chiếc nhẫn không gian qua mạng và sử dụng dịch vụ chuyển phát của chúng tôi. Tổng giá tiền là 100 nghìn đồng.

Có vài người đồng nhiệp với Hoàng Thiên Kiêu quay lại, khiến cho hắn vẻ mặt không nhịn được, mà hơi có chút xấu hổ.

- Được rồi, tiền đây, mau đi đi. - Hắn vội máu túi lấy ra tờ tiền màu xanh đưa cho thanh niên. Người này nhận lấy, móc từ túi áo ra một hộp nhỏ đưa lại cho Hoàng Thiên Kiêu.
...

Đợi lúc hết ngày, Hoàng Thiên Kiêu là người cuối cùng trong phòng làm việc, hắn mới mở chiếc hộp ra. Hắn đã thu dọn hết đồ đạc, định quan sát vật hắn bất đắc dĩ mua này có hình dạng thế nào rồi đi về.

Bên trong là 1 chiếc nhẫn, đeo có chút vừa tay hắn. Nhẫn có màu vàng, Hoàng Thiên Kiêu không biết là lớp mạ hay sơn lên nữa.

Hắn lại nhìn tới một viên đá nhỏ màu tím đính trên đỉnh chiếc nhẫn.

- Nhẫn không gian là đồ chơi này sao? - Hoàng Thiên Kiêu ngắm ngắm nghía nghía 1 lúc.


Hắn đang định cất cái nhẫn vào thì bỗng cơn buồn ngủ ập tới. Hoàng Thiên Kiêu chỉ kịp để tay lên bàn, 2 mắt liền nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

....
....
....
....

- Hoàng huynh, sao lại ngủ vào lúc này. Mau mau tỉnh dậy a.

Một tiếng gọi đánh thức Hoàng Thiên Kiêu. Hắn mở mắt, nhìn nơi này...

Đây là đâu!?

Trước mặt hắn đang là một thanh niên mặc y phục cổ trang vẫn thường thấy trên phim ảnh, khuôn mặt non choẹt không tương xứng kích thước cơ thể, tay không ngừng vỗ vào vai hắn.

Hoàng Thiên Kiêu đang ngồi tựa ghế. Lúc này theo bản năng ngả người lại phía sau, suýt chút nữa ngã xuống.

- May quá huynh tỉnh rồi. Chắc say rượu quá, về thôi.

- Tiểu nhị, cho thanh toán.

Chỉ thấy xung quanh hắn còn có 3 thanh niên khác, đều phục trang phục cổ trang và cũng đều có khuôn mặt " trẻ con ".

Hoàng Thiên Kiêu vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn lúc này đang nghĩ đây là một giấc mơ nên lại nhắm mắt vào và ngủ.

- Hoàng huynh, Hoàng huynh, lại ngủ được nữa sao? - tên vừa gọi Hoàng Thiên Kiêu lại kêu lên, tiếp tục vỗ vai hắn.

- Thôi, ngươi đỡ Hoàng huynh đi, đưa về Ngọc Nhạc Lâu, chúng ta mau thanh toán. Ta còn có việc. - 1 thanh niên khác nói.

- Được rồi. Di, vật này là gì? Sao xuất hiện ở dưới chân ghế?

- Kệ đi, chắc của Hoàng huynh, mau mau xách theo.

Vậy là cả nhóm nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi. Hoàng Thiên Kiêu vẫn còn ngủ nên được 2 người dìu.
...

Lúc này hắn mở mắt ra. Cảm giác thân thể nóng như lửa đốt. Bất quá cảm giác ấy cũng không rõ ràng vì nghi hoặc đang lấn chiếm cảm xúc của hắn.

- Nơi đây là đâu!? - Hoàng Thiên Kiêu chỉ tưởng việc đó là giấc mơ. Bây giờ tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng bày trí cổ xưa, có chút tao nhã, nên không nghi hoặc làm sao được?

Hoàng Thiên Kiêu vội xuống giường, quên cả xỏ giày, lao một mạch ra cửa. Kể cả việc tốc độ của hắn rất nhanh mà hắn cũng không chút để ý.

Sắc trời đang ảm đạm, như có một cơn mưa sắp ập tới đánh bật mọi cái nóng mấy ngày qua.

Phía trước căn phòng là một hành lang hình vuông. Đứng từ bên này có thể nhìn thấy những cửa phòng khác phía đối diện. Có vẻ là như một dãy các phòng trọ. Ở giữa là một khoảng đất có hòn non bộ cao 3 thước với những bông hoa vàng có dấu hiệu héo úa.

Hoàng Thiên Kiêu ngẩn ra. Hắn không biết nên làm gì.

Bất quá hắn bỗng nhớ tới những bộ truyện xuyên không dị giới đã đọc qua, lập tức có cảm giác " hào quang nhân vật chính " chiếu vào mình. Lại nữa, hắn kì lạ mua được 1 chiếc nhẫn kì lạ, chỗ nào cũng rất kì lạ nên hắn mới suy nghĩ vậy.


Nhưng mà...


- Ta không muốn là một phế vật hay thiếu gia thiên tài gì cả....

Hắn hét lên. Dù sao thì hiện tại lúc trước vẫn tốt hơn nhiều.

Lúc này Hoàng Thiên Kiêu mới đi vào trong. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay.

- Cái nhẫn chết tiết! - Hắn lấy ra, ném thật mạnh vào góc phòng.

Hắn mặc kệ chiếc nhẫn, hừ lạnh 1 tiếng.

Bỗng linh hồn hắn chấn động. Hoàng Thiên Kiêu liền nghĩ tới việc kí ức kiếp trước ùa vào nên hắn phóng lên giường nằm ngủ luôn.

Trong truyện thì chỉ cần qua 1 đêm là có thể dung hợp được kí ức. Nếu cố gắng chống chịu sẽ vô cùng đau đớn. Chi bằng đi ngủ, 1 công đôi việc luôn.

Dù Hoàng Thiên Kiêu mới tỉnh dậy nhưng hắn không hề khó khăn, 1 mạch lại ngủ tới sáng hôm sau...



 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhân Sinh Tại Dị Giới
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Dị giới, xuyên không​
Nguồn: bachngocsach.com
...

Hoàng Thiên Kiêu mở mắt ra. Đầu hắn nhiều thêm một phần kí ức. Bất quá chúng chỉ chậm rãi đến, chứ không ùa vào ngay như trong truyện.

Nơi này là Cửu Hoa Thành, là thành trì lớn nhất nằm ở phía Tây Đại Tấn Quốc. Mà Đại Tấn Quốc đồng dạng là quốc gia lớn nhất tại Đại Lan Lục Địa.

Nhân Tộc tại thế giới này cũng tu luyện. Họ tự gọi là võ giả. Họ đồng hóa Thiên Địa Linh Khí và chuyển hóa chúng để tu luyện Chân Nguyên của cơ thể. Sau đó nhờ Chân Nguyên để thực hiện thần thông dời non lấp bể, điều này thì giống trong truyện.

Hoàng Thiên Kiêu không cảm thấy kì quái, dù sao hắn cũng đang ở tại dị giới.

Hệ thống tu luyện tại nơi này chia ra:

Nhất Cảnh Luyện Thể

Nhị Cảnh Luyện Khí

Tam Cảnh Luyện Hồn

Tứ Cảnh Hư Kiếp

Ngũ Cảnh Thần Hải

Tuy vẫn còn những cảnh giới sau nhưng Hoàng Thiên Kiêu không hề có chút kí ức nào về chúng.

Chủ cũ của thân thể này đồng dạng cũng tên là Hoàng Thiên Kiêu. Tuy tên gắn với chữ " Thiên Kiêu " nhưng sự thật là hắn ta chỉ là một võ giả bình thường. Tu luyện công pháp của phụ thân và mẫu thân khi mất để lại.

Bất quá,... người này tuy mới 25 tuổi đã có 1 bí mật nho nhỏ, đó là cùng 4 tên khác tạo thành Ngũ Ma Hùng Sơn chuyên cướp bóc, ăn chặn người khác.

Hoàng Thiên Kiêu có cảm giác biết lí do " mình " làm như vậy nhưng không tài nào nhớ ra.

Thôi thì nhập gia tùy tục vậy! Ta đóng vai người tốt lâu rồi, giờ nên thử làm người xấu xem thật sự có thiên đạo không!

Hắn thầm hạ quyết tâm.

Lúc này hắn lại nhớ tới chiếc nhẫn. Thường thì những đồ vật như này có tác dụng rất lớn. Có thể còn là bảo bối nghịch thiên nào đó chứ!

Hoàng Thiên Kiêu đưa mắt tìm, rồi hắn dừng lại tại góc phòng.

Cái nhẫn tuy không thấy đâu nhưng ở đây lại có một thứ hắn nhìn rất thân thuộc.

Cái cặp máy tính!!!

Hoàng Thiên Kiêu sau khi nhận ra, chạy ngay đến.

Mở cặp, lấy máy, bật máy, động tác rất thành thục.

Chỉ thấy ánh sáng được đặt chế độ sáng nhất, khởi động rất nhanh, thoắt cái đã hiện ra Desktop.

Các thư mục đã không giống như trước. Ngoại trừ phần mặc định thì chỉ có 2 thư mục.

1 là Bách Khoa Toàn Thư Tại Dị giới.

2 là... cách trở về!

Hoàng Thiên Kiêu liền ấn ngay vào thư mục thứ 2.

Bất quá... màn hình hiện ra dòng thông báo: " Xin nhập mật khẩu. " với một chú thích gợi ý ở dưới: " Đạo của ngươi là gì? "
- Đạo... - Hoàng Thiên Kiêu đọc thầm.

Đạo của ta là gì?

Hắn nhanh chóng nhớ lại các bộ truyện tiên hiệp đã đọc.

- A, đạo của ta là... - Hắn kêu lên 1 tiếng, tay nhanh chóng đánh chữ.

" Mật khẩu sai. Còn lại 4 lần thử. "

Hoàng Thiên Kiêu bỗng bối rối.

- Không đúng, đạo của ta là như vậy. - Hắn lại cố gắng đánh 1 dòng chữ.

" Mật khẩu sai. Còn 3 lần thử. "

Hoàng Thiên Kiêu đã có chút sợ. Nếu mình không suy nghĩ kĩ mà nhập 3 lần nữa thì chẳng phải vĩnh viễn ở lại nơi này sao!?

Do đó hắn dành cả ngày trời suy nghĩ...

- Truyện nào mới đúng đây... Tru Tiên? Tiên Nghịch? Phàm Nhân Tu Tiên? - Hắn do dự.

Hoàng Thiên Kiêu đánh liều, ghi...

" Mật khẩu sai. Còn 2 lần thử. "

Điều này khiến hắn hơi phiền muộn.

Dù sao vẫn còn 2 lần nữa! Hoàng Thiên Kiêu liền lấy lại tinh thần, chú ý tới thư mục kia.

Thư mục tên là Bách Khoa Toàn Thư Tại Dị Giới. Qua cái tên hắn đã đoán là liên quan đến kiến thức tại nơi này.

Hoàng Thiên Kiêu liền mở ra. Một loạt thư mục con xuất hiện, phải đến hơn 1 ngàn, nói Bách Khoa Toàn Thư bất quá cũng không hoa trương lắm.

Hắn tùy ở mở một thư mục con tên là " Linh Dược ".

Ngay lập tức hiện ra những bài viết, tệp tin. Hắn xem qua 1 lượt. Chủ yếu nói rõ về thông tin nhiều loại Thảo Dược, Thảo Mộc.

Hoàng Thiên Kiêu chỉ đọc sơ qua một lượt.

Bỗng có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi.

- Hoàng huynh, là ta, Trần Tử Dũng đây, mau mau mở cửa.

Hoàng Thiên Kiêu hơi giật mình, vội cất máy tính, giấu dưới gầm giường. Hắn chỉnh đốn trang phục, đi ra mở cửa.

- Lão tam sao? Vào đi.

Người này có thân hình to cao, nhưng cái mặt hơi non, suýt làm Hoàng Thiên Kiêu suýt cười ra tiếng.

Trần Tử Dũng gật đầu đi vào, ngồi ngay cạnh bàn.

Hoàng Thiên Kiêu cũng đi tới, lúc này hắn đang nhanh chóng sắp xếp dữ liệu về y.

- Hoàng huynh, ta tới có chuyện muốn bàn với huynh.

- A, có gì thì lão tam cứ nói, ta nghe đây. - Hoàng Thiên Kiêu bắt chước cách gọi theo trong truyện, bắt đầu tỏ ra quan tâm, nói.

- Nếu huynh không ngại thì ta nói thẳng. Chuyện là ta quen một muội tử xinh đẹp, có ý cầu hôn. Nhưng gặp gia đình nàng ngăn trở. Không biết huynh có cao kiến gì?

- Với tu vị của ngươi mà không đủ làm gia đình nàng chấp nhận sao? - Trần Tử Dũng đã gần đạt được Nhất Cảnh Luyện Thể hậu kì. Tại Cửu Hoa Thành đã đứng hạng trung bình, cũng đã đủ với chuyện của hắn rồi. Do đó mà Hoàng Thiên Kiêu mới nói vậy sau khi rất nhanh suy nghĩ.

- Còn phải nói, không phải là Linh nhi là người họ Tuyết sao? - Trần Tử Dũng hơi lắc đầu cay đắng. Việc ác có gì mà hắn không thử qua. Nhưng đứng trước nữ nhân thì hắn vẫn như một thiếu niên chưa có kinh nghiệm sự đời gì cả.

- Tuyết gia sao? Khoan, ngươi còn đang nói đến Tuyết Linh, nhất nữ chi nhân Tuyết gia? - Hoàng Thiên Kiêu bỗng nhớ tới cái gia tộc họ Tuyết, đây không phải là một Đại gia tộc tại Cửu Hoa Thành còn sao nữa? Thảo nào Trần Tử Dũng không thể lọt mắt xanh của nhà nàng là phải.

- Đúng vậy, chính là Tuyết gia... - Y hơi ủ rũ. Dù sao y đã đi hỏi ý kiến 3 người kia, đều nói là nên bỏ. Do đó Trần Tử Dũng nghĩ rằng Hoàng Thiên Kiêu cũng nói vậy. Nếu thế hắn thà chết đi cho xong. Bất quá Hoàng Thiên Kiêu từng có kinh nghiệm, hắn cũng ôm chút hi vọng.

- Nếu vậy thì... ăn cơm trước kẻng là được. - Hoàng Thiên Kiêu suy nghĩ 1 lúc rồi cười nhẹ, tay phải đập đập, nói.

-
 

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhân Sinh Tại Dị Giới
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Dị giới, xuyên không
Nguồn: bachngocsach.com
.

- Ý của huynh là...? - Trần Tử Dũng hơi ngẩn ra. Rất nhanh sau đó khuôn mặt biến đổi, lộ vẻ xuýt xoa.

- Việc này... việc này không thể được. - Y lắc đầu thật mạnh, liên tục lắc.

- Cổ ngươi còn không sợ bị vẹo sao? - Hoàng Thiên Kiêu cười trừ, hắn ghé sát tai Trần Tử Dũng thì thầm...

...

Tối hôm đó, tại ban công tầng 3 của 1 tửu lâu trong Cửu Hoa Thành.

Ánh sáng sáng vằng vặc, tiếng nhạc du dương, gió thổi lộng, nếu ở Địa Cầu sẽ là một nơi vô cùng lãng mạn.

Nhưng Trần Tử Dũng ở đây thì không thấy vậy, hắn nhìn nơi này sắp xếp, bố cục, trang trí khác lạ, thầm kêu có lẽ không ổn. Nhưng rút cuộc, y cũng phải nhịn xuống.

Lúc này bàn ăn đã chỉnh tề. Thậm chí còn có vài tiểu nhị đứng ngay ngắn ở bên ngoài.

Trần Tử Dũng đứng ở ngoài cửa tầng 1 tửu lâu, thỉnh thoảng lại nhìn, chờ đợi nữ tử tên Tuyết Linh đến.

Còn chủ mưu vụ này, Hoàng Thiên Kiêu đang... ở trong nhà vệ sinh! Hắn đeo tai nghe, bật micro, mở máy tính và theo dõi qua camera không dây siêu nhỏ hắn đã lắp.

Chỉ nghe Hoàng Thiên Kiêu thì thầm gì đó, tay vẫn mải mê đánh bàn phím.

- Ngươi an tâm. Nàng đã đồng ý thì lát sẽ tới. - Hoàng Thiên Kiêu thì thầm.

Ở phía bên kia, Trần Tử Dũng có đeo 1 cái tai nghe siêu nhỏ. Từng lời từng chữ rơi vào trong tai hắn.

" Cái thứ đồ chơi này có thể Truyền Âm xa hơn cả Truyền Âm Phù sao? "

Trần Tử Dũng dứt mạch suy nghĩ thì từ đằng xa, một thiếu nữ bước đến.

Thiếu nữ này cao ráo, thân hình mảnh dẻ, da trắng, tóc đen. Nếu ở Địa Cầu hoàn toàn có thể theo đuổi nghiệp người mẫu.

Trần Tử Dũng tươi cười đi tới.

- Linh nhi vào đây, vào đây.

Thiếu nữ kia chính là Tuyết Linh. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sóng vai Trần Tử Dũng.
...

2 người đi tới bàn ăn.

- Mau kéo ghế cho nàng. - Hoàng Thiên Kiêu nói.

Trần Tử Dũng nghe được, ngay lập tức chạy tới bàn trước, kéo ghế ra mời Tuyết Linh.

- Mời nàng ngồi. - Y cười rất vui, nhưng trong lòng vẫn thấy không ổn.

Bất quá y cứ nghe theo lời Hoàng Thiên Kiêu. Thoáng chốc bữa ăn đã gần kết thúc.
...

Hoàng Thiên Kiêu ngồi nhà vệ sinh quá lâu. Có người không nhịn được đành đi tới gõ cửa.

- Tiểu tử, ta thấy ngươi trốn vào đó nửa canh giờ rồi, còn không mau ra.

Cùng lúc, Tuyết Linh mở miệng:

- Trần huynh, hôm qua ta lại đi hỏi gia gia nhưng không nhận được sự đồng ý. Huynh nghĩ ta nên làm gì đây. - Lời nói Tuyết Linh cũng đầy sự phiền muộn

Hoàng Thiên Kiêu và Trần Tử Dũng như đồng thanh nói:

- Gia gia ngươi là đây chứ đâu.

Hoàng Thiên Kiêu còn gào lên, tỏ ra bực tức, khiến cho Trần Tử Dũng mù mịt nói theo.

Tuyết Linh che miệng, nàng cảm thấy bị xúc phạm. 2 mắt nàng bắt đầu ướt.

- Huynh... huynh....

Còn người vừa gõ cửa nhà vệ sinh thì càng bực tức. Gã kêu to như muốn đánh nhau:

- Gia gia cái đầu nhà ngươi. Muốn ăn đòn sao?

- Ca không chơi với loại con nít, hứ. - Hoàng Thiên Kiêu ở trong nghe được cười to nói.

Trần Tử Dũng lúc này bất ngờ với sự việc, hắn bối rối, còn tưởng mình làm gì sai thì bỗng nghe được Hoàng Thiên Kiêu nói, liền nói theo.

- Ca không chơi với loại con nít, hứ.

Tuyết Linh bỗng bật cười.

- Con nít là thứ gì vậy? - Tuyết Linh nghe thấy cái từ này rất buồn cười a.

Trần Tử Dũng thầm thở phào, trong lòng không ngừng muốn kêu Hoàng Thiên Kiêu nói tiếp.

Bất quá, Hoàng Thiên Kiêu như quên mất việc của mình. Hắn đang cười khoái chí khi chọc giận người khác. Lúc ở Địa Cầu, hắn cũng tranh giành wc với mọi người. Lúc bé thì bị anh hai, chị hai cướp. Lúc lớn thì bị trưởng phòng, phó phòng tranh. Do đó hắn mới vui sướng như vậy.

- Con nít ơi là con nít, nghe lời gia gia đi về nhà uống sữa đi.

- Tên kia, mau mau ra đây. - Người này nghe được thì đập cửa rất mạnh. Nhưng cái cửa gỗ được tạo từ Lâm Đông Trúc, rất dày và cứng. Không phải 1 võ giả như vậy có thể làm gì được.

- Con nít ơi là con nít, nghe lời gia gia đi về nhà uống sữa đi. - Trần Tử Dũng nói theo. Hắn thấy câu này rất vô nghĩa. Nhưng có từ con nít đã khiến Tuyết Linh bật cười nên mới cố nói theo.

Tuyết Linh như chợt hiểu ra, lập tức đứng dậy. Hai má phồng to, thở phì phò.

- Ý huynh là ta trẻ con chứ gì. Còn nói con nít cái gì mà lừa ta. Hừ, đã thế huynh ở lại một mình đi.

- Linh nhi, bình tĩnh, ý ta không phải vậy. - Trần Tử Dũng đại biến trong lòng.

- Vậy ý huynh là gì? - Tuyết Linh ngẩng mặt lại, hỏi với giọng điệu " ngươi trả lời sao thì vẫn vậy thôi ".

- Ý... ý... ta là... Ôi má ơi, cứu con với, lạy chúa lạy thần linh trên trời. Á... - Trần Tử Dũng vô thức kêu lên.

Chỉ biết rằng ở đâu đó gần đây, Hoàng Thiên Kiêu bị 2 người đang đánh túi bụi. Tu vị của họ hơn hắn nên Hoàng Thiên Kiêu không thể không chịu đau, nằm dưới đất ôm mặt.

Còn Trần Tử Dũng, sau khi thốt ra câu nói đó... hắn đã không bao giờ còn được gặp lại Linh nhi yêu quý của mình...

....

Tại một khách sạn tên là Ngọc Nhạc Lâu. 2 nam đang nằm đắp chăn trên giường. Gần đó là 3 nam đang ngồi trên ghế.

Không khí im lặng đến kì lạ. Cho tới lúc 1 tên không nhịn được.

- Lão tam, ngươi làm vậy chẳng những không được nàng, lại còn khiến gia đình nàng ghét thêm. Ai bảo ngươi làm như vậy?

Người vừa mới mở miệng được những người còn lại gọi là lão đại. Chính là lão đại của Ngũ Ma Hùng Sơn- Lý Trung Đức!

Trên giường là Hoàng Thiên Kiêu và Trần Tử Dũng nằm bên cạnh. Họ Trần phải lên tiếng như kêu oan:

- Rõ ràng là lão nhị bảo làm như vậy, ta mới làm như vậy...
- Ai biết chứ, ta lúc đó còn bị đánh. Vết thương vẫn chảy máu đây này... - Từ lúc ở Địa Cầu tới giờ, hắn chưa nếm trận đòn nào đau như vậy. Kì lạ là rất đau nhưng lại không có nhiều vết thương nặng. Bất quá... rất đau!

- Được rồi, được rồi. Đều là lỗi 2 người. Tự nhiên bày ra cái trò truyền âm kiểu mới còn trách ai. - Một nam tử tên Vương Tam Hoàn mở miệng.

- Hừ, lão tứ ngươi thì biết gì. Đây còn là tai nghe. Vật này còn hữu ích hơn Truyền Âm Phù rất nhiều. - Hoàng Thiên Kiêu hừ 1 tiếng, nói ra.

Thấy 2 người này lời qua, nam tử cuối cùng ở đây, cũng là người được gọi là lão ngũ, tên là Quách Long mở miệng:

- Hay là vậy đi. Sắp tới có 1 phi vụ. Chúng ta hãy xem tác dụng của vật gọi là tai nghe này thế nào rồi hãy phân biệt đúng sai sau.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top