.
- Ý của huynh là...? - Trần Tử Dũng hơi ngẩn ra. Rất nhanh sau đó khuôn mặt biến đổi, lộ vẻ xuýt xoa.
- Việc này... việc này không thể được. - Y lắc đầu thật mạnh, liên tục lắc.
- Cổ ngươi còn không sợ bị vẹo sao? - Hoàng Thiên Kiêu cười trừ, hắn ghé sát tai Trần Tử Dũng thì thầm...
...
Tối hôm đó, tại ban công tầng 3 của 1 tửu lâu trong Cửu Hoa Thành.
Ánh sáng sáng vằng vặc, tiếng nhạc du dương, gió thổi lộng, nếu ở Địa Cầu sẽ là một nơi vô cùng lãng mạn.
Nhưng Trần Tử Dũng ở đây thì không thấy vậy, hắn nhìn nơi này sắp xếp, bố cục, trang trí khác lạ, thầm kêu có lẽ không ổn. Nhưng rút cuộc, y cũng phải nhịn xuống.
Lúc này bàn ăn đã chỉnh tề. Thậm chí còn có vài tiểu nhị đứng ngay ngắn ở bên ngoài.
Trần Tử Dũng đứng ở ngoài cửa tầng 1 tửu lâu, thỉnh thoảng lại nhìn, chờ đợi nữ tử tên Tuyết Linh đến.
Còn chủ mưu vụ này, Hoàng Thiên Kiêu đang... ở trong nhà vệ sinh! Hắn đeo tai nghe, bật micro, mở máy tính và theo dõi qua camera không dây siêu nhỏ hắn đã lắp.
Chỉ nghe Hoàng Thiên Kiêu thì thầm gì đó, tay vẫn mải mê đánh bàn phím.
- Ngươi an tâm. Nàng đã đồng ý thì lát sẽ tới. - Hoàng Thiên Kiêu thì thầm.
Ở phía bên kia, Trần Tử Dũng có đeo 1 cái tai nghe siêu nhỏ. Từng lời từng chữ rơi vào trong tai hắn.
" Cái thứ đồ chơi này có thể Truyền Âm xa hơn cả Truyền Âm Phù sao? "
Trần Tử Dũng dứt mạch suy nghĩ thì từ đằng xa, một thiếu nữ bước đến.
Thiếu nữ này cao ráo, thân hình mảnh dẻ, da trắng, tóc đen. Nếu ở Địa Cầu hoàn toàn có thể theo đuổi nghiệp người mẫu.
Trần Tử Dũng tươi cười đi tới.
- Linh nhi vào đây, vào đây.
Thiếu nữ kia chính là Tuyết Linh. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sóng vai Trần Tử Dũng.
...
2 người đi tới bàn ăn.
- Mau kéo ghế cho nàng. - Hoàng Thiên Kiêu nói.
Trần Tử Dũng nghe được, ngay lập tức chạy tới bàn trước, kéo ghế ra mời Tuyết Linh.
- Mời nàng ngồi. - Y cười rất vui, nhưng trong lòng vẫn thấy không ổn.
Bất quá y cứ nghe theo lời Hoàng Thiên Kiêu. Thoáng chốc bữa ăn đã gần kết thúc.
...
Hoàng Thiên Kiêu ngồi nhà vệ sinh quá lâu. Có người không nhịn được đành đi tới gõ cửa.
- Tiểu tử, ta thấy ngươi trốn vào đó nửa canh giờ rồi, còn không mau ra.
Cùng lúc, Tuyết Linh mở miệng:
- Trần huynh, hôm qua ta lại đi hỏi gia gia nhưng không nhận được sự đồng ý. Huynh nghĩ ta nên làm gì đây. - Lời nói Tuyết Linh cũng đầy sự phiền muộn
Hoàng Thiên Kiêu và Trần Tử Dũng như đồng thanh nói:
- Gia gia ngươi là đây chứ đâu.
Hoàng Thiên Kiêu còn gào lên, tỏ ra bực tức, khiến cho Trần Tử Dũng mù mịt nói theo.
Tuyết Linh che miệng, nàng cảm thấy bị xúc phạm. 2 mắt nàng bắt đầu ướt.
- Huynh... huynh....
Còn người vừa gõ cửa nhà vệ sinh thì càng bực tức. Gã kêu to như muốn đánh nhau:
- Gia gia cái đầu nhà ngươi. Muốn ăn đòn sao?
- Ca không chơi với loại con nít, hứ. - Hoàng Thiên Kiêu ở trong nghe được cười to nói.
Trần Tử Dũng lúc này bất ngờ với sự việc, hắn bối rối, còn tưởng mình làm gì sai thì bỗng nghe được Hoàng Thiên Kiêu nói, liền nói theo.
- Ca không chơi với loại con nít, hứ.
Tuyết Linh bỗng bật cười.
- Con nít là thứ gì vậy? - Tuyết Linh nghe thấy cái từ này rất buồn cười a.
Trần Tử Dũng thầm thở phào, trong lòng không ngừng muốn kêu Hoàng Thiên Kiêu nói tiếp.
Bất quá, Hoàng Thiên Kiêu như quên mất việc của mình. Hắn đang cười khoái chí khi chọc giận người khác. Lúc ở Địa Cầu, hắn cũng tranh giành wc với mọi người. Lúc bé thì bị anh hai, chị hai cướp. Lúc lớn thì bị trưởng phòng, phó phòng tranh. Do đó hắn mới vui sướng như vậy.
- Con nít ơi là con nít, nghe lời gia gia đi về nhà uống sữa đi.
- Tên kia, mau mau ra đây. - Người này nghe được thì đập cửa rất mạnh. Nhưng cái cửa gỗ được tạo từ Lâm Đông Trúc, rất dày và cứng. Không phải 1 võ giả như vậy có thể làm gì được.
- Con nít ơi là con nít, nghe lời gia gia đi về nhà uống sữa đi. - Trần Tử Dũng nói theo. Hắn thấy câu này rất vô nghĩa. Nhưng có từ con nít đã khiến Tuyết Linh bật cười nên mới cố nói theo.
Tuyết Linh như chợt hiểu ra, lập tức đứng dậy. Hai má phồng to, thở phì phò.
- Ý huynh là ta trẻ con chứ gì. Còn nói con nít cái gì mà lừa ta. Hừ, đã thế huynh ở lại một mình đi.
- Linh nhi, bình tĩnh, ý ta không phải vậy. - Trần Tử Dũng đại biến trong lòng.
- Vậy ý huynh là gì? - Tuyết Linh ngẩng mặt lại, hỏi với giọng điệu " ngươi trả lời sao thì vẫn vậy thôi ".
- Ý... ý... ta là... Ôi má ơi, cứu con với, lạy chúa lạy thần linh trên trời. Á... - Trần Tử Dũng vô thức kêu lên.
Chỉ biết rằng ở đâu đó gần đây, Hoàng Thiên Kiêu bị 2 người đang đánh túi bụi. Tu vị của họ hơn hắn nên Hoàng Thiên Kiêu không thể không chịu đau, nằm dưới đất ôm mặt.
Còn Trần Tử Dũng, sau khi thốt ra câu nói đó... hắn đã không bao giờ còn được gặp lại Linh nhi yêu quý của mình...
....
Tại một khách sạn tên là Ngọc Nhạc Lâu. 2 nam đang nằm đắp chăn trên giường. Gần đó là 3 nam đang ngồi trên ghế.
Không khí im lặng đến kì lạ. Cho tới lúc 1 tên không nhịn được.
- Lão tam, ngươi làm vậy chẳng những không được nàng, lại còn khiến gia đình nàng ghét thêm. Ai bảo ngươi làm như vậy?
Người vừa mới mở miệng được những người còn lại gọi là lão đại. Chính là lão đại của Ngũ Ma Hùng Sơn- Lý Trung Đức!
Trên giường là Hoàng Thiên Kiêu và Trần Tử Dũng nằm bên cạnh. Họ Trần phải lên tiếng như kêu oan:
- Rõ ràng là lão nhị bảo làm như vậy, ta mới làm như vậy...
- Ai biết chứ, ta lúc đó còn bị đánh. Vết thương vẫn chảy máu đây này... - Từ lúc ở Địa Cầu tới giờ, hắn chưa nếm trận đòn nào đau như vậy. Kì lạ là rất đau nhưng lại không có nhiều vết thương nặng. Bất quá... rất đau!
- Được rồi, được rồi. Đều là lỗi 2 người. Tự nhiên bày ra cái trò truyền âm kiểu mới còn trách ai. - Một nam tử tên Vương Tam Hoàn mở miệng.
- Hừ, lão tứ ngươi thì biết gì. Đây còn là tai nghe. Vật này còn hữu ích hơn Truyền Âm Phù rất nhiều. - Hoàng Thiên Kiêu hừ 1 tiếng, nói ra.
Thấy 2 người này lời qua, nam tử cuối cùng ở đây, cũng là người được gọi là lão ngũ, tên là Quách Long mở miệng:
- Hay là vậy đi. Sắp tới có 1 phi vụ. Chúng ta hãy xem tác dụng của vật gọi là tai nghe này thế nào rồi hãy phân biệt đúng sai sau.