[Tản Văn] Con người

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Con người

Tác giả (bút danh): Mặc Sinh Nhân
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com​
Một buổi chiều, không gian gào thét vang dội, ông trời buồn bã khóc ầm lên nghe như tiếng thác đỗ từ một dãy núi nà đó nằm khuất trong những đám mây âm u vọng lại. Trong khoảng trời mênh mông ấy, có một con người mang nỗi nhớ về những năm tháng đã qua. Ai đó nói rằng, thanh xuân là nuối tiếc, những hành động vội vã, những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, mọi thứ hòa vào nhau thành một thiếu sót đáng nhớ trong trái tim. Cũng con người đó, đã có một tuổi thơ quá đỗi mờ nhat, chẳng có tình yêu đầu đời, không hành động quá khích cũng không dám một lần cùng đám bạn đi chơi xa, mọi thứ đã trải qua chỉ gói gọn trong hai chữ bình thường. Bạn biết đấy, nói thật với lòng, từ trước đến nay, những gì con người đã làm chẳng có gì hơn một dòng chảy của thời gian thẳng đến lạ kì, không có bất cứ vật cản nào, vô vị và nhàm chán. Càng nhạt nhòa hơn, con người đó cũng có ước mơ tuy nhiên lại không đủ cố gắng để biến nó thành hiện thực. Có thể nói đó là nuối tiếc lớn nhất nhưng thật lạ lùng, con người ấy không hề hối hận về những chuyện bản thân đã quết định. Trong cuộc sống hiện đại này, sống vì bản thân nhưng lại không thể chỉ vì bản thân mình mà thôi. Hành động, suy nghĩ và cả tình cảm đều có những vướng mắc của riêng chúng. Ngay bản thân con người cũng chẳng biết chính xác rằng đó là một lí do thật chính đáng hay là lời ngụy biện hoàn hảo khi chẳng hề cố gắng, chẳng một lần tự nổ lực cho ước mơ, cho cuộc sống nữa!

“Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ…”, một câu hát phòng cạnh bên vang lên hợp tấu cùng âm thanh của buổi chiều mưa đánh thức con người khỏi hoài niệm và rồi đẩy họ vào với những ký ức còn cũ kĩ hơn. Đi trong chiều mưa, thiên nhiên rộng ra và con người thu nhỏ lại, có thể thoải mái bước đi, vứt lại thật nhiều những buồn bã của xã hội đầy cám dỗ. Con người lại nhớ về cái thời mình lục lọi nồi niêu xoong chảo vì đói bụng mỗi khi trời mưa hay tự do cởi phăng chiếc áo cộc tay để hòa mình vào dòng thác nhỏ nơi máng xối trước hiên nhà. Hạnh phúc khi ấy có được thật đơn giản và nụ cười cũng rực rỡ hơn rất nhiều. Con người dễ vui dễ buồn khi ấy là tôi. Thời gian trôi, giờ đây tôi đã khác đi rất nhiều, cũng chỉ còn là một con người đang tồn tại ngoài kia mà thôi. Một con người đem vứt đại vào đám đông nào đấy cũng không hề bỡ ngỡ, hòa nhập hật nhanh rồi hòa tan luôn vào đấy. Có lẽ, tôi đã không còn là tôi nữa rồi…
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Cô đơn

Tác giả (bút danh):
Mặc Sinh Nhân
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com​
Lặng im để ngắm nhìn
Tiếng mưa đang rơi bên tai
Dòng sông ánh đèn tuôn trôi
Sự sống một thời tôi quên

Dõi theo lan can xa xôi
Lá to, lá nhỏ, cây cao
Mờ hắt hiu đèn vàng tăm tối
Rồi mộ bia lặng lẽ
Rồi dãy nhà le lói sáng
rồi bóng tối

Qua đi, lại tới, vụt chạy mất tiêu rồi
Buông rèm, lại một mình tôi thôi.

Chạy xe giữa lòng đường đông đúc, bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn hay chưa? Một cảm giác rõ ràng đến từng hơi thở, đôi mắt vẫn trong nhưng không có gì ở lại, nhìn thấy tất cả nhưng dửng dưng đến lạ kỳ.
Có một lần tôi tình cờ nghe được câu chuyện về chiếc lá thần kỳ. Lá thần kỳ ban đầu mọc lên trên một thân cây nhỏ bé, tuy nhiên, nó vẫn có những người bạn lá khác cũng thần ký như nó, vì thế gữa chúng với nhau không có gì khác biệt. Một ngày, người ta phát hiện ra chúng có thể cải tử hoàn sinh, và những chiếc lá trở nên đặc biệt, lần lượt từng chiếc lá bị ngắt đi, và nó là chiếc lá cuối cùng. Cái cây chết, đồng bạn của nó cũng chết, nó là duy nhất, nó đặc biệt, nó được chủ nhân trân trọng hết mực. Cuối đời vì sợ con cháu tranh giành lá thần kỳ, vị chủ nhân đã bí mật chôn nó theo mộ của mình. Nó ở đó, không tan biến dần như chủ nhân mà trường tồn với thời gian, một mình trong quan tài quý giá. Chiếc lá thần kỳ cô đơn quá, khi 14 tuổi tôi đã nghĩ như vậy, một mình là cô đơn.

Vào một chiều thu của 2 năm sau, tôi tình cờ đọc lại câu chuyện đó trên một cuốn sách cho trẻ con khi đi dạo một mình, tôi không thấy cô đơn nữa. Tôi nghĩ mặt trời mới là cô đơn nhất, nó tốt đẹp, mọi người thích nó nhưng chẳng ai dám đến gần hơn và nó cũng không dám lại gần bất cứ ai, nó sợ mọi người bị tổn thương. Cái cô đơn trong suy nghĩa của tôi lúc này đã khác, khi bạn có nhiều người ở bên nhưng lại không biết phải chia sẽ nỗi buồn của mình như thế nào, bạn cô đơn.

Hai năm sau, một ngày thứ 7 của tháng 9, tôi nhìn ngắm bình minh ở một vùng biển đẹp và tôi không thấy mặt trời cô đơn nữa. Tôi đi bộ theo bãi biển, cát mền và mịn, lõm xuống theo từng bước chân tôi đi qua. Tôi chợt suy nghĩ, ở nơi mà vết chân tôi vừa tan biến theo con sóng, đã có bao nhiêu dấu chân trước đó và sẽ có bao nhiêu dấu chân sau này? Điều đáng sợ của thời gian là không hề dừng lại. Những dấu chân cô đơn quá đỗi, đã từng tồn tại đó nhưng biến mất mà chẳng ai hay biết. Cô đơn của một con người, chỉ là một ngày kia chợt nhận ra, nếu mình đi khỏi, sẽ chẳng ai nhớ đến, chẳng ai tiếc thương hay nhắc lại tên mình với ánh mắt miên man dù chỉ trong thoáng chốc.

Và bài học của cô đơn, đó là trân trọng, yêu thương và chấp nhận.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top