[Sáng Tác] Nhất Lộ Thành Tiên - Hoàng Thiên Kiêu

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Diệp Tiểu Hàn lại buồn bực ngồi xuống tu luyện tiếp. Sở dĩ hắn như vậy là do nơi này quá rộng lớn, chỉ cần đưa tầm mắt đã chẳng thấy điểm cuối, nếu mà đi tìm lối ra chắc hắn chết còn dễ hơn. Hơn nữa lần trước Diệp Tiểu Hàn cũng tự động " tỉnh dậy ".

Lần đầu hắn mất 3 canh giờ tổng cộng để khai thông đường kinh mạch đầu tiên. Lần thứ 2, hắn cũng mất 3 canh giờ để đả thông 2 đường kinh mạch tiếp theo. Lần thứ 3, chỉ mất có 1 canh giờ đã khai thông đường thứ 4.

" Không biết là do càng về sau cành dễ hay sao nữa " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ.

...

Lúc trước hắn tìm cách vào đây thì bây giờ hắn đang suy nghĩ cách để trở ra.

Chẳng có cách nào, Diệp Tiểu Hàn đành ngồi xuống, tiếp tục tu luyện.

7 ngày nhanh trôi qua, tựa như rất dài mà cũng chỉ thoáng mắt.

Diệp Tiểu Hàn cứ lúc thấy buồn chán, hắn lại nghĩ về quyết tâm của mình.

Diệp Tiểu Hàn cứ lúc nản lòng, hắn lại nghĩ tới dù mình muốn ngừng nhưng cũng không có cách trở ra.

Công sức không phụ lòng người. Suốt 1 tuần tu luyện, cuối cùng ngày này cũng tới.

Chỉ thấy toàn thân Diệp Tiểu Hàn có những mảnh đen kịt bao bọc. Bộ áo bào đã bị rách toạc, nằm dưới đất xa xa kia.

Lúc này, bỗng 1 tiếng trầm bỗng vang lên.

" Cách cách " - rồi ngay lập tức biến hóa thành âm thanh như vậy.

Thiên Địa Linh Khí dày đặc xung quanh đang bắt đầu vận chuyện, tạo thành từng tia khí sắc bén bắt đầu công kích Diệp Tiểu Hàn.

Tuy sự công kích này không mạnh, nhưng vừa đủ để mảng đen này có từng vết từng vết nứt.

Thân hình trần truồng của Diệp Tiểu Hàn dần lộ ra.

Làn da trở nên trắng hơn, có thể nhìn thấy mịn hơn, có thể cảm thấy nhạy cảm hơn.

Cuối cùng thì mảng đen cũng bị vỡ ra.

Diệp Tiểu Hàn lúc này mới mở mắt, vui mừng hết cỡ.

Theo Thiên Thanh Quyết đã viết, hắn đã chính thức trở thành Luyện Khí kỳ tầng 1 Tu Tiên Giả!

Hắn ngay lập tức đứng dậy nhảy tót lên. Sau 1 lúc mới xấu hổ che đi phần nhạy cảm.

- Ta đã là tu tiên giả, ta không còn là phàm nhân. - Hắn cười lớn.

Đột nhiên...

- Kia là thứ gì? - Diệp Tiểu Hàn kinh nghi kêu lên sau khi có 1 vệt sáng bay qua tầm mắt hắn.

Vệt sáng bình thường đặt ở không gian này thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thứ vừa rồi hắn cảm thấy khác lạ, tỏa ra thứ gì đó rất cường đại.

Diệp Tiểu Hàn vội tìm lá cây tạo thành một bộ áo lá mặc tạm. Sau đó hắn nhanh chóng chạy theo hướng vệt sáng bay đi.
...

Lúc này hắn đang thở hồng hộc vì mệt do chạy.

Diệp Tiểu Hàn dựa vào 1 gốc cây cao, nãy giờ hắn đã chạy qua 5-6 gốc đại thụ rồi vẫn chưa thấy gì khác lạ so với xung quanh cả.

Tiến vào Luyện Khí kỳ nghĩ là Tu tiên giả đã có chân khí trong người. Nhưng hắn chưa học pháp thuật, cũng như chưa học qua bí thuật nên có thể nói tuy khác người phàm nhưng cũng không khác bao nhiêu.

Rồi 1 tiếng kêu nhỏ nhưng đã làm Diệp Tiểu Hàn chú ý vì dù nhỏ nhưng tiếng kêu đã phá vỡ âm thanh tĩnh lặng nơi này.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

" Soạt "

Đúng lúc Diệp Tiểu Hàn đưa mắt tới thì một bóng đen bí ẩn thoắt ẩn mất.

Bóng đen đó đúng là ở trên cành cao kia!

Diệp Tiểu Hàn có thể tu luyện nhanh chóng ở đây, nhưng hắn lại cảm thấy quá tĩnh mịch. Nếu có thể phát hiện bí ẩn gì đó thì hắn mong là 1 bí ẩn tốt a!

" Soạt "

Diệp Tiểu Hàn xoay cổ 180 độ thì âm thanh kia phát ra từ đám lá cây ở phía sau lưng hắn.

Hắn nhìn lại, nghi ngờ nheo 2 mắt.

" Bộp "

Diệp Tiểu Hàn khi bị bất ngờ chạm vào vai thì luôn giật mình. Lần này hắn cũng vậy. Diệp Tiểu Hàn còn có chút sợ vì bí ẩn này, nên lạnh sống lưng 1 cái rồi kêu lên:

" A, có ma... "

Diệp Tiểu Hàn vội chạy tới trước mà không dám nhìn lại xem ai chạm vào vai hắn.

" Huỵch "

Như có 1 màn ảnh tròn suốt chặn mặt, Diệp Tiểu Hàn ngã lăn ra.

- Sao phải vội vậy, Diệp Tiểu Hữu?

Giọng nói ma quỷ này càng làm Diệp Tiểu Hàn sợ hơn. Hắn lao nhanh, quên cả mệt mỏi, thoắt cái đã về chỗ cũ.

- Nơi này thật đáng sợ, không đơn giản như ta tưởng a. - Hắn thầm kêu 1 tiếng.

Hắn vừa dứt lời, 1 bóng đen hiện ra trước mặt hắn.

Diệp Tiểu Hàn kinh sợ, lui về sau mấy bước, chút nữa là hắn sẽ bỏ chạy.

Chỉ thấy bóng đen trông cao lớn hùng vĩ này thực ra lại là một con... mèo đen.

- A, Tiểu Hắc miu dễ thương quá. - Diệp Tiểu Hàn nhìn thấy con mèo thì bắt đầu hết sợ, chạy tới xoa xoa đầu.

- Bỏ cái tay thúi của ngươi ra. - Con mèo mở miệng nói làm Diệp Tiểu Hàn té ngửa.

- Ngươi... ngươi biết nói sao?

- Hắc hắc, ta không chỉ biết nói đâu.

Dứt lời con mèo nhảy lên, ánh sáng chớp nhoáng hóa thành hình người.

Đây là một nam tử có mái tóc dài đen nhánh. Hơn nữa có một bộ lông như bao quanh cơ thể y. Y có một đôi mắt đen với đồng tử vàng kim.

Diệp Tiểu Hàn không biết đây là người hay mèo nữa vì nam tử này từ một con mèo biến thành, và có một cái đuôi dài!

Hắn đang ngồi chống tay sau lưng, thì liền lui lại rất nhanh.

Con mèo biến hình xong, nói:

- Ngươi mà biết sự lợi hại của ta chưa?

Kèm theo đó là vẻ mặt tự đắc.

Diệp Tiểu Hàn tuy có sợ nhưng lại rất khó chịu với vẻ mặt này. Hắn thầm kêu:

- Lợi hại cái đầu nhà ngươi.

Bỗng ánh mắt của nam tử trở nên lanh lợi, phát ra 1 tia nhìn không thân thiện. Thân hình y trở nên lớn hơn. Phút chốc đã cao bằng cành cây đại thụ.

Diệp Tiểu Hàn lúc này đã thực sự bị dọa hú hồn rồi. Hắn chỉ mong có thể đi ra khỏi nơi này. Miệng không ngừng lầm bẩm:

- Tống sư tỷ, lão bà, mẫu thân, phụ thân, mọi người ở đâu mau mau cứu ta.

Thân hình nam tử tuy to lớn nhưng không có gì khác biệt. Hai bàn tay của y túm lại Diệp Tiểu Hàn.

Người khổng lồ!


 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Diệp Tiều Hàn bật khóc:

- Đại miu thần thông, Đại miu quảng đại, cầu xin tha cho ta một mạng.

Hắn vừa khóc vừa kêu.

Bỗng nam tử bật cười, ánh sáng lại lóe, thân hình y hóa nhỏ lại như cũ. Diệp Tiểu Hàn rơi từ trên cao xuống. May mà đất ở đây rất êm, nếu không hắn đã xác định gặp diêm vương rồi.

Nam tử do con mèo biến thành đổi giọng nghiêm túc, nói:

- Đùa vậy là đủ rồi.

Diệp Tiểu Hàn cảm thấy tên này không đáng sợ, liền bĩnh tĩnh đứng dậy, nói:

- Các hạ là ai? Sao lại xuất hiện tại nơi này?

- Câu này là để ta hỏi ngươi đã đúng. Vẫn Kiếm Chi Địa đã rất lâu chưa có ngươi tới rồi. - Nam tử cười nhẹ, nhưng không che dấu được vẻ cảm khái đôi chút.

- Không gian kì lạ này gọi là Vẫn Kiếm Chi Địa sao? - Diệp Tiểu Hàn nhìn quanh. Nơi này xác thực có liên quan đến kiếm. Vậy chẳng lẽ... những mô đất kia là ngôi mộ sao? Hắn thầm lạnh người 1 cái, chính mình đã ngồi trên đó rất lâu a.

- Vì sao ở nơi này, ta lại có thể tu luyện nhanh như vậy? - Hắn ngờ vực hỏi.

Nam tử cười như không cười, bỗng cảm xúc chuyển thành tang thương nhìn về phía xa...

- Vẫn Kiếm Chi Địa được Thiên Kiếm Môn xây nên dùng để bồi luyện Thiên Tài Tinh Anh đệ tử của họ. Lối vào ra duy nhất là thông qua Thất Minh Bảo Kiếm. Ngươi vào được đây có lẽ đã đạt được Bảo Kiếm rồi chăng?

Diệp Tiểu Hàn suy đoán rằng thanh kiếm gãy kia có lẽ chính là Thất Minh Bảo Kiếm này. Nhưng hắn được lão bà đưa cho, không lẽ lão bà cũng biết về Vẫn Kiếm Chi Địa này?

- Có lẽ là đúng vậy. Ta chỉ mong các hạ trả lời câu hỏi của ta. - Diệp Tiểu Hàn nhẹ giọng đáp.

- Được rồi, dù sao ta cũng không mất mát gì.

- Như ngươi thấy, ta không phải Nhân tộc, cũng chẳng phải Yêu tộc. Ta chỉ là Khí Linh của Thất Minh Bảo Kiếm. Từ khi Bảo Kiếm được kết nối với Vẫn Kiếm Chi Địa, ta đã nhận lệnh phải trông nom và tạo ra những thử thách ở nơi này khi đệ tử Thiên Kiếm Môn tiến vào. Có thể tạm gọi ta là Linh Miu tiền bối... - Nam tử ho nhẹ một cái.

- Lại nói nơi này có Thiên Địa Linh Khí rất nồng đậm, có thể coi là bổn nguyên Nhân giới thời sơ khai thu nhỏ cũng không sai. Ta xem t.ư chất ngươi thấp, nếu có thể tiến vào đây đã là Thiên Đại cơ duyên rồi. - Linh Miu liếc nhìn Diệp Tiểu Hàn 1 cái rồi nói ra.

- Khí Linh là cái chi? Và còn Linh Miu tiền bối có thể nói thêm về Thất Minh Bảo Kiếm được không? - Diệp Tiểu Hàn theo nước đưa thuyền, dù sao bây giờ hắn cũng đang có thắc mắc.

- Khí Linh dễ hiểu là khi pháp bảo đạt được trạng thái thông linh sẽ sinh ra ý thức, ý thức đó được gọi là Khí Linh. Còn Thất Minh Bảo Kiếm là Tiên Kiếm chân truyền của Thiên Kiếm môn. Bất quá từ vạn năm trước đã thất lạc. - Linh Miu chậm rãi trả lời.

- Ý của tiền bối là... là Thiên Kiếm môn không phải tại Nhân giới sao? - Nhân tộc sinh sống ở Nhân giới là điều mà in sâu vào não của một người từ khi còn là một đứa trẻ. Do đó, Nhân tộc luôn nghĩ chỉ có duy nhất Nhân giới, rằng Nhân giới chính là trung tâm. Nay Diệp Tiểu Hàn nghe được Linh Miu nói rằng Thất Minh Bảo Kiếm bị thất lạc xuống Nhân giới, hắn không khỏi suy nghĩ lại điều này.

- Kiến thức về Tu tiên giới quá nhiều. Một người chân ướt chân ráo như ngươi thì không biết gì là phải. Sau này có cơ hội sẽ được biết.

- Đa tạ tiền bối. Nhưng khi vào Vẫn Kiếm Chi Địa này đã rất khó, lúc muốn ra lại chẳng biết cách. Mong rằng Linh Miu tiền bối chỉ bảo cho. - Diệp Tiểu Hàn cạn lời, hắn muốn quay về thế giới thực đi tới Tàng Thư Các mượn kinh thư đọc. Kiến thức của hắn quá ít, chẳng bõ bèn gì so với Tu Tiên giới rộng lớn này.

- Đơn giản thôi. Khi nào ngươi muốn vào thì sẽ vào, khi nào ngươi thật sự muốn ra thì khắc ra. - Linh Miu cười nói, cả thân hình bỗng biến mất, và như hòa tan vào không khí.

Diệp Tiểu Hàn chợt lóe tinh quang. Ra là vậy!

7 ngày trước, hắn rất muốn vào đây để tu luyện.

7 ngày sau, hắn muốn trở ra. Nhưng đây chỉ là 1 phần suy nghĩ của hắn. Phần còn lại, Diệp Tiểu Hàn thấy tu luyện như vậy vẫn là chưa đủ. Hắn mới chính thức trở thành tu tiên giả, ai biết Hùng Sơn tu vi ra sao, lấy gì mà địch lại được? Và cả rất nhiều chuyện sẽ đón chào hắn nữa. Tu vi chỉ có cỏn con Luyện Khí kỳ thì chẳng thể làm gì được.

Hắn nghĩ vậy. Một lần nữa ngồi xuống tu luyện tiếp.

Tu vi đã là Luyện Khí kỳ tầng 1, từ giờ sẽ hấp thụ và chuyển hóa Thiên Địa Linh Khí thành chân khí. Đồng thời Thiên Địa Linh Khí cũng giúp tẩm bổ cho kinh mạch.

Hắn lấy quyển Thiên Thanh Quyết ra, đọc đến phần pháp quyết tầng 2.

Sau vài canh giờ, Diệp Tiểu Hàn bắt đầu tu luyện.

Hắn kết ấn, lỗ chân lông đều mở hết ra. Diệp Tiểu Hàn nhẩm pháp quyết, từng tia linh khí hỗn loạn bắt đầu nhập vào dòng chảy. Từng dòng linh khí như thoi đưa, thẩm thấu qua làn da Diệp Tiểu Hàn.

Bây giờ hắn mới nhận ra, Linh Khí vốn không màu không sắc, không tính chất đặc biệt nhưng rất mạnh mẽ.

Trong Thiên Thanh Quyết gọi Thiên Địa Linh Khí bình thường là Ngũ Hành Linh Khí! Ngũ Hành tương sinh tương khắc, hài hòa làm một. Còn có linh khí thuộc tính biến dị: Lôi, Phong, Băng. Tựu chung, Thiên Địa Linh khí thường là Ngũ Hành Linh Khí. Còn những nơi đặc biệt có thể sản sinh ra Biến Dị Linh khí.

Dòng chảy linh khí từ từ đi qua da Diệp Tiểu Hàn, rồi đi vào kinh mạch. Hắn bắt đầu nhẩm pháp quyết Thiên Thanh quyết tầng 2. Dòng chảy linh khí như được điều khiển, đi đúng 1 vòng qua các đường kinh mạch và sau đó chuyển hóa thành 1 tia nhỏ Chân khí, nhập vào Đan điền!

Đan điền thì bắt cứ người nào cũng có. Đan điền đối với tu tiên giả vô cùng quan trọng, là nơi Chân Khí ngưng tụ ở giai đoạn Luyện Khí kỳ.
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com​
Thời gian trôi không nhanh cũng không chậm. Mới nhắm mắt một cái, mở mắt ra, đã qua 2 tháng.

Trong 2 tháng này, Diệp Tiểu Hàn không ngừng tu luyện. Ngoài ra thỉnh thoảng Linh Miu cũng xuất hiện và trò chuyện với hắn. Diệp Tiểu Hàn cảm thấy Linh Miu rất cô đơn và cũng rất vui vẻ, đôi khi còn trả lời vài vấn đề về tu luyện giúp hắn nhanh chóng nắm bắt được.

Lúc này hắn đang gấp rút thực hiện 1 vòng Đại Chu Thiên cuối cùng. Tay hắn nhanh chóng biến đổi. Khi tia Chân Khí cuối cùng được rót vào Đan Điền cũng là lúc toàn thân Diệp Tiểu Hàn phát sáng.

" Oang "

Tiếng nổ nhỏ truyền ra từ trong người hắn. Cùng với đó là cảm giác thanh tỉnh từ cơ thể Diệp Tiểu Hàn.

Lúc này hắn mới mở mắt.

" Trong Thiên Thanh Quyết có nói khi đạt tới Luyện Khí kỳ tầng 3 thì hai mắt sẽ sáng hơn a. " - Hắn nghĩ, đồng thời đưa mắt ra xa vài trượng.

Bây giờ thì Diệp Tiểu Hàn đứng từ khoảng cách xa vài trượng hoàn toàn có thể nhìn thấy đường vân trên chuôi các thanh kiếm cắm thẳng tới mặt đất kia.

Giờ thì Chân Khí trong Đan Điền của Diệp Tiểu Hàn đã đủ để sử dụng pháp thuật, hắn rất muốn học vài loại pháp thuật. Ngoài ra Diệp Tiểu Hàn con đang mong có thể đi Tàng Thư Các một chuyến.

Diệp Tiểu Hàn ý niệm vừa chuyển, ngay lập tức thấy trời đất tối sầm lại, mở mắt 1 lần nữa, hắn đã đang nằm trong phòng của mình.

- Quả thực ra hay vào không khó như mình tưởng. - Diệp Tiểu Hàn đứng dậy, thầm kêu.

Hắn giơ 2 tay trước mặt, cảm nhận từng chút từng chút một Chân Khí trong Đan điền.

- Đi thôi. - Diệp Tiểu Hàn vội lấy 5 khối linh thạch- tài sản thân gia duy nhất của hắn. Diệp Tiểu Hàn lấy bản đồ Hoàng Môn ra xem đôi chút rồi vọt đi.

Nhưng hắn quên mất... mình đang mặc bộ đồ lá cây...

May mắn là trời tối, đi đã nửa đường Diệp Tiểu Hàn liền 1 lần nữa quay về.

Hắn mặc bộ đồ vào, lại lần nữa ra khỏi phòng...

...

Đêm đã khuya, nhưng Tàng Thư Các vẫn luôn mở cửa.

Chỉ thấy phía ngoài mờ mờ là những ánh đèn sáng thấp thỏm.

Diệp Tiểu Hàn nhìn tấm bảng treo có ghi mấy chữ Tàng Thư Các to đùng như rồng bay phượng múa thì đi vào.

Tàng Thư Các ở Hoàng Môn, tất nhiên chỉ có công pháp và bí thuật đủ cho đệ tử có t.ư chất kém ở Hoàng Môn tu luyện. Tất nhiên đệ tử bình thường chẳng ai cũng có thể mượn được tam đại bí thuật như Mặc Ảnh Lôi Phong Quyết cả, dù cho cũng có bí thuật mạnh mẽ không kém Huyền Môn.

Tàng Thư Các có 3 tầng.

Tầng 1 chẳng có gì ngoài một lão giả đang ngồi.

Mặt lão giả có nhiều nếp nhăn, dáng vẻ tiều tụy càng làm thêm phần khắc khổ. Bên trong có một lớp ánh sáng màu cam nhạt, càng làm cho người này giống một người cái bang võ công thâm hậu.

Diệp Tiểu Hàn đoán đây là một vị sư thúc nên theo bản năng thi lễ một cái. Lão giả cũng không lên tiếng, ngồi im nhắm mắt dưỡng thần.

Diệp Tiểu Hàn không quan tâm nữa, hắn đi tới tầng 2.

Tầng 2 thì không gian có vẻ chặt hẹp nhưng thực ra là không. Nơi này có hàng dài kệ sách. Trên mỗi kệ là một ô đặt những quyển công pháp hay bí thuật. Mỗi quyển ấy đều có những lớp hào quang che chắn. Nếu muốn mượn thì phải đặt 1 viên linh thạch chạm vào hào quang thì mới có thể thuận lợi lấy ra, tất nhiên số lượng linh thạch tùy vào phí mượn trả của công pháp ấy.

Diệp Tiểu Hàn thuận tiện xem xét qua một lượt. Đã 2 canh giờ trôi qua.

Hắn thấy công pháp hay bí thuật nào cũng mạnh. Nếu là công pháp thì ở mô tả, phần lớn đều nói rằng phải từ bỏ công pháp đang tu luyện. Còn nếu là bí thuật thì phải ít nhất đạt Luyện Khí tầng 5 mới có thể tu luyện.

Diệp Tiểu Hàn có chút nôn nóng.

- Không biết 5 linh thạch của ta thì mượn được loại bí thuật nào?

Hắn không có chủ ý vào công pháp. Thiên Thanh Quyết đối với hắn đã vô cùng đầy đủ rồi.

Lại qua 1 vòng nữa.

Diệp Tiểu Hàn lúc này mới chọn ra 2 bí thuật có thể mượn.

1 là bí thuật Diệm Hỏa Quần Công. Bí thuật này mô tả lả chuyên dùng để đối phó địch nhân có nhiều người, lấy số lượng áp chế chất lượng.

2 là Mộc Thuẫn Linh Quang- bí thuật phòng thủ. Khi chiến đấu, nếu chẳng may sơ sót bị tấn công, Mộc Thuẫn sẽ tự động mở ra bảo vệ toàn cơ thể. Đây là bí thuật cần phải tập luyện nhiều để thành thạo. Vì khi chiến đấu thì trong gang tấc cũng đủ để lấy đi tính mạng con người rồi.

Cả hai đều có thể tu luyện ngay.

Diệp Tiểu Hàn suy nghĩ kĩ, cuối cùng hắn chọn Mộc Thuẫn Linh Quang. Dù sao cũng phải phòng thủ đã, về phương diện tấn công thì tính sau.

Hắn nhanh chóng lấy 4 viên linh thạch để chạm vào màn bảo vệ hào quang và lấy quyển sách ghi cách tu luyện Mộc Thuẫn Linh Quang ra.

Trong đêm tối, Diệp Tiểu Hàn đã về tới phòng.

...

Bây giờ thì hắn cảm giác không đủ. Linh thạch ngoài ra còn giúp ích rất nhiều, Diệp Tiểu Hàn cảm thấy mình nên tìm hiểu cách kiếm linh thạch 1 chút.

Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ, bỗng hắn nhớ lại, rõ ràng mình đã hơn 2 tháng không ăn! Vậy mà chẳng cảm thấy đói, chỉ đôi lúc có mệt mỏi.

Diệp Tiểu Hàn liền nhớ lại lời của nam tử họ Lạc, tu tiên giả từ Trúc Cơ kỳ trở đi mới có thể Ích Cốc nhịn ăn a. Bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Vẫn Kiếm Chi Địa vô cùng huyền diệu và thần bí. Nếu nói ở đó còn có thể làm được gì khác thì hắn chắc chắn tin là thật.

Hắn giờ mới để ý, thanh kiếm gãy hay là Thất Minh Bảo Kiếm trong lời của Linh Miu kia nhìn thì chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí giờ so sánh lại, kém xa vài binh khí cho Quân Vương Binh Tướng ở thế tục. Vậy mà vật này không phải từ Nhân giới, do đâu mà Tử Dương Tiên Kiếm lại có?

Diệp Tiểu Hàn lắc đầu. Việc này khó có thể suy luận mà ra, kiến thức của hắn vẫn quá nông cạn.

Vậy là Diệp Tiểu Hàn liền muốn tu luyện.

Lần này không cần nhỏ máu, nháy mắt Diệp Tiểu Hàn đã ở bên trong Vẫn Kiếm Chi Địa.

Hắn từ từ, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy quyển sách ghi cách tu luyện Mộc Thuẫn Linh Quang ra.

Cách tu luyện kì thuật rất dễ, chỉ khó khăn ở việc liên tục tập luyện sau khi đã luyện thành và ứng dụng vào thực chiến.

Diệp Tiểu Hàn xác định rõ phương hướng, liền bắt đầu tu luyện.
...

Thời gian tiếp tục trôi đi, lại thêm 3 tháng nữa.

Diệp Tiểu Hàn lúc này đang tập sử dụng Mộc Thuẫn Linh Quang. Không thấy hắn kết ấn hay nhẩm pháp quyết, nhưng khi hắn lao vào một gốc đại thụ, từ cơ thể phát ra những màn linh quang bảo vệ khiến cho Diệp Tiểu Hàn gần như không cảm thấy gì khi đập vào thân cây.
Hắn không biết do hiệu quả của Mộc Thuẫn Linh Quang mạnh hay do thân cây quá mềm nữa. Mong là cái thứ nhất hơn a.

Linh Miu cũng chỉ xuất hiện 1,2 lần trong 2 tháng này. Diệp Tiểu Hàn cũng không quên tu luyện Thiên Thanh Quyết, giờ đã tiến nhập tầng 4. Luyện Khí kỳ tầng 4 tu tiên giả!

Phải biết tốc độ tu luyện của hắn nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với t.ư chất. Đa phần công lao đều là do lượng linh khí bức người ở nơi này. Còn lại là do nỗ lực của bản thân hắn.

Diệp Tiểu Hàn cảm thấy màn linh quang như vậy đã đủ. Dù sao bây giờ linh quang cũng bao bọc quanh hắn 2 trượng, miễn cưỡng cũng được coi là sơ thành.

Vừa nghĩ, Diệp Tiểu Hàn như nhớ tới gì đó, đưa tay lên tính thời gian.

...
Diệp Tiểu Hàn ra khỏi Vẫn Kiếm Chi Địa.

Hắn vội vàng cầm lệnh bài tín vật tông môn lên và áp vào trán.

- A, đã gần đến kì hạn rồi.

Diệp Tiểu Hàn khẳng định mình nhớ không sai. Đệ tử mới gia nhập Thái Thanh Tông đều phải hoàn thành ít nhất 1 nhiệm vụ tông môn trong vòng nửa năm. Điều này đã nêu rõ trong quy định tông môn. Nếu không hoàn thành còn có thể bị trục xuất vĩnh viễn.

Lúc này là một buổi sáng.Diệp Tiểu Hàn vội chuẩn bị một chút, lấy lại tinh thần và đi đến Nhiệm Vụ Bảng.

Nhiệm Vụ Bảng là nơi ghi các nhiệm vụ dành cho đệ tử. Tất nhiên Hoàng Môn có riêng 1 Nhiệm Vụ Bảng và phân loại Nhiệm Vụ theo độ khó và phần thưởng.
Diệp Tiểu Hàn đọc thầm vài quy tắc được ghi gần Nhiệm Vụ Bảng. Nhiệm vụ có màu đỏ là nhiệm vụ khó nhất, tu vi phải đạt tới Luyện Khí kỳ tầng 7, tầng 8 mới có thể hoàn thành. Còn có màu vàng nhiệm vụ, tu vi phải đạt trên Luyện Khí tầng 4 mới mong hoàn thành. Cuối cùng là nhiệm vụ màu xanh dương. Những nhiệm vụ này thường không có nguy hiểm, thậm chí ngay cả phàm nhân luyện võ cũng có cơ hội hoàn thành. Hiển nhiên ban thưởng cũng là thấp nhất.

Nơi này có một cái bảng to ở chính giữa. Xung quanh có vô số đệ tử Hoàng Môn khác đang xem và lựa chọn nhiệm vụ phù hợp.

Diệp Tiểu Hàn nhìn qua 1 lượt, bỗng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn đi tới trước.

Vậy mà ở đây lại thấy nam tử thân hình nhỏ bé họ Lạc, chính là Lạc sư huynh hắn đã gặp tại tiểu bì Hoàng Môn lúc hắn vẫn còn là 1 phàm nhân.

Lúc này nam tử họ Lạc đang chăm chú nhìn 1 nhiệm vụ màu đỏ. Hắn cũng không biết tu vi cụ thể của y là Luyện Khí kỳ tầng mấy nhưng có lẽ cũng xấp xỉ Luyện Khí kỳ tầng 7 rồi.

Hắn tới ôm quyền chào:

- Thật tình cờ gặp Lạc sư huynh ở đây a.

- Thì ra là Diệp sư đệ. – Lạc Thanh Hải quay lại, đồng dạng có chút kinh ngạc.

- Tại hạ cũng chỉ tài hèn sức kém, vẫn mong Lạc sư huynh chiếu cố một phen. - Diệp Tiểu Hàn chắp tay.

Lạc Thanh Hải nhìn Diệp Tiểu Hàn đôi chút, rồi hơi nhướng mày.

- Sư đệ đã là Luyện Khí kỳ tầng 4 rồi sao?

Diệp Tiểu Hàn bỗng hơi chấn động, một giọng nói ầm trầm truyền vào đầu hắn nhanh như cắt:

- Hàn tiểu hữu, hãy lấy lí do, không được phép thừa nhận.

Hắn thoáng suy nghĩ qua, trả lời:
- Tại hạ t.ư chất kém cỏi, cũng may có Tống sư tỷ chiếu cố một hai, nên có thể tu luyện đến hiện tại.

Vẻ mặt Lạc Thanh Hải bình thường, trong nội tâm thì như hiểu ra, cũng không nói về vấn đề này nữa. Y hỏi:

- Vậy Diệp sư đệ muốn tìm một nhiệm vụ để hoàn thành trong kì hạn nửa năm chăng?

- Xác thực là vậy. Chỉ là nhiệm vụ tuy nhiều nhưng tại hạ vẫn chưa tìm được cái phù hợp. – Diệp Tiểu Hàn nhẹ giọng đáp.

Lạc Thanh Hải không nói, quay lại nhìn Nhiệm Vụ Bảng 1 hồi rồi mới từ từ nói tiếp.
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com​

- Theo ta thấy thì có vài nhiệm vụ phù hợp cho sư đệ. Không biết sư đệ muốn thực hiện loại nào? - Lạc Thanh Hải nhớp nhớp mắt, hỏi.

- Tại hạ chỉ muốn thực hiện nhiệm vụ để kiếm thêm chút linh thạch, mong Lạc sư huynh chỉ điểm. - Diệp Tiểu Hàn nói ra.

- Cũng được thôi. Ở đây có một cái màu vàng nhiệm vụ giết yêu thú. Phía góc bảng kia có một cái nhiệm vụ màu vàng... - Hiển nhiên nhiệm vụ màu đỏ thì Diệp Tiểu Hàn không thể nhận. Nếu muốn kiếm linh thạch thì chỉ có nhiệm vụ màu vàng là phù hợp nhất.

- Lạc sư huynh dừng lại đôi chút. Tại hạ quên chưa nói rõ. Ta không tự tin vào chiến lực của mình, mong sư huynh thành toàn chiếu cố. - Diệp Tiểu Hàn chắp tay, ra vẻ thứ lỗi vì quên không nói.

Sự thật đúng là vậy. Tu vi Luyện Khí kỳ tầng 4 cũng chỉ là tu vi. Ngoài bí thuật Mộc Thuẫn Linh Quang hắn tu luyện sơ thành ra thì hắn hoàn toàn chưa tu luyện pháp thuật ngũ hành có trong Thiên Thanh Quyết. Nếu chiến đấu lúc này, chỉ sợ ai đó biết pháp thuật Hỏa Cầu Thuật đơn giản cũng có thể nhanh chóng giết chết Diệp Tiểu Hàn nếu như Mộc Thuẫn Linh Quang không tự động mở ra.

Hắn cũng chưa sẵn sàng chiến đấu a...

Lạc Thanh Hải lại không nói, quay đầu nhìn Nhiệm Vụ Bảng 1 lần nữa. Rất nhanh sau, hắn mang theo 1 cái nhìn thâm ý thoáng qua, nói với Diệp Tiểu Hàn:

- Ta thấy có một cái nhiệm vụ màu vàng phù hợp nhất. Đó là cái thứ 36 kia. Nếu muốn nhận nhiệm vụ nào thì sư đệ có thể dùng lệnh bài và hướng về nhiệm vụ đó để nhận. Giờ ta có việc đi trước. Cáo từ. - Lạc Thanh Hải chẳng kịp để Diệp Tiểu Hàn phản ứng, chỉ để lại câu nói rồi nhanh chóng biến mất.

- Người này làm vậy là có ý gì? - Diệp Tiểu Hàn thầm khó hiểu.

Bất quá, hắn cũng không quan tâm lắm, quay nhìn Nhiệm Vụ Bảng, nhiệm vụ số 36.

Chỉ thấy xung quanh nhiệm vụ này đều màu xanh dương, riêng số 36 lại có màu vàng, khiến người khác cảm thấy kì lạ đôi chút a.

Diệp Tiểu Hàn đọc tên nhiệm vụ lên thì càng thấy kì lạ hơn.

- Làm sai vặt cho Huyền Môn đệ tử? Làm sai vặt? Sai vặt??

Đây là nhiệm vụ gì? À không, tất nhiên đây là nhiệm vụ sai vặt rồi. Nhưng mà sao nhiệm vụ thế này cũng màu vàng sao? Là do ai ban bố vậy?

Diệp Tiểu Hàn tự hỏi chính mình, hắn nhìn quanh, nhìn đến đâu đều xuất hiện những dấu hỏi kì lạ.

- Kệ đi, phần thưởng là 100 linh thạch cho 1 tháng, cũng rất lớn a.

Diệp Tiểu Hàn thoáng suy nghĩ. Rất nhanh chóng, hắn liền đi lên và lấy lệnh bài ra. Diệp Tiểu Hàn hướng lệnh bài về phía nhiệm vụ này. Nháy mắt, trên Nhiệm Vụ Bảng phát sáng, dòng nhiệm vụ hóa thành thanh quang nhập vào lệnh bài Diệp Tiểu Hàn.

- Ta nhận nhiệm vụ này.

Hắn đưa lệnh bài lên trán. Chỉ thấy đầu hắn xuất hiện mấy dòng chữ.

Đệ tử ngoại môn Diệp Tiểu Hàn.

Điểm cống hiến: 0

Nhiệm vụ: làm sai vặt cho Huyền Môn đệ tử ( thời gian 1 tháng ). Phần thưởng 100 linh thạch và 50 điểm cống hiện. Thời hạn: bắt đầu ngày hôm sau, tính từ khi nhận nhiệm vụ.

Lúc này hắn mới để ý tới phần thưởng 50 điểm cống hiến. Điểm cống hiến này cũng rất tốt a. Nhiều người còn nói, ở trong tông môn thì điểm cống hiến có gía hơn linh thạch rất nhiều.

Tâm tình tốt lành, Diệp Tiểu Hàn đi về phòng đóng cửa tu luyện chút pháp thuật. Gọi là tu luyện chứ thực ra hắn chỉ mới làm quen.

- Hàn Tiểu Hữu, đã trở lại rồi sao? - Giọng nói của Linh Miu vang lên, khiến Diệp Tiểu Hàn nghĩ về chuyện nói dối Lạc Thanh Hải lúc nãy.

- Linh Miu tiền bối, tại hạ đang định tu luyện chút ít. Nhưng mà nếu tiền bối đã xuất hiện thì ta mạn phép hỏi, tại sao lúc nãy tiền bối lại truyền âm cho ta nói vậy? - Diệp Tiểu Hàn nhẹ giọng nói. Linh Miu này chính là sử dụng Truyền Âm thuật để truyền âm cho hắn mà không cho người khác nghe thấy a.

- Ngươi nói xem nếu tu vi một người t.ư chất kém cỏi, vạn người có một tăng triển nhanh như vậy, thì ngươi nói ra bí mật, chẳng phải muốn chết sao? - Linh Miu giờ đã biến thành mèo đen ngồi trên cây, nói ra.
- Theo ta, người đó nhất định sẽ bị giết đoạt bảo. Còn nếu không chết thì chính là sống không bằng chết! - Diệp Tiểu Hàn cao giọng trả lời.

Diệp Tiểu Hàn cảm thấy sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có chăng chỉ là tại sao lão bà họ Ngô Vân và Tử Dương Tiên Kiếm có được Thất Minh Bảo Kiếm và họ có biết bí mật Vẫn Kiếm Chi Địa không thôi. Lúc này đây Linh Miu nói tới mới khiến hắn tỉnh ngộ.

- Vậy tiền bối có cách nào... hay ta phải ở ẩn... - Diệp Tiểu Hàn nhớ tới những cao tu ẩn cư mà hay được nhắc tới khi còn bé ở Lâm Viễn Thành. Họ đều được đồn rằng là những người tu thành chính quả, sống ẩn cư vì không muốn nhiễm thói phàm trần... Lúc hắn nghe nói, Diệp Tiểu Hàn từng cảm thấy cuộc sống như vậy rất vô vị a...

- Không cần, ngươi chỉ phải tu luyện bộ Liễm Khí Thuật này. Có chỗ gì không hiểu cứ gọi ta. Được rồi, nhận lấy. - Linh Miu hóa thành hình người, ném ra 1 cái ngọc bài màu xanh lá cho Diệp Tiểu Hàn rồi biến mất cùng câu nói.

Diệp Tiểu Hàn cầm lấy ngọc bài. Vật này có lẽ cũng tương tự lệnh bài, hắn áp vào trán. Những dòng văn tự lần lượt xuất hiện trong đầu Diệp Tiểu Hàn...


...

Sáng hôm sau.

Diệp Tiểu Hàn tỉnh dậy, đang chuẩn bị đi tới khu Huyền Môn thì chợt nhớ... mình còn chưa thông thạo hết Hoàng Môn, nói gì đến Huyền Môn ở 1 ngọn núi khác?

Làm cách nào để đi đến Huyền Môn?
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới​
Nguồn: bachngocsach.com​

Bất quá, hắn nhớ rằng từng thấy 1 nơi bán các loại đồ linh tinh. Có lẽ sẽ có bản đồ Huyền Môn. Còn vấn đề sang núi, hắn sẽ tìm hiểu 1 phen a.

Diệp Tiểu Hàn còn 1 linh thạch nhưng cũng thuận lợi mua được bản đồ Huyền Môn. Tên đệ tử bán bản đồ cho hắn còn chỉ cách có thể sang được ngọn núi Huyền Môn.

Đó là Truyền Điện.

Theo Diệp Tiểu Hàn biết được, Thái Thanh Tông đặt sơn môn tại Vạn Linh Sơn Mạch.

Dưới mỗi chân ngọn núi 4 khu Hoàng, Huyền, Địa, Thiên Môn đều là rừng cây bao phủ. Đệ tử Thái Thanh Tông nếu đã là Trúc Cơ kỳ tu tiên giả thì có thể mở động phủ. Còn đệ tử mới chỉ là Luyện Khí kỳ nên không thể bay được thì ở các khu nhà trong môn khu của mình. Do đó để tiện di chuyển giữa các ngọn núi thì cao tầng Thái Thanh Tông đã quyết định xây Truyền Điện.

Trong Truyền Điện có một Truyền Tống Trận liên kết các Truyền Tống trận ở các Truyền Điện khác!

Nhưng... Truyền Tống Trận là cái đồ chơi gì? Diệp Tiểu Hàn chưa từng nghe đến cái đồ chơi này. Hắn đang đoán rằng vật có thể giúp người di chuyển có lẽ là xe ngựa biết bay hay luân châu bảo vật a...

Truyền Điện lúc này vắng tanh. Bên trong chỉ có duy nhất một đệ tử trông coi.

Diệp Tiểu Hàn nhẹ ôm quyền nói:

- Vị sư huynh đây, tại hạ muốn mượn Truyền Điện đi Huyền Môn. Mong sư huynh giúp đỡ.

Truyền Tống Trận tất nhiên là miễn phí. Người đệ tử ngồi đây chỉ thoáng nhìn Diệp Tiểu Hàn rồi không nói gì với hắn. Tay y bắn ra một tờ giấy, hóa thành một đạo hỏa diễm nhỏ. Hỏa diễm nhanh như cắt lao vào tường, như hòa mình vào bức tường thạch đen xung quanh.

" Đây là phù lục- 1 trong Ngũ đại kỳ nghệ tu tiên? " - Diệp Tiểu Hàn tự hỏi.

Rồi, mặt đất đang bằng phẳng thì bỗng hơi lồi lên. Như có một cơ quan nào đó giúp cho một cái bình đài nhỏ trồi lên từ dưới.

- Bước vào đây. - Tên đệ tử trông coi với thái độ bề trên, lạnh lùng nói.

Diệp Tiểu Hàn một nửa rất ghét loại người này, một nửa thì chẳng muốn chấp. Sau khi rất nhanh đấu tranh, hắn liền bước tới, đứng trên bình đài. Phần nửa không quan tâm đã thắng!

Người đệ tử ném cho Diệp Tiểu Hàn 1 tấm phù lục, cũng có chút tương tự như tấm phù lúc nãy.

- Hãy cầm lấy, đừng bỏ tay rời khỏi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?

Diệp Tiểu Hàn vội bắt lấy tấm phù lục và sửa soạn quần áo thoáng qua, hắn trả lời.

- Tại hạ đã xong.

" Vù vù "

Chỉ thấy nam đệ tử trông coi kết quyết, âm thanh liền vang lên. Cả không gian hơi chấn động. Còn trên bình đài thì lóe lên Bạch Quang sống động, chớp chớp vài cái, Diệp Tiểu Hàn đã biến mất...

...


Tại 1 nơi nào đó cách Thái Thanh Môn ngàn vạn dặm có một bí cảnh đang mở ra.

Nhất Phá Thương Khung là tên của bí cảnh, do 7 tông phái liên hiệp mở ra để cho đệ tử hạch tâm tiến vào tìm kiếm truyền thừa của... Hoàng Thánh Tông.

Hoàng Thánh Tông chính là môn phái nổi danh cả vạn năm trước. Qua một cuộc chiến đẫm máu, Hoàng Thánh Tông sụp đổ. Đệ tử truyền thừa còn lại đều mang theo bí mật truyền thừa bí cảnh chạy trốn, sau đó khai môn lập phái, chính là 7 tông phái hiện tại!

Lưu Quảng là một đệ tử bình thường của Ma Thiên Phái. Sau 1 lần tham gia thí luyện, đã thành công cướp đoạt danh ngạch trở thành đệ tử hạch tâm của Ma Thiên Phái.

Từ đó đến nay đã được 1 năm, y đã được phép tiến vào Nhất Phá Thương Khung bí cảnh!

Lúc này bên trong bí cảnh, tại 1 sơn động có hướng gió mát nhưng không biết tại sao có 1 đại môn chắn trước cửa môn.

Ở bên trong sơn động, Lưu Quảng đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt, 2 tay kết ấn pháp kì lạ.

Chỉ thấy khuôn mặt hắn biến đổi quỷ dị. Ma khí đen tuyền ồ ạt tuôn ra qua lớp áo bào dù cho xung quanh hắn đã đầy ắp ma khí.

Lưu Quảng bắt đầu nhẩm chú ngữ. Đồng thời bộ áo bào bị phất bay ra. Ai đó ở đây sẽ rất kinh hãi khi nhìn thấy ma khí bao phủ cánh tay cụt của y. Ma khí dần thành hình, tạo nên 1 cánh tay mới.

Rồi Lưu Quảng móc từ túi trữ vật ra một cái pháp bàn. Hắn đánh quyết khiến pháp bàn hơi rung lên. Cảnh tượng càng đáng sợ hơn khi từ pháp bàn, các luồng huyết quang như trực ập tới cánh tay ma khí của Lưu Quảng. Hắn lại dùng tay còn lại đánh 1 đạo pháp quyết. Huyết quang như đang muốn thôn phệ xung quanh, ào ào lao tới cắn xé và thế chỗ ma khí.

Cùng thời điểm đó, ở gần chỗ này, trên bức tường đất, có một khuôn mặt. Khuôn mặt không rõ hình dạng, chăm chú nhìn Lưu Quảng. Chỉ rõ, miệng y hơi nhếch, cười như không cười.


...


Diệp Tiểu Hàn vừa biến mất đã xuất hiện ở Truyền Điện Huyền Môn.

" Vù vù " - Tai hắn vẫn còn hơi ù. Đôi mắt thì ẩn hiện tơ máu. Trong cơ thể lại có cảm giác buồn nôn.

Diệp Tiểu Hàn bây giờ mới biết Truyền Tống Trận là gì. Như tên gọi, Truyền Tống Trận là trận pháp dùng để giúp người và vật di chuyển tức thời giữa 2 địa điểm. Hắn lần đầu đi Truyền Tống Trận nên có lẽ là không quen mới cảm thấy vậy.

- Các hạ là Diệp sư đệ? - Chỉ thấy có một vị sư huynh mập mạp lao tới hỏi.

- Tại hạ đúng là họ Diệp, tên là Diệp Tiểu... - Diệp Tiểu Hàn tranh thủ ổn định cơ thể, nói.

Bất quá, không đợi hắn nói hết câu, mập mạp sư huynh mới nghe 2 chữ họ Diệp thì vui mừng nhảy lên Truyền Tống Trận kéo Diệp Tiểu Hàn đi.

- May quá, Diệp sư đệ đến rất đúng lúc nha. - Sư huynh mập mạp vừa đi vừa cười nói.

Diệp Tiểu Hàn đi theo, miệng hỏi:

- Tại hạ đến để thực hiện nhiệm vụ. Không biết sư huynh tên là...?

- Ai da, ta quên mất, bất cẩn bất cẩn. Sư huynh họ Long, là quản sự luân phiên của Huyền Môn. Mấy sư huynh, sư đệ khác đang chờ sư đệ mãi. Mấy ngày họ kêu với ta nhiều quá nên khi thấy Diệp sư đệ ta nhất thời quên mất phần giới thiệu.

Long Nham tướng người béo lùn, hai mắt và hai má chảy xệ. Y mặc bộ đồ khác Diệp Tiểu Hàn, đúng là bộ đồ của đệ tử Huyền Môn!

- Thì ra là Long sư huynh. - Diệp Tiểu Hàn nhẹ giọng.

" Họ Long, chẳng lẽ người này có quan hệ với Long sư thúc? - Diệp Tiểu Hàn thầm nghĩ.

Hắn đoán không sai. Tại vì Long Nham đúng là cháu đích tôn của vị sư thúc họ Long kia. Tuy thuộc dạng t.ư chất Huyền Linh Căn nhưng có tài nguyên đầy đủ nên tu vi đã là Luyện Khí tầng 9.

- Công việc của tại hạ là gì vậy? - Diệp Tiểu Hàn thắc mắc hỏi.

- Bị sai khiến làm việc. - Long Nham như đang nghĩ đến gì đó, không chú ý trả lời.

Diệp Tiểu Hàn thức thời im lặng, đi sau lưng Long Nham.
 

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Đích đến là 1 căn nhà kho có chút hoang tàn. Nhà kho nằm bên trong khu nhà đệ tử ở đây, xung quanh đều có tường bao, chỉ có 1 lối ra duy nhất.

Mặt ngoài của nhà kho đã bị phá hủy. Tường đất cũng bong tróc ra không ít. Diệp Tiểu Hàn không tin có một căn nhà như vậy ở chốn tu tiên giới thế này.

- Từ ngày hôm nay đến 1 tháng sau, Diệp sư đệ hãy ở tạm đây nhé. - Long Nham vừa cười nói, y vừa mở cửa phòng ra.

Bên trong ngổn ngang đồ đạc. Chỉ thấy có một khoảng trống nhỏ có một chiếc giường với một cái bồ đoàn bên trên.

" Ta thực sự phải ở nơi này sao? " - Diệp Tiểu Hàn đã bắt đầu mập mờ cảm giác không ổn. Bất quá cảm giác ấy chỉ mập mờ khiến hắn không chú ý.

- Diệp sư đệ cầm lấy cái ngọc giản này. Nếu ai cần gì sẽ trực tiếp gọi cho sư đệ thông qua nó. Thôi ta có việc rồi, đi trước đây. - Long Nham đưa ra 1 cái ngọc giản màu đỏ rồi y chào tạm biệt và đi mất.

- Haiz, vào thăm quan chút. - Diệp Tiểu Hàn thở dài 1 tiếng, định bước vào.

Bỗng cái ngọc giản phát sáng. Hồng quang chói lòa tạo thành 1 khuôn mặt. Bên trên khuôn mặt là dòng chữ:

Tiêu Tấn Viêm - Phòng số 69

- Sư đệ mau đến Luyện Khí Đường lấy thanh đoản kiếm ta vừa đặt và mang đến đây. - Tiêu Tấn Viêm nói rất nhanh. Ngay khi hắn dứt lời thì hồng quang đã vụt tắt.

- Người gì mà bất lịch sự, chẳng chào hỏi mà đã sai khiến ta như vậy. - Diệp Tiểu Hàn thầm khó chịu.

Bất quá hắn cũng ngay lập tức lấy bản đồ ra, tìm đường đi tới Luyện Khí Đường.

...

- Huyền Môn thật rộng a. - Lúc này hắn đang đứng trước một nhà rèn có màu đen thui với ống khói nghi ngút. Chỉ cái nhà rèn này mà đã hơn đứt mấy nơi rộng lớn ở Hoàng Môn. Còn nữa, khu nhà ở đệ tử Huyền Môn rộng thênh thang, lại có nhiều khu đất trồng cây cỏ, hoa lá, nhà ở đệ tử Hoàng Môn chắc chắn không thể bì được.

- Bách đường chủ, cho ta nhận hộ thanh đoản kiếm của Tiêu Tấn Viêm sư huynh. - Chỉ thấy có một gã đại hán to lớn, mình mảy sáng bóng, đang đi đi lại lại bên trong. Lúc thì gõ ra âm thanh trầm đục. Lúc thì có tiếng xèo xèo của kim loại nóng cho vào nước. Diệp Tiểu Hàn sau khi đợi và quan sát 1 lúc thì nói.

- Tiêu Tấn Viêm? À, cái thanh Thủy Hỏa Kiếm này. Đây cầm lấy, bảo hắn ta ghi sổ nợ rồi. - Bách Trọng dừng lại 1 chút, lấy ra 1 thanh đoản kiếm vẫn còn đang làm nguội, đưa cho Diệp Tiểu Hàn.

- Cảm ơn Bách đường chủ.

Nếu luận về thân phận và tu vi thì Diệp Tiểu Hàn phải gọi một tiếng sư bá. Nhưng Bách Trọng là người thẳng tính, không thích rườm rà, lại hay nhận luyện khí giúp đệ tử khác. Cho nên y thường thích gọi là đường chủ hơn.

Diệp Tiểu Hàn nhớ rằng Tiêu Tấn Viêm kia ở phòng 69 nên liền tìm tới.

" Cốc cốc "

Hắn gõ cửa phòng. Mỗi căn phòng ở đây đều rộng lớn, đủ cho 3 người ở. Nhưng mỗi đệ tử đều được phân 1 căn phòng như thế. Đãi ngộ của Hoàng Môn và Huyền Môn thật sự khác nhau.

- Ai đó? - Một giọng nữ vang lên.

- Có phải đây là phòng của Tiêu sư huynh? - Diệp Tiểu Hàn thấy kì lạ nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

- Không phải. - Giọng nữ trả lời dứt khoát.

- A... - Diệp Tiểu Hàn hơi ngẩn ra.

Wtf? Chẳng lẽ ngọc giản sai?

Diệp Tiểu Hàn đợi thời gian 1 nén hương, lại gõ cửa:

" Cốc Cốc "

- Lại ai đó? - Vẫn là giọng nữ vang lên.

- Tại hạ là Diệp Tiểu Hàn, nhận nhiệm vụ phụ giúp đệ tử Huyền Môn. Lúc này tại hạ cần giao thanh Thủy Hỏa Kiếm cho...

Chưa đợi hắn nói hết câu, giọng nữ nhân liền ngắt lời, hơi bực bội:

- Ngươi về đi, ta không giao kêu ai giúp lấy kiếm gì gì cả.

Diệp Tiểu Hàn nhíu mày. Hắn lui lại nhìn lên số phòng. Rõ ràng đây là phòng số 69!

" Hay là do trí nhớ mình sai? "

Ngọc giản lại sáng lên.

- Sư đệ còn bắt ta đợi đến bao giờ nữa? Mau mau mang đến đây.

Vẫn là khuôn mặt của Tiêu Tấn Viêm kèm dòng chữ Tiêu Tấn Viêm - Phòng số 69 bên trên.

Hắn cảm thấy mọi thứ rất không đúng. Còn không đúng ở điểm nào thì khó nói.

" Cốc cốc " - Diệp Tiểu Hàn mặt dày tiến lên gõ cửa lần nữa.

- Tên rắm thối này. - Nữ tử bên trong gào lên, lao ra.

Bất quá Diệp Tiểu Hàn chợt hiểu. Phần bên trên cái bảng ghi số phòng đã bị ngược, đáng lẽ đây là phòng 96 chứ không phải 69. Còn thực sự Tiêu Tấn Viêm ở phòng 69!!!

Hắn vội kinh hãi. Hắn đã làm phiền nữ sư tỷ trong này, khiến cho nàng gào lên như vậy.

Nói thì dài dòng nhưng Diệp Tiểu Hàn chỉ suy nghĩ trong chớp mắt. Hắn liền quay đầu, 3 chân 4 cẳng chạy.

Nữ tử lao ra ngoài nhưng Diệp Tiểu Hàn đã kịp biến mất.

Nàng thầm hừ lạnh, miệng lẩm bẩm:

- Tên sư đệ không biết sống chết. Nếu lần sau gặp lại thì người biết tay ta...

...

Diệp Tiểu Hàn đưa Thủy Hỏa kiếm cho Tiêu Tấn Viêm xong, liền định đi về căn nhà kho.

Bất quá, hắn chỉ kịp nghỉ ngơi đôi chút, ngọc giản lại phát sáng.

- Sư đệ tìm Băng Linh sư tỷ ở phòng 96, lấy cho ta Diệc Tam Hoàn, sẽ có hậu tạ nếu hoàn thành nhanh.

- Ta sẽ hoàn thành kịp lúc, Thanh sư tỷ!
-
Lần này là khuôn mặt một nữ tử bình thường, có tên là Thanh Tâm ở phòng 23. Diệp Tiểu Hàn nghe thấy sẽ có hậu ta thì hớn hở. Làm nhiệm vụ lại còn nhận được thêm linh thạch a.

Khoan! Hắn bỗng để ý.

Băng Linh sư tỷ ở phòng 96! Đây không phải là tên của nữ nhân sao, đúng là người hắn vừa làm phiền khi nãy!

Việc cũng đã nhận, người ta còn bảo sẽ hậu thưởng nữa...

Hắn không biết nên làm gì đây...

Diệp Tiểu Hàn suy nghĩ, hắn loại trừ các khả năng.

Mình sẽ bị đánh? Không thể, Thái Thanh Tông nghiêm cấm xô xát ngoại trừ khu Đấu Pháp Đài.

Mình sẽ bị ăn thịt? Càng không thể a...

Diệp Tiểu Hàn chảy mồ hôi ròng... chợt hắn nảy ra ý tưởng này.

Diệp Tiểu Hàn vội lao về nhà kho. Lúc này hắn mới an tâm nói chuyện với Linh Miu.

 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com​

- Linh Miu tiền bối, lát nữa có hay không, giúp ta sử dụng Liễm Khí Thuật?

Quan hệ của hắn với Linh Miu tốt hơn không ít. Diệp Tiểu Hàn mới vào Vẫn Kiếm Chi Địa đã nói to.

Linh Miu chớp ảnh hiện ra.

- Có thể. Bất quá ngươi nên sớm luyện thành đi. - Linh Miu cười như không cười nói.

- Tại hạ sẽ cố gắng. - Diệp Tiểu Hàn cười khổ.

Hắn dứt lời thì Linh Miu biến mất. Diệp Tiểu Hàn cũng đi ra khỏi Vẫn Kiếm Chi Địa. Hắn lúc này một đường thì tới căn phòng số 96.

Sở dĩ Diệp Tiểu Hàn phải đi về nhà kho mới dám tiến vào Vẫn Kiếm Chi Địa vì Thất Minh Bảo Kiếm theo lời Linh Miu quá mức nghịch thiên. Hắn coi đây như bí mật lớn nhất của mình và sẽ không bao giờ để lộ ra.

Diệp Tiểu Hàn gõ cửa phòng. Lần này không có âm thanh vọng ra. Chỉ nghe: " vù vù " một tiếng, cửa phòng trực tiếp mở ra.

Một nữ tử khoảng hơn 25 tuổi, dáng người thanh cao, khuôn mặt xinh đẹp. Bất quá giọng nói Băng Linh băng lãnh:

- Là ai?

- Ta... ta... là... - Diệp Tiểu Hàn hơi hốt hoảng, đầu đã suy nghĩ: " đến lúc rồi tiền bối ".

Băng Linh dò xét qua tu vi Diệp Tiểu Hàn. Luyện Khí tầng 1!

" Tên phàm nhân này làm gì ở đây vậy? " - Khí tức của Diệp Tiểu Hàn lúc này khác hẳn lần trước Băng Linh cảm nhận được.

- Ngươi nói ngươi là ai? - Băng Linh hỏi.

- Sư đệ họ Hoàng, xin sư tỷ thứ lỗi vì làm phiền. Bất quá Thanh sư tỷ ở phòng số 23 nhờ đệ đến lấy giúp Diệc Tam Hoàn... - Diệp Tiểu Hàn bịa ra họ tên, nhưng tỏ ra chân thực.

- Thanh sư muội đúng là có nhờ ta tìm giúp một viên Diệc Tam Hoàn. Ngươi có gì xác minh lời nói không? - Băng Linh dù sao cũng tu luyện hơi chán nản, nàng cũng muốn thích thú trêu đùa vị tiểu sư đệ này chút a.


- Ta... không có gì cả... - Diệp Tiểu Hàn hơi đứt lời. Hắn không nghĩ cô nàng xinh đẹp này tính cách lại thích trêu đùa người khác vậy. Rõ ràng là biết mình nói thật, vậy mà vẫn muốn trêu đùa sao?

- Vậy thì khi nào ngươi có gì thì hãy đến tìm ta! - Băng Linh cười ha hả trong lòng, quay lưng đi vào trong phòng đóng cửa.

" Cô nàng này thật là... " - Diệp Tiểu Hàn chẳng có gì để nói.

Bất quá hắn suy nghĩ cẩn thận 1 lần. Hắn chuẩn bị 1 chút, cắn răng loại trừ Liễm Khí Thuật.

" Cốc Cốc "

- A... tên rắm thúi này... - Băng Linh thấy khí tức này nên lao ra ngoài, hét lớn.

" Nữ nhân gì mà miệng mở ra là nói bậy, miệng mở ra là gào thét! " - Diệp Tiểu Hàn thầm lắc đầu.

- Sư tỷ... sư tỷ bình tĩnh. - Bất quá hắn cũng phải giả vờ là hoảng sợ.

- Ta chỉ đến để lấy Diệc Tam Hoàn thôi.

- Là ngươi? Sao lúc nãy có thể qua mặt ta? Được lắm. - Băng Linh chợt ngẩn ra. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại, đã sắn tay áo như muốn cho Diệp Tiểu Hàn biết tay.

- Ta chỉ làm theo lời của Thanh sư tỷ thôi. - Diệp Tiểu Hàn kinh hãi, dứt lời liền quay người chạy.

- Đứng lại. - Băng Linh xuất ra toàn lực Luyện Khí kỳ tầng 8, đuổi theo.

Nếu đuổi nhau thì Diệp Tiểu Hàn biết hắn không là đối thủ. Nhưng trong thời gian ngắn đuổi kịp là không thể. Hắn đã tính thời gian chạy đến khu vực nào đó đông đúc vừa kịp thời gian. Do đó Diệp Tiểu Hàn mới dám làm liều vậy.

Băng Linh đuổi theo mà quên mất đóng cửa. Ngay lúc đó, 1 đạo thanh quang nhanh thoăn thoắt từ bụi cây bay vào trong phòng...

...

Băng Linh nhìn Diệp Tiểu Hàn đang nói chuyện với một nhóm người thì tức tối, liền hậm hực bỏ đi.



- Ta đã tính rồi, ta đã tính rồi. - Diệp Tiểu Hàn cười trong lòng. Hắn đã tính kế. Linh Miu đã nói có thể xuất hiện ở ngoài. Linh Miu thực ra có thực thể chứ không phải chỉ riêng ở bên trong Vẫn Kiếm Chi Địa.

Diệp Tiểu Hàn nhìn Băng Linh hậm hực bỏ đi. Hắn tuy có chút lo lắng nhưng vẫn cố tình nán lại 1 lúc nữa mới rời đi. Sở dĩ hắn lo lắng vì đã để Thất Minh Bảo Kiếm ỏ 1 bụi cây gần phòng Băng Kinh. Do đó mà Linh Miu có thể dễ dàng đi vào trong tìm Diệc Tam Hoàn trong khi hắn đánh lạc hướng Băng Linh.

" Kế hoạch thật hoàn hảo a. "

Nhưng mà ngộ nhỡ ai thấy được thì...

Diệp Tiểu Hàn nhanh chóng đi lấy Thất Minh Bảo Kiếm. Hắn còn thấy 1 lọ thuốc ở bên cạnh.

- Có lẽ Diệc Tam Hoàn là đan thuốc trong này. - Diệp Tiểu Hàn đoán. Ở phàm tục cũng không thiếu đàn thuốc nên hắn mới nhìn qua cái lọ và gửi chút mùi đã nhận ra.

Đưa cho nữ từ tên Thanh Tâm và nhận hay Linh Thạch xong, hắn quay về nhà kho. Nhưng khi vừa mới mở cửa nhà kho thì Ngọc giản lại phát sáng hiện lên một khuôn mặt và lời nói của y khiến Diệp Tiểu Hàn suy nghĩ:

- Sư huynh họ Lôi, ở phòng số 132. Làm phiền sư đệ nhận linh thạch rồi đi Tàng Thư Các mượn cho ta bí thuật Bất Tử Dung Nham Thân. Còn thừa bao nhiêu thì sư đệ cứ giữ lấy.

Người này đúng là Lôi Động Động- người thất bại trong trận đấu cuối cùng, tiểu bì Hoàng môn dưới tay Đoàn Mông Vũ.

Vị sư huynh Lôi Động Động đã thua Đoàn Mông Vũ bởi gã sử dụng Bất Tử Dung Nham Thân- 1 bí thuật luyện thể vô cùng mạnh mẽ của Huyền Môn. Diệp Tiểu Hàn không biết vì sao Lôi Động Động vẫn có thể gia nhập Huyền Môn nhưng rõ ràng sư huynh họ Lôi vẫn luôn cảm thấy không thể vì để thua. Có lẽ vì vậy nên sư huynh họ Lôi mới mượn bí thuật, hảo hảo nghiên cứu 1 phen a...

Diệp Tiểu Hàn đã hơi cảm động. Tinh thần của vị sư huynh này quả thực đáng để Diệp Tiểu Hàn học hỏi!

Cuối cùng vẫn đứng dậy sau thất bại!

Diệp Tiểu Hàn cầm hơn 30 linh thạch, hắn tìm và đi tới Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các Huyền Môn to và rộng hơn Hoàng Môn nhiều lần. Khắp nơi là bí thuật, công pháp, còn có điển tịch- chuyên ghi lại các kiến thức, kỳ văn dị sự tu tiên giới. Tại đây luôn có 3 lớp đệ tử thay phiên canh phòng. Diệp Tiểu Hàn mất chút thời gian để giải thích rõ mới có thể thông qua.

Tại đây bí thuật được đặt ngay tầng 1. Có nhiều tấm biển chưa tầng 1 ra các khu riêng biệt nên việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng.
 

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới​
Nguồn: bachngocsach.com​
Hân vừa nghĩ, đã đi tới trước nơi đặt bí thuật.

- Đây là... 32 linh thạch?

Diệp Tiểu Hàn ngờ vực hỏi. Hắn chỉ nhận được 30 linh thạch. Vậy mà bí thuật này có giá tới 32 linh thạch, còn thiếu 2 linh thạch nữa.

Đúng lúc Diệp Tiểu Hàn mới có được 2 linh thạch vì đã lấy Diệc Tam Hoàn. Hắn cắn răng, dùng tổng cộng 32 linh thạch để mượn Bất Tử Dung Nham Thân bí thuật.

Dù 2 linh thạch với hắn rất có giá. Nhưng dù sao linh thạch vẫn có thể kiếm lại được. Còn tinh thần của Lôi Động Động đã đả kích đến hắn, khiến cho hắn cảm động, hâm mộ, học hỏi. Ý nghĩa của việc ấy là vô giá!

Hắn nhanh chóng lấy bí thuật và rồi đi tới phòng 132.

Lúc này Diệp Tiểu Hàn mới nhìn rõ Lôi Động Động.

Đây là một thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng người thanh cao, mặc bộ đồ giống như bằng nhung lụa. Nhưng vẻ mặt tiểu tụy của người hay mệt mỏi suy nghĩ thì không thể giấu đi được. Còn nữa, tóc tai thanh niên bù xù, giày còn xỏ trái chân.

- Cảm tạ Diệp sư đệ. Ta tiếp tục vào trong tu luyện, sư đệ về trước. - Lôi Động Động mừng rỡ nói. Y lại lao ngay về phòng đóng cửa.

Diệp Tiểu Hàn hơi mỉm cười, thì thào:

- Lôi sư huynh tu luyện nhất định thành công!

...
Diệp Tiểu Hàn tranh thủ vào trong Vẫn Kiếm Chi Địa tu luyện Liễm Khí Thuật. Từ đó cũng không có ai quấy rầy hắn. Diệp Tiểu Hàn miệt mài tham ngộ, giải nghĩa, tu luyện. Hắn chỉ ngủ có 3 canh giờ. Nói là ngủ nhưng Diệp Tiểu Hàn cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút. Thời gian còn lại đều dùng vào việc tu luyện. Hắn thấy Liễm Khí Thuật rất cao minh và hữu dụng nên hắn càng quyết tâm sơ thành sớm hơn.

...

Mới sáng sớm, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Kéo Diệp Tiểu Hàn ra khỏi thời gian chìm đắm tu luyện là ánh sáng chói lóa do ngọc giản phát ra.

- Tiểu tử sai vặt, mang cho lão đại 6 con Linh Cầm ở Linh Thú Trại để ta bồi dưỡng. - Giọng nói hóng hách này là của một người có khuôn mặt xấu xí với cái mũi dài, thô kệch và đôi mắt nhỏ bé. Gã tên Trương Đại- ở phòng số 4.

Sở dĩ gã có thái độ như vậy bởi vì tu vi Trương Đại đã là Luyện Khí kỳ tầng 9- nằm thứ 3 trên Huyền Môn Bảng, đã không còn là vị trí mà 1 tên đệ tử bình thường có thể nghĩ tới.

Diệp Tiểu Hàn im lặng không nói gì đến khi hào quang tắt đi.

" lão đại sao...? Không ai được phép xưng với ta như vậy... chết tiệt! "

Diệp Tiểu Hàn chậm rãi lấy bản đồ và tìm xem vị trí của Linh Thú Trại. Hắn cũng đã đang làm nhiệm vụ nên không thể không làm theo lời Trương Đại. Nhưng hắn cũng không vội gì, lại tiến vào Vẫn Kiếm Chi Địa tu luyện tiếp.

Cùng lúc đó tại phòng số 4. Nam tử tên Trương Đại là một người to cao. Đúng hơn là một hán tử thô kệch. Gã từng là ác mộng với nhiều đệ tử tu vi yếu kém.
Gã lúc này đang tu luyện 1 loại pháp thuât nào đó. Tay gã không ngừng bấm tách, tách.

- Chỉ còn chưa tới 1 tháng nữa, cũng nhanh thôi.

Nhưng mà sau 2 canh giờ, gã vẫn ngồi đấy. Trong lòng thầm hỏi tên sai vặt tai to lớn mặt nào thì chợt nghe gõ cửa.

- Trương sư huynh, nhận hàng nhận hàng đây. - Tiếng gọi vô cùng nhỏ. Nếu chú ý kĩ sẽ nhận ra đây là giọng của Diệp Tiểu Hàn.

Trương Đại cười lạnh. Thân ảnh gã chớp nhoáng đã ra đến cửa.

Tay của gã đã trực dọa tên này 1 phen.

- Sao lâu vậy? - Trương Đại cao hơn Diệp Tiểu Hàn đến 1 cái đầu nên trông càng hung dữ.

- Thưa sư huynh, tại hạ phải khổ sở tìm cách bắt trộm Linh Cầm. Mong sư huynh thứ lỗi vì chậm trễ. - Diệp Tiểu Hàn tỏ ra lịch sự nói.

Trương Đại thoáng suy nghĩ qua. Gã cũng không bắt bẻ được gì nên cũng tạm thời bỏ qua. Gã chỉ cần có Linh Cầm ăn là được.

Linh Cầm!

- Linh Cầm đâu !? - Trương Đại khẩn trương nói.

- Khoan, ngươi vừa bảo... ăn trộm? - Gã hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh liền để ý.

- Ấy, Trương sư huynh nhỏ tiếng lại chút. Tại hạ đã mất trăm phương nghìn kế để bắt trộm. Lúc đó tại hạ còn phải làm 1 cái lọng nữa. - Diệp Tiểu Hàn hơi biến, nói nhỏ. Hắn còn đưa tay lên miệng, làm động tác giữ im lặng.

Trương Đại định nói gì thì chợt nhận ra, chính gã là người sẽ ăn Linh Cầm và cũng chính gã là đã sai khiến Diệp Tiểu Hàn đi lấy...

Trương Đại nhìn lên con Linh Cầm phía sau Diệp Tiểu Hàn, chợt thấy thiếu mất 2 cái đùi! Gã giận dữ quát:

- Ngươi dám ăn bớt 2 cái đùi? Chúng nó đâu?

Con Linh Cầm thường có tu vi Luyện Khí kỳ tầng 2, khi nướng lên mùi vị rất thơm ngon. Trương Đại thích nhất là ăn 2 cái đùi, đúng là vừa ngon vừa bổ. Ai ngờ tên sai vặt này không những ăn trộm mà còn dám ăn xén...

- Không không, sư huynh đừng hiểu lầm. Do tại hạ bất cẩn, khi ăn trộm khiến cho 2 cái đùi lìa khỏi thân. Là lỗi của tại hạ. - Diệp Tiểu Hàn hơi cúi người, tỏ ra mình vô tội nhưng lời nói lại nhận lỗi bất cẩn về mình.

- Thôi được rồi, lần sau cứ đường đường chính chính lấy danh nghĩa của ta mà bắt. - Trương Đại áp chế lửa giận. Gã cũng không muốn so đo với tên này. Việc của gã lúc này là nướng Linh Cầm ăn a.

- Đa tạ Trương sư huynh. - Diệp Tiểu Hàn thức thời lui đi.

Hắn nhanh chóng chạy về nhà kho.

Sự thật là Diệp Tiểu Hàn đã lấy được 2 cái đùi. Khi hắn đến Linh Thú Trại, không biết cách nào để có Linh Cầm nên Diệp Tiểu Hàn đánh liều đi trộm. May mắn là hắn thấy có 1 con Linh Cầm lạc đàn. Diệp Tiểu Hàn ngay lập tức đoán đấy là Linh Cầm và bắt gọn. Kĩ thuật của hắn rất tốt vì con Linh Cầm không thể kêu được 1 tiếng nào khi bị tóm.

Hắn chuẩn bị dọn dẹp đống đồ ngổn ngang này chút. Hắn cũng đang muốn nướng 2 cái đùi Linh Cầm ăn xem có mùi vị ra sao!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top