[Sáng Tác] Nhất Lộ Thành Tiên - Hoàng Thiên Kiêu

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Nguồn: bachngocsach.com

34647306_407055199760783_3345836762613153792_n.png


Đây là bộ truyện đầu tay của ta, tốc độ viết chậm rãi, câu văn không xuất xắc nhưng ta tự thấy đã đủ để lột tả được nội dung câu chuyện.
Tóm lại, truyện chỉ đơn thuần là tiên hiệp cổ điển. Có thể truyện của ta ảnh hưởng phần nào bởi Phàm Nhân Tu Tiên- tác phẩm " huyền thoại " của Vong Tiên Sinh. Nếu các bạn đọc thấy điều gì chưa phải, mong góp ý, đừng nói lời cay đắng.

Truyện viết theo kiểu bình cũ rượu cũ. Hệ thống tu luyện không có gì mới, vẫn là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hư Kiếp, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa. Có lẽ điều duy nhất có thể kéo người đang đọc mô tả đọc truyện này là ủng hộ cho tác giả Việt... và có lẽ còn là đan xen yếu tố hài hước. :80:

Ta chẳng có bao nhiêu người bạn thân. Vậy mà...

Người bạn thân nhất của ta bị giết chết!

Người bạn ta quý cũng bị giết chết!

Và người bạn... cũng là người ta gọi là lão đại... chính là người giết 2 người bạn của ta!

Ngươi bảo ta phải làm sao? Uẫn ức, căm giận, khổ nhục hay cảm thông?

Ngươi bảo ta phải làm gì? Trả thù, giết người, tra tấn cho hả dạ hay... tha thứ?

Ta tự có đạo của ta, ta tự biết đi trên con đường ta khai phá. Ta, Nhất Lộ, Thành Tiên!

Mời các đạo hữu tham gia thảo luận tại đây: https://bachngocsach.com/forum/threads/18180/

Nghe nói biên giới Kiến Vũ Quốc có 1 cái thành trì tồn tại từ thời cổ đại, đã rất lâu rồi. Hơn nữa thành trì này do tiên nhân sinh sống, chứ không phải là hạng phàm nhân như Diệp Tiểu Hàn có thể mơ tới.

Diệp Tiểu Hàn là 1 cư dân của Lâm Viễn Thành, cũng tọa lạc tại biên giới Kiến Vũ Quốc và An Quốc. Bất quá, tiên nhân chỉ là truyền thuyết vô căn cứ, được truyền từ đời này qua đời khác. Có người nói rằng truyền thuyết về tiên nhân chỉ để căn rặn, khuyên bảo chúng sinh. Còn sự thật là không tồn tại cái gì mà đằng mây giá vũ cả.

Diệp Tiểu Hàn nô đùa cùng đám trẻ trong 1 tiểu viện. Nơi này là nhà ở của Vương Sơn Công- bạn từ nhỏ của hắn. Ngoài Vương Sơn Công ra thì đám trẻ xung quanh đều là mấy đứa con nhà khá giả, thân với Diệp Tiểu Hàn và Vương Sơn Công.

- Sao lâu vậy mà Hắc lão đại vẫn chưa tới? - Diệp Tiểu Hàn bỗng dừng lại 1 chút, hỏi.
- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? - Vương Sơn Công lập tức đáp lời.
- Chắc là đang kéo Tiểu Minh đi chăng?
- Hay là nhà hắn có việc đột xuất?

Mấy đứa trẻ nghe nhắc đến Hắc lão đại thì ngừng nô đùa, nhao nhao trả lời, nhưng lại giống như hỏi hơn.

Hắc lão đại được bọn hắn nhắc tên ở đây, không ai khác chính là 1 đứa trẻ tên là Hùng Sơn. Nó thuộc dạng người cao to, khỏe mạnh, lại hơn bọn Diệp Tiểu Hàn 1 tuổi, đã 15 tuổi, nên được gọi là lão đại. Còn chữ " Hắc " là bắt nguồn từ làn da đen như than của Hùng Sơn.

Hoàng Tiểu Minh cũng là 1 đứa trẻ khác. Nhưng nó lại khá nhỏ con, tỏ vẻ yếu đuối trái ngược Hùng Sơn. Tiểu Minh khá rụt rè, chỉ thân nhất với Hùng Sơn nên mỗi lần đi chơi đều là Hùng Sơn đến rủ.

" Chắc lần này cũng vậy. " - Hầu như trong đầu mấy đứa trẻ ở đây đều có suy nghĩ như vậy.
...

- Muộn quá, ta phải về giúp mẫu thân tưới rau.
- Ta, còn ta có hẹn với 1 tiểu muội đi mua sắm rồi.
- Ta đau bụng quá, về trước nha.

Chơi chán, mấy đứa trẻ bắt đầu tìm cớ ra về, bỏ lại Diệp Tiểu Hàn và Vương Sơn Công.
- Sao lão đại còn chưa đến nữa? - Vương Sơn Công có chút bực bội với việc đám bạn lấy lí do này, quay ra hỏi Diệp Tiểu Hàn.
- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? - Diệp Tiểu Hàn nhại lại khuôn mặt Vương Sơn Công lúc nãy, nói ra.
- Hừ, lại được cả ngươi nữa. - Vương Sơn Công hừ lạnh 1 tiếng. Nhưng nó cũng không chấp chuyện này, lại nói tiếp:
- Hôm nay, mẫu thân, phụ thân ta đều đi thăm gia gia. Hay là ta với ngươi đi tìm Hắc lão đại chút xem sao.
- Nên vậy, Hắc lão đại thường không trễ hẹn, mà hôm nay còn chẳng thèm đến. Khẳng định là có chuyện gì đó. - Diệp Tiểu Hàn cũng có thắc mắc nãy giờ, liền đáp ứng đi cùng Vương Sơn Công luôn mà chẳng cần suy nghĩ.

Muốn tìm người, hiển nhiên đến nhà người ta trước. Cả 2 cùng đi đến 1 tiểu viện khác, cách nhà Vương Sơn Công 1 đoạn.
...

- Hùng bá nói sao, có tin tức gì? - Diệp Tiểu Hàn thấp thỏm chờ Vương Sơn Công vào tìm Hùng Sơn. Lúc này thấy Vương Sơn Công mang bộ dáng lo lắng đi ra liền hỏi.
- Hắc lão đại đã đi từ sáng rồi. Có thể khẳng định là xảy ra chuyện gì đó. Cha hắn cũng đã tập hợp thân gia đi tìm kiếm. - Vương Công Sơn bình tĩnh nói ra. Nhưng không khỏi cảm thấy lời nói hắn có chút lo lắng.
- Vậy đi Trúc Thủy hồ đi. - Diệp Tiểu Hàn lúc nãy đứng chờ đã nghĩ ra. Bình thường Hắc lão đại thường ra nơi này trước khi rủ Hoàng Tiểu Minh, có thể tìm được gì đó ở đấy.
- Cũng được, nếu không có, lại đi nhà Hoàng Tiểu Minh một chuyến.

2 đứa trẻ đã bắt đầu lo cho lão đại của bọn hắn. Khẳng định rằng nếu tối nay không thấy 2 đứa sẽ không ngủ.

Hồ nước được nhắc đến ở đây là Trúc Thủy, cái tên bọn hắn đặt cho 1 cái hồ nhỏ bên ngoài Lâm Viễn Thành. Vì vậy 2 đứa cầm đèn đuốc, trốn ra khỏi tường thành, đi đến 1 khu rừng gần đó. Rừng này ngoài cây cối rậm rạp và các loại thú nhỏ thì chưa nghe tới có mãnh thú. Chỉ cần để ý 1 chút thì sẽ không sợ gì. Nhưng 2 đứa trẻ vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh ma quỷ nên dính lấy nhau đi. Thỉnh thoảng còn nhìn ngang dọc như để canh chừng.

Hồ nước không rộng lắm, là 1 cái hồ tự nhiên. Chỉ thấy cỏ cây hoa lá mọc một phía, một phía là khu rừng rậm rạp mà Diệp Tiểu Hàn vừa đi ra. 2 đứa trẻ quyết định tách nhau ra, mỗi đứa tìm 1 bên.

- Đợi đã, hình như ta thấy... - Chưa để Vương Sơn Công đi, Diệp Tiểu Hàn đã gọi nhẹ lại, chỉ chỉ sang bên.
- Kia... kia là dấu chân. - Vương Sơn Công nhìn theo kinh ngạc kêu lên.
- Mà dấu chân này còn vừa với ta. Có khả năng chính là của Hắc lão đại. - Rồi Vương Sơn Công đưa chân ra đo, thấy vừa khít thì kinh ngạc nói.
- Đi, đi mau. - Diệp Tiểu Hàn tất nhiên mừng rỡ, cùng kéo Vương Công Sơn lần theo dấu chân.

Bọn hắn đã có ý định gọi đám trẻ kia nhưng nghĩ lại thấy nhiều người càng phiền phức nên lúc nãy mới quyết định cùng đến Trúc Thủy hồ tìm. Bây giờ đã thấy manh mối, chẳng lẽ lại quay lại?

Dấu chân cứ như là của 1 người đang bước đi đều, chậm chạp, in sâu vào lòng đất. Đi xuyên qua 1 đoạn rừng, rồi qua cả 1 gốc đại thụ to, 2 đứa trẻ nhìn thấy dấu chân hướng về 1 cái huyệt động. Tuy gọi là động cũng chỉ là 1 cái hang nhỏ, tướng dựa lưng vào núi thôi, thoạt nhìn thì có vẻ nhỏ.

Diệp Tiểu Hàn nói:

- Chúng ta có nên vào không?
- Chờ người khác đến bao giờ, cùng vào thôi. - Vương Sơn Công có vẻ dứt khoát, giơ cao nắm đuốc, đi vào trong huyệt động.

Đập vào mắt bọn hắn là 1 nam tử mặc quần áo thập phần kì lạ, nhiều chỗ rách nát. Nhưng không lẫn đi đâu được là làn da đen và khuôn mặt ấy. Đúng là của Hùng Sơn. Vương Sơn Công quá mừng rỡ, quên cả hình dáng ngồi kì lạ của Hùng Sơn, kêu lên:

- Lão đại.

Hùng Sơn như vừa hoàn thành gì đó. Đồng dạng mở mắt cùng lúc với thời gian Vương Sơn Công kêu lên. Diệp Tiểu Hàn bỗng chú ý sau lưng Hùng Sơn có 1 cái xác... Đúng vậy, là 1 cái xác be bét máu, nhìn dáng giống như... Hoàng Tiểu Minh.

Diệp Tiểu Hàn bỗng kinh dị, thất thanh:

- A...A
- Ngươi bị sao vậy, tiểu...

Chưa kịp dứt lời, 1 ánh sáng vô hình từ ngón tay Hùng Sơn điểm ra. Vèo 1 cái đã lấy mất đầu Vương Sơn Công. Diệp Tiểu Hàn chứng kiến thì nội tâm chấn động mạnh. Có 1 luồng suy nghĩ tự động chạy qua đầu hắn: " Hoàng Tiểu Minh cũng do Hùng Sơn giết ". Khuôn mặt Diệp Tiểu Hàn tràn đầy sự sợ hãi, hắn ngả người ngã xuống. Quả thật việc chứng kiến giết người đối với 1 đứa trẻ 14 tuổi là vô cùng kinh hãi.

Miệng Hùng Sơn lầm bẩm gì đấy. 2 tay y lại điểm 1 cái. Ý thức Diệp Tiểu Hàn tối sầm lại, hắn đã bị đánh ngất. Ngay lúc đó, 1 bóng đen từ vách đá dần lộ ra 1 khuôn măt rồi cả cơ thể. 1 người mặc hắc ý, trùm kín cả người cứ như từ trong tường bước ra.
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Khuôn mặt hắc y nhân bị một lần sương bao phủ lấy. Hắn vừa hiện ra, đã nghe Hùng Sơn lên tiếng:

- Sao giờ ngươi mới xuất hiện. Làm hại ta bị phá đám, suýt không thể ngưng tụ ra tia chân khí cuối cùng.

Hắc y nhân cười nhạt, bình thản trả lời:

- Hôm nay ta còn phải xử lí vài sự tình. Nếu ngươi đã đạt đến Luyện Khí tầng 7 thì đi thôi, không nhiều lời nữa, nơi này đã không còn hữu dụng rồi.

Hùng Sơn thầm hừ 1 tiếng, đặt 2 cái xác chết cạnh nhau.

- Để ta giải quyết 1 chút.

Nói rồi hắn bắn ra hỏa cầu đốt cháy xác của Hoàng Tiểu Minh và Vương Sơn Công thành tro bụi. Vết chân, vết máu cũng bị xóa sạch. Hắn đang định xử lí tiếp Diệp Tiểu Hàn thì đúng lúc đó, từ xa có 1 đạo thanh quang phá vỡ màn đêm đen bay đến hạ cánh ngay trong hang.

- Tên gia hỏa này mang ra khí tức ma đạo, Thái Thanh Tông sẽ ta thay trời hành đạo!

Thanh quang vừa dứt, 1 nam tử liền vác kiếm xông lên, chẳng hề nói đạo lý.

- Không ổn, tên này có thực lực Trúc Cơ kỳ. Nếu lúc trước thì con sâu, con muỗi này ta tiện tay bóp cái là chết. Nhưng bây giờ muốn toàn mạng phải mất chút sức lực. - Hắc y nhân vẫn rất trấn tĩnh. Y cảnh báo Hùng Sơn 1 cái, rồi hắc khi từ cơ thể lượn lờ ra xung quanh.
- Được, để ta trợ giúp ngươi. - Nếu đơn đấu Hùng Sơn chắc chắn không có lực hoàn thủ. Nhưng lúc này gã đang ở cạnh Hắc y nhân. Hùng Sơn có niềm tin vào thực lực của Hắc y nhân, mà đối phương muốn chém giết mình vậy, chỉ còn cách là cùng liên thủ chống đỡ.

Nghĩ vậy, gã ném ra 1 thanh kiếm đen kịt tỏa ra hắc khí. Nếu so với hắc khí xung quanh Hắc y nhân thì là cùng 1 loại. Nhưng kiếm của Hùng Sơn tỏa ra hắc khí mỏng và thưa hơn không ít.
...

- Ta đang ở đâu đây? - Diệp Tiểu Hàn tỉnh dậy nhưng đầu vẫn đau nhức, không khỏi kêu ai da 1 cái.

Rồi theo bản năng hắn nhìn xung quanh. Căn phòng này quả thực giống phòng của người giàu có, từ cột nhà đẽo gọt tinh xảo đến chiếc rèm giường, tấm bình phong cũng trông xa hoa hơn nhà hắn rất nhiều. Diệp Tiểu Hàn nhìn 1 lúc, chẳng có tâm trí nào nữa. Hắn lại nằm xuống khóc lóc. 2 người bạn của hắn đều bị 1 người ta quý mến giết chết khiến ta ngất xỉu khi chứng kiến. Khi tỉnh dậy lại chẳng biết đang ở đâu? Đối với Diệp Tiểu Hàn thì toàn bộ sự việc này là cú sốc đầu tiên trong cuộc đời hắn. Hắn nhớ mẫu thân, phụ thân, nhớ đám tiểu hữu, nhớ gia gia, nhớ bá bá...

Cảm giác đau nhức không ngừng truyền tới, đứa trẻ 14 tuổi cứ như đang trong vòng tay mẹ nhắm mắt ngủ, khóe mắt vẫn ướt ướt...
...

1 lần ngủ này của Diệp Tiểu Hàn là 2 ngày 2 đêm. Không biết lúc ngủ, năng lượng thần kì từ đâu tự chữa trị vết thương tinh thần hắn hay sao mà Diệp Hàn cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi tỉnh dậy. Đầu óc cũng rất thanh tỉnh, thân thể thoải mái hơn nhiều. Hắn cũng không còn cảm giác sốc hay sợ hãi nữa. Mà thay vào đó là lòng căm thù Hùng Sơn và thương tiếc cho 2 người Hoàng Tiểu Minh và Vương Sơn Công.

Diệp Tiểu Hàn vẫn mặc y phục ngủ, duỗi duỗi tay chân, cảm giác được sống thật tốt. Nghĩ tới đây hắn lại thương tiếc cho 2 người bạn của mình hơn một chút.

Diệp Tiểu Hàn vô ý liếc mắt xuống cuối giường.

Giờ mới để ý! Ở đây có 1 nữ tử. Còn là 1 nữ tử xinh đẹp nhất hắn từng gặp, nhìn cũng trạc tuổi Diệp Tiểu Hàn, lúc này đang ngủ say sưa.

Sự bối rối làm Diệp Tiểu Hàn không nhịn được kêu nhẹ 1 tiếng:

- A.

Dù hắn đã cố đè nén âm thanh nhưng tiếng kêu vẫn làm thiếu nữ tỉnh giấc hoàn toàn.

Chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt thập phần ngây thơ với da thịt trắng noãn. Nàng không nói gì, bắt đầu ghé sát Diệp Tiểu Hàn mà không để ý Diệp Tiểu Hàn đang run run, vô thức lui mông về đầu giường.

Chưa để nàng lên tiếng, Diệp Tiểu Hàn đã nói:

- Có phải ngươi định, đinh làm việc... ấy? - Diệp Tiểu Hàn đỏ mặt. Hắn ít khi tiếp xúc nữ nhân cùng tuổi. Lại càng không nói là có nữ nhân ghé sát mặt thế này.
- Làm chuyện ấy là làm chuyện gì? - Thiếu nữ thấy Diệp Tiểu Hàn đỏ mặt thì ngừng lại. Nàng hỏi lại 1 câu càng làm Diệp Tiểu Hàn càng thêm bối rối.
- Là... là việc người lớn hay làm... - Diệp Tiểu Hàn lấy hết can đảm nói ra. Vấn đề này rất nhạy cảm, Diệp Tiểu Hàn không khỏi đỏ mặt như nữ nhân xấu hổ.

Bất quá, đúng là không thể so sánh với nữ nhân xấu hổ được. Chỉ thấy đôi má hồng của thiếu nữ này dần đỏ lên, như say nắng vậy.

- Tên biến thái... - Thiếu nữ kêu rất to, nhắm mắt nhắm mũi vào hét không khác sư tử hống là bao.

Tình huống gì thế này? Rõ ràng nàng ta ghé sát mặt mình, rồi sau đấy lại kêu mình là biến thái? Diệp Tiểu Hàn tuy không biết đây là đâu. Nhưng nữ nhân này kêu to như vậy, chỉ sợ đã có người nghe thấy, cứ kệ có lẽ không ổn.

Nghĩ vậy hắn liền nhảy xuống giường, lấy tay bịt miệng thiếu nữ. Hắn đâu biết hành động của mình lại càng giống 1 tên hơn cả biến thái...
...

Trên 1 hành lang giống trong cung cấm của vua chúa có 2 người đang đi.

Người đi trước là 1 thiếu nữ, má hơi đỏ đỏ, đi đến đâu, gặp ai đều mỉm cười chào hỏi. Người đi sau là 1 thiếu niên, nét người cao ráo, vừa vặn. Chỉ là thiếu niên cúi đầu xuống, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

2 người đi,1 trước 1 sau, qua mấy cái hành lang. Mà quang cảnh xung quanh hành lang này quả thực rất đẹp: có đài phun nước với vài cánh hoa lả lướt rơi, có thảm cỏ xanh rờn như vừa được tưới nước mưa, có bức tượng điêu khắc hình sư tử oai phong,...

- Đến nơi rồi. - Thiếu nữ này tên là Tống Hoàng Tuyết, dẫn Diệp Tiểu Hàn đi ra khỏi nơi có mấy căn phòng ở kia, lại đi tiếp đến 1 tòa lầu các thì dừng lại.

Lúc Diệp Tiểu Hàn ngẩng mặt lên thì thấy Tống Hoàng Tuyết đang nói chuyện với 1 nữ tử khác, thỉnh thoảng lại che miệng cười.

- Đi vào thôi. - Sau 1 lúc, thấy Diệp Tiểu Hàn không nhịn chờ được nữa, Tống Hoàng Tuyết bắt đầu chào tạm biệt nữ tử kia, rồi bước vào trong tòa lầu các này.
- Từ từ, chờ ta với. - Diệp Tiểu Hàn nhanh chân bước theo. Trái ngược với quang cảnh ở căn phòng Diệp Tiểu Hàn lúc tỉnh dậy và hành lang kia, bên trong lầu các trang trí vô cùng giản dị. Nếu có gì đặc biệt hơn những thứ không đặc biệt này thì chỉ có 1 lão bà giống như đang thiền, ngồi trên 1 đóa hoa sen phát ra ánh sáng êm dịu.

Khi nãy, 2 người Diệp Tiểu Hàn và Tống Hoàng Tuyết đã giải quyết hiểu lầm. Tống Hoàng Tuyết cũng đã giải thích tình cảnh của Diệp Tiểu Hàn cho hắn hiểu.

Ra là khi hắn ngất đi, có 1 người tên là Trương Kiên đã đến đánh nhau với Hùng Sơn. Nhưng tiếc là Hùng Sơn được ai đó trợ giúp, đã trốn thoát được. Trương Kiên vì bị thương nên không đuổi theo. Lúc đó, y thấy Diệp Tiểu Hàn đang bất tỉnh nên mang hắn về cái gì mà Thái Thanh Tông.

Diệp Tiểu Hàn nghe đến đây thì nghĩ rằng có lẽ đây là môn phái của những người luyện võ, nhưng Tống Thanh Phong liền làm hắn chấn động bằng 1 câu nói mang cảm xúc tự hào không thôi: " Chúng ta là những người tu tiên, được gọi là tu tiên giả hay tu sĩ. Còn Thái Thanh Tông chính là 1 trong tam đại môn phái ở An Quốc. "

Nếu như Diệp Tiểu Hàn sốc vì việc Hùng Sơn ra tay giết 2 người bạn của hắn là 1 phần thì việc có người nói truyền thuyết tu tiên là thật khiến hắn sốc 10 phần. Nhưng khi nghĩ kĩ, phân biệt thật giả thì Diệp Tiểu Hàn thấy không sai. Chính mắt hắn đã nhìn thấy Hùng Sơn cách không giết người, chưa chạm vào đã lấy mất đầu của Vương Sơn Công... Có lẽ Hùng Sơn cũng là 1 tu tiên giả... Chỉ có tiên sư mới có sức mạnh thần kì như thế. Nếu khi ấy không có vị tu sĩ Trương Kiên đến thì khẳng định mình sẽ cùng đi xuống âm phủ với Vương Sơn Công rồi.

" Sau này có cơ hội, phải đến cảm tạ mới được " - Diệp Tiểu Hàn thầm hạ quyết tâm. Hắn từ bé đến giờ chưa đối mặt thời khắc sinh tử bao giờ nhưng đã hiểu một chút đạo sinh tử ra sao kể từ khi mẹ hắn mất. Vì vậy Diệp Tiểu Hàn càng quý trọng mạng sống của mình. Do đó Trương Kiên kia chính là đại ơn nhân của hắn!

Bất quá, Diệp Tiểu Hàn sẽ không biết được, rằng: Trương Kiên kia lúc đó thất bại khi làm nhiệm vụ trở về. Khi đi ngang qua thì cảm thấy khí tức khác thường của 1 tu sĩ. Lúc y đến gần, mới khẳng định Hùng Sơn có liên quan ma khí. Vì y đã là Trúc Cơ kỳ tu sĩ nên muốn ra tay với Hùng Sơn để về tông môn coi như lấy công chuộc tội, mong được giảm hình phạt. Nhưng y không ngờ Hùng Sơn biểu lộ thực lực hơn xa Luyện Khí kỳ tầng 7, vả lại y còn bị đánh lén bởi 1 tên mặc hắc y nên mới để Hùng Sơn cùng đồng bọn chạy thoát.

 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Mà trước khi tới đây, Tống Hoàng Tuyết cũng đã giới thiệu. Lão bà đang ngồi thiền kia là sư phụ của cả vị tu sĩ Trương Kiên và nàng.

" Vậy thì chắc chắn cô nương này với lão bà kia đều là tu tiên giả. " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ như vậy. Lúc nãy hắn bóp miệng người ta, không khéo còn bị oán. Nàng này là tu tiên giả, hắn có thể sẽ bị trả thù. Tốt nhất là nên tỏ ra tôn trọng đối phương và thu mình lại.

- Đồ nhi bái kiến sư tôn. - Tống Hoàng Tuyết nhẹ nhàng quỳ xuống, thi lễ với lão bà một cái.
- Diệp Tiểu Hàn bái kiến tiền bối. - Hắn cũng làm tương tự như Tống Hoàng Tuyết, chỉ thay đổi chút ít về lời nói.

Lão bà chậm rãi mở mắt.

- Được rồi, đứng lên đi.

Tống Hoàng Tuyết lúc này mới đi tới gần lão bà, cung kính đứng 1 bên.

Diệp Tiểu Hàn đứng yên tại chỗ, sắc mặt cố tỏ ra bình thản.

Đột nhiên, hắn có cảm giác mọi thứ như bị nhìn thấu. Từ trong ra ngoài cơ thể, từ trên xuống dưới đều như bị ánh mắt của lão bà sẻ ra nhiều phần. Cảm giác này tuy không đau đớn nhưng rất khó chịu.

Bất quá, không lâu sau, lão bà thu lại " pháp thuật". Chỉ nghe lão bà nói với âm thanh già nua nhưng vẫn còn rõ ràng:

- Ngươi tự biết hoàn cảnh của mình lúc này chứ?
- Ta đã rõ! - Diệp Tiểu Hàn lập tức đáp, âm thanh mang theo vẻ cương nghị khó thấy ở độ tuổi này. Diệp Tiểu Hàn tuy rất muốn trở lại thành trẻ con, nô đùa cùng đám bạn nhưng tình cảnh đã đưa hắn tới nơi không trưởng thành không được!
- Tuyết nhi, mau đưa hắn tới Huyền Tiên Điện, làm thủ tục nhập môn giúp hắn cho ta. Bắt lấy lệnh bài này. - Lão bà vẫn bình thản, vứt cho Hoàng Minh Tuyết một tấm lệnh bài xanh lá.
- Đồ nhi vâng mệnh.

Diệp Tiểu Hàn bỗng để ý bên trên đỉnh đầu lão bà, có treo một bức họa. Bức họa này miêu tả bóng lưng một người đang cầm kiếm chỉ vào thái dương...

- Đi thôi, còn đứng đó. - Tống Hoàng Tuyết nói một câu làm Diệp Tiểu Hàn bừng tỉnh. Hắn có chút xấu hổ, nhẹ nhàng thi lễ với lão bà rồi đi ra theo Tống Hoàng Tuyết.

Đợi hai người đã ra đến ngoài, lão bà mới thở dài:

- Sao đứa nhỏ này giống hắn ta đến vậy?
...

Tại kinh đô của một quốc gia gọi là Gia Mã Quốc, có một thân ảnh chùm kín người, đội mũ vành rộng đang đi.

Trong đầu thân ảnh đó vang lên tiếng nói:

- Tiểu tử, ngươi đã tới kinh đô Gia Mã Quốc rồi sao?
- Hừ, nơi nhỏ bé này thì có gì khiến cho ngươi phải để ý? - Thân ảnh tuy không phát ra âm thanh nhưng vẫn khiến cho chủ nhân giọng nói lúc nãy nghe thấy.
- Tạm thời thuê một căn phòng trước đã, sự tình này có chút quan trọng, ta sẽ cùng ngươi bàn bạc.
...

Huyền Tiên Điện là nơi trọng yếu của Thái Thanh Môn, nếu không có trưởng bối cho phép thì không được vào. Tống Hoàng Tuyết có lệnh bài của sư tôn nên thuận lợi đưa Diệp Tiểu Hàn vào trong, đến trước một cái bàn nhỏ có một nam tử ngồi không biểu tình.

Thấy Tống Hoàng Tuyết đến, nam tử kia bỗng tươi cươi, híp mắt vào nói:

- Tống sư muội, hôm nay Ngô Lan trưởng lão có việc gì cần phân phó sao?

Nam tử này là một người béo, mặt mũm mĩm, đầy mụn che đi vẻ trưởng thành. Thái độ muốn lấy lòng Tống Hoàng Tuyết kia khiến cho Diệp Tiểu Hàn phải đánh giá nàng lại 1 lần.

- Sư tôn ta nói đưa người này đến làm thủ tục nhập môn. - Tống Hoàng Tuyết ban đầu mỉm cười đáp lại, sau đó thì hơi né người ra, chỉ vào Diệp Tiểu Hàn nói.

Mập mạp nam tử nghe xong, chỉ liếc nhìn Diệp Tiểu Hàn một cái rồi đứng dậy, vồ lấy đôi tay nhỏ Tống Hoàng Tuyết nói:

- Sư muội yên tâm, ta sẽ giúp hắn bằng tất cả khả năng.

Tống Hoàng Tuyết bị nắm tay thì giật mình lùi lại. Nàng vẫn tươi cười, đáp:

- Vậy làm phiền sư huynh.
Nam tử mập mạp đang tươi cười, quay người lại, giọng bỗng thay đổi, trở nên lạnh như băng nói:

- Đi theo ta.

Diệp Tiểu Hàn tự nhiên biết đấy là mình nên vội vàng đi theo. Khi đi qua Tống Hoàng Tuyết thì nàng nói nhỏ với hắn một câu:

- Ta ở lại đây chờ ngươi.
...

Diệp Tiểu Hàn sắc mặt tái nhợt, từ trong theo nam tử mập mạp đi ra.

- Kiếm tra đã xong. - Nam tử mập mạp đến trước Tống Hoàng Tuyết lại mỉm cười như hoa nói ra.
- Kết quả thế nào vậy sư huynh. - Tống Hoàng Tuyết nói, khẽ liếc nhìn Diệp Tiểu Hàn ở bên cạnh.
- Ngũ Linh Căn, thể chất không có, ngộ tính bình thường. - Nam tử mập mạp nói. Dù cho đã không biểu lộ nhưng từ giọng nói có thể nhận ra sự khinh thường.

Y ném ra một cái bọc cho Diệp Tiểu Hàn rồi thao thao bất tuyệt gì đó. Tống Hoàng Tuyết tất nhiên không muốn ở lại, tìm cơ hội đưa Diệp Tiểu Hàn ra khỏi Huyền Tiên Điện.

- Tống... sư tỷ, cái linh căn là gì vậy?- Diệp Tiểu Hàn khuôn mặt đã đỡ hơn, ngượng ngùng nói. Diệp Tiểu Hàn đã chứng thức thành môn hạ của Thái Thanh Tông, vì vậy phải gọi Tống Hoàng Tuyết là sư tỷ.
- Trên thế giới này chưa ai giải thích rõ ràng linh căn là gì. Chỉ nghe sư tôn ta nói rằng, nhân tộc phải có linh căn mới có thể tu luyện. - Tống Hoàng Tuyết tỏ ra ôn tồn, y như 1 vị sư tỷ dìu dắt sư đệ mới. Nhưng việc này suýt làm cho Diệp Tiểu Hàn cười sặc sụa.
- Tuy linh căn rất hiếm thấy nhưng nhân tộc nhiều vô kể, do đó người tu tiên khắp nơi đều có. Lại nói, linh căn chia ra làm nhiều loại để phân biệt tu vi mỗi người. - Tống Hoàng Tuyết nói tiếp.
- Kẻ có thiên t.ư vượt bậc là kẻ có Thiên Linh căn, gọi như vậy vì mọi người cho rằng kẻ đó được ông trời ưu ái. Người có Thiên Linh Căn này ở Thái Thanh Tông ta còn chưa thấy.
- Còn có Địa Linh căn là gần bằng Thiên Linh Căn, cũng rất ít, bất quá cũng nhiều hơn kẻ có Thiên Linh căn 1 chút. Ta nằm trong số này.
- Dưới Địa linh căn là Huyền và Hoàng linh căn rất dễ thấy, t.ư chất bình thưỡng tu luyện chậm rãi, khó thành đại đạo. - Tống Hoàng Tuyết cản thấy mình đúng là sư tỷ tốt. Nàng còn mấy câu sư tôn nói để khiến vị sư đệ đây kinh ngạc khi nghe nàng nói. Bất quá nhìn vẻ mặt chỉ tỏ ra đã hiểu của Diệp Tiểu Hàn khiến nàng ho nhẹ 1 cái.
- vậy ngũ linh căn mà sư huynh mập mạp kia nói là gì? - Diệp Tiểu Hàn hỏi vì hắn bỗng nhớ vị sư huynh kia nói mình có ngũ linh căn, không thuộc 4 loại cô nương này vừa nói.
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
- Ngũ linh căn... vạn người có một... - Tống Hoàng Tuyết bối rồi có chút khó nói.

Diệp Tiểu Hàn không để ý thái độ của nàng, chỉ nghe vạn người có một thì mừng rỡ, Ngũ Linh Căn của ta còn hơn cả Thiên Linh Căn sao?

Bất qua Tống Hoàng Tuyết lại nói một câu làm Diệp Tiểu Hàn khóc không ra nước mắt.

- Vạn người có một... chính là trong vạn người có linh căn... ngươi là người có t.ư chất kém cỏi... duy nhất. - Tống Hoàng Tuyết khó khăn nói ra.
- Vậy là... ta không thể tu luyện sao... tại sao...? - Diệp Tiểu Hàn bỗng dừng lại, mếu máo. Nếu không thể tu tiên thì làm sao có thể trả thủ Hùng Sơn được...
- Không phải vậy, ngươi vẫn có thể tu luyện. - Tống Hoàng Tuyết lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó lại che miệng cười khẽ.
- Thật... thật sao? - Diệp Tiểu Hàn nhìn Tống Hoàng Tuyết thật sâu.
- Ta lừa ngươi làm gì, chỉ là t.ư chất...

Chưa kịp để Tống Hoàng Tuyết nói hết, Diệp Tiểu Hàn đã mừng rỡ kêu lên:

- Vậy là ta cũng có thể tu luyện, cũng có thể thành tu tiên giả!

Hắn mặc kệ t.ư chất Ngũ Linh căn thế nào, chỉ cần có thể tu luyện đã khiến Diệp Tiểu Hàn vui sướng.

Tống Hoàng Tuyết không nói gì, chỉ hơi cười khẽ, 2 người im lặng đi, rất lâu sau, đến khi tới trước 1 căn phòng thì mới dừng lại.

Diệp Tiểu Hàn nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là 1 khu nhà, thỉnh thoảng thấy bóng người đi ra đi vào.

- Đây là khu Hoàng môn, từ giờ sư đệ sẽ ở đây.
- Quy định của tông môn có trong bọc vải kia, sư đệ tự tìm hiểu sẽ biết. Nếu cần tìm ta, cứ đến khu Thiên môn tìm sẽ thấy.

Tống Hoàng Tuyết nói mấy lời, rồi chia tay Diệp Tiểu Hàn trở về. Diệp Tiểu Hàn cúi đầu cảm ơn. Dù sao cô nương này cũng đối xử tốt với hắn, coi như dìu dắt những bước đầu tiên của hắn trên Tu Tiên giới.

Diệp Tiểu Hàn bước vào phòng. Ấn tượng đầu tiên của hắn là căn phòng không rộng, ánh sáng tỏa ra đi vài viên châu treo trên tường.

- Thật thần kì! - Diệp Tiểu Hàn cảm khái 1 câu.

Từ giờ hắn sẽ bước đi trên Tu Tiên giới, những việc thần kì tiên nhân làm được Diệp Tiểu Hàn lúc bé đã nghe mọt cả tai, rốt cuộc bây giờ hắn cũng có thể làm chạm tới.


Căn phòng chỉ có 1 cái giường, 1 cái bồ đoàn ở giữa phòng và 1 bộ bàn ghế nhỏ. Diệp Tiều Hàn đi tới bồ đoàn, ngồi khoanh chân. Hắn mở cái bọc vải sư huynh mập mạp đưa cho khi nãy ra.

Trong bọc vải có mấy đồ: 1 quyển sách nhỏ, 1 cái lệnh bài, 2 bộ đồ có thêu vài bông hoa đỏ, và mấy đồ lặt vặt mà Diệp Tiểu Hàn không biết.

Cái lệnh bài và bộ quần áo hắn đoán là đồng phục và tín vật của Thái Thanh Tông. Diệp Tiểu Hàn mặc bộ quần áo thấy vừa vặn, thoải mái thì thầm kêu đồ tốt. Cái còn lại hắn liền cất đi để dành. Rồi hắn đưa cái lệnh bài lên ngang mắt.

Cái lệnh bài này có màu xanh dương, 2 mặt đều có chữ, đọc lại sẽ thành " Đệ tử ngoại môn". Diệp Tiểu Hàn cầm nắm cái lệnh bài 1 lúc thì đưa lên tới trán. Bỗng có những dòng văn tự truyền vào đầu hắn.

- Cái này là... quy định của tông môn a.

Chỉ thấy vẻ mặt Diệp Tiểu Hàn như hiểu ra. Bên trong cái lệnh bài này là các quy định chung của Thái Thanh Tông, ngoài ra còn có các kiến thức tu tiên cơ bản. Cuối cùng Diệp Tiểu Hàn thấy được tên mình cùng 1 dòng chữ ghi " điểm cống hiến: 0 ".

" Xem ra tu tiên không đơn giản như ta tưởng. "

Diệp Tiểu Hàn nghĩ như vậy vì trong này có nói, nhân tộc muốn thành tiên nhân thì phải tu luyện qua 3 tầng cảnh giới. Mỗi tầng cảnh giới có các đại cảnh giới. Tu luyện qua mỗi đại cảnh giới sẽ đạt được thay đổi vượt bậc về bản chất, thọ nguyên cũng gia tăng rất nhiều. Mỗi đại cảnh giới chia ra 10 tầng tiểu cảnh giới. Tầng 1,2,3 gọi là sơ kỳ. Tầng 4,5,6 gọi là trung kỳ. Tầng 7,8,9 gọi là hậu kỳ. Tầng 10 gọi là đại viên mãn. Tu luyện qua mỗi tầng tiểu cảnh giới sẽ gia tăng sức mạnh.

Cụ thể hạ tầng có các đại cảnh giới: Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hư Kiếp kỳ. Trung tầng có Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ. Thượng tầng có Độ Kiếp kỳ.

Tu luyện không dễ dàng như Diệp Tiểu Hàn từng tưởng. Ít nhất tại toàn bộ thế giới này chưa có ai vượt qua Hạ tầng cảnh giới.

Đây đều là các kiến thức đầu tiên của hắn nên Diệp Tiểu Hàn đọc mấy lượt, ghi nhớ thật sâu. Dù hắn không có t.ư chất tốt nhưng nếu có thể tu luyện đã là phước ông trời ban rồi. Hắn không cần thành tiên, chỉ cần trả thù cho 2 người bạn là được...

Diệp Tiểu Hàn cất lệnh bài vào túi áo.

Lúc này, Diệp Tiểu Hàn suy nghĩ như vậy, mới hưng phấn cầm quyển sách lên. Quyển sách này chỉ như mấy quyển kinh thư bình thường, bên ngoài có ghi " Thiên Thanh Quyết ".

" Đây có lẽ là công pháp tu luyện, danh tự quả thực rất kiêu. "

Diệp Tiểu Hàn thầm nghĩ trong khi tay lật trang đầu tiên đọc 1 lượt.

Nội dung chủ yếu là giới thiệu về Thiên Thanh Quyết. Ví dụ như Thiên Thanh Quyết là công pháp cơ bản, làm nền tầng cho các công pháp khác, được Thiên Trần chân nhân- lão tổ đầu tiên của Thái Thanh Tông sáng tạo; Thiên Thanh Quyết chia làm 10 tầng ứng với 10 tầng tiểu cảnh giới Luyện Khí kỳ, ...

Diệp Tiểu Hàn chỉ hơi bỡ ngỡ, tiếp tục lật trang sách thứ 2. Tại đây có ghi cách thức tu luyện. Đầu tiên là phải thổ nạp, làm cơ thể hài hòa với trời đất. Sau đó là cảm nhận Thiên Địa Linh Khí. Khi cảm nhận rõ ràng đến 1 mức nào đó thì có thể dựa vào pháp quyết tu luyện để dẫn linh khi đi vào cơ thể. Lần đầu tiên linh khi sẽ giúp đả thông nhiều kinh mạch bế tắc. Các lần sau đều giúp tẩm bổ kinh mạch.

Diệp Tiểu Hàn tiếp tục xem các trang sau của Thiên Thanh Quyết, là pháp quyết tu luyện, là các pháp thuật,...

Tuy rất hồi hộp muốn tu luyện nhưng
Diệp Tiểu Hàn không vội, hắn đọc đi đọc lại quyển Thiên Thanh Quyết.

Qua 2 canh giờ thì ngoài mấy chỗ cao siêu khó hiểu thì cơ bản hắn đã nằm chắc.

Bây giờ Diệp Tiểu Hàn mới vận động cơ thể một chút cho đỡ mỏi rồi lại ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt.

Hít ra, thở vào.

Tưởng chừng như không có gì khó nhưng những người quá nóng vội hay quá cẩn thận sẽ rất khó thổ nạp đúng nhịp.

Tinh thần Diệp Tiểu Hàn đều nằm ở việc này, chưa bao giờ hắn tập trung đến vậy.

Lại qua 2 canh giờ nữa, Diệp Tiểu Hàn mới vui mừng mở mắt.

Hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được gì đó. Chỉ là thứ này vô cùng khó nói, hơi mơ hồ nên Diệp Tiểu Hàn lại quyết tâm nhắm mắt vào và thổ nạp tiếp.
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Ngoài kia, bầu trời giờ đây đã đen kịt. Từng bóng mây đen cùng với không khí ẩm ướt báo hiệu cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Rào rào...

Vài giọt mưa rơi xuống trước và theo sau là từng tràng hạt mưa như hàng vạn mũi tên được quân lính bắn ra trong chiến tranh. Nếu mưa có thể gây sát thương thì bầu trời như đang muốn đánh phủ đầu mặt đất.

Trời tối rất nhanh. Nếu không có những ngọn đèn nhỏ thì ngoài trời giống như một mảng đen kịt.

Lúc này, trong 1 căn phòng được khóa kín, từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì đặc biệt, có 1 đứa trẻ khoảng 14 tuổi đang nhắm mắt, ngồi khoanh chân ngay ngắn trên 1 cái bồ đoàn.

Ánh sáng tỏa ra từ viên châu trên tường làm khuôn mặt đứa trẻ này hiện ra, đúng là Diệp Tiểu Hàn!

Chỉ thấy rất lâu sau, hắn mới mở mắt, miệng vui sướng lẩm bẩm.

- Tốt quá, tốt quá.

Sở dĩ Diệp Tiểu Hàn kích động như vậy là do sau thời gian thổ nạp vừa qua, hắn cảm nhận rõ ràng hơn một chút, rằng hắn đang dần hòa vào trời đất. Bất quá cảm giác này vẫn chưa rõ ràng. Nhưng với một người chưa từng tu luyện như Diệp Tiểu Hàn thì cảm giác này rất phấn khích. Vừa rồi, hắn không nhịn được, mới phải mở mắt kêu lên.

" Phương pháp thổ nạp này cũng quá thần kì đi, không làm mình đói chút nào. "
Diệp Tiểu Hàn không cảm thấy đói, chỉ hơi mệt mỏi. Hắn quay người, nhìn đám đồ linh tinh thì bỗng nhận ra vài thứ.

- Cái kia là Linh thạch, cái kia là bản đồ khu Hoàng Môn. - Diệp Tiểu Hàn xác định mình không sai thì nói ra.

Hắn có thể nhận biết được là vì trong Thiên Thanh Quyết phần phụ lục có đề cập tới Linh thạch. Còn phần chú ý của quy định tông môn có nói về Bản đồ các khu Hoàng, Huyền, Địa, Thiên môn riêng biệt.

Chỉ thấy 1 khối Linh thạch to như nắm tay dài chưa được 1 gang tay. Ở đây có tổng cộng 5 khối. Linh thạch được chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tất nhiên ở đây chỉ là Hạ phẩm linh thạch mà thôi. Người ta chia phẩm cấp linh thạch như vậy dựa vào độ tinh thuần của linh khí bên trong.
Tuy ở đây chỉ có 5 khối nhưng với người chưa từng chứng kiến qua linh thạch như Diệp Tiểu Hàn đã là tài vật rồi.

Hắn cất tất cả vào túi áo. Sau đó, Diệp Tiểu Hàn không quan tâm đống đồ này nữa. Hắn đi ra mở cửa hít thờ chút không khí.

Đoàng, đoàng!

Chỉ thấy từng vệt sét như thiên lôi đang nổi giận đánh xuống, kèm theo là tiếng sấm vang trời.

Diệp Tiểu Hàn hơi chấn động, sau 1 lúc thì hắn có chút quen thuộc. So với tiếng sấm ở Lâm Viễn Thành thì nơi này có chút hơi quá nên Diệp Tiểu Hàn mới có phản ứng như vậy.

Tâm tình có chút ổn định hơn, Diệp Tiểu Hàn lại vào trong, đóng kín cửa.

Hắn quyết tâm phải thành công dung hợp với trời đất!

Bất quá, suy nghĩ như Diệp Tiểu Hàn là đa phần suy nghĩ của những người mới tu luyện.

Nếu hắn dễ dàng như vậy thì đã không phải là Ngũ Linh Căn, lại càng không phải là tu luyện.

Diệp Tiểu Hàn không nghĩ được vậy, hắn ngồi yên nhắm suốt 1 ngày trời...
...

Từng tia sáng chiếu xuống mặt đất, làm những giọt mưa còn đọng trên cành lá vốn trong suốt lại tỏa ra ánh sáng kì lạ.

Trời đã hết mưa, Diệp Tiểu Hàn cũng đã ngừng tu luyện.

Tất nhiên là hắn chẳng đạt được gì ngoài việc cảm thấy hơi mệt mỏi.

" Sao lại khó như vậy? Rõ ràng ta đã làm đúng cách rồi mà. "

Diệp Tiểu Hàn thở dài, sau đó liền lên giường nằm. Dù sao suốt 1 ngày tu luyện không phản ứng thêm rồi, có tu luyện nhiều hơn 1 chút cũng chẳng giải quyết gì. Quan trọng hơn, hắn đang buồn ngủ!

- Việc tu luyện sao lại khó như vậyyyyyyy
...

Kéo hắn khỏi giấc mơ trở thành tiên nhân, có năng lực siêu phàm là tiếng chuông ngân vang.

- Tiếng chuông ngân lần thứ 3 rồi.

Diệp Tiểu Hàn dụi dụi mắt, hắn đứng dậy ra ngoài mở cửa.

Đây là... buổi sáng.

- Ta đã ngủ 1 ngày rồi sao?... Đói quá!

Diệp Tiểu Hàn liền tỉnh táo, thấy trời sáng thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn có cảm giác vô cùng đói bụng.

- Khoan đã, hình như ngân 3 tiếng chuông là... tiểu bì...

Diệp Tiểu Hàn lắc lắc cổ thì bỗng nhớ ra, trong quy định tông môn có ghi...

Tiểu bì là hình thức đấu pháp của đệ tử Thái Thanh Tông. Mỗi khu vực sẽ có 1 lần tiểu bì trong tháng. Diệp Tiểu Hàn liền vội vã nhao ra ngoài. Hắn làm vậy vì đây là cơ hội tốt để xem pháp thuật thần kì. Hắn còn mang theo 1 khối linh thạch để tìm tới nhà bếp mua chút đồ ăn. Trong quy định tông môn đã ghi rất rõ lấy linh thạch là phương tiện trao đổi, giống như quan vàng, quan bạc ở Lâm Viễn Thành vậy. Do đó mà Diệp Tiểu Hàn mới hành động không suy nghĩ nhanh như vậy.

Diệp Tiểu Hàn vội lao ra ngoài, hắn mở bản đồ lên xem. Tiểu bì Hoàng môn được tổ chức tại Đấu Pháp Đài, nằm phía tay trái khu nhà ở đệ tử. Diệp Tiểu Hàn sau khi xác định xong liền chạy tới.

Lúc này tại Đấu Pháp đài đã có nhiều đệ tử của Hoàng Môn. Mỗi người đều có tu vi không cao lắm, có mấy người Luyện Khí kỳ tầng 4, tầng 5 là cao nhất. Diệp Tiểu Hàn khi đến cũng thấy rất nhiều người mới đang chạy tới như hắn nên Diệp Tiểu Hàn chiếm được 1 vị trí không tệ, ngay gần võ đài.

Trong khi chờ đợi các đệ tử đến đông đủ, Diệp Tiểu Hàn nhìn đi nhìn lại, thấy có chút khó hiểu.

" Chắc chắn đây đều là các vị sư huynh, sư tỷ nhập môn trước ta. Sao lại không đến đây bằng cách cưỡi mây hay ngự kiếm mà vẫn chạy bộ vậy? "

Hắn lắc lắc đầu, việc này chắc có bí ẩn gì đó, tạm thời mình không thể biết được.

Một đám đệ tử xung quanh cũng không chú ý Diệp Tiểu Hàn vì đây là chỗ đông người. Hắn chờ 1 lúc thì rốt cuộc cuộc tiểu bì cũng được bắt đầu.
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Ngay lúc này, 1 lão đạo nhân hiện ra sau khi hồng quang vụt tắt.

Chỉ nghe toàn bộ đệ tử đều cúi người thi lễ. Diệp Tiểu Hàn cũng bắt chước làm theo.

- Đệ tử bái kiến Long sư thúc.

Lão đạo họ Long nghe vậy thì gật đầu nhẹ 1 cái, nói:

- Tiểu bì Hoàng môn lần này sẽ do ta trụ trì. Quy định các ngươi đã rõ. Được rồi không nhiều lời nữa, 50 người đứng đầu Hoàng Môn bảng tiến lên.

Âm thanh của lão đạo họ Long có chút khàn khàn nhưng nghe rất rõ.

Diệp Tiểu Hàn không biết Hoàng Môn bảng là cái gì. Trong lúc chờ đợi những đệ tử rục rịch chuẩn bị ổn định, hắn lại liếc nhìn lão đạo họ Long 1 cái. Diệp Tiểu Hàn đang hâm mộ không thôi khi thấy y đang đứng trên không trung.

- Trận đấu đầu tiên, Viên Hữu Lân với Trương Tam Tử.

Ngay sau khi lão đạo họ Long dứt lời, có 2 nam tử kéo nhau lên, đứng 2 phía trên võ đài.

Một người to cao hơn bình thường, mặc bộ quần áo hơi rộng, để lộ ra thân hình lực lưỡng. Đúng là một hán tử khôi ngô!

Còn một người thì mập mạp, hơi lùn, mặc bộ áo bào giống Diệp Tiểu Hàn, hắn ngay lập nhận ra... đây là nam tử mập mạp đã làm thủ tục nhập môn cho mình ở Huyền Tiên Điện.

2 người cúi chào nhau 1 cái, trận đấu đã bắt đầu.

Lúc này hán tử khôi ngô bày ra một thế võ thủ, còn ở phía bên kia, nam tử mập mạp đang chậm rãi di chuyển.

2 người đối đầu ánh mắt với nhau nhưng chưa phân định được thắng thua.

Đột nhiên hán tử khôi ngô lao về phía trước, 2 tay linh động, từ thế thủ chuyển sang thế công rất nhanh. Y như đang muốn nện 1 quyền cực mạnh vào nam tử mập mạp.

Bất quá nam tử mập mạp không phải là chiến đấu lần đầu, cả thân hình ục ịch ngay lập tức hơi né.

Hán tử khôi ngô đánh trượt 1 quyền, thấy nam tử mập mạp trụ thật vững 2 chân, dùng tay phải nắm lấy cánh tay của hán tử khôi ngô làm cho y hơi bất ngờ.

Nhưng sức mạnh của hán tử khôi ngô không hề yếu hơn nam tử mập mạp nên có thể nhanh chóng thoát khốn.

2 bên cứ giằng co như vậy càng làm cho Diệp Tiểu Hàn khó hiểu. Rõ ràng đây là tiểu bì của tu tiên giả, sao 2 người này lại dùng võ công chiến đấu?

- Vị sư huynh đây cho hỏi, sao 2 người này lại dùng võ công chiến đấu vậy? - Diệp Tiểu Hàn nhìn sang người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Chỉ thấy, bên cạnh hắn là nam tử có thân hình thấp bé, miệng không ngừng hô hào.

Sau khi Diệp Tiểu Hàn hỏi, nam tử thấp bé này quay sang nhìn Diệp Tiểu Hàn với ánh mắt người thành phố nhìn người nông thôn, không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Ngươi là đệ tử mới nhập môn sao? Đã qua thời gian thu nhận đệ tử mấy tháng rồi mà?
- Sư đệ tên là Diệp Tiểu Hàn, đúng là có chút biến cố mới được trở thành đệ tử tông môn. Sư huynh nếu không phiền có thể giúp ta trả lời việc này chứ? - Diệp Tiểu Hàn bình thản trả lời.
- Được rồi, chuyển của ngươi cũng không quan hệ tới ta. Cứ gọi ta là Lạc sư huynh. Còn việc đệ tử Hoàng Môn bảng thi đấu bằng võ công cũng đơn giản thôi. Ở giai đoạn Luyện Khí kỳ, nhất là từ tầng 7 trở xuống, chân khí chưa đủ để tu sĩ chiến đấu lâu dài nên hầu hết mọi người đều để dành tung ra chiêu cuối. - Nam tử họ Lạc nói, y lại nhìn qua Diệp Tiểu Hàn một cái rồi tiếp tục nhìn lên võ đài.
- Ra là vậy, đa tạ Lạc sư huynh. - Diệp Tiểu Hàn hơi cười một cái, ý nghĩ xoay chuyển, liền theo nam tử họ Lạc nhìn tiếp tục xem thi đấu.

Hắn nhớ rằng Thiên Thanh Quyết đã nhắc tới chân khí. Khi tu sĩ tu luyện, dẫn Thiên Địa Linh Khí vào cơ thể, sau khi đã chảy qua một vòng Đại Chu Kì liền hóa thành chân khí để tu sĩ sử dụng. Chân khí được cất trữ tại đan điền, mà tu sĩ cũng nhờ mức độ nhiều hay ít chân khí mới có thể tiến giai.

Lúc này trên võ đài, nam tử mập mạp đang bị yếu thế, liên tục bị hán tử khôi ngô tấn công. Quyền, cước liên tục khiến cho nam tử mập mạp không thể không phòng thủ.

- Trận đấu này có lẽ sư huynh mập mạp thua rồi. - Diệp Tiểu Hàn nhỏ tiếng thì thào.
- Diệp sư đệ nghĩ tên Trương Tam Tử này chỉ có thể thôi sao? - Nam tử họ Lạc nghe được thì cười 1 tiếng, nói ra.
- A... Mong Lạc sư huynh chỉ giáo.
- Sư đệ cứ xem rồi biết. - Nam tử họ Lạc chỉ lên võ đài khiến Diệp Tiểu Hàn đưa mắt nhìn theo.

Chỉ thấy, nam tử mập mạp tên là Trương Tam Tử ngay khi hán tử khôi ngô tên Viên Hữu Lân kia mất cảnh giác, liền từ túi áo móc ra một tờ giấy và xé ngay lập tức.

- Trung cấp phù lục! - Viên Hữu Lân hoảng sợ kêu lên. Y bật lùi lại rất nhanh, móc ra một cái mộc thuẫn nhỏ.

Bất quá, chẳng có gì xuất hiện, ngoài một tia lửa nhỏ hiện ra và đốt cháy tờ giấy.

- Đây là... ngươi lừa ta. - Viên Hữu Lân hơi ngẩn ra, ngay sau đó là tức giận hét lớn.

Nhưng là lúc này, Trương Tam Tử cười lạnh, thân hình y chớp nhoáng, với tốc độ khiến cho người như Diệp Tiểu Hàn khó thấy.

" Chuyện gì... sao nhanh quá vậy? " - Diệp Tiểu Hàn hơi giật mình.

Viên Hữu Lân thấy không đúng, ngay lập tức truyền chân khí khiến mộc thuẫn sáng lên, tỏa ra một vòng hào quang màu xanh lá.

Dù hán tử họ Viên đã rất cố nhưng vẫn không kịp, Trương Tam Tử ném ra một hỏa cầu, rồi thân ảnh chớp nhoáng, xuất hiện ra sau Viên Hữu Lân.

Vốn dĩ 2 người chỉ cách nhau tầm 5, 6 trượng nên thời gian di chuyển của nam tử họ Trương cũng không lâu, chỉ trong 1,2 nhịp thở, khiến cho Diệp Tiểu Hàn thầm cảm thấy ghê gớm.

" đây chỉ là Luyện Khí kỳ tu sĩ, còn những tu sĩ tu vi cao hơn nữa chiến đấu thì sao? "

Viên Hữu Lân khẩn trương, đỡ lấy hỏa cầu tới, thấy Trương Tam Tử vừa động liền giơ mộc thuẫn ra sau. Hiển nhiên y đã nghiên cứu qua cách chiến đấu của Trương Tam Tử nên mới hành động vậy.

Lúc này, có thể thấy, từ đâu ra 1 đạo lôi điện chạy khắp cơ thể Trương Tam Tử rồi như vũ bão, chui ra từ người họ Trương những tia lôi điện nhỏ. Tuy vậy, số lượng vẫn rất bức người. Trương Tam Tử chỉ vào Viên Hữu Lân:

- Đi.

Hào quanh màu xanh lá của mộc thuẫn không thể chống lại nổi sức mạnh của lôi điện, bị đánh phăng ra. Rồi tình huống trở nên đơn giản, Viên Hữu Lân rơi vào trạng thái hoảng loạn, Trương Tam Tử nhẹ nhàng tiền lại gần đánh ra 1 quyền khiến họ Viên bay ra khỏi võ đài.

- Trận đầu tiên, Trương Tam Tử thắng.

- Trương sư huynh lợi hại quá!

Diệp Tiểu Hàn kích động nhắm mắt hét lên. Chỉ là khi hắn mở mắt ra thì...
...
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com


...

- Trận thứ hai, Tần Như Nguyệt với Hoàng Khôi.
...
- Trận thứ mười hai, Thẩm Thanh Quỳnh với Trương Hữu Khương.
...
- Trận thứ ba mươi t.ư,...
...
- Trận cuối cùng, Lôi Động Động với Đoàn Mông Vũ.

Một ngày thi đấu dài dằng dặc chuẩn bị kết thúc. Nhưng Diệp Tiểu Hàn lại không thấy dài chút nào, thậm chí hắn còn cảm thấy chưa đủ.

Sở dĩ hắn cảm thấy như vậy là do đã được chỉ giáo rất nhiều điều bổ ích. Diệp Tiểu Hàn sau khi kết giao cùng nam tử họ Lạc đã trò chuyện từ sáng tới chiều tà.

Ví dụ như: hắn hỏi tới Huyền Môn bảng thì nam tử họ Lạc nhẹ giọng giải thích đôi chút; rồi khi hắn cảm thấy đói, nam tử họ Lạc có nói rằng lên Trúc Cơ kỳ, tu sĩ sẽ có thể Ích Cốc, chỉ cần hít Linh Khí cũng thấy no nê,...

Trận cuối cùng giữa hai người đang đứng trên đài cao kia là trận đấu quyết định đến khả năng gia nhập Huyền Môn của 2 người. Đây cũng là 1 trong những gì Diệp Tiểu Hàn vừa biết được.

Lôi Động Động là đệ nhất Hoàng Môn bảng, tu vi đã qua Luyện Khí tầng 7, là hạt giống của Hoàng Môn.

Còn phía đối diện, Đoàn Mông Vũ tu vi cũng đồng dạng Luyện Khí tầng 7. Người này có chút bí ẩn. Bài danh trên Hoàng Môn bảng chỉ là vị trí thứ 6. Bất quá khi chiến đấu, y thể hiện chiến lực mạnh mẽ, áp chế nhiều đệ tử khác bài danh cao hơn trên Hoàng Môn bảng, 1 đường tiền vào trận đấu cuối cùng.

Lôi Động Động không biết có phải do có chữ Lôi trong tên hay không mà y sử dụng pháp thuật hệ lôi rất thành thục và đa dạng.

Vì 2 người đã là Luyện Khi kỳ tầng 7, tu vi có thể giúp duy trì chiến đấu bằng pháp thuật trong 1 khoảng thời gian nên cả 2 đều không do dự sử dụng chân khí ngay từ đầu.

Lúc này Lôi Động Động đang cầm 1 thanh lôi kiếm, chém tới đối thủ.

Còn phía bên kia, Đoàn Mông Vũ cũng đang cầm một thanh vũ khí, rõ ràng là một hắc kiếm đen kịt.

Chỉ thấy hắc kiếm trong tay Đoàn Mông Vũ có chút quỷ dị, cứng cáp vô cùng, có thể trực tiếp đối chọi với lôi kiếm của Lôi Động Động.

- Lôi sư huynh có lên.
- Đoàn sư huynh cố lên.

Ngay dưới võ đài, đám đệ tử đang chia ra 2 trường phái cổ vũ cho 2 người Lôi, Đoàn. Chỉ có lẻ tẻ vài người như Diệp Tiểu Hàn mới yên lặng chăm chú quan sát. Nam tử họ Lạc cùng với 1 nhóm, ở bên cạnh Diệp Tiểu Hàn, đang không ngừng hò hét tên của Lôi Động Động.

Diệp Tiểu Hàn lặng yên chăm chú quan sát từng đường kiếm, đừng đạo lôi điện, từng đoàn hắc quang nhanh như cắt đối chọi nhau.

- Có vẻ Đoàn sư huynh đang yếu thế. - Diệp Tiểu Hàn nhận thấy mỗi khi hắc quang đối chọi với lôi điện lại có chút giống như e dè, không dám mạnh mẽ chiến đấu. Tuy vậy, kĩ thuật của Đoàn Mông Vũ khi dùng hắc kiếm không hề kém lôi kiếm của Lôi Động Động nên vẫn có thể sòng phẳng chiến đấu.

- Mặc Ảnh Lôi Phong Quyết. - Bỗng 1 tên đệ tử kêu lên ngay khi chứng kiến Lôi Động Động tự biến thành lôi ảnh, chớp nhoáng như gió bay.
- Đúng là Mặc Ảnh Lôi Phong Quyết, 1 trong tam đại bí thuật Hoàng Môn! - Lại có vài đệ tử nhận ra hình dáng lúc này của Lôi Động Động liền kêu lên.

" đây là bí thuật sao? " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ.

Bí thuật là một dạng của pháp thuật chỉ dành riêng cho người tu luyện một loại công pháp nào đó. Tuy nhiên cũng có một vài bí thuật không cần tu luyện công pháp riêng vẫn có thể sử dụng được.

Mà nếu Mặc Ảnh Lôi Phong Quyết được xưng là một trong tam đại bí thuật thì tất nhiên thuộc lọai thứ hai.

Nhìn Lôi Động Động sử dụng Mặc Ảnh Lôi Phong Quyết thì Diệp Tiểu Hàn cảm thấy rất mạnh mẽ. Cả ngày hôm nay hắn đã chứng kiến không ít pháp thuật và cả Bí thuật nữa nhưng chưa từng cảm thấy sức mạnh đáng sợ như Lôi Động Động lúc này.

Phía bên kia, chỉ thấy Đoàn Mông Vũ cười lạnh. Y cất hắc kiếm đi, 2 tay bấm quyết. Bỗng nhiên trên võ đài nhiệt độ thay đổi. Cơ thể của Đoàn Mông Vũ bắt đầu trôi nỗi, từ bên trong, rất nhiều dung nham tràn ra, bao lấy cả thân thể.

- Di... Đây còn là Bất Tử Dung Nham Thân! - Đến lúc này thì ngay cả những đệ tử bài danh cao hơn Đoàn Mông Vũ trên Hoàng Môn bảng cũng phải kinh ngạc.
- Đây đúng là bí thuật luyện thể của Huyền Môn...?
- Sao Đoàn sư đệ lại có thể sỡ hữu? Vậy mà hắn còn thể luyện được đến tiểu thành? - Rất nhiều người có kiến thức rộng rãi đồng loạt bàn tán sôi nổi phía dưới.

Việc này còn làm cho lão đạo họ Long vốn nhắm mắt từ đầu thì bây giờ phải mở mắt ra nhìn. Sâu trong mắt y lóa ra một tia tinh quang không ai biết. 1 tờ giấy liền cháy xém, 1 đạo ánh sáng vô sắc vô thanh từ người y bay đi.

Kết quả trận đấu cũng trở nên đơn giản. Bất Tử Dung Nham Thân cứng rắn vô cùng, kèm theo khả năng tị hỏa tị lôi, khiến cho Lôi Động Động không thể làm gì được. Và rồi khi Đoàn Mông Vũ tung ra chiêu sát thủ liền chiến thắng trận đấu.

- Đoàn sư huynh đại tài.
- Chúc mừng Đoàn sư huynh.

Đám đệ tử ủng hộ Đoàn Mông Vũ nhao nhao chúc mừng y. Bất quá nam tử họ Đoàn tỏ ra lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm.

- Tiểu bì Hoàng Môn hôm nay, Đoàn Mông Vũ dành chiến thắng. Bây giờ là thời gian trao thưởng. - Lão đạo họ Long nhẹ nhàng hạ xuống võ đài, mỉm cười 1 cái, tay đặt lên vai Đoàn Mông Vũ. Ngay lúc đó, chẳng ai hay có một luồng khí nóng chui ra từ tay lão đạo, đi vào cơ thể Đoàn Mông Vũ.

...

Đột nhiên có 1 bàn tay chạm vào vai Diệp Tiểu Hàn ngay khi hắn vừa nghĩ tới cảm giác mình đang đứng trên võ đài và được 1 vị sư thúc chạm vào vai.

- A. - Diệp Tiểu Hàn giật nảy mình, theo bản năng quay lại.
- Sao ngươi phải giật mình vậy? - Chỉ thấy sau lưng hắn là một thiếu nữ có đôi môi nhỏ mọng, khá xinh xắn, đang cười khúc khích.
- Tống sư tỷ! - Thấy khuôn mặt quen thuộc, Diệp Tiểu Hàn liền bớt sợ, bình thản nói.

Bất quá hắn lúc này mới để ý. Nam nhân xung quanh hắn đang nhìn Diệp Tiểu Hàn với ánh mắt ngạc nhiên. Còn có một vài nữ nhân thì che miệng, đánh giá Diệp Tiểu Hàn vãi lần.

- Là ta đây, sư đệ, đi theo ta! - Tống Hoàng Tuyết có dáng vẻ của một cô nương có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại có chút tinh nghịch, kéo áo Diệp Tiểu Hàn đi.
- Đi đâu vậy sư tỷ? - Diệp Tiểu Hàn bị kéo nên đành đi theo, vừa đi vừa hỏi.
- Đi gặp sư tôn của ta. - Lúc đi, Tống Hoàng Tuyết vừa cười vừa nói rất vui vẻ.

'' Ọc ọc " - Hai người đi được một đoạn thì bụng Diệp Tiểu Hàn kêu lên.

- Diệp sư đệ đói sao? - Tống Hoàng Tuyết quay ra, thấy Diệp Tiểu Hàn đang hơi xấu hổ, thì che miệng cười, hỏi.
- Ta đúng là hơi... đói. - Diệp Tiểu Hàn xấu hổ nói ra.
- Đi, đến nhà ăn trước. - Tống Hoàng Tuyết nghe được, kéo ngay Diệp Tiểu Hàn ngoắt sang 1 phía, đi tiếp.
...
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Mua chút thịt thỏ và chờ đợi Diệp Tiểu Hàn ăn ngấu nghiến xong, 2 người lại tiếp tục đi gặp sư tôn của Tống Hoàng Tuyết.

Các vị trưởng lão thường ở khu vực cấm địa nên nếu không được sự đồng ý sẽ không được vào.

Vấn đề này chẳng ảnh hưởng tới 2 người do đó cả 2 thuận lợi một đường, cuối cùng đã tới.

Vẫn là tòa lâu các ấy, nhưng lúc này lại không có ai bên ngoài.

Tống Hoàng Tuyết ngước nhìn, quay lại nói:
- Sư tôn ta đang chờ ở trong, sư đệ hãy bình tĩnh đi vào, cố lên!

Diệp Tiểu Hàn tuy không biết lí do sư tôn của cô nương này gọi hắn, nhưng tất nhiên đối mặt với một người tu vi cao thâm như vậy, cần phải tỏ ra cung kính và cố bình thản nhất có thể.

Nhận được sự khích lệ, hắn mỉm cười với Tống Hoàng Tuyết, bước vào trong.

Bên trong không có gì thay đổi, chỉ khác là có một tấm bình phong ở giữa phòng, che mất lão bà ngồi đằng sau.

Chỉ thấy bóng của sư tôn Tống Hoàng Tuyết in lên tấm bình phong. Hắn có thể nhìn thấy vì dáng ngồi thiền và cái lưng hơi khom của lão bà.

Diệp Tiểu Hang nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ:

- Đệ tử Diệp Tiểu Hàn bái kiến Ngô Lan trưởng lão. - Khi ở Huyền Tiên Điện, Diệp Tiểu Hàn đã sớm biết được sư tôn của Tống Hoàng Tuyết là Ngô Lan trưởng lão qua lời nói của nam tử mập mạp Trương Tam Tử.
Đáp lại Diệp Tiểu Hàn là âm thanh già nua không thể nhầm được:

- Ừm, không cần đa lễ. Tiểu tử, nhà ngươi hôm nay xem thi đấu hay chứ?
- Thưa trưởng lão, đệ tử đúng là được chứng kiến rất nhiều trận đấu hay.
- Vậy là tốt rồi. Chắc sau hai ngày thì tâm cảnh người đã ổn định. Ta có vài điều muốn biết về tiểu tử nhà ngươi. - Trong lời nói của lão bà tràn ngập sự không thể từ chối.
- Đệ tử xin thành thật trả lời. - Diệp Tiểu Hàn biết là hắn sẽ có ngày hôm nay, chỉ không ngờ là sớm như vậy. Dù sao thì hắn cũng có chút do dự khi kể về chuyện hôm đó, bất quá bây giờ không thể từ chối được rồi.

Vậy là lão bà hỏi Diệp Tiểu Hàn rất nhiều câu hỏi xoay quanh chuyện hôm đó. Hắn thành thành thật thật kể lại tất cả, hơn nữa còn nói về mối quan hệ của hắn với 3 người... buổi nói chuyện như giải tỏa, giúp cho Diệp Tiểu Hàn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nỗi nhớ gia đình cùng đám tiểu hữu đã được cởi mở đi rất nhiều.

Diệp Tiểu Hàn sẽ nhớ mãi lời nói của lão bà: " Tu tiên cầu đạo phải rũ bỏ trần tục. Không ai cấm ngươi nhớ gia đình nhưng đừng để cảm xúc cản trở việc tu hành. Và hãy dùng cảm xúc để vượt qua năm tháng dài dằng dặc sau này. "

- Được rồi, sắc trời cũng đã tối, đến lúc ngươi phải ra về rồi. - Sau khi Diệp Tiểu Hàn vừa dứt lời, từ sau tấm bình phong, âm thanh của lão bà truyền tới.

Diệp Tiểu Hàn lại vội vàng thi lễ, rồi quay người ra ngoài. Bất quá hắn có dưng lại, giờ hắn mới để ý, bức họa lúc trước đã biến mất. Diệp Tiểu Hàn lại thầm ngó nghiêng rồi thất vọng, chuẩn bị bước đi tiếp. Diệp Tiểu Hàn có ấn tượng đặc biệt với bức họa người cầm kiếm đó ngay từ lần đầu đến đây nên hắn với như vậy.

Bỗng lúc này, lão bà cất tiếng:
- Ngươi đang tìm kiếm Chỉ Dương Họa Đồ sao?

" Chẳng lẽ tên bức họa kia là Chỉ Dương Họa Đồ? " - Ngoài bức họa, Diệp Tiểu Hàn chẳng còn nghĩ ra vật gì khác mà hắn tìm kiếm được lão bà nhắc đến.

- Đúng là đệ tử có chút ấn tượng với một bức họa, và đang tìm kiếm nó. Còn có phải Chỉ Dương Họa Đồ không thì đệ tử không dám chắc.
- Vậy ngươi ấn tượng với bức họa này sao?

Chỉ thấy bóng đen in lên tấm bình phong hơi động. Phía trên trần nhà, từ từ rơi xuống 1 bức họa...

Bức họa này có người, có cảnh với màu sắc hơi tang thương.

Ánh cam hầu như bao trùm bức họa gợi người ta liên tưởng đến cảm hoàng hôn xế chiều. Đó là 1 vách núi. Xa xa là vầng thái dương đang chăm chú nhìn một người đứng trên vách núi. Người này tóc dài đến vai, tuy không thấy mặt nhưng có thể cảm nhận được khí chất nam nhi. Tay phải y cầm một thanh xích kiếm, chỉ thẳng vào thái dương...

- Đúng là nó... - Diệp Tiểu Hàn kêu nhẹ giọng, mặt vẫn ngẩn ra, mắt vẫn không dời khỏi bức họa được.

" Uỳnh uỳnh " - Tiếng động của một cơ quan nào đó phát lên làm Diệp Tiểu Hàn không thể không quay ra nhìn.

Lúc này, lão bà đi ra, 2 tay cầm một thanh kiếm gãy mất phần đầu lưỡi kiếm. Đang chầm chậm bước tới.

- Trưởng lão... - Diệp Tiểu Hàn có chút bối rối, luống cuống lại thi lễ 1 cái nữa.
- Người trong Chỉ Dương Họa Đồ được gọi là Tử Dương Tiên Kiếm. - lão bà vừa bước lại gần vừa nói.
- Tử Dương Tiên Kiếm... - Diệp Tiểu Hàn cảm thấy danh tự này rất... đỗi khí phách.
- Đúng vậy, và hắn là bạn cũ của ta... Không may, hắn đã vẫn lạc từ trăm năm trước rồi. - lão bà đã đứng cạnh Diệp Tiểu Hàn, nâng thanh kiếm gãy tới mặt hắn, miệng nói.
- A. Ngô Lan trưởng lão, vị tiền bối này vì sao mà vẫn lạc vậy?
- Kể ra thì dài dòng, ngươi chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Còn nữa, trước khi hắn chết, đã để lại một bức thư và giao phó thanh kiếm này cho ta. Nay nếu ngươi đã có duyên thì hãy nhận lấy. - Lão bà ôn tồn nói.
- Trưởng lão, việc này... đệ tử tuy tài mọn sức yếu nhưng xin nhận lấy, hoàn thành tâm nguyện của Tử Dương Tiên Kiếm. - Diệp Tiểu Hàn liếc nhìn bức họa thật sâu 1 lần nữa, mới không do dự nói ra.
- Tốt lắm, tiểu tử hãy nhận lấy. Nhớ giữ gìn cho tốt di vật cuối cùng của hắn ta. - lão bà ho 1 cái, nhẹ nhàng đưa thanh kiếm cho Diệp Tiểu Hàn rồi quay người lại đi vào.
- ...

...
Diệp Tiểu Hàn vừa đi vừa trầm t.ư suy nghĩ. Thanh kiếm đã được hắn cho vào trong túi áo.

Trời đã tối, Diệp Tiểu Hàn đi theo ánh đèn, định hướng khu nhà Hoàng Môn. Lúc nãy, hắn ra ngoài thì không nhìn thấy Tống Hoàng Tuyết nên Diệp Tiểu Hàn vội về luôn. Vì dù sao trời cũng đã tối, có chút khó khăn với 1 người mới như hắn.

Diệp Tiểu Hàn mất một lúc mới tìm về đến phòng, liền đi vào đóng cửa lại.

Hắn để thanh kiếm ra trước mặt, trong khi khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.

Chuôi kiếm được điêu khắc tinh xảo, có thể nhìn thấy một đầu rồng uy mãnh được khắc lên rõ ràng. Còn nữa, thanh kiếm này tuy bị gãy lưỡi nhưng Diệp Tiểu Hàn cầm rất vừa tay.

" Không biết thanh kiếm này có sắc không? " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ. Hắn hơi nhếch miệng, hơi chạm tay vào lưỡi kiếm.

- A. - Diệp Tiểu Hàn theo bản năng kêu lên, làm rơi thanh kiếm. Ngón tay hắn đã chảy ra máu tươi. Diệp Tiểu Hàn liền xé một mảnh vải buộc chặt vào.
- Thanh kiếm này thật sắc bén!

Diệp Tiểu Hàn tuy hơi nhức nhưng vẫn cố nhịn đi tới nhặt thanh kiếm lên.

Bỗng dị biến xuất hiện...

 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
.
Thanh kiếm nguyên bổn đang nằm yên dưới mặt đất thì bắt đầu chầm chậm bay lên như có một lực kéo nào đó.

Diệp Tiểu Hàn hơi kinh ngạc, hắn lui về mấy bước.

Lưỡi kiếm phát sáng, thứ ánh sáng màu lam nhè nhẹ rất rõ ràng trong căn phòng.

Không có âm thanh nào phát ra, thanh kiếm bay tới giữa khoảng không căn phòng thì dừng lại. Ánh sáng phát ra lúc này trở nên hỗn loạn. Lam quang, lục quang, hồng quang, ô quang,.. thay phiên nhau được thanh kiếm phát ra.

Diệp Tiểu Hàn kinh nghi bất định. Hắn nhanh chóng đẩy cái bàn ngã và ngồi quay lưng lại sau cái bàn. Ai biết thanh kiếm này còn phát sinh cái gì, lỡ nó đâm loạn xạ khắp phòng thì chẳng phải đi đời nhà ma sao? Vả lại cũng đã tới giờ giới nghiêm nên hắn không thể ra ngoài được.

Diệp Tiểu Hàn chăm chú quan sát thanh kiếm, vô thức hắn thiếp đi sau 1 ngày mệt mỏi.

- Gì vậy? Ta còn sống sao? - Diệp Tiểu Hàn mơ màng tỉnh dậy, kèm theo t.ư thế không thể buồn cười hơn, hét lớn.

Lúc này hắn mới từ từ mở đôi mắt ra.

Ở giữa không đã không còn thấy thanh kiếm. À không, nói đúng hơn là... đây không phải căn phòng của hắn!

Diệp Tiểu Hàn giật mình.

" Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang ngủ mơ? " - Diệp Tiểu Hàn tự véo má. Để tăng tính xác thực, hắn còn dùng 2 tay xoa xoa bóp bóp...

Rất nhanh sau...

Đây là hiện thực! Hai bên má của hắn đã đỏ lên đến mức mắt có thể nhìn rõ. Điều này càng làm Diệp Tiểu Hàn kinh sợ.

Hắn phải cố gắng để đè nén tâm tình, bình tĩnh trở lại.

Diệp Tiểu Hàn lúc này mới quan tâm tới xung quanh.

Hắn đang ngồi trên một mô đất nhỏ. Đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy rất nhiều... cây cổ thụ cao che tầm mắt. Mỗi gốc cổ thụ cách nhau cả chục trượng vì tán cây phát triển hết mức khiến cho Diệp Tiểu Hàn có cảm giác ngột ngạt khi nhìn lên.

Rồi thì ánh mắt Diệp Tiểu Hàn bị thu hút bởi vô vàn thanh kiếm cắm quanh các gốc cổ thụ. Tuy chỉ nhìn thấy chuôi kiếm và một phần lưỡi kiếm, bất quá những thanh kiếm này, không thanh nào là không có nét tinh xảo, mỗi thanh lại có những khí chất rất riêng.

Cảnh vật xung quanh làm Diệp Tiểu Hàn hoa cả mắt. Ở đâu cũng có màu xanh của cây lá, màu đặc trưng của những thanh kiếm cắm sâu vào nền đất. Chắc có lẽ chỉ có mô đất Diệp Tiểu Hàn đang ngồi là không thấy có những thanh kiếm kì lạ.

Diệp Tiểu Hàn càng dị nghị. Bất quá, tuy hắn không biết sao lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn phải cố gắng tìm cách trở về. Diệp Tiểu Hàn lòng thầm suy đoán việc này có thể liên quan đến thanh kiếm gãy kia.

Hắn đứng dậy, đang định bước đi len qua khoảng trống giữa các thanh kiếm thì bỗng có cảm giác khác lạ.

Diệp Tiểu Hàn cảm thấy thân thể nhẹ bỗng. Một luồng khí chạy qua người, ấm áp và cũng mềm mại rồi nhanh chóng biến mất, trở nên lạnh buốt sượt qua da Diệp Tiểu Hàn.

" Đây là... " - Diệp Tiểu Hàn kinh nghi kêu lên, vẻ mặt hắn còn khó đỡ hơn lúc mới tỉnh dậy ở đây.

Diệp Tiểu Hàn vội ngồi xuống, lấy từ túi áo ra một quyển sách, đúng là công pháp Thiên Thanh Quyết!

Hắn lật nhanh tới trang thứ 4.

" Vậy là rõ rồi... " - Diệp Tiểu Hàn cười mỉm, không giấu được sự vui sướng trong lòng. Rồi hắn nhắm mắt vào, trước đó đã nhìn sơ qua các bước tu luyện.

Sau khi hắn bất động như vậy khoảng 15 tức, thì Diệp Tiểu Hàn đột nhiên mở mắt. Hai tay hắn run run, mắt đã mang 1 tuy thần sắc khác, ngửa mặt lên trời.

- Đây là Linh Khí, đúng là Linh Khí! - Diệp Tiểu Hàn cười lớn.

Sở dĩ hắn kích động như vậy là do như trong Thiên Thanh Quyết nói, hắn vừa cảm nhận được Thiên Địa Linh Khí, cảm giác thật khác lạ!

Diệp Tiểu Hàn tự biết t.ư chất hắn không tốt, vậy mà tại sao hắn có thể dễ dàng cảm thấy Thiên Địa Linh Khí, bỏ qua cả bước hoà mình vào thiên địa như lúc này?

Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ mãi không ra. Hắn lắc đầu, lại mở Thiên Thanh Quyết ra.

Khả năng ghi nhớ của Diệp Tiểu Hàn rất tốt nên hắn dễ dàng đem thuộc pháp quyết tầng 1 sau 1 canh giờ. Pháp quyết tầng 1 chẳng có gì cao siêu, tối nghĩa, chỉ đơn giản là chỉ ra phương pháp dẫn Thiên Địa Linh Khí vào trong cơ thể qua các đường chân lông. Từ các đường chân lông, Thiên Địa Linh Khí sẽ đi vào Kinh Mạch. Trải qua 1 vòng kinh mạch khắp cơ thể mới có thể sản sinh ra chân khí.

Diệp Tiểu Hàn nhắm mắt lại, tiếp tục bất động như tượng gỗ nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm pháp quyết.

Cứ như vậy, thời gian trôi rất nhanh, đã 2 canh giờ qua đi.

Lúc này, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể Diệp Tiểu Hàn đều mở rộng. Làn da hắn càng nhạy cảm hơn với Linh Khí, khiến hắn cảm thấy rõ ràng hơn những dòng khí xung quanh. 20 đường kinh mạch của Diệp Tiểu Hàn dần dần được đả thông, lúc này đã được hơn 1 nửa đường kinh mạch thứ nhất.

Lại qua thêm 1 canh giờ nữa, tốc độ đã thông của linh khí đã tăng đáng kể vì Diệp Tiểu Hàn ngày càng cảm thấy được Thiên Địa Linh Khí rõ ràng hơn. Hắn đã thấy được, có 2 luồng khí nóng và lạnh cũng đan xen và kết hợp lại với nhau.

Cuối cùng, đường kinh mạch thứ nhất đã được đả thông hoàn toàn. Lỗ chân lông của Diệp Tiểu Hàn tiết ra những chất nhờn, chất dịch đen kịt. Đến hắn còn phải cảm thấy dơ dáy, không nhịn được mà dừng tu luyện lại.

Tại nơi này, phảng phất như không có thay đổi, vẫn là những thứ ánh sáng ấy hòa trộn vào nhau.

" Không thể ở đây mãi được, phải tìm cách trở về thôi. " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ, đồng thời đứng dậy tiến về phía trước.

Hắn đi tới dưới 1 gốc đại thụ, ngẩng đầu cao lên nhìn. Từ dưới gốc lên sẽ không thấy ngọn, khiến cho ta bỗng có cảm giác nhỏ bé.

Rồi thì Diệp Tiểu Hàn nhìn xuống dưới đất, dùng 2 tay định nhấc lên 1 thanh kiếm. Nhưng... hắn không thể. Thanh kiếm không nhúc nhích mảy may dù cho Diệp Tiểu Hàn đã dùng hết sức mình.

Hắn tuy không cam lòng nhưng tự nghĩ sức mình chỉ có vậy nên nhìn nhìn mấy thanh kiếm này lần nữa thì ngay lập tức đi tiếp.

Ngang qua mấy cây cổ thụ nữa, Diệp Tiểu Hàn không thể không cảm thấy hơi mệt. Hắn nhận thấy có vài chỗ mô đất nổi lên như mô đất hắn ngồi trên khi tỉnh dậy. Diệp Tiểu Hàn ngồi tựa một gốc cây nghỉ ngơi, tại chỗ này cũng đồng dạng là một mô đất nổi lên như thế.

Hắn thở dài 1 hơi, tu luyện cũng thật khó khăn đi. Dù sao thì hắn mất tới tận 4 canh giờ tổng cộng để đả thông kinh mạch đầu tiên. Sau này còn phải làm như thế đến 20 lần nữa. Rồi còn những cấp tu vi sau... Diệp Tiểu Hàn nghĩ đến lại cảm thấy hơi chán nản.

Bất quá ý nghĩ ấy nhanh chóng tiêu tán đi. Diệp Tiểu Hàn nắm tay, quay người đấm thật mạnh vào thân cây. Tuy cảm thấy như muốn rã rời đôi tay nhưng hắn cắn răng tự nhủ: " Ta phải giết Hùng Sơn . "

Một thiếu niên mang theo ý nghĩ của một kẻ muốn giết người đang cúi gầm mặt xuống tựa đầu vào cổ thụ, tay nắm chặt đặt trên thân cây, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- 2 người... ta sẽ giúp 2 người...

Mắt thiếu niên đỏ hoe, khuôn mặt đã nhăn nhó... hắn như cảm thấy có lỗi. Thiếu niên mới dần hiểu ra ý nghĩa của t.ư chất tu luyện, và rằng: chỉ có quyết tâm là chẳng có gì...
 
Last edited:

Hoàng Thiên Kiêu

Phàm Nhân
Ngọc
5.461,00
Tu vi
0,00
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
...
Diệp Tiểu Hàn mở mắt choàng tỉnh.

Khuôn mặt hắn không thiếu vẻ xúc động. Lúc này hắn ngước mắt lên mới thấy được mình đang nằm sau cái bàn.

" Ra là một giấc mơ " - Diệp Tiểu Hàn bùi ngùi. Hắn đứng dậy, xác định đây chính là phòng của mình mới an tâm.

Tuy trong " giấc mơ " hắn đã có thể đả thông được đường kinh mạch thứ nhất, nhưng bất quá, hắn vẫn muốn trở về hiện thực hơn.

Thanh kiếm gãy đã rơi xuống đất, nằm im như chưa từng có gì xảy ra.

Diệp Tiểu Hàn vẫn nhớ dị biến hôm qua nên không dám tùy tiện mang theo thanh kiếm này bên mình, liền cất dưới tấm chiếu ở góc chiếc giường ngủ.

Hắn ngồi xuống, bỗng ngửi thấy 1 mùi khác lạ. Đúng là múi tanh hôi từ cơ thể hắn tỏa ra!

Diệp Tiểu Hàn hơi ngẩn, mùi tanh hôi này quả thực rất giống trong mơ. Lẽ nào hắn thật sự đã đả thông kinh mạch thứ nhất rồi? Vậy giấc mơ đó là sao? Và tại sao mọi thứ xuất hiện và biến mất?

Có quá nhiều câu hỏi nhưng Diệp Tiểu Hàn vẫn phải chạy vội ra ngoài.

Thật sự quá thúi a!

Lúc này đang là buổi sáng đầu ngày, những đệ tử khác đều đang ở trong phòng hoặc ra ngoài có việc.

Khoảng sân trước của khu nhà có vài chum đựng nước mưa. Diệp Tiểu Hàn nhìn đi nhìn lại, thấy rằng không có ai mới đánh liều chạy ra, cởi quần áo rồi dùng tay tát nước, tắm rửa.

Nếu như tu sĩ cấp cao hơn khi tu luyện mà ra mồ hôi hay chất dịch khác thì chỉ cần sử dụng Phân Thủy Thuật, tạo ra nước bằng chân khí là có thể thanh thúy tắm rửa.

Diệp Tiểu Hàn tuy xấu hổ nhưng hắn không nghĩ ra lựa chon khác, không thể không làm như vậy.

May là không có ai nhìn thấy hành động này của Diệp Tiểu Hàn, hắn nhanh chóng gột sạch chất bẩn, liền vào phòng đóng cửa lại.

Rõ ràng là giấc mơ lúc nãy có liên hệ với thực tế, bằng chứng là hắn vẫn nhớ cảnh vật ở nơi kì lạ kia, hơn nữa, đường kinh mạch thứ nhất của hắn đã được đả thông, cảm giác không sai biệt so với lúc " trong mơ "

Hắn nhất quyết phải tìm ra bí ẩn này.

Khi trước, dù hắn ngồi im như tượng, cố gắng cảm nhận linh khí cả 1 ngày trời cũng không thành công. Vậy mà mới tiến vào không gian kì lạ kia 1 lúc, hắn bỗng cảm thấy có dòng khí chạy qua cơ thể dù không tu luyện. Nếu như có thể tiến vào giấc mơ, và từ giấc mơ trở lại hiện thực thì hắn tin tưởng tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn.

Diệp Tiểu Hàn lấy thanh kiếm ra, đặt trước mặt, còn hắn thì nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cảm giác cơ thể khỏe khoắn hơn, Diệp Tiểu Hàn cầm thanh kiếm lên mà không ngừng quan sát.

...

Vẫn vậy, chẳng có kết quả gì!

Diệp Tiểu Hàn buồn bức đặt thanh kiếm xuống. Rõ ràng hắn quan sát cả ngày trời mà cũng có thấy gì khác lạ. Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Hàn lại càng buồn bực hơn.

Bất quá, hình như có gì không đúng!

Lúc dị biến đó phát sinh, tình huống khác hiện giờ. Lúc đó hắn đã bị... chảy máu, có lẽ đã có một giọt máu rơi vào thanh kiếm!

Vậy mà khi hắn tỉnh dậy, thanh kiếm vẫn như mới, chưa hề vấy máu chút nào.

Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ. Rốt cuộc hắn cũng cắn răng cầm thanh kiếm lên. Diệp Tiểu Hàn dùng tay cứa nhẹ, một giọt máu chảy ra, rơi vào đầu lưỡi kiếm.

Phút chốc, thanh kiếm rung động, bật ra khỏi tay Diệp Tiểu Hàn trong sự hào hứng của hắn.

Thanh kiếm như trước bay lên không trung tỏa ra mãnh liệt hào quang nhiều màu.

Bất quá, cái thanh kiếm không ngừng nghỉ phát ra hào quang cả buổi, Diệp Tiểu Hàn vẫn chưa cảm thấy biến đổi gì.

Hắn lại trầm mạc 1 lúc nữa, mới quyết định... trèo lên giường và nhắm 2 mắt vào... ngủ!

...

Mở mắt ra, Diệp Tiểu Hàn bật người dậy ngay lập tức.

Xung quanh một màu xanh cùng hỗn độn chi sắc đan xen, không khỏi khiến Diệp Tiểu Hàn hơi rối mắt.

Bất quá hắn cũng rất vui mừng vì nơi đây chính là giấc mơ lúc trước, nói đúng hơn là không gian kì lạ ấy.

Nhưng nơi hắn xuất hiện lại không giống mô đất lúc trước mà là hắn đang ở... trên một cành cây cao!

Đúng vậy, là trên một cảnh cây rất cao a!

Diệp Tiểu Hàn luống cuống tay chân, nhìn xuống dưới quả thực sợ như nhìn xuống vực sâu. Hắn không thể không bám chắc vào thân cành một chút. Ai biết là nếu rơi xuống có bị làm sao không...! Mà chắc là... có sao a!

Diệp Tiểu Hàn ôm chặt thân cây. Vòng tay nhỏ của hắn chỉ đủ để bám rồi trượt xuống, đơn giản vì thân cây quá to!

Từ từ tụt xuống, Diệp Tiểu Hàn mới thở phào, gạt nhẹ mồ hôi trên trán đi.

Hắn nhanh chóng len qua vài thanh kiếm, lúc này đang ngồi trên một mô đất.

" Ngồi ở đây rất êm mông a " - Diệp Tiểu Hàn thầm miệng hơi nhếch, thầm cảm nhận cái mông đang thỏa mãn của mình

Rồi hắn gần như vừa suy nghĩ vừa móc ra quyển Thiên Thanh Quyết. Diệp Tiểu Hàn dù đã thuộc pháp quyết tầng 1 nhưng vẫn rất cẩn thận đọc lại 1 lần. Việc này tốn của hắn nửa canh giờ.

Sau đó, hắn nhắm mắt, khoanh chân, từ từ mà đả tọa.

Diệp Tiểu Hàn dần cảm thấy cơ bắp mềm ra, làn da trở nên mỏng manh đi. Và cứ thế, lại có những luồng khí lần lượt sượt qua làn da nhạy cảm của hắn.

Bỗng lúc này, hắn lại có thể cảm nhận được, không chỉ có 2 sắc thái nóng và lạnh, mà còn có nhiều sắc thái khác khó thể diễn tả.

Diệp Tiểu Hàn kết ấn, miệng nhẩm pháp quyết khiến cho cơ thể hắn hơi run và chấn động nhẹ từ sâu bên trong. Tại vì việc này khiến cho lỗ chân lông cơ thể của Diệp Tiểu Hàn mở ra hết.
...

Tu luyện không màng thời gian, Diệp Tiểu Hàn cho đến tận lúc cảm thấy có biến hóa mới dừng lại.

Hắn giơ 2 tay trước mặt và ngửa mặt hài lòng đôi chút. Đường kinh mạch thứ 2 và thứ 3 của hắn đã được khai thông. Cảm giác thật tốt!

Rõ ràng đã qua 3 canh giờ rồi. Hắn thầm ước lượng.

Bất quá Diệp Tiểu Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lại tiếp tục tu luyện. Cơ thể hắn giờ đây có chút nhức mỏi vì tốc độ tu luyện vượt quá khả năng chịu đựng nhưng tinh thần Diệp Tiểu Hàn lại khác. Hắn kiên trì bấm pháp quyết...

Sau 1 canh giờ, đường kinh mạch thứ 4 đã khai thông. Dịch nhờn đen bẩn tiết ra từ cơ thể khiến Diệp Tiểu Hàn muốn đi tắm rửa.

Hắn nhìn quanh quanh nơi này, liền nhận ra... chính mình cũng không biết lối ra ở đâu!

Truyện tạm dừng từ ngày 2/7 vì tác giả bận xem đá bóng. Có thể quay lại sau 1,2 tuần nữa. Mong các đạo hữu ủng hộ sẽ vẫn ủng hộ. :xinloi:
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top