Hoàng Thiên Kiêu
Phàm Nhân
Nhất Lộ Thành Tiên
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Hoàng Thiên Kiêu
Thể loại: Tiên hiệp
Quyển 1: Tu Tiên giới
Nguồn: bachngocsach.com
Diệp Tiểu Hàn lại buồn bực ngồi xuống tu luyện tiếp. Sở dĩ hắn như vậy là do nơi này quá rộng lớn, chỉ cần đưa tầm mắt đã chẳng thấy điểm cuối, nếu mà đi tìm lối ra chắc hắn chết còn dễ hơn. Hơn nữa lần trước Diệp Tiểu Hàn cũng tự động " tỉnh dậy ".
Lần đầu hắn mất 3 canh giờ tổng cộng để khai thông đường kinh mạch đầu tiên. Lần thứ 2, hắn cũng mất 3 canh giờ để đả thông 2 đường kinh mạch tiếp theo. Lần thứ 3, chỉ mất có 1 canh giờ đã khai thông đường thứ 4.
" Không biết là do càng về sau cành dễ hay sao nữa " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ.
...
Lúc trước hắn tìm cách vào đây thì bây giờ hắn đang suy nghĩ cách để trở ra.
Chẳng có cách nào, Diệp Tiểu Hàn đành ngồi xuống, tiếp tục tu luyện.
7 ngày nhanh trôi qua, tựa như rất dài mà cũng chỉ thoáng mắt.
Diệp Tiểu Hàn cứ lúc thấy buồn chán, hắn lại nghĩ về quyết tâm của mình.
Diệp Tiểu Hàn cứ lúc nản lòng, hắn lại nghĩ tới dù mình muốn ngừng nhưng cũng không có cách trở ra.
Công sức không phụ lòng người. Suốt 1 tuần tu luyện, cuối cùng ngày này cũng tới.
Chỉ thấy toàn thân Diệp Tiểu Hàn có những mảnh đen kịt bao bọc. Bộ áo bào đã bị rách toạc, nằm dưới đất xa xa kia.
Lúc này, bỗng 1 tiếng trầm bỗng vang lên.
" Cách cách " - rồi ngay lập tức biến hóa thành âm thanh như vậy.
Thiên Địa Linh Khí dày đặc xung quanh đang bắt đầu vận chuyện, tạo thành từng tia khí sắc bén bắt đầu công kích Diệp Tiểu Hàn.
Tuy sự công kích này không mạnh, nhưng vừa đủ để mảng đen này có từng vết từng vết nứt.
Thân hình trần truồng của Diệp Tiểu Hàn dần lộ ra.
Làn da trở nên trắng hơn, có thể nhìn thấy mịn hơn, có thể cảm thấy nhạy cảm hơn.
Cuối cùng thì mảng đen cũng bị vỡ ra.
Diệp Tiểu Hàn lúc này mới mở mắt, vui mừng hết cỡ.
Theo Thiên Thanh Quyết đã viết, hắn đã chính thức trở thành Luyện Khí kỳ tầng 1 Tu Tiên Giả!
Hắn ngay lập tức đứng dậy nhảy tót lên. Sau 1 lúc mới xấu hổ che đi phần nhạy cảm.
- Ta đã là tu tiên giả, ta không còn là phàm nhân. - Hắn cười lớn.
Đột nhiên...
- Kia là thứ gì? - Diệp Tiểu Hàn kinh nghi kêu lên sau khi có 1 vệt sáng bay qua tầm mắt hắn.
Vệt sáng bình thường đặt ở không gian này thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thứ vừa rồi hắn cảm thấy khác lạ, tỏa ra thứ gì đó rất cường đại.
Diệp Tiểu Hàn vội tìm lá cây tạo thành một bộ áo lá mặc tạm. Sau đó hắn nhanh chóng chạy theo hướng vệt sáng bay đi.
...
Lúc này hắn đang thở hồng hộc vì mệt do chạy.
Diệp Tiểu Hàn dựa vào 1 gốc cây cao, nãy giờ hắn đã chạy qua 5-6 gốc đại thụ rồi vẫn chưa thấy gì khác lạ so với xung quanh cả.
Tiến vào Luyện Khí kỳ nghĩ là Tu tiên giả đã có chân khí trong người. Nhưng hắn chưa học pháp thuật, cũng như chưa học qua bí thuật nên có thể nói tuy khác người phàm nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Rồi 1 tiếng kêu nhỏ nhưng đã làm Diệp Tiểu Hàn chú ý vì dù nhỏ nhưng tiếng kêu đã phá vỡ âm thanh tĩnh lặng nơi này.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
" Soạt "
Đúng lúc Diệp Tiểu Hàn đưa mắt tới thì một bóng đen bí ẩn thoắt ẩn mất.
Bóng đen đó đúng là ở trên cành cao kia!
Diệp Tiểu Hàn có thể tu luyện nhanh chóng ở đây, nhưng hắn lại cảm thấy quá tĩnh mịch. Nếu có thể phát hiện bí ẩn gì đó thì hắn mong là 1 bí ẩn tốt a!
" Soạt "
Diệp Tiểu Hàn xoay cổ 180 độ thì âm thanh kia phát ra từ đám lá cây ở phía sau lưng hắn.
Hắn nhìn lại, nghi ngờ nheo 2 mắt.
" Bộp "
Diệp Tiểu Hàn khi bị bất ngờ chạm vào vai thì luôn giật mình. Lần này hắn cũng vậy. Diệp Tiểu Hàn còn có chút sợ vì bí ẩn này, nên lạnh sống lưng 1 cái rồi kêu lên:
" A, có ma... "
Diệp Tiểu Hàn vội chạy tới trước mà không dám nhìn lại xem ai chạm vào vai hắn.
" Huỵch "
Như có 1 màn ảnh tròn suốt chặn mặt, Diệp Tiểu Hàn ngã lăn ra.
- Sao phải vội vậy, Diệp Tiểu Hữu?
Giọng nói ma quỷ này càng làm Diệp Tiểu Hàn sợ hơn. Hắn lao nhanh, quên cả mệt mỏi, thoắt cái đã về chỗ cũ.
- Nơi này thật đáng sợ, không đơn giản như ta tưởng a. - Hắn thầm kêu 1 tiếng.
Hắn vừa dứt lời, 1 bóng đen hiện ra trước mặt hắn.
Diệp Tiểu Hàn kinh sợ, lui về sau mấy bước, chút nữa là hắn sẽ bỏ chạy.
Chỉ thấy bóng đen trông cao lớn hùng vĩ này thực ra lại là một con... mèo đen.
- A, Tiểu Hắc miu dễ thương quá. - Diệp Tiểu Hàn nhìn thấy con mèo thì bắt đầu hết sợ, chạy tới xoa xoa đầu.
- Bỏ cái tay thúi của ngươi ra. - Con mèo mở miệng nói làm Diệp Tiểu Hàn té ngửa.
- Ngươi... ngươi biết nói sao?
- Hắc hắc, ta không chỉ biết nói đâu.
Dứt lời con mèo nhảy lên, ánh sáng chớp nhoáng hóa thành hình người.
Đây là một nam tử có mái tóc dài đen nhánh. Hơn nữa có một bộ lông như bao quanh cơ thể y. Y có một đôi mắt đen với đồng tử vàng kim.
Diệp Tiểu Hàn không biết đây là người hay mèo nữa vì nam tử này từ một con mèo biến thành, và có một cái đuôi dài!
Hắn đang ngồi chống tay sau lưng, thì liền lui lại rất nhanh.
Con mèo biến hình xong, nói:
- Ngươi mà biết sự lợi hại của ta chưa?
Kèm theo đó là vẻ mặt tự đắc.
Diệp Tiểu Hàn tuy có sợ nhưng lại rất khó chịu với vẻ mặt này. Hắn thầm kêu:
- Lợi hại cái đầu nhà ngươi.
Bỗng ánh mắt của nam tử trở nên lanh lợi, phát ra 1 tia nhìn không thân thiện. Thân hình y trở nên lớn hơn. Phút chốc đã cao bằng cành cây đại thụ.
Diệp Tiểu Hàn lúc này đã thực sự bị dọa hú hồn rồi. Hắn chỉ mong có thể đi ra khỏi nơi này. Miệng không ngừng lầm bẩm:
- Tống sư tỷ, lão bà, mẫu thân, phụ thân, mọi người ở đâu mau mau cứu ta.
Thân hình nam tử tuy to lớn nhưng không có gì khác biệt. Hai bàn tay của y túm lại Diệp Tiểu Hàn.
Người khổng lồ!
Lần đầu hắn mất 3 canh giờ tổng cộng để khai thông đường kinh mạch đầu tiên. Lần thứ 2, hắn cũng mất 3 canh giờ để đả thông 2 đường kinh mạch tiếp theo. Lần thứ 3, chỉ mất có 1 canh giờ đã khai thông đường thứ 4.
" Không biết là do càng về sau cành dễ hay sao nữa " - Diệp Tiểu Hàn nghĩ nghĩ.
...
Lúc trước hắn tìm cách vào đây thì bây giờ hắn đang suy nghĩ cách để trở ra.
Chẳng có cách nào, Diệp Tiểu Hàn đành ngồi xuống, tiếp tục tu luyện.
7 ngày nhanh trôi qua, tựa như rất dài mà cũng chỉ thoáng mắt.
Diệp Tiểu Hàn cứ lúc thấy buồn chán, hắn lại nghĩ về quyết tâm của mình.
Diệp Tiểu Hàn cứ lúc nản lòng, hắn lại nghĩ tới dù mình muốn ngừng nhưng cũng không có cách trở ra.
Công sức không phụ lòng người. Suốt 1 tuần tu luyện, cuối cùng ngày này cũng tới.
Chỉ thấy toàn thân Diệp Tiểu Hàn có những mảnh đen kịt bao bọc. Bộ áo bào đã bị rách toạc, nằm dưới đất xa xa kia.
Lúc này, bỗng 1 tiếng trầm bỗng vang lên.
" Cách cách " - rồi ngay lập tức biến hóa thành âm thanh như vậy.
Thiên Địa Linh Khí dày đặc xung quanh đang bắt đầu vận chuyện, tạo thành từng tia khí sắc bén bắt đầu công kích Diệp Tiểu Hàn.
Tuy sự công kích này không mạnh, nhưng vừa đủ để mảng đen này có từng vết từng vết nứt.
Thân hình trần truồng của Diệp Tiểu Hàn dần lộ ra.
Làn da trở nên trắng hơn, có thể nhìn thấy mịn hơn, có thể cảm thấy nhạy cảm hơn.
Cuối cùng thì mảng đen cũng bị vỡ ra.
Diệp Tiểu Hàn lúc này mới mở mắt, vui mừng hết cỡ.
Theo Thiên Thanh Quyết đã viết, hắn đã chính thức trở thành Luyện Khí kỳ tầng 1 Tu Tiên Giả!
Hắn ngay lập tức đứng dậy nhảy tót lên. Sau 1 lúc mới xấu hổ che đi phần nhạy cảm.
- Ta đã là tu tiên giả, ta không còn là phàm nhân. - Hắn cười lớn.
Đột nhiên...
- Kia là thứ gì? - Diệp Tiểu Hàn kinh nghi kêu lên sau khi có 1 vệt sáng bay qua tầm mắt hắn.
Vệt sáng bình thường đặt ở không gian này thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thứ vừa rồi hắn cảm thấy khác lạ, tỏa ra thứ gì đó rất cường đại.
Diệp Tiểu Hàn vội tìm lá cây tạo thành một bộ áo lá mặc tạm. Sau đó hắn nhanh chóng chạy theo hướng vệt sáng bay đi.
...
Lúc này hắn đang thở hồng hộc vì mệt do chạy.
Diệp Tiểu Hàn dựa vào 1 gốc cây cao, nãy giờ hắn đã chạy qua 5-6 gốc đại thụ rồi vẫn chưa thấy gì khác lạ so với xung quanh cả.
Tiến vào Luyện Khí kỳ nghĩ là Tu tiên giả đã có chân khí trong người. Nhưng hắn chưa học pháp thuật, cũng như chưa học qua bí thuật nên có thể nói tuy khác người phàm nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Rồi 1 tiếng kêu nhỏ nhưng đã làm Diệp Tiểu Hàn chú ý vì dù nhỏ nhưng tiếng kêu đã phá vỡ âm thanh tĩnh lặng nơi này.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
" Soạt "
Đúng lúc Diệp Tiểu Hàn đưa mắt tới thì một bóng đen bí ẩn thoắt ẩn mất.
Bóng đen đó đúng là ở trên cành cao kia!
Diệp Tiểu Hàn có thể tu luyện nhanh chóng ở đây, nhưng hắn lại cảm thấy quá tĩnh mịch. Nếu có thể phát hiện bí ẩn gì đó thì hắn mong là 1 bí ẩn tốt a!
" Soạt "
Diệp Tiểu Hàn xoay cổ 180 độ thì âm thanh kia phát ra từ đám lá cây ở phía sau lưng hắn.
Hắn nhìn lại, nghi ngờ nheo 2 mắt.
" Bộp "
Diệp Tiểu Hàn khi bị bất ngờ chạm vào vai thì luôn giật mình. Lần này hắn cũng vậy. Diệp Tiểu Hàn còn có chút sợ vì bí ẩn này, nên lạnh sống lưng 1 cái rồi kêu lên:
" A, có ma... "
Diệp Tiểu Hàn vội chạy tới trước mà không dám nhìn lại xem ai chạm vào vai hắn.
" Huỵch "
Như có 1 màn ảnh tròn suốt chặn mặt, Diệp Tiểu Hàn ngã lăn ra.
- Sao phải vội vậy, Diệp Tiểu Hữu?
Giọng nói ma quỷ này càng làm Diệp Tiểu Hàn sợ hơn. Hắn lao nhanh, quên cả mệt mỏi, thoắt cái đã về chỗ cũ.
- Nơi này thật đáng sợ, không đơn giản như ta tưởng a. - Hắn thầm kêu 1 tiếng.
Hắn vừa dứt lời, 1 bóng đen hiện ra trước mặt hắn.
Diệp Tiểu Hàn kinh sợ, lui về sau mấy bước, chút nữa là hắn sẽ bỏ chạy.
Chỉ thấy bóng đen trông cao lớn hùng vĩ này thực ra lại là một con... mèo đen.
- A, Tiểu Hắc miu dễ thương quá. - Diệp Tiểu Hàn nhìn thấy con mèo thì bắt đầu hết sợ, chạy tới xoa xoa đầu.
- Bỏ cái tay thúi của ngươi ra. - Con mèo mở miệng nói làm Diệp Tiểu Hàn té ngửa.
- Ngươi... ngươi biết nói sao?
- Hắc hắc, ta không chỉ biết nói đâu.
Dứt lời con mèo nhảy lên, ánh sáng chớp nhoáng hóa thành hình người.
Đây là một nam tử có mái tóc dài đen nhánh. Hơn nữa có một bộ lông như bao quanh cơ thể y. Y có một đôi mắt đen với đồng tử vàng kim.
Diệp Tiểu Hàn không biết đây là người hay mèo nữa vì nam tử này từ một con mèo biến thành, và có một cái đuôi dài!
Hắn đang ngồi chống tay sau lưng, thì liền lui lại rất nhanh.
Con mèo biến hình xong, nói:
- Ngươi mà biết sự lợi hại của ta chưa?
Kèm theo đó là vẻ mặt tự đắc.
Diệp Tiểu Hàn tuy có sợ nhưng lại rất khó chịu với vẻ mặt này. Hắn thầm kêu:
- Lợi hại cái đầu nhà ngươi.
Bỗng ánh mắt của nam tử trở nên lanh lợi, phát ra 1 tia nhìn không thân thiện. Thân hình y trở nên lớn hơn. Phút chốc đã cao bằng cành cây đại thụ.
Diệp Tiểu Hàn lúc này đã thực sự bị dọa hú hồn rồi. Hắn chỉ mong có thể đi ra khỏi nơi này. Miệng không ngừng lầm bẩm:
- Tống sư tỷ, lão bà, mẫu thân, phụ thân, mọi người ở đâu mau mau cứu ta.
Thân hình nam tử tuy to lớn nhưng không có gì khác biệt. Hai bàn tay của y túm lại Diệp Tiểu Hàn.
Người khổng lồ!
Last edited: