Chương 2550: Hóa Kiếp đan
"Còn có viên màu xanh lam này hẳn là loại có thể tăng tiến tu vi, dù cho tu vi là Phân Thần kỳ nếu ăn vào một hạt cũng có thể tiết kiệm được trăm năm khổ tu, thậm chí ngay cả Độ Kiếp kỳ đại năng sau khi phục dụng thì cũng nhất định có chút ít tác dụng."
"Còn viên màu xanh lục này có lẽ sẽ có thần hiệu khi trùng kích tất cả giai đoạn bình cảnh ở cấp độ Phân Thần kỳ. Ồ lại còn có viên màu trắng sáng bóng ôn nhuận như ngọc kia, chẳng lẽ là..." Nữ tu sĩ mặc cung trang liếm môi, giờ phút này vì quá mức kinh ngạc mà phong thái thục nữ nàng cũng quên mất.
"Chẳng lẽ là loại trân quý nhất của Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan trong truyền thuyết, ‘Hóa Kiếp đan’? Nó được xưng là linh vật, loại mà sau khi phục dụng có thể đề cao tỷ lệ tiến giai Độ Kiếp kỳ thêm một thành?" Giọng nói của Tu Sĩ mặc nho bào vang lên, lúc này hắn đã kích động đến mức toàn thân run nẩy.
Những linh vật khác tuy là quý hiếm, nhưng mà bất kể thế nào cũng không thể so sánh cùng viên Hóa Kiếp đan này, đây chính là mục đích mà bọn hắn tới đây.
Tuy rằng lần này bọn hắn tới đây với hi vọng tìm kiếm một ít linh vật có thể đề cao khả năng tiến giai Độ Kiếp kỳ, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới chuyện có thể xuất hiện Hóa Kiếp đan.
Nên biết rằng trên con đường tu tiên thì cảnh giới càng cao thì tấn cấp lại càng gian nan, cho nên nếu có thể gia tăng tỷ lệ tiến giai lên thêm một thành thì bất kể từ góc độ nào cũng đã cao đến mức không ngờ. Nếu như vật ấy xuất hiện, thì chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ tu tiên giả Phân Thần kỳ tại Linh Giới trở nên điên cuồng. Thậm chí ngay cả đối với Tán Tiên, Yêu Vương thì tám chín phần mười cũng sẽ nhảy vào mà tranh đoạt, bởi vì nếu như bản thân không dùng được thì cũng có thể để lại cho hậu nhân. Dù sao thì đây cũng là loại linh vật nghịch thiên, cho nên đối với bọn họ cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Chỉ có duy nhất một chuyện không được hoàn mỹ đó là chỉ có một viên Hóa Kiếp đan.
Ngoài vẻ cực kỳ mừng rỡ thì trong mắt Lâm Hiên cũng có đôi chút suy t.ư, vì từ trước đến giờ tu tiên giả luôn là bạc tình mỏng ý, tự t.ư tự lợi. Dù rằng trước kia ba người vẫn có một ít tình đồng môn, nhưng một khi tìm được linh vật cỡ này thì chỉ sợ mọi thứ đều tan thành mây khói. Có khả năng sẽ vì tranh đoạt hạt Hóa Kiếp đan này mà bọn họ trở mặt, nếu đúng vậy thì cũng rất hợp ý mình, để cho bọn hắn trai cò tranh nhau, bản thân mình là ngư ông hưởng lợi.
Nghĩ vậy nên Lâm Hiên rất cẩn thận chú ý đến sắc mặt ba người từng li từng tí.
Mừng rỡ, bàng hoàng, giãy dụa, mờ mịt, đủ loại biểu lộ thay đổi vùn vụt trên mặt mấy người. Nhưng sau thời gian uống một chén trà lại xuất hiện một màn khiến cho Lâm Hiên kinh ngạc.
Tu sĩ mặc nho bào và nữ tu mặc cung trang sau khi liếc nhau một cái thì đứng sang một bên.
"Mời Đại trưởng lão thu bảo vật."
Cái gì? Chờ đợi cả buổi mà lại xuất hiện kết quả như vậy, khiến Lâm Hiên cũng không khỏi tức cười rồi.
Không ngờ đối mặt trọng bảo như thế mà hai gã tu sĩ lại lựa chọn khiêm nhượng, đương nhiên nhiều khả năng là do bọn hắn rất kính sợ Linh Hư Chân Nhân mà ra. Cho dù là bão vật cực kỳ hấp dẫn nhưng họ cũng tự nghĩ rằng mình không đủ tự cách tranh chấp cùng hắn. Nếu như đã không tranh giành được thì chi bằng lui một bước trời cao biển rộng.
Mặc dù đạo lý đúng vậy thật, nhưng thực sự để làm được như vậy cũng không dễ dàng gì, nếu đổi lại là Lâm Hiên thì chưa chắc hắn có thể làm được.
Ba người không xảy ra nội chiến thì đương nhiên ý định ngư ông hưởng lợi của Lâm Hiên cũng chỉ còn cách tạm thời bỏ qua.
Linh Hư Chân Nhân khoái trá cười to: "Đa tạ sư đệ sư muội, các ngươi yên tâm, hạt Hóa Kiếp đan này lão phu lấy, còn lại những Linh Dược kia thì để tùy ý các ngươi lựa chọn, ân tình nhường cho hôm nay bản tôn khắc trong tâm khảm. Nếu như ta có thể tiến giai đến Độ Kiếp kỳ thì tuyệt sẽ không quên ân tình của nhị vị hôm nay."
"Sư huynh nói quá lời, nếu như Hóa Kiếp đan không chỉ có một khỏa thì tuy rằng tiểu muội bất tài, cũng sẽ cố gắng tranh giành cho mình một hạt. Đáng tiếc là chỉ có duy nhất một hạt cho nên về tình về lý, cũng đều là phần của sư huynh." Nữ tử mặc cung trang gượng cười nói, mặc dù ngôn ngữ rất là hào sảng nhưng trong lời nói ẩn ẩn cũng có ý rất là tiếc nuối.
Nàng ta đương nhiên là không muốn đưa ra bảo vật cỡ này, thế nhưng cho dù là không để ý đến tình nghĩa đồng môn mà ra tay thì nàng ta cũng không hề có chút cơ hội nào. Kết quả cuối cùng hơn phân nửa sẽ là vẫn lạc, vậy thì không bằng bỏ qua, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngược lại có thể mượn cơ hội này mà hy vọng tìm được một ít chỗ tốt khác cho bản thân.
Đương nhiên đây không phải là lựa chọn dễ dàng gì, cũng may nàng và tu sĩ mặc nho bào đều là người có đầu óc sáng suốt, không hề vì tham muốn mà khiến cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Kết quả như vậy đương nhiên là Linh Hư Chân Nhân vô cùng thỏa mãn, cho nên lập tức tỏ vẻ hào phóng.
Tục ngữ nói, bánh chưng đi, bánh quy lại, hai vị đồng môn lựa chọn bỏ qua không tranh đoạt Hóa Kiếp đan đúng là không dễ, bản thân mình làm sao có thể không để cho bọn hắn đôi chút ngon ngọt đây? Mặc kệ là trong nội tâm ba người đang có ý đồ gì, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ hoà hợp êm thấm. Hai người lui ra phía sau vài bước, Linh Hư Chân Nhân nhẹ nhàng đi đến chỗ đỉnh lô.
Sự việc thoạt nhìn rất hoàn mỹ, thế nhưng đúng lúc này thì dị biến lại nổi lên, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận ba động khác thường.
Vài tên tu sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn, Lâm Hiên cũng vậy, híp mắt nhìn qua.
Chỉ thấy không khí vốn đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện từng vòng sóng gợn tựa như ném một cục đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Hơn nữa thời gian càng lâu thì dao động càng diễn ra kịch liệt. Sau đó mấy nhịp thở thì âm thanh xoẹt xoẹt phát ra càng lớn rồi một đạo quang hồ xuất hiện, điều kỳ lạ là đạo quang hồ kia lại có màu sắc huyết hồng yêu dị, bên ngoài lại còn có từng đạo hồ quang điện tím đen quấn quanh.
"Vết nứt không gian!"
Linh Hư Chân Nhân thất kinh hô lên. Mặc dù Lâm Hiên không hề lên tiếng nhưng cũng lộ vẻ khiếp sợ, hắn mơ hồ cảm thấy đạo vết nứt không gian trước mắt này dường như hoàn toàn khác với cái mà hắn đã từng thấy trước kia.
Một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt rất khó giải thích xuất hiện trong đầu Lâm Hiên khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi, chuẩn bị giải trừ Thiên Ma Hóa Anh đại pháp bất cứ lúc nào.
Vết nứt không gian kia thoạt nhìn tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng chỉ dài không quá một xích. Nó cũng không hề tiếp tục mở rộng ra, mà là sau đó từ bên trong nhẹ nhàng bay ra một đạo hắc khí (khí đen) rất mờ nhạt.
Sắc mặt Linh Hư Chân Nhân rất ngưng trọng, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, thất thanh la lên: "Không tốt, là Thiên Ngoại ma đầu, không thể để cho hắn đến gần!"
"Cái gì, Thiên Ngoại ma đầu, chẳng lẽ là trong di thư tổ sư gia nhắc tới đúng là cái kia..."
"Đại trưởng lão, ngươi không có tính sai chứ?"
Linh Hư Chân Nhân cũng không có đáp lời, mà chỉ thấy tay áo hắn phất về phía trước, một mảng mây trắng từ trong tay áo bay vút ra, cuồn cuộn biến hóa một chút đã hiện ra một cái quang thủ (bàn tay bằng ánh sáng) cực lớn, hướng phía dưới lao đi như tia chớp, tất cả Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan cũng vì vậy mà bị chộp vào trong tay.
Động tác người này tạm thời không đề cập tới, nhưng lời nói vừa rồi của hắn đã khiến cho mọi người kinh hoàng.
Thiên Ngoại ma đầu!
Xưng hô như thế nếu đổi một gã Tu tiên giả khác có lẽ sẽ mù mờ không hiểu, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng mà Lâm Hiên thì lại không, bởi vì đây là lần thứ hai hắn được nghe nói đến nó.
Lần đầu tiên là lúc đi Tinh Nguyệt Thành quyết đấu cùng Thiên Tuyệt Lão Quái, ngẫu nhiên nghe thiếu niên họ Long nói đến Thiên Ngoại ma đầu. Tuy rằng sư huynh của hắn nói cũng không có rõ ràng tỉ mỉ, nhưng nghe đồn là sở dĩ có Độ Kiếp Kỳ lão quái tọa trấn tại Tinh Nguyệt Thành cũng chỉ vì phòng ngừa Thiên Ngoại ma đầu. ! .