[Đăng Ký Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

phuthuyhog

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nhận chương 2932, một thời gian sau sẽ trả :6:.
P/s: Đừng chửi em nha :leuleu:

zời ạ, đáng chém :30: nhận chương xa thế lại mất công ta vẽ thêm bảng, mà có khi đợi đến lúc post chương ấy lại không tìm thấy cho xem
p/s: thấy lão hungpro kêu e làm nhiều lỗi VP, cố mà chuốt cho nó mượt đi, bản thân mình hiểu nhưng chưa chắc người khác đã hiểu, khéo lại hỏng cả tiếng việt :c32:
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trả hàng này lão ơi, tý thì tẩu hỏa nhập ma, làm xong ra nhìn đống bài tập + nhiệm vụ cho tân binh mà ta ngất mất...!

Chương 2387
“ Thật không biết sống chết!"

Trên mặt Mộc quan lão giả hiện lên một tia chê cười, đôi mắt lão phóng ra hung quang, tay phải vừa nhấc lên bỗng xuất hiện ma khí nhàn nhạt, sau đó hai tiếng "Phốc Phốc" truyền đến, ma khí lập tức thoát ra liền hóa thành một con quái vật một sừng có hai cánh sau lưng.

Con quái vật vừa chuyển hướng đã thấy xuất hiện ở trên đầu vương miệng màu hồng, đưa cái đuôi xuống dưới quấn lấy đối phương.

Tiếng xương vỡ vụn truyền vào lỗ tai, sau đó bị con quái vật biến thành ma hỏa, đáng thương cho tu sĩ kia vốn tự tin vào tốc độ nhanh chóng của mình, hắn cho rằng có thể dựa vào nó để tìm ra cơ hội chạy trốn nhưng nào biết được cuối cùng kết quả của hắn là cái chết.

Sắt mặt Hạt Vĩ Thượng Nhân lo lắng đến cực điểm, những tên cổ ma khác nhất thời cũng lặng câm như hến, có lẽ do khiếp sợ uy thế của đối phương nên cũng không dám kết hợp tấn công.

Tuy nhiên tình trạng này cũng phải kết thúc, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Tất cả mọi người hiểu được đạo lý đấy, nhưng mà vết xe đổ đang hiện ra trước mắt, không ai lại nguyện ý đi làm người dẫn đầu.

Hạt Vĩ Thượng Nhân nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nhưng thực sự không có cách nào cả.

Bất quá không khí trầm mặc chung này cần một người phá vỡ.

Quang mang kỳ lạ trong mắt Lâm Hiên chợt hiện lên, đây chính là thời điểm hắn cần xuất hiện.

"Thật là uy phong, sát khí kinh khủng, nhưng ta cùng những tên này cũng chỉ là may mắn gặp nhau mà thôi, cũng không cùng hai vị đạo hữu có ân oán gì khiến các hạ phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, Lâm mỗ cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình nên không thể làm gì khác là phải liên thủ cùng Hạt Vĩ đạo hữu, cùng đạo hữu quần nhau một phen rồi."

Lâm Hiên lời còn chưa dứt thì đám cổ ma đã quay đầu nhìn lại, giờ khắc này Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ẩn dấu tu vi nữa, hít sâu một hơi đem pháp lực vô cùng cường đại bên cơ thể vận chuyển khắp nơi.

Trong khi Hạt Vĩ Thượng Nhân vừa mừng vừa sợ trong khi sắc mặt của Cổ lão ma thì cực kỳ khó coi: "Ngươi cũng là tồn tại cấp bậc phân thần kỳ?"

"Đúng vậy, phải chăng các hạ muốn đem Lâm mỗ giết tại nơi này?"

Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ cười lạnh nhưng cảm giac trong lòng lại có chút khác lạ, ban đầu hắn tưởng tới đây phải quậy phá một phen rồi đối địch cùng Hạt Vĩ Thượng Nhân, không ngờ tình thế thay đổi khiến hắn phải hợp tác với lão giết kẻ thù chung.

Đương nhiên lý do Lâm Hiên lựa chọn như vậy đều là có suy tính, với tính cách của hắn thì sẽ không thật lòng muốn hợp tác, chẳng qua chỉ là diễn giả thành thật để thu lại nhiều lợi ích hơn mà thôi.

Tất nhiên là bên ngoài không ai có thể biết được ý định thật sự của hắn, lúc này sắc mặt của Mộc quan lão giả đã trở nên cực kỳ khó coi.

Lão nằm mơ cũng không nghĩ rằng tự dưng lại xuất hiện một tên Lâm Hiên này.

Tục ngữ nói cùng một nơi không nên ngã hai lần, hơn ngàn năm trước hắn đã từng là người đơn thế mỏng nên bị Hạt Vĩ cùng Ngũ độc vây công, khiến lão thiếu chút nữa vẫn lạc, khó khăn lắm mới có thể trốn thoát, hôm nay lão có ý định muốn trả thù thì làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ lúc trước.

Nếu tại một chỗ vấp ngã hai lần thì chẳng phải lão là đồ ngu ngốc rồi sao?

Vì lần báo thù này mà lão chuẩn bị rất đầy đủ. Lần này Mộc quan lão giả chọn lựa kỹ lưỡng thời gian xuất hiện, trước đó đã tìm hiểu qua, bởi vì làm đại lễ nạp thiếp cho nên Hạt Vĩ Thượng Nhân cũng không muốn thông báo cho những đạo hữu cùng giai, nên đến đây chúc mừng chỉ là những tên có tồn tại cấp bậc từ Phân Thần kỳ trở xuống.

Như vậy cho dù số lượng đối phương nhiều hơn nữa thì đối với lão cũng không tạo thành một chút nào uy hiếp, mà Hạt Vĩ Thượng Nhân chỉ là một cổ ma Phân Thần kỳ thì làm sao có thể trở thành đối thủ của mình?

Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tay lão, nhưng cho dù kế hoạch lão có hoàn hảo đến đâu thì vẫn có khả năng mắc phải sai lầm. Bỗng dưng có một tên Phân Thần kỳ tu sĩ lạ lẫm xuất hiện trong đám người kia đứng về phe Hạt Vĩ Thượng Nhân.

Cổ lão ma xuất hiện cảm giác kinh sợ, con mắt híp lại nhìn qua Lâm Hiên. Hai mắt biến thành màu đỏ như máu, một vầng sáng yêu dị từ trong con ngươi bắn ra.

Vừa rồi không ai nào dám nhìn thẳng vào hắn dù là trong chốc lát nhưng mà Lâm Hiên lại coi như không thấy, vẫn điềm nhiên nhìn chằm chằm vào con mắt đối phương, bên khóe miệng còn hiện lên nụ cười nhạt.

"Tiểu tử này khó đối phó."

Tim Mộc quan lão giả bỗng nhiên đập nhanh lên, tuy chưa từng cùng Lâm Hiên động thủ nhưng ở sâu trong nội tâm đã xuất hiện báo động, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi. Chuyện xấu này hắn không muốn gặp phải, nhưng nếu đã gặp phải thì không thể không ứng phó.

"Đạo hữu nói đùa rồi, những người khác đương nhiên phải lưu ở chỗ này, đạo hữu đã là cấp bậc Phân Thần kỳ. Nếu lão phu tự dưng đối địch với ngươi thì có được chỗ nào tốt? Đương nhiên là ngươi có thể ly khai."

Nếu như ngàn năm trước đây thì đến tám chín phần là Mộc quan lão giả sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy, nhưng mà lần đánh lén trước đã làm cho tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, cứng quá thì dễ gãy, nên chọn đúng hoàn cảnh mà cư xử, tục ngữ đã nói lùi một bước biển rộng trời cao.

Hắn nghĩ đã làm ra vẻ nhượng bộ này thì tu sỹ Phân Thần kỳ lạ lẫm kia chắc hẳn sẽ lựa chọn bỏ qua, nhưng mà kết quả lại làm hắn khó có thể tưởng tượng, câu trả lời tiếp theo của Lâm Hiên khiến cho hắn thiếu chút nữa thổ huyết.

"Đạo hữu thật sự là uy phong, sát khí thì kinh khủng. Ngươi muốn giết thì giết, muốn cho ta đi thì ta phải đi, ngươi nghĩ mình là Độ Kiếp kỳ Thánh Tổ chắc? Tại sao Lâm mỗ ta phải nghe ngươi sai khiến?"

Lời Lâm Hiên vừa nói ra đúng là tin vui cho Hạt Vĩ Thượng Nhân, lúc trước hắn còn sợ rằng Lâm Hiên sẽ tự bảo vệ mình mà vỗ mông rời khỏi. Mà lúc đó Mộc quan lão giả thì vừa sợ vừa giận, rõ ràng chính mình đã lùi một bước mà đối phương vẫn muốn ép sát tới.

Nếu như đổi vào lúc khác thì một cổ ma Phân Thần sơ kỳ không đáng để cho hắn để ở trong mắt, chắ chắn đem tên gia hỏa không biết sống chết này đi rút hồn luyện phách, mà giờ khắc này...hắn càng muốn làm như vậy, nhưng đối phương lại không chỉ có một người.

Đúng là là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng mắc nước cạn bị tôm đùa giỡn, trong lòng cực kỳ phiền muộn.
Nếu cân nhắc lợi hại thì thật sự thì hắn không muốn cùng tên tu sỹ xa lạ không biết nặng nhẹ này đối địch, hiện tại đang là thời khắc báo thù thì tội gì phải tranh giành nghĩa khí cùng một tên ngu ngốc.
Suy nghĩ trong đầu vừa lướt qua, hắn hít sâu một hơi đem phiền muộn trong lòng đè xuống, ngàn năm trước chịu khổ đã làm cho công phu hàm dưỡng của hắn lên cao, lời nói tiếp theo đã trở nên bình tĩnh.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn thế nào sao?" Lâm Hiên nở nụ cười, chính hắn tại tời điểm này muốn đóng vai một người trung thực chất phác, có chút suy nghĩ của kẻ ngu ngốc: "Điều này chẳng lẽ còn phải hỏi sao, hôm nay là đại hỉ của Hạt Vĩ đạo mà các hạ lại đến đây quấy rối, âm mưu thật độc ác, hơn nữa những ân oán ngươi nói trước kia đều là chuyện của ngàn năm trước, không có chứng cớ thì ai biết được là thật là là giả, nói không chừng là do ngươi cố ý vu oan giá họa, ngoài ra ngươi còn trở mặt, Hạt Vĩ đạo hữu đã đem ra Lôi Bằng Lệnh mà ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, làm việc không có lý lẽ, nhân phẩm các hạ như thế thì Lâm mỗ ta gặp chuyện bất bình làm sao có thể mặc kệ ngươi ngang ngược càn rỡ như vậy, nếu như ngươi thức thờ đem Lôi Bằng Lệnh trả lại cho Hạt Vĩ đạo hữu rồi nhận lỗi, thề vĩnh viễn không bao giờ gây phiền toái cho Hạt Vĩ đạo, nếu không...cho dù Lâm mỗ tài hèn sức mọn cùng dám cùng ngươi đấu một trận."

Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì đám cổ ma xung quanh đã là xôn xao bàn tán. Mọi người đều nhìn hắn giống như đang nhìn một con quái vật vậy.

Điều này cũng khó trách. Tu tiên giới cực kỳ hiểm ác, Ma giới còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta gạt, không thể đếm hết được, vì tự bảo vệ mình mà đa số đám cổ ma luôn vì t.ư lợi, việc không liên quan đến mình sẽ chẳng nhúng tay vào, cho nên nếu như Lâm Hiên vỗ mông rời đi thì đó là chuyện bình thường, không một ai chỉ trích, ngược lại còn cảm thấy nên làm như vậy.

Cách phản ứng của Lâm Hiên làm mọi người không thể ngờ tới. Tên này bị điên sao, rõ ràng chuyện không có quan hệ gì đến mình lại cố xen vào, đối địch cùng một gã cường giả Phân Thần trung kỳ như vậy thì hắn được chỗ tốt gì? chẳng lẽ chỉ số thông minh có vấn đề, hoặc là đầu hắn bị lừa đá?

Ngoại trừ hiếu kỳ vẫn là hiếu kỳ.

Mộc quan lão giả nghe tên Lâm Hiên không biết trời cao đất dày nói cũng nghẹn họng nhìn trân trối, quên cả hít thở

Cái này... Cái này thật sự không bình thường cho nên hắn cũng không biết nên trả lời cùng đối phó ra sao. Lão gẩn người trong chốc lát rồi mới sững sờ mở miệng: "Ngươi... ngươi là đồ ngu sao?"

"Cái gì?" Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên diễn trò thì hắn đúng là đệ nhất, diễn đạt tâm trạng của một tên ngu ngốc vô cùng nhuần nhuyễn: "Lời nói của đạo hữu có ý gì, chẳng lẽ muốn sỉ nhục Lâm mỗ, mọi việc đều lấy chữ lý làm chủ, cuối cùng là xin lỗi rồi trả lại bảo vật hay là cùng ta với Hạt Vĩ Thượng Nhân đánh một trận? Đạo hữu tự mình lựa chọn đi."

Sự việc đã đến mức này khiến Mộc quan lão giả không thể tưởng tượng nổi, đối phó người thông minh thì dễ nhưng gặp phải loại ngu ngốc thì không biết phải thế nào… cái loại gặp chuyện bất bình lên tiếng thì đến lão cũng bó tay, thật sự là khổ sở.

Bình tâm mà nói, thực sự hắn không muốn giao chiến cùng Lâm Hiên, hai bên đều không thù không oán, hiện tại quá khó xử. Lão không muốn vậy nhưng gặp phải một tên có nhận thức triết lý thì phải làm thế nào?

Chẳng nhẽ phải lùi bước sao? Thù hận ngàn năm đâu vì một tên ngu ngốc mà bỏ qua được?

Chuyện đó tuyệt đối là không thể!

Việc này không có vấn đề quá lớn, nếu như đổi chỗ cho bất luận một tu sĩ nào khác cũng sẽ hành động như lão. Một tên Phân Thần kỳ ngu ngốc thì làm sao có được thần thông mạnh mẽ được?

Phải liều mạng!

Nghĩ tới đây, một lần nữa nét mặt của hắn trở nên kiên nghị, ngẩng đầu phóng thích ra uy áp đáng sợ: "Tiểu gia hỏa, thực sự ngươi đã nghĩ kỹ? Chúng ta không oán không thù, ngươi lại muốn vì Hạt Vĩ lão nhân không quen biết mà cùng ta đối địch hay sao? Ngươi làm như vậy có được chỗ tốt gì? Coi chừng sẽ bị đối phương qua cầu rút ván."

"Nói bậy! Lâm đạo hữu, ngươi ngàn vạn đừng nghe Cổ lão ma tới nơi này ăn nói lung tung, đúng như theo suy đoán của ngươi, tên này dựa vào thực lực mạnh mẽ đến vũ nhục tiểu lão nhân, đáng thương cho ta một thân một mình, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, nếu chúng cùng ta cùng liên thủ đánh lui cường địch, tiểu lão nhân nguyện ý cùng ngươi kết thành huynh đệ..."

Trong lòng đám cổ ma xung quanh đều chửi mắng lão vô sỉ, nhưng mà Lâm Hiên ngu ngốc làm vậy đối với bọn họ thì là trăm lợi mà không hại, vì vậy những tên này không những không nói ra mà ngược lại còn nói theo phụ họa.

"Đúng vậy thưa Lâm tiền bối, Cổ lão ma giết người vô tội, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta."

"Lời nói của Cổ lão ma không thể tin được, chúng ta đều đứng bên Hạt Vĩ tiền bối."

"Lâm tiền bối, toàn bộ chúng ta nhờ vào ngươi."

Mộc quan lão giả im lặng, bây giờ dù có nói gì cũng trở nên vô ích, đã dám chen vào việc của người khác thì sẽ phải trả giá, chính mình sẽ để làm cho hắn phải hối hận.
 

phuthuyhog

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trả hàng này lão ơi, tý thì tẩu hỏa nhập ma, làm xong ra nhìn đống bài tập + nhiệm vụ cho tân binh mà ta ngất mất...!

Chương 2387
“ Thật không biết sống chết!"

Trên mặt Mộc quan lão giả hiện lên một tia chê cười, đôi mắt lão phóng ra hung quang, tay phải vừa nhấc lên bỗng xuất hiện ma khí nhàn nhạt, sau đó hai tiếng "Phốc Phốc" truyền đến, ma khí lập tức thoát ra liền hóa thành một con quái vật một sừng có hai cánh sau lưng.

Con quái vật vừa chuyển hướng đã thấy xuất hiện ở trên đầu vương miệng màu hồng, đưa cái đuôi xuống dưới quấn lấy đối phương.

Tiếng xương vỡ vụn truyền vào lỗ tai, sau đó bị con quái vật biến thành ma hỏa, đáng thương cho tu sĩ kia vốn tự tin vào tốc độ nhanh chóng của mình, hắn cho rằng có thể dựa vào nó để tìm ra cơ hội chạy trốn nhưng nào biết được cuối cùng kết quả của hắn là cái chết.

Sắt mặt Hạt Vĩ Thượng Nhân lo lắng đến cực điểm, những tên cổ ma khác nhất thời cũng lặng câm như hến, có lẽ do khiếp sợ uy thế của đối phương nên cũng không dám kết hợp tấn công.

Tuy nhiên tình trạng này cũng phải kết thúc, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Tất cả mọi người hiểu được đạo lý đấy, nhưng mà vết xe đổ đang hiện ra trước mắt, không ai lại nguyện ý đi làm người dẫn đầu.

Hạt Vĩ Thượng Nhân nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nhưng thực sự không có cách nào cả.

Bất quá không khí trầm mặc chung này cần một người phá vỡ.

Quang mang kỳ lạ trong mắt Lâm Hiên chợt hiện lên, đây chính là thời điểm hắn cần xuất hiện.

"Thật là uy phong, sát khí kinh khủng, nhưng ta cùng những tên này cũng chỉ là may mắn gặp nhau mà thôi, cũng không cùng hai vị đạo hữu có ân oán gì khiến các hạ phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, Lâm mỗ cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình nên không thể làm gì khác là phải liên thủ cùng Hạt Vĩ đạo hữu, cùng đạo hữu quần nhau một phen rồi."

Lâm Hiên lời còn chưa dứt thì đám cổ ma đã quay đầu nhìn lại, giờ khắc này Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ẩn dấu tu vi nữa, hít sâu một hơi đem pháp lực vô cùng cường đại bên cơ thể vận chuyển khắp nơi.

Trong khi Hạt Vĩ Thượng Nhân vừa mừng vừa sợ trong khi sắc mặt của Cổ lão ma thì cực kỳ khó coi: "Ngươi cũng là tồn tại cấp bậc phân thần kỳ?"

"Đúng vậy, phải chăng các hạ muốn đem Lâm mỗ giết tại nơi này?"

Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ cười lạnh nhưng cảm giac trong lòng lại có chút khác lạ, ban đầu hắn tưởng tới đây phải quậy phá một phen rồi đối địch cùng Hạt Vĩ Thượng Nhân, không ngờ tình thế thay đổi khiến hắn phải hợp tác với lão giết kẻ thù chung.

Đương nhiên lý do Lâm Hiên lựa chọn như vậy đều là có suy tính, với tính cách của hắn thì sẽ không thật lòng muốn hợp tác, chẳng qua chỉ là diễn giả thành thật để thu lại nhiều lợi ích hơn mà thôi.

Tất nhiên là bên ngoài không ai có thể biết được ý định thật sự của hắn, lúc này sắc mặt của Mộc quan lão giả đã trở nên cực kỳ khó coi.

Lão nằm mơ cũng không nghĩ rằng tự dưng lại xuất hiện một tên Lâm Hiên này.

Tục ngữ nói cùng một nơi không nên ngã hai lần, hơn ngàn năm trước hắn đã từng là người đơn thế mỏng nên bị Hạt Vĩ cùng Ngũ độc vây công, khiến lão thiếu chút nữa vẫn lạc, khó khăn lắm mới có thể trốn thoát, hôm nay lão có ý định muốn trả thù thì làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ lúc trước.

Nếu tại một chỗ vấp ngã hai lần thì chẳng phải lão là đồ ngu ngốc rồi sao?

Vì lần báo thù này mà lão chuẩn bị rất đầy đủ. Lần này Mộc quan lão giả chọn lựa kỹ lưỡng thời gian xuất hiện, trước đó đã tìm hiểu qua, bởi vì làm đại lễ nạp thiếp cho nên Hạt Vĩ Thượng Nhân cũng không muốn thông báo cho những đạo hữu cùng giai, nên đến đây chúc mừng chỉ là những tên có tồn tại cấp bậc từ Phân Thần kỳ trở xuống.

Như vậy cho dù số lượng đối phương nhiều hơn nữa thì đối với lão cũng không tạo thành một chút nào uy hiếp, mà Hạt Vĩ Thượng Nhân chỉ là một cổ ma Phân Thần kỳ thì làm sao có thể trở thành đối thủ của mình?

Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tay lão, nhưng cho dù kế hoạch lão có hoàn hảo đến đâu thì vẫn có khả năng mắc phải sai lầm. Bỗng dưng có một tên Phân Thần kỳ tu sĩ lạ lẫm xuất hiện trong đám người kia đứng về phe Hạt Vĩ Thượng Nhân.

Cổ lão ma xuất hiện cảm giác kinh sợ, con mắt híp lại nhìn qua Lâm Hiên. Hai mắt biến thành màu đỏ như máu, một vầng sáng yêu dị từ trong con ngươi bắn ra.

Vừa rồi không ai nào dám nhìn thẳng vào hắn dù là trong chốc lát nhưng mà Lâm Hiên lại coi như không thấy, vẫn điềm nhiên nhìn chằm chằm vào con mắt đối phương, bên khóe miệng còn hiện lên nụ cười nhạt.

"Tiểu tử này khó đối phó."

Tim Mộc quan lão giả bỗng nhiên đập nhanh lên, tuy chưa từng cùng Lâm Hiên động thủ nhưng ở sâu trong nội tâm đã xuất hiện báo động, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi. Chuyện xấu này hắn không muốn gặp phải, nhưng nếu đã gặp phải thì không thể không ứng phó.

"Đạo hữu nói đùa rồi, những người khác đương nhiên phải lưu ở chỗ này, đạo hữu đã là cấp bậc Phân Thần kỳ. Nếu lão phu tự dưng đối địch với ngươi thì có được chỗ nào tốt? Đương nhiên là ngươi có thể ly khai."

Nếu như ngàn năm trước đây thì đến tám chín phần là Mộc quan lão giả sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy, nhưng mà lần đánh lén trước đã làm cho tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, cứng quá thì dễ gãy, nên chọn đúng hoàn cảnh mà cư xử, tục ngữ đã nói lùi một bước biển rộng trời cao.

Hắn nghĩ đã làm ra vẻ nhượng bộ này thì tu sỹ Phân Thần kỳ lạ lẫm kia chắc hẳn sẽ lựa chọn bỏ qua, nhưng mà kết quả lại làm hắn khó có thể tưởng tượng, câu trả lời tiếp theo của Lâm Hiên khiến cho hắn thiếu chút nữa thổ huyết.

"Đạo hữu thật sự là uy phong, sát khí thì kinh khủng. Ngươi muốn giết thì giết, muốn cho ta đi thì ta phải đi, ngươi nghĩ mình là Độ Kiếp kỳ Thánh Tổ chắc? Tại sao Lâm mỗ ta phải nghe ngươi sai khiến?"

Lời Lâm Hiên vừa nói ra đúng là tin vui cho Hạt Vĩ Thượng Nhân, lúc trước hắn còn sợ rằng Lâm Hiên sẽ tự bảo vệ mình mà vỗ mông rời khỏi. Mà lúc đó Mộc quan lão giả thì vừa sợ vừa giận, rõ ràng chính mình đã lùi một bước mà đối phương vẫn muốn ép sát tới.

Nếu như đổi vào lúc khác thì một cổ ma Phân Thần sơ kỳ không đáng để cho hắn để ở trong mắt, chắ chắn đem tên gia hỏa không biết sống chết này đi rút hồn luyện phách, mà giờ khắc này...hắn càng muốn làm như vậy, nhưng đối phương lại không chỉ có một người.

Đúng là là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng mắc nước cạn bị tôm đùa giỡn, trong lòng cực kỳ phiền muộn.
Nếu cân nhắc lợi hại thì thật sự thì hắn không muốn cùng tên tu sỹ xa lạ không biết nặng nhẹ này đối địch, hiện tại đang là thời khắc báo thù thì tội gì phải tranh giành nghĩa khí cùng một tên ngu ngốc.
Suy nghĩ trong đầu vừa lướt qua, hắn hít sâu một hơi đem phiền muộn trong lòng đè xuống, ngàn năm trước chịu khổ đã làm cho công phu hàm dưỡng của hắn lên cao, lời nói tiếp theo đã trở nên bình tĩnh.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn thế nào sao?" Lâm Hiên nở nụ cười, chính hắn tại tời điểm này muốn đóng vai một người trung thực chất phác, có chút suy nghĩ của kẻ ngu ngốc: "Điều này chẳng lẽ còn phải hỏi sao, hôm nay là đại hỉ của Hạt Vĩ đạo mà các hạ lại đến đây quấy rối, âm mưu thật độc ác, hơn nữa những ân oán ngươi nói trước kia đều là chuyện của ngàn năm trước, không có chứng cớ thì ai biết được là thật là là giả, nói không chừng là do ngươi cố ý vu oan giá họa, ngoài ra ngươi còn trở mặt, Hạt Vĩ đạo hữu đã đem ra Lôi Bằng Lệnh mà ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, làm việc không có lý lẽ, nhân phẩm các hạ như thế thì Lâm mỗ ta gặp chuyện bất bình làm sao có thể mặc kệ ngươi ngang ngược càn rỡ như vậy, nếu như ngươi thức thờ đem Lôi Bằng Lệnh trả lại cho Hạt Vĩ đạo hữu rồi nhận lỗi, thề vĩnh viễn không bao giờ gây phiền toái cho Hạt Vĩ đạo, nếu không...cho dù Lâm mỗ tài hèn sức mọn cùng dám cùng ngươi đấu một trận."

Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì đám cổ ma xung quanh đã là xôn xao bàn tán. Mọi người đều nhìn hắn giống như đang nhìn một con quái vật vậy.

Điều này cũng khó trách. Tu tiên giới cực kỳ hiểm ác, Ma giới còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta gạt, không thể đếm hết được, vì tự bảo vệ mình mà đa số đám cổ ma luôn vì t.ư lợi, việc không liên quan đến mình sẽ chẳng nhúng tay vào, cho nên nếu như Lâm Hiên vỗ mông rời đi thì đó là chuyện bình thường, không một ai chỉ trích, ngược lại còn cảm thấy nên làm như vậy.

Cách phản ứng của Lâm Hiên làm mọi người không thể ngờ tới. Tên này bị điên sao, rõ ràng chuyện không có quan hệ gì đến mình lại cố xen vào, đối địch cùng một gã cường giả Phân Thần trung kỳ như vậy thì hắn được chỗ tốt gì? chẳng lẽ chỉ số thông minh có vấn đề, hoặc là đầu hắn bị lừa đá?

Ngoại trừ hiếu kỳ vẫn là hiếu kỳ.

Mộc quan lão giả nghe tên Lâm Hiên không biết trời cao đất dày nói cũng nghẹn họng nhìn trân trối, quên cả hít thở

Cái này... Cái này thật sự không bình thường cho nên hắn cũng không biết nên trả lời cùng đối phó ra sao. Lão gẩn người trong chốc lát rồi mới sững sờ mở miệng: "Ngươi... ngươi là đồ ngu sao?"

"Cái gì?" Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên diễn trò thì hắn đúng là đệ nhất, diễn đạt tâm trạng của một tên ngu ngốc vô cùng nhuần nhuyễn: "Lời nói của đạo hữu có ý gì, chẳng lẽ muốn sỉ nhục Lâm mỗ, mọi việc đều lấy chữ lý làm chủ, cuối cùng là xin lỗi rồi trả lại bảo vật hay là cùng ta với Hạt Vĩ Thượng Nhân đánh một trận? Đạo hữu tự mình lựa chọn đi."

Sự việc đã đến mức này khiến Mộc quan lão giả không thể tưởng tượng nổi, đối phó người thông minh thì dễ nhưng gặp phải loại ngu ngốc thì không biết phải thế nào… cái loại gặp chuyện bất bình lên tiếng thì đến lão cũng bó tay, thật sự là khổ sở.

Bình tâm mà nói, thực sự hắn không muốn giao chiến cùng Lâm Hiên, hai bên đều không thù không oán, hiện tại quá khó xử. Lão không muốn vậy nhưng gặp phải một tên có nhận thức triết lý thì phải làm thế nào?

Chẳng nhẽ phải lùi bước sao? Thù hận ngàn năm đâu vì một tên ngu ngốc mà bỏ qua được?

Chuyện đó tuyệt đối là không thể!

Việc này không có vấn đề quá lớn, nếu như đổi chỗ cho bất luận một tu sĩ nào khác cũng sẽ hành động như lão. Một tên Phân Thần kỳ ngu ngốc thì làm sao có được thần thông mạnh mẽ được?

Phải liều mạng!

Nghĩ tới đây, một lần nữa nét mặt của hắn trở nên kiên nghị, ngẩng đầu phóng thích ra uy áp đáng sợ: "Tiểu gia hỏa, thực sự ngươi đã nghĩ kỹ? Chúng ta không oán không thù, ngươi lại muốn vì Hạt Vĩ lão nhân không quen biết mà cùng ta đối địch hay sao? Ngươi làm như vậy có được chỗ tốt gì? Coi chừng sẽ bị đối phương qua cầu rút ván."

"Nói bậy! Lâm đạo hữu, ngươi ngàn vạn đừng nghe Cổ lão ma tới nơi này ăn nói lung tung, đúng như theo suy đoán của ngươi, tên này dựa vào thực lực mạnh mẽ đến vũ nhục tiểu lão nhân, đáng thương cho ta một thân một mình, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, nếu chúng cùng ta cùng liên thủ đánh lui cường địch, tiểu lão nhân nguyện ý cùng ngươi kết thành huynh đệ..."

Trong lòng đám cổ ma xung quanh đều chửi mắng lão vô sỉ, nhưng mà Lâm Hiên ngu ngốc làm vậy đối với bọn họ thì là trăm lợi mà không hại, vì vậy những tên này không những không nói ra mà ngược lại còn nói theo phụ họa.

"Đúng vậy thưa Lâm tiền bối, Cổ lão ma giết người vô tội, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta."

"Lời nói của Cổ lão ma không thể tin được, chúng ta đều đứng bên Hạt Vĩ tiền bối."

"Lâm tiền bối, toàn bộ chúng ta nhờ vào ngươi."

Mộc quan lão giả im lặng, bây giờ dù có nói gì cũng trở nên vô ích, đã dám chen vào việc của người khác thì sẽ phải trả giá, chính mình sẽ để làm cho hắn phải hối hận.

gì thế này, lão nhận 2388 cơ mà, có đăng ký 2387 đâu, ta làm chương này xong từ hôm qua rồi, chú ý #1 chớ, bởi vì ta làm chương nào thường up lên ấy luôn chứ không viết lại vào pic đăng ký nữa

p/s: ta sẽ gửi ngọc cho lão :26:
nhưng post bài của ta, lão so sánh 2 cái với nhau nhé, ta thấy lão dịch và biên rất tốt, chỉ là đôi chỗ hơi cứng tí thôi, nhưng đủ để post trực tiếp mà không cần biên lại nữa rồi ^^
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top