[Đăng Ký Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
BÁCH LUYỆN THÀNH TIÊN

Tác giả : Huyền Vũ

Quyển 7 : Chu du tam giới

Chương 2481 : Linh Hoa Tiên Tử động phủ

Dịch : hoangphu
Biên : Hungprods
Nhóm Dịch : Thanh Vân Môn
Nguồn: www.bachngocsach.com







Vẻ mặt Ác Hỏa Đầu Đà hiện rõ nét mỏi mệt, kể lại kinh nghiệm trải qua trong mấy ngày trước, mọi người nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lâm Hiên cũng có vẻ không còn gì để nói.
Gã đồng bạn này hầu như là một đường đánh thẳng tới nơi đây. Bản tính của Ác Hỏa Đầu Đà rất thích tranh đấu sống chết, nếu đem đi so sánh thì cũng chẳng thua kém với những tên Cổ Ma kia là mấy. Nhưng quan trọng là do tu vi thực sự cũng không kém, nếu như đổi một gã Tu Tiên Giả cùng giai thì trong tình huống như vậy, còn có thể mở một đường máu hay không cũng không thể nói trước được.

"Được rồi, mọi người cũng không cần cảm khái, trước mắt chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nếu Ác Hỏa đạo hữu đã một đường đánh giết thẳng tới nơi này thì khẳng định là hành tung của hắn đã lộ và sẽ dẫn đến sự chú ý của càng nhiều yêu tu hơn nữa, như vậy nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục chần chừ ở nơi đây thì ..."

Lão giả họ Phạm nói chưa dứt câu liền ngừng lại vì dù sao đang tụ tập tại đây đều không phải kẻ ngốc, mọi người đều có thể hiểu được câu nói không trọn vẹn của lão.

Những người khác sau khi liếc nhìn nhau thì cũng ngầm đồng ý. Vì vậy, vẫn là do lão giả họ Phạm dẫn đường, mọi người cực kỳ nhanh chóng cùng thi triển thần thông rời khỏi nơi này.

Vì để tránh bị yêu tu khám phá hành tung, bọn hắn cũng không có giữ nguyên lộ tuyến ban đầu mà là cố tình đi vòng một đoạn lớn, tuy rằng do vậy mà lộ trình so với lúc trước dài hơn rất nhiều, nhưng ít ra cũng an toàn hơn nhiều.

Mấy ngày tiếp theo quả nhiên là bọn hắn không hề gặp phải yêu tộc, trải qua gần mười ngày bôn ba vất vả, hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng dừng lại tại một cái hạp cốc nhỏ.

Hai bên hạp cốc này đều là núi tuyết cao vạn trượng, nhưng mà, nếu so với trong Hàn Phách Băng Nguyên, tuyết sơn như vậy cũng rất bình thường. Ít nhất là, cho đến giờ phút này, đã một đường đi tới nơi đây, cảnh vật tương tự như vậy bọn hắn cũng đã nhìn thấy hơn mười chỗ, nên không chút nào gây sự chú ý của người ngoài.

Đừng nói là vài tên Tu Tiên Giả Động Huyền Kỳ, cho dù là Lâm Hiên có đem thần thức thả ra cũng không hề phát hiện chỗ này có bất kỳ điểm nào là không ổn. Thậm chí hắng cũng không hề cảm nhận được chấn động của cấm chế chút nào.Nếu không phải là do có người dẫn đường, Lâm Hiên tự nhận nếu là mình có đi ngang qua nơi đây, tuyệt đối cũng sẽ không mảy may chú ý đến hạp cốc này.

"Ở đây thật sự là động phủ của vị Linh Hoa Tiên Tử đã tọa hóa kia sao?"

"Phạm lão, huynh khẳng định là không có dẫn sai đường đi chứ?"

"Ha ha, các vị đạo hữu, cần gì phải nóng vội, nếu thực sự Phạm mỗ không có chắc chắn, tại sao lại phải mạo hiểm dấn thân đi vào nơi này?"

Lão giả họ Phạm lộ vẻ mười phần tin tưởng, và theo lời giải thích của hắn cũng thật sự có sức thuyết phục, những người khác mặc dù còn có chút nghi hoặc nhưng cũng đều lặng im không nói nữa.

Tuy nhiên thần thức của mỗi người lại như vô tình hữu ý khóa chặt mọi hành động của lão giả họ Phạm lại. Có thể trên đường đi xuyên qua Hàn Phách Băng Nguyên, mọi người còn chân thành hợp tác, nhưng nếu bảo vật thực sự được tìm thấy, vậy thì khẳng định mọi người sẽ có tâm phòng bị đối với đồng bạn của mình rồi. Dù sao thì con đường tu tiên nguy hiểm ngập tràn, việc phản bội đồng bạn cũng không có gì là kỳ quái.

Tất nhiên lão giả họ Phạm cũng cảm thấy được ánh mắt mọi người có chút khác thường, nhưng trên mặt hắn lại không hề lộ một chút thay đổi nào, giống như không hay biết gì phất tay áo một cái, lập tức một cái đồ vật đen sì tựa như da thú bay vút ra. Vật ấy lớn chỉ khoảng bàn tay, chữ phía trên tựa như gà bới, điêu khắc trên đó không ít hình dáng đồ vật.

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, với nhãn lực của hắn đương nhiên thấy rất rõ ràng, nhưng mà dấu hiệu trên đó có ý nghĩa gì thì lại mù mờ, hoàn toàn chẳng hiểu. Lâm Hiên thoáng nhìn qua sắc mặt các tu sĩ khác một chút, phát hiện đa số bọn họ cũng là mờ mịt tương tự bản thân mình. Lập tức, tất cả tu sĩ đều im lặng, để mặc cho lão giả họ Phạm hành động.

Chỉ thấy hắn dùng cái đồ vật vừa giống tàng bảo đồ lại vừa giống như da thú kia di chuyển một tảng đá trong hạp cốc, sau đó lại hướng lên phía trên mặt băng ấn vào. Mọi việc diễn ra chầm chậm như vậy trong vòng nửa canh giờ.

Chợt có tiếng "răng rắc" phát ra, ngọn núi trước mắt bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó rõ ràng đã di chuyển sang bên cạnh một đoạn ngắn, để lộ ra một cái cửa động đen nhánh.

Trên mặt Lâm Hiên toát ra vẻ kinh ngạc, nguyên nhân cũng không phải là do núi tuyết di động, đối với Tu Tiên Giả cảnh giới đã như hắn, thì việc di sơn đảo hải chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường, không có gì quá to tát. Sự việc đã làm hắn kinh ngạc là, để di chuyển ngọn núi này, không phải là cấm chế lực gì, mà lại là bí thuật cơ quan khôi lỗi của phàm nhân trong thế tục. Như vậy cũng khó trách bản thân hắn không có cảm giác được chút chấn động pháp lực nào ở đây.

Biểu lộ của những người khác so với hắn cũng không khác là mấy, cả đám đều tỏ vẻ hết sức bất ngờ. Nhưng đúng vào lúc này dị biến lại nổi lên, từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng thét dài, kế tiếp lam mang (ánh sánh xanh) ở chân trời phương xa lóe lên, một đạo kinh hồng từ xa bay đến cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến trên không của đám người Lâm Hiên.

Sau khi lam mang thu vào, hiện ra một tu sĩ hình dáng quái dị. Tuổi người này thoạt nhìn chừng hơn bốn mươi, đầu quấn dải băng, đội mũ, người mặc thú bào (y phục bằng da thú), mặt mày vô cùng dữ tợn, hơn nữa da mặt lại rỗ, nhìn thoáng qua càng tăng thêm vài phần vẻ hung ác.

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, lại không thể nhìn ra cảnh giới người này thế nào, hơn nữa trên người hắn phát ra khí tức cũng hết sức kỳ lạ, không phải nhân loại, không phải yêu tộc, đối với Cổ Ma cũng không có quan hệ là mấy, chẳng lẽ là...Lâm Hiên giơ tay vỗ trán, vẻ mặt lộ ra nét đăm chiêu.

Quái nhân bên kia vừa nhìn thấy rõ ràng tình hình nơi đây tụ tập nhiều Tu Tiên Giả như vậy, biểu tình cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi hắn nhìn thấy rõ ràng Tuyết sơn đã bị dịch chuyển làm lộ ra một cái động lớn sâu không thấy đáy thì biểu hiện lại càng cục kỳ khó coi:

"Bọn chuột nhắt chán sống rồi lại dám mưu đồ động phủ của bản tôn, còn không mau cút đi nếu không ta bắt cả đám các ngươi rút hồn luyện phách."

"Động phủ của ngươi?"

Đám người Lâm Hiên lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi nhìn lại lão giả họ Phạm một cái, hắn sẽ không phải là một tên Ô Long chứ, ngay cả địa điểm tìm bảo vật cũng tính sai.

"Khụ." Lão giả họ Phạm ho nhẹ một tiếng, nét mặt cũng lộ ra một chút vẻ nghi hoặc và xấu hổ:

"Các vị đạo hữu không nên nghe hắc nói bậy, chỗ này tuyệt đối là động phủ nơi Linh Hoa Tiên Tử đã tọa hóa, trước tiên chúng ta liên thủ tiêu diệt gã quái nhân này đã."

"Cái gì, ngươi biết rõ đây là động phủ của Linh Hoa Tiên Tử? Tốt, vậy thì không thể tha cho bất cứ kẻ nào sống sót trở ra." Sau khi quái nhân kia nghe xong, trên mặt hiện lên một tia thanh khí (khí xanh - sợ xanh mặt hắc hắc - vịt), lập tức phất tay áo một cái, hai đạo lục mang từ trong tay áo bắn ra.

Tên này cũng là người bạo gan, đối mặt với nhiều Tu Tiên Giả đẳng cấp cao như vậy mà rõ ràng không hề có vẻ sợ hãi chút nào, nói đánh liền đánh ngay.

Không biết có phải là vì nguyên nhân "quả hồng mềm mặc người nhào nặn" hay không mà hai đạo lục mang đều nhắm hướng cung trang mỹ phụ mà bắn tới.

Nàng này giận dữ, dù sao cấp bậc của nàng cũng là Động Huyền kỳ, làm sao có thể dễ dàng bị khi nhục như vậy, bàn tay như ngọc trắng cũng khẽ múa, hai cái dải lụa đồng thời bay vút ra. Đón gió chợt lóe, lại hóa thành vô số Tiên Kiếm trong suốt, linh quang cuồng cuộn nghênh đón hai đạo lục mang kia.

Công kích song phương vừa tiếp xúc, âm thanh "xuy, xuy" truyền ra, lục mang kia lại không thể chịu nổi một kích, đã bị xoắn thành bột phấn một cách dễ dàng, hóa thành hơn mười điểm sáng rơi xuống mặt đất.

Kết quả như vậy làm cho những người khác đang chuẩn bị động thủ ngẩn ngơ, mà cung trang mỹ phụ cũng ngẩn người ngạc nhiên, lẽ nào đối phương chỉ là mồm mép có chút lợi hại mà thôi?

Đã xong, trả cho lão luôn và ngay :x:x:x
 

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
Tình hình là Tông chủ thấy bi ta dịch đêm qua thế nào? Có chấp nhận được không vậy, nếu được thì phân cho ta 1 chương làm tiếp đi nào. :x
 

hungprods

Phàm Nhân
Ngọc
16,53
Tu vi
0,00
Tình hình là Tông chủ thấy bi ta dịch đêm qua thế nào? Có chấp nhận được không vậy, nếu được thì phân cho ta 1 chương làm tiếp đi nào. :x

Dịch đê, không phải xoắn, tối nay đi bia bọt rồi, mai mới chiến được, sr anh em nhá!!!

Lão cứ nhận chương tiếp theo đi thôi, không thành công cũng thành nhân, an tâm đê!! Ai chê bẩu ta chém!
 

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00



BÁCH LUYỆN THÀNH TIÊN


Tác giả : Huyền Vũ


Quyển 7 : Chu du tam giới

Chương 2482 : Linh Thụ tu sĩ

Dịch : hoangphu
Biên : Hungprods
Nhóm Dịch : Thanh Vân Môn
Nguồn: www.bachngocsach.com



Sau khi những điểm sáng màu xanh biếc rơi xuống đất, linh quang chợt lóe liền tan biến vào trong Băng Nguyên hoàn toàn biến mất.

Tiếng nổ lớn "ầm ầm" vang lên khiến cho trong phạm vi vài dặm cả không gian cũng rung động nhè nhẹ.

"Đây là..."

Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại , những người khác cũng đã phát hiện ra chuyện không ổn, không biết từ lúc nào, mặt đất dưới chân bọn hắn bỗng nhiên hiện ra một cái trận đồ hình tròn lóng lánh chớp động linh quang.

Tiếp đó không khí xung quanh bọn họ tự dưng ngưng trệ, quang hà chớp động bốn phía tựa như đem một cục đá ném vào trong một cái tiểu hồ (hồ nhỏ), theo tầm mắt nhìn khắp nơi đều có linh ba (gơn sóng) cực kỳ quỷ dị.

"Chẳng lẽ là ..."

Trong lòng Lâm Hiên có dự đoán mơ hồ, với thực lực hiện tại của hắn thì chưa hẳn không thể hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt, nhưng hắn lại chọn bỏ qua không có hành động gì mà chỉ lặng yên tiếp tục theo dõi kỳ biến.

Sau đó mấy hơi thở, linh quang xung quanh chợt tắt, cảnh vật trước mắt cũng thay đã thay đổi hoàn toàn, phóng nhãn nhìn lại, làm gì còn Băng Nguyên đại tuyết tung bay như lông ngỗng nữa, mà là đã đi tới một thảm thực vật trong một khu rừng rậm rạp.

Không sai, đúng là rừng rậm, xung quanh đều là đại thụ che trời, lại còn có nhiều loại thực vật chưa từng thấy bao giờ, trong thoáng chốc khó có thể diễn tã được cảm giác huyền diệu này.

"Đây là chuyện gì, lẽ nào là ảo thuật sao?"

Một âm thanh truyền vào tai, Lâm Hiên quay đầu lại phát hiện thì ra là cung trang mỹ phụ, lúc này trên khuôn mặt nàng ngập tràn nét kinh ngạc, vẻ tự đắt vừa rồi đã biến mất.

"Chỉ sợ còn hơn cả ảo thuật."

Một thanh âm khác lại truyền đến, Lâm Hiên quay lại thì nhìn thấy cẩm y đại hán đang trôi nổi bên cạnh, nét mặt hắn đang rất nghiêm trọng.

"Hừ, có phải là ảo thuật hay không cần gì phải bàn cãi, chúng ta toàn là cao giai Tu Tiên Giả, không lẽ lại sợ một tên quái nhân không hiểu ở đâu xuất hiện hay sao?"

Âm thanh của Ác Hỏa Đầu Đà cũng vang lên, giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn - tính cách của hắn từ trước đến giờ vẫn là rất hung hăng, thích tranh đấu, nên khi gặp những việc cần sự kiên nhẫn, cẩn thận thì
đối với hắn thật sự là quá khó khăn.

"Ta đem một mồi lửa đốt hết những cây cối đáng ghét này."

Còn chưa dứt lời, tay hắn đã sờ lên đầu,
bảo vật lập tức được tế lên - ánh mắt Lâm Hiên đảo qua - là một cái viên bát hỏa hồng sắc, mặt ngoài có điêu khắc ký hiệu kỳ lạ, xem ra hơn phân nửa là có vài phần bất phàm.

Tiếp theo Đầu Đà cũng không hề chậm trễ, tay trái vung lên, một đạo pháp quyết hướng phía trước điểm tới. "Oành" một tiếng dung nhập vào viên bát - ngay lập tức từ bên trong bảo vật này phun ra một mảng lửa lớn màu đỏ đậm, sau khi biến hóa một chút, lại biến hóa thành vài đầu xích hồng sắc Hỏa Giao, giương nanh múa vuốt nhắm phía trước đánh tới.

Ngũ hành tương sinh tương khắc - lửa, đối với bất kể là đại thụ che trời hay là những loại kỳ hoa dị thảo khác, đều là thứ tối kỵ nhất - huống hồ gì người này nếu đã tự xưng là Ác Hỏa Đầu Đà, vậy thì sở tu hỏa diễm đương nhiên là có chỗ thần diệu riêng.

Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn tỉnh bơ, nhưng bên cạnh đó cũng có phần âm thầm khen ngợi - nếu dùng tiêu chuẩn đối với cùng giai tu sĩ mà nói - thần thông của tên Ác Hỏa ĐẦu Đà này quả thật cũng không kém.

Vẻ mặt Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt, những người khác tuy rằng ý tưởng có thể cũng không giống nhau, nhưng nếu đã có người tình nguyện đi làm chim đầu đàn, thì bọn hắn cũng rất là vui lòng đồng ý. Vì vậy tất cả đều chọn lựa đứng ngoài nhìn diễn biến tiếp theo xem thế nào.

Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, vài đầu Hỏa Giao kia rất hung mãnh, mắt thấy đã xông tới trên không trung rừng rậm, đúng lúc này một màn không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra.

Rõ ràng là không hề có chút gió, vậy mà cả khu rừng rậm lại bắt đầu đung đưa qua lại, tiếp theo trên những cây đại thụ che trời cao lớn nhất xuất hiện vô số dây leo, tốc độ mọc ra cực nhanh đến nỗi có thể dùng mắt thường trông thấy được.

Bên ngoài những dây leo này còn mọc ra các cây gai nhọn, giống như vật sống, tựa như những cái roi hung hăng quất tới vài đầu Hỏa Giao kia.

Thoáng chốc, âm thanh bùm bùm không ngừng truyền ra, thời gian chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở
sau đó, hàng trăm cái dây leo đã bị thiêu rụi thành tro, nhưng những con Hỏa Giao kia cũng không tốt đẹp gì, cũng giống nhau bị quật tan tành thành mây khói.

"Cái này..."

Ác Hỏa Đầu Đà ngẩn người, cảm thấy trên mặt nóng bừng, thật là mất hết mặt mũi, trong mắt hung quang hiện lên, tay trái sờ sờ bên hông, một cái thiền trượng xích kim (đỏ vàng) sắc hiện ra. Tiếp theo hai tay hắn hợp lại, một bên đem thiền trượng cầm lấy, đồng thời tiếng chú ngữ thần bí từ trong miệng truyền ra, thân thể hắn bất ngờ to lên, trong phút chốc đã biến thành một người khổng lồ thân cao mười trượng, mắt như chuông đồng.

Cự đại thuật!

Những tu sĩ khác ở đây đều có thể nhận ra, nhưng mà có thể tu luyện Cự đại thuật đến mức như vậy, đến tình trạng thu phát tùy tâm, thì Ác Hỏa Đầu Đà này cũng đã hao tốn không ít công phu (công sức).

Rống!

Sau khi biến lớn, hắn quát lên một tiếng chói tai, âm thanh tựa như sét đánh giữa trời quang, thiền trượng trong tay hung hăng quét xuống phía dưới.

Bên trong rừng rậm, linh quang cũng đột nhiên dâng cao, âm thanh thình thịch, oành oành vang lên, từ bên trong bay ra vô số cự mộc dài ngắn không đồng nhất, cái nhỏ nhất cũng lớn hơn mười trượng, giống như mưa rơi hướng tới Ác Hỏa Đầu Đà nghênh đón.

Bởi vì số lượng cự mộc rất nhiều nên chỉ thoáng chốc ở trên không trung rừng rậm dường như đã biến thành một bức tường gỗ, thanh thế cỡ này nhìn thoáng qua cũng đã làm cho lòng người sợ hãi.

Oanh!

Thiền trượng quét tới, vô số cọc gỗ biến thành bột mịn, nhưng mà công kích này cũng đã bị ngăn chặn, một kích như Bôn Lôi của Ác Hỏa Đầu Đà đã bị hóa giải.

Những người đứng bên cạnh đang nhìn xem, thấy vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Chư vị đạo hữu, mọi người đồng loạt ra tay."

Lão giả họ Phạm hô lên một tiếng, tiếp theo dẫn đầu đem bảo vật của mình
tế ra, là một đôi Phương Thiên Họa Kích, đón gió chợt lóe liền biến thành hai con mãng xà, hướng về phía trước đánh tới.

Sự việc đã đến bước này, theo tình lý thì những tu sĩ khác đương nhiên cũng chẳng còn lý do nào mà khoanh tay đứng nhìn, nên cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, tế bảo vật của mình ra.

Chỉ thấy lão bà đầu bạc đem Long Đầu quải trượng đang cầm trong tay dộng lên trên mặt đất một cái, lập tức một đạo gió xoáy hơi nước màu trắng mịt mờ xuất hiện, ban đầu cũng không có gì thu hút, nhưng sau đó đã nhanh chóng tăng vọt lớn lên đến liền trời tiếp đất, hướng về phía tường gỗ bên kia quét ngang tới.

Về phần cẩm bào trung niên thì lại tế ra một cái Ngọc Như Ý. Vần sáng bóng loáng nhoáng lên đã huyễn hóa ra một quái vật đầu ưng mình sư tử. Há mồm to như chậu máu, từng đạo sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được hướng về phía trước dâng lên.

Trung niên mỹ phụ bên kia vẫn như cũ lấy dải lụa đeo bên người tế lên, huyễn hóa ra vô số
Tiên Kiếm, như chậm mà nhanh hướng về phía trước chém qua.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hiên nếu không ra tay thì coi không được, vì vậy tay áo khẽ phất, phóng xuất ra một đám Tiên Kiếm xanh biếc cũng hướng thẳng đến chiến đoàn bên kia mà đi.

Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì lại mừng thầm, sự tình đến nước này, nếu hắn còn không nhìn ra được vài phần manh mối thì cũng không khỏi đã quá trào phúng rồi.

Quái nhân này thần thông kỳ lạ như thế, tình cảnh trước mắt cũng không phải tất cả đều là ảo thuật, vậy nếu như không có tính sai, người này hơn phân nửa chính là một cái thực vật thông linh.

Đương nhiên, chưa hẳn tất cả thực vật thông linh đều có thể dùng để luyện chế thân nội hóa thân, nhưng mà với sự xuất hiện của quái nhân trước mắt này, vậy cũng có thể xem như vị Linh Hoa Tiên Tử kia thực sự là Đức Lỗ Y.

Nơi đây là động phủ của nàng ta, có lẽ cũng có khả năng tìm được bảo vật mình cần, Lâm Hiên có chút mong chờ. Có nên bắt lấy người này hay không đây? Dù sao cũng đã tìm được động phủ của Linh Hoa Tiên Tử, mình dường như cũng không cần phải ... tiếp tục ẩn dấu thực lực.

Trong lòng đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, dẫu sau vẫn còn chưa có chân chính nhìn thấy bảo vật, mà hành vi của lão giả họ Phạm lại có đôi chút quỷ dị, hắn tụ tập những người này cùng nhau tầm bảo, không lẽ thật sự chỉ là vì mấy người hợp lực sẽ an toàn hơn đôi chút khi đi qua Hàn Phách Băng Nguyên?

Trong lòng Lâm Hiên luôn luôn nghi vấn điểm này, cân nhắc lợi hại, hắn quyết định lại đợi thêm một chút. Dục tốc bất đạt, tuy rằng thực lực của mình hơn xa mấy tên này, nhưng mà cẩn thận một chút sẽ không có xảy ra sai lầm lớn. Nghĩ vậy nên hắn lại kìm nén ý định ra tay xuống.

Tiếp tục ẩn dấu, dù sao thì cũng chỉ cần biểu lộ ra thực lực mà một tên Tu Tiên Giả Động Huyền Kỳ cần phải có là được rồi.

Oanh!

Tiếng bạo liệt nổ vang, tường gỗ này tuy rằng không nhỏ, nhưng làm sao chống đỡ nổi sự hợp lực công kích của vài gã tu sĩ, rất nhanh đã sụp đổ.

Bảo vật của cả bọn cùng đánh thẳng tới phía rừng rậm. Nhưng mà đúng lúc này dị biến lại nổi lên, hai đạo lục quang giống như vô thanh vô tức (không một tiếng động) chém vào cung trang mỹ phụ.

Hai đạo lục mang này tốc độ cực nhanh, đồng thời lại không có thu hút chút nào, lại càng huyền diệu chính là pháp thuật dao động của chúng đều bị một lực lượng thần bí nào đó che dấu.

Cung trang mỹ phụ không hề có chút phản ứng nào, mắt thấy đã là hương tiêu ngọc vẫn.

"Cẩn thận."

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, Lâm Hiên đã điều khiển Tiên Kiếm chặn hai đạo lục quang này lại.

Công kích như thế, cho dù là không thi triển Thiên Phượng Thần Mục, thì cũng đừng hòng qua mắt được hắn.

"Đa tạ đạo hữu."

Tìm được đường sống trong chỗ chết, nét mặt cung trang mỹ phụ không còn chút máu, vô cùng cảm kích hướng Lâm Hiên nói lời cảm ơn, sau đó kêu khẽ một tiếng, lại tế ra một bảo vật hình dạng như liễu diệp đao, hướng lên chỗ
không trung không có một bóng người đâm tới.

Thanh âm đùng đùng, bang bang vang lên, không gian dao động một chút, thân hình quái nhân kia liền hiện ra. Bởi vì bị Lâm Hiên phát hiện đánh lén nên cũng đã làm cho thân hình hắn
bại lộ ngoài ý muốn.

Vài gã tu sĩ còn lại cũng mừng rỡ, cuối cùng đã tìm được hung thủ, làm gì còn có chuyện buông tha, ào ào tế ra bảo vật,
tình cảnh của quái nhân lại bất ngờ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của hắn chẳng qua cũng chỉ tương đương với Động Huyền Kỳ, lại bị vài gã tu sĩ cùng giai vây công thì cũng không có thoải mái gì.

Hơn nữa sáu người này cũng không phải kẽ yếu. Lâm Hiên ẩn dấu thực thực tạm không nói tới, lão giả họ Phạm, Ác hỏa Đầu Đà, lại còn gã cẩm bào đại hán này nữa, thực lực bọn họ đều có chỗ bất phàm.

Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đúng là quái nhân kia bị thiền trượng của Ác Hỏa Đầu Đà đánh trúng. Hiện tại gã tạm thời còn chưa có chết, nhưng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Tình cảnh của quái nhân lúc này càng gian nan hơn, cố gắng chống cự thêm thời gian chừng một chén trà đã bị cung trang mỹ phụ gỡ đầu lâu xuống.

Nàng này vẫn còn chưa hả giận, lại điều khiển bảo vật tiếp tục chém.

"Đợi một chút!"

Không cần Lâm Hiên ngăn cản, lão giả họ Phạm cũng đã chặn công kích của nàng ta lại.

"Vì sao đạo hữu ngăn cản ta?"

Trên mặt nàng này hiện lên vẻ giận dữ.

"Phu nhân không cần phải tức giận, xem xét trước rồi hãy định đoạt."

Lạo giả họ Phạm thản nhiên nói, giọng nói mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Lời lão còn chưa dứt, tình cảnh xung quanh chợt biến đổi. Chỉ thấy sau một trận mơ hồ, cảnh vật màu xanh biếc đã hoàn toàn biến mất, trước mắt làm gì có rừng rậm, rõ ràng là bọn họ đang ở trên Băng Nguyên như lúc ban đầu.

Đã say chưa Tông chủ?! hắc hắc :x

ôi cái ... ta dịch chap này mà, hôm qua ta cũng say giờ mới lên được ... T.T
 

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00



BÁCH LUYỆN THÀNH TIÊN


Tác giả : Huyền Vũ


Quyển 7 : Chu du tam giới

Chương 2482 : Linh Thụ tu sĩ

Dịch : hoangphu
Biên : Hungprods
Nhóm Dịch : Thanh Vân Môn
Nguồn: www.bachngocsach.com



Sau khi những điểm sáng màu xanh biếc rơi xuống đất, linh quang chợt lóe liền tan biến vào trong Băng Nguyên hoàn toàn biến mất.

Tiếng nổ lớn "ầm ầm" vang lên khiến cho trong phạm vi vài dặm cả không gian cũng rung động nhè nhẹ.

"Đây là..."

Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại , những người khác cũng đã phát hiện ra chuyện không ổn, không biết từ lúc nào, mặt đất dưới chân bọn hắn bỗng nhiên hiện ra một cái trận đồ hình tròn lóng lánh chớp động linh quang.

Tiếp đó không khí xung quanh bọn họ tự dưng ngưng trệ, quang hà chớp động bốn phía tựa như đem một cục đá ném vào trong một cái tiểu hồ (hồ nhỏ), theo tầm mắt nhìn khắp nơi đều có linh ba (gơn sóng) cực kỳ quỷ dị.

"Chẳng lẽ là ..."

Trong lòng Lâm Hiên có dự đoán mơ hồ, với thực lực hiện tại của hắn thì chưa hẳn không thể hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt, nhưng hắn lại chọn bỏ qua không có hành động gì mà chỉ lặng yên tiếp tục theo dõi kỳ biến.

Sau đó mấy hơi thở, linh quang xung quanh chợt tắt, cảnh vật trước mắt cũng thay đã thay đổi hoàn toàn, phóng nhãn nhìn lại, làm gì còn Băng Nguyên đại tuyết tung bay như lông ngỗng nữa, mà là đã đi tới một thảm thực vật trong một khu rừng rậm rạp.

Không sai, đúng là rừng rậm, xung quanh đều là đại thụ che trời, lại còn có nhiều loại thực vật chưa từng thấy bao giờ, trong thoáng chốc khó có thể diễn tã được cảm giác huyền diệu này.

"Đây là chuyện gì, lẽ nào là ảo thuật sao?"

Một âm thanh truyền vào tai, Lâm Hiên quay đầu lại phát hiện thì ra là cung trang mỹ phụ, lúc này trên khuôn mặt nàng ngập tràn nét kinh ngạc, vẻ tự đắt vừa rồi đã biến mất.

"Chỉ sợ còn hơn cả ảo thuật."

Một thanh âm khác lại truyền đến, Lâm Hiên quay lại thì nhìn thấy cẩm y đại hán đang trôi nổi bên cạnh, nét mặt hắn đang rất nghiêm trọng.

"Hừ, có phải là ảo thuật hay không cần gì phải bàn cãi, chúng ta toàn là cao giai Tu Tiên Giả, không lẽ lại sợ một tên quái nhân không hiểu ở đâu xuất hiện hay sao?"

Âm thanh của Ác Hỏa Đầu Đà cũng vang lên, giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn - tính cách của hắn từ trước đến giờ vẫn là rất hung hăng, thích tranh đấu, nên khi gặp những việc cần sự kiên nhẫn, cẩn thận thì
đối với hắn thật sự là quá khó khăn.

"Ta đem một mồi lửa đốt hết những cây cối đáng ghét này."

Còn chưa dứt lời, tay hắn đã sờ lên đầu,
bảo vật lập tức được tế lên - ánh mắt Lâm Hiên đảo qua - là một cái viên bát hỏa hồng sắc, mặt ngoài có điêu khắc ký hiệu kỳ lạ, xem ra hơn phân nửa là có vài phần bất phàm.

Tiếp theo Đầu Đà cũng không hề chậm trễ, tay trái vung lên, một đạo pháp quyết hướng phía trước điểm tới. "Oành" một tiếng dung nhập vào viên bát - ngay lập tức từ bên trong bảo vật này phun ra một mảng lửa lớn màu đỏ đậm, sau khi biến hóa một chút, lại biến hóa thành vài đầu xích hồng sắc Hỏa Giao, giương nanh múa vuốt nhắm phía trước đánh tới.

Ngũ hành tương sinh tương khắc - lửa, đối với bất kể là đại thụ che trời hay là những loại kỳ hoa dị thảo khác, đều là thứ tối kỵ nhất - huống hồ gì người này nếu đã tự xưng là Ác Hỏa Đầu Đà, vậy thì sở tu hỏa diễm đương nhiên là có chỗ thần diệu riêng.

Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn tỉnh bơ, nhưng bên cạnh đó cũng có phần âm thầm khen ngợi - nếu dùng tiêu chuẩn đối với cùng giai tu sĩ mà nói - thần thông của tên Ác Hỏa ĐẦu Đà này quả thật cũng không kém.

Vẻ mặt Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt, những người khác tuy rằng ý tưởng có thể cũng không giống nhau, nhưng nếu đã có người tình nguyện đi làm chim đầu đàn, thì bọn hắn cũng rất là vui lòng đồng ý. Vì vậy tất cả đều chọn lựa đứng ngoài nhìn diễn biến tiếp theo xem thế nào.

Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, vài đầu Hỏa Giao kia rất hung mãnh, mắt thấy đã xông tới trên không trung rừng rậm, đúng lúc này một màn không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra.

Rõ ràng là không hề có chút gió, vậy mà cả khu rừng rậm lại bắt đầu đung đưa qua lại, tiếp theo trên những cây đại thụ che trời cao lớn nhất xuất hiện vô số dây leo, tốc độ mọc ra cực nhanh đến nỗi có thể dùng mắt thường trông thấy được.

Bên ngoài những dây leo này còn mọc ra các cây gai nhọn, giống như vật sống, tựa như những cái roi hung hăng quất tới vài đầu Hỏa Giao kia.

Thoáng chốc, âm thanh bùm bùm không ngừng truyền ra, thời gian chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở
sau đó, hàng trăm cái dây leo đã bị thiêu rụi thành tro, nhưng những con Hỏa Giao kia cũng không tốt đẹp gì, cũng giống nhau bị quật tan tành thành mây khói.

"Cái này..."

Ác Hỏa Đầu Đà ngẩn người, cảm thấy trên mặt nóng bừng, thật là mất hết mặt mũi, trong mắt hung quang hiện lên, tay trái sờ sờ bên hông, một cái thiền trượng xích kim (đỏ vàng) sắc hiện ra. Tiếp theo hai tay hắn hợp lại, một bên đem thiền trượng cầm lấy, đồng thời tiếng chú ngữ thần bí từ trong miệng truyền ra, thân thể hắn bất ngờ to lên, trong phút chốc đã biến thành một người khổng lồ thân cao mười trượng, mắt như chuông đồng.

Cự đại thuật!

Những tu sĩ khác ở đây đều có thể nhận ra, nhưng mà có thể tu luyện Cự đại thuật đến mức như vậy, đến tình trạng thu phát tùy tâm, thì Ác Hỏa Đầu Đà này cũng đã hao tốn không ít công phu (công sức).

Rống!

Sau khi biến lớn, hắn quát lên một tiếng chói tai, âm thanh tựa như sét đánh giữa trời quang, thiền trượng trong tay hung hăng quét xuống phía dưới.

Bên trong rừng rậm, linh quang cũng đột nhiên dâng cao, âm thanh thình thịch, oành oành vang lên, từ bên trong bay ra vô số cự mộc dài ngắn không đồng nhất, cái nhỏ nhất cũng lớn hơn mười trượng, giống như mưa rơi hướng tới Ác Hỏa Đầu Đà nghênh đón.

Bởi vì số lượng cự mộc rất nhiều nên chỉ thoáng chốc ở trên không trung rừng rậm dường như đã biến thành một bức tường gỗ, thanh thế cỡ này nhìn thoáng qua cũng đã làm cho lòng người sợ hãi.

Oanh!

Thiền trượng quét tới, vô số cọc gỗ biến thành bột mịn, nhưng mà công kích này cũng đã bị ngăn chặn, một kích như Bôn Lôi của Ác Hỏa Đầu Đà đã bị hóa giải.

Những người đứng bên cạnh đang nhìn xem, thấy vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Chư vị đạo hữu, mọi người đồng loạt ra tay."

Lão giả họ Phạm hô lên một tiếng, tiếp theo dẫn đầu đem bảo vật của mình
tế ra, là một đôi Phương Thiên Họa Kích, đón gió chợt lóe liền biến thành hai con mãng xà, hướng về phía trước đánh tới.

Sự việc đã đến bước này, theo tình lý thì những tu sĩ khác đương nhiên cũng chẳng còn lý do nào mà khoanh tay đứng nhìn, nên cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, tế bảo vật của mình ra.

Chỉ thấy lão bà đầu bạc đem Long Đầu quải trượng đang cầm trong tay dộng lên trên mặt đất một cái, lập tức một đạo gió xoáy hơi nước màu trắng mịt mờ xuất hiện, ban đầu cũng không có gì thu hút, nhưng sau đó đã nhanh chóng tăng vọt lớn lên đến liền trời tiếp đất, hướng về phía tường gỗ bên kia quét ngang tới.

Về phần cẩm bào trung niên thì lại tế ra một cái Ngọc Như Ý. Vần sáng bóng loáng nhoáng lên đã huyễn hóa ra một quái vật đầu ưng mình sư tử. Há mồm to như chậu máu, từng đạo sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được hướng về phía trước dâng lên.

Trung niên mỹ phụ bên kia vẫn như cũ lấy dải lụa đeo bên người tế lên, huyễn hóa ra vô số
Tiên Kiếm, như chậm mà nhanh hướng về phía trước chém qua.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hiên nếu không ra tay thì coi không được, vì vậy tay áo khẽ phất, phóng xuất ra một đám Tiên Kiếm xanh biếc cũng hướng thẳng đến chiến đoàn bên kia mà đi.

Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì lại mừng thầm, sự tình đến nước này, nếu hắn còn không nhìn ra được vài phần manh mối thì cũng không khỏi đã quá trào phúng rồi.

Quái nhân này thần thông kỳ lạ như thế, tình cảnh trước mắt cũng không phải tất cả đều là ảo thuật, vậy nếu như không có tính sai, người này hơn phân nửa chính là một cái thực vật thông linh.

Đương nhiên, chưa hẳn tất cả thực vật thông linh đều có thể dùng để luyện chế thân nội hóa thân, nhưng mà với sự xuất hiện của quái nhân trước mắt này, vậy cũng có thể xem như vị Linh Hoa Tiên Tử kia thực sự là Đức Lỗ Y.

Nơi đây là động phủ của nàng ta, có lẽ cũng có khả năng tìm được bảo vật mình cần, Lâm Hiên có chút mong chờ. Có nên bắt lấy người này hay không đây? Dù sao cũng đã tìm được động phủ của Linh Hoa Tiên Tử, mình dường như cũng không cần phải ... tiếp tục ẩn dấu thực lực.

Trong lòng đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, dẫu sau vẫn còn chưa có chân chính nhìn thấy bảo vật, mà hành vi của lão giả họ Phạm lại có đôi chút quỷ dị, hắn tụ tập những người này cùng nhau tầm bảo, không lẽ thật sự chỉ là vì mấy người hợp lực sẽ an toàn hơn đôi chút khi đi qua Hàn Phách Băng Nguyên?

Trong lòng Lâm Hiên luôn luôn nghi vấn điểm này, cân nhắc lợi hại, hắn quyết định lại đợi thêm một chút. Dục tốc bất đạt, tuy rằng thực lực của mình hơn xa mấy tên này, nhưng mà cẩn thận một chút sẽ không có xảy ra sai lầm lớn. Nghĩ vậy nên hắn lại kìm nén ý định ra tay xuống.

Tiếp tục ẩn dấu, dù sao thì cũng chỉ cần biểu lộ ra thực lực mà một tên Tu Tiên Giả Động Huyền Kỳ cần phải có là được rồi.

Oanh!

Tiếng bạo liệt nổ vang, tường gỗ này tuy rằng không nhỏ, nhưng làm sao chống đỡ nổi sự hợp lực công kích của vài gã tu sĩ, rất nhanh đã sụp đổ.

Bảo vật của cả bọn cùng đánh thẳng tới phía rừng rậm. Nhưng mà đúng lúc này dị biến lại nổi lên, hai đạo lục quang giống như vô thanh vô tức (không một tiếng động) chém vào cung trang mỹ phụ.

Hai đạo lục mang này tốc độ cực nhanh, đồng thời lại không có thu hút chút nào, lại càng huyền diệu chính là pháp thuật dao động của chúng đều bị một lực lượng thần bí nào đó che dấu.

Cung trang mỹ phụ không hề có chút phản ứng nào, mắt thấy đã là hương tiêu ngọc vẫn.

"Cẩn thận."

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, Lâm Hiên đã điều khiển Tiên Kiếm chặn hai đạo lục quang này lại.

Công kích như thế, cho dù là không thi triển Thiên Phượng Thần Mục, thì cũng đừng hòng qua mắt được hắn.

"Đa tạ đạo hữu."

Tìm được đường sống trong chỗ chết, nét mặt cung trang mỹ phụ không còn chút máu, vô cùng cảm kích hướng Lâm Hiên nói lời cảm ơn, sau đó kêu khẽ một tiếng, lại tế ra một bảo vật hình dạng như liễu diệp đao, hướng lên chỗ
không trung không có một bóng người đâm tới.

Thanh âm đùng đùng, bang bang vang lên, không gian dao động một chút, thân hình quái nhân kia liền hiện ra. Bởi vì bị Lâm Hiên phát hiện đánh lén nên cũng đã làm cho thân hình hắn
bại lộ ngoài ý muốn.

Vài gã tu sĩ còn lại cũng mừng rỡ, cuối cùng đã tìm được hung thủ, làm gì còn có chuyện buông tha, ào ào tế ra bảo vật,
tình cảnh của quái nhân lại bất ngờ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của hắn chẳng qua cũng chỉ tương đương với Động Huyền Kỳ, lại bị vài gã tu sĩ cùng giai vây công thì cũng không có thoải mái gì.

Hơn nữa sáu người này cũng không phải kẽ yếu. Lâm Hiên ẩn dấu thực thực tạm không nói tới, lão giả họ Phạm, Ác hỏa Đầu Đà, lại còn gã cẩm bào đại hán này nữa, thực lực bọn họ đều có chỗ bất phàm.

Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đúng là quái nhân kia bị thiền trượng của Ác Hỏa Đầu Đà đánh trúng. Hiện tại gã tạm thời còn chưa có chết, nhưng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Tình cảnh của quái nhân lúc này càng gian nan hơn, cố gắng chống cự thêm thời gian chừng một chén trà đã bị cung trang mỹ phụ gỡ đầu lâu xuống.

Nàng này vẫn còn chưa hả giận, lại điều khiển bảo vật tiếp tục chém.

"Đợi một chút!"

Không cần Lâm Hiên ngăn cản, lão giả họ Phạm cũng đã chặn công kích của nàng ta lại.

"Vì sao đạo hữu ngăn cản ta?"

Trên mặt nàng này hiện lên vẻ giận dữ.

"Phu nhân không cần phải tức giận, xem xét trước rồi hãy định đoạt."

Lạo giả họ Phạm thản nhiên nói, giọng nói mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Lời lão còn chưa dứt, tình cảnh xung quanh chợt biến đổi. Chỉ thấy sau một trận mơ hồ, cảnh vật màu xanh biếc đã hoàn toàn biến mất, trước mắt làm gì có rừng rậm, rõ ràng là bọn họ đang ở trên Băng Nguyên như lúc ban đầu.

Đã say chưa Tông chủ?! hắc hắc :x

ôi cái ... ta dịch chap này mà, hôm qua ta cũng say giờ mới lên được ... T.T
 

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 2482: Linh thụ tu sĩ!
Sau đó hai đạo lục mang tán thành t.ừng điểm rơi xuống đất, hơn nữa su khi lóe lên một chút linh quang liền nhanh chóng dung nhập vào băng nguyên, triệt để biến mất không thấy gì nữa.

Một loạt tiếng nổ “Ầm ầm” liên tiếp truyền vào lỗ tai, toàn bộ không gian trong phạm vi vài dặm, đều bắt đầu bị rung chuyển.

"Cái này..."

Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại,các tu tiên giả khác cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, mặt đất dưới chân bọn hắn, chẳng biết t.ừ lúc nào, đã hiện ra một khối hình tròn lóng lánh trên đó có khắc một trận đồ.

Sau đó, không khí chung quanh, không hiểu sao đột nhiên lại bị ngưng trệ, quang hà chớp động bốn phía không thôi, giống như khi ném một cục đá quăng xuống mặt hồ, đưa mắt nhìn vào chỗ ấy, khắp nơi đều là những gợn song nổi lên.

Chẳng lẽ nói...

Trong nội tâm Lâm Hiên đã có suy đoán, dùng thực lực của hắn, chưa hẳn đã không thể hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt, nhưng mà Lâm Hiên lại lựa chọn buông tha,cũng không làm gì, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi.

Đã qua mấy hơi công phu, linh quang chung quanh thu vào, cảnh vật trước mắt đã xảy ra những biến đổi lớn, phóng mắt nhìn lại, ở đâu cũng là tuyết bay lông ngỗng rơi đầy trên băng nguyên, nhìn xa hơn sẽ thấy khu rừng rậm rạp với một hệ thống một thảm thực vật phong phú.

Không sai, chính là rừng rậm, chung quanh đều là những cây đại thụ che trời, còn có rất nhiều loại thực vật chưa từng thấy qua, nhất thời trong chốc lát, cảm giác huyền diệu khó có thể nói hết.

"Đây là cái gì, chẳng lẽ là ảo thuật?"

Tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên quay đầu lại,liền nhìn thấy cung trang mỹ phụ, giờ phút này, trên khuôn mặt nàng này tràn đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt tự đắc vừa rồi dường như đã biến mất hoàn toàn.

"Chỉ sợ không chỉ là ảo thuật."

Lại một âm thanh khác truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên quay đầu lại, nhìn thấy đại hán mặc cẩm y đang lơ lửng ở bên cạnh, giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng.

"Hừ, có phải ảo thuật hay không, cần gì phải thảo luận, chúng ta nhiều Tu tiên giả đẳng cấp cao như vậy, chẳng lẻ còn sợ một tên thấu quái nhân nhìn không thấu sao?"

Thanh âm của Ác Hỏa Đầu Đà cũng vang lên, mang theo vẻ không thể kiên nhẫn chút nào, tính cách của hắn, từ trước đến nay luôn rất tàn nhẫn thích tranh đấu, nếu như muốn hắn làm việc mà cẩn thận từng li từng tí thì cảm giác thật sự rất khó khăn.

"Xem một mồi lửa thiêu của ta thiêu rụi những lòai thực vật đáng ghét ở đây đi."

Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay lên đầu sờ sơ một cái, sau đó liền tế ra bảo vật, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, thấy là mộtcái viên bát màu hỏa hồng, mặt ngoài điêu khắc những phù văn có chút kỳ lạ, xem ra hơn phân nửa cũng có chút bất phàm.

Sau đó đầu đà cũng không trì hoãn, tay trái hất lên, tay phải đánh ra một đạo pháp quyết hướng phía trước bắn tới.

"Bành" một tiếng dung nhập cùng với viên bát, sau đó cuốn lấy bảo vật này, từ bên trong phun ra mảng lớn hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm, rồi chuyển hướng, ngưng tụ lại với nhau thành một đầu Hỏa Giao đỏ thẫm, giương nanh múa vuốt, nhắm về phía trước đánh tới.

Ngũ Hành tương sinh tương khắc, bất kể là cây đại thụ che trời, hay là kỳ hoa dị thảo, hỏa diễm tất nhiên là thiên địch của chúng, huống chi tên này được xưng là Ác Hỏa Đầu Đà, sở trường tu luyện hỏa diễm, tự nhiên cũng cũng phải có chỗ thần diệu.

Ngoài mặt Lâm Hiên tuy bất động thanh sắc, nhưng hắn cũng âm thầm khen ngợi, nếu lấy tiêu chuẩn tu sĩ cùng giai mà nói, thần thông của Ác Hỏa Đầu Đà, xác thực không kém.

Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt.

Cách nghĩ của những người khác tuy không giống nhau tất cả, nhưng đã có người nguyện ý làm chim đầu đàn bọn hắn đương nhiên là vui mừng rồi, vì vậy cũng đều ở một bên xem trò đùa giỡn này.

Nói cũng chậm, nhưng lúc thi pháp lại nhanh, vài đầu Hỏa Giao kia quả là hung mãnh, lập tức đã nhào tới trên không khu rừng rậm, nhưng mà đúng lúc này, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra.

Rõ ràng không có gió, thế nhưng cây cối trong khu rừng rậm lại bắt đầu đong đưa, sau đó m mặt ngoài ấy cây đại thụ che trời cao lớn nhất, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ ràng được, mọc ra vô số dây leo.

Mặt ngoài những dây leo, còn có gai nhọn hoắt, tựu như phảng phất có tánh mạng, giống như roi, hung hăng hướng về phía mấy đầu Hỏa Giao dữ tợn mà đánh.

Chỉ một thoáng,âm thanh đùng đùng không ngừng truyền vào lỗ tai, ngắn ngủn mấy hơi công phu, tính ra cũng phải có mấy trăm dây leo bị thiêu thành tro tàn, nhưng chút ít Hỏa Giao cũng không khá hơn là bao nhiêu, bị đánh cho tan thành mây khói rồi.

"Cái này..."

Ác Hỏa Đầu Đà ngẩn ngơ, trên mặt cảm thấy nóng rát, điều này thật sự là mất hết mặt mũi, trong mắt hung mang hiện lên, tay trái của hắn lại sờ vào bên hông, lấy ra một cái Xích kim sắc thiền trượng.
Sau đó hai tay đầu đà hợp lại, đem thiền trượng cầm chặt, trong miệng niệm những câu thần chú thâm ảo khó hiểu nghiac, thân thể của hắn, rõ ràng lớn lên, chỉ trong khoảng khắc, liền biến thành một cự nhân thân cao mười trượng, mắt như chuông đồng.

Cự Đại Thuật!

Trước mắt tu sĩ đều có thể nhận ra, bất quá có thể đem Cự Đại Thuật tu luyện tới mức tùy ý thu phát như thế, Ác Hỏa Đầu Đà, chắc hẳn bỏ không ít công phu rồi.

Rống!

Sau khi biến lớn hắn hét lên một tiếng chói tai, thanh âm kia so với sét đánh giữa trời nắng đánh không sai biệt lắm, cầm trong tay thiền trượng, hung hăng hướng phía dưới quét tới.

Mà trong rừng rậm, đột nhiên linh quang cũng dâng lên, âm thanh bành bành bành truyền vào lỗ tai, từ bên trong bay ra vô số cự mộc, dài ngắn tuy không đồng nhất, nhưng nhỏ nhất cũng tới mười trượng có dư, giống như mưa, nghêng đón đòn tấn công của Ác Hỏa Đầu Đà.

Bởi vì cự mộc số lượng quá nhiều, chỉ một thoáng, trên không khu rừng rậm, vậy mà hiện ra một bức tường gỗ, thanh thế như vậy, quả thực làm cho người ta phải sợ hãi.

Oanh!

Thiền trượng quét tới, vô số cự mộc biến thành bột mịn, nhưng công kích này cũng bị ngăn trở, Ác Hỏa Đầu Đà thế như bôn lôi tung ra một kích, lại bị ngạn bắn trở về.

Kể từ đó, cac Tu tiên giả đứng ngoài quan sát, ngoại trừ Lâm Hiên, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chư vị đạo hữu, mọi người cùng nhau ra tay."

Phạm lão giả hô lên một tiếng, rồi cũng tế ra bảo vật, là một đôi Phương Thiên Họa Kích, đón gió lóe lên, liền biến thành hai mãng xà, giương nanh múa vuốt hướng về phía trước đánh tới.

Sự tình đến nơi này một bước, về tình về lý, các tu sĩ khác tự nhiên cũng không nên tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, tế ra bảo vật của chính mình.

Chỉ thấy bà lão tóc trắng đem quải trượng đầu rồng trong tay hướng về phía mặt đất đập mạnh một cái, lập tức, một đạo gió lốc sương mù xuất hiện, bắt đầu còn không có gì, nhưng nó nhanh chóng tăng vọt, như muốn xuyên trời chọc đất, hướng về phía tường gỗ kia mà quét ngang qua.

Về phần trung niên nhân mặc cẩm bào, thì là tế ra một thanh Ngọc Như Ý. Sáng bóng chóng mặt dâng lên, huyễn hóa ra một quái vật đầu ưng mình sư t.ử. Mở cái miệng lớn dính đầy máu, phóng ra từng đạo sóng âm mắt thường có thể thấy được, nhằm về phía trước tấn công.

Về phần trung niên mỹ phụ kia,vẫn như cũ đem mấy dải lụa kia, huyễn hóa ra mấy thanh tiên kiếm, như chậm mà nhanh, hướng về phía trước chém tới.

Lâm Hiên thấy cảnh này, không ra tay thì không được rồi, vì vậy tay áo phất một cái, thả ra một trận bảo vật hình dạng tiên kiếm màu bích lục, cũng tiến thẳng đến chỗ chiến đoàn.

Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút mừng thầm, sự tình đến nước này, Lâm Hiên nếu như nhìn không ra vài phần mánh khóe bên trong, thì cũng không khỏi quá khôi hài.

Quái nhân này có thần thông kỳ lạ như thế, hoàn cảnh trước mắt cũng không phải tất cả đều là ảo thuật, nếu hắn đoán không có sai, thì tên này hơn phân nửa chính là một Thông linh thực vật.

Đương nhiên, Thông Linh thực vật chưa hẳn cũng có thể dùng để luyện chế thân nội hóa thân, bất quá trước mắt sự xuất hiện của quái nhân này, ít nhất xác nhận một điểm, Linh Hoa Tiên Tử thật sự là Đức Lỗ Y.

Tại đây động phủ của nàng, chỉ sợ thật có thể đạt được bảo vật chính mình mong muốn.
Có nên ra tay bắt giữ tên này lại?

Dù sao cũng đã tìm được Linh Hoa Tiên Tử động phủ, mình tựa hồ không cần phải ẩn dấu thực lực nữa rồi.

Trong nội tâm hắn nghĩ như vậy. Tuy nhiên sau đó, Lâm Hiên lại lắc đầu, dù sao cũng chưa nhìn thấy bảo vật gì, mà hành vi của Phạm lão giả, quả thực có chút quỷ dị, hắn t.ự mình tụ tập những người này, cùng nhau tầm bảo, chẳng lẽ thật sự chỉ vì mấy người hợp lực, tăng thêm một chút an toàn khi thông qua Hàn Phách Băng Nguyên sao.

Trong nội tâm Lâm Hiên vẫn luôn hoài nghi điểm này, cân nhắc lợi hại, hắn quyết định lại đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Dục tốc bất đạt, tuy thực lực của mình hơn xa mấy tên này, nhưng cẩn thận một chút, sẽ không có sai lầm lớn.

Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Hiên cố gắng đè xuống xúc động. Tiếp tục tấn công dù sao chỉ cần hiển lộ ra thực lực của một gã tu sĩ Động Huyền Kỳ bình thường là được rồi.

Oanh!

Tiếng bạo liệt đại phát, tường gỗ tuy không phải dạng bình thường, nhưng cũng không thể chống cự được sự hợp công của mấy tên tu sĩ, rất nhanh đã sụp đổ.

Bảo vật của mấy người, cùng đánh vào một chỗ trong rừng rậm.

Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, hai đạo lục mang, vô thanh vô tức như nhắm hướng cung trang mỹ phụ chém tới.

Hai đạo lục mang này tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại không chút nào thu hút, càng huyền diệu chính là, chấn động pháp lực của nó gây ra, đều bị một lực lượng thần bí che dấu.

Cung trang mỹ phụ một chút phản ứng cũng không không có, lập tức hòa vùi liễu dập.

"Tiểu Tâm."

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền tới, Lâm Hiên thao túng tiên kiếm, cố gắng ngăn trở hai sợi lục mang. Công kích như vậy, cho dù hắn không thi triển Thiên Phượng Thần Mục, cũng không thể nào che dấu được hắn.

"Đa tạ đạo hữu."

Tìm được đường sống trong chỗ chết, cung trang mỹ phụ mặt không còn chút máu, hướng Lâm Hiên nói một tiếng cám ơn, sau đó khẽ kêu một tiếng, lại tế ra một bảo vật giống như thanh liễu diệp phi đao, hướng lên trời chỗ không có gì đâm rơi.

Một loạt tiếng Binh binh pằng pằng truyền tới tai mọi người, ở chỗ đó không gian liền chấn động, thân hình quái nhân kia chợt hiện ra trong tầm mắt, bởi vì đánh lén bị Lâm Hiên ngăn trở, làm cho thân hình của hắn cũng bại lộ ngoài ý muốn.

Mấy tên tu sĩ kia thấy vậy thì đại hỉ, cuối cùng đã tìm được thủ phạm, lẽ nào còn buông tha, nhao nhao đem bảo vật thả ra, trong lúc nhất thời, tình cảnh của quái nhân cực kỳ nguy hiểm, thực lực của hắn, cũng không quá vượt trội so với tu sĩ Động Huyền Kỳ bình thường, bị mấy tên tu sĩ cùng giai vây công cũng không phải là chuyện đùa.

Thực tế sáu người này cũng không phải kẻ yếu.

Lâm Hiên ẩn dấu thực lực tạm không nói đến. Phạm lão giả, Ác Hỏa Đầu Đà, còn có đại hán mặc cẩm bào thực lực đều có chỗ bất phàm.

Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quái nhân kia vốn bị thiền trượng Ác Hỏa Đầu Đà đánh trúng. Nhất thời mặc dù không có vẫn lạc, nhưng bị trọng thương là không thể tránh khỏi.

Đến lúc này, tình cảnh của gã lại càng gian nan. Miễn cưỡng chống đỡ trong khoảng thời gian một chén trà, liền bị tiên kiếm của cung trang mỹ phụ chặt rơi đầu gã.

Nàng còn t.ức giận chuyện lúc nãy, nên tiếp tục thao túng bảo vật chém tới.

"Đợi một chút!"
Không cần Lâm Hiên lên tiếng ngăn trở, tên lão giả họ Phạm kia, đã ra tay ngăn cản công kích của nàng.

"Đạo hữu vì sao ngăn cản ta?" Trên mặt nàng ta hiện lên một tia giận dữ.

"Phu nhân không cần thiết động thủ, trước tiên hãy nhìn kỹ rồi hẵn nói." Giọng nói của Phạm lão giả có chútkhoan thai, bên trong lại lẫn vài phần sắc thái hưng phấn.

Lời còn chưa dứt, chung quanh hết thảy lại bỗng nhiên phát sinh biến đổi.

Chỉ thấy cảnh vật mơ hồ một hồi, một mảnh xanh biếc đã biến mất không còn chút tung tích, trước mắt đâu có phải là rừng rậm nữa đâu, bọn hắn rõ ràng đang đứng trên băng nguyên.
 

phuthuyhog

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
ta vừa đọc qua vài đoạn của chương 2482, dịch tốt, chỉ là dùng dấu phẩy hem được chuẩn. lão làm xong thì chịu khó đọc lại một lượt, cứ thấy dấu phẩy thì nghỉ một chút rồi đọc tiếp, sẽ thấy một câu mà nghỉ quá nhiều cảm giác như hụt hơi TT_TT Nên tách hẳn ra thành câu đơn hoặc sử dụng từ 'nối'.

còn nữa, những cái gì mà người việt khi nói chuyện bình thường không dùng bao giờ thì đừng cho vào, dù mình có hiểu đi nữa. Chẳng hạn từ 'bất quá' khá là ít dùng. (kinh nghiệm học được từ vũ ma ma đó ^^)

chỉ cần đọc lại để sửa những lỗi đó là post thẳng khỏi cần sửa được rồi.

Ví dụ một câu nè:

Hai đạo lục mang này tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại không chút nào thu hút, càng huyền diệu chính là, chấn động pháp lực của nó gây ra, đều bị một lực lượng thần bí che dấu.

Hai đạo lục mang tốc độ cực nhanh nhưng bề ngoài không có gì đặc biệt, hơn nữa pháp lực chấn động do nó gây ra còn bị một lực lượng thần bí che dấu.


ta rút gọn mấy cái dấu phẩy của lão còn lại thế thôi.

Mà cái chuyện này nó dài lắm rồi. Lão dùng câu cú ngắn gọn đủ ý là được, không cần phải miêu tả y nguyên như tác giả đâu. Lần nào đến cảnh đấu pháp chẳng vậy ZZZzzz :dead:
 

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
ta vừa đọc qua vài đoạn của chương 2482, dịch tốt, chỉ là dùng dấu phẩy hem được chuẩn. lão làm xong thì chịu khó đọc lại một lượt, cứ thấy dấu phẩy thì nghỉ một chút rồi đọc tiếp, sẽ thấy một câu mà nghỉ quá nhiều cảm giác như hụt hơi TT_TT Nên tách hẳn ra thành câu đơn hoặc sử dụng từ 'nối'.

còn nữa, những cái gì mà người việt khi nói chuyện bình thường không dùng bao giờ thì đừng cho vào, dù mình có hiểu đi nữa. Chẳng hạn từ 'bất quá' khá là ít dùng. (kinh nghiệm học được từ vũ ma ma đó ^^)

chỉ cần đọc lại để sửa những lỗi đó là post thẳng khỏi cần sửa được rồi.

Ví dụ một câu nè:



Hai đạo lục mang tốc độ cực nhanh nhưng bề ngoài không có gì đặc biệt, hơn nữa pháp lực chấn động do nó gây ra còn bị một lực lượng thần bí che dấu.


ta rút gọn mấy cái dấu phẩy của lão còn lại thế thôi.

Mà cái chuyện này nó dài lắm rồi. Lão dùng câu cú ngắn gọn đủ ý là được, không cần phải miêu tả y nguyên như tác giả đâu. Lần nào đến cảnh đấu pháp chẳng vậy ZZZzzz
:dead:
thanks lão đã nhắc nhơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top