[Đăng Ký Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
trả trước 1c 2401 này :30: Chương này toàn đối thoại làm ta lú quá đi mất, có lão nào vào biên lại giúp ta với :((

chương 2401:
Không đúng, đây không phải là vấn đề chính, vừa rồi đối phương tấn công đã sử dụng thứ không phải là ma khí, sắc mặt thiếu niên thần bí trở nên vô cùng khó coi, hai mắt nhắm lại, một giọng nói truyền vào trong lỗ tai: "ngươi không phải thánh tộc mà là tu tiên giả đến từ linh giới?"

"đúng vậy."

lâm hiên bình tĩnh trả lời cũng không có ý định giấu diếm, hôm nay hai người đã lâm vào kết cục không chết không ngừng, đến lúc này bản thân hắn là ma tộc hay là tu tiên giả đã không còn quan trọng. đã như vầy thì cần gì phải che dấu làm gì?

Vẻ của thiếu niên hiên lên chút lo lắng, trầm mặc một lúc rồi nói ngoài dự tính: "không nghĩ tới ngươi lại là gian tế đến từ linh giới, nhưng không sao, thân phận người như thế nào, bản tôn cũng không cần để ý, nếu ngươi đã không phải là thánh tộc thì chúng ta đã có thể nói chuyện được rồi."

"đã không phải thánh tộc còn có thể nói chuyện, các hạ nói ra lời này là có ý định gì? Chẳng lẽ là muốn lừa dối ta sao?" vẻ mặt lâm hiên không thay đổi, âm thanh theo đó truyền vào lỗ tai, hắn cũng không phải dễ dàng bị lừa như vậy.

Thiếu niên thần bí nghe xong, trên gương mặt chợt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà lại đem áp chế sự tức giận xuống, lời nói mang theo đầy vẻ áp lực: "tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không sai, nếu so sánh thực lực ngươi với thánh tộc cùng giai thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần bản tôn nguyện ý trả giá lớn một chút, chẳng lẽ lại không bắt được ngươi?"

"được rồi, đạo hữu muốn nói chuyện gì?" lâm hiên im lặng trong chốc lát rồi lựa chọn "khuất phục", đương nhiên, đây chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, hắn làm như vậy thật ra là có ý định khác.

"lúc đó ngươi đã nhìn thấy tam nhãn thánh tổ, có phải hắn đã trốn thoát rồi không?"

"ta tưởng đạo đã biết rõ vấn đề này, lâm mỗ có thể trả lời ngươi, nhưng nếu chỉ là ngươi hỏi ta đáp thì chẳng phải là lâm mỗ đã chịu thiệt rồi sao."

"vậy ngươi muốn như thế nào?" thiếu niên kia có chút không kiên nhẫn hỏi.

"rất đơn giản, trong người tại hạ cũng đang có rất nhiều nghi hoặc, liệu các hạ có thể giải đáp cho ta một chút chứ?" lâm hiên mỉm cười nói.

"hừ, không những ngươi không muốn chịu thiệt mà lá gan lại quá lớn, cũng được, bản tôn có thể trả lời ngươi.” không ngờ đối phương lại đồng ý vô cùng dứt khoát.

"tốt, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ thống nhất là mỗi người hỏi một câu, các hạ có ý kiến gì khác không?"

"như vậy quá lâu, ta hỏi ngươi, ngươi trông thấy tam nhãn ở nơi nào? Tình hình của hắn bây giờ ra sao mà có thể thoát khỏi bị giam cầm?"

thanh âm của thiếu niên kia truyền vào lỗ tai, giọng nói dồn dập như rất quan tâm đến vấn đề này, dường như hắn có mối quan hệ cùng với đại tam nhãn.

"cuối cùng ngươi muốn hỏi là câu gì, đây chính là hai câu." thanh âm lâm hiên lạnh nhạt truyền vào trong lỗ tai.

"ngươi..." thiếu niên kia giận dữ, ma khí toàn thân đã xuất hiện, mặc dù không động thủ nhưng giống như đang tạo áp lực cho lâm hiên, bỗng chợt lại tăng lên gấp đôi: "tiểu gia hỏa, ngươi không muốn uống rượu mời lại thích uống rượu phạt, đừng làm bản tôn làm tức giận, nếu không..."

"các hạ không cần uy hiếp ta, lâm mỗ có thể tiến giai đến phân thần kỳ, tất nhiên không phải dễ dàng bị người khác dọa cho sợ hãi, ngươi vừa mới hỏi hai câu một lúc, chẳng lẽ cho rằng định ước vừa xong của chúng ta là đánh rắm sao?" trên mặt lâm hiên không chút nào tỏ vẻ sợ hãi như xem thường sự tức giận của đối phương.

Thiếu niên thần bí nghe xong thì trong lòng không khỏi giận dữ, hai bên lông mày nhăn lại, nhưng không biết tại sao lại đem cơn tức giận đè nén xuống như trước. "được rồi, bây giờ tam nhãn thánh tổ đang ở đâu?"

"ta không biết được."

lời nói lâm hiên còn chưa dứt thì ma khí trên người thiếu niên thần đã điên cuồng xuất hiện, dường như sự nhẫn nhịn của hắn đã tới cực điểm, cũng may lâm hiên đã nghĩ tới tình huống này cho nên lập tức mở miệng: "bây giờ tam nhãn thánh tổ đang ở chỗ nào thì thật sự là lâm mỗ không biết, cũng không phải là ta có ý lừa dối các hạ, năm đó ta gặp hắn tại cô hồn sa mạc."

"cô hồn sa mạc?" vừa nghe lâm hiên nói như vậy, cơn tức giận của thiếu niên kia cuối cùng cũng biến mất, nếu hắn trả lời chậm thêm một chút thì khẳng định đối phương chắc chắn sẽ động thủ.

"đúng vậy, tại đó lâm mỗ gặp phải tam nhãn thánh tổ là ngoài ý muốn. Bây giờ đến lượt ta ra câu hỏi, nơi đây chẳng phải là do tam nhãn sai thủ hạ chôn dấu bảo vật để phòng ngừa mọi chuyện sao, chẳng lẽ tin tức này là giả?"

"tin tức này là thật, nơi này đúng là bảo tàng của tam nhãn."thiếu niên thần bí chần chờ một lúc rồi giọng nói có chút cổ quái truyền vào trong lỗ tai.

"a?" lâm hiên lấy tay chống lên cằm, trên mặt hiện ra vẻ chần chừ: "các hạ có thể hỏi ta một câu khác rồi."

"thật sự là tam nhãn đã trốn thoát? Mà trốn thoát đã bao lâu rồi?" giọng nói thiếu niên kia vội vàng truyền vào lỗ tai.

Lâm hiên nghe xong, lông mày hắn nhíu lại, còn chưa kịp chỉ trích đối phương phá vỡ định ước thì đã nghe thiếu niên kia nói : "mỗi người hỏi một câu đúng là vô cùng phiền toái, bây giờ sửa chữa lại định ước, ngươi trả lời ta thì lần sau bản tôn cũng sẽ trả lời cho ngươi hai câu hỏi.”

"được rồi!"


nếu hắn đã nói trước như vậy thì lâm hiên cũng không phản đối, nếu làm đối phương tức giận thì đối với hắn cũng chẳng có lợi gì: "không sai, tam nhãn thánh tổ đã trốn thoát hơn trăm năm trước."

"hơn trăm năm, không thể thế được, tại sao đối phương còn chưa tới nơi này." thiếu niên nghe xong, trên gương mặt không hiện ra vẻ vui buồn mà lầm bầm nói.

"hiện tại đến lượt lâm mỗ hỏi rồi, nếu nơi đây là bảo tàng thì bảo vật ở nơi nào? Các hạ là ai? Có quan hệ gì với tam nhãn thánh tổ?"

"hừ, tục ngữ nói rằng họa là từ miệng mà ra, đôi khi bản thân biết được quá nhiều chưa chắc đã là việc tốt, ngươi vẫn còn muốn hỏi hai câu này sao." ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia như muốn đâm thẳng vào trong nội tâm hắn.

"tất nhiên là lâm mỗ hiểu được rằng nếu biết quá nhiều thì đôi khi sẽ đưa tới tai hoạ cho bản thân, nhưng mà nếu làm người không biết gì lại càng khó chịu, đến cuối cùng là có bí mật gì thì các hạ cứ nói, cho dù biết như vậy sẽ dẫn tới tai họa nhưng lâm mỗ muốn được biết." vẻ mặt lâm hiên hiện rõ vẻ cổ quái nói, không ai nhìn ra được nội tâm hắn đang suy nghĩ điều gì khi nói những lời này.

"được rồi, nếu ngươi muốn thì bản tôn cũng sẽ nói cho ngươi biết.”

thiếu niên nhìn về phía lâm hiên nở nụ cười, lại mang theo vẻ thương hại, cũng không biết đang thật hay đùa mà dường như tin rằng, hắn nghe xong bí mật này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.

Trong lòng lâm hiên rùng mình, tuy nhiên gương mặt vẫn bình tĩnh như trước, dù có như thế nào thì bản thân hắn không được phép tỏ ra yếu thế, mà hắn cũng cảm thấy rất tò mò, nếu tàng bảo đồ là sự thật thì biến cố quỷ dị này bắt đầu từ đâu ra?

"tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tôn chính là bảo vật che dấu của tam nhãn thánh tổ."

"cái gì, ngươi chính là bảo vật?"

lâm hiên cũng tự nhận mình có kiến thức rộng lớn, nhưng mà câu trả lời này làm cho hắn hoảng sợ đến ngây người, nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời cho rằng mình đã nghe lầm.

"đúng vậy, ta chính là bảo vật bên trong bảo tàng, ngươi nghĩ rằng bản tôn có ý muốn lừa ngươi sao?" giọng nói của thiếu niên kia trở nên khó chịu.

Lúc này lâm hiên đã nghe thấy rõ ràng cho nên không khỏi nghiêng đầu đánh giá, tên thiếu niên thần này bí tự nhận mình chính là bảo vật, vậy lời hắn nói phát ra từ đâu? Rõ ràng là một cổ ma, mà cũng không phải khôi lỗi, làm sao có thể nói hắn là bảo vật được?

"hừ, nếu đã biết thì có nói ra toàn bộ sự việc cho ngươi cũng không làm sao cả." ngoài dự tính, tên thiếu niên thần bí như nhìn ra trong lòng lâm hiên đang khó hiểu, đột nhiên "hảo tâm" giải thích.

Lâm hiên có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm giác như có điểm gì đó không ổn, nhưng rất nhanh đã bị câu chuyện trong miệng đối phương làm cho hấp dẫn.

"nếu ngươi đã biết rõ nơi này có giấu bảo vật, lại đã từng thấy qua tam nhãn thánh tổ thì chắc hẳn cũng hiểu rõ được bảo vật từ đâu tới.”

"đúng vậy, lâm mỗ đã nghe được một ít tin tức, năm đó tam nhãn thánh tổ đắc tội với anh trai của hắn lúc đó đang là ma tộc đại thống lĩnh, trong lúc tình thế nguy cấp liền cho một tên phụ tá đắc lực đem bảo vật giấu tại đây." lâm hiên nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói.

"không sai, vậy ngươi có thể hiểu được bảo vật trong tàng vậy là gì không?"

"đạo hữu nói lời thừa, nếu như ta biết rõ thì còn hỏi ngươi làm cái gì?" lâm hiên có chút tức giận nói.

"năm đó, tam nhãn thánh tổ đắc tội với đại thống lĩnh, cũng may hắn lại là em, cho nên cũng không lo lắng đến tính mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha - nhất định sẽ bị phong ấn, trong lòng tam nhãn hiểu rõ điều này, vì vậy hắn đã phòng ngừa chu đáo."

"phòng ngừa chu đáo?"

"đúng vậy, tam nhãn nghĩ rằng nếu hồn phách bị phong ấn quá lâu cũng không sao cả, nhưng thân thể sẽ bị phá hủy, dù sao đối phương đem pháp lực của hắn giam cầm, cho nên thân thể sẽ nhanh chóng già yếu đi, vì vậy hắn đã kiếm được một thân thể mới để chuẩn bị cho việc đoạt xá sau này, dù sao tam nhãn chính là một chín vị chân ma thuỷ tổ, thần thông tu luyện cũng không phải chuyện đùa, nếu như tùy tiện đoạt xá một thân thể mới thì mặc dù không đến mức vô dụng, nhưng muốn khôi phục đến thực lực trong quá khứ cũng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày."

"ngươi nói, ngươi chính là tam nhãn thánh tổ, vì bản mình mà chuẩn bị một thân thể mới sao?" trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ khiếp sợ, ấp úng mở miệng.

"không sai." thiếu niên kia thở dài một hơi nói.

"vậy ngươi làm thế nào để xuất hiện linh trí?" cũng khó trách lâm hiên hiếu kỳ, nếu như đoạt xá thân thể thì linh trí cần phải sớm xóa bỏ đi, điểm này hắn cũng đã biết.

"hừ, cái này có gì mà kỳ lạ." trên mặt thiếu niên kia hiện lên nét dữ tợn: "ban đầu ta cũng không có linh trí, nhưng mà đối phương đã tương kế tựu kế, đem ta giấu tại băng viêm cốc, hoàn cảnh ở đây có chút đặc biệt, lại điên cuồng hấp thu ma khí tại hai nơi trong trăm vạn năm qua, làm ta từ một cái xác không hồn sinh ra linh trí thì cũng không có gì gọi kỳ quái."

"thì ra là thế."

rốt cuộc lâm hiên đã giải quyết được nghi hoặc trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, sự tình lúc này thật đúng là đen đủi, đối với tam nhãn thánh tổ mà nói, thứ này dùng cho đoạt xá thân thể đúng là bảo vật, nhưng mà đối với người khác thì không có lấy nửa phần công dụng, càng không nói đến, việc thân thể đã sinh ra linh trí đúng là tạo ra một uy hiếp lớn.

Nếu biết như vậy đã không tới nơi này, nhưng mà tu tiên giới lại không có nơi nào bán thuốc hối hận.

Dường như tất cả nghi vấn đều đã rõ ràng, nhưng trên mặt lâm hiên không cảm thấy thoải mái, thậm chí có thể nói là càng thêm nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm vào đại địch phía trước, một giọng nói truyền vào trong lỗ tai: "ban đầu chúng ta đã thống nhất là mỗi người hỏi một câu, các hạ không cần phải nói tất cả những điều cho ta biết, vậy mục đích của ngươi là gì?"​
mấy lão ơi, ta dịch nhầm, đây là 2400 chứ ko phải 2401, hic hic :(
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
ta trả 2401 này...hic hic
Chương 2401 : Chật vật không chỉu nổi Lâm Hiên
"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Trên mặt thiếu niên kia lộ ra một tia chê cười hỏi ngược lại.

Lâm Hiên nghe xong cũng không tức giận, nhưng sắc mặt trở nên âm trầm u ám, hai con mắt có chút nheo lại, không biết tại sao trong lòng hắn bỗng xuất hiện một luồng nguy cơ mãnh liệt đang dần bao phủ.

Tu vi hắn đã đến đẳng cấp này, điểm báo trong lòng tuy chưa chắc đã chuẩn xác nhưng Lâm Hiên cũng tuyệt đối không dám chủ quan khinh thường, điều làm Lâm Hiên lo sợ nhất chính là hắn không biết nguy cơ đến từ đâu, tuy rằng địch nhân trước mắt khó chơi, nhưng nếu Lâm Hiên đánh không lại thì hắn vẫn thừa sức để bảo vệ tính mạng, dù sao hắn cũng đã tiến cấp tới Phân Thần kỳ, thực lực vượt xa so với một tu sĩ cùng giai.
Nhưng có một điểm hắn khẳng định là nơi đây không nên ở lâu, phải mau chóng thoát thân mới chính là thượng sách.
Ý nghĩ trong đầu vừa xuất hiện, Lâm Hiên còn chưa kịp có hành động gì thì tên thiếu niên thần bí đã đột nhiên động thủ trước.

Chỉ thấy hắn nhíu chặt đôi chân mày, trên khuôn mặt lại xuất hiện ra vẻ hung ác, sau đó đầu vai hơi rung lên, cũng không thấy động tác nào khác, thân hình quỷ dị vặn vẹo rồi biến mất.

Ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại, chính hắn đang thi triển ma độn chi thuật. Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, động tác của đối phương cực nhanh, thậm chí không để cho hắn thời gian thi triển Thiên Phượng Thần Mục.

Đáng ghét!

Lâm Hiên rơi vào đường cùng chỉ có thể phất tay áo lên, đồng thời tránh ra xa hơn một dặm.

Nhìn theo động tác của hắn chỉ thấy Linh quang chói mắt, chín chín tám mươi mốt chuôi Cửu Cung Tu Du Kiếm bỗng nhiên xuất hiện, tựa như đón gió chợt lóe lên, từ hơn tấc biến thành trường kiếm dài ba trượng, vây xung quanh hắn như muốn tung hoành bốn phía.

Lâm Hiên làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì trong lúc đó vội vàng, không kịp phán đoán công kích của đối phương sẽ xuất hiện cái gì, cho nên đã quyết định phòng ngự trên toàn bộ phương vị, tất cả tiên kiếm đều xoay quanh hộ thể, hiệu quả có chút tương tự giống như chiêu thức "Dạ chiến bát phương" trong võ lâm. Đương nhiên là không thể so sánh về uy lực.
Phản ứng của Lâm Hiên cực kỳ nhanh, đây chính là do kinh nghiệm đúc kết từ mấy nghìn cuộc chiến mà thành, có thể coi như phản xạ có điều kiện, nếu như theo bản năng hành động chỉ sợ đã chậm.

Chỉ nghe âm thanh thật lớn vang lên, một luồng ma khí nhàn nhạt xuất hiện hơn trượng trước người Lâm Hiên vừa mới bị Cửu Cung Tu Du Kiếm ngăn lại.

Nhưng sự việc còn chưa kết thúc, ma khí lao tới chính giữa tụ lại thành một nắm đấm đen sì xuất hiện trong tầm mắt. Mặt ngoài Ma vân pha tạp có tia chớp đen hiển hiện, thậm chí không gian chung quanh còn xuất hiện giao động do linh áp cực lớn tạo ra.

"Làm sao có thể?" Lâm Hiên hoảng sợ thất sắc, vừa rồi hai người cũng đã giao thủ nhưng rõ ràng đối phương không lợi hại như vậy, đến cuối cùng sai lầm ở đâu ra? chẳng lẽ vừa rồi hắn còn cố ý ẩn dấu thực lực sao?

Đủ mọi câu hỏi hiện lên trong đầu hắn như [lưu quang điện ảnh], nhưng mà giờ khắc này, Lâm Hiên đã không có thời gian để phán đoán. Hắn quát to một tiếng, hai tay nâng lên bắn ra một chỉ khổng lồ lao đi.

"Mạnh mẽ!"

Theo động tác của hắn, hai tiếng "Sưu sưu" truyền vào lỗ tai, tất cả tiên kiếm hướng về chính giữa tụ lại, sau đó một đóa hoa sen xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoa sen chậm rãi xoay tròn, từng mảnh cánh hoa nở rộ mở ra vừa lúc ngăn giữa Lâm Hiên cùng thiếu niên thần bí.

"Bành!"

Sau một khắc, nắm đấm hung hăng đánh lên.

Xuất hiện một lực lượng khó có thể tưởng tượng, toàn bộ không gian bị đều xé rách, hào quang hoa sen bỗng nhiên ảm đạm đi rất nhiều, thân thể Lâm Hiên bay thẳng ra ngoài, khí huyết trên ngực cuồn cuộn dâng lên.

Lâm Hiên hoảng sợ thất sắc, nếu như không phải do thân thể của hắn mạnh mẽ có thể so với Yêu Tộc cùng giai... không, chính xác mà nói là còn mạnh mẽ hơn rất nhiều thì đã không còn đứng ở chỗ này, tám chín phần là bị tan xương nát thịt.

Một quyền uy lực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu thì Lâm Hiên cũng không rõ ràng, nhưng chỉ sợ đã vượt qua cấp bậc Phân thần kỳ rồi, cho dù là phân hồn của Thiên Nguyên Thánh tổ cũng không có khả năng công kích đáng sợ như thế này.
Cường địch! Hôm nay mình tuyệt đối không thể ứng phó nổi người này, nếu như không tìm cơ hội nhanh ly khai thì chắc chắn bản thân sẽ vẫn lạc mà chết.

Hiện tại Lâm Hiên đã không còn thời gian cùng tâm tình suy nghĩ vì sao đối phương lại trở nên mạnh mẽ. Bởi vì tình thế quá mức gấp gáp. Lâm Hiên hiểu được tất cả những điều này là do chính mình đã quá sơ sảy.

Tục ngữ nói, người khôn nghĩ đến nghìn điều vẫn bỏ qua một, sự thật là Lâm Hiên rất thông minh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không phạm sai lầm, cho dù vừa rồi Lâm Hiên cũng rất nghi ngờ là tại sao đối phương lại đem tất cả bí mật giải thích cho mình như vậy, vì đáng ra hắn không cần phải làm như vậy.

Kỳ thật đáp án rất đơn giản.

Mục đích đối phương làm như vậy chính là muốn kéo dài thời gian mà thôi, khối thân thể cường đại này là do Tam Nhãn Thánh Tổ chuẩn bị cho chính mình, vì rất có lợi khi sau này đoạt xá nên Tam Nhãn còn hạ rất nhiều cấm chế lên trên.

Cỗ thân thể này qua bao năm tháng mà tự mình sinh ra linh trí, nhưng mà cấm chế lúc trước vẫn tồn tại, hắn bèn hấp thu sinh mạng cùng pháp lực của tu sĩ, mục đích là dùng cho việc phá tan cấm chế.

Mà trước khi Lâm Hiên đến thì hắn đã hấp thụ hơn mười cổ ma, trong đó có hai người cấp bậc Phân Thần kỳ, đem sinh mạng cùng pháp lực của bọn hắn dung hợp cùng một chỗ, tuy không thể giải trừ tất cả cấm nhưng cũng có thể phá tan hơn một nửa.

Tuy vậy muốn luyện hóa cần phải có thời gian, cho nên hắn mới nói cho Lâm Hiên nhiều như vậy nhằm che giấu mục đích kéo dài mà thôi. Tuy Lâm Hiên cũng cảm giác được có chuyện không ổn, nhưng mà đối phương có mục đích gì thì hắn không thể nào đoán được.

Một nửa cấm chế đã mất làm thực lực của tên này tự nhiên tăng lên rất nhiều, cũng may là vẫn còn phần lớn cấm chế sót lại, nếu không, để hắn thật sự thoát khỏi giam cầm thì thực lực của hắn tuy kém so với cấp bậc Độ Kiếp sơ kỳ Thánh Tổ, nhưng cũng sẽ không kém quá xa.

Tất cả những điều này Lâm Hiên không hiểu được, chẳng qua hiện nay bản thân hắn đang gặp phải nguy cơ cực lớn, nhưng tất nhiên là Lâm Hiên không có hứng thú vẫn lạc tại nơi này, nếu đã đánh không được thì trong ba mươi sáu kế, chạy, chính là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng dù sao muốn chạy trốn cũng cần thực lực, một kích không trúng, giữa không trung hiện ra thiếu niên với gương mặt kinh ngạc, một kích kia dù có là cấp bậc Phân Thần hậu kỳ tu sĩ cũng không thể đón đỡ. Tiểu tử này còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của mình nhiều.

Cho dù như vậy thì sao, dẫu hắn có mạnh mẽ đi nữa thì hôm nay cũng phải chết, một cười lạnh vang lên, thân thể thiếu niên kia biến thành ma vụ, sau đó xuất hiện một quỷ trảo từ bên trong. Móng tay vô cùng sắc nhọn hung hăng chụp lên đỉnh đầu Lâm Hiên.

Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, trước kia hắn cũng từng nghe qua, một số cổ ma có ma công vô cùng quỷ dị, có thể đem thân thể thiên biến vạn hóa ra ma vụ, nay đã được tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên. Mắt thấy tốc độ quỷ trảo cực kỳ nhanh, uy lực còn mạnh hơn so với một quyền kia, Lâm Hiên thở dài, thần sắc trên mặt trở nên u ám.

Hắn đã nghĩ kỹ nên đối phó như thế nào, chỉ thấy tay Lâm Hiên rung lên, linh quang từ tay hắn lóe lên, bay ra một tấm phù lục.

Hắn có khoảng mấy trăm tấm phù lục, toàn bộ đều là bảo vật của Phó gia. Mỗi một tấm phù lục có uy lực tương đương với một kích của cổ ma Động Huyền Kỳ, mấy trăm tấm cùng xuất ra một lúc, chỉ cần đối phương không phải chân chính là Cổ Ma Thánh Tổ, Lâm Hiên cũng không tin đối phương sẽ không sao.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trả chương nè 2 lão :U
Chương 2402 : Chỗ đáng sợ của Băng Viêm Cốc
Lão hổ tuy mạnh nhưng lại không dám đánh nhau cùng bầy sói, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi!

Tay Lâm Hiên nhẹ rung lên, trên trời Ma khí điên cuồng xuất hiện, đồng thời hàng trăm tấm phù lục không gió mà tự cháy, cảnh tượng lúc đó vô cùng hoành tráng.

Gương mặt thiếu niên trở nên biến sắc.

Trong lòng hắn hiểu rõ tác dụng của phù lục, tuy nhiên chưa có người nào lại dùng như vậy.

Từng gặp qua Tu tiên giả xa xỉ nhưng không nghĩ tới gặp phải tên xa xỉ đến trình độ như vậy, hắn sử dụng phù lục hết sức bình thường, cho bất kể tu sĩ Thánh tộc nào mang trên người nhiều phù lục như vậy đã là chuyện rất khó gặp rồi, nhưng đồng thời sử dụng hàng trăm phù lục thì đừng nói thấy, ngay cả nghe thôi cũng chưa từng.

Một thoáng trôi qua, băng tiễn lôi hỏa, phong nhận dưới đất, thi nhau hiện lên ra như mưa giông sấm chớp, lao về phía hắn mà trút xuống.

Uy lưc của quỷ trảo uy lực tuy không kém, nhưng mà đối mặt với hàng trăm công kích của phù lục cũng chỉ như mây bay mà thôi, ngay cả ma vụ do thiếu niên hóa thân cũng không tránh được, bị công kích rực rỡ bao phủ.

"NGAO!"

Tiếng gầm rú kinh sợ truyền vào lỗ tai, nhưng cũng không bởi vậy mà Lâm Hiên dừng tay lại. Tay phải nâng lên, từ bên hông đưa ra.

Chỉ thấy linh quang chói mắt, một bảo tháp bẩy tầng cũ nát xuất hiện, nếu như không nói ra thì rất khó phân biệt được đây cũng là một kiện Linh bảo.

Lâm Hiên đánh một đạo pháp quyết ra.

Két.. Âm thanh truyền vào lỗ tai, Vạn Hồn Tháp tầng thứ nhất từ từ mở ra, một luồng bạch quang đập vào mi mắt, theo sau đó luồng bạch quang biến thành xoáy nước phóng ra âm thanh vù vù, một đám mây trùng màu đỏ như máu từ bên trong lao ra.

Huyết Hỏa Kiến!

Hơn nữa số lượng lại tràn ngập trời đất, giống như con sóng chen chúc nhau lao về phía đối thủ. Loại ma trùng này có sức chiến đấu cá nhân không mạnh nhưng lại làm cho Cổ ma cảm thấy sợ hãi, cho nên lúc này Lâm Hiên cũng chấp nhận đau lòng thả ra hơn trăm triệu con một lúc.

Dù sao chỉ cần kiến chúa còn sống, hắn có thể tiến hành nuôi dưỡng để sinh sản ra chúng một lần nữa.

Tuy thượng cổ cự mộ rộng lớn, nhưng giờ phút này cũng không chứa nổi. Phóng mắt nhìn ra đều là ma trùng đầy trời, toàn bộ không gian đều bị tràn đầy.

Thậm chí Lâm Hiên còn phải sai khiến Huyết hỏa kiến mở ra con đường nhỏ để hắn lách ra ngoài, dù sao đối với hắn thì điều này cũng là trăm lợi mà không hại.

Tay áo Lâm Hiên phất lên, một đạo thanh hà bay ra đem Vạn Hồn Tháp thu lại, sau đó lao về phía trên nền đất.

Mà bên ngoài thân thể thiếu niên kia đã tràn ngập ma trùng, loài Huyết Hỏa kiến này không quan tâm đến hình thái của hắn là gì, liều mạng từ từ cắn nuốt.

"Đáng ghét, ma trùng rác rưởi này cũng muốn làm khó bản Thánh Tổ."

Gương mặt của thiếu niên hiện ra trong ma vụ, lóe lên vẻ dữ tợn cùng tàn khốc, dường như hắn đang muốn huy động thần thông khủng khiếp nào đó thì Lâm Hiên đã động thủ trước một bước.

Hai tay nắm chặt lại, dùng thần niện thúc giục Huyết Hỏa kiến tự bạo.

Oanh kinh long!

Tiếng bạo liệt không dứt truyền vào bên tai, tất nhiên là hơn trăm triệu Huyết Hỏa kiến không thể nào tự bạo cùng một lúc.

Chúng tới gần Cổ ma trước rồi mới tự bạo, dù sao Huyết hỏa kiến đều có năng lực miễn dịch, uy lực của việc tự bạo sẽ không ảnh hưởng đến đồng bọn của chúng, không chỉ như vậy, Huyết hỏa kiến phía sau còn có thể hấp thụ được dư âm của vụ nổ, do đó phát huy được hiệu quả tẩm bổ.

Mà đợt tự bạo này xảy ra liên tiếp như vậy mới có lợi, đối với việc kéo dài thời gian mới hiệu quả.

Tuy Lâm Hiên cẩn thận mấy cũng có sai sót, làm cho đối phương có thời gian luyện hóa được một nửa cấm chế, nhưng bây giờ hắn sử dụng Huyết hỏa kiến lại là lựa chọn chính xác, Cổ ma bị vây vào giữa, liền liên tiếp thi triển các loại độn thuật, trong chốc lát hóa thành luồng hắc khí nhàn nhạt, lúc sau lại hóa thành sợi tơ đen, thậm chí còn hiện ra cả nguyên hình, bên ngoài thân thể được lân giáp bao phủ, muốn dựa vào độ cứng rắn để bay ra ngoài , nhưng dù hắn có sử dụng độn thuật gì chăng nữa đều dễ dàng bị bắn ngược trở về.

Tuy việc Huyết hỏa Kiến tự bạo khó có thể khiến hắn bị tổn thương, nhưng nếu chỉ là ngăn cản nhằm kéo dài thời gian thì vẫn là dư sưc.

Lúc đó ở bên kia.

Lâm Hiên nhanh như sấm chớp, sớm đã ở bên ngoài hơn vạn dặm. Nét mặt hắn bên trong độn quang hết sức nghiêm trọng, tình cảnh lúc này thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Ban đầu hắn cho rằng có thể đạt được bảo vật còn sót lại của Tam Nhãn Thánh Tổ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng là suýt bỏ mạng tại nơi này, nếu nói hắn không phiền muộn chính là đang nói dối.

Cho dù vậy trong lòng Lâm Hiên cũng hiểu rõ, dẫu phiền muộn cũng không có tác dụng, tu tiên giới rất chông gai, mỗi lần tìm kiếm bảo vật đâu có khả năng thắng lợi trở về.

Vận may sẽ không đứng bên mình mãi mãi, đôi khi ăn phải chút đau khổ cũng là việc rất bình thường.

Hôm nay hắn nhắc tới chuyện đó tại nơi này cũng không có tác dụng, không bằng suy nghĩ xem làm sao có thể chạy thoát ra khỏi nhà giam, phải biết rằng tại Băng Viêm Cốc, một chút vật để bảo vệ tính mạng trong tay mình cũng không có cách nào sử dụng.

Đây cũng không phải chuyện khó tin, lúc hắn ở tại Phó gia trong Bạch Phù Thàn đã từng nhận được một tấm Tùy Cơ Truyện Tống Phù.

Danh như ý nghĩa, nó tương đương với một truyền tống trận đến khoảng cách xa, chỉ cần tốn một chút thời gian khởi động thì dù có đối mặt lại với cường địch cũng có thể chạy trốn.

Đến lúc đó đừng nói tới tên kia, cho dù Tam Nhãn Thánh Tổ ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ biết kêu gào chứ không thể đuổi theo, vì Tùy Cơ Truyện Tống Phù này một lần có thể truyền ra mấy trăm vạn dặm.

Với khoảng cách xa vậy chu dù là thần thức của Chân Tiên cũng không thể biết được. Đơn giản là hắn có thể chạy mất rồi.

Thật ra vừa rồi Lâm Hiên có thời gian khởi động tấm phù này nhưng mà hắn không sử dụng, không phải là không muốn, cũng không phải là không nỡ, mà vì Lâm Hiên đã sớm biết không thể dùng được trong Băng Viêm Cốc.

Nơi đây từng có vô số cổ ma tranh đấu, đem thiên địa nguyên khí phá hủy thành một đống hỗn độn.

Băng hỏa cùng tồn tại ở nơi này, mà hoàn cảnh hiểm ác cũng không chỉ có thế, bởi vì trận tranh đấu kia cực kỳ khủng khiếp, đem không gian xé rách vô số lần, tuy thiên địa pháp tắc có thể đem không gian bị xé nứt khôi phục lại thì cũng phải tùy từng tình huống, mọi việc đều phải cần thời gian, nếu như cùng một địa điểm mà trong thời gian ngắn, không gian bị xé rách quá nhiều lần thì cũng đừng mong khôi phục... không, chính xác mà nói là vẫn có thể khôi phục, tuy mảnh không gian này phục hồi như cũ, nhưng thực ra đều không ổn định.

Mà việc không ổn định này liệu có ảnh hưởng không?

Đương nhiên là có, hơn nữa chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là thần thông không gian, như thuấn di hoặc Cửu Thiên Vi Bộ, bởi vì khoảng cách lần thứ nhất di chuyển không dài, không tạo thành gánh nặng lớn đối với không gian, nên có thể sử dụng bình thường mà không có ảnh hưởng lớn.

Tuy nhiên nếu là thần thong không gian càng lợi hại thì chưa chắc đã an toàn, nói ví dụ như Huyết ảnh độn hay Tùy Cơ Truyện Tống Phù, không cần nói cũng biết, loại phù lục truyền tống này nhất định là dựa vào bí thuật không gian chế thành, hơn nữa liên quan đến không gian pháp tắc là không phải chuyện đùa, nếu sử dụng tại địa điểm khác thì không sao, nhưng đổi lại là không gian không ổn định của Băng Viêm Cốc thì chạy trong ba mươi sáu kế không phải là thượng sách, mà chính là cụ ông còn chê mạng dài.
Giả thuyết này không phải là phóng đại lên, sử dụng Huyết ảnh độn hoặc ngẫu nhiên Truyện Tống Phù tạo thành gánh nặng quá lớn đối với không gian, nếu không may thì không gian vừa tạo thành sẽ bị xé rách, không gian vốn không ổn định sẽ vỡ vụn theo kiểu dây chuyền, nếu như phạm vi nghiền nát của không gian quá lớn thì có khả năng gây thành không gian loạn lưu, thậm chí là không gian phong bạo!

Người đi trước còn dễ nói, nếu là lần thứ hai thì dẫu có là Chân Ma Thuỷ tổ gặp phải cũng cửu tử nhất sinh, cho dù không vẫn lạc nhưng khẳng định cũng sẽ bị lột một lớp da.

Lâm Hiên lại càng không nói tới, bất kể là không gian phong bạo hay là không gian loạn lưu, hắn cũng không chống cự được chút nào, đến âm tào địa phủ báo danh là điều chắc chắn.

Cho nên Lâm Hiên muốn bảo vệ tính mạng tại Băng Viêm Cốc, dẫu có ngẫu nhiên Truyện Tống Phù hay kỳ công Huyết ảnh độn cũng đều bị phế bỏ. Có cũng không dám dùng, đành phải dùng độn thuật bình thường chạy trốn.

Tuy vậy thì thực lực Lâm Hiên cũng không phải chuyện đùa, cho dù là phi độn chi thuật bình thường thì cũng cực nhanh. Nhưng mà Huyết Hỏa kiến tranh thủ thời gian cho bản thân cũng có hạn, chỉ sợ rất khó chạy ra khỏi Băng Viêm Cốc.

Lâm Hiên vừa chạy trốn vừa suy nghĩ. Không phải tại hắn tự coi nhẹ mình, mà do tình huống hôm nay thật sự không ổn đến cực điểm.

Vẫn là câu nói kia, hoàn cảnh Băng Viêm Cốc có chút đặc thù, muốn tiến vào thì cần phải vượt qua vết nứt không gian, tương tự như vậy, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy.

Chỉ có một con đường nhỏ có thể ra khỏi Băng Viêm Cốc.

Mà con đường nhỏ đi như thế nào thì bản thân hắn đã nắm rõ.

Có thể tình huống bất lợi sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì chỉ có một con đường để đi ra, nếu hắn biết thì tên Cổ ma kia chắc chắn biết rõ, cho dù mình đã thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng của thần thức hắn cũng vô dụng, dù đối phương có dùng đầu ngón chân cũng biết mình sẽ đi nơi nào.

Lâm Hiên cũng đã nghĩ tới, muốn cùng đối phương chơi trốn tìm, nếu đối phương đã đoán được hành tung của mình thì hắn sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục, trước tiên tìm một nơi kín đáo để ẩn núp, đợi một thời gian sau sẽ rời khỏi nơi này.

Nhưng mà phương pháp này cũng không chắc chắn. Vì lựa chọn như vậy cũng khiến đối phương đoán được dễ dàng. Nếu hắn muốn tìm cách thì cực kỳ đơn giản.

Dù sao cũng có một đường rời khỏi nơi này, hắn chỉ cần thủ tại nơi đó, hắn đã không còn chỗ có thể trốn, hơn nữa diện tích Băng Viêm Cốc tuy rộng lớn, nhưng đối với cấp bậc của bọn hắn mà nói, nếu muốn chậm rãi tìm kiếm thì cũng có nhiều biện pháp.

Cho nên, nếu như Lâm Hiên lựa chọn tạm thời ẩn nấp, kết quả cuối cùng chỉ là bắt rùa trong hũ mà thôi.

Hai sự lựa chọn chung cùng mục đích.

Cân nhắc lợi hại, cách thứ nhất còn có vài phần khả năng đào thoát nếu như Huyết Hỏa Kiếm có thể kéo dài thời gian đủ lâu. Nhưng chuyện này Lâm Hiên cũng không thể đoán được, tóm lại là tùy hoàn cảnh, trốn trước tính sau, nếu bị đuổi kịp thì hắn lại tìm cách khác.

Mặc dù trong nội tâm Lâm Hiên không ngừng suy tính, nhưng mà độn quang của hắn vẫn nhanh như sấm chớp.

Thoáng cái đã qua hơn mười tức công phu, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu sang bên trái.

Một đạo kinh hồng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, tuy nói là xinh đẹp nhưng lại là ma khí đen sì, chỉ có điều hắc quang tỏa sáng, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, so sánh với tốc độ độn quang của hắn thì không kém bao nhiêu, mà nhìn phương hướng thì dường như đang lao tới chỗ hắn.

Sắc mặt Lâm Hiên cực kỳ khó coi, báo động trong lòng hắn lập tức nổi lên, tại thời điểm này bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến, tình huống cũng có chút không ổn.

Đến tột cùng là ai?

Tuy nhiên lúc này suy đoán lúc này cũng không có ý nghĩa, tay phải Lâm Hiên nâng lên, Cửu Cung Tu Du Kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay.

Khi hắn vừa làm xong tất cả, đã trông thấy đạo kinh hồng càng ngày càng tới gần, bằng vào nhãn lực Lâm Hiên đã có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đối phương.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top