Tên truyện: Thần Mộ
Tác giả:Ngô Biển Quân
Tình trạng: Dịch full
Link: https://bachngocsach.com/reader/than-mo
Người review: nhoxrai91
Tác giả:Ngô Biển Quân
Tình trạng: Dịch full
Link: https://bachngocsach.com/reader/than-mo
Người review: nhoxrai91
Tại hạ xin mạn phép nói ra những suy nghĩ của bản thân
Trong quá trình đọc rất nhiều bộ truyện tiên hiệp, kiếm hiệp các loại mà đa phần (nếu không muốn nói rằng 100%) ai cũng đã đọc qua ít nhất một lần, từ Phàm nhân tu tiên, Tru Tiên, Tiên Nghịch,v...v...nếu nói về hay nhất thì không dám nhận, nhưng mà quả thật truyện Thần Mộ mang lại cho tại hạ rất nhiều cảm xúc.
"Chân đạp Tử kim Thần Long, tay cầm Phương Thiên Họa Kích"
Chỉ nhìn thấy dòng này thôi mà ruột gan như cháy bỏng, mường tượng ra cảnh tượng khi đó thật bất phàm biết bao, thật khí khái biết bao.
Nếu có ai đó ở đây đã từng đọc qua bộ truyện "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của tác giả La Quán Trung hoặc đã từng xem qua bộ phim cùng tên thì sẽ biết cây vũ khí của Lữ Bố (có người đọc là Lã Bố) cũng mang tên Phương Thiên Họa Kích, có lẽ đó chính là phần nào mang lại cho tại hạ một ấn tượng sâu sắc về một người mang trong mình dòng máu của một chiến binh, dòng máu của một vị anh hùng.
Bộ truyện xoay quanh một thanh niên tên Thần Nam đột nhiên sống lại sau một vạn năm nằm dưới Thần Ma Lăng Viên, chàng trai ấy trên con đường tìm kiếm lí do vì sao mà hắn lại được sống lại và tìm kiếm những người mà chàng ta yêu thương. Trên con đường đầy sóng gió vất vả đó, chúng ta có thể thấy được nghị lực kiên cường, trái tim quả cảm cùng niềm tin vững vàng vào bản thân, không khuất phục trước khó khăn, sẵn sàng tranh đấu vì những gì mà hắn yêu thương, bộ truyện đề cao tình bằng hữu, tình yêu giành cho gia đình và người thương.
"Nếu có một ngày huynh già đi, chỉ cần nhớ rằng lúc trẻ đã từng yêu một người con gái tên là Vũ Hinh, chỉ cần như vậy thì muội cũng đã rất mãn nguyện rồi."
Đọc đến đây khóe mắt tại hạ đã cay cay, cảm thấy thật thương cảm cho số phận của đôi tình nhân này, Thần Nam từ một thiên tài thanh niên, đứng đầu trong lớp trẻ, đột nhiên tu vi đình trệ, pháp lực ngày một đi xuống, đến ngay cả người con gái mà hắn yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được, nàng đã hi sinh thân mình để cho hắn được sống. Tình cảm ấy thật hay biết bao, thật cảm động biết bao.
Thần Nam có thể phớt lờ tất cả những vết thương chồng chất, thậm chí đánh đổi cả tính mạng mình chỉ để lo cho bằng hữu.
Hắn cũng có thể chằng cần màng tới quy tắc trên tiên giới, sẵn sàng đấu vơi "Thiên" để dành lấy sự tự do, để tiêu diệt những thế lực đang cố tình sắp đặt mọi chuyện, coi thiên hạ như một ván cờ.
Hắn cũng có thể trở nên vô cùng yếu đuối, tiều tụy, chỉ mong có thể chết trên chiến trường như một con người bình thường.
Hắn cũng có thể vui đùa cùng bằng hữu, uống cho thật say để quên đi hết sự đời.
Có thể ở đây sẽ có nhiều bằng hữu nói rằng, những cái đó thì nhân vật chính nào chẳng có, nhưng không, ở Thần Nam là một điều gì đó rất khác, tất cả những gì hắn làm từ đầu đến cuối sau khi đọc xong chúng ta nhận ra rằng, hắn chưa bao giờ làm vì bản thân. Tất cả những gì hắn làm đều vì mọi người, vì những gì mà hắn trân trọng.
P/s: Sau tất cả, tại hạ chỉ muốn nói rằng, đây là một bộ truyện tiên hiệp rất hay, pha lẫn một chút hài, cùng với đó có cả ngôn tình.