Đa tình vô tình đều là vô tình cả.
Bản chất của đa tình, chính là vô tình vậy.
Anh không trêu hoa, không ghẹo nguyệt, không đáp lại yêu thương nhung nhớ của cô nương nào đúng không? Anh nghĩ thế là vô tình à? Không? Đấy gọi là "Không hiểu phong tình"
Còn vô tình nhất, chính là kẻ đi đến đâu chiêu phong dẫn điệp đến đó, đong đưa bất cứ một ai mình thích, bước chân đến nơi nào cũng có hồng nhan tri kỷ, t.ử tế với tất cả nữ nhân nam nhân tiếp xúc với mình...
Cái câu "Vạn hoa tùng trung quá-Phiến diệp bất triêm thân" cũng là t.ừ đó mà ra.
Sư nương ta dạy, nợ nào cũng có thể trả, chỉ có tình trái thì suốt đời phải đeo.
Vậy nên, 1 trái cũng là trái, trăm bảy chục ngàn trái vẫn là trái.