[Lầu 37] - Hội Quán t.ư Vấn - Chuyên t.ư Vấn Mọi Vấn Đề, Tất Tần Tật... Tuốt Tuồn Tuột...!

Status
Not open for further replies.

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
5,30
Tu vi
30,00
- Tưởng như mọi thứ đều ổn, bởi vì quá yên ổn, nên sự sợ hãi lại càng lớn hơn.

- Đừng nói cười với tôi, nụ cười ấy càng khiến tôi kinh sợ, vì sao ư, vì hiện tại tôi đã quá mệt mỏi để phải đoán rằng đâu là nụ cười chân thật và đâu là mặt trái của sự dối lừa.

- Mỗi ngày đều phải đối mặt với áp lực ấy, nhưng chẳng thể buông bỏ được, tôi nên làm sao đây...

- Em nhớ anh quá. Giá như... à mà, em làm gì có t.ư cách để nói giá như.

- Nếu là anh tại lúc này, hẳn sẽ im lặng cùng em đúng không? Thế nên, cứ im lặng như thế thôi nhé.

- Đợi chờ một người, vốn không cần lý do. Chỉ là đợi chờ mà thôi, giống như em chờ Người ấy, giống như Người ấy đợi chờ ngày rời đi, giống như một người luôn chờ đợi người tri ngộ.

- Hôm nay em mệt mỏi quá, nhưng em lại không thể nói với ai cả. Chị em ấy à? Chị ấy cần phải nghỉ ngơi. Bạn sao? Đâu ai muốn suốt ngày nghe người khác than vãn, mà lúc này đây, em sợ phải làm phiền một ai đó. Rất sợ. Em sợ họ cảm thấy em phiền hà. Em sợ ngoài mặt họ lắng nghe nhưng trong lòng lại cảm thấy tẻ nhạt. Em không biết vì sao mình lại mất đi niềm tin cơ bản như thế, nhưng biết làm sao hơn, em không thể giao bất cứ tín nhiệm nào cho ai hết, kể cả anh, Người ấy, hay là bất kì một ai khác vẫn cố thương em.

- Hôm nay anh cứ im lặng thế nhé, đừng khuyên nhủ gì cả, em không cần những lời ấy. Chỉ cần lúc này thôi, hãy ở cạnh em... và im lặng.

- Em sợ bà ấy, rất sợ. Bà ấy giống như những cô hồn ấy, cứ quấn chặt lấy em. Mỗi việc em làm, mỗi bước em đi bà ấy đều như muốn dõi theo để chực chờ bắt lấy. Em sợ có một ngày mình sơ ý một chút, thì những cố gắng ở hiện tại sẽ hoàn toàn tan biến. Em không sợ miệng đời, không sợ những ánh nhìn trào phúng hay thương hại, bởi họ nào có quan trọng gì với em. Nhưng em vẫn sợ, sợ bà ấy sẽ là vật cản lớn nhất trên bước đường em đã chọn, nếu như chẳng còn đường để lui bước, em sợ mình em buông tha hết thảy... đừng, đừng khuyên em rằng hãy mạnh mẽ lên. 8 năm qua, có giây phút nào em không tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ, nhưng giờ phút này thôi, cho em yếu đuối một lần đi, một lần thôi. Thật tốt vì em vẫn có thể khóc, em cũng tự thấy điều ấy thật tốt, vì nếu như nó trở nên chai sạn rồi, thì em sẽ trở nên như thế nào nữa đây.

- Họ biết anh ạ, họ biết bà ấy đối xử với em như thế. Nhưng họ chọn cách im lặng. Em không trách họ, bởi chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp người khác. Em cũng không buồn, vì đối với em họ cũng chẳng phải người quan trọng. Có đôi khi họ nói đôi lời an ủi, em chỉ cảm thấy chút cảm kích, điều đó cũng đã rất tốt rồi, không phải sao.

- Một lần thôi, mặc dù em không có t.ư cách để thốt lên lời này, nhưng em vẫn muốn nói rằng, giá như lúc này... có anh ở bên em.

- Đừng im lặng như thế nữa.
Anh sợ em đi rồi. Mà em vẫn về lại, anh mừng lắm :008:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top