Đường Huyền Trang
Phàm Nhân
Truyện của huynh nó như là một nét chấm phá trong một bức tranh, nhờ nó mà người ta có cái so sánh cho những tác phẩm khác, làm nổi bật lên những cái hay trong tác phẩm của họ. Nhưng vì đây là cuộc thi, mà đã là thi thì phải có nguyên tắc, mà đã là nguyên tắc thì không thể phá, vì thế dấu chấm thì được chứ nét phá thì không.Dạ. Truyện ngắn của huynh là độc nhất![]()
Nhân sinh thường như một vở kịch, mà huynh thì thích hài kịch, nhưng trong hài lại có bi. Qua câu truyện ngắn của huynh, muội có thể nhận ra được những điều rất thực tế trong xã hội bây giờ, người ta thường nghĩ ra mọi cách để có thể hưởng thụ, luôn phải đề phòng với những kẻ xung quanh, kể cả là anh em kết nghĩa, cùng với đó là sự tích về chiếc "sừng" mà dân mạng vẫn đồn thổi trong những thời gian vừa qua.
Lại nói về vấn đề của thi, cuộc thi của chúng ta có chủ đề về "Miền ký ức vện nguyên". Vậy chúng ta phải phải phân tích, "Miền ký ức" là gì? Đó là nơi còn đọng lại trong trí nhớ, trong tâm trí của mỗi người, nơi mà chúng ta từng thuộc về. Vậy "vẹn nguyên" là gì? Đó là những thứ đã qua vài ngày, vài tháng, hay vài năm, thậm chí là chục năm, chúng ta vẫn nhớ như in, giống như là mới trải qua được vài giờ hay vài giây. Cuộc thi giúp chúng ta ôn lại những kỷ niệm trong quá khứ, có vui có buồn, có hạnh phúc có chia ly.
Ai cũng vậy, trong mỗi con người đều có thứ họ muốn nhớ về, có những thứ họ sẽ mãi không quên. Nhưng không phải ai cũng giống ai, không phải ai cũng có quá khứ tốt đẹp, có những thứ họ muốn nó mãi được ngủ yên, không bao giờ nhắc lại, hoặc có thể nói là họ không có đủ lòng dũng cảm để đối mặt với nó, nó như một tảng đá khổng lồ ở trong lòng mà không cách nào nhắc nó lên để ném đi được.
Đời người dài ngắn khác nhau, có người ngủ thì lại tỉnh, có người đã ngủ là ngàn thu, vì thế, huynh cảm ơn muội đã đọc đến dòng này, đã nghe huynh chém gió từ nãy đến giờ, và giờ huynh phải đi ăn cơm, để lúc khác rảnh lại ngồi chém tiếp

