Mặc Sinh Nhân
Luyện Khí Sơ Kỳ
Những cơn gió sau mưa
Tác giả: Mặc Sinh Nhân
Bút danh: Hàn Mặc
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Mặc Sinh Nhân
Bút danh: Hàn Mặc
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Sài Gòn một chiều tháng năm, tôi vội vã chạy dọc theo bức tường màu lam cũ kĩ. Bầu trời hôm nay thật buồn, đối lập hoàn toàn với dòng xe cộ đông đúc trên phố. Hôm nay tôi chẳng mang theo ô nhưng lại vác lên vai cả một trời sách vở, sẽ thật thảm nếu những hạt mưa rơi xuống cho nên tôi phải thật nhanh chân chạy vào trường để điều đó không xảy ra. Theo từng bước chân, những cơn gió cứ đập liên hồi vào mặt và tóc làm chúng trông nhếch nhác cực kỳ, nếu bạn bè ở đây chắc cũng chẳng ai nhận ra được tôi ngay lúc này.
Thật may mắn, tôi đã kịp chạy vào dãy F của ngôi trường khi trời vẫn chưa chuyển mưa. Bất chợt, một cơn gió thật mạnh lại thổi tới, mớ tóc của tôi đã rối giờ càng kinh khủng hơn, chúng bay toán loạn. Nhưng thật lạ kì, tôi luôn cảm thấy thật thoải mái mỗi khi làn gió thổi tới. “Chuyện đã qua là quá khứ, sống cuộc sống hiện tại thật tốt và yêu ai đó… đừng như những cơn gió.”
Đắm chìm trong mùi vị đặc trưng của cơn gió trước mưa, tôi tự lẩm nhẩm một câu nói từng đọc qua trong những trang sách thuở học trò. Đúng là như vậy, đừng cố giữ mãi quá khứ, cũng đừng yêu một ai tựa như gió thổi, đến cũng nhanh, mát mẻ đấy nhưng đi cũng vội và đau cũng thật nhiều.
- Cạch! Cạch! Cạch!
Mùa hè năm 17 tuổi, cũng vào một buổi chiều cuối tháng năm, một cơn gió trước mưa đã thổi đến cho tôi tình yêu đầu của mình. Rất hạnh phúc và nước mắt cũng rơi thật nhiều.
Kết thúc năm lớp 11, từ một vùng quê xa xôi, tôi khăn gói lên Sài Gòn chăm sóc cho anh trai bệnh nặng phải nhập viện. Ngày ấy, tôi là một cô bé trầm lặng và ít nói, một phần do tính cách, một phần do ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình.
Nhà tôi ở miền Trung, ba mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối bên công việc đồng áng để chắt chiu từng đồng nuôi bốn chị em tôi ăn học. Chị hai và anh hai đều học đại học tại Sài gòn còn đứa em út của tôi năm nay mới lên lớp 10 mà thôi, chẳng ai có công việc để kiếm ra tiền cả. Ngay từ bé, cả bốn chị em tôi đều phải vừa học vừa phụ giúp cha mẹ nên mỗi người đều nuôi trong mình một ước mơ và nghị lực lớn lao, ngoại trừ tôi. Tôi chẳng có lý tưởng sống nào cả, chỉ mong sao học tập để kiếm được một công việc có thu nhập cao, đủ phụng dưỡng cha mẹ và nuôi thân là được.
Vốn cuộc sống đã khó khăn, một tuần trước anh hai tôi lại ngã bệnh, nỗi buồn bao trùm cả gia đình bởi anh hai chỉ sống được tối đa 6 tháng vì căn bệnh ung thư quái ác. Cha mẹ bận công việc đồng án, chị hai sắp tốt nghiệp còn em trai lại còn quá nhỏ nên nhân lúc nghỉ hè, tôi vào Sài Gòn để chăm sóc cho anh những ngày cuối đời.
Tôi buồn lắm, cha mẹ cũng gầy xọp đi nhưng mọi người đều phải bất lực bởi số phận trêu đùa. Mang nỗi buồn nặng trĩu trong từng bước chân, tôi rời khỏi khu C của bệnh viện sau khi gặp người anh hai đã xa cách hơn một năm trời. Đôi mắt sáng tương phản hoàn toàn với khuôn mặt xanh xao khiến lòng tôi thắt lại, tôi đã cố mỉm cười nhưng rồi vẫn phải vội vã kiếm một lý do để chạy khỏi phòng bệnh, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má, tôi ngồi bệt xuống một góc khuất và lặng lẽ khóc.
Cơn gió chiều nặng những hơi nước cứ thế cuốn qua, không riêng mình tôi ở đây, phía bức tường đối diện có một chàng trai trẻ tuổi cũng đang ngồi với đôi mắt tràn ngập đau thương. Tôi ngẩng mặt lên, ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau, mỗi người đều thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia.
Hai chúng tôi chẳng nói gì mà cứ thế ngồi cùng nhau. Có đôi khi, im lặng củng là một cách tốt để an ủi người khác, im lặng để nhìn, để nghe, để chia sẽ nỗi buồn cùng nhau.
Sau buổi chiều hôm đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau vì mẹ của anh ấy cũng nằm cùng khu bệnh của anh tôi, cả hai chỉ cách nhau hai tầng lầu.
Thời điểm này, giữa hai chúng tôi chẳng có gì thân mật, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn riêng nên ít khi mở miệng chuyện trò, đơn giản chỉ ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc ghế đá, cùng tận hưởng sự mát mẻ ít ỏi của cơn gió mùa hè.
Tình cảm con người là một thứ gì đó kỳ diệu, chẳng báo trước gì mà cứ đến một cách bất chợt. Cuối mùa hè năm đó, tôi đã có một tình cảm đặc biệt với anh ấy tuy nhiên lại chẳng hề hay biết để rồi sau ba tháng gặp gỡ, phải chia tay nhau mà không kịp nói với nhau một lời.
Vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, anh trai tôi đã ra đi mãi mãi trong lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, mới tối hôm qua tôi còn đang chuện trò với anh ấy về việc học, anh nói với tôi rất nhiều điều và mong tôi tìm được một ước mơ, một lý tưởng sống cho bản thân mình. Chỉ mới qua vài giờ đồng hồ mà anh ấy đã ra đi. Chị tôi chạy vội vào bệnh viện, hai chị em ôm nhau khóc như mưa, ánh nắng vẫn cứ vô tình chiếu rọi cả căn phòng nhưng chẳng thể nào xua tan được bầu không khí u ám đang bao trùm mọi thứ.
Lấy lại được chút ít tỉnh táo, chị hai bảo tôi về phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đưa anh tôi về còn bản thân mình ở lại để lo liệu giấy tờ thủ tục. Lặng lẽ đi như người vô hồn, chẳng hiểu sao khi bước ngang qua góc khuất ấy trong đầu tôi lại hiện lên một gương mặt, tôi muốn gặp anh ấy để nói lời chào tạm biệt.
Vẫn vội vã như lần đầu gặp gỡ, tôi chạy lên phòng bệnh của mẹ anh. Nỗi thất vọng ập tới, chẳng còn ai ở đó, cả căn phòng chỉ còn lại duy nhất một chiếc giường trống không. Anh đã đi khỏi khi chưa nói với tôi một lời, có chút gì đó xót xa trong con tim, tôi đã mong được thấy lại ánh mắt cảm thông đầy ấm áp nhưng chẳng thể được nữa rồi. Anh hai đã đi và anh ấy cũng biến mất.
Tang lễ của anh hai diễn ra trong năm ngày, suốt thời gian đó, chỉ có ba tôi còn tỉnh táo để đối mặt với sự thật đau lòng. Tình cảm anh em ruột thịt gắn bó đã làm tôi gục ngã. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi của anh trong buổi tối hôm đó, anh ơi, em sẽ sống thật tốt, sẽ thực hiện được ước mơ, nhưng em thích làm gì đây hở anh?
Ông trời quá giỏi trêu ngươi, giữa lúc tôi đắm chìm trong nỗi đau cùng khao khát muốn tìm cho mình một lý tưởng, tôi gặp lại anh ấy.
Ngày anh tôi ra đi cũng là ngày mẹ anh ấy xuất viện trở về nhà, sau khi làm xong mọi thủ tục anh ấy đã đến phòng bệnh tìm tôi nhưng tôi lại không còn ở đó nữa. Chúng tôi để lỡ nhau một lần và có lẽ đó cũng là dấu hiệu báo trước cho một tương lai không xa.
Như một sự tình cờ, quê mẹ anh cũng là nơi mà tôi lớn lên, là căn biệt thự lộng lẫy trong xóm mà tôi chẳng bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó trước đây. Anh cùng mẹ về đó bởi tâm nguyện của bà là được sống khoảng đời còn lại ở nơi mà mình được sinh ra.
Từ đó, tôi có thêm một người bạn hàng xóm, một ánh đèn và cả một cơn gió mùa hè. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là du học sinh nước ngoài, vì bệnh tình của mẹ nên mới tạm hoãn việc học để về nước. Với vốn hiểu biết của mình, anh đã vô tình trở thành người chỉ dẫn cho tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ.
Hai chúng tôi chẳng còn nhỏ nữa, hiểu được cảm nhận của trái tim và biết rằng mình đã phải lòng ai đó. Tôi thường xuyên đến nhà trò chuyện với mẹ anh và kể bà nghe những chuyện lặt vặt của cuộc sống miền quê. Mẹ anh là một người phụ nữ tinh tế và hiện đại, thỉnh thoảng bà lại nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười, mỗi lần tôi quay đi thật nhanh bà lại càng cười tươi hơn.
Cuộc sống dễ chịu cứ thế trôi nhanh, trong những tháng ngày gần nhau, chúng tôi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp và thơ mộng. Anh ấy là một chàng trai ấm áp, hai chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện và tôi cũng kể với anh nỗi băn khoăn về ước mơ của mình.
Để khích lệ tôi, anh nói ra ý tưởng của mình, đó là trở thanh một luật sư để bảo vệ cho những người cần sự giúp đỡ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy được sự kích động trong mắt của anh khi nói về một vấn đề nào đó. Tôi nghe anh nói say sưa, ghi nhớ kỹ ánh mắt ấy và sẽ chọn một công việc mà khi làm nó, ánh mắt tôi cũng long lanh như anh lúc này, không vì ai, không vì tiền bạc, vì mình, vì ước muốn của tuổi thanh xuân.
Sự sẻ chia cùng nhau đã giúp chúng tôi rất nhiều, ánh mắt anh nhìn mẹ mình nhiều hơn những hạnh phúc và ít dần đi sự đau đớn. đời người có gặp gỡ sẽ chia ly, sinh ra rồi sẽ chết đi, tại sao không sống thật hạnh phúc, và yêu thương nhau chân thành bằng cả con tim.
Một buổi sớm mai trong xanh, tôi thức dậy trong ánh nắng ấm áp, lòng bừng bừng nhiệt huyết. Tôi đã tìm được lý tưởng của đời mình. Hạnh phúc này tôi muốn anh là người đầu tiên được biết.
Hạnh phúc chẳng kéo dài, nỗi đau đã vội đến. Có vẻ như sáng sớm hay chiều tà đều chẳng thích tôi, tôi cũng ghét chúng, bởi anh ấy lại một lần nữa ra đi, biến mất khỏi cuộc sống tôi mà chẳng nói một lời.
Tôi chạy thật nhanh đến nhà anh để chia sẻ niềm vui, nhưng đến nơi lại chẳng thấy một ai, ngôi biệt thự to lớn đã khóa kín cổng. Nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần theo từng tiếng gọi không có ai hồi đáp.
Suốt một tháng trời, ngày nào tôi cũng đến ngôi biệt thự một lần để mong gặp lại anh hay chí ít tìm được một bức thư anh để lại nhưng vẫn chẳng có gì ngoài cánh cổng im lìm. Một buổi chiều, từ đằng xa tôi nhìn thấy một vài chiếc xe đậu gần căn biệt thự, hy vọng lần nữa lóe lên nhưng lại lập tức bị dập tắt khi bước ra khỏi xe là những con người hòan toàn xa lạ. Cơn gió thổi đến làm chiếc chuông gió trước hiên rung lên, từng tiếng vang như đập thẳng vào lòng, đập vỡ vách tường tôi dựng lên để ngăn cách một sự thật vô tình: hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.
Bạn biết đấy, trong cùng một năm hai lần mất đi người mà mình yêu thương, tôi đau lắm, đau đến mức chẳng thể nào khóc ra được, cũng chẳng thể thể hiện ra bên ngoài. Cả con người cứ lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra, sinh hoạt, học tập liên tục để chôn thật sâu nỗi đau ấy, những giọt nước mắt chỉ có thể rơi trong giấc ngủ mà thôi.
Cuộc sống vẫn cứ xoay vần, tôi mất đi anh hai, mất đi anh nhưng vẫn còn đó tuổi thanh xuân, còn cha mẹ và chị em yêu thương mình hết mực. Cố lắng lờ đi nỗi đau, tôi cố gắng từng ngày cho lý tưởng của bản thân mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa…
- Thanh Lam, em vẫn cứ nhếch nhác như ngày nào nhỉ!
Bàn tay tôi khẽ run, những quyển sách cứ thế rơi ra, một ánh mắt, một nụ cười, một con người và cả một miền ký ức trong trái tim bỗng hiện về, vẹn nguyên như vừa mới đây thôi.
- Triệu Gia Vương, Triệu Gia Vương!
Tôi đứng bất động, nhỏ giọng lẩm nhẩm tên anh khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thời gian trôi qua thật chậm và trước khi tôi kịp lập lại lần thứ ba, anh ấy đã tiến đến ôm gọn tôi vào lòng.
Những thứ đang diễn ra cứ như một câu chuyện ngôn tình hiện đại, bao năm tháng qua tôi hay anh ấy đều chẳng hề quên đi. Duy trì bước chân mình trên con đường đến mơ ước của tuổi thanh xuân, chúng tôi đã được gặp nhau lần nữa.
Thật may mắn, tôi đã kịp chạy vào dãy F của ngôi trường khi trời vẫn chưa chuyển mưa. Bất chợt, một cơn gió thật mạnh lại thổi tới, mớ tóc của tôi đã rối giờ càng kinh khủng hơn, chúng bay toán loạn. Nhưng thật lạ kì, tôi luôn cảm thấy thật thoải mái mỗi khi làn gió thổi tới. “Chuyện đã qua là quá khứ, sống cuộc sống hiện tại thật tốt và yêu ai đó… đừng như những cơn gió.”
Đắm chìm trong mùi vị đặc trưng của cơn gió trước mưa, tôi tự lẩm nhẩm một câu nói từng đọc qua trong những trang sách thuở học trò. Đúng là như vậy, đừng cố giữ mãi quá khứ, cũng đừng yêu một ai tựa như gió thổi, đến cũng nhanh, mát mẻ đấy nhưng đi cũng vội và đau cũng thật nhiều.
- Cạch! Cạch! Cạch!
Mùa hè năm 17 tuổi, cũng vào một buổi chiều cuối tháng năm, một cơn gió trước mưa đã thổi đến cho tôi tình yêu đầu của mình. Rất hạnh phúc và nước mắt cũng rơi thật nhiều.
Kết thúc năm lớp 11, từ một vùng quê xa xôi, tôi khăn gói lên Sài Gòn chăm sóc cho anh trai bệnh nặng phải nhập viện. Ngày ấy, tôi là một cô bé trầm lặng và ít nói, một phần do tính cách, một phần do ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình.
Nhà tôi ở miền Trung, ba mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối bên công việc đồng áng để chắt chiu từng đồng nuôi bốn chị em tôi ăn học. Chị hai và anh hai đều học đại học tại Sài gòn còn đứa em út của tôi năm nay mới lên lớp 10 mà thôi, chẳng ai có công việc để kiếm ra tiền cả. Ngay từ bé, cả bốn chị em tôi đều phải vừa học vừa phụ giúp cha mẹ nên mỗi người đều nuôi trong mình một ước mơ và nghị lực lớn lao, ngoại trừ tôi. Tôi chẳng có lý tưởng sống nào cả, chỉ mong sao học tập để kiếm được một công việc có thu nhập cao, đủ phụng dưỡng cha mẹ và nuôi thân là được.
Vốn cuộc sống đã khó khăn, một tuần trước anh hai tôi lại ngã bệnh, nỗi buồn bao trùm cả gia đình bởi anh hai chỉ sống được tối đa 6 tháng vì căn bệnh ung thư quái ác. Cha mẹ bận công việc đồng án, chị hai sắp tốt nghiệp còn em trai lại còn quá nhỏ nên nhân lúc nghỉ hè, tôi vào Sài Gòn để chăm sóc cho anh những ngày cuối đời.
Tôi buồn lắm, cha mẹ cũng gầy xọp đi nhưng mọi người đều phải bất lực bởi số phận trêu đùa. Mang nỗi buồn nặng trĩu trong từng bước chân, tôi rời khỏi khu C của bệnh viện sau khi gặp người anh hai đã xa cách hơn một năm trời. Đôi mắt sáng tương phản hoàn toàn với khuôn mặt xanh xao khiến lòng tôi thắt lại, tôi đã cố mỉm cười nhưng rồi vẫn phải vội vã kiếm một lý do để chạy khỏi phòng bệnh, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má, tôi ngồi bệt xuống một góc khuất và lặng lẽ khóc.
Cơn gió chiều nặng những hơi nước cứ thế cuốn qua, không riêng mình tôi ở đây, phía bức tường đối diện có một chàng trai trẻ tuổi cũng đang ngồi với đôi mắt tràn ngập đau thương. Tôi ngẩng mặt lên, ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau, mỗi người đều thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia.
Hai chúng tôi chẳng nói gì mà cứ thế ngồi cùng nhau. Có đôi khi, im lặng củng là một cách tốt để an ủi người khác, im lặng để nhìn, để nghe, để chia sẽ nỗi buồn cùng nhau.
Sau buổi chiều hôm đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau vì mẹ của anh ấy cũng nằm cùng khu bệnh của anh tôi, cả hai chỉ cách nhau hai tầng lầu.
Thời điểm này, giữa hai chúng tôi chẳng có gì thân mật, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn riêng nên ít khi mở miệng chuyện trò, đơn giản chỉ ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc ghế đá, cùng tận hưởng sự mát mẻ ít ỏi của cơn gió mùa hè.
Tình cảm con người là một thứ gì đó kỳ diệu, chẳng báo trước gì mà cứ đến một cách bất chợt. Cuối mùa hè năm đó, tôi đã có một tình cảm đặc biệt với anh ấy tuy nhiên lại chẳng hề hay biết để rồi sau ba tháng gặp gỡ, phải chia tay nhau mà không kịp nói với nhau một lời.
Vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, anh trai tôi đã ra đi mãi mãi trong lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, mới tối hôm qua tôi còn đang chuện trò với anh ấy về việc học, anh nói với tôi rất nhiều điều và mong tôi tìm được một ước mơ, một lý tưởng sống cho bản thân mình. Chỉ mới qua vài giờ đồng hồ mà anh ấy đã ra đi. Chị tôi chạy vội vào bệnh viện, hai chị em ôm nhau khóc như mưa, ánh nắng vẫn cứ vô tình chiếu rọi cả căn phòng nhưng chẳng thể nào xua tan được bầu không khí u ám đang bao trùm mọi thứ.
Lấy lại được chút ít tỉnh táo, chị hai bảo tôi về phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đưa anh tôi về còn bản thân mình ở lại để lo liệu giấy tờ thủ tục. Lặng lẽ đi như người vô hồn, chẳng hiểu sao khi bước ngang qua góc khuất ấy trong đầu tôi lại hiện lên một gương mặt, tôi muốn gặp anh ấy để nói lời chào tạm biệt.
Vẫn vội vã như lần đầu gặp gỡ, tôi chạy lên phòng bệnh của mẹ anh. Nỗi thất vọng ập tới, chẳng còn ai ở đó, cả căn phòng chỉ còn lại duy nhất một chiếc giường trống không. Anh đã đi khỏi khi chưa nói với tôi một lời, có chút gì đó xót xa trong con tim, tôi đã mong được thấy lại ánh mắt cảm thông đầy ấm áp nhưng chẳng thể được nữa rồi. Anh hai đã đi và anh ấy cũng biến mất.
Tang lễ của anh hai diễn ra trong năm ngày, suốt thời gian đó, chỉ có ba tôi còn tỉnh táo để đối mặt với sự thật đau lòng. Tình cảm anh em ruột thịt gắn bó đã làm tôi gục ngã. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi của anh trong buổi tối hôm đó, anh ơi, em sẽ sống thật tốt, sẽ thực hiện được ước mơ, nhưng em thích làm gì đây hở anh?
Ông trời quá giỏi trêu ngươi, giữa lúc tôi đắm chìm trong nỗi đau cùng khao khát muốn tìm cho mình một lý tưởng, tôi gặp lại anh ấy.
Ngày anh tôi ra đi cũng là ngày mẹ anh ấy xuất viện trở về nhà, sau khi làm xong mọi thủ tục anh ấy đã đến phòng bệnh tìm tôi nhưng tôi lại không còn ở đó nữa. Chúng tôi để lỡ nhau một lần và có lẽ đó cũng là dấu hiệu báo trước cho một tương lai không xa.
Như một sự tình cờ, quê mẹ anh cũng là nơi mà tôi lớn lên, là căn biệt thự lộng lẫy trong xóm mà tôi chẳng bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó trước đây. Anh cùng mẹ về đó bởi tâm nguyện của bà là được sống khoảng đời còn lại ở nơi mà mình được sinh ra.
Từ đó, tôi có thêm một người bạn hàng xóm, một ánh đèn và cả một cơn gió mùa hè. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là du học sinh nước ngoài, vì bệnh tình của mẹ nên mới tạm hoãn việc học để về nước. Với vốn hiểu biết của mình, anh đã vô tình trở thành người chỉ dẫn cho tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ.
Hai chúng tôi chẳng còn nhỏ nữa, hiểu được cảm nhận của trái tim và biết rằng mình đã phải lòng ai đó. Tôi thường xuyên đến nhà trò chuyện với mẹ anh và kể bà nghe những chuyện lặt vặt của cuộc sống miền quê. Mẹ anh là một người phụ nữ tinh tế và hiện đại, thỉnh thoảng bà lại nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười, mỗi lần tôi quay đi thật nhanh bà lại càng cười tươi hơn.
Cuộc sống dễ chịu cứ thế trôi nhanh, trong những tháng ngày gần nhau, chúng tôi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp và thơ mộng. Anh ấy là một chàng trai ấm áp, hai chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện và tôi cũng kể với anh nỗi băn khoăn về ước mơ của mình.
Để khích lệ tôi, anh nói ra ý tưởng của mình, đó là trở thanh một luật sư để bảo vệ cho những người cần sự giúp đỡ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy được sự kích động trong mắt của anh khi nói về một vấn đề nào đó. Tôi nghe anh nói say sưa, ghi nhớ kỹ ánh mắt ấy và sẽ chọn một công việc mà khi làm nó, ánh mắt tôi cũng long lanh như anh lúc này, không vì ai, không vì tiền bạc, vì mình, vì ước muốn của tuổi thanh xuân.
Sự sẻ chia cùng nhau đã giúp chúng tôi rất nhiều, ánh mắt anh nhìn mẹ mình nhiều hơn những hạnh phúc và ít dần đi sự đau đớn. đời người có gặp gỡ sẽ chia ly, sinh ra rồi sẽ chết đi, tại sao không sống thật hạnh phúc, và yêu thương nhau chân thành bằng cả con tim.
Một buổi sớm mai trong xanh, tôi thức dậy trong ánh nắng ấm áp, lòng bừng bừng nhiệt huyết. Tôi đã tìm được lý tưởng của đời mình. Hạnh phúc này tôi muốn anh là người đầu tiên được biết.
Hạnh phúc chẳng kéo dài, nỗi đau đã vội đến. Có vẻ như sáng sớm hay chiều tà đều chẳng thích tôi, tôi cũng ghét chúng, bởi anh ấy lại một lần nữa ra đi, biến mất khỏi cuộc sống tôi mà chẳng nói một lời.
Tôi chạy thật nhanh đến nhà anh để chia sẻ niềm vui, nhưng đến nơi lại chẳng thấy một ai, ngôi biệt thự to lớn đã khóa kín cổng. Nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần theo từng tiếng gọi không có ai hồi đáp.
Suốt một tháng trời, ngày nào tôi cũng đến ngôi biệt thự một lần để mong gặp lại anh hay chí ít tìm được một bức thư anh để lại nhưng vẫn chẳng có gì ngoài cánh cổng im lìm. Một buổi chiều, từ đằng xa tôi nhìn thấy một vài chiếc xe đậu gần căn biệt thự, hy vọng lần nữa lóe lên nhưng lại lập tức bị dập tắt khi bước ra khỏi xe là những con người hòan toàn xa lạ. Cơn gió thổi đến làm chiếc chuông gió trước hiên rung lên, từng tiếng vang như đập thẳng vào lòng, đập vỡ vách tường tôi dựng lên để ngăn cách một sự thật vô tình: hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.
Bạn biết đấy, trong cùng một năm hai lần mất đi người mà mình yêu thương, tôi đau lắm, đau đến mức chẳng thể nào khóc ra được, cũng chẳng thể thể hiện ra bên ngoài. Cả con người cứ lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra, sinh hoạt, học tập liên tục để chôn thật sâu nỗi đau ấy, những giọt nước mắt chỉ có thể rơi trong giấc ngủ mà thôi.
Cuộc sống vẫn cứ xoay vần, tôi mất đi anh hai, mất đi anh nhưng vẫn còn đó tuổi thanh xuân, còn cha mẹ và chị em yêu thương mình hết mực. Cố lắng lờ đi nỗi đau, tôi cố gắng từng ngày cho lý tưởng của bản thân mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa…
- Thanh Lam, em vẫn cứ nhếch nhác như ngày nào nhỉ!
Bàn tay tôi khẽ run, những quyển sách cứ thế rơi ra, một ánh mắt, một nụ cười, một con người và cả một miền ký ức trong trái tim bỗng hiện về, vẹn nguyên như vừa mới đây thôi.
- Triệu Gia Vương, Triệu Gia Vương!
Tôi đứng bất động, nhỏ giọng lẩm nhẩm tên anh khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thời gian trôi qua thật chậm và trước khi tôi kịp lập lại lần thứ ba, anh ấy đã tiến đến ôm gọn tôi vào lòng.
Những thứ đang diễn ra cứ như một câu chuyện ngôn tình hiện đại, bao năm tháng qua tôi hay anh ấy đều chẳng hề quên đi. Duy trì bước chân mình trên con đường đến mơ ước của tuổi thanh xuân, chúng tôi đã được gặp nhau lần nữa.