Luận Truyện Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn - Lầu 1: Ta Muốn Giảm Béo!

Nghe có thương 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' không cơ chứ... Học tiểu học méo gì mà tận hơn 230.000 năm...
Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang thấy quái dị thì một nhà ba người của đứa bé trai đã đến gần, thanh âm của họ cũng từ từ truyền đến tai hắn.
“Tiểu Bảo à, con phải ngoan ngoãn học hành đó biết không hả, đừng có mãi lo đi chơi, đánh game với tiêu tiền, đợi sau này con lớn thì ba mẹ không quản con nữa!”
“Đừng nói con nó nữa, Tiểu Bảo à, ba cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con vẫn là trẻ con, hôm nay là sinh nhật con, nên mẹ với ba con đã bàn với nhau, hôm nay tan học thì sẽ cho con nghỉ xả hơi một chút, chỉ cần học thêm đến tám tiết, giải hai mươi bài tập, học thuộc năm mươi bài thơ cổ là được ăn bánh kem rồi!”
“Tiểu Bảo à, con còn nhỏ, đừng có thở dài suốt như thế, phải biết trân trọng thời gian thơ ấu của mình, dù sao thì bây giờ vẫn còn ba vạn năm nữa mới tới lúc con tốt nghiệp tiểu học, mẹ với ba con tính cả rồi, sau này con lên trung học hai mươi vạn năm thì ba mẹ sẽ tìm lớp dạy thêm thật giỏi cho con!”
Trong mắt đứa bé trai đầy vẻ ngơ ngác, nghe cha mẹ nói xong thì nó lại muốn khóc, nhưng nước mắt đã chảy cạn từ lâu, vàng mắt thâm đen, tinh thần đứng bên bờ sụp đổ. Nó không biết mình đã sống hơn hai mươi vạn năm này kiểu gì... Gần như ngày nào nó cũng phải đi học, học thêm, làm bài, học thuộc đủ loại kiến thức...
Ngày qua ngày, năm nối năm... Trong sự chăm sóc, đồng hành của cha mẹ, nó phải học, học nữa, học mãi...
Nó muốn phản kháng, muốn thoát ra, nhưng dù nó dùng cách gì, thậm chí là tự sát thì hôm sau nó cũng sẽ tỉnh lại, như thể tất cả chưa từng xảy ra, sau đó tiếp tục đi học rồi lại học thêm...
Thứ duy nhất khiến nó trụ vững tới giờ chính là nhớ tất cả mọi thứ ở đây chỉ là giả, nhớ là một ngày nào đó Vương Bảo Nhạc sẽ tới đưa mình đi, nhưng nó đã chờ rồi lại đợi, hơn hai mươi vạn năm ròng mà cũng không thấy gì.
 

Boooo

Phàm Nhân
Ngọc
-183,71
Tu vi
0,00
Đọc giải trí thích vãi, ta thấy lão Nhĩ nên đi theo phong cách hài bựa này luôn, đọc rất nuột chứ không lủng lỗ chỗ như mớ truyện tu tiên trước kia. Có khi thành đại thần Châu Tinh Tinh phiên bản truyện online chứ chả đùa.
 
@Cà Rốt em nó tự tin vãi

"Đồ thần kinh!"
Trong học viện Đạo Lam, Vương Bảo Nhạc tắt truyền âm, Lý Di bỗng dưng ngỏ ý làm hòa khiến hắn cảnh giác hơn, dùng mông để nghĩ cũng biết chắc chắn là có vấn đề.
"Ai cũng bảo ngực to óc quả nho, Lý Di này ngực đã bé mà cũng thiếu não như thế." Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, có cảm giác IQ của mình đủ để đè chết đối phương, theo hắn thấy Lý Di đây đúng là chồn chúc tết gà, mùi âm mưu bay đầy trời.
"Không đúng, chẳng lẽ Lý Di này..."
Vừa nghĩ tới chuyện âm mưu này nọ thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn, nhất là sau khi soi gương xong, sự cảnh giác của hắn đã lên đến đỉnh điểm, cảm thấy nhất định là Lý Di có mưu đồ bất chính do mê đắm nhan sắc của mình!
"Đúng là cái đồ đàn bà vô sỉ, không biết xấu hổ!"
Vương Bảo Nhạc vừa nghiêm mặt phê phán, trong lòng cũng hí hửng lo rầu, hắn cảm thấy con người không thể quá đẹp trai được, nếu đẹp trai cỡ như mình, lúc nào cũng bị người ta nhung nhớ dòm ngó thì đúng là vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ.
 
Đang dịch đến đoạn này buồn cười dã man

Cứ thế, ba người lại khoanh chân ngồi đây, không gian trống trải xung quanh dần biến thành đầy rẫy thân ảnh như trước, mãi cho tới khi tấm màn đen trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa thì Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm lập tức hôn mê. Ngay khi bọn họ ngất đi thì Vương Bảo Nhạc lại nhảy dựng lên, hai mắt sáng rực như sói đói.
“Mấy bé truyền thừa ơi, ba ba tới đây!”

Thời gian cứ thế trôi qua, quá trình cảm ngộ của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng diễn ra hơn sáu lần. Bản thân Triệu Nhã Mộng cũng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn, vì vẻ mong chờ và hưng phấn trong mắt Vương Bảo Nhạc quá rõ ràng, như thế thì thôi đi, thậm chí đến Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy bất thường, bởi vì... Lúc bọn họ chờ tấm màn đen kia phủ xuống thì những thân ảnh khoanh chân ngồi xuất hiện bên cạnh họ lại ngày càng ít đi!
“Vương Bảo Nhạc, có phải ngươi có chuyện gì giấu bọn ta không?” Sau khi trải qua thêm hai lần cảm ngộ, mắt thấy những thân ảnh khoanh chân ngồi xung quanh từ dày đặc biến thành chỉ còn phân nửa thì Trác Nhất Phàm lại quay sang hỏi Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
“Làm gì có chứ, ngươi đừng có nghĩ vẩn vơ nữa, mọi thứ vẫn bình thường đây này, các ngươi tranh thủ cảm ngộ đi, đây là cơ hội tốt đấy.”
Vương Bảo Nhạc lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vừa nói đến đây thì Triệu Nhã Mộng ngồi bên cạnh đã quắc mắt lườm hắn.
“Mọi thứ vẫn bình thường á? Ngươi nhìn mấy thân ảnh kia đi, bây giờ bọn họ chẳng còn cười nữa rồi kìa. Ai nấy cũng không dám nhìn thẳng vào ngươi, thậm chí còn ấm ức và run lẩy bẩy như thế, nếu như không phải có lực lượng nào đó khiến họ bắt buộc phải xuất hiện thì e là họ đã bỏ chạy từ đời nào rồi. Vương Bảo Nhạc ngươi khai thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả!”
“Không dám nhìn ta? Ta đáng sợ tới vậy sao?” Vương Bảo Nhạc vờ như không tin, đứng dậy toan đi về phía một đạo thân ảnh ở phía xa, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, chỉ mới đứng lên thôi thì đã khiến cho thân ảnh ngồi cách hắn hơn trăm trượng lập tức biến mất. Chẳng những thân ảnh đó biến mất, mà những thân ảnh còn lại ở xung quanh cũng lục tục biến mất gần như chín phần mười, những thân ảnh còn sót lại thì gần như đều ở rất xa, chỉ có thể thấy loáng thoáng mà thôi...
“Có cần phải nhạy cảm tới mức này không, tấm màn đen còn chưa phủ xuống mà...” Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm với vẻ xấu hổ.
“Bảo Nhạc à... Lần cảm ngộ trước đó sư tôn có nói với ta... Chỗ bọn họ vừa xuất hiện một tên vô sỉ thích bắt các hình chiếu gọi mình là ba ba... Đó là đang nói ngươi đúng không?” Trác Nhất Phàm chần chừ một lúc rồi thấp giọng hỏi.

“Nhất Phàm! Chúng ta là huynh đệ, Vương Bảo Nhạc ta đầu đội trời chân đạp đất, há lại là loại người vô sỉ như thế!” Vương Bảo Nhạc cảm thấy chột dạ, nhưng hắn càng chột dạ thì lại càng ra vẻ ngay thẳng, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn thẳng vào Trác Nhất Phàm.
Ánh mắt trong suốt này khiến cho Trác Nhất Phàm cũng phải dao động. Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh thì lườm Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất lực, nên không thèm để ý tới nữa. Sau khi suy t.ư xong, Trác Nhất Phàm cũng thở dài không nói gì.

“Đều tại đám truyền thừa hư hỏng này cả, xem ra đợi tấm màn đen kia phủ xuống thì ta phải dạy cho bọn họ một bài học, để họ biết hậu quả khi đắc tội với ba ba là gì!”
Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh một tiếng, lại khoanh chân ngồi xuống. Mãi cho tới khi tấm màn đen phủ xuống, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều đi cảm ngộ lần nữa thì Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy, miệng hét to.
“Đám truyền thừa nhãi nhép này, các ngươi còn dám đi mách lẻo à, lần này ba ba giận thật rồi đấy nhé!”
Vương Bảo Nhạc hét to lao ra, tuy rằng mấy thân ảnh xung quanh đều bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Vương Bảo Nhạc đã có kinh nghiệm ứng đối, lúc phóng ra còn liên tục nhảy lên, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, rốt cuộc mất hết sức ba bò chín trâu mới bắt được một cái trước khi tấm màn đen biến mất.
Đó là một thân ảnh có bộ dạng lão nhân, sau khi xuất hiện trong thế giới nội tâm của Vương Bảo Nhạc thì mếu máo ra chiều tuyệt vọng, vội vàng dâng truyền thừa của mình ra, sau đó lại bị đe nạt một phen, cuối cùng mới được tha cho.
Hậu quả của việc này chính là sau khi tấm màn đen biến mất, xung quanh ba người Vương Bảo Nhạc không hề xuất hiện bất kỳ đạo thân ảnh nào nữa!
Trong ánh mắt ngày càng cổ quái của Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm, theo cảm ngộ của họ đối với truyền thừa của mình dần ổn định hẳn thì hành trình cảm ngộ này xem như kết thúc.
Điều khiến Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cạn lời nhất chính là lúc bọn họ muốn rời khỏi đây, giống như sợ họ đi lạc thì sẽ ở lại đây lâu hơn, nên những thân ảnh truyền thừa vốn đã lặn mất tăm kia thi thoảng sẽ xuất hiện một hai cái để chỉ đường cho họ, chẳng qua mỗi thân ảnh xuất hiện chỉ đường đều run như cầy sấy, bộ dạng trông như thể chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái là sẽ lập tức chạy mất tăm vậy.
“Chúng ta có đáng sợ tới vậy ư! Đúng là quá đáng mà!”
Vương Bảo Nhạc bất mãn hô to, Trác Nhất Phàm đã không muốn nói gì nữa, Triệu Nhã Mộng cũng thấy mệt tim quá thể, thầm nghĩ đừng có kéo bọn ta vào, rõ ràng mấy thân ảnh ở đây chỉ sợ có mình ngươi thôi...

Nhìn Cu Phàm bất lực mà thương 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top