[Sáng Tác] Chỉ Là Truyện Ngắn...

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
C067F916-9EB5-4785-9707-88F82D1496A9.jpg

Chỉ Là Truyện Ngắn...
Tác Giả : ĐổiTênGiaBảo
Thể Loại : Truyện Ngắn
BachNgocSach.com
Ây da, rảnh rỗi ngồi mổ vài dòng chơi chơi vậy, đây chỉ là đoạn trích ngắn ngắn, viết lên cho vui :)) khi nào viết được tác phẩm hoàn chỉnh sẽ sửa chữa lại sau :))
Thời tiết cuối năm lạnh lẽo, gió đông bắc rít từng cơn lạnh căm qua những con đường thành phố vắng người qua lại.

  • Cạch.
Hắn dừng xe, dựng chân trống xuống trước cửa quán điện thoại nho nhỏ, nơi hắn tạm dừng chân để làm việc sau bao ngày lang thang lêu lổng.

Công việc của hắn nói khó khăn cũng chẳng khó khăn mà nói nhàn hạ thì thực chất cũng không đúng, cũng chỉ luẩn quẩn một chỗ suốt ngày.

Từ sáng đến tối cặm cụi bên bàn làm việc, chọc chọc ngoaý ngoaý mấy con ốc , không phải vận dụng cơ bắp nhưng mà tính ra ngồi lỳ một chỗ nguyên ngày cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam.

Những cơn run lẩy bẩy bắt đầu kéo từ chân tới đỉnh đầu hắn, đôi tay lạnh ngắt không cảm giác run rẩy dắt chiếc xe cà tàng vào một góc.

Hắn bước vội vào cửa lách khỏi những đợt gió rét chuẩn bị kéo tới đập vào thân hình gày gò như thiếu ăn của hắn.

Trống trơn không một bóng người, chỉ còn lại tiếng nhạc le lói phát ra từ chiếc máy tính ọp ẹp trong góc nhà.

"Vợ chồng anh chủ kiểu này lại qua bên kia buôn dưa lê rồi."

Hắn cười tự diễu.

Thói quen rồi.

Hai cửa hàng hai bên đường đối diện, chồng sửa chữa vợ bán phụ kiện, người nào làm người đó hưởng, nhiều khi hắn ngồi nghe hai người cãi nhau cũng làm hắn phì cười cả buổi.

Thiệt chứ chi li sòng phẳng như hai người đồng nghiệp chứ không phải vợ chồng nữa.

Thế là hắn lật đật tháo bỏ đồ đạc kín mít trên người hắn xuống, đôi gang tay bông dày cộp, khăn quàng cổ bằng len mỏng hắn mua ngoài chợ hay chiếc áo khoác gió dài thòng có nhiệm vụ là giúp hắn chắn gió đi từ nhà tới chỗ làm.

Thế mà hắn vẫn buốt, tay chân mặt mũi hắn lạnh ngắt không giọt máu.

Số người gày yếu nó khổ vậy đấy, gió hơi thổi nhẹ cái là bay đi tận nơi nào không chừng ấy.

Những hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy khò hắn hay làm phả vào đôi bàn tay đang lạnh cóng, len lỏi qua từng thớ thịt, đánh tan sự chậm chạp của những hạt hồng cầu đang tắc nghén.

Hắn sảng khoái.

Hắn thích những thời gian lang thang trên đường, cảm nhận những cơn gió lạnh lùa vào người, hay những lần run nổi ra gà khi đang cầm tay lái.

Chả có lí do gì cả, chỉ là hắn thích đi vậy thôi.

...

Liếc nhìn đống máy móc cần được sửa chữa đang bày bừa bộn trên mặt bàn, khẽ thở dài, hôm nay lại nhiều việc rồi.

Hắn lựa chọn nghỉ ngơi , trước hết phải làm ấm thân thể cái đã rồi làm gì thì làm.

Thế là hắn theo chân mọi người ton tót qua bên kia hóng hớt , công việc để đó tính sau.

Hắn gặp cô lần đầu tiên là lúc này, khi đó cô đang ngồi cười với chị chủ bên cửa hàng.

Không chân dài , không có số đo ba vòng như người mẫu, cũng chẳng có khuôn mặt v-line mà vô vàn cô gái mong muốn.

Cái in sâu vào tâm trí hắn là đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương .

" Không cần make up , ey , cũng chẳng cần phấn hay son .

Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon ".

Nhận định đầu tiên của hắn về cô :" Đúng kiểu hắn thích rồi".

Hắn thích thế thôi, cũng đâu có liên quan gì tới hắn, khách đến mua hàng đông như quân nguyên, tí nữa cô đi là hắn và cô lại như hai người xa lạ ngay, quan tâm làm chi cho mệt.

Thế đó, lúc nào hắn cũng tự đặt ra cho mình cái suy nghĩ " Ờ, chả liên quan tới mình thì quan tâm làm gì cho nặng óc, nhìn thì cứ nhìn thôi".

Chiếc áo khoác bông dày cộm màu trắng sữa nối với chiếc mũ lông phủ kín đầu thành ra trông cô tròn xoe như cục bông gòn , đi kèm với dáng người nhỏ nhỏ của cô khiến cho hắn không khỏi phì cười.

  • Chị mày không rõ đâu, nghe người ta nói thì chị mày biết thế.
Hắn còn chưa lò dò qua đến cửa thì tiếng cười nói sang sảng của cô đập vào mặt hắn.

"Ây da, thiệt chứ, giật mình a, nhìn trẻ măng non choẹt thế mà hơn tuổi chị chủ cơ à, ghê à nha, không thể đánh giá tuổi qua bề ngoài được a."

Thế là thôi, hắn bỏ luôn mọi suy nghĩ về cô ra khỏi đầu , coi như hắn chưa nghĩ gì , mà có nghĩ gì thì cũng làm ơn coi như đó là điều cơ bản đi.

Dù sao cũng đâu có quan trọng đâu.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
Có lẽ đọc bản vui vui bên trên sẽ hay hơn, nhưng thôi cứ post đủ lên mấy nữa lấy ngọc :))

  • Bụp
Hắn ném điện thoại lăn lóc xuống giường, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà trong bóng tối mịt mờ.

Lần đầu tiên sau bao năm chơi bời lêu lổng, hắn thích một cô gái, hắn tỏ tình nhưng thất bại.

Trên đường tình duyên, hắn chưa bao giờ thành công cả , thất bại trên mọi nẻo đường, phải chăng bởi bên ngoài hay chính bởi tính cách ngáo ngơ của hắn.

...

Thời tiết cuối năm lạnh lẽo, gió đông bắc rít từng cơn lạnh căm qua những con đường thành phố vắng người qua lại.

  • Cạch.
Hắn dừng xe, dựng chân trống xuống trước cửa quán điện thoại nho nhỏ, nơi hắn tạm dừng chân để làm việc sau bao ngày lang thang lêu lổng.

Công việc của hắn nói khó khăn cũng chẳng khó khăn mà nói nhàn hạ thì thực chất cũng không đúng, cũng chỉ luẩn quẩn một chỗ suốt ngày.

Từ sáng đến tối cặm cụi bên bàn làm việc, chọc chọc ngoaý ngoaý mấy con ốc , không phải vận dụng cơ bắp nhưng mà tính ra ngồi lỳ một chỗ nguyên ngày cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam.

Những cơn run lẩy bẩy bắt đầu kéo từ chân tới đỉnh đầu hắn, đôi tay lạnh ngắt không cảm giác run rẩy dắt chiếc xe cà tàng vào một góc.

Hắn bước vội vào cửa lách khỏi những đợt gió rét chuẩn bị kéo tới đập vào thân hình gày gò như thiếu ăn của hắn.

Trống trơn không một bóng người, chỉ còn lại tiếng nhạc le lói phát ra từ chiếc máy tính ọp ẹp trong góc nhà.

"Vợ chồng anh chủ kiểu này lại qua bên kia buôn dưa lê rồi."

Hắn cười tự diễu.

Thói quen rồi.

Hai cửa hàng hai bên đường đối diện, chồng sửa chữa vợ bán phụ kiện, người nào làm người đó hưởng, nhiều khi hắn ngồi nghe hai người cãi nhau cũng làm hắn phì cười cả buổi.

Thiệt chứ chi li sòng phẳng như hai người đồng nghiệp chứ không phải vợ chồng nữa.

Thế là hắn lật đật tháo bỏ đồ đạc kín mít trên người hắn xuống, đôi gang tay bông dày cộp, khăn quàng cổ bằng len mỏng hắn mua ngoài chợ hay chiếc áo khoác gió dài thòng có nhiệm vụ là giúp hắn chắn gió đi từ nhà tới chỗ làm.

Thế mà hắn vẫn buốt, tay chân mặt mũi hắn lạnh ngắt không giọt máu.

Số người gày yếu nó khổ vậy đấy, gió hơi thổi nhẹ cái là bay đi tận nơi nào không chừng ấy.

Những hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy khò hắn hay làm phả vào đôi bàn tay đang lạnh cóng, len lỏi qua từng thớ thịt, đánh tan sự chậm chạp của những hạt hồng cầu đang tắc nghén.

Hắn sảng khoái.

Hắn thích những thời gian lang thang trên đường, cảm nhận những cơn gió lạnh lùa vào người, hay những lần run nổi ra gà khi đang cầm tay lái.

Chả có lí do gì cả, chỉ là hắn thích đi vậy thôi.

...

Liếc nhìn đống máy móc cần được sửa chữa đang bày bừa bộn trên mặt bàn, khẽ thở dài, hôm nay lại nhiều việc rồi.

Hắn lựa chọn nghỉ ngơi , trước hết phải làm ấm thân thể cái đã rồi làm gì thì làm.

Thế là hắn theo chân mọi người ton tót qua bên kia hóng hớt , công việc để đó tính sau.

Hắn gặp cô lần đầu tiên là lúc này, khi đó cô đang ngồi cười với chị chủ bên cửa hàng.

Không chân dài , không có số đo ba vòng như người mẫu, cũng chẳng có khuôn mặt v-line mà vô vàn cô gái mong muốn.

Cái in sâu vào tâm trí hắn là đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương .

" Không cần make up , ey , cũng chẳng cần phấn hay son .

Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon ".

Nhận định đầu tiên của hắn về cô :" Đúng kiểu hắn thích rồi".

Hắn thích thế thôi, cũng đâu có liên quan gì tới hắn, khách đến mua hàng đông như quân nguyên, tí nữa cô đi là hắn và cô lại như hai người xa lạ ngay, quan tâm làm chi cho mệt.

Thế đó, lúc nào hắn cũng tự đặt ra cho mình cái suy nghĩ " Ờ, chả liên quan tới mình thì quan tâm làm gì cho nặng óc, nhìn thì cứ nhìn thôi".

Chiếc áo khoác bông dày cộm màu trắng sữa nối với chiếc mũ lông phủ kín đầu thành ra trông cô tròn xoe như cục bông gòn , đi kèm với dáng người nhỏ nhỏ của cô khiến cho hắn không khỏi phì cười.

  • Chị mày không rõ đâu, nghe người ta nói thì chị mày biết thế.
Hắn còn chưa lò dò qua đến cửa thì tiếng cười nói sang sảng của cô đập vào mặt hắn.

"Ây da, thiệt chứ, giật mình a, nhìn trẻ măng non choẹt thế mà hơn tuổi chị chủ cơ à, ghê à nha, không thể đánh giá tuổi qua bề ngoài được a."

Thế là thôi, hắn bỏ luôn mọi suy nghĩ về cô ra khỏi đầu , coi như hắn chưa nghĩ gì , mà có nghĩ gì thì cũng làm ơn coi như đó là điều cơ bản đi.

Dù sao cũng đâu có quan trọng đâu.

...

Thời tiết ngày cuối năm thật thất thường, những tia nắng ấm áp chạy dọc theo những chiếc lá, len lỏi qua những tán cây để rồi chui khắp mọi góc kín như muốn triệt để đánh tan cái hơi giá lạnh của đợt gió mùa đông bắc lạnh buốt đã qua.

Những ngày gần đây cửa hàng hắn bận rộn hơn trước nhiều .

Bởi vì anh chị chủ đang ném hết tâm trí qua bên cửa hàng đồ da mới mở ở con đường gần đó.

Thế đó, hắn lại được một mình cai quản một cửa hàng , yên tĩnh lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng hắn ưu thích mà không sợ ảnh hưởng tới người nào.

Tiếng nhạc vang vọng ở một góc như làm tâm trí hắn dễ dàng đắm chìm vào công việc mà quên đi mệt mỏi.

Hắn chả biết từ bao giờ, chính xác hơn là từ khi nào hắn có thói quen nghe nhạc .

Những bản nhac r&p thuần túy hay những bản ballad thấu tận tim gan.

Hắn chỉ biết khi tiếng nhạc cất lên, tâm hồn hắn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mãi hơn nhiều.

Bảo sao có những người chỉ thích ngồi ghế đá , đeo tai nghe để rồi tận hưởng những làn gió thổi qua không gian yên tĩnh mà họ vừa có được.

...

  • Mai nhờ chị hột qua bán hàng hộ mới được, bả đang rảnh rỗi, lôi bả qua làm cho riết thời gian đi, haha.
Tiếng nói vang lên phá tan không gian yên ắng.

"Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, ghê thật..."

Ngẩng đầu nhìn, là chị chủ , chắc mới từ bên cửa hàng da về , kiếm được cái gì hào hứng lắm nên chưa về đến nhà đã cười tươi roi rói rồi.

  • Chị hột? Là cái chị hôm bửa ngồi buôn bên kia đó hả?
Hắn ngờ ngợ , hôm trước nói chuyện bên kia có nghe loáng thoáng qua nhưng không để ý kĩ nên cũng không rõ ràng lắm, đành phải hỏi lại.

  • Đúng rồi, gần tết bả được nghỉ làm, lôi bà qua bán hàng hộ, chứ có mỗi một em nhân viên thì nghỉ rồi còn đâu.
Nhắc đến nhân viên mới nhớ, là bên cửa hàng bán phụ kiện mới tháng trước nhận được một em , cũng thuộc dạng hiền lành ngoan ngoãn , mà khổ nỗi đi chơi chưa tới 8h đã bị mẹ lôi về rồi, thế nên đành phải nghỉ.

Mấy hôm tới lại còn chuẩn bị event nhỏ làm dài nguyên tuần nữa, nếu không có người coi thì chịu sao thấu.

Thế đó, việc thì ngập đầu mà nhân viên thì ít, mà tính ra hắn cũng chỉ lo được bên sửa chữa thôi, còn bên bán hàng hắn đứng như bù nhìn a, chật chỗ , thế thà đừng qua còn hơn.

"Ờ! Nếu có thêm người làm giúp cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn là một người quay mấy chỗ liền , thế không lăn ra ốm mới là lạ."

Hắn chợt nghĩ tới cô, những nghi vấn bất chợt hiện ra hàng loạt trong lòng hắn " Cô nhiều tuổi hơn chị chủ thật à?" hay là " Trông trẻ như thế có lý nào lại lớn tuổi".

Từng câu hỏi quay vòng vòng trong đầu hắn từ đó, khiến hắn quên bẵng luôn thời gian yên tĩnh mà hắn có.

...

Quãng thời gian này là thời điểm ấm áp nhất trong mùa, từng luồng hơi ấm hòa quyện vào từng cơn gió, len lỏi qua từng mảnh áo như muốn bốc hơi cái giá rét còn sót lại sau quãng thời gian dài lạnh buốt.

Những chiếc xe dựng xiên vẹo lấn cả ra lòng đường, những tiếng cười đùa vang vọng một góc phố, hay những tiếng í ới đáp trả lấn áp những câu trả lời của người bán hàng.

Kể từ đợt cửa hàng bán phụ kiện bắt đầu tung ra event nhỏ nhằm quảng bá cửa hàng da mới mở bên kia, khách kéo tới đông như kiến cỏ, đáp trả không kịp ngơi tay .

  • Cho em x cốc trà sữa tới địa chỉ ********* nhé anh.
Cúp máy, hắn thở ra một hơi.

Bên kia đông khách, bên này hắn cũng chả rảnh rỗi, toàn bộ dồn vào đầu hắn. Mà rõ ràng hắn có làm chủ được tất cả đâu, động tí lại phải réo anh chủ về trả lời, còn mệt hơn cả chạy loạn nữa.

Để thưởng cho sự nỗ lực của cả đoàn, hắn gọi cho mỗi người một cốc trà sữa, mà dĩ nhiên người trả không phải hắn, đến tiền đổ xăng hắn còn chả có nữa là.

  • Ây da, lâu lắm mới có người mua trà sữa cho chị uống nha. Ước gì ngày nào cũng có người mua cho mình thế này thì tốt.
  • Nếu chị thích ngày nào em cũng mua cho mà uống. Đơn giản. Cứ đưa tiền đây, em mua đưa tới tận tay cho.
Cô thoải mãi trả lời hắn, đối với cô từng lời nói chỉ là gió thoáng qua nhưng lại in sâu vào tâm trí hắn lúc bấy giờ.

Nếu không phải hắn ngại thì có lẽ sẽ không hề có vế sau, lời nói tiếp dẫn chỉ là để lấp liếm đi cái ấp úng của hắn mà thôi.

Từng gợn tóc tung bay nhẹ nhàng trong gió, nụ cười tươi như hoa đào khoe sắc trong nắng sớm.

Hắn không rõ hạt giống tình cảm nẩy nầm trong hắn từ lúc đó hay không, hắn chỉ biết từng cử chỉ , từng lời nói ít ỏi hắn thấy đang in sâu vào tiềm thức trống trải khô cằn của hắn.

...

Công việc ngập đầu, khách đông nườm nượp không ngớt khiến cửa hàng không có thời gian nghỉ ngơi ăn cơm nữa, hắn đành phải ở lại trông coi giảm bớt được phần nào hay phần nấy cho anh chị chủ.

  • Ăn nhiều lên nào, đàn ông con trai gì mà rụt rè như đàn bà vậy cháu.
Hắn nào có muốn đâu a, chỉ tại mấy cái mụn trớt ra ở miệng khiến hắn khổ sở về vấn đề ăn uống, thành ra mang tiếng còn ăn kém cả đàn bà con gái. Haiz da. rõ khổ.

Nhìn đống đồ ăn bày cả đống trước mặt mà hắn chả gắp được miếng nào, miệng thì nhỏ nhớt nhỏ rãi , nghĩ đến mà tội.

Hắn chán nản, buông đũa xuống mâm nhìn mọi người ăn. Lúc này, hắn mới nhìn kĩ cô.

Chiếc áo len trắng cao cổ bó sát người, phủ bên ngoài là chiếc áo gió màu vàng đất nhẹ nhàng. Tính ra tìm đi tìm lại hắn vẫn chưa tìm được điểm nhấn chỗ nào .

Thôi thì cứ tạm coi là ổn đi.

  • Cháu đặt năm thùng bánh rồi nhá, tí cô lấy hai thùng chứ gì ạ?
Chả là cô đã đặt mấy thùng bánh sữa chua nhật bản, ăn cũng được mà giá chát ra trò. Ngoài chia cho mỗi người một ít thì cô vẫn còn lại 3 thùng mang về.

  • Có lấy một ít về tặng bạn gái không em, đảm bảo tặng gái nào gái mê như điếu đổ ngay.
Cô cười cười hỏi hắn, hắn chịu luôn đấy, mang về ăn thì được chứ gái đào đâu ra mà tặng.

  • Thế giờ em tặng chị, thế có phải chị cũng thích em luôn không nào.
Hắn cũng nháy mắt trêu lại, mặc dù hùa theo đám đông không phải sở thích của hắn.

  • Tặng đi, đảm bảo chị cũng thích mày cho coi.
  • Thích thôi là làm gì, em muốn hơn cơ, thế cho nên là thôi em xin kiếu.
"Xin người a, con tim em mong manh dễ vỡ lắm a".

Hắn cười khổ, nhanh chân đứng dậy chuồn ra ngoài, ở lại thêm chút nữa hắn chịu không thấu.

Giờ hắn mới biết là cô trẻ hơn hắn nghĩ nhiều, con nhà bác nên chị chủ mới gọi bằng chị, tính ra hơn hắn 1 tuổi.

Tí nữa là thì nghĩ cô cũng phải đầu 9x hoặc cuối 8x, cả đống tuổi mà sao vẫn trẻ vậy.

Lúc này, mặt trời nhô cao tới đỉnh đầu, những hạt nắng mùa đông mong manh , nhợt nhạt, vẫn cố chạy dài trên phố , một tia hy vọng yếu ớt đánh tan cơn giá rét đang ngự trị.

Giống như niềm hy vọng bé nhỏ đang lớn dần trong hắn, cũng mong manh và dễ vỡ.

...

Mỗi ngày trôi qua, hắn để ý cô nhiều hơn, không vội vã, không a dua, điều hắn chọn là lặng lẽ đứng từ xa.

Hắn chấp nhìn chỉ cần đứng nhìn, cười , thế là đủ, bởi hắn không rõ cô đã có người yêu hay chưa , hoặc là hắn nên phải làm như thế nào.

Mọi thứ đối với hắn quá mông lung và xa vời.

Thời gian vẫn thấm thoắt trôi qua, điều gì

đến cũng đến, hắn nghỉ lễ, xa cô là điều hắn không muốn, bởi lẽ sau đợt này, có lẽ thời gian hắn nhìn thấy cô không còn nữa.

Hắn tìm dữ liệu về cô, thông tin, hình ảnh và cả fb.

Chỉ để thỏa mãn một lí do nho nhỏ :" Nhìn" cô hàng ngày.

Đúng ! Chỉ là nhìn thôi, không nhắn tin, không rep các stt cũng không add friend với cô.

...

Mọi thứ hắn làm, có lẽ hắn nghĩ sẽ chẳng có điều gì mới mẻ xảy ra tiếp theo đó, cuộc sống của hắn vẫn cứ trôi ngày qua ngày, đạm bạc.

Sáng đi làm , tối về trà đá với đám bạn hết ngày.

Nhàm chán và rảnh rỗi.

Mặc kệ thời gian thế nào, nắng hay mưa thì quanh đi quẩn lại vẫn có vài công việc không hồi kết.

...

Thế nhưng thời gian nào ai muốn chảy theo trình tự lặp đi lặp lại hoài.

Bởi một số lí do nào đó, chỉ bởi một lời mở đầu của hắn, đã cho hắn cơ hội nói ra lòng mình với cô.

Đó là một thời gian sau khi kì nghỉ tết qua đi, chuyến đi chơi xa lâu ngày của hắn cũng kết thúc và thời gian dưỡng thương sau pha va chạm của hắn cũng không còn.

  • Tí nữa có tới coi cửa hàng không chị?
Hắn đợi cô tới, chỉ để có thể mua trà sữa cho cô và hắn uống.

Hắn không cần lí do là gì, hắn chỉ nhớ như in câu nói trước đó của cô " có người hàng ngày mua trà sữa cho uống thì tốt biết mấy".

Rất tiếc nguyện vọng không được thực hiện, cô không tới.

Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đó, nhưng nó lại kéo dài và kết thúc buồn cho hắn chỉ bởi vì cuộc nói chuyện xàm xí tối hôm sau.

Và có lẽ đó là điều hắn không muốn nhất, hắn vẫn muốn tiếp tục im lặng và nhìn.

Nhưng có lẽ bây giờ là điều không thể.

Hắn đã nói ra lòng mình khi hắn rõ cô vẫn một mình, hắn muốn đi tới một kết thúc đẹp.

Nhưngg hắn sai lầm rồi, cô coi hắn là trẻ con, khước bỏ tình cảm của hắn, mọi thứ chỉ là lời nói vụng về, vớ vẩn.

Đối với hắn, đó là tất cả , nhưng đối với cô chỉ là những lời nói linh tinh.

Như một hòn đá đè nặng vào tim hắn lúc đó.

Đau đớn, nặng nề và khó thở.

Hắn ngăn chặn lại những giọt nước mắt cố trào ra, gục đầu vào gối để không thể phát ra những tiếng nấc âm ỉ trong đêm.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được hắn thích một người, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới dám nói ra cảm xúc của mình nhưng điều nhận lại vẫn là nỗi đau, như cái cách hắn gục ngã mấy năm trước.

Đau đớn và mệt mỏi.

Hắn chọn những bữa tiệc ồn ào, những cuộc vui ầm ĩ để xua đi đau lòng trong hắn.

Nhưng hắn cũng chọn nơi yên tĩnh, nơi không có tiếng cười đùa, không có tiếng tranh luận mà chỉ có tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng để hắn cảm nhận rõ hắn đau khổ vì cái gì, có đáng hay không.

"

Thời gian sẽ minh chứng tất cả

Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..

Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên

Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng

Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là..

Chạm Đáy của Nỗi Đau... "
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Vậy thì chỉnh lại tý:
Phần trên sẽ là truyện ngắn 1: tên truyện.
Phần dưới là truyện ngắn 2: tên truyện.
Nội dung phù hợp với quy định box sáng tác, vẫn sẽ đc tính là 2 truyện ngắn khi báo nhận lương.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top