ĐổiTênGiaBảo
Phàm Nhân

Chỉ Là Truyện Ngắn...
Tác Giả : ĐổiTênGiaBảo
Thể Loại : Truyện Ngắn
BachNgocSach.com
Ây da, rảnh rỗi ngồi mổ vài dòng chơi chơi vậy, đây chỉ là đoạn trích ngắn ngắn, viết lên cho vui
khi nào viết được tác phẩm hoàn chỉnh sẽ sửa chữa lại sau 


Thời tiết cuối năm lạnh lẽo, gió đông bắc rít từng cơn lạnh căm qua những con đường thành phố vắng người qua lại.
Công việc của hắn nói khó khăn cũng chẳng khó khăn mà nói nhàn hạ thì thực chất cũng không đúng, cũng chỉ luẩn quẩn một chỗ suốt ngày.
Từ sáng đến tối cặm cụi bên bàn làm việc, chọc chọc ngoaý ngoaý mấy con ốc , không phải vận dụng cơ bắp nhưng mà tính ra ngồi lỳ một chỗ nguyên ngày cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam.
Những cơn run lẩy bẩy bắt đầu kéo từ chân tới đỉnh đầu hắn, đôi tay lạnh ngắt không cảm giác run rẩy dắt chiếc xe cà tàng vào một góc.
Hắn bước vội vào cửa lách khỏi những đợt gió rét chuẩn bị kéo tới đập vào thân hình gày gò như thiếu ăn của hắn.
Trống trơn không một bóng người, chỉ còn lại tiếng nhạc le lói phát ra từ chiếc máy tính ọp ẹp trong góc nhà.
"Vợ chồng anh chủ kiểu này lại qua bên kia buôn dưa lê rồi."
Hắn cười tự diễu.
Thói quen rồi.
Hai cửa hàng hai bên đường đối diện, chồng sửa chữa vợ bán phụ kiện, người nào làm người đó hưởng, nhiều khi hắn ngồi nghe hai người cãi nhau cũng làm hắn phì cười cả buổi.
Thiệt chứ chi li sòng phẳng như hai người đồng nghiệp chứ không phải vợ chồng nữa.
Thế là hắn lật đật tháo bỏ đồ đạc kín mít trên người hắn xuống, đôi gang tay bông dày cộp, khăn quàng cổ bằng len mỏng hắn mua ngoài chợ hay chiếc áo khoác gió dài thòng có nhiệm vụ là giúp hắn chắn gió đi từ nhà tới chỗ làm.
Thế mà hắn vẫn buốt, tay chân mặt mũi hắn lạnh ngắt không giọt máu.
Số người gày yếu nó khổ vậy đấy, gió hơi thổi nhẹ cái là bay đi tận nơi nào không chừng ấy.
Những hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy khò hắn hay làm phả vào đôi bàn tay đang lạnh cóng, len lỏi qua từng thớ thịt, đánh tan sự chậm chạp của những hạt hồng cầu đang tắc nghén.
Hắn sảng khoái.
Hắn thích những thời gian lang thang trên đường, cảm nhận những cơn gió lạnh lùa vào người, hay những lần run nổi ra gà khi đang cầm tay lái.
Chả có lí do gì cả, chỉ là hắn thích đi vậy thôi.
...
Liếc nhìn đống máy móc cần được sửa chữa đang bày bừa bộn trên mặt bàn, khẽ thở dài, hôm nay lại nhiều việc rồi.
Hắn lựa chọn nghỉ ngơi , trước hết phải làm ấm thân thể cái đã rồi làm gì thì làm.
Thế là hắn theo chân mọi người ton tót qua bên kia hóng hớt , công việc để đó tính sau.
Hắn gặp cô lần đầu tiên là lúc này, khi đó cô đang ngồi cười với chị chủ bên cửa hàng.
Không chân dài , không có số đo ba vòng như người mẫu, cũng chẳng có khuôn mặt v-line mà vô vàn cô gái mong muốn.
Cái in sâu vào tâm trí hắn là đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương .
" Không cần make up , ey , cũng chẳng cần phấn hay son .
Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon ".
Nhận định đầu tiên của hắn về cô :" Đúng kiểu hắn thích rồi".
Hắn thích thế thôi, cũng đâu có liên quan gì tới hắn, khách đến mua hàng đông như quân nguyên, tí nữa cô đi là hắn và cô lại như hai người xa lạ ngay, quan tâm làm chi cho mệt.
Thế đó, lúc nào hắn cũng tự đặt ra cho mình cái suy nghĩ " Ờ, chả liên quan tới mình thì quan tâm làm gì cho nặng óc, nhìn thì cứ nhìn thôi".
Chiếc áo khoác bông dày cộm màu trắng sữa nối với chiếc mũ lông phủ kín đầu thành ra trông cô tròn xoe như cục bông gòn , đi kèm với dáng người nhỏ nhỏ của cô khiến cho hắn không khỏi phì cười.
"Ây da, thiệt chứ, giật mình a, nhìn trẻ măng non choẹt thế mà hơn tuổi chị chủ cơ à, ghê à nha, không thể đánh giá tuổi qua bề ngoài được a."
Thế là thôi, hắn bỏ luôn mọi suy nghĩ về cô ra khỏi đầu , coi như hắn chưa nghĩ gì , mà có nghĩ gì thì cũng làm ơn coi như đó là điều cơ bản đi.
Dù sao cũng đâu có quan trọng đâu.
- Cạch.
Công việc của hắn nói khó khăn cũng chẳng khó khăn mà nói nhàn hạ thì thực chất cũng không đúng, cũng chỉ luẩn quẩn một chỗ suốt ngày.
Từ sáng đến tối cặm cụi bên bàn làm việc, chọc chọc ngoaý ngoaý mấy con ốc , không phải vận dụng cơ bắp nhưng mà tính ra ngồi lỳ một chỗ nguyên ngày cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam.
Những cơn run lẩy bẩy bắt đầu kéo từ chân tới đỉnh đầu hắn, đôi tay lạnh ngắt không cảm giác run rẩy dắt chiếc xe cà tàng vào một góc.
Hắn bước vội vào cửa lách khỏi những đợt gió rét chuẩn bị kéo tới đập vào thân hình gày gò như thiếu ăn của hắn.
Trống trơn không một bóng người, chỉ còn lại tiếng nhạc le lói phát ra từ chiếc máy tính ọp ẹp trong góc nhà.
"Vợ chồng anh chủ kiểu này lại qua bên kia buôn dưa lê rồi."
Hắn cười tự diễu.
Thói quen rồi.
Hai cửa hàng hai bên đường đối diện, chồng sửa chữa vợ bán phụ kiện, người nào làm người đó hưởng, nhiều khi hắn ngồi nghe hai người cãi nhau cũng làm hắn phì cười cả buổi.
Thiệt chứ chi li sòng phẳng như hai người đồng nghiệp chứ không phải vợ chồng nữa.
Thế là hắn lật đật tháo bỏ đồ đạc kín mít trên người hắn xuống, đôi gang tay bông dày cộp, khăn quàng cổ bằng len mỏng hắn mua ngoài chợ hay chiếc áo khoác gió dài thòng có nhiệm vụ là giúp hắn chắn gió đi từ nhà tới chỗ làm.
Thế mà hắn vẫn buốt, tay chân mặt mũi hắn lạnh ngắt không giọt máu.
Số người gày yếu nó khổ vậy đấy, gió hơi thổi nhẹ cái là bay đi tận nơi nào không chừng ấy.
Những hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy khò hắn hay làm phả vào đôi bàn tay đang lạnh cóng, len lỏi qua từng thớ thịt, đánh tan sự chậm chạp của những hạt hồng cầu đang tắc nghén.
Hắn sảng khoái.
Hắn thích những thời gian lang thang trên đường, cảm nhận những cơn gió lạnh lùa vào người, hay những lần run nổi ra gà khi đang cầm tay lái.
Chả có lí do gì cả, chỉ là hắn thích đi vậy thôi.
...
Liếc nhìn đống máy móc cần được sửa chữa đang bày bừa bộn trên mặt bàn, khẽ thở dài, hôm nay lại nhiều việc rồi.
Hắn lựa chọn nghỉ ngơi , trước hết phải làm ấm thân thể cái đã rồi làm gì thì làm.
Thế là hắn theo chân mọi người ton tót qua bên kia hóng hớt , công việc để đó tính sau.
Hắn gặp cô lần đầu tiên là lúc này, khi đó cô đang ngồi cười với chị chủ bên cửa hàng.
Không chân dài , không có số đo ba vòng như người mẫu, cũng chẳng có khuôn mặt v-line mà vô vàn cô gái mong muốn.
Cái in sâu vào tâm trí hắn là đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương .
" Không cần make up , ey , cũng chẳng cần phấn hay son .
Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon ".
Nhận định đầu tiên của hắn về cô :" Đúng kiểu hắn thích rồi".
Hắn thích thế thôi, cũng đâu có liên quan gì tới hắn, khách đến mua hàng đông như quân nguyên, tí nữa cô đi là hắn và cô lại như hai người xa lạ ngay, quan tâm làm chi cho mệt.
Thế đó, lúc nào hắn cũng tự đặt ra cho mình cái suy nghĩ " Ờ, chả liên quan tới mình thì quan tâm làm gì cho nặng óc, nhìn thì cứ nhìn thôi".
Chiếc áo khoác bông dày cộm màu trắng sữa nối với chiếc mũ lông phủ kín đầu thành ra trông cô tròn xoe như cục bông gòn , đi kèm với dáng người nhỏ nhỏ của cô khiến cho hắn không khỏi phì cười.
- Chị mày không rõ đâu, nghe người ta nói thì chị mày biết thế.
"Ây da, thiệt chứ, giật mình a, nhìn trẻ măng non choẹt thế mà hơn tuổi chị chủ cơ à, ghê à nha, không thể đánh giá tuổi qua bề ngoài được a."
Thế là thôi, hắn bỏ luôn mọi suy nghĩ về cô ra khỏi đầu , coi như hắn chưa nghĩ gì , mà có nghĩ gì thì cũng làm ơn coi như đó là điều cơ bản đi.
Dù sao cũng đâu có quan trọng đâu.
Last edited: