Ta đoán nhé, là “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh” đúng không?Thương cô gái đó quá.
Ta đoán nhé, là “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh” đúng không?Thương cô gái đó quá.
Cũng có chút chút.Ta đoán nhé, là “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh” đúng không?
Như cánh hoa rơi
Tác giả: Vivian Nhinhi
Thể loại: tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
“Em đợi anh, ba năm. Em đếm ngày, đếm tháng. Em khóc cho thanh xuân, cho cố gắng, cho cay đắng ngọt ngào. Và khóc cho cách anh kết thúc nhẹ bẫng...”
Nàng vốn không phải người sẽ tranh giành tình cảm.
Nàng vẫn nghĩ, điều gì là của mình thì sẽ là của mình, không có tranh giành, không có cướp đoạt. Cứ thế, mọi điều sẽ đến một cách t.ự nhiên như cách vốn nó phải thế. Tình yêu cũng vậy. Sao ta phải níu giữ một trái tim khi nó đã không còn rung lên vì ta nữa? – Nàng nghĩ, và lẳng lặng nhìn t.ừng người rời xa.
Và rồi, Người Ấy xuất hiện. Nàng và Người Ấy quen nhau nhẹ nhàng và t.ự nhiên như hạt mưa đầu mùa lướt qua vòm lá. Không có hứa hẹn, không có ngỏ lời, không có thử thách.
Người Ấy nói: “t.ừ mai đợi anh qua đón đi làm.”
Người Ấy nói: “Anh mới tìm được một quán rất hay, tối anh dẫn đi.”
Người Ấy nói: “Chanh đào cho em này, cổ họng yếu quá.”
Người Ấy nói: “Mưa to quá em nhỉ, em đang ở đâu rồi?”
Người Ấy nói: “Cuối tuần mà chán thì bảo anh, anh dẫn đi chơi.”
Người Ấy nói: “Em ấy, cáu lên là không thèm nghe ai nói.”
Người Ấy nói: “Anh mới không thèm chấp cái đồ xấu tính!”
Người Ấy dành cho Nàng một tình cảm kiên nhẫn, bao dung và dịu dàng khó tả. Kể t.ừ khi Người Ấy xuất hiện, Nàng có thể là công chúa đỏng đảnh, là bà hoàng kiêu kì, và đôi khi là cô em gái xấu tính. Một cách thầm lặng, Người Ấy dung nhập vào trong cuộc sống của Nàng, sâu sắc đến không thể tách rời.
Nếu không phải vì tình cảm, chẳng có lí do gì, một chàng trai lại đột nhiên đối xử tốt với một cô gái đến như thế. Và một cô gái có vô tâm đến mức nào, cũng không thể nào không nhận ra tình cảm đó của một chàng trai. Khác với vẻ ngoài hờ hững Nàng vẫn khoác lên người, trái tim Nàng tinh tế và nhạy cảm, Nàng cảm nhận được tình cảm đó, t.ừ bài xích đến nghi ngờ, rồi t.ừ t.ừ và chậm rãi, Nàng mở lòng mình ra và đón nhận, để cho sự dịu dàng của người ấy thấm vào tim, vào tiềm thức, khẽ như giọt mưa mát lành thấm vào mặt đất, và ngọt như sương sớm đọng trên búp lá non.
…
Đột nhiên.
Cô Ấy trở về. Ngay khi sự dịu dàng ấy vừa huyễn hoặc Nàng rằng: Nàng và Người Ấy là của nhau.
Người Ấy ở bên Nàng ba năm. Nhưng cả tuổi thơ và thanh xuân trước đó đã trải qua cùng Cô Ấy.
Người Ấy vẫn đưa đón Nàng, vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng như thế.
Nhưng…
Những bữa tối hai người giờ xuất hiện thêm một người nữa.
Những buổi cà phê không hẹn trước cũng sẽ là hai người chờ đợi một người.
Mỗi món nhỏ xinh mà Nàng nhận được, Nàng biết, có một món tương t.ự cũng được Người Ấy tặng đi rồi, cho Cô Ấy.
Nàng và Cô Ấy nhìn nhau, đọc ra trong mắt đối phương vô vàn suy nghĩ. Nàng biết, Cô Ấy trở về để ở bên cạnh Người Ấy, phải, không phải giành lại, mà chỉ quay lại để ở bên – như cách họ đã bên nhau t.ừ thơ ấu. Trong những buổi gặp gỡ ba người ấy, Nàng nghe được họ trò chuyện về ngày xưa, về những kỉ niệm ngọt ngào đẹp đẽ chưa bao giờ có mặt Nàng. Nàng thảng thốt khi thấy mắt Người Ấy lấp lánh lên mỗi lúc như thế.
Nàng nhận ra điều gì đó. Và lẳng lặng chờ.
Chờ đợi một ngày Người Ấy nói sẽ không đón Nàng được nữa.
Chờ đợi một ngày liên lạc thưa dần, Người Ấy t.ừ t.ừ rời đi.
Chờ đợi một ngày Người Ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Nàng.
Nhưng không.
Xe của Người Ấy vẫn đúng giờ đón Nàng trước cổng.
Vẫn những bữa tối ba người.
Vẫn những món nhỏ xinh giống nhau…
Nhưng tim Nàng mệt quá. Nàng như đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi yêu thích, sau đó có người đến nói cho Nàng, món đồ chơi ấy là của người khác. Người Ấy không phải đồ chơi. Nàng cũng không là con trẻ. Ba năm ở bên đều là thật. Sự dịu dàng là thật. Cảm xúc cũng là thật. Nhưng điều không phải của mình, níu giữ còn có ý nghĩa không? Suy nghĩ ấy cứ lớn dần lên trong lòng Nàng, ép chặt đến mức không thở nổi.
Tranh giành ư? Nàng lấy cái gì ra để tranh? Người Ấy chưa t.ừng ngỏ lời, Cô Ấy cũng chưa t.ừng biểu lộ. Nàng sợ, sợ sự cân bằng giả tạo của mối quan hệ này, một khi bị chính Nàng đánh vỡ sẽ không thể trở lại như ban đầu nữa. Nàng như người đi bộ lang thang giữa sa mạc, càng đi càng chán nản, càng đi càng mệt nhoài.
Và đến một ngày Người Ấy đột nhiên nói: “Hôm nay anh không đến đón em được.” Người Ấy nói “hôm nay”, mà không phải là “t.ừ ngày mai”, nên Nàng lơ đễnh. Chiều hôm ấy, Cô Ấy gọi hẹn Nàng đi ăn tối. Nàng nhận lời, mặc dù thấy hơi kì lạ. Đây là lần đầu tiên Cô Ấy chủ động liên lạc với Nàng, cũng là lần đầu tiên Nàng và Cô Ấy gặp nhau chỉ có hai người. Nàng nghĩ, có lẽ hai người cần nói chuyện.
Không ngờ, ngay sau khi gặp, cô ấy nhận điện thoại rồi nói xin lỗi Nàng, Cô Ấy có hẹn với Người Ấy mà quên mất. Rồi bỏ đi nhẹ nhàng. Bỏ lại Nàng thẫn thờ và hụt hẫng. Như bừng tỉnh sau giấc mơ dài. À. Thì ra là như vậy. Cái ngày Nàng vẫn chờ đợi ấy, đã đến theo một cách không ngờ nhất. Nàng về nhà, trong nước mắt. Ba năm bên người ấy cũng kết thúc nhẹ bẫng như vậy. Sau ngày hôm đó, Người Ấy cũng không còn đến đón Nàng nữa. Không ai nói ra lí do, cũng không ai cần giải thích, không cần bất cứ một lời nào, chỉ sự im lặng đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Có lẽ, trong mắt Cô Ấy, Nàng là kẻ thứ ba đáng thương.
Có lẽ, trong mắt Người Ấy, Nàng là người lấp chỗ trống cho khoảng thời gian cô độc.
Có lẽ, với Nàng, Người Ấy chỉ như giọt sương vướng vào mạng của một chú nhện cô độc, ở bên nó một thời, nhưng một ngày sẽ theo gió bay đi. Vì sương vốn thuộc về ngọn gió.
Có lẽ, thời gian đã làm phai mờ hết tất cả, đọng lại trong Nàng chỉ còn là một sợi buồn rất nhỏ, rất mảnh, giữ chặt trong tim, không thể chia sẻ với ai… và cũng sẽ không mở lòng với ai nữa.
Hôm nay, lại ba năm nữa đã qua đi, Nàng đọc được những vần thơ của mình đăng trên một trang cũ.
“Người đầu tiên hỏi
Em có vui không?
Em dằn lòng
Nuốt nước mắt gật đầu đáp có.
Và rồi người ra đi
Tình yêu thì bỏ ngỏ
Còn em bơ vơ
Với nỗi hận suốt đời
Người thứ hai hỏi
Em sẽ hạnh phúc thật chứ em ơi?
Dù dạ rối tơi bời
Em vẫn cố gật đầu đáp thật
Và rồi người đi mất
Em nghẹn lòng, nghe dao cứa vào tim
Người thứ ba hỏi
Hạnh phúc ở đâu để anh đi tìm?
Em vẫn chỉ cười
Ở trong tim,
Nếu anh lắng nghe thấy tên em trong đó
Nhưng rồi dòng đời làm đôi mình lỡ dở
Anh hỏi lại bao lần, em ngoảnh mắt thờ ơ
Và rồi người thứ t.ư, năm, sáu có hỏi đến bao giờ
Em vẫn đáp, chỉ toàn điều không thật
Vì thời gian đã vét dần, vét cạn, rồi vét hết
Niềm tin của em, hủy diệt cả tình yêu…”
Nàng cười, nước mắt lại rơi.
“…Ái rồi hận, hận rồi lại ái. Em là của anh, còn anh là của ai?” Câu hát ấy nhói lên trong lòng Nàng, thật khẽ. Thanh xuân, giống như những cánh hoa rơi…
Viết cho tiếc nuối về một thời thanh xuân xưa cũ, vớt vát chút kí ức về chàng trai chở tôi đi la cà khắp các quán cháo lớn nhỏ năm nào.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bà lão này!
![]()
cái thói lạm dụng dấu câu bị anh Mai nhiếc từ hồi dịch Chích Thủ Già Thiên tiểu ca ạ.
Thanh xuân của Nàng là cuộc hành trình đi tìm kiếm Chàng, không phải Người Ấy hay Ai Đó khác. Chỉ có điều cách xử sự và quan niệm của Nàng đều hờ hững lạnh nhạt, chỉ đơn giản vì đó không phải của mình. Không sợ bỏ lỡ, chỉ sợ nhầm người.![]()
"Cái ấy" Huyền thoại. ai cũng thích nha~~~Không hổ là Thánh Cô.
Tả tình rất hay, đi vào lòng người.
Nhưng hơi nhiều ấy-ấy chút.
3 năm thì cũng in đậm dấu ấn rồi, rất vui vì kết thúc cũng nhẹ nhàng.
Cho ký ức này vào nhà kho Những "người ấy" đi cùng năm tháng thôi.
Giống như Vong Ngữ lại tiếp phần 2, PNT lại sôi trào, anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhà kho lại càng ngày càng chật.
Nhột nhột, giống như mi nói thì ở đây có hai bà nươngCũng có chút chút.
Không hiểu sao những cô gái có sự tinh tế, dịu dàng, hay hy sinh vì tình yêu lại thường gặp rất nhiều đau khổ. Rất rất nhiều luôn ấy, tính sơ sơ em gặp ko dưới mười người rầu. Đặc biệt mấy cô gái hay nghe nhạc Trịnh em quen, ko hiểu là nhạc Trịnh làm ngta u sầu hay vì u sầu mà ngta mới nghe nhạc Trịnh.![]()
Thực ra, nếu nhìn theo một phương diện khác, cô gái như Nàng có thể quá rực rỡ, quá chói lòa, cộng thêm cái vỏ hờ hững với hết thảy mới khiến người ta muốn theo đuổi, muốn chinh phục, sau đó mỏi mệt rời đi và nghĩ nàng cũng sẽ không khổ đâu thì sao nhỉ?Những cô gái như vầy thường hay thua thiệt bởi bản năng họ quá ít ỏi hay là yếu .
Nhưng quan trọng hơn là cách chàng trai đến với cô gái , có lẽ là trong tâm thế tìm kiếm sự khỏa lấp chỗ trống sau khi bị mất cái gì đó.
Kiểm điểm lại mình đi.tính sơ sơ em gặp ko dưới mười người rầu. Đặc biệt mấy cô gái hay nghe nhạc Trịnh em quen, ko hiểu là nhạc Trịnh làm ngta u sầu hay vì u sầu mà ngta mới nghe nhạc Trịnh
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản