Hạ vàng thoắt héo sang thuLưng trời tiếng hát mơ hồ của một kiếp
Đến nay còn mơ trong ánh trăng mùa thu
![]()
Chờ người nơi tiếng gió ru ngang trời

Hạ vàng thoắt héo sang thuLưng trời tiếng hát mơ hồ của một kiếp
Đến nay còn mơ trong ánh trăng mùa thu
![]()

Ơ này!Hạ vàng thoắt héo sang thu
Chờ người nơi tiếng gió ru ngang trời
Ủa sao nghe quen quenƠ này!
Giọt nắng cuối thu,
Em còn đủ nhớ viết hết ngày li biệt
Anh gom về, đong đếm cất vào rương...

Thơ cũ, nhân câu lục bát trên lại nhớ, đem ra sửa dăm ba chữ rồi post nên quen quenỦa sao nghe quen quen
Chần chừ mấy chữ chưa quên
Dường như ta đã mấy phen trao lời
Mong người đừng ghé qua tôi,
Lời li biệt cũng là lời chia phôi.

Nhớ năm xưa Hy có cmt ưng cái đoạn Đong đếm cất vào rươngThơ cũ, nhân câu lục bát trên lại nhớ, đem ra sửa dăm ba chữ rồi post nên quen quen
Thơ zăn không cứu đời Lãng mỏng mảnh
Sương khói nhơn gian thôi rủ áo từ bi


Cũng chỉ là dăm ba chữ nghịch chơi, nay được người còn nhớ hổ thẹn vô cùng. Thơ văn cũng là đùa trong chút say sầu thảm, tàn dư cuối cuộc hội ngộ, mà có khi nhậu xỉn rớt lại vài câu lượm lại thành dòng thành thơ thôiNhớ năm xưa Hy có cmt ưng cái đoạn Đong đếm cất vào rương
Từ ngày gặp gỡ đến nay
Bi ai vạn kiếp, đắm say một đời.
![]()


Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản