[Thơ] Trầm Luân

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta ôm mình gặm nhấm những nỗi đau
Của ngày nào ta cũng quên đi mất
Luôn ngược xuôi giữa dòng đời tất bật
Cũng quên rồi ta của những nao nao

Đành mỉm cười thôi chứ biết làm sao
Người với người sao mà xa nhau quá
Mới quen đây rồi cũng thành kẻ lạ
Bận ưu t.ư hờ hững của hôm nào.

11891110_1479900785665884_4031047077939246774_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hôm nay có chút mệt nhoài
Nằm nhìn cửa sổ bên ngoài gió thu
Đong đưa đâu có lời ru
Tiếng sao ngắt quãng du du dạt dào
Hương thơm ngoài cửa ngạt ngào
Chưa gì đã thấy mưa rào ngoài sân
Ở đâu ngọn gió buâng khuâng
Ở đâu mây trắng bần thần ngẩn ngơ
Tựa đề nhanh chút bài thơ
Cảnh còn người mất ơ hờ tấm thân.


b2c8b16defbc0c10cd278b5776c44d04.jpg

 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00


Ném trăng lên tận trời mây
Chia tình đôi ngã đọa đầy xác thân
Nửa thương nửa lạ phân vân
Nửa yêu nửa hận có phần của ta
Ngày trôi ngày lại trôi qua
Người thì hờ hững càng xa ngút ngàn
Như mùa cơn gió lang thang
Bỏ rơi biển sóng ngỡ ngàng mùa xuân


10959652_1595785407331533_8457848558499490657_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trăng tàn chếch bóng trời đêm
Ngâm trà mứt bí bên thềm ngâm thơ
Cho tình bớt chút vẩn vơ
Cho đời bớt chút thẩn thờ ngày xuân
Cho đời bớt điểm gian truân
Người thêm gần lại chẳng ngừng đắn đo
Dẹp rồi những nỗi âu lo
Lòng người thăm thẳm khó dò nông sâu



10405396_1595760034000737_483396111735340487_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Có một nỗi buồn không thể gọi tên
Bởi nó đau thương cùng chông chênh lắm
Ta vẫn dấu chôn vào trong im lặng
Sợ hãi một ngày quên mất ngày xưa
Che khuất nỗi sầu sau những màn mưa
Và cứ tưởng rằng chỉ là mới đó
Nhưng ai gõ tan mặt tường ta dựng
Hoảng hốt thu mình như những người dưng.


11015100_1595804760662931_1397610166714336129_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta đứng giữa hai bờ chênh vênh lắm
Luôn thẩn thờ thả mộng cùng gió mây
Hồn lâng lâng mang kiếp sống đọa đầy
Gieo thân xác tàn vào đời sâu đậm
Mang theo những gió mưa cùng năm tháng
Ngả thân mình theo chiếc lá lang thang
Đã yêu mất rồi một hình bóng cũ
Đã rất lâu mà như mới bàng hoàng
Ta xin ngươi xin đừng mang nắng lạ
Ra khỏi tình, ra khỏi cuộc đời ta
Bởi con tim sao lại mong manh vậy
Chỉ sợ rằng sẽ tan vỡ hết ra


524235_1597132297196844_1564351971833524025_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta tìm giọt nước trong veo
Lá vàng hờ hững trôi vèo ngang tay
Đầy trời phủ gió heo may
Tình như phiêu lãng đọa đầy xác thân

Duyên thì lỡ, đến đôi lần
Trăm năm cũng chỉ đôi vần thơ xưa
Tìm về những nắng cùng mưa
Hồng trần ngả bóng có thừa đau thương.


1908329_1597394773837263_3903714685443360430_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cho ta 1 ngày 1 ngày thôi
Một ngày cơn gió kia ngừng thổi
Tình buồn xa xăm xa vời vợi
Thương thay thương thay tiếc thân tôi

Chơi vơi ngọt ngào chẳng thành đôi
Chỉ còn ta với 1 khoảng trời
Người cũng quên mất thơ ngày cũ
Chỉ còn ta với nỗi đơn côi


17898_1613199888923418_3708424044821949167_n.jpg
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thân xác gầy hao với mỏi mòn
Nhiều đêm thao thức lại lo toan
Nỗi sầu cũng chỉ mình ta hận
Niềm vui chưa lúc được vẹn toàn
Đôi lúc đắn đo chuyện sống còn
Tâm t.ư đơn giản t.ựa trẻ con
Điên cuồng nước mắt đầy mặn nhạt
Lại nghẹn tình người nợ đa đoan


11029480_1608379289405478_619932646501152138_n.jpg
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top