Vô Hồng Sĩ
Phàm Nhân
Nhân gian một cõi vô thường
Người người xa lạ tình vương vấn tình
Ngàn năm trong nỗi lặng thinh
Luân hồi vài kiếp rằng mình gặp nhau ?
Thương đau còn mãi thương đau
Sầu thương còn mãi sầu thương kiếp người
Biết chăng kẻ khóc người cười
Phút giây hào nhoáng gấp mười lần thu
Người người xa lạ tình vương vấn tình
Ngàn năm trong nỗi lặng thinh
Luân hồi vài kiếp rằng mình gặp nhau ?
Thương đau còn mãi thương đau
Sầu thương còn mãi sầu thương kiếp người
Biết chăng kẻ khóc người cười
Phút giây hào nhoáng gấp mười lần thu
