*Event* "Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà..." - Thanh Dung

  • Thread starter Deleted member 48142
  • Start date
D

Deleted member 48142

Guest
-Tên tác phẩm dự thi: "Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà..."
-Tên thành viên diễn đàn: Thanh Dung
-Thể loại: Tản văn

-Lời tựa:
Đôi khi ký ức chính là điều tuyệt vời nhất trong một/nhiều cuộc hành trình. Tôi thường tự nhủ với lòng rằng mình muốn sống trọn vẹn cuộc sống này bằng những hành trình, có thể là hành trình theo nghĩa đen (đi đến nơi nào đó bằng đôi chân) hay theo nghĩa bóng (qua một ngôn ngữ, qua lời kể lể, qua câu chuyện...). Để giữ lại (dù không thể nguyên vẹn) những ký ức ấy tôi thường dùng đến con chữ nhỏ nhoi của mình...


"Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà..."
Trời Huế đón tôi bằng một ngày nắng tháng Ba nhưng không hề gắt gỏng như mấy năm sống tại Huế trước đây. Cũng trời Huế tiễn tôi về bằng cơn mưa bụi mà tôi đùa với bác là "Xem như đợt này con ra Huế đã được thưởng thức đầy đủ đặc sản của Huế, nắng có mưa có". Câu nói đùa tưởng chừng đùa thật đó nhưng lại mang theo ở tôi một tâm trạng của "người xa quê".
Huế không phải nơi sinh ra, cũng không là nơi lớn lên, cũng không phải nơi dạy tôi về sự trưởng thành, vậy Huế là gì mà tôi dám nhận "quê"? Tưởng chừng người Huế có cho tôi cái quyền nhận bừa Huế là quê mình không? Nhân duyên cùng Huế đến với tôi là con bé sinh viên gắn bó 4 năm đại học thời bảy năm trước. Những lần ở Huế tôi có viết nhiều về Huế, về kỷ niệm và tình cảm ngày còn sinh viên. Nhớ ngày xưa tôi cùng một đứa bạn thân ngồi bên nhau và rồi mơ mộng bảo nhau "Không biết kết thúc bốn năm ở Huế thì có ai làm mình luyến tiếc Huế không nhỉ?" Cả hai đứa đều cười và trải qua thời sinh viên ấy thật dịu dàng mà không có nhân vật như thế xuất hiện. Hôm nay, sau khi đã ở cái 4 năm lần thứ 2 tôi muốn viết về một người...chưa biết gọi là gì, làm tôi thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh.
"Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt..." Câu hát Trịnh viết ở chiều mưa Quy Nhơn bỗng chốc đúng với Huế hôm nay quá, cũng một chiều chủ nhật trời mưa day dẳng chẳng dứt được, tôi lòng não nề bởi cảm giác muốn tiếp tục được tận hưởng cái không khí gia đình này chứ không muốn dọn dẹp hành lý trở về. Lúc trưa khi bác nấu cơm thì tôi tranh thủ viết lại mấy dòng thư nhưng câu chữ lúc đấy chẳng biết trốn đâu mất rồi, thế nên chỉ đúng với câu "mấy dòng thư". Chiều bước ra ngoài còn lèo nhèo với bác "Con không muốn về đâu, con muốn ở lại tiếp cơ." Lại còn vờ khóc lóc, nhõng nhẽo kiểu rất trẻ con nữa cơ chứ. Bác cũng cười và rồi hai bác cháu ôm nhau cái ôm thắm thiết, bỗng chốc cái sự chia ly trở nên buồn bã quá. Bác bảo chia xa đâu phải là không gặp lại, còn tôi lại mang mấy câu trong Tống biệt hành ra cho đúng với phong cách thơ của bác:
"Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật!"
Bác đáp lại mấy câu thơ tiếp theo
" Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say."
Chẳng mấy chốc trời Huế mưa lạnh càng lạnh hơn. Nhớ ngày xưa thời sinh viên mỗi lần chuẩn bị leo lên xe khách về lại nhà Đà Nẵng thì lòng rộn ràng vui sướng, còn hôm nay khi chuẩn bị về nhà thì trong lòng dâng lên niềm tiếc nuôi khôn nguôi và khi đã được tiễn tới tận bến xe rồi ngồi lên trên xe bỗng chốc nước mắt rơi lã chã như mưa...
Mọi người thường hay biết đến bác là nhà thơ Võ Quê, còn bác thì hay đùa rằng bác là nhà Quê Võ thơ, còn với tôi thì bác vừa là người bạn vong niên vừa là thân sinh của bạn tôi. Thành thật khai báo, tôi cũng từng khai báo thật thà với bác tôi không phải tín đồ của thơ ca, nghĩa là những bài thơ tôi biết chỉ nằm ở đếm vài ngón tay chứ không nhiều gì; mà thơ của bác tôi chỉ đọc chứ chẳng thuộc bài nào. Hai bác cháu biết nhau là một sự tình cờ, là duyên phận mà đến bây giờ lắm lúc tôi còn tự hỏi mình may mắn đến thế sao? Rong ruổi cùng bác, được nghe bác chia sẻ nhiều điều và được quen biết nhiều cô bác làm trong hoạt động nghệ thuật, tôi thấy kiến thức của mình được bổ sung thêm nhiều thật nhiều. Phải chăng đó là sự may mắn của tôi?
Đợt này trở lại Huế, với tôi Huế như là quê hương thứ hai, tôi được bác dẫn đi nghe ca Huế, lần đầu biết chính xác ca Huế là gì và như thế nào, cũng có hứa với bác và các cô chú sẽ viết một bài cảm nhận nhưng chưa thực hiện. Lần này được bác chăm sóc như con cái, lo cho từng bữa ăn và từng giấc ngủ, thấy mình bỗng chốc bé lại như ngày thơ, muốn an yên trong cuộc sống này như thế thôi, bỗng Sài Gòn trở nên quá xa xỉ trong giấc mơ bình yên của tôi.
Bác, giống như người ba quan tâm săn sóc tôi, lắm lúc giống người bạn chia sẻ những chuyện khó khắn trong công việc và cuộc sống, cũng lắm lúc như người đi trước cho tôi những lời khuyên và dạy tôi bài học cuộc sống. Con nên gọi bác là gì?
Và... Con cảm ơn bác và mẹ Kiều đã sinh ra anh CD để con có cái duyên gặp ảnh, sau đó lại có cái duyên được biết bạn, dù tình cờ nhưng ý nghĩa.l
Con cảm ơn bác, dù lời cảm ơn này chưa nói hết được lòng con!
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
-172,94
Tu vi
0,00

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
-Tên tác phẩm dự thi: "Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà..."
-Tên thành viên diễn đàn: Thanh Dung
-Thể loại: Tản văn
-Lời tựa:
Đôi khi ký ức chính là điều tuyệt vời nhất trong một/nhiều cuộc hành trình. Tôi thường tự nhủ với lòng rằng mình muốn sống trọn vẹn cuộc sống này bằng những hành trình, có thể là hành trình theo nghĩa đen (đi đến nơi nào đó bằng đôi chân) hay theo nghĩa bóng (qua một ngôn ngữ, qua lời kể lể, qua câu chuyện...). Để giữ lại (dù không thể nguyên vẹn) những ký ức ấy tôi thường dùng đến con chữ nhỏ nhoi của mình...


"Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà..."
Trời Huế đón tôi bằng một ngày nắng tháng Ba nhưng không hề gắt gỏng như mấy năm sống tại Huế trước đây. Cũng trời Huế tiễn tôi về bằng cơn mưa bụi mà tôi đùa với bác là "Xem như đợt này con ra Huế đã được thưởng thức đầy đủ đặc sản của Huế, nắng có mưa có". Câu nói đùa tưởng chừng đùa thật đó nhưng lại mang theo ở tôi một tâm trạng của "người xa quê".
Huế không phải nơi sinh ra, cũng không là nơi lớn lên, cũng không phải nơi dạy tôi về sự trưởng thành, vậy Huế là gì mà tôi dám nhận "quê"? Tưởng chừng người Huế có cho tôi cái quyền nhận bừa Huế là quê mình không? Nhân duyên cùng Huế đến với tôi là con bé sinh viên gắn bó 4 năm đại học thời bảy năm trước. Những lần ở Huế tôi có viết nhiều về Huế, về kỷ niệm và tình cảm ngày còn sinh viên. Nhớ ngày xưa tôi cùng một đứa bạn thân ngồi bên nhau và rồi mơ mộng bảo nhau "Không biết kết thúc bốn năm ở Huế thì có ai làm mình luyến tiếc Huế không nhỉ?" Cả hai đứa đều cười và trải qua thời sinh viên ấy thật dịu dàng mà không có nhân vật như thế xuất hiện. Hôm nay, sau khi đã ở cái 4 năm lần thứ 2 tôi muốn viết về một người...chưa biết gọi là gì, làm tôi thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh.
"Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt..." Câu hát Trịnh viết ở chiều mưa Quy Nhơn bỗng chốc đúng với Huế hôm nay quá, cũng một chiều chủ nhật trời mưa day dẳng chẳng dứt được, tôi lòng não nề bởi cảm giác muốn tiếp tục được tận hưởng cái không khí gia đình này chứ không muốn dọn dẹp hành lý trở về. Lúc trưa khi bác nấu cơm thì tôi tranh thủ viết lại mấy dòng thư nhưng câu chữ lúc đấy chẳng biết trốn đâu mất rồi, thế nên chỉ đúng với câu "mấy dòng thư". Chiều bước ra ngoài còn lèo nhèo với bác "Con không muốn về đâu, con muốn ở lại tiếp cơ." Lại còn vờ khóc lóc, nhõng nhẽo kiểu rất trẻ con nữa cơ chứ. Bác cũng cười và rồi hai bác cháu ôm nhau cái ôm thắm thiết, bỗng chốc cái sự chia ly trở nên buồn bã quá. Bác bảo chia xa đâu phải là không gặp lại, còn tôi lại mang mấy câu trong Tống biệt hành ra cho đúng với phong cách thơ của bác:
"Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật!"
Bác đáp lại mấy câu thơ tiếp theo
" Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say."
Chẳng mấy chốc trời Huế mưa lạnh càng lạnh hơn. Nhớ ngày xưa thời sinh viên mỗi lần chuẩn bị leo lên xe khách về lại nhà Đà Nẵng thì lòng rộn ràng vui sướng, còn hôm nay khi chuẩn bị về nhà thì trong lòng dâng lên niềm tiếc nuôi khôn nguôi và khi đã được tiễn tới tận bến xe rồi ngồi lên trên xe bỗng chốc nước mắt rơi lã chã như mưa...
Mọi người thường hay biết đến bác là nhà thơ Võ Quê, còn bác thì hay đùa rằng bác là nhà Quê Võ thơ, còn với tôi thì bác vừa là người bạn vong niên vừa là thân sinh của bạn tôi. Thành thật khai báo, tôi cũng từng khai báo thật thà với bác tôi không phải tín đồ của thơ ca, nghĩa là những bài thơ tôi biết chỉ nằm ở đếm vài ngón tay chứ không nhiều gì; mà thơ của bác tôi chỉ đọc chứ chẳng thuộc bài nào. Hai bác cháu biết nhau là một sự tình cờ, là duyên phận mà đến bây giờ lắm lúc tôi còn tự hỏi mình may mắn đến thế sao? Rong ruổi cùng bác, được nghe bác chia sẻ nhiều điều và được quen biết nhiều cô bác làm trong hoạt động nghệ thuật, tôi thấy kiến thức của mình được bổ sung thêm nhiều thật nhiều. Phải chăng đó là sự may mắn của tôi?
Đợt này trở lại Huế, với tôi Huế như là quê hương thứ hai, tôi được bác dẫn đi nghe ca Huế, lần đầu biết chính xác ca Huế là gì và như thế nào, cũng có hứa với bác và các cô chú sẽ viết một bài cảm nhận nhưng chưa thực hiện. Lần này được bác chăm sóc như con cái, lo cho từng bữa ăn và từng giấc ngủ, thấy mình bỗng chốc bé lại như ngày thơ, muốn an yên trong cuộc sống này như thế thôi, bỗng Sài Gòn trở nên quá xa xỉ trong giấc mơ bình yên của tôi.
Bác, giống như người ba quan tâm săn sóc tôi, lắm lúc giống người bạn chia sẻ những chuyện khó khắn trong công việc và cuộc sống, cũng lắm lúc như người đi trước cho tôi những lời khuyên và dạy tôi bài học cuộc sống. Con nên gọi bác là gì?
Và... Con cảm ơn bác và mẹ Kiều đã sinh ra anh CD để con có cái duyên gặp ảnh, sau đó lại có cái duyên được biết bạn, dù tình cờ nhưng ý nghĩa.l
Con cảm ơn bác, dù lời cảm ơn này chưa nói hết được lòng con!
Mỗi lần nhắc tới huế là ta lại buồn ...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top