*Event* Lục địa huyền thoại - Sweeti3

Sweeti3

Phàm Nhân
Ngọc
527,84
Tu vi
0,00
-Tên tác phẩm dự thi: Lục địa huyền thoại
-Tên thành viên diễn đàn: Sweeti3
-Bút danh: Ngọt
-Thể loại: Truyện ngắn
- Nguồn: bachngocsach.com

Nội dung:

Hắn vẫn đứng đấy, chống kiếm nhìn về phía thảo nguyên Tarkan bao la.

Chỗ hắn đứng chính là cửa đi vào thảo nguyên từ đại dương Atlans, từng phút từng giây đều nườm nượp người qua lại. Hôm nay, mọi người đi qua nơi này đều có thể thấy một chàng hiệp sĩ mặc giáp trụ đỏ rực ẩn hiện hào quang rực rỡ, đứng lặng lẽ ở cửa vào. Bình thường, ít người dừng lại ở cửa vào thảo nguyên, vốn là nơi không có tài nguyên hay yêu thú gì đặc biệt. Ở đây chỉ thi thoảng xuất hiện vài vị thương nhân liều lĩnh, hoặc một hai tên ma đầu mặt đỏ gay điên cuồng lạm sát người vô tội. Thực tế hôm nay hắn cũng đã gặp qua một vị thương nhân đến chào bán bảo vật phòng thân, đồng thời cũng gặp một tên ma đầu vô duyên vô cớ đến giáng cho hắn vài đòn lôi điện. Chỉ là, vị thương nhân kia sau khi nhìn qua bộ bảo giáp của hắn, thì liền lặng lẽ rời đi. Còn tên ma đầu kia thì cúp đuôi chuồn thẳng khi thấy hắn không suy suyển mảy may trước lôi điện vậy.

Hắn, chính là quá mạnh, bộ bảo giáp của hắn, cũng chính là bộ giáp trụ rồng đỏ huyền thoại đã được luyện chế tới đẳng cấp cao nhất.

Cũng có vài người hữu tâm thắc mắc, một nhân vật khủng bố như hắn tại sao lại đứng ở chỗ này. Đáng lẽ hắn phải đang xông pha ở khu hiểm địa ở trung tâm thảo nguyên, săn giết chim thần, tìm kiếm lông vũ huyền thoại mới đúng.

Nhưng tất nhiên, rồi cũng là ai lo việc nấy.

Chỉ có hắn, vẫn lặng lẽ đứng im.

Hắn đang chờ.

Nàng, đã trễ hẹn hơn một ngày.

Hắn và nàng đã hẹn, sẽ cùng nhau đi vào khu vực núi cao hiểm trở nhất của thảo nguyên Tarkan, cùng tìm kiếm lông vũ huyền thoại, cùng nhau luyện chế ra hai đôi cánh. Để rồi, hắn sẽ cùng nàng bay tới chín tầng trời Icarus, như đôi uyên ương bên nhau mãi không rời.

Nghĩ tới đây, hắn chợt mỉm cười nhớ lại...

***​

Ngày đấy, hắn còn là một kẻ ngây thơ mới bước chân vào con đường tu luyện, không ít lần đã suýt bỏ mạng ở quê nhà Lorencia. Nhưng hắn lại cực kỳ cố chấp, hắn luôn muốn khám phá thế giới ở sau những rừng cây rậm rạp. Những chuyến thám hiểm của hắn càng lúc càng dấn sâu vào khu rừng cấm, tu vi của hắn, cũng theo đó mà không ngừng tăng lên, cùng với số lần cận kề cái chết của hắn.

Lần ấy, là lần hắn đi vào sâu trong rừng cấm nhất, cũng là lần hắn lần đầu tiên đặt chân ra khỏi Lorencia.

Và cũng là lần đầu tiên, hắn gặp nàng.

Tất nhiên, cũng là lần hắn suýt chết dưới móng vuốt yêu thú, nếu trong giây phút sinh tử cuối cùng, không có một quầng sáng ngũ sắc đột nhiên xuất hiện bảo hộ hắn. Đồng thời, một luồng sinh khí bất chợt tràn trề trong cơ thể, vừa đủ để hắn ra tay hạ sát yêu thú trong gang tấc.

Một giọng nói trong trẻo vang lên sau đó:

“Đồ điên!”

Hắn ngước nhìn lên, một hình ảnh đã mãi ăn sâu vào tâm trí hắn xuất hiện. Nàng đứng dưới ánh nắng, một tay cầm gậy phép, một tay cầm dao ngắn, lưng đeo cung tên. Bộ váy cánh bướm màu vàng nhạt ánh lên dưới mặt trời, ẩn hiện thân hình tuyệt mỹ của nàng ở bên trong. Mái tóc vàng óng ả của nàng lấp lánh hào quang, được điểm xuyết bởi một chiếc vương miện màu bạc. Nàng khẽ nhoẻn miệng cười với hắn, khuôn mặt thanh tú của nàng như càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Nàng, đẹp như tiên nữ giáng trần vậy.

Mà thực tế, nàng đúng là một vị tiên, một Fairy Elf bảo hộ cánh rừng Noria. Hôm nay, nàng đang đi tìm kiếm thảo dược thì phát hiện ra dấu vết yêu thú, vừa lúc tới cứu hắn một mạng.

Hắn ấp úng một lúc, nói ra:

“Cảm... ơn nha.”

Nàng lại nhoẻn miệng cười

“Không có gì, tiện tay thôi á. Cũng ít gặp người như bạn ở Noria này, để chết uổng lắm, ha ha.”

Hắn ngạc nhiên:

“Đây là Noria sao, không phải Lorencia?”

Hắn, cuối cùng đã đạt được ước nguyện, đấy là rời khỏi quê nhà Lorencia, khám phá thế giới bao la.

Nàng Elf cười khúc khích nói:

“Hỏi ngớ ngẩn vậy, đúng là Hai Lúa mà.”

“Ủa, sao biết tên mình hay vậy?”

“Thì trên bao kiếm có ghi kìa, đặt tên hay quá ta...”

Hắn gãi gãi đầu, ở quê nhà cũng có nhiều người trêu đùa cái tên của hắn. Hắn liếc qua chiếc vương miện của nàng, lấp lánh hai chữ “Thu Hương”...

“Thôi người ta đi nha.” Nàng quay người định rời đi

Hắn như chợt tỉnh giấc mộng, làm một chuyện mà hắn không thể nghĩ là hắn sẽ làm được

“Thu Hương, đi cùng nhóm với tôi nha”....

***​

Và thế là, hắn đã cùng nàng tu luyện đến tận giờ. Hai người cùng nhau đi tới cao nguyên tuyết Davias, vượt qua đại dương Atlans, cùng nhau vượt qua những giờ phút thập tử nhất sinh ở Lâu Đài Máu, hay Quảng Trường Quỷ.

Hắn biết, hắn tôn thờ nàng, hắn đã yêu nàng.

Hắn thậm chí, đã lấy hết can đảm thổ lộ với nàng.

Nhưng đáp lại, vẫn là một nụ cười vô t.ư đã làm hắn say đắm, vẫn một câu “Đồ điên!” của ngày đầu gặp mặt.

Hắn, chính là nội tâm đang hỗn loạn. Hắn không muốn nàng ở cùng với ai khác, nàng phải thuộc về hắn. Hắn đã hẹn nàng cùng nhau đi tìm lông vũ huyền thoại, với mục đích duy nhất là để đưa nàng tới thiên đường Icarus, nơi hắn nghĩ, sẽ chỉ thuộc về nàng và hắn.

Nhưng, nàng đã trễ hẹn...

***​

“Hi, Hai Lúa, sorry nha, hôm qua mình mải đi chơi phường thị mà quên mất không báo lại. Hôm nay vẫn đúng giờ ghê ha.”

Một giọng nói trong veo đưa hắn ra khỏi những suy tưởng hỗn loạn, chính là giọng nói đã làm hắn say mê, giọng nói khiến hắn chờ đợi mỏi mòn.

Hắn vui mừng quay lại.

Đập vào mắt hắn là một đấu sĩ pháp thuật gương mặt lạnh lùng, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm dao ngắn, toàn thân giáp trụ hào quang rực rỡ, đang sóng bước bên cạnh người mà hắn đang chờ đợi.

Hắn, không hiểu.

Hắn không thể hiểu vì sao, hắn không thấy nụ cười rạng rỡ của nàng.

Hắn chỉ thấy, sau lưng tên đấu sĩ kia, là một đôi cánh tử kim lấp lánh, ẩn hiện mấy chữ “PQTrung”.

Hắn chỉ thấy, khung cảnh trong mắt hắn bỗng đỏ ngầu lên...

“Dừng lại!”

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nàng.

“Dừng lại đi.”

Hắn loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tên đấu sĩ, khi gã nhẹ nhàng dùng dao ngắn gạt đi đại kiếm của hắn.

Hắn loáng thoáng thấy một ngôi sao băng lóe lên từ quyền trượng của tên đấu sĩ, giáng xuống người hắn.

Hắn không còn nghe thấy, hay nhìn thấy gì nữa.

***​

Hắn, nặng nề đứng dậy. Trên màn hình, dòng chữ “PQTrung” đứng ở trên cùng một bản danh sách. Nếu chịu khó kéo xuống gần cuối cái danh sách này, có thể tìm được cái tên “hailua” không mấy hấp dẫn.

Tay chủ quán nhìn hắn lững thững đi ra, gọi với theo:

“Tài khoản gần hết tiền rồi đấy Hải, có nạp thêm không em?”

Hắn bỏ ngoài tai, lên xe đi thẳng về phòng trọ. Đầu óc hắn vẫn đang lùng bùng sau mấy đêm thức trắng. Hắn cũng chẳng buồn ăn uống gì, trực tiếp lăn ra ngủ.

Suốt một tuần, tài khoản “hailua” không có tiến triển gì, rốt cuộc cũng không còn được ghi danh trong bảng xếp hạng.

Cũng suốt một tuần, hắn cố thủ trong phòng trọ, không thèm tới trường.

Thực tế, từ đợt nhập học tới giờ, hắn mới thò mặt tới lớp vài lần. Lớp học đại cương của hắn học chung với mấy lớp khác trong một giảng đường lớn hơn hai trăm người, thiếu hắn cũng chả ai quan tâm. Bản thân hắn cũng không nhớ mặt ai trong lớp cả.

Bởi lẽ, ngày đầu ra ở trọ, hắn đã gặp nàng, trong một buổi chiều nắng ở khu rừng Noria.

Hắn điên cuồng cày cuốc, mục đích không khác gì hơn là để bảo vệ nàng, cùng khám phá lục địa huyền thoại MU.

Hắn, không để ý đến thế giới bên ngoài, nàng là thế giới của hắn.

Và đối với hắn, thế giới đó đã sụp đổ.

***​

“Bác ơi, khu trọ mình có bạn Hải không ạ?”

“Có đấy cháu, phòng ở cuối hành lang kìa. Cháu tìm nó có việc gì, là bạn gái nó à?”

Hắn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, sao lại có người biết hắn ở đây?

“Dạ cháu là lớp trưởng lớp đại học của bạn ấy, cô chủ nhiệm nhờ cháu đưa giấy mời tới cho bạn ấy ạ.”

Hắn cười khẩy, giấy triệu tập chứ mời mọc gì. Ờ phải rồi, hồi nhập học làm thủ tục tạm trú, hắn có ghi địa chỉ này vào danh sách lớp.

Mặc kệ tiếng gõ cửa, hắn vùi đầu vào trong chăn, không thiết tha gì.

“Chắc nó đang ngủ đấy cháu, sinh hoạt bê bối lắm.”

“Dạ, thôi để cháu bỏ giấy mời vào phòng cho bạn ấy.”

Hắn nghe thấy tiếng loạt soạt ở khe cửa.

Rồi một tiếng rất khẽ:

“Đồ điên!”

Không hiểu vì lý do gì, hắn bật dậy, nhìn về phía cửa, rồi chậm chạp tới nhặt mấy tờ giấy.

Tờ giấy triệu tập được kẹp cẩn thận trong một trang giấy A4.

Và trên trang A4 đấy, có vẽ một nàng Fairy Elf, một tay cầm gậy phép, một tay cầm dao ngắn, mặc áo cánh bướm, lưng đeo cung tên. Mái tóc của nàng được điểm xuyết bằng một chiếc vương miện, trên vương miện có viết thêm mấy chữ nhỏ nhắn...

Hắn lao thẳng ra ngoài, đuổi theo bóng người xinh xắn ở ngoài ngõ.

“Thu Hương!”

***
Hắn khoan khoái vươn vai, bước ra khỏi văn phòng. Trang web do hắn thiết kế đã chính thức hoàn thiện, sẵn sàng để bàn giao cho khách hàng.

Chàng sinh viên ngây ngô ngày nào giờ đã là ông chủ của một doanh nghiệp thương mại điện tử đầy hứa hẹn.

Có tiếng tin nhắn.

“Hai Lúa nhớ qua đón em nhé”

Hắn khẽ cười, vẫn cái tên gọi quen thuộc ấy...

Hải xuống xe, bước vào tầng trệt của một tòa nhà lớn. Hôm nay, ở đây vừa có một sự kiện gì đấy, rất nhiều người vẫn đang vây quanh một sân khấu lớn ánh đèn rực rỡ.

Trên sân khấu, có mấy nhân vật cosplay đang nói chuyện hết sức vui vẻ. Hắn liếc nhìn lên, có đủ cả Hiệp Sĩ Bóng Tối, Đại Pháp Sư, Đấu Sĩ Pháp Thuật,...

Và nổi bật nhất trong mắt hắn một nàng Fairy Elf, một tay cầm gậy phép, một tay cầm dao ngắn, mặc áo cánh bướm, lưng đeo cung tên, mái tóc vàng óng ả của nàng được điểm xuyết bằng một chiếc vương miện lóng lánh...

Nàng vừa nhìn thấy hắn.

Hắn mỉm cười.

Vợ hắn cũng mỉm cười.

Cả hai như đang trở lại với một miền ký ức vẹn nguyên, vào một buổi chiều nắng, trong khu rừng thiêng Noria, trên lục địa huyền thoại MU...



Lời tác giả: Thân tặng hailua, thuhuong, PQTrung, những chiến hữu một thời của tôi.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top