*Event* Cuộc Thi Sáng Tác Chủ Đề "Miền Ký Ức Vẹn Nguyên"

Status
Not open for further replies.

thangbao21

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đời sinh viên luôn có những kỉ niệm đẹp đáng để con người ta nhớ mãi các ông ạ..
Đó là một sớm tinh mơ của ngày thứ 7 trong tiết thời đìu hiu của tháng chạp, cả xóm trọ đang còn ngái ngủ vùi mình trong chăn ấm thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của lão chủ nhà: ĐM, thằng nào, con nào đi ị ko dội nước thế này? lũ vô y thức!. Lão ta có 1 sở thích quái đản đó là mỗi sáng đi kiểm tra vệ sinh của xóm trọ, nhắc nhở chị em treo quần áo, "phụ tùng xích lô" đúng nơi quy định, ko biết có lủm cái nào đem về hửi hay ko, có bữa đi học về tôi còn thấy lão đứng tần ngần trước cái triump ren đỏ thủng vài chỗ của một chị nào đó với đôi mắt ướt át đến lạ thường, đến chịu.. Bỗng lão lại la lớn: ĐM, thằng nào, con nào đi ị dùng báo chùi đít làm tắc bồn cầu thế này? Tiên sư cả họ chúng mày!. Cả xóm trọ vẫn yên ắng , ko một ai động đậy, sực nhớ hồi tối, sau chầu rượu ốc sả ớt với mấy thằng bạn cùng quê, thế méo nào bị Tào Tháo rượt chạy tẹt háng lại đúng lúc giấy vệ sinh ko còn một mảnh, thế là đành tạm xé cuốn tạp chí Play boy xài đỡ, công nhận mài lỗ ass nhẵn thín, xong xuôi xả nước méo nào nó lại ko trôi được, cứt nổi , nước nổi lềnh phềnh một màu vàng cả bể phốt, lại ko tìm cái gậy hút đâu, bỏ mẹ nó rồi làm thế nào bây giờ, tôi tặc lưỡi kệ bu nó, để nó mai tính tiếp, đầu óc đang mệt vào ngủ cái đã.. Đang lan man chuyện hồi tối thì nghe tiếng bà mẹ lão chủ nhà bù lu bù loa: Ôí zồi ôi làng nước ơi, con tôi khôi ngô tuấn tú thế này lại đi móc cứt cho thiên hạ, khổ thân con tôi, ối zối ôi ...huhu. Qua khe cửa tôi thấy 2 mẹ con, kẻ thì găng tay cao su cầm gậy hút, mồm bịt khẩu trang, chân đi ủng, kẻ thì mếu máo, giơ tay múa tay, "mẸ đi vào nhà đi, con không làm thì ai làm, chờ cái bọn vô ý thức này chắc cả nhà mình ung thư mũi mà chết thôi". Tôi chỉ ôm bụng ko dám cười lớn,, thiệt nhạt như bịa..
Lại nhớ, đó là một ngày sau đợt thi kết thúc học phần, tôi lại về lăn ra cái giường quen thuộc của mình, đang ngêu ngao hát và bàn tay khẩy khẩy ở bẹn thì bất chợt bà chị ở đầu dãy trọ cầm chậu và áo quần đi tắm ngag qua phòng tôi. Bà chị này thuộc dạng sinh viên xa nhà ăn chơi sành điệu, nhìn ngon vãi lều ra nhưng méo hiểu đối với tôi lúc nào cũng câng câng cái mặt theo kiểu" Khoai thì chị mày ko thiếu chủ yếu là chất lượng thôi Phước ạ". Đang sẵn bực tức với bản mặt ko ưa của bà chị nọ, tôi nhẹ nhàng ra cửa quan sát xung quanh thì lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, các phòng đã đóng cửa, bàn chân lặng lẽ của tôi hướng về phía nhà tắm . Tôi rón rén trườn lên chỗ phía tấm kính có nứt một khe nhỏ, tôi dí mắt mình vào trong, bà chị đang lột đồ ra, để lộ 1 tòa thiên nhiên cực đẹp, đôi nhũ hoa căng mộng hồng hào, rừng rậm amazon lộng gió mát rượi ko chê vào đâu đc, tôi nín thở, thằng nhỏ cương lên thách thức, bỗng bụp, bỏ mẹ nó mọc đâu ra một con mèo đen nhảy xồ gần chỗ tôi đang đứng, nó gầm gừ rồi lững thững đi về phía bụi chuối bên vườn nhà anh Ngạn hàng xóm, tôi chỉ kịp ớ lên 1 tiếng rồi ngất lịm, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường mình và khuôn mặt khả ái của bà chị nọ hiện ra.......
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Đời sinh viên luôn có những kỉ niệm đẹp đáng để con người ta nhớ mãi các ông ạ..
Đó là một sớm tinh mơ của ngày thứ 7 trong tiết thời đìu hiu của tháng chạp, cả xóm trọ đang còn ngái ngủ vùi mình trong chăn ấm thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của lão chủ nhà: ĐM, thằng nào, con nào đi ị ko dội nước thế này? lũ vô y thức!. Lão ta có 1 sở thích quái đản đó là mỗi sáng đi kiểm tra vệ sinh của xóm trọ, nhắc nhở chị em treo quần áo, "phụ tùng xích lô" đúng nơi quy định, ko biết có lủm cái nào đem về hửi hay ko, có bữa đi học về tôi còn thấy lão đứng tần ngần trước cái triump ren đỏ thủng vài chỗ của một chị nào đó với đôi mắt ướt át đến lạ thường, đến chịu.. Bỗng lão lại la lớn: ĐM, thằng nào, con nào đi ị dùng báo chùi đít làm tắc bồn cầu thế này? Tiên sư cả họ chúng mày!. Cả xóm trọ vẫn yên ắng , ko một ai động đậy, sực nhớ hồi tối, sau chầu rượu ốc sả ớt với mấy thằng bạn cùng quê, thế méo nào bị Tào Tháo rượt chạy tẹt háng lại đúng lúc giấy vệ sinh ko còn một mảnh, thế là đành tạm xé cuốn tạp chí Play boy xài đỡ, công nhận mài lỗ ass nhẵn thín, xong xuôi xả nước méo nào nó lại ko trôi được, cứt nổi , nước nổi lềnh phềnh một màu vàng cả bể phốt, lại ko tìm cái gậy hút đâu, bỏ mẹ nó rồi làm thế nào bây giờ, tôi tặc lưỡi kệ bu nó, để nó mai tính tiếp, đầu óc đang mệt vào ngủ cái đã.. Đang lan man chuyện hồi tối thì nghe tiếng bà mẹ lão chủ nhà bù lu bù loa: Ôí zồi ôi làng nước ơi, con tôi khôi ngô tuấn tú thế này lại đi móc cứt cho thiên hạ, khổ thân con tôi, ối zối ôi ...huhu. Qua khe cửa tôi thấy 2 mẹ con, kẻ thì găng tay cao su cầm gậy hút, mồm bịt khẩu trang, chân đi ủng, kẻ thì mếu máo, giơ tay múa tay, "mẸ đi vào nhà đi, con không làm thì ai làm, chờ cái bọn vô ý thức này chắc cả nhà mình ung thư mũi mà chết thôi". Tôi chỉ ôm bụng ko dám cười lớn,, thiệt nhạt như bịa..
Lại nhớ, đó là một ngày sau đợt thi kết thúc học phần, tôi lại về lăn ra cái giường quen thuộc của mình, đang ngêu ngao hát và bàn tay khẩy khẩy ở bẹn thì bất chợt bà chị ở đầu dãy trọ cầm chậu và áo quần đi tắm ngag qua phòng tôi. Bà chị này thuộc dạng sinh viên xa nhà ăn chơi sành điệu, nhìn ngon vãi lều ra nhưng méo hiểu đối với tôi lúc nào cũng câng câng cái mặt theo kiểu" Khoai thì chị mày ko thiếu chủ yếu là chất lượng thôi Phước ạ". Đang sẵn bực tức với bản mặt ko ưa của bà chị nọ, tôi nhẹ nhàng ra cửa quan sát xung quanh thì lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, các phòng đã đóng cửa, bàn chân lặng lẽ của tôi hướng về phía nhà tắm . Tôi rón rén trườn lên chỗ phía tấm kính có nứt một khe nhỏ, tôi dí mắt mình vào trong, bà chị đang lột đồ ra, để lộ 1 tòa thiên nhiên cực đẹp, đôi nhũ hoa căng mộng hồng hào, rừng rậm amazon lộng gió mát rượi ko chê vào đâu đc, tôi nín thở, thằng nhỏ cương lên thách thức, bỗng bụp, bỏ mẹ nó mọc đâu ra một con mèo đen nhảy xồ gần chỗ tôi đang đứng, nó gầm gừ rồi lững thững đi về phía bụi chuối bên vườn nhà anh Ngạn hàng xóm, tôi chỉ kịp ớ lên 1 tiếng rồi ngất lịm, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường mình và khuôn mặt khả ái của bà chị nọ hiện ra.......
:015:
 

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
962,17
Tu vi
0,00
Đời sinh viên luôn có những kỉ niệm đẹp đáng để con người ta nhớ mãi các ông ạ..
Đó là một sớm tinh mơ của ngày thứ 7 trong tiết thời đìu hiu của tháng chạp, cả xóm trọ đang còn ngái ngủ vùi mình trong chăn ấm thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của lão chủ nhà: ĐM, thằng nào, con nào đi ị ko dội nước thế này? lũ vô y thức!. Lão ta có 1 sở thích quái đản đó là mỗi sáng đi kiểm tra vệ sinh của xóm trọ, nhắc nhở chị em treo quần áo, "phụ tùng xích lô" đúng nơi quy định, ko biết có lủm cái nào đem về hửi hay ko, có bữa đi học về tôi còn thấy lão đứng tần ngần trước cái triump ren đỏ thủng vài chỗ của một chị nào đó với đôi mắt ướt át đến lạ thường, đến chịu.. Bỗng lão lại la lớn: ĐM, thằng nào, con nào đi ị dùng báo chùi đít làm tắc bồn cầu thế này? Tiên sư cả họ chúng mày!. Cả xóm trọ vẫn yên ắng , ko một ai động đậy, sực nhớ hồi tối, sau chầu rượu ốc sả ớt với mấy thằng bạn cùng quê, thế méo nào bị Tào Tháo rượt chạy tẹt háng lại đúng lúc giấy vệ sinh ko còn một mảnh, thế là đành tạm xé cuốn tạp chí Play boy xài đỡ, công nhận mài lỗ ass nhẵn thín, xong xuôi xả nước méo nào nó lại ko trôi được, cứt nổi , nước nổi lềnh phềnh một màu vàng cả bể phốt, lại ko tìm cái gậy hút đâu, bỏ mẹ nó rồi làm thế nào bây giờ, tôi tặc lưỡi kệ bu nó, để nó mai tính tiếp, đầu óc đang mệt vào ngủ cái đã.. Đang lan man chuyện hồi tối thì nghe tiếng bà mẹ lão chủ nhà bù lu bù loa: Ôí zồi ôi làng nước ơi, con tôi khôi ngô tuấn tú thế này lại đi móc cứt cho thiên hạ, khổ thân con tôi, ối zối ôi ...huhu. Qua khe cửa tôi thấy 2 mẹ con, kẻ thì găng tay cao su cầm gậy hút, mồm bịt khẩu trang, chân đi ủng, kẻ thì mếu máo, giơ tay múa tay, "mẸ đi vào nhà đi, con không làm thì ai làm, chờ cái bọn vô ý thức này chắc cả nhà mình ung thư mũi mà chết thôi". Tôi chỉ ôm bụng ko dám cười lớn,, thiệt nhạt như bịa..
Lại nhớ, đó là một ngày sau đợt thi kết thúc học phần, tôi lại về lăn ra cái giường quen thuộc của mình, đang ngêu ngao hát và bàn tay khẩy khẩy ở bẹn thì bất chợt bà chị ở đầu dãy trọ cầm chậu và áo quần đi tắm ngag qua phòng tôi. Bà chị này thuộc dạng sinh viên xa nhà ăn chơi sành điệu, nhìn ngon vãi lều ra nhưng méo hiểu đối với tôi lúc nào cũng câng câng cái mặt theo kiểu" Khoai thì chị mày ko thiếu chủ yếu là chất lượng thôi Phước ạ". Đang sẵn bực tức với bản mặt ko ưa của bà chị nọ, tôi nhẹ nhàng ra cửa quan sát xung quanh thì lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, các phòng đã đóng cửa, bàn chân lặng lẽ của tôi hướng về phía nhà tắm . Tôi rón rén trườn lên chỗ phía tấm kính có nứt một khe nhỏ, tôi dí mắt mình vào trong, bà chị đang lột đồ ra, để lộ 1 tòa thiên nhiên cực đẹp, đôi nhũ hoa căng mộng hồng hào, rừng rậm amazon lộng gió mát rượi ko chê vào đâu đc, tôi nín thở, thằng nhỏ cương lên thách thức, bỗng bụp, bỏ mẹ nó mọc đâu ra một con mèo đen nhảy xồ gần chỗ tôi đang đứng, nó gầm gừ rồi lững thững đi về phía bụi chuối bên vườn nhà anh Ngạn hàng xóm, tôi chỉ kịp ớ lên 1 tiếng rồi ngất lịm, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường mình và khuôn mặt khả ái của bà chị nọ hiện ra.......
Nếu anh sửa lại những chỗ chửi tục và mô tả khép nép 1 tí thì được :xinloi:
Còn này muốn bị chém hả :077:

chỉnh lại tí viết tắt nữa rồi đăng bài là đẹp :54:
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Thông báo
Thời gian nộp bài dự thi cuộc thi sáng tác chủ đề "Miền ký ức vẹn nguyên" đã hết.

Ban tổ chức xin thông báo khóa hết tất cả các chủ đề bài dự thi trong thời gian bgk chấm điểm và bình chọn là 5 ngày. Để đảm bảo kết quả chấm điểm cũng như bình chọn, mọi chỉnh sửa phát sinh trong 5 ngày từ ngày 1/6 đến hết ngày 5/6 xem như tác phẩm dự thi không hợp lệ.

Các bạn có thể bình luận, trao đổi về các tác phẩm dự thi tại đây hoặc tại topic bầu chọn.

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn.
:hoa:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top