[Thơ] Đồng hoa

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Mùa thu có kẻ chờ mưa
Chiều tàn đợi mãi mây chưa đủ đầy
Nơi này gió cuốn lên cây
Cỏ vây màu nắng hoa bay không về

Ngày đông có kẻ chờ mưa
Đêm dài sương xuống xa xưa lại về
Tìm đâu đâu cũng nặng nề
Giật mình tỉnh giấc bốn bề không ai

Xuân mai có kẻ trông hoài
Bao lần gió thổi ngoài trời mây đen
Hạt mưa nắng lá đan xen
Đâu còn nữa những thân quen đã từng

Mùa hạ mưa đổ không ngừng
Mùa dòng kí ức không dừng chảy ra
Trưa hè vẫn mấy đoá hoa
Vấn vương kĩ niệm đi qua chẳng về.
HCM, 23/10/2019.
#HM​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Trăng quầng đâu có mưa rơi
Ngỡ đôi mi khép giấc mơ đến rồi
Nước mắt dễ hoá nụ cười
Một người nhớ mãi một người quên đi

Đôi khi bóng tối lấp đầy
Tim này không thở nơi này không ai
Làn hơi lạnh thổi qua vai
Đan tay qua gối che tai thả hồn

Hoàng hôn bài nhạc thân quen
Đọc lại tiểu thuyết cũ mèm chiều mưa
Tua qua hết những đoạn buồn
Dừng chân ở quán ven đường hoa bay

Tích tắc tích tắc đâu hay
Bàn tay tê cứng thân này còn hơn
Hoà mình trong nỗi cô đơn
Mơn man mạch máu dậy cơn khóc cười

Nước mắt dễ hoá nụ cười
Nhớ người lại khó quên người quên đi.
HCM, 15/11/2019
#TĐ​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Vẽ những nét ngã nghiêng
Về tuổi thơ ai cũng đã từng
Bản tình ca mùa đông xem dở
Mối tình đầu cứ ngỡ chẳng qua đi

Có mấy khi giữa ngày mưa cuối hạ
Theo chân người chờ từ lạ thành quen
Tay đan tay chờ hoen đôi mắt đỏ
Bỏ lại con đường và người lạ từng thương

Có mùi hương lá vàng đương cháy đỏ
Để lỡ một lần đánh đổi lấy tàn tro
Gió thổi sang quanh co từng hơi thở
Giẫm lên từng ký ức vỡ thành quên

Vẽ cái tên ngược thời gian năm tháng
Cho buổi chiều từng hình bóng dần tan
Gửi miên man sau lưng người vào nắng
Để bây giờ vắng những nét ngã nghiêng.
ĐN, 22/09/2020
#MSN
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Tiếc nuối​

Những lời người gửi mang hoài niệm
Nghe nụ cười thưa vắng trên môi
Có chút thôi của giấc mơ thuở ấy
Mi mắt chưa rời đã thấy nặng lên vai

Đã có hai ngã đường xa vắng
Bước chân trần phai dấu cánh hoa mơ
Đã không còn ngẩn ngơ chờ đợi
Giờ tan trường vời vợi mấy ngàn thơ

Trái tim đập lững lơ tay với
Đổi thay chập chờn cứ đến từng đêm
Bắt lấy thêm vui rồi giật mình thức tỉnh
Hạnh phúc nơi này vĩnh viễn hoá hư vô

Có bức tranh tô bằng cảm xúc
Trên nền trời dạo khúc hoàng hoa
Người băng qua cung đường đương nổi gió
Lá bụi xoay vần khó vẽ những buồn vui.

HCM , 21/11/2020​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Hoa của trời về rơi vụn vỡ
Lạnh hơi sương nỡ những cánh ngắn dài
Ở đâu đó chạy vài dòng ký ức
Vương nới đây có chút vị thương thầm

Buổi tan tầm mang theo vội vã
Bánh xe lăn chầm chậm mấy ngã đường
Trông bức tường rêu xanh đan hoa nở
Dang dở mảng màu hơi thở của mùa sang

Tiếng đập vang của cánh gió vàng
Mùi toả lan theo gánh hàng rong phố vắng
Ai đó khẽ cười tô trắng những buồn đau
Rồi lại quên mau bỏ người đi sau ngơ ngẩn

Nhắm đôi mắt dẫn bình minh đến chậm
Che chắn màu trời tô đậm bởi hoàng hôn
Nghe trong hồn xôn xao nhiều cảm xúc
Cũng đến lúc rồi nghiêng đôi khúc vần thơ
#HM
HCM, 14/11/20​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Chờ nhau một chút giữa đời
Một lời mời giữa muôn lời đẩy đưa
Không xưa không mãi sau này
Hôm nay trót lỡ chạm ngày nhớ thương

Cho tương t.ư đổi lấy người
Mang buồn gieo đến nụ cười trên môi
Cảm xúc cũ kĩ một thời
Quên đi chớ để màu trời vấn vương

Khói sương trắng tỏa lối mòn
Phủ lên kỷ niệm hãy còn chưa tan
Mộng mơ đan ngẩn ngơ dài
Người đi ngoảnh lại vẫn hoài chân phương.​
#HM
HCM, 09/12/20​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Đơn phương là tranh treo lên bằng hy vọng
Vẽ bằng nỗi buồn nhuộm màu cảm xúc
Không ngại ngùng hay sợ hãi
Tặng đến người mãi mãi chẳng quay lưng

Những bước chân của người và vạt nắng
Ghi chép lại bằng ánh nhìn ngơ ngẩn
Hơi thở chợt ngừng lẩn trốn tít đằng xa
Trông theo khóe môi cười người đi qua để lại

Buồn vui người đến với gió thổi ngang trời
Lên xuống nơi đây dẫu chẳng phải bến bờ
Lúc buồn ngẩn ngơ khi vui hoen mắt đỏ
Mong cứ bước đi bỏ lại hết muộn phiền

Ngày sau đến không còn tôi nữa mất
Vì con đường đã đến đoạn chia hai
Yêu thương tôi mãi dừng trong khoảnh khắc
Mười bảy tuổi cùng người cười, khóc nơi tim.
#MSN
HCM, 14/12/20​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Từng có người thuở thanh xuân chặn lối
Khi tôi trẻ nồng nhiệt và hết mình
Gọi tình yêu là trò chơi đuổi bắt
Của chú mèo hàng xóm với cuộn len

Dẫu ngu ngơ trong đầu nhiều đến mấy
Mà có người chẳng ngàn ngại gần bên
Đem nụ cười ngập nắng mai trao tặng
Trầm lặng nơi tôi cũng chẳng thể cản đường

Cảm xúc trái tim thật từng âm tiếng hát
Bài nhạc tình chiều muộn của Thụy Miên
Khi tôi trẻ chẳng sợ người thay đổi
Tin tưởng mình chịu nỗi quãng đường yêu

Cuộn len rối dần lăn vào quên lãng
Chú mèo tìm đến những mảng màu loang
Vẫn khoảng trời xanh đan tay chia hơi ấm
Hoàng hôn đỏ vàng chấm lên nét rời xa

Những con đường đi qua dừng lại đó
Đem trả cảm tình đẹp đẽ lại người qua
Bỗng dưng quên ngân nga lời hát cũ
Tôi nhớ người nhưng chẳng mấy buồn vương.
HCM, 26/12/20
#MSN
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Ngày chia tay tựa vai tôi chợp mắt
Vỡ khoảnh khắc dệt nửa bức hoàng hôn
Vỡ tiếng gió xôn xao chiều thu cũ
Và có đôi hồn gom vừa đủ mảnh lời thương

Đếm từng chút ngẩn ngơ theo chân bước
Em có tin những giây phút sau này
Tay đan tay đến ngày đông xa khuất
Chỉ cần chung đôi vụn đất hoá xuân nồng

Tỉnh giấc mơ của kẻ cố chấp mong chờ
Nói ra câu chia tay bất ngờ đâu chẳng thấy
Nở mấy nụ cười và bình thản lấy lên môi
Thôi cũng đến rồi ngày tôi trả nắng lại bình minh

Lời hẹn ước vỡ ra thành xin lỗi
Như những đổi thay trên mỗi đoạn cuộc đời
Biết xa vời vẫn gieo rồi một thời vương vấn
Vậy để vấn vương vướng lại mỗi tôi hồn
ĐN, 29/06/21
HM​
 

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Cho tôi đong ba gánh nắng
Những ngày hè xa vắng đỡ hồn phai
Vào sớm mai trời mây xám
Ươm những mầm dưới đám lá rụng rơi

Gọi là nơi ngày thu đủ
Vì phủ đầy những mảng giữa màu loang
Ánh sáng vỡ toang rồi khóc
Sắc vóc của trời lóng lánh đôi ngươi

Hương nhựa tươi tràn vết gãy
Vẽ bảy sắc màu sống động khoảng không
Tàn bông hoa ngừng sông chảy
Gió lặng lòng gột hết thảy còn vương

Ẩm hơi sương tan vừa lúc
Tiếng động mang người tá túc về thay
Trả vay một thoáng thẩn thờ
Mộng mơ yên giấc chẳng chờ tưởng như
ĐN, 19/08/21
HM​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top