[Thơ] Đồng hoa

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Hạ chiều nắng đổ mưa tuôn
Người đi bên dưới nỗi buồn trong tim
Ta lặng trời đất cũng im
Mắt lim dim nhớ tiếng chim xanh ngời

Một thời áo trắng đồng hoa
Người đưa ta đến nhuỵ chưa thắm vàng
Ve ơi sao cứ rộn ràng
Sáng trưa chiều tối giữa đàng còn nghe

Những ngày trời nắng xe đưa
Trời mưa xe ngủ say sưa chuyện trò
Dòng sông đẩy một chuyến đò
Câu hò chưa hát đàn cò bay nhanh

Loanh quanh trong chiếc ô tròn
Lối mòn năm tháng có còn người, ta
Xe đạp chiều hạ đồng hoa
Thắm vàng rực rỡ từng qua một lần...
HM. SG, 5/2018.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Tớ thấy vui khi mình đương còn sống
Và thấy buồn khi nhớ cậu dần xa
Bao năm qua tớ không còn khoảng trống
Nhớ cậu nhiều trong cuộc sống diễn ra

Không là hoa không là nước mắt
Cơn gió vô tình hắt cánh hoa bay
Tớ vô tình
Chỉ như cành hoa ở lại
Cậu bay đi tớ vẫn sống mỗi ngày
Không nỗi đau giày vò hay giằng xé
Tớ vô tình
Vấp té rồi lại đứng lên
Đi trên đường băng qua những phố phường
Vượt qua bao bức tường thử thách
Cậu như trang sách
Tớ vô tình
Gấp lại rồi quên đi.
MSN. ĐN, 2016.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Ve kêu lá cũng vội vàng
Càng thương càng nhớ lại càng trôi mau
Ngày nay nắm lấy tay nhau
Ngày sau giữ mãi nỗi đau nhẹ nhàng

Hàng cây đứng gió chiều tàn
Làn hương tóc xõa mơ màng bước ai
Hai người run nhẹ đôi vai
Ta sai bởi lặng im sai muôn ngàn

Ve kêu lá vẫn vội vàng
Ngỡ ngàng khi đứng dưới tàng cây xưa
Không mưa không gió đung đưa
Lưa thưa nắng chiếu thương chưa muộn màng.
MSN. ĐN, 2016.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Ngày tàn rồi gió vẫn miên man
Ai gửi mang nổi buồn sang khung cửa
Để lỡ bầu trời cháy bừng lên ngọn lửa
Một nữa tâm hồn tan giữa ánh hoàng hôn

Tháng năm đến mênh mông chiều hoa đỏ
Tuổi thanh xuân người gõ cửa đi vào
Nhưng tháng năm mưa rào rơi vội vã
Chưa ngỏ lời gió đã cuốn mây theo

Ngày tàn rồi Sài Gòn thôi yên ả
Ngã t.ư đường dòng người xa lạ quá
Gió nhanh ngừng thanh xuân hoá phù hoa
Mộng mơ đi qua, mình ta ở lại.​
HM. BD, 6/2018.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Sáng dịu êm tro cốt vấn vương trời
Một bông hoa giữa đời thôi rực rỡ
Đi giữa dòng người muôn vàn bỡ ngỡ
Một tiếng thở dài ai lỡ mang theo

Loài sâu nhỏ đầu treo lên ngọn cỏ
Một mảnh vỏ một cửa ngỏ cuối cùng
Thoát khỏi gông cùm vẫy vùng trong gió mát
Rồi về làm hạt cát giữa mênh mông

Cầu đá xanh rêu trông theo dòng nước
Những bước chân người từng bước dần tan
Gió thổi miên man dòng thời gian chảy xiết
Hoa đan tóc biếc luyến tiếc ánh trăng tàn.
HM. BD, 6/2018.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Bầu trời cao mưa rơi trắng xoá
Mặt đất bằng mưa hoá dải đồng xanh
Cởi áo lưng trần nhanh chân chạy mãi
Sợ hãi thật nhiều khi nhớ phải lớn lên

Ngày mưa nước dâng mang tuổi thơ theo đến
Bắt ốc mò cua thương mến quá những lần
Cha mẹ thật gần ân cần con đâu biết
Mãi miết rong chơi trưa nắng biếc xanh trời

Những lời mời nơi đồng hoang cỏ dại
Màu hạ phai dần bạn lại phải rời xa
Bước chân ta qua bao ngày là xưa cũ
Đủ những tâm tình trong giấc ngủ nồng say

Ai có hay từng cơn mưa nhỏ tuổi
Đã theo tôi rong ruổi suốt tháng ngày
Thềm đá thật dày trước hiên nhiều chỗ thủng
Đáy mắt tâm hồn cũng thiếu những buồn vui.
BD, ngày 28 tháng 6 năm 2018
HM.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Mùa thu một nỗi buồn rơi
Chiều chiều sớm sớm mây trôi ngang trời
Xa vời những nỗi niềm chung
Bước đến tận cùng tay mãi trong tay

Mùa thu một nỗi buồn bay
Ngoài kia thay sắc nơi đây thay lòng
Ngắm vòng hoa kết ngày xưa
Cứ hoài héo úa sao chưa lụi tàn

Mùa thu một nỗi buồn tan
Hoà vào nơi gió miên man tâm hồn
Một con người, một nỗi cô đơn
Nhìn đâu cũng thấy sâu hơn bao lần.
MSN. ĐN, 2017.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Chiều này vội vã không mưa
Con phố lưa thưa vệt nắng
Quần xanh áo trắng quên chưa
Chút ngập ngừng bối rối những ngày xưa

Nhắm đôi mắt trong khoảnh khắc
Nghe tim buồn vội vã đập từng giây
Một đôi mắt một hàng cây
Bước chân này đi đến đây gọi nhớ

Cậu với tớ buổi chiều mưa
Đưa nhau đi qua bao nhiêu hồi ức
Trao cho nhau nụ cười háo hức
Mãi còn hoài thổn thức của ngày sau

Nhắm đôi mắt trong khoảnh khắc
Nghe tim buồn nức nở khóc từng giây
Cũng đôi mắt cũng hàng cây
Bước chân nào còn đến đây gọi nhớ

Cậu và tớ chiều ngày xưa
Của cơn mưa của những nụ cười
Chuyện hai người ngày hôm nay
Hoài niệm buồn tôi vay mà chưa trả.
HM. SG, 18/01/2019.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Thu qua đi đã ba mùa đỗ lá
Thêm một mảnh vá cho tuổi thanh xuân
Cuộc hành quân qua hoa và đá
Cánh phượng rơi buồn quá tôi ơi.

Như trò chơi hững hờ kết thúc
Như ca khúc vội vã hát xong
Ai đã chờ mong trên con đường đầy cảm xúc
Đóa hoa cúc vàng buổi sáng trời trong.

Bạn và tôi như chiếc lá đong đưa
Bao mùa nắng mưa vẫn rong chơi trong gió
Lúc không lúc có vẫn ở đó say sưa
Chạm tay vẫn chưa lối ấy đã là đường xưa.
MSN. ĐN, 2016.​
 
Last edited:

Mặc Sinh Nhân

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
107,93
Tu vi
23,50
Trạm xe tuổi trẻ vắng người
Nhà thờ chuông đổ gió ngừng mưa rơi
Ai ngồi ngơ ngẩn chờ nơi
Đôi chân không bước đầy vơi tiếng cười

Dòng đời thanh thản trôi ngang
Dòng sông ánh sáng phai nhoà nhớ thương
Tuổi trẻ vẽ chuyện yêu đương
Chờ tương lai đến vấn vương sắc màu

Không nhau vẫn bước trên đường
Nhường cho mưa chiếm khoảng buồn chông chênh
Hạt mưa vội vã bắn lên
Tôi quên phải muốn tình tan mưa ngừng

Nước mưa lan kính mơ màng
Hàng cây khung cửa vội vàng chạy đi
Sài Gòn có nhớ mấy khi
Mưa chiều gió thổi tôi đi cùng người?
HM
HCM, ngày 04, tháng 5, năm 2019.​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top