Mới 16h mà trời đã đen như mõm chó, mưa trút nước vô tội vạ, vội vàng chạy tới cổng trường đón con về.
Cổng trường chình ình dòng chữ " Cổng trường em sạch đẹp an toàn ", ngay dưói cái biển là cơ man xe cộ lúc nhúc, ô tô hàng hai hàng ba , xe máy leo lên vỉa hè phi tấp nập. Đi bộ trên vỉa hè mà còn phải bị nghe tiếng còi xe thúc giục cáu kỉnh phía sau, có khi phải dùng Lăng Ba Vi Bộ uốn éo né tránh kéo bị đâm phía sau.
Vào đến gần cổng trường thì người mua kẻ bán tấp nập, bánh kẹo, hoa quả, và cả bán cá tôm tép đủ loại phục vụ từ cơn đói của đứa nhỏ tới nhu cầu đi chợ tại chỗ của phụ huynh.
Đường vào cổng nhỏ hẹp, xe vào ra tránh nhau đã khó, lại còn ngưòi mua kẻ bán tấp nập.
Ngưòi Việt có thể ăn và cho con mình ăn bất cứ cái gì bất kể vệ sinh, có thể ăn bất cứ ở đâu và bất cứ thời điểm nào.
Người Việt có thể vì chút tiện cho mình mà có thể bày bán , họp chợ bất cứ đâu và người mua thì có thể dừng xe tấp vào lề hay đứng giữa đường mua ngay thứ mình cần mặc kệ thiên hạ có đi được ko.
Người Việt có thể dừng đỗ xe bất cứ chỗ nào nếu có thể, ô tô đỗ hết hàng 1 rồi sang hàng 2 và có thể hàng 3, con đường vốn rộng 4 làn xe nay trở nên nhỏ bé vào giờ tan trường. Xe máy có thề phi vô tội vạ lên vỉa hè thậm chí ô tô cũng có, đi ngược chiều còn xem là nhẹ.
Chính quyền thì mặc kệ nó, cán bộ mắt điếc tai ngơ lương tháng nhận đủ là được.
Nhà trường bất lực ngay từ đầu năm, chỉ có cái biển "Cổng trường em sạch đẹp an toàn" là thứ xứng đáng bị coi là lạc lỏng trong một xã hội như thế.