Thiên Nghịch
Phàm Nhân
Ta vừa đọc hết các bình luận xong. Lão 94, đã đi làm rồi, vậy thì hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tiến tới trong chuyện tình cảm một cách nghiêm túc.tại hạ sn 94))
Thật ra nếu phải nói để đưa ra lời khuyên tốt nhất thì ta phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của lão. Biết được người con gái lão thích có những đặc điểm gì, suy nghĩ, cá tính ra làm sao... Rồi lão đang tự ti bản thân mình chỗ nào, mối qhe lão có với cô ấy đã đủ để gọi là tình yêu chưa hay là ngộ nhận...
Nhưng ta cứ coi như đã đặt mình vào lão đi. Mọi thứ trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, mất cái này thì sẽ có cái khác bù lại. Nếu không đẹp trai thì bù lại giọng hát, tâm lý, cách nói chuyện. Nếu hoàn cảnh gia đình thì bù lại bản thân có ý chí, không ngại khó ngại khổ. Nếu không cao thì nhân cách của bản thân đủ khiến người khác ngước nhìn...
Nếu ngay cả bản thân mình còn không đủ tự tin thì lấy t.ư cách gì làm cho cô ấy hạnh phúc?
Vậy ta khuyên lão không nên nghĩ đến chuyện yêu làm gì nữa cả.
Nếu cô ấy không muốn thấy lão chọn cách rời xa, nghĩa là trong lòng đã có hình bóng của lão, nhưng chưa đủ đậm để chiếm hết tâm chí. Cái lão cần không phải là cưỡng ép mà để cảm giác đó của cô ấy dần dần đậm lên, con gái yêu bằng cảm xúc. Rồi bất giác một lúc nào đó, cô ấy mới biết mình yêu.
Ta không biết người khác theo đuổi con gái kiểu gì, nhưng với ta là làm cho bản thân mình trở nên hoàn hảo. Để người mà mình tiếp cận (không chủ động) nhận thấy ta là người thật sự đáng để yêu. Khi ta thấy cô ấy có cảm tình rồi thì mới nghĩ đến chuyện thật sự chủ động.
Đừng bao giờ trở thành sự lựa chọn. Vì nếu có chấp nhận tình yêu của lão, đôi khi cô ấy sẽ nghĩ đấy là sự thương hại.
Ta chưa bao giờ yêu đơn phương
, vì luôn nghĩ rằng bản thân mình chả tội gì phải vậy cả.Ta muốn thấy phản hồi của lão cho thấy rằng thật sự lão có quyết tâm. Thì ta có hàng trăm lời khuyên để lão có thể tiến tới với cô ấy

))
đến tận 2 năm sau mới quên được, thê thảm 