Mai nhé. Để anh post chia phần nhé.
Cắt ra cho em làm ké với, đúng là làm một mình chán thật :v.
Mai nhé. Để anh post chia phần nhé.
Lời đề nghị của em còn nguyên giá trị chứ.Cắt ra cho em làm ké với, đúng là làm một mình chán thật :v.
Hôm trước có làm cái bìa cho truyện này nèTa thử up thử ảnh bìa và một chương cho các Mod duyệt lấy tài khoản Reader. Nhân tiện các đạo hữu cho ý kiến để chương sau ta exit tốt hơn.
Chương 11 : Trứng Thượng Cổ Yêu Thú
Chung trầm đứng trước một cửa hàng, nhìn lên trên mặt quầy có bày biện hơn mười bình nhỏ màu sắc, cao thấp khác nhau, chân mày hơi nhíu lại.
Nơi đây là một cái phường thị nửa công khai duy nhất gần Chung gia. Chỉ cần có linh ngọc là có thể mua sắm tài nguyên tu luyện.
Đương nhiên, nghe nói chủ nhân đằng sau cái phường thị này là một kim đan trưởng lão rất có thực lực của Chung gia. Cho nên, Chung gia đối với cái phường thị này cũng là mắt nhắm mắt mở.
Chung Trầm cũng là khách quen ở nơi đây. Sau khi kiểm tra hết các vật phẩm trong từng bình lại lắc đầu, hướng về người mặc áo xám phía sau quầy hỏi: “Tất cả tinh huyết yêu thú cửa hàng ngươi có, đều để hết ở các bình này?”
“ Đạo hữu, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên mua hàng ở chỗ ta. Nếu còn có tinh huyết yêu thú sao ta không lấy ra bán cho ngươi kiếm tiền chứ. Ngươi xem, chai tinh huyết Thị Huyết Lang này, hôm qua vừa mới đưa tới đang còn rất mới, là tài liệu tốt nhất dùng để luyện chế Thị Huyết đan. Chai này là tinh huyết Hỏa Sí Hổ, tuy rằng đã để nhiều ngày nhưng cũng là nguyên liệu tuyệt hảo rất khó tìm thấy đây.” Tiểu nhị áo xám cười hì hì không ngừng giới thiệu.
"Hừ, chai tinh huyết Thị Huyết Lang này vậy mà bán tới ba mươi Linh Ngọc, Hỏa Sí Hổ càng là không hợp thói thường, lại muốn bán tám mươi Linh Ngọc, ngươi chẳng lẽ xem ta là người coi tiền như rác ư?" Chung Trầm trừng hai mắt, không chút nào khách khí nói.
"Giá những vật này, bây giờ cùng trước kia sao lại có thể giống nhau, Mộng Yểm Cung sắp mở ra, những thứ này đều là tài liệu tuyệt hảo luyện chế Thượng phẩm đan dược, bây giờ cung không đủ cầu đấy. Ngươi không mua bây giờ, đợi một hai ngày, chỉ sợ giá cả còn có thể tăng lên một ít." Tiểu nhị áo xám lại chẳng hề để ý trả lời.
"Được rồi, những vật này ẩn chứa lực khí huyết chưa đủ, không hợp để ta sử dụng." Chung Trầm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng là vẫn lắc đầu.
“A, đạo hữu cần tinh huyết yêu thú có lực khí huyết cao? Nói như vậy, nếu không chê giá cao, chỗ này của ta thật sự còn có một ít đồ vật có lực khí huyết càng thêm kinh người, chẳng qua phần lớn đều không biết rõ lai lịch, phải mang về chính mình tinh luyện tinh huyết, sau đó mới biết thật hay giả." Người áo xám con mắt đảo đảo, vẻ mặt tươi cười nói.
"A, còn có loại vật này, ngươi lấy ra cho ta xem một chút." Chung Trầm nghe vậy, cảm thấy có chút hứng thú.
Người áo xám hạ giọng nói "Chờ một lát", rồi lập tức quay người hướng tới khay chứa đồ bên trong lục lọi một hồi, sau một lúc lâu mới lấy ra ba món đồ quay trở lại.
Chung Trầm tập trung nhìn lại, đúng là có một đoạn nhánh cây khô héo, nửa cái xương cánh tay lớn màu trắng, một tảng đá tròn núc ních màu xám.
“ Đây chính là những đồ vật có khí huyết kinh người như ngươi nói” Chung Trầm liếc xéo người áo xám, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường .
Người áo xám điềm tĩnh từ trên người lấy ra một tờ giấy nhỏ, cẩn thận nhìn lại so sánh, mới gật gật đầu khẳng định nói: "Đúng vậy, ba thứ này chính là đồ tốt."
"Mỗi khi lúc ban đêm, nhánh cây này sẽ xuất hiện Huyết khí cao mười trượng, chắc chắn là bị máu huyết yêu thú cường đại nào đó ngâm qua, mười phần thần kỳ.”
“Mà cái xương cốt không biết tên này thì cứng cỏi vô cùng, hẳn là xương cốt của yêu thú cường đại nào đó. Dù dùng đao kiếm hay pháp khí cũng không thể nào dễ dàng lưu lại dấu vết. Thông qua thủ pháp đặc thù, phát hiện bên trong còn tồn tại ẩn chứa một nửa tinh huyết cốt tủy.”
“Mặt khác, đồ vật giống tảng đá này có lai lịch lại càng lớn. Một vị đạo hữu từ bên trong Cổ Động Phủ phát hiện ra, là một quả trứng hóa thạch của thượng cổ yêu thú. Chẳng qua đây chỉ là một quả trứng chết, không biết của loài thượng cổ yêu thú nào lưu lại. Bên trong mặc dù không có chút sinh cơ, nhưng lực khí huyết ẩn chứa bên trong vẫn là hết sức khả quan, chắc là vẫn đủ để thõa mãn yêu cầu của ngươi.”
Chung Trân nghe tiểu nhị giới thiệu, tiến lên cầm lấy từng đồ vật, dùng thần niệm kiểm tra.
Hai đồ vật trước còn khá tốt. Chung Trầm tuy rằng nhìn không ra quá nhiều, nhưng hoàn toàn phát hiện, chính xác bên trong có lực khí huyết mười phần tràn đầy, đã đầy đủ để ngưng tụ huyết mạch ấn ký rồi.
Nhưng khi hắn cầm lấy cái gọi là trứng Yêu thú kia xem. Bỗng trong đầu “oành” một tiếng. Một cỗ khí tức kinh nhân hướng tới phía sâu trong óc mà đi. Thần thức hoảng hốt một lúc, lại nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị mơ hồ, phảng phất là một tòa núi khổng lồ màu trắng, lại phảng phất là một mảng trời đất Băng Tuyết.
"Đây là cái gì!" Chung Trầm cả kinh, còn chưa tới kịp phản ứng gì, hình ảnh bên trong Thần Thức liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người lần nữa tỉnh lại, trong nội tâm rất là hoảng sợ.
"Trầm đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Bên cạnh người áo xám trợn mắt nhìn, có vài phần nghi ngờ hỏi.
"Những vật này chính xác bên trong ẩn chứa lực khí huyết hoàn toàn kinh người, vốn lấy thủ đoạn của quý cửa hàng, đều không thể tra xét ra lai lịch của ba đồ này, chỉ sợ đề luyện ra máu huyết cũng không có mấy người dám dùng, ngươi lại nói nói giá tiền của chúng a?" Chung Trầm lấy lại bình tĩnh, đem vật có lực khí huyết trong tay một lần nữa cảm ứng một chút, bất động thanh sắc nói.
"Nếu đồ vật hợp ý với Trầm đạo hữu la là được, còn phần giá cả, đương nhiên có thể thương lượng." Người áo xám nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần bộ dáng con buôn gian trá.
…
Nửa canh giờ sau, bên trong hậu đường cửa hàng.
Tiểu nhị áo xám đang đứng trước một cái gương đồng cực lớn. Hướng về bóng người mơ hồ trong gương cúi đầu khom lưng nói:”Ông chủ, ngươi lần trước thu một loạt trứng hóa thạch yêu thú, ta vừa bán đi một viên với giá cao. Đúng, tất cả mọi người đều cho rằng trứng hóa thạch yêu thú này có lực khí huyết kinh người, mua về có tác dụng lớn, nhưng chờ bọn chúng có khả năng đề luyện ra tinh huyết, phát hiện ra đây là tinh huyết của yêu thú Thạch Cưu vô dụng nhất, chỉ sợ đều tức giận đến hộc máu.”
“ Bổn sự lớn nhất của yêu thú Thạch Cưu chính là khí huyết hơn người, một lần đẻ trên trăm trứng, phát triển nhiều và nhanh. Thần thông duy nhất là có thể ở bên ngoài cơ thể tạo ra một lớp giáp mỏng bằng đá. Từ thượng cổ đến nay chỉ là đồ ăn cho yêu thú khác mà thôi. Nhưng là chúng ta cũng không tính gạt người khác, những trứng hóa thạch này cũng chính là trứng Thượng Cổ Yêu thú, cũng chính là từ thời thượng cổ còn sót lại đến nay."
Lúc bóng người trên gương gật đầu rồi biến mất, người áo xám mới đứng thẳng người, cười hì hì rồi lại lôi trong góc ra một quả trứng bằng đá tròn núc ních, vừa cười khẽ vừa đi ra khỏi hậu đường.
****************************
"Công tử, ngươi đã trở về, lần này có thể mua được vật gì tốt không?" Lúc Chung Trầm thắng lợi trở về chỗ ở, đã có Võ thị vệ sớm chờ đợi, cười hì hì ra ngoài cửa nghênh đón.
"Hừ, lúc ta không có ở đây, ngươi có chịu khó tu luyện, hay lại lười biếng rồi hả?" Chung Trầm đánh giá thư đồng vài lần, lại tức giận hỏi.
"Không phải như thế, công tử, lúc người không có ở đây, ta cũng không dám phân tâm tu luyện." Thư đồng nghe vậy co rụt cổ lại, bộ dạng có chút chột dạ.
“Ngươi a, t.ư chất kì thật vẫn là ở phía trên ta nhưng tính tình quá kém. Đã theo ta mấy năm mà vẫn chưa trúc cơ. Ta nguyên bản còn muốn bồi dưỡng ngươi thành một người giúp đỡ đắc lực, thế nhưng nhìn tình hình ngươi bây giờ, đã phụ sự trông mong của ta rồi.” Chung Trầm bất đắc dĩ nói.
"Công tử, không phải Võ thị vệ không cố gắng, chỉ là ta ngồi tu luyện một hồi, liền không khỏi ngủ gật rồi, thật sự không phải không cố gắng tu luyện." Thư đồng cũng đầy bụng ủy khuất trả lời.
"Được rồi, mấy ngày sau ta sẽ tu luyện một môn pháp thuật trong mật thất, ngươi canh cửa cho tốt, không thấy ta đi ra, bất cứ chuyện gì đều không được quấy rầy ta." Chung Trầm lắc đầu, chuyển lời phân phó.
"Công tử yên tâm, Võ thị vệ tuyệt không để người khác quấy rầy ngươi tu luyện." Thư đồng nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm nghị trả lời.
Chung Trầm gật gật đầu, lúc này đi vào chỗ ở của mình, một chỗ trạch viện có vài gian nhà liền nhau.
Hắn đi vào một gian nhà phía sau toàn bộ do đá lớn xây thành, lập tức đem cánh của nặng nề bằng đá đóng lại. Sau đó khoanh chân ngồi xuống một cái bồ đoàn màu vàng quen thuộc, từ trên người lấy ra mấy thứ đồ vật, từng cái bày ra trước mặt.
Một cái hộp ngọc màu trắng, một quả chuông đồng màu vàng nhạt, một dao găm màu xanh nhạt, hai bình đan dược, ba tấm Phù Lục màu sắc khác nhau.
Những vật này chính là toàn bộ thu hoạch lúc hắn đi ra ngoài, cũng dẫn đến Linh Ngọc hắn tích lũy bấy lâu nay toàn bộ đều tiêu hao hết.
Nhưng nói lại, nếu là hắn vẫn lạc bên trong Mộng Yểm Cung, thì linh thạch trên người có nhiều bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Nên trước đó phải đem toàn bộ linh thạch đổi thành vật bảo vệ tính mạng.
Chung Trầm nghĩ đến như vậy, đưa tay vẫy, cái chuông đồng màu vàng liền im lặng bay vào trong tay.
Tuyệt Âm Linh, chẳng những bao gồm công thủ nhiều mặt, còn có năng lực kháng cự Huyễn Thuật nhất định, cái này trong vài món trung phẩm Pháp khí cũng là loại cao nhất. Nếu không phải hắn và chủ nhân cửa hàng có giao tình nhất định, căn bản không có khả năng dùng giá tiền thấp như vậy mua được vật này.
Chung Trầm suy nghĩ như thế, thúc giục pháp quyết, pháp lực trong cơ thể mạnh mẽ hướng tới vật trong tay, đồng thời bàn tay có chút run lên.
Keng Keng Keng
Một hồi chuông thanh thúy truyền đến, một cỗ lực sóng âm vô hình nhộn nhạo lan ra, tràn ngập cả căn nhà đá, lấy Chung Trầm làm trung tâm bên trong phương viên hơn một trượng, đồng thời có một tầng màn sáng màu vàng nhạt hiển hiện lên.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản