Hoa Vũ Anh Hùng Truyện
Tác giả: Tiểu Hắc
Thể loại: Tiên hiệp
Chương 10: Hồ ly giảo hoạt
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tiểu Hắc
Thể loại: Tiên hiệp
Chương 10: Hồ ly giảo hoạt
Nguồn: bachngocsach.com
Tiểu Hắc khua thuyền dạt vào bờ, lấy dây thừng buộc đầu thuyền vào một gốc cây khô nhô ra khỏi mặt nước, sau đó chậm rãi bước lên mặt đất.
Mấy người dân gần đó nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt hồ nghi, nhưng Tiểu Hắc không để tâm, hắn vẫn bình tĩnh bước đến trước mặt một người phụ nữ trung niên rồi hỏi: “Vị thẩm thẩm này, cho hỏi nơi đây có phải Hồ Gia Trấn không? Không biết Hồ gia ở chỗ nào?”
Người phụ nữ chỉ vào một dãy nhà xa hoa nơi trung tâm thị trấn nói: “Đây đích thị là Hồ Gia Trấn, Hồ gia ở đằng đó!”
Tiểu Hắc ôm quyền cảm tạ, sau đó định quay người rời đi. Nhưng người phụ nữ lại gọi với lại: “Này, chàng trai trẻ, cậu đến Hồ gia làm gì. Hồ gia bây giờ không yên bình đâu, ta khuyên cậu nên tránh xa Hồ gia thì hơn.”
Tiểu Hắc đương nhiên biết Hồ gia có chuyện, nhưng vẫn hỏi người phụ nữ: “Không rõ Hồ gia này có vấn đề gì vậy?”
Người phụ nữ đáp: “Đúng vậy! Nghe nói mấy tháng trước có một con yêu quái đến hoành hành Hồ gia. Sau Hồ gia phải chấp thuận mỗi tháng phải cống nạp một trinh nữ trẻ tuổi cho yêu quái thì con yêu quái kia mới không quấy nhiễu nữa.”
Tiểu Hắc lại hỏi thêm: “Không biết mọi người có thấy rõ bộ mặt của con yêu quái này không?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Không rõ, chúng ta nào dám quan sát kỹ con yêu quái đó, chỉ hơi lướt qua thì thấy mờ mờ ảo ảo, dáng vẻ thế nào cũng không biết!”
Tiểu Hắc gật đầu ừ một tiếng, rồi sau đó quay người đi vào trong trấn. Vừa đi hắn vừa nghĩ: “Thường thì yêu thú cấp thấp không có linh trí cao, không làm ra chuyện bức hiếp thường dân như vậy. Nhưng cũng có một số dị loại tuy đạo hạnh thấp mà linh trí đã không kém gì con người, nổi bật nhất là bán nhân yêu và hồ yêu. Nếu là bán nhân yêu thì sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, còn nếu là hồ yêu thì xem ra là dễ đối phó hơn. Nghe miêu tả của người phụ nữ vừa rồi thì rất có thể yêu quái ở đây là hồ yêu. Dẫu vậy, ta cũng không nên chủ quan.”
Hồ yêu là một loại yêu thú khá phổ biến trên đại lục Lăng Thiên, chúng am hiểu huyễn thuật, dù tu vi có thấp nhưng vẫn có khả năng biến thành nhân hình, linh trí cũng rất cao. Hồ yêu càng nhiều đuôi thì càng mạnh mẽ, trong truyền thuyết còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ có tới chín cái đuôi, thần thông vô địch thế gian, có điều đó cũng chỉ là truyền thuyết.
Còn bán nhân yêu thì là lai giữa nhân tộc và yêu tộc. Yêu tộc phổ thông khi tu luyện đến mức ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì có khả năng hóa thành nhân hình, khi đó cũng có thể sinh con đẻ cái với nhân loại như bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là sau lưng một bán nhân yêu thường là một yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Có điều, chuyện nhân loại và yêu tộc qua lại với nhau xưa nay đều là điều cấm kỵ của hai tộc, nên số lượng bán nhân yêu vô cùng ít ỏi, hơn nữa số ít đó cũng bị hai tộc phân biệt đối xử, cuộc sống cũng không an lành.
Tuy Tiểu Hắc đoán nhiều khả năng yêu quái quấy nhiễu Hồ gia là hồ yêu nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Vốn hắn định đến thẳng Hồ gia tọa trấn, nhưng sau lại nghĩ lỡ yêu quái nghe được phong thanh thì hắn sẽ lâm vào bị động, vì khi đó hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối, muốn bắt yêu quái không phải là dễ.
Nên hắn quyết định ẩn nấp bên ngoài, chờ yêu quái xuất hiện. Hắn hỏi thăm được sáu ngày nữa Hồ gia sẽ đem cống phẩm cho yêu quái nên hắn đành tìm một nhà trọ trong trấn tá túc mấy hôm.
Nơi hắn trọ tên là khách điếm Hồng Trần, nằm ở phía tây Hồ gia, hắn đặc biệt lựa chọn một căn phòng có cửa sổ hướng về phía Hồ gia để tiện quan sát.
Vốn hắn định yên ổn chờ đợi và quan sát vài bữa, nhưng ngay đêm hôm ấy đã có một chuyện xảy ra khiến hắn chẳng thể ngồi yên.
Lúc ấy, hắn đang ngồi tĩnh tu trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng đối thoại của một cặp nam nữ. Vốn thính lực của hắn vượt xa người thường, đến cả tiếng thì thầm cách hàng chục trượng cũng nghe rõ, nhưng vì ban ngày có quá nhiều âm thanh như vậy nên hắn mới lười để ý. Có điều tiếng đối thoại của đôi nam nữ vang lên ngay giữa đêm thanh vắng, tuy họ nói chuyện rất khẽ nhưng không thoát nổi thính lực của Tiểu Hắc.
Chỉ nghe giọng nam nói: “Nguyệt Nhi, nàng mau trốn đi, ta nghe được Hồ gia muốn bắt nàng làm cống phẩm cho yêu quái đó. Nàng không đi thì nhất định sẽ chết.”
Giọng nữ đáp: “Không được, thiếp còn mẹ già phải trông nom, không thể bỏ đi được. Vả lại Hồ gia xưa nay danh tiếng tốt lành, sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy được.”
Giọng nam lại nói: “Họ rơi vào nước đường cùng rồi thì đương nhiên sẽ lấy những thường dân chúng ta làm đệm thí mạng. Mà muội là nha hoàn trong Hồ gia, tuy ngày thường không làm hại ai nhưng cũng khó tránh khỏi có người ghen ghét. Chưa biết chừng vì thế mà họ muốn muội làm cống phẩm cho yêu quái.”
Giọng nữ vẫn tiếp tục phản đối: “Không thể nào, chẳng phải họ bắt những ác nữ ở Huyết Thần Môn làm cống phẩm sao!”
Giọng nam đáp: “Nha đầu ngốc, những lời lừa bịp của Hồ gia mà muội cũng tin sao. Ác nữ của Huyết Thần Môn sao có thể còn giữ gìn trinh tiết chứ, nếu đem chúng ra bịp yêu quái thì Hồ gia đi đời từ lâu rồi. Những cống phẩm lần trước cũng là những nha hoàn như nàng mà thôi. Chính là đám người Tâm Liên, Tiểu Tuyết,… đó!”
Giọng nữ như có vẻ kinh hãi: “Cái gì, không thể nào! Chẳng phải Tâm Liên tỷ về quê lấy chồng còn Tiểu Tuyết phải về nhà chăm sóc mẹ già mà.”
Giọng nam như thể đang thở dài: “Đó là Hồ gia tung tin để lừa người mà thôi. Nguyệt Nhi, còn không mau đi, nếu để ngày mai ta sợ không kịp nữa.”
Đúng khi ấy, bất chợt có tiếng bước chân của nhiều người ập đến, Tiểu Hắc tò mò ngó đầu ra cửa sổ quan sát, chỉ thấy cách khách điếm ba gian nhà có một cửa hàng bán đồ gỗ, bốn người đàn ông đang xông vào đó, bao vây một nam một nữ. Một nam một nữ đang định hành động thì chợt có tiếng ‘xoẹt xoẹt’ vang lên, hai viên đá nhỏ từ tay một người cầm đầu trong bốn người kia bắn thẳng vào hai yếu huyệt của đôi nam nữ, khiến cả hai đứng yên bất động. Chỉ nghe người cầm đầu đó cười khanh khách: “Hắc hắc, Lưu Đại Tráng nhà ngươi gớm nhỉ, canh ba nửa đêm dám đi hẹn hò với thị nữ Hồ gia, xem ra người chán sống rồi.”
Vừa nói y vừa đánh mắt cho ba người còn lại, ba người kia lập tức tiến lên trói lấy thiếu nữ. Còn người cầm đầu rút ra một thanh gươm, cười gằn nhìn về phía đại hán Lưu Đại Tráng. Đúng khi y định đâm một kiếm vào người Lưu Đại Tráng thì chợt có một luồng kình lực từ trên cao phóng xuống, đánh bay thanh kiếm trong tay hắn, rồi một cơn gió lướt qua, bụi bay mịt mù. Sau khi mọi thứ yên ổn lại thì bóng hình Lưu Đại Tráng trước mặt họ đã biến mất.
Cả đám sợ hãi nhìn nhau, sống lưng không rét mà run, một tên lắp bắp nói: “Ma… có phải là ma không?”
Chỉ có tên cầm đầu còn có chút trấn tĩnh, hắn nhìn xung quanh nhưng cũng không dám hô to, chỉ nói với giọng bình thường: “Đạo tặc phương nào giả thần giả quỷ, có giỏi thì bước ra đây!”
Nhưng một lát cũng không có ai bước ra, Lưu Đại Tráng cũng không xuất hiện. Đám bốn người cuối cùng đành vác theo thiếu nữ rời đi, nhưng trong lòng vẫn có một tảng đá nặng trịch không biết ném đi đâu.
Cách đó không xa, trong một ngõ hẻm vắng lặng, Ninh Tiểu Hắc đang đứng ẩn nấp cùng đại hán Lưu Đại Tráng. Chính Tiểu Hắc là người đã cứu Lưu Đại Tráng trước mặt bốn người kia. Sau khi xác định đám người kia đã đi, Tiểu Hắc mới giải huyệt cho Lưu Đại Tráng. Sau khi vị đại hán này được giải huyệt, y liền nhìn về phía Tiểu Hắc nói lời cảm tạ: “Đa tạ ân công cứu mạng!”
Tiểu Hắc phất tay: “Không sao, chỉ là tiện tay thôi!”
Lưu Đại Tráng lại khẩn cầu: “Xin ân công hãy cứu lấy Nguyệt Nhi. Đám người vừa rồi chính là người của Hồ gia đến bắt Nguyệt Nhi, năm hôm nữa sẽ đem nàng ra làm cống phẩm nộp cho yêu quái.”
Tiểu Hắc lắc đầu: “Cứu thì có thể, nhưng nếu ta cứu nàng sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ, khi ấy lỡ để yêu quái nghe ra phong thanh gì thì khó lòng mà bắt được nó. Thành thật thứ lỗi, ta muốn dùng Nguyệt Nhi cô nương làm mồi nhử dụ yêu quái xuất hiện.
Ta biết như thế sẽ rất ủy khuất đối với Nguyệt Nhi cô nương và các hạ, nhưng ta hứa với các hạ sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Yên tâm đi, có thể ta chưa chắc đã đánh lại yêu quái nhưng bảo hộ tính mạng cho một người ta có thừa sự tự tin.”
Dứt lời, hắn vung tay chỉ về phía một que củi khô cách đó ba trượng, que củi bay về phía tay hắn, rồi hắn nắm chặt que củi, một ngọn lửa đỏ bỗng bốc lên thiêu que củi thành tro bụi.
Lưu Đại Tráng trố mắt nhìn cảnh tượng đó, miệng lắp bắp: “Tiên… nhân!”
Tiểu Hắc thở dài: “Ta cũng không phải là tiên nhân, chỉ là một tu tiên giả mới nhập môn mà thôi.”
Lưu Đại Tráng vẫn nhìn hắn khẩn khoản: “Ngài không thể cứu Nguyệt Nhi sao!”
Tiểu Hắc cười hiền hòa: “Yên tâm, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Chờ sáu ngày nữa đi.”
Lưu Đại Tráng cuối cùng đành thở dài một hơi, tuy tin tưởng vào thần thông của ‘tiên nhân’ nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Sau đó, Tiểu Hắc an bài cho Lưu Đại Tráng ở quán trọ cùng mình, chờ đợi ngày Hồ gia giao cống phẩm.
***
Sáu ngày sau, đúng canh ba nửa đêm, bên bờ Thái Hồ, có mấy người đàn ông áo đen đang khiêng một cái lồ*g bằng sắt, trong lồ*g là một thiếu nữ trẻ tuổi bị trói chặt. Mấy người đặt lồ*g sắt đặt bên bờ Thái Hồ, rồi quỳ bái một lúc, sau đó rời đi.
Cách đó không xa, sau một lùm cây rậm rạp, Tiểu Hắc và Lưu Đại Tráng ẩn nấp quan sát đám người Hồ gia nộp cống phẩm. Khi đám người Hồ gia rời đi, họ vẫn tập trung chờ đợi yêu quái xuất hiện.
Nhưng rất lâu sau, không thấy ai xuất hiện cả. Lưu Đại Tráng rất sốt ruột, định xông ra nhưng bị Tiểu Hắc cản lại: “Lưu huynh, chờ một lát đi!”
Có điều, gần nửa canh giờ trôi qua, cũng không thấy yêu quái đâu. Chỉ thấy bầu trời đêm bấy giờ đen kịt, gió đêm gào thét, rồi một cơn mưa giông đổ xuống.
Lúc này, Lưu Đại Tráng không nhịn được nữa, bèn chạy thẳng đến chỗ lồ*g sắt. Tiểu Hắc thở dài một hơi, không còn cách nào khác đành chạy theo Lưu Đại Tráng.
Họ Lưu vẫn đang cố gắng mở lồ*g sắt nhưng khi Tiểu Hắc đến thì hắn liền phóng ra hai đạo Phong Nhận Thuật phá tan nó.
Đang khi Tiểu Hắc lại gần định cởi trói cho Nguyệt Nhi thì một lưỡi đao từ trong lồ*g sắt phóng ra, xuyên qua hậu tâm Lưu Đại Tráng, bắn thẳng đến ngực của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc cực kỳ kinh hãi, hắn không kịp lấy ra pháp khí hay đánh ra pháp thuật gì, chỉ kịp giơ tay ra ngăn cản.
‘Keng! Keng!’
Lưỡi đao đánh trúng băng tay màu đen của Tiểu Hắc, thật may băng tay đó chính là băng tay trữ vật mà Ninh Hồng lão nhân, đó không phải là bảo vật tầm thường nên lưỡi đao bất ngờ kia không phá được nó.
Nhưng không vì thế mà Tiểu Hắc yên lòng, trước mặt hắn, thân hình của Lưu Đại Tráng ngã xuống trong sự thẫn thờ của chàng thiếu niên đến từ Nhất Niệm phái. Còn trong lồ*g sắt tan hoang, thân hình Nguyệt Nhi đã không còn mà thay vào đó là một con hồ ly lông trắng muốt.
Nó không kịp nhìn Tiểu Hắc đã cong đuôi chạy mất, Tiểu Hắc lập tức định thần lại nhưng không kịp đuổi theo. Trong lòng hắn bấy giờ vô cùng hối hận và phẫn nộ, hắn lấy ra Tham Thiên Mạc, quyết truy tung bằng được con hồ ly này. Đáng tiếc, đuổi theo một hồi, Tiểu Hắc cũng mất dấu hồ ly.
Cuối cùng hắn quay trở lại bờ Thái Hồ, nhìn thi thể Lưu Đại Tráng vẫn còn chưa lạnh cùng chiếc lồ*g sắt trống rỗng. Tất cả là tại hắn, tại hắn tự cho mình là thông minh, nào ngờ bị hồ ly tinh cho vào tròng, không những suýt nữa mất mạng mà còn hại chết cả Lưu Đại Tráng, ngay cả Nguyệt Nhi cô nương kia bây giờ có lẽ cũng không có số phận tốt đẹp.
Hắn ôm xác Lưu Đại Tráng rời đi, tìm một bãi đất trống rồi đào mồ chôn y. Sau đó hắn đắp cho Lưu Đại Tráng một ngôi mộ đơn sơ, lập ra một tấm bia đơn giản. Đứng trước mộ Lưu Đại Tráng hồi lâu, cuối cùng, Tiểu Hắc gằn giọng cương quyết: “Lưu huynh, Ninh Tiểu Hắc ta xin hứa sẽ giết chết con hồ ly đó để trả thù cho huynh, trả thù cho Nguyệt Nhi cô nương cùng bao vong hồn đã bị nó sát hại!”
Dứt lời, hắn quay người rời đi, mục tiêu đầu tiên của hắn là Hồ gia, muốn thăm dò xem biết đâu Nguyệt Nhi vẫn còn trong đó. Nhưng đáng tiếc, sau cả ngày thăm dò, hắn không tìm thấy Nguyệt Nhi.
Xem ra ngay từ đầu rất có thể hồ yêu đã ẩn sẵn trong Hồ gia, dường như nó đoán được sẽ có đệ tử tiên môn tới bắt nó nên đã dựng sẵn mưu kế. Sau khi Nguyệt Nhi bị bắt thì hồ yêu này có khả năng đã tiêu diệt nàng, rồi dùng huyễn thuật giả dạng nàng để ám toán Tiểu Hắc. Nghĩ lại thì hầu như ai rơi vào hoàn cảnh của Tiểu Hắc cũng sẽ chọn cách để một người ra làm mồi nhử dụ yêu quái xuất hiện, nhưng khi yêu quái không xuất hiện thì chắc chắn sẽ đến quan sát cống phẩm, đó chính là thời cơ tuyệt vời để hồ yêu này ám toán. Và nó cũng suýt thành công nếu Tiểu Hắc không có băng tay trữ vật mà Ninh Hồng lão nhân đưa tặng.
Nhưng mọi mưu kế lúc trước của hồ yêu đã không còn quan trọng với Tiểu Hắc nữa. Điều quan trọng là hắn phải tìm bằng được hồ ly tinh kia.
Hắn quyết định thường xuyên đeo Tham Thiên Mạc để linh giác linh mẫn hơn, tránh bị huyễn thuật của nó lừa gạt.
Hắn còn phát hiện ra một tác dụng nữa của Tham Thiên Mạc, đó là biến đổi khuôn mặt. Lần này, hắn biến ra một khuôn mặt của Tô Tử Phàm, sau đó đi đến một thị trấn gần đó để hỏi thăm tình hình.
Thị trấn này tên là Bạch Lăng trấn, quy mô gấp đôi Hồ Gia trấn. Vừa đến thị trấn, Tiểu Hắc liền tiến vào một quán ăn, gọi một bàn cơm cùng chút rượu, vừa nhấm nháp vừa nghe ngóng tình hình.
Mấy người dân gần đó nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt hồ nghi, nhưng Tiểu Hắc không để tâm, hắn vẫn bình tĩnh bước đến trước mặt một người phụ nữ trung niên rồi hỏi: “Vị thẩm thẩm này, cho hỏi nơi đây có phải Hồ Gia Trấn không? Không biết Hồ gia ở chỗ nào?”
Người phụ nữ chỉ vào một dãy nhà xa hoa nơi trung tâm thị trấn nói: “Đây đích thị là Hồ Gia Trấn, Hồ gia ở đằng đó!”
Tiểu Hắc ôm quyền cảm tạ, sau đó định quay người rời đi. Nhưng người phụ nữ lại gọi với lại: “Này, chàng trai trẻ, cậu đến Hồ gia làm gì. Hồ gia bây giờ không yên bình đâu, ta khuyên cậu nên tránh xa Hồ gia thì hơn.”
Tiểu Hắc đương nhiên biết Hồ gia có chuyện, nhưng vẫn hỏi người phụ nữ: “Không rõ Hồ gia này có vấn đề gì vậy?”
Người phụ nữ đáp: “Đúng vậy! Nghe nói mấy tháng trước có một con yêu quái đến hoành hành Hồ gia. Sau Hồ gia phải chấp thuận mỗi tháng phải cống nạp một trinh nữ trẻ tuổi cho yêu quái thì con yêu quái kia mới không quấy nhiễu nữa.”
Tiểu Hắc lại hỏi thêm: “Không biết mọi người có thấy rõ bộ mặt của con yêu quái này không?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Không rõ, chúng ta nào dám quan sát kỹ con yêu quái đó, chỉ hơi lướt qua thì thấy mờ mờ ảo ảo, dáng vẻ thế nào cũng không biết!”
Tiểu Hắc gật đầu ừ một tiếng, rồi sau đó quay người đi vào trong trấn. Vừa đi hắn vừa nghĩ: “Thường thì yêu thú cấp thấp không có linh trí cao, không làm ra chuyện bức hiếp thường dân như vậy. Nhưng cũng có một số dị loại tuy đạo hạnh thấp mà linh trí đã không kém gì con người, nổi bật nhất là bán nhân yêu và hồ yêu. Nếu là bán nhân yêu thì sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, còn nếu là hồ yêu thì xem ra là dễ đối phó hơn. Nghe miêu tả của người phụ nữ vừa rồi thì rất có thể yêu quái ở đây là hồ yêu. Dẫu vậy, ta cũng không nên chủ quan.”
Hồ yêu là một loại yêu thú khá phổ biến trên đại lục Lăng Thiên, chúng am hiểu huyễn thuật, dù tu vi có thấp nhưng vẫn có khả năng biến thành nhân hình, linh trí cũng rất cao. Hồ yêu càng nhiều đuôi thì càng mạnh mẽ, trong truyền thuyết còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ có tới chín cái đuôi, thần thông vô địch thế gian, có điều đó cũng chỉ là truyền thuyết.
Còn bán nhân yêu thì là lai giữa nhân tộc và yêu tộc. Yêu tộc phổ thông khi tu luyện đến mức ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì có khả năng hóa thành nhân hình, khi đó cũng có thể sinh con đẻ cái với nhân loại như bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là sau lưng một bán nhân yêu thường là một yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Có điều, chuyện nhân loại và yêu tộc qua lại với nhau xưa nay đều là điều cấm kỵ của hai tộc, nên số lượng bán nhân yêu vô cùng ít ỏi, hơn nữa số ít đó cũng bị hai tộc phân biệt đối xử, cuộc sống cũng không an lành.
Tuy Tiểu Hắc đoán nhiều khả năng yêu quái quấy nhiễu Hồ gia là hồ yêu nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Vốn hắn định đến thẳng Hồ gia tọa trấn, nhưng sau lại nghĩ lỡ yêu quái nghe được phong thanh thì hắn sẽ lâm vào bị động, vì khi đó hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối, muốn bắt yêu quái không phải là dễ.
Nên hắn quyết định ẩn nấp bên ngoài, chờ yêu quái xuất hiện. Hắn hỏi thăm được sáu ngày nữa Hồ gia sẽ đem cống phẩm cho yêu quái nên hắn đành tìm một nhà trọ trong trấn tá túc mấy hôm.
Nơi hắn trọ tên là khách điếm Hồng Trần, nằm ở phía tây Hồ gia, hắn đặc biệt lựa chọn một căn phòng có cửa sổ hướng về phía Hồ gia để tiện quan sát.
Vốn hắn định yên ổn chờ đợi và quan sát vài bữa, nhưng ngay đêm hôm ấy đã có một chuyện xảy ra khiến hắn chẳng thể ngồi yên.
Lúc ấy, hắn đang ngồi tĩnh tu trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng đối thoại của một cặp nam nữ. Vốn thính lực của hắn vượt xa người thường, đến cả tiếng thì thầm cách hàng chục trượng cũng nghe rõ, nhưng vì ban ngày có quá nhiều âm thanh như vậy nên hắn mới lười để ý. Có điều tiếng đối thoại của đôi nam nữ vang lên ngay giữa đêm thanh vắng, tuy họ nói chuyện rất khẽ nhưng không thoát nổi thính lực của Tiểu Hắc.
Chỉ nghe giọng nam nói: “Nguyệt Nhi, nàng mau trốn đi, ta nghe được Hồ gia muốn bắt nàng làm cống phẩm cho yêu quái đó. Nàng không đi thì nhất định sẽ chết.”
Giọng nữ đáp: “Không được, thiếp còn mẹ già phải trông nom, không thể bỏ đi được. Vả lại Hồ gia xưa nay danh tiếng tốt lành, sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy được.”
Giọng nam lại nói: “Họ rơi vào nước đường cùng rồi thì đương nhiên sẽ lấy những thường dân chúng ta làm đệm thí mạng. Mà muội là nha hoàn trong Hồ gia, tuy ngày thường không làm hại ai nhưng cũng khó tránh khỏi có người ghen ghét. Chưa biết chừng vì thế mà họ muốn muội làm cống phẩm cho yêu quái.”
Giọng nữ vẫn tiếp tục phản đối: “Không thể nào, chẳng phải họ bắt những ác nữ ở Huyết Thần Môn làm cống phẩm sao!”
Giọng nam đáp: “Nha đầu ngốc, những lời lừa bịp của Hồ gia mà muội cũng tin sao. Ác nữ của Huyết Thần Môn sao có thể còn giữ gìn trinh tiết chứ, nếu đem chúng ra bịp yêu quái thì Hồ gia đi đời từ lâu rồi. Những cống phẩm lần trước cũng là những nha hoàn như nàng mà thôi. Chính là đám người Tâm Liên, Tiểu Tuyết,… đó!”
Giọng nữ như có vẻ kinh hãi: “Cái gì, không thể nào! Chẳng phải Tâm Liên tỷ về quê lấy chồng còn Tiểu Tuyết phải về nhà chăm sóc mẹ già mà.”
Giọng nam như thể đang thở dài: “Đó là Hồ gia tung tin để lừa người mà thôi. Nguyệt Nhi, còn không mau đi, nếu để ngày mai ta sợ không kịp nữa.”
Đúng khi ấy, bất chợt có tiếng bước chân của nhiều người ập đến, Tiểu Hắc tò mò ngó đầu ra cửa sổ quan sát, chỉ thấy cách khách điếm ba gian nhà có một cửa hàng bán đồ gỗ, bốn người đàn ông đang xông vào đó, bao vây một nam một nữ. Một nam một nữ đang định hành động thì chợt có tiếng ‘xoẹt xoẹt’ vang lên, hai viên đá nhỏ từ tay một người cầm đầu trong bốn người kia bắn thẳng vào hai yếu huyệt của đôi nam nữ, khiến cả hai đứng yên bất động. Chỉ nghe người cầm đầu đó cười khanh khách: “Hắc hắc, Lưu Đại Tráng nhà ngươi gớm nhỉ, canh ba nửa đêm dám đi hẹn hò với thị nữ Hồ gia, xem ra người chán sống rồi.”
Vừa nói y vừa đánh mắt cho ba người còn lại, ba người kia lập tức tiến lên trói lấy thiếu nữ. Còn người cầm đầu rút ra một thanh gươm, cười gằn nhìn về phía đại hán Lưu Đại Tráng. Đúng khi y định đâm một kiếm vào người Lưu Đại Tráng thì chợt có một luồng kình lực từ trên cao phóng xuống, đánh bay thanh kiếm trong tay hắn, rồi một cơn gió lướt qua, bụi bay mịt mù. Sau khi mọi thứ yên ổn lại thì bóng hình Lưu Đại Tráng trước mặt họ đã biến mất.
Cả đám sợ hãi nhìn nhau, sống lưng không rét mà run, một tên lắp bắp nói: “Ma… có phải là ma không?”
Chỉ có tên cầm đầu còn có chút trấn tĩnh, hắn nhìn xung quanh nhưng cũng không dám hô to, chỉ nói với giọng bình thường: “Đạo tặc phương nào giả thần giả quỷ, có giỏi thì bước ra đây!”
Nhưng một lát cũng không có ai bước ra, Lưu Đại Tráng cũng không xuất hiện. Đám bốn người cuối cùng đành vác theo thiếu nữ rời đi, nhưng trong lòng vẫn có một tảng đá nặng trịch không biết ném đi đâu.
Cách đó không xa, trong một ngõ hẻm vắng lặng, Ninh Tiểu Hắc đang đứng ẩn nấp cùng đại hán Lưu Đại Tráng. Chính Tiểu Hắc là người đã cứu Lưu Đại Tráng trước mặt bốn người kia. Sau khi xác định đám người kia đã đi, Tiểu Hắc mới giải huyệt cho Lưu Đại Tráng. Sau khi vị đại hán này được giải huyệt, y liền nhìn về phía Tiểu Hắc nói lời cảm tạ: “Đa tạ ân công cứu mạng!”
Tiểu Hắc phất tay: “Không sao, chỉ là tiện tay thôi!”
Lưu Đại Tráng lại khẩn cầu: “Xin ân công hãy cứu lấy Nguyệt Nhi. Đám người vừa rồi chính là người của Hồ gia đến bắt Nguyệt Nhi, năm hôm nữa sẽ đem nàng ra làm cống phẩm nộp cho yêu quái.”
Tiểu Hắc lắc đầu: “Cứu thì có thể, nhưng nếu ta cứu nàng sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ, khi ấy lỡ để yêu quái nghe ra phong thanh gì thì khó lòng mà bắt được nó. Thành thật thứ lỗi, ta muốn dùng Nguyệt Nhi cô nương làm mồi nhử dụ yêu quái xuất hiện.
Ta biết như thế sẽ rất ủy khuất đối với Nguyệt Nhi cô nương và các hạ, nhưng ta hứa với các hạ sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Yên tâm đi, có thể ta chưa chắc đã đánh lại yêu quái nhưng bảo hộ tính mạng cho một người ta có thừa sự tự tin.”
Dứt lời, hắn vung tay chỉ về phía một que củi khô cách đó ba trượng, que củi bay về phía tay hắn, rồi hắn nắm chặt que củi, một ngọn lửa đỏ bỗng bốc lên thiêu que củi thành tro bụi.
Lưu Đại Tráng trố mắt nhìn cảnh tượng đó, miệng lắp bắp: “Tiên… nhân!”
Tiểu Hắc thở dài: “Ta cũng không phải là tiên nhân, chỉ là một tu tiên giả mới nhập môn mà thôi.”
Lưu Đại Tráng vẫn nhìn hắn khẩn khoản: “Ngài không thể cứu Nguyệt Nhi sao!”
Tiểu Hắc cười hiền hòa: “Yên tâm, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Chờ sáu ngày nữa đi.”
Lưu Đại Tráng cuối cùng đành thở dài một hơi, tuy tin tưởng vào thần thông của ‘tiên nhân’ nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Sau đó, Tiểu Hắc an bài cho Lưu Đại Tráng ở quán trọ cùng mình, chờ đợi ngày Hồ gia giao cống phẩm.
***
Sáu ngày sau, đúng canh ba nửa đêm, bên bờ Thái Hồ, có mấy người đàn ông áo đen đang khiêng một cái lồ*g bằng sắt, trong lồ*g là một thiếu nữ trẻ tuổi bị trói chặt. Mấy người đặt lồ*g sắt đặt bên bờ Thái Hồ, rồi quỳ bái một lúc, sau đó rời đi.
Cách đó không xa, sau một lùm cây rậm rạp, Tiểu Hắc và Lưu Đại Tráng ẩn nấp quan sát đám người Hồ gia nộp cống phẩm. Khi đám người Hồ gia rời đi, họ vẫn tập trung chờ đợi yêu quái xuất hiện.
Nhưng rất lâu sau, không thấy ai xuất hiện cả. Lưu Đại Tráng rất sốt ruột, định xông ra nhưng bị Tiểu Hắc cản lại: “Lưu huynh, chờ một lát đi!”
Có điều, gần nửa canh giờ trôi qua, cũng không thấy yêu quái đâu. Chỉ thấy bầu trời đêm bấy giờ đen kịt, gió đêm gào thét, rồi một cơn mưa giông đổ xuống.
Lúc này, Lưu Đại Tráng không nhịn được nữa, bèn chạy thẳng đến chỗ lồ*g sắt. Tiểu Hắc thở dài một hơi, không còn cách nào khác đành chạy theo Lưu Đại Tráng.
Họ Lưu vẫn đang cố gắng mở lồ*g sắt nhưng khi Tiểu Hắc đến thì hắn liền phóng ra hai đạo Phong Nhận Thuật phá tan nó.
Đang khi Tiểu Hắc lại gần định cởi trói cho Nguyệt Nhi thì một lưỡi đao từ trong lồ*g sắt phóng ra, xuyên qua hậu tâm Lưu Đại Tráng, bắn thẳng đến ngực của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc cực kỳ kinh hãi, hắn không kịp lấy ra pháp khí hay đánh ra pháp thuật gì, chỉ kịp giơ tay ra ngăn cản.
‘Keng! Keng!’
Lưỡi đao đánh trúng băng tay màu đen của Tiểu Hắc, thật may băng tay đó chính là băng tay trữ vật mà Ninh Hồng lão nhân, đó không phải là bảo vật tầm thường nên lưỡi đao bất ngờ kia không phá được nó.
Nhưng không vì thế mà Tiểu Hắc yên lòng, trước mặt hắn, thân hình của Lưu Đại Tráng ngã xuống trong sự thẫn thờ của chàng thiếu niên đến từ Nhất Niệm phái. Còn trong lồ*g sắt tan hoang, thân hình Nguyệt Nhi đã không còn mà thay vào đó là một con hồ ly lông trắng muốt.
Nó không kịp nhìn Tiểu Hắc đã cong đuôi chạy mất, Tiểu Hắc lập tức định thần lại nhưng không kịp đuổi theo. Trong lòng hắn bấy giờ vô cùng hối hận và phẫn nộ, hắn lấy ra Tham Thiên Mạc, quyết truy tung bằng được con hồ ly này. Đáng tiếc, đuổi theo một hồi, Tiểu Hắc cũng mất dấu hồ ly.
Cuối cùng hắn quay trở lại bờ Thái Hồ, nhìn thi thể Lưu Đại Tráng vẫn còn chưa lạnh cùng chiếc lồ*g sắt trống rỗng. Tất cả là tại hắn, tại hắn tự cho mình là thông minh, nào ngờ bị hồ ly tinh cho vào tròng, không những suýt nữa mất mạng mà còn hại chết cả Lưu Đại Tráng, ngay cả Nguyệt Nhi cô nương kia bây giờ có lẽ cũng không có số phận tốt đẹp.
Hắn ôm xác Lưu Đại Tráng rời đi, tìm một bãi đất trống rồi đào mồ chôn y. Sau đó hắn đắp cho Lưu Đại Tráng một ngôi mộ đơn sơ, lập ra một tấm bia đơn giản. Đứng trước mộ Lưu Đại Tráng hồi lâu, cuối cùng, Tiểu Hắc gằn giọng cương quyết: “Lưu huynh, Ninh Tiểu Hắc ta xin hứa sẽ giết chết con hồ ly đó để trả thù cho huynh, trả thù cho Nguyệt Nhi cô nương cùng bao vong hồn đã bị nó sát hại!”
Dứt lời, hắn quay người rời đi, mục tiêu đầu tiên của hắn là Hồ gia, muốn thăm dò xem biết đâu Nguyệt Nhi vẫn còn trong đó. Nhưng đáng tiếc, sau cả ngày thăm dò, hắn không tìm thấy Nguyệt Nhi.
Xem ra ngay từ đầu rất có thể hồ yêu đã ẩn sẵn trong Hồ gia, dường như nó đoán được sẽ có đệ tử tiên môn tới bắt nó nên đã dựng sẵn mưu kế. Sau khi Nguyệt Nhi bị bắt thì hồ yêu này có khả năng đã tiêu diệt nàng, rồi dùng huyễn thuật giả dạng nàng để ám toán Tiểu Hắc. Nghĩ lại thì hầu như ai rơi vào hoàn cảnh của Tiểu Hắc cũng sẽ chọn cách để một người ra làm mồi nhử dụ yêu quái xuất hiện, nhưng khi yêu quái không xuất hiện thì chắc chắn sẽ đến quan sát cống phẩm, đó chính là thời cơ tuyệt vời để hồ yêu này ám toán. Và nó cũng suýt thành công nếu Tiểu Hắc không có băng tay trữ vật mà Ninh Hồng lão nhân đưa tặng.
Nhưng mọi mưu kế lúc trước của hồ yêu đã không còn quan trọng với Tiểu Hắc nữa. Điều quan trọng là hắn phải tìm bằng được hồ ly tinh kia.
Hắn quyết định thường xuyên đeo Tham Thiên Mạc để linh giác linh mẫn hơn, tránh bị huyễn thuật của nó lừa gạt.
Hắn còn phát hiện ra một tác dụng nữa của Tham Thiên Mạc, đó là biến đổi khuôn mặt. Lần này, hắn biến ra một khuôn mặt của Tô Tử Phàm, sau đó đi đến một thị trấn gần đó để hỏi thăm tình hình.
Thị trấn này tên là Bạch Lăng trấn, quy mô gấp đôi Hồ Gia trấn. Vừa đến thị trấn, Tiểu Hắc liền tiến vào một quán ăn, gọi một bàn cơm cùng chút rượu, vừa nhấm nháp vừa nghe ngóng tình hình.