À... Ừm... Tú tài ba lần thi Văn cấp thành phố rớt hết ba lần như ta cũng xin phép chia sẻ đôi lời...
Bản thân ta thấy học Văn khó, khó lắm, và cũng đau đầu lắm. Nhưng khó đó mà thú vị đó, càng đào sâu vào lại càng thấy thích, càng thấy tiếng Việt mình giàu đẹp lắm! (Ta có cái bệnh là thấy cái gì càng khó thì càng lì lợm lao đầu vô

)
Và như lời vàng ngọc của nhiều đạo hữu trên đây, ta cũng cho rằng để học Văn tốt cần ít nhất ba điều kiện:
Một, thực sự có lòng đam mê với nó (phải có tình yêu thì mới chung sống lâu dài được);
Hai, đọc nhiều (đọc, để thấy những nhà văn, những tác gia lớn t.ư duy thế nào, lối hành văn và cách chơi chữ, dùng từ của họ ra sao);
Ba, trải nghiệm nhiều.
Đương nhiên, vẫn còn một điều kiện không kém phần quan trọng là
VIẾT! Có chăm thực hành thì mới biết năng lực mình bị hạn chế ở đâu và cần bổ khuyết như thế nào

Còn chuyện đạt điểm cao môn Văn trên ghế nhà trường, theo ta thấy, không nói lên được gì nhiều. Bắt một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch phân tích ý cảnh của bài Vọng Lư Sơn bộc bố, và một thằng học trò chưa trải chuyện đời cảm Lão Hạc, Chí Phèo là chuyện hết sức... điên rồ và gượng ép, gượng ép vô cùng!!!!!


P/S: Chém gió vài dòng có gì sai quấy mong các đạo hữu lượng thứ