Em cố dặn lòng thôi đừng mong nhớCó đêm đông em trao tình ta đó
Ta tưởng đùa nên bỏ mặc buông tay
Có những đêm đôi môi em mời mọc
Ta tưởng đùa nên giữ ngọc trong veo
Có những đêm hồn nương theo gió lạ
Ta tưởng đùa nên để phố rong rêu
Để đêm về thao thức trách chi anh?
Em nín lặng khi đôi mình gặp gỡ
Phố không đèn ai dẫn lối bơ vơ?