Chương 16
Quả nhiên, sáng hôm sau, Cảnh Trừng mang theo một đôi mắt gấu trúc đi học.
Đây là lần đầu tiên cô đi học muộn, vội vã tới mức tóc cũng không kịp chải.
Vì xấu hổ do tới muộn, hôm nay cô không dám ngang nhiên chơi điện thoại di động ở trong lớp nữa, mãi tới giờ ăn trưa mới liên hệ với Đàm Dật.
Cảnh Trừng: xấu hổ quá >_< em đi học muộn, giờ mới vừa tan học.
Đàm Dật: sao lại đi học muộn?
Cảnh Trừng: ngủ quên >_<
Đàm Dật: chuông không reo à?
Cảnh Trừng: có reo, nhưng mà không có nghe thấy >_<
Cảnh Trừng chợt nảy ra một ý.
Hay là cô xin Nhạn tổng cho một một cái chuông chuyên dụng, để sau này mỗi ngày đều có thể thần thanh khí sảng mà rời giường?
Đàm Dật: ăn cơm xong chưa?
Cảnh Trừng: vẫn chưa, còn anh?
Đàm Dật: anh đang ăn ở nhà ngoại.
Ăn ở ngoài? Cảnh Trừng lại tưởng là cái quán ăn rất nổi tiếng kia, bèn hỏi: ăn với ai?
Đàm Dật: với bà ngoại.
Phốc...
Cảnh Trừng giật mình, thì ra là ý bảo nhà của bà ngoại.
Cảnh Trừng: anh đã về nhà bà ngoại rồi?
Đàm Dật: ừ.
Đàm Dật: đã gọi nhanh vậy rồi à.
Cảnh Trừng: ...
Giọng điệu trêu chọc của anh làm cô đỏ mặt, không không không, cô đâu có cái ý ấy!
Đàm Dật: hôm qua anh đã giải thích với mấy người cầm đầu bang hội rồi, giờ em vào bang đi.
Cảnh Trừng: giải thích cái gì?
Đàm Dật: thì là cái tên ID Bé Ngoan kia lúc đầu là của em họ anh, sau này mới chuyển qua cho em.
Ý là kẻ gây chuyện đều là ‘em họ’ anh, chẳng liên quan gì tới Cảnh Trừng.
Cảnh Trừng: ủa, hình như là em họ của em mà?
Đàm Dật: thì sau này cũng như nhau thôi .
Cảnh Trừng: _

з)∠)_
Giải thích như thế thì mọi chuyện đều rõ, Nhạn tổng đối xử tốt với Bé Ngoan thì ra là có nguyên nhân, trông nom em họ mình đương nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn sau đó cái gì mà đổi qua cho em gái khác chơi, và em gái ấy trong hiện thực có quan hệ gì đó với Nhạn tổng, thì đó lại là chuyện khác.
Cảnh Trừng nghĩ thầm, em họ của Nhạn tổng à? Dương Dịch vụ này là kiếm được lợi lớn rồi, đây chẳng khác gì cầm được một cái miễn tử kim bài, xem sau này còn ai dám ở trong bang hội ý kiến ý cò gì nó không!
Giải quyết xong vấn đề, đương nhiên Cảnh Trừng thuận theo ý của Nhạn tổng, trở về bang hội.
Cái bang hội này náo nhiệt thật, Cảnh Trừng chỉ rời đi một lúc, mà số lượng thông tin trong hội đã lên tới 999+
Trong hội có một em gái làm nghề làm bánh ngọt, dạo này tự nhiên toát ra ý tưởng, muốn lấy nick name của mọi người trong hội để làm thành những cái bánh với tạo hình đặc biệt, khiến mọi người trong bang hội đều vô cùng phấn khích.
Ai nấy đều nhiệt tình tăng vọt, tên mình được làm thành bánh mà, rất mới mẻ và cực kì ý kiến ý cò nồng nhiệt.
Đây là một chuyện cực có tính khiêu chiến nha, bởi vì làm tên của biết bao nhiêu người trong bang hội thành bánh là một chuyện rất khó, em gái kia mất cả một tuần lễ mới hoàn thành.
Cảnh Trừng cũng nhận được một cái bánh quy màu xanh lục thuộc về cô, cái bánh nho nhỏ hình trứng, vì để phù hợp với màu xanh lục, nên bánh được làm vị trà xanh, hương vị rất là thơm ngát ngon miệng.
Mọi người đều lục tục nhận được bánh quy của mình, nhưng cũng có người không được như ý.
Lông chân mới mọc của Nhạn tổng: ô ô ô tại sao ta lại lấy cái tên này cơ chứ, chỉ có một cái râu bé tí là sao? Bé lớn ta chưa bao giờ thấy cái bánh quy nào hình cái lông thế này cả, cô không thể làm cho ta cái bánh to to một tí à?!
Tiếng cười như chuông bạc của Nhạn tổng: con khỉ! mi nên thấy đủ đi, lão tử là một tiếng cười này, ngay cả một cái lông cũng còn không có!
Cái rễ to – độc của Nhạn tổng: còn ta thì sao? Lão tử không nhỏ cũng không trừu tượng, tại sao ta cũng không có bánh?
Em gái làm bánh quy: nick name của mi ta chưa nhìn thấy bao giờ, làm sao mà làm được?
Cái rễ to – độc của Nhạn tổng: con trai mi lớn tướng luôn rồi, mà còn dám nói với ta là chưa từng nhìn thấy bao giờ?
Em gái làm bánh quy: nhưng mà ta chưa có nhìn thấy của Nhạn tổng!
Cái rễ to – độc của Nhạn tổng: mi đi mà hỏi Bé Ngoan ấy!
Phốc...
Cảnh Trừng phun cái ào vào màn hình, quả thực là nằm im cũng trúng đạn.
Đêm đó, Cảnh Trừng đắc chí chia sẻ ảnh cái bánh quy màu xanh của mình với Nhạn tổng.
"Sao hả, dễ thương không?"
"Ừ, giống em lắm."
A?
Cảnh Trừng bất ngờ không kịp phòng.
Giống cô lắm? ý là dễ thương ấy hả?
Cô mặt dày hỏi: "Em… dễ thương lắm hả?"
"Ừ."
"Chỗ nào dễ thương..."
Đàm Dật cười cười, "Thật muốn biết?"
Cảnh Trừng không hiểu ra sao, "Đương nhiên rồi."
Nhạn tổng nói năng kiểu ấy, chẳng lẽ cái chữ ‘dễ thương’ kia không thể hiểu giống như kiểu bình thường? Cảnh Trừng bỗng có dự cảm bất hảo.
Quả nhiên.
"Lần trước ở quán nét, lúc em chơi game, cái người cũng uốn éo trốn theo kĩ năng luôn."
"Phốc..."
Cảnh Trừng hết chỗ nói, cái đó thì có gì mà dễ thương?
Chắc không đến nỗi xấu lắm chứ?
Lúc cô chơi game quá tập trung, cô luôn có cái thói quen nho nhỏ đó, bạn cùng phòng của cô đã sớm quen rồi, giờ bị Nhạn tổng nói như thế, tự nhiên làm cô rất xấu hổ.
Cảnh Trừng cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Lần trước anh nói lần đầu tiên theo đuổi con gái, là nói em đó hả?"
Cô biết hỏi cái chuyện này rất là ngu ngốc, nhưng mà trong lòng không nhịn được muốn xác nhận lại một lần.
Đàm Dật: "Đương nhiên, dạo này ngoài em ra, anh đâu có qua lại với cô gái nào khác đâu."
Cảnh Trừng ấp úng một lúc.
"Sao vậy?"
Cảnh Trừng lúng túng: "Đâu có gì, chỉ là cảm thấy hơi đột ngột..."
"Tại sao?"
"Chúng ta... hình như đâu có hiểu biết gì nhiều về nhau."
Im lặng hai giây, Đàm Dật nói: "Thế nào mới gọi là hiểu biết về nhau? Nói cảm nghĩ của em nghe xem."
"Ách..." Cái này Cảnh Trừng không thể nào nói rõ được, chẳng lẽ lại nói kiểu khẳng định như là ‘anh thích em’ hay đại loại như thế?
Nhưng mà những lời kiểu như vậy, có lẽ phải là cô bày tỏ với Nhạn tổng trước mới đúng.
Đàm Dật đột nhiên nói: "Có cơ hội mời em qua nhà ngoại ăn cơm."
"..."
Cảnh Trừng ngớ ra nửa ngày mới hiểu được ý anh, mặt đỏ bừng.
Cái ‘nhà ngoại’ lần này, hẳn là cô không có hiểu sai ý đâu nhỉ!
Kiểu thông báo của Nhạn tổng, cũng thật là khác người...
Chương 17
Nghỉ hè tới, kì thực tập sinh của Cảnh Trừng cũng gần bắt đầu.
Làm xong bản lý lịch, mấy ngày liền cô đều ở trong nhà.
Một hôm, Liên Hoa đột nhiên trò chuyện riêng với cô.
Liên Hoa: cuối tuần sau là sinh nhật Đàm Dật, có muốn đi chơi với tụi anh không?
Cảnh Trừng sửng sốt, cuối tuần sau là sinh nhật Đàm Dật? không phải sinh nhật của anh là tháng một à? Dù có tính theo âm lịch thì cũng không có khả năng vào tháng tám chứ!
Cảnh Trừng: không phải sinh nhật của anh ấy là ngày 1 tháng 1 sao?
Liên Hoa: đó là khai đại trong QQ thôi, ngày đúng là ngày tám tháng tám.
Cảnh Trừng: anh chắc chắn?
Liên Hoa: đương nhiên rồi, bọn anh học chung với nhau bốn năm mà, sinh nhật của nó hôm nào chả lẽ anh còn không biết?
Cảnh Trừng ngạc nhiên, nói như vậy Đàm Dật không phải là cung Ma Yết?
Trong cảm nhận của cô, anh đã gắn liền với ấn tượng thành thục ổn trọng tới mức thâm căn cố đế, giờ tự nhiên lại bảo với cô rằng thật ra anh không phải là thuộc chòm sao đó?
Cảnh Trừng: thật không ngờ… Nhạn tổng lại là chòm Sư Tử.
Liên Hoa: sao hả, thấy không giống hả?
Cảnh Trừng: một tí xíu cũng không giống!
Liên Hoa: ha ha, không giống chỗ nào?
Cảnh Trừng: là cảm thấy Nhạn tổng làm người rất là khiêm tốn, giống Ma Yết nhiều hơn.
Liên Hoa: em cảm thấy nó rất kín tiếng? anh lại cảm thấy nó rất là cuồng.
Cuồng? ? Cảnh Trừng thực không dám gật bừa, Nhạn tổng cuồng cái chỗ nào?
Liên Hoa: nó ban đầu chỉ là một tổng chỉ huy công thành, bây giờ lại trở thành ông chủ của trò chơi, làm sao có khả năng là người lúc nào cũng thận trọng cẩn thận, bảo thủ không chịu thay đổi?
Liên Hoa: có lẽ lúc ở với em nó nhìn hoàn toàn khác hẳn, nhưng mỗi khi làm chính sự thì nó rất quyết đoán .
Chính sự?
Cái gì mới tính là chính sự?
Cảnh Trừng nhớ tới đó trong tiệm nét, lúc Nhạn tổng chỉ huy đoạt bảo chuyển bại thành thắng, trên mặt anh lóe qua một khoảnh khắc rất bễ nghễ.
Đó chính là cái mà Liên Hoa gọi là "Cuồng" ?
Có lẽ vì bình thường anh không lộ ra vui buồn, nhưng những khi cần thiết, thì cũng không giấu đi được sự sắc sảo của mình.
Làm người kín tiếng, nhưng làm việc phách lối, cũng là một loại cuồng.
Đồng ý với Liên Hoa xong, Cảnh Trừng nhận được điện thoại của công ty cô đã nộp hồ sơ phỏng vấn, từ thành phố Y.
Hay thật nha, chuyện tốt lại đến cùng một lúcn.
Thời gian hẹn phỏng vấn của Cảnh Trừng được xác định là sau sinh nhật của Nhạn tổng một ngày, vậy lúc đó tới thành phố Y trước một đêm vậy.
Tới ngày tám tháng tám, Cảnh Trừng và mấy người Liên Hoa từ thành phố X xuất phát, sau chừng hai tiếng thì tới thành phố Y.
Đàm Dật đã sớm liên lạc với Cảnh Trừng, bảo cô tới bằng máy bay, cũng đã thanh toán luôn tiền vé máy bay cho cô, không ngờ cô lại xuất hiện cùng lúc với Liên Hoa, nên lúc mở cửa thì giật mình.
Cảnh Trừng đứng sau đám người, lè lưỡi giải thích: "Thành phố Y gần như thế, đi máy bay không cần thiết, nên em đi cùng với mấy người Liên Hoa tới đây."
Nhạn tổng gật đầu,ý đã hiểu rồi.
Liên Hoa nghe Cảnh Trừng nói thế, thì nổi giận, “Ha, Đàm Dật mày giỏi lắm, mua vé máy bay cho bạn gái, còn đám người không quan trọng bọn tao thì sắp xếp cho đi xe buýt, làm vậy có công bằng không hả? !"
Cảnh Trừng nghe mà tim đập thình thình, sao lại nói cô là bạn gái của Nhạn tổng?
Đàm Dật mặc kệ Liên Hoa, mặt không đổi sắc mở rộng cửa ra, "Vào đi, không cần cởi giày."
Cái thái độ xác nhận này của anh… làm Cảnh Trừng mặt đỏ tới mang tai.
Người ở đây đa phần đều là nguyên lão của bang Túng Ca, có cả bạn cũ cùng sáng lập ra nó thời kì đầu với Nhạn tổng, và hai người bạn học đại học ở cùng phòng với anh nữa.
Cửa mở, mọi người chen lấn mà vào.
Liên Hoa tức giận bất bình mở pháo trước tiên, "Này Đàm Dật! Sao tao nói chuyện với mày mà mày không thèm để ý tới tao thế hả?"
Một nguyên lão của bang cũng tiếp lời, "Nhạn tổng, mày với Bé Ngoan có ám độ trần thương từ lúc nào? Giữ bí mật cũng kín quá ha, một tí tiếng gió thổi cũng không có nữa!"
"Đúng đó." Một người nữa hùa vào, "Nghe nói còn là tiểu học muội của trường chúng ta nữa chứ, thông đồng với một đại mỹ nữ như vậy cũng không nói cho chúng tao biết, quá không thành thật đi."
Nói xong, quay đầu qua cười tủm tỉm nói với Cảnh Trừng: "Em có biết lão Đàm của chúng ta hồi trước ở trong trường có danh hiệu gì không? Ha ha ha, hoa hậu giảng đường theo đuổi nó mà nó chẳng chút động lòng, được gọi là độc thân vạn năm, cứ tưởng nó không bao giờ lên được ấy chứ, giờ có em, bọn anh yên tâm rồi."
Cảnh Trừng: "..."
Nhạn tổng nhàn nhạt liếc cho người kia một cái, người đó lập tức ngậm miệng.
Cảnh Trừng lần đầu nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh, nhịn không được che miệng cười.
Nhà của Đàm Dật chỉ là tạm thời để phục vụ công việc, chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, nhưng phương tiện đầy đủ, bình thường chỉ có một mình anh ở mà thôi.
Tuy là đang ở trong nhà mình, nhưng anh vẫn rất chỉnh tề nghiêm túc, tay vẫn đeo đồng hồ, cứ như lúc nào cũng có thể đi ra ngoài.
Đàm Dật nhìn đồng hồ, vừa lúc tới giờ ăn cơm.
"Muốn đi đâu ăn? Tao chỉ chở được bốn người thôi, gọi thêm một cái tắc xi đi."
Liên Hoa nói: "Cần gì phải ra ngoài ăn, trong nhà mày cũng có nhà bếp mà, ở nhà tự làm ăn là được rồi."
Bạn cùng phòng nói: "Đúng rồi, lâu lắm rồi không gặp, tao rất nhớ món thịt kho tàu của mày!"
Đàm Dật cân nhắc một hồi, gật đầu đồng ý.
"Cũng được, tụi mày muốn ăn món gì?"
Mấy cái miệng cùng mở ra.
"Lẩu!"
"Nướng!"
"Thịt kho tàu!"
"..."
Đàm Dật không tỏ thái độ, nhìn qua Cảnh Trừng hỏi: "Còn em?"
Cảnh Trừng rụt rụt cổ, thấp thỏm thì thào: "... Pizza?"
Đàm Dật quyết định: "Vậy gọi pizza."
Mọi người: "Đàm Dật! !"
Làm dâu trăm họ, để chiếu cố khẩu vị của mọi người, cuối cùng Cảnh Trừng cũng phải thay đổi món ăn.
Cả bọn kéo tới siêu thị, sau đó chia nhau ra hành động. Một nhóm đi mua vật liệu làm lẩu, một nhóm đi mua rau quả, một nhóm đi mua đồ ăn vặt và đồ uống.
Cảnh Trừng đương nhiên đi chung với Đàm Dật.
Cô đi phía trước, Nhạn tổng đẩy xe đi theo phía sau, hai người thi thoảng lại dừng xe, cầm món đồ hỏi ý kiến nhau xem nên mua cái nào.
Cảnh Trừng từng tưởng tượng trong đầu vô số lần cảnh cô với người cô yêu cùng đi siêu thị, bây giờ thì được thỏa mộng rồi, trong lòng rất là thỏa mãn.
Hai người đã có sẵn danh sách, nên mua đồ xong rất nhanh, mua xong còn phải chờ mấy người Liên Hoa, Đàm Dật đề nghị hai người lên khu sinh hoạt ở lầu ba đi dạo.
Theo thang cuốn đi lên, cô lập tức bị hút mắt vào từng hàng từng kệ đồ trang sức vô cùng hấp dẫn.
Cô nhảy nhót ào tới, cao hứng bừng bừng cầm lấy mấy cái nhẫn, đeo vào ngón tay ngắm nghía, so sánh.
Ngắm một hồi lâu vẫn không quyết định được, cô quay đầu lại hỏi Đàm Dật, "Cái nào đẹp hơn?"
Đàm Dật không đáp lại, quét mắt lên giá hàng một vòng.
Sau đó chọn một cái nhẫn xinh xinh, nắm lấy tay cô, đeo vào cho cô.
...
Nhìn hàng mi dày đang cúi xuống của anh, Cảnh Trừng gần như ngừng thở.
Cô là đeo nhẫn thử vào ngón trỏ...
Còn anh lại đeo nhẫn cho cô vào ngón áp út.