Đang xem 2 bản test dịch của nhóm, có 1 bản đọc 2 dòng đầu thấy cũng còn hy vọng uốn nắn, qua đến dòng thứ 3 thì lòi ra là chỗ nào không biết là bốc phét, buồn quá.
Mình xin giữ kín danh tính của 2 bạn test dịch, chỉ nhận xét 1 đoạn ngắn của 2 bản này, lấy đó làm 1 phần hướng dẫn edit/dịch cấp tốc cho mọi người vậy.
Bản 1:
Cô gái ngay từ đầu cũng không phát hiện mình rơi đồ, đi được mấy bước cô ấy bỗng nhiên có sở cảm, duỗi tay vào túi tiền của mình lục lọi.
“Không xong, điều khiển từ xa rớt mất rồi”. Cô gái quay đầu lại, nhìn về phía sau quả nhiên điều khiển của cô ấy rơi cách đó vài mét.
Trùng hợp chính là, lúc này có một học sinh thân cao hai mét vừa lúc đi ngang đó, hắn sau khi nhìn thấy nút điều khiển này trên đất liền khom lưng nhặt nó lên.
Người to con này tên là Nam Hạo Mãnh, là thành viên chủ lực của hội boxing đại học tỉnh Gianh Nam. Hắn là một tên to con cười lên rất chất phát đáng yêu, học kỳ trước cùng Tống Thư Hàng cũng xem như là nửa người quen, tự cảm thấy đã đánh khắp đại học tỉnh Giang Nam vô địch thủ, cao thủ tịch mịch Nam Hạo Mãnh, xuất đầu vì tiểu đệ, đi tìm Tống Thư Hàng hạ chiến thiếp, chỉ yêu cầu một trận. Kết quả, sau hai chiêu, hắn liền nằm liệt giữa đường. Đây là quá trình nhận thức mà hắn cùng Tống Thư Hàng trải qua.
Nhận xét:
_ Câu đầu tiên của bản này đã mắc đúng lỗi dịch cơ bản mà mình đã nêu ở stt trước đó, ấy chính là yếu tố "thời gian" bị nhét vào chỗ không thích hợp trong câu.
_ Cái thứ hai là dùng từ không hợp lý, bỏ qua vụ dùng nhiều hán việt, ở đây có câu "duỗi tay vào túi tiền của mình lục lọi", thông thường dân VN chúng ta đều nói là cho tay vào túi, vói tay vào túi, đút tay vào túi, thậm chí thô hơn là thọt tay vào túi thôi, hành động "duỗi tay" dễ khiến người ta liên tưởng đến vươn tay ra xa người hơn là đút vào túi.
_ Cái tiếp theo là chữ "liền", mình thích thay bằng từ các từ bèn/ lập tức/ vội tùy trường hợp hơn là dùng chữ "liền" như thế, vì chữ "liền" này nó có 7749 cách dùng và nghĩa khác (cái này mình cũng nói nhiều lần lắm rồi).
_ Lại thêm một lỗi căn bản nữa là "cùng", cái này mình cũng chỉ ra ở stt trước rồi nhé.
_ Đoạn cuối thì sai cả ngữ pháp lẫn vướng lỗi cơ bản.
_____________________________
Bản 2:
Cô gái trẻ ngay từ đầu cũng không nhận ra bản thân mình đánh rơi thứ gì,đi được một vài bước,bỗng nhiên lòng nàng sở cảm,đặt đôi bàn tay vào trong túi áo của mình.
“Thôi xong,điều khiển từ xa rơi rồi.”Cô gái trẻ quay đầu lại,nhìn về phía sau thì quả nhiên,nút điều khiển từ xa của cô đã ra ngoài vài mét.
Thật trùng hợp,một cậu sinh viên cao khoảng hai mét đúng lúc đi qua chỗ đó,anh ta nhìn thấy nút điều khiển từ xa của cô gái,bèn cúi xuống và nhặt nó lên.
Cậu sinh viên ấy tên Nam Hạo Mãnh,là thành viên chính của câu lạc bộ sanda thuộc Đại Học Giang Nam.Anh nở một nụ cười thân thiện,và Tống Thư Hàng cũng là một người quen ở học kỳ trước,bản thân tôi cảm thấy đã gặp qua một Nam Hạo Mãnh bất khả chiến bại ở Đại học Giang Nam. Để cho tiểu đệ lộ diện, đi tìm Tống Thư Hàng gửi thư khiêu chiến yên cầu một lần gặp mặt. Kết quả, sau hai lần trêu ghẹo, anh lao xuống đường. Đây là lần gặp nhau chính của anh và Tống Thư Hàng.
Nhận xét:
_ Lỗi một cũng y như bạn đầu tiên.
_ Lỗi thứ hai là lỗi bỏ dấu, đập thẳng vào mắt!!! Không thể chấp nhận được.
_ Hiện đại không nên dùng nàng https://static.'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcb/1/16/1f641.png cái này chắc quy vào dùng từ không hợp lý. Chữ "đặt" cũng không hợp lý nốt.
_ Tiếp theo là không cân nhắc và thống nhất nhân xưng, bên trên là "cậu sinh viên" tiếp theo là "anh ta" xuống dưới lại là "anh".
_ Dịch sai toàn bộ ở đoạn sau, chán chả buồn nhận xét nữa.
_________________________________
Đây là bản dịch thô của bên mình:
Ban đầu cô cũng không hề phát hiện mình bị mất đồ, đi được vài bước thì mới chợt nhận ra điều gì đó, bèn đưa tay sờ túi áo của mình.
- Thôi chết, điều khiển rơi đâu mất rồi.
Cô xoay lại nhìn quanh ở sau lưng, quả nhiên, điều khiển của cô đã rơi cách đó vài mét.
Đúng lúc này lại có một học sinh cao chừng hai mét đi ngang qua, trông thấy cái nút điều khiển ở dưới đất thì cúi người nhặt lên.
Người to con nọ tên Nam Hạo Mãnh, là thành viên cốt cán của đội tán đả trong khu đại học Giang Nam. Hắn là một gã to con cười lên trông có vẻ thật thà chất phác, cũng coi như người quen sơ sơ của Tống Thư Hàng. Học kỳ trước hắn cảm thấy mình đã đánh khắp đại học Giang Nam vô địch thủ, cảm nhận được sự tịch mịch của cao thủ rồi, lại vì ra mặt cho đám đàn em mà đi tìm Tống Thư Hàng khiêu chiến, chỉ mong được đánh một trận ra trò. Kết quả sau hai chiêu thì hắn đã đo đường, đây chính là toàn bộ quá trình hắn quen Tống Thư Hàng.
Đừng đòi raw gốc, làm biếng tìm lắm mấy má.