
Truyện: Khi hơi thở hoá thinh không
Tác giả: Paul Kalanithi
Thể loại: Hồi ký
Reader: https://bachngocsach.com/reader/khi-hoi-tho-hoa-thinh-khong
Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không là tự truyện của một bác sĩ bị mắc bệnh ung thư phổi. Trong cuốn sách này, tác giả đã chia sẻ những trải nghiệm từ khi mới bắt đầu học ngành y, tiếp xúc với bệnh nhân cho tới khi phát hiện ra mình bị ung thư và phải điều trị lâu dài.
Kalanithi rất yêu thích văn chương nên câu chuyện của anh đã được thuật lại theo một phong cách mượt mà, dung dị và đầy cảm xúc. Độc giả cũng được hiểu thêm về triết lý sống, triết lý nghề y của Kalanithi, thông qua ký ức về những ngày anh còn là sinh viên, rồi thực tập, cho đến khi chính thức hành nghề phẫu thuật thần kinh. “Đối với bệnh nhân và gia đình, phẫu thuật não là sự kiện bi thảm nhất mà họ từng phải đối mặt và nó có tác động như bất kỳ một biến cố lớn lao trong đời. Trong những thời điểm nguy cấp đó, câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết mà còn là cuộc sống nào đáng sống.” – Kalanithi luôn biết cách đưa vào câu chuyện những suy nghĩ sâu sắc và đầy sự đồng cảm như thế.
Bạn bè và gia đình đã dành tặng những lời trìu mến nhất cho con người đáng kính trọng cả về tài năng lẫn nhân cách này. Dù không thể vượt qua cơn bệnh nan y, nhưng thông điệp của tác giả sẽ còn khiến người đọc nhớ mãi.
Khi viết những cảm nhận này tôi đã khóc, chải vuốt ký ức về cuốn sách như hãy còn là của hôm qua, để một lần nữa được chia sẻ cuốn sách tuyệt vời này cho các bạn.
Đây là quyển sách khiến tôi đọc và chiêm ngẫm lâu nhất, nó không phải là một câu chuyện đẫm nước mắt cũng chẳng khiến người ta phải day dứt hay tiếc nuối nhưng nó khiến chúng ta đi từ sự chiêm nghiệm này tới sự chiêm nghiệm khác. Sự dằn vặt giữa trách nhiệm và tình thương, giữa sống và chết, giữa bệnh nhân và bác sĩ của tác giả khiến tôi đôi lúc buộc phải dừng cuốn sách lại giữa chừng để tâm hồn mình bình lặng lại trước khi giở tiếp trang tiếp theo.
Cái cách mà anh nhìn người bệnh rồi lại tự đặt mình vào vị trí của họ, cái cách của anh đứng trên bình diện người bệnh để rồi lại tự tiếp tục tiến bước trên con đường bác sĩ dù cái chết đã đặt một tay lên vai anh khiến tôi vừa khâm phục vừa buồn bã cũng khiến tôi tự nhìn lại đời mình và đặt câu hỏi: Tôi đã làm được gì. Anh đã sống một cuộc đời thật mạnh mẽ và dũng cảm không chỉ vì anh dám đối đầu với bệnh tật mà còn vì anh đã sống trọn vẹn cho nghề nghiệp và sự khát khao. Ngay cả khi cơn đau dằn vặt, cả khi nỗi buồn và sự tuyệt vọng giằng xé, tinh thần của anh vẫn sáng ngời trong đêm tối, dù cho thân xác hao mòn vì bệnh tật và những cơn đau dai dẳng âm ỉ thì đôi tay anh vẫn vững vàng cầm con dao mổ làm trọn nghĩa vụ của bản thân.
Nhưng trách nhiệm không phải là thứ duy nhất khiến cuộc đời anh trọn vẹn, đó còn là tình yêu vô bờ bến, càng cận kề cái chết, anh càng cố gắng trao gửi yêu thương, và dùng yêu thương như liều thuốc hiệu nghiệm nhất giúp anh vượt qua những thời khắc tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Tình yêu của gia đình, của người vợ đặc biệt với cô gái còn bé thơ luôn là bến đỗ giúp anh tìm về trong bão tố.
Cuốn sách quả thực quá tuyệt vời, từ cách hành văn cho tới những câu từ chải chuốt như gom góp cả linh hồn tác giả lại. Sự dằn vặt giữa sống và chết của tác giả cũng như những trải nghiệm của tình yêu là thứ mà tác giả để lại trong cuộc đời này. Nó trường tồn vĩnh cửu cho dù "hơi thở đó đã hoá thành thinh không".
Đây là quyển sách khiến tôi đọc và chiêm ngẫm lâu nhất, nó không phải là một câu chuyện đẫm nước mắt cũng chẳng khiến người ta phải day dứt hay tiếc nuối nhưng nó khiến chúng ta đi từ sự chiêm nghiệm này tới sự chiêm nghiệm khác. Sự dằn vặt giữa trách nhiệm và tình thương, giữa sống và chết, giữa bệnh nhân và bác sĩ của tác giả khiến tôi đôi lúc buộc phải dừng cuốn sách lại giữa chừng để tâm hồn mình bình lặng lại trước khi giở tiếp trang tiếp theo.
Cái cách mà anh nhìn người bệnh rồi lại tự đặt mình vào vị trí của họ, cái cách của anh đứng trên bình diện người bệnh để rồi lại tự tiếp tục tiến bước trên con đường bác sĩ dù cái chết đã đặt một tay lên vai anh khiến tôi vừa khâm phục vừa buồn bã cũng khiến tôi tự nhìn lại đời mình và đặt câu hỏi: Tôi đã làm được gì. Anh đã sống một cuộc đời thật mạnh mẽ và dũng cảm không chỉ vì anh dám đối đầu với bệnh tật mà còn vì anh đã sống trọn vẹn cho nghề nghiệp và sự khát khao. Ngay cả khi cơn đau dằn vặt, cả khi nỗi buồn và sự tuyệt vọng giằng xé, tinh thần của anh vẫn sáng ngời trong đêm tối, dù cho thân xác hao mòn vì bệnh tật và những cơn đau dai dẳng âm ỉ thì đôi tay anh vẫn vững vàng cầm con dao mổ làm trọn nghĩa vụ của bản thân.
Nhưng trách nhiệm không phải là thứ duy nhất khiến cuộc đời anh trọn vẹn, đó còn là tình yêu vô bờ bến, càng cận kề cái chết, anh càng cố gắng trao gửi yêu thương, và dùng yêu thương như liều thuốc hiệu nghiệm nhất giúp anh vượt qua những thời khắc tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Tình yêu của gia đình, của người vợ đặc biệt với cô gái còn bé thơ luôn là bến đỗ giúp anh tìm về trong bão tố.
Cuốn sách quả thực quá tuyệt vời, từ cách hành văn cho tới những câu từ chải chuốt như gom góp cả linh hồn tác giả lại. Sự dằn vặt giữa sống và chết của tác giả cũng như những trải nghiệm của tình yêu là thứ mà tác giả để lại trong cuộc đời này. Nó trường tồn vĩnh cửu cho dù "hơi thở đó đã hoá thành thinh không".
"Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính; tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò bác sĩ và bệnh nhân"
Bác sĩ Paul Kalanithi sinh ngày 1/4/1977 tại New York (Mỹ) và mất ngày 9/3/2015, sau hai năm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Trước khi trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh, Paul học ở các Đại học Stanford và Cambridge (Mỹ) để lấy bằng Văn học Anh và chứng chỉ nghiên cứu Y khoa. Hồi ký của anh - cuốn Khi hơi thở hóa thinh không (When breath becomes air) - được xuất bản sau khi Paul qua đời.
Last edited by a moderator: