[Tản Văn] Những lá thư không bao giờ gửi... - Lạc Mỹ Xuyên Thu

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Bức thư thứ ba mươi mốt:
Gửi tháng năm ta vẫn muốn kiên trì

"Tại sao chúng ta luôn cố hết sức vượt ải hết các trò chơi, nhưng trong cuộc sống thực tại lại không?"

Khi nghe được câu hỏi đó tôi đã sững người lại. Tôi cảm thấy nó đặc biệt có lý.

Hôm qua, chúng ta còn cố gắng vượt qua các ải nhiệm vụ lên cấp trong game. Hôm nay, chúng ta lại không ngừng oán trách những khó khăn trong cuộc sống thực tại, dồn dập bày tỏ rằng chúng ta không thể chống đỡ được nữa.

Hồi bé sức khỏe của tôi không được tốt, rất dễ bị bệnh. Ra nắng hay mưa một chút đều sẽ bị cảm, cứ mỗi lần như thế cha mẹ lại không ngừng cấm không cho ra ngoài chơi. Khoảng thời gian đó tôi không ngừng oán trách, ông trời thật là bất công, tại sao khi người khác có thể khỏe mạnh, được đi chơi mỗi ngày, trong khi đó, cứ mỗi khi trời trở gió, tôi lại phải quấn chặt chăn mà chui rút một xó trong nhà, ngửi mùi thuốc mà không ngừng nôn khan. Khi đi học, lúc nào trong cặp sách cũng phải có một gói khăn giấy, vì cách một hai ngày mũi lại sưng, có khi viêm mũi đến tận một tháng trời chưa khỏi. Bạn bè xung quanh không ngừng chế giễu. Lúc đó không ngừng nghĩ, tại sao tôi lại phải chịu những giày vò này? Tại sao cuộc sống này lại khó khăn với tôi như thế?

Mãi đến sau này, khi tôi chứng kiến nhiều những trận thiên tai cướp đi mạng sống của vô số người, chứng kiến những người sống cả đời trong hình hài không trọn vẹn vì chất độc màu da cam... Lúc đó, tôi mới nhận thức được. Thật ra, chỉ cần bản thân có thể an ổn sống, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

Chúng ta vẫn luôn oán trách cuộc sống này đối với mình quá khó khăn, nhưng cuộc sống của ai mà thuận buồm xuôi gió đâu?

Chúng ta luôn nhìn những trở ngại khó khăn mà chùn bước, lại không nghĩ tới những thu hoạch bất ngờ sau khi đã đột phá được vòng vây.

Nhìn những tin tức thiên tai trên mạng, tôi lại không ngừng kiểm điểm lại bản thân mình, từ trước đến nay tôi đã làm gì mà có thể may mắn hơn họ? Không ngừng tự hỏi, bản thân đã từng nỗ lực bao nhiêu để phải oán trách cuộc sống luôn khó khăn với mình?

Một lần rồi một lần, cuộc sống không ngừng nghiền ép chúng ta, chẳng qua, sự thật chính là, muốn trở thành một tượng điêu khắc hoàn hảo thì nhất định phải trải qua sự mài dũa không có bất kì ai chịu được.

Có ai đó từng nói, sự đau khổ nhất trên đời này, chính là bản thân không ngừng nỗ lực, nhưng ước mơ lại không cách nào chạm đến được.

Nhưng, nếu như không nỗ lực, vậy thì mãi mãi cũng sẽ không có cách nào chạm đến được nữa rồi.

Quan trọng chính là quá trình chúng ta kiên trì vượt qua khó khăn, như cái cách chúng ta không ngừng nghỉ vượt qua các ải trò chơi để lên cấp vậy.

Cho đến bây giờ tôi vẫn thích ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Cho dù nó lặp lại những vòng tròn đuổi bắt. Cho dù không cách nào chạm tới được những gì đang mong muốn. Vẫn là thích cảm giác, có thể mãi theo đuổi một thứ gì đó một cách kiên trì. Không nản lòng, không bỏ cuộc.

Tôi vẫn là thích một bản thân kiên trì như thế đấy.

 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Bức thư thứ ba mươi hai:
Người giống như tôi



"Người ưu tú giống như tôi
Lẽ ra nên được sống một đời xán lạn
Vậy mà ngoái đầu nhìn lại, hai mươi mấy năm rồi
Vẫn phải chìm nổi trong biển người mênh mông.

Người thông minh như tôi ấy
Đã sớm nói lời tạm biệt với ngây ngô đơn thuần
Vậy mà vẫn cứ sa chân vào một đoạn tình
Để đổi lấy toàn thân đầy vết sẹo.

Người sống trong mê man giống như tôi
Người mải miết kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời như tôi
Người tầm thường vô vị như tôi
Bạn còn gặp qua được bao người?

Kẻ thô thiển như tôi ấy mà
Chẳng hề thích khoát lên dáng vẻ thâm trầm đâu
Vậy mà khi ngẫu nhiên nghe thấy khúc ca ngày xưa cũ
Bỗng dưng cũng giật mình thản thốt đến lạ kì.

Người yếu đuối giống như tôi đây
Làm chuyện gì cũng tính đến đường lùi
Vậy mà cũng từng vì một ai đó
Nghĩ rằng phải gắng sức phấn đấu quên mình.

Người sống trong mê man giống như tôi
Người mải miết kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời như tôi
Người tầm thường vô vị như tôi
Bạn còn gặp qua được bao người?

Người cô đơn giống như tôi đây
Người khờ khạo giống như tôi này
Người không cam lòng sống hết một đời bình phàm như tôi ấy
Thế gian này liệu có được bao nhiêu người?

Người kỳ cà kỳ cục như tôi...
Cũng sẽ có người vì tôi mà đau lòng phải không?"




Nhạc của Mao Bất Dịch chưa bao giờ làm tôi thấy thất vọng. Có lẽ trong hàng vạn bài hát, hàng vạn những ca từ, chúng ta đều đem bản thân đặt vào câu chuyện hay lời bài hát nào đó mà mình yêu thích, tự thấy bản thân mình như đang được soi gương. Cũng giống như tôi thích nhạc của Mao Bất Dịch, khiến tôi được thấy bản thân ở đâu đó trong chính lời ca giản dị này.

Khi còn nhỏ, tôi luôn ước mơ về một cuộc sống huy hoàng rực rỡ, trưởng thành rồi, mới biết một cuộc sống bình dị lại khó kiếm tìm biết bao.

Đến cuối cùng, cái mà tôi theo đuổi, đến bây giờ vẫn là hai chữ bình phàm.

Chẳng biết từ bao giờ, người ta luôn cho rằng hai chữ "bình phàm" này không nên tồn tại trong cuộc sống của những người trẻ tuổi.

Hai chữ bình phàm là điều gì đó vô dụng trong xã hội xô bồ này.

Nhưng, đối với riêng tôi. Hai chữ bình phàm thật ra vô cùng có ý nghĩa.

Bình phàm chính là chạy theo sự thay đổi của thời đại, sau đó tiếp nhận một cách chậm rãi và kiên trì.

Bình phàm chính là giữa đám đông, hòa lẫn với những con người hỗn tạp, ta thản nhiên xác định được lòng mình, thấu hiểu hết những cay đắng vấp ngã, âm thầm đứng dậy, thong thả bước đi.

Bình phàm chính là một bữa cơm đầy ấm áp của gia đình, cố gắng trân trọng những khoảnh khắc mà có thể sau này mình sẽ luôn tưởng nhớ.

Bình phàm chính là một quyển sách, chậm rãi đọc, chậm rãi nghiền ngẫm, chậm rãi sang trang, đó là khi ta nhìn cuộc sống với tâm tình đơn giản, thấu hiểu hết rồi, mới thấy lòng mỗi phút cần được an yên.

Người như tôi, ưu tú, thông minh, nhút nhát, cô độc, mê mang, ngốc nghếch... mọi cảm xúc được lật giở sang trang đi. Cho dù đã từng một thời mơ mộng đến ánh sáng huy hoàng, cũng phải lịm tắt đi vì chênh vênh của tuổi trẻ. Cho dù đã từng cho bản thân bao con đường lùi bước, cũng phải vì một người mà nghĩ sẽ bất chấp không cần gì. Cho dù bao lần nhút nhát không ngừng muốn từ bỏ, cũng phải vì cuộc đời mà sải rộng bước đi.

Cho đến hiện tại, thứ duy nhất còn ở lại, chỉ có hai chữ bình phàm.

Tuổi tác ngày càng lớn, chợt nhận ra chúng ta cách sự vui vẻ ngày càng xa. Hoặc có thể nói, yêu cầu của chúng ta đối với hai từ vui vẻ, ngày càng cao rồi. Lúc còn nhỏ tuổi, chúng ta chỉ cần nhận được một que kẹo đã thấy hạnh phúc cả ngày, khi đi học có thể mỗi ngày gặp người mình thích cũng cảm thấy cuộc đời đầy nắng ấm. Cuộc sống lúc bé bình phàm và tự tại biết bao, giờ đây chẳng khác nào một tuồng kịch buồn cười lặp đi lặp lại trước mắt, miệng ta cười, mà nước mắt đã chẳng ngừng rơi.

Cho đến bây giờ, ta vẫn không ngừng tưởng niệm về những điều "thuần khiết" nhất mà ta đã từng sở hữu.

Chúng ta cứ mãi đuổi theo những thứ không bình phàm, cố kiếm tìm niềm vui trong những món đồ xa xỉ, một ngôi nhà cao cấp, một chiếc xe kiêu kì, một công việc thoải mái, một cuộc sống an nhàn. Những thứ mà ta vẫn luôn theo đuổi đó, có thật sự khiến ta hạnh phúc hay không?

Có lẽ bạn đã quên rồi, bản thân từng vì một câu chuyện hài hước mà ôm bụng vui vẻ cả ngày.

Bây giờ, bạn có đang thật sự vui vẻ không?

Đời người khổ đoạn, bạn không ngừng đẩy bản thân về phía trước, tự nhủ rằng phải thật nỗ lực, cố gắng gỡ bỏ hai chữ bình phàm ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng, bạn biết không, người như tôi ấy mà, đơn giản là hai bình phàm thế thôi.

Với tôi mà nói, bình phàm là một loại thái độ đối với cuộc sống và là sự nhận biết đối với bản thân mình.

Bình phàm không phải khiến bạn không tiến thủ, mà là để bạn biết rằng khi đối mặt với thời điểm tốt hay là trong nghịch cảnh, thật khó để chấp nhận được bản thân.

Bình phàm là biết khi nào nên hài lòng.

Bình phàm là hiểu làm thế nào để biết ơn.

Bình phàm là thừa nhận những gì mình đang có, biết được sự nhỏ bé của mình. Biết phấn đấu nhưng không tự làm khó bản thân.

Bình yên tồn tại trong bình phàm.

Người như tôi, từng ước mơ về một cuộc sống huy hoàng sáng lạng. Vậy mà cũng có lúc, chạy đua với bản thân để giành giật lại hai chữ bình phàm.

Hy vọng chúng ta sẽ tìm kiếm được hạnh phúc từ những gì bản thân đang có.

Không ít lần tự hỏi, người như tôi ấy mà, thế gian còn được bao nhiêu người?
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Bức thư thứ ba mươi ba:
Gửi anh chút nắng xuân thì

bHEEXJD.jpg


Em đã từng nói, bản thân không phải là kẻ can đảm và lạc quan, nếu như bắt đầu một mối quan hệ nào đó, em chỉ hy vọng một đời một người, không dời không đổi. Nghe thì rất xa xăm, ai lý trí cũng bảo rằng đó là điều vọng tưởng, thực tế có lẽ, chỉ cần họ không còn cảm xúc, họ sẽ rời đi, như cách mà những người trước đây vẫn làm. Đổi thay nhất chính là lòng người, ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, sóng gió tương lai có khiến lòng em không còn bình yên như hiện tại?

Bởi vì không ai biết trước, nên em cần gì lo sợ những gì chưa xảy ra, để rồi bản thân phải lo sợ được mất. Em không phải người vô ưu vô nghĩ, thực tế có khi em nhạy cảm, thừa nhận rằng em suy nghĩ rất nhiều chuyện xa xăm.

Nhưng cho đến hiện tại, bên cạnh có ai đó tựa vào, lòng chợt thấy bình yên đến lạ.

Em không biết cảm xúc của mình với anh phải diễn tả thế nào nữa, nó khác với cảm giác khi em thích một người. Anh không giống mối tình đầu, anh thích cười đùa và làm nũng, anh cũng không giống người kia, anh không cô đơn và chững chạc, nếu ví anh là một thứ gì đó trên đời này, có lẽ anh giống với ánh nắng ngày đông, ấm áp xen lẫn dịu dàng.

Em không hay nhớ anh, không hay chủ động liên lạc, không hay nói lời yêu thương. Thực tế thì, khi ở bên cạnh anh, em cảm giác mình đang được sống với cảm xúc của mình. Anh hay đùa rằng bản thân luôn trong thế bị động, lúc nào em lương thiện sẽ ban phát tình thương cho anh. Nhưng, thật ra em mới là người đứng yên một chỗ, nhìn anh từng bước tiến lại gần.

Em không cô đơn như anh vẫn nghĩ. Anh luôn bảo mình không nhìn thấu em. Kì thật, em đơn giản như bao người mà thôi.

Có lẽ em hay lẳng lặng một mình, có thời gian lại ngồi thẫn thờ một góc, nhiều người bảo, có lẽ em đang suy t.ư nhớ ai đó, nhưng thật ra, đầu óc em chỉ đang chậm lại nghỉ ngơi mà thôi, em chẳng buồn phiền gì cả. Em ít nói, chẳng qua em không tìm thấy đề tài chung nào với người đối diện. Em lạnh lùng xa cách, vì em thấy họ không cùng chung cách sống của mình. Em giữ im lặng, chỉ vì em biết bất đồng quan điểm thì không cách nào nói tiếp nữa. Em vui vẻ, cũng sẽ mỉm cười.

Anh đừng nhìn em từ nơi cao nữa, thực tế thì, em vẫn ở nơi này, bên cạnh anh, chẳng qua có lẽ, chúng ta cần rất nhiều thời gian để hiểu.

Em không hiểu lãng mạn của anh, em sẽ học. Em không hiểu những thứ khiến anh vui vẻ, em sẽ tìm hiểu. Em không biết vì sao anh thích một người như em, có thể chỉ là mới lạ nhất thời, nhưng em cũng sẽ không cố gắng bày xích. Chúng ta cùng bước về phía nhau nhé, được không?

Em dốt lắm, lười lắm, lại hay quên nữa. Nhưng, anh nên biết, nếu những thứ em chấp nhận đặt vào lòng, sẽ không cách nào dễ dàng buông tay. Em học cách thích anh được không, mỗi ngày nhớ anh thêm một chút.

Người ta nói, đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, ở tuổi này, đừng như mấy cụ già học cách tìm bình yên.

Biết đâu mai rồi sẽ chết. Anh nhỉ?

Em đùa đấy.

Thật ra, chúng ta không biết sinh mệnh mình kéo dài được bao lâu. Em chỉ sợ, đến một ngày em đột ngột mất đi, sợ lại hối hận vì những gì chưa kịp làm.

Cuộc đời này, em sống chỉ vì một điều, không hối hận.

Em không bi quan. Em chỉ sống, chỉ vì hôm nay, em không để những dự định trước mắt để dành cho ngày mai, em chỉ biết hôm nay, chỉ hôm nay mà thôi, vì ngày mai chính là hôm nay, chẳng phải sao?

Em không bi quan chút nào. Thật đấy.

Quan điểm sống của em không giống ai khác, em làm việc mình muốn, đối xử tốt với người mình trân trọng, tránh phiền phức, vờ không quan tâm ai đó ghét mình.

Đâu ai sống vì mình, thế nên không cần nhìn ai cả.

Hôm nay, em bỗng muốn yêu anh. Nên, em sẽ học cách tiến lên.

Đợi em được không?

Thật ra, em rất thích từ "đợi". Khi ai đó nói sẽ đợi em, hay có một người khiến em chờ đợi, em đều cảm thấy bản thân đang sống vì một điều gì đó. Để ngày hôm nay không còn trống rỗng, để khi lơ đễnh sẽ có gì đó để gợi nhắc về.

Chỉ sợ người không đợi được.

Chỉ sợ bản thân sớm buông tay.

Sợ... Sợ thật không?

Dường như chẳng có gì phải sợ cả. Bởi vì, cho dù thế nào, xảy ra bất cứ tình huống gì, cũng không vì quyết định hôm nay mà hối hận.

Đủ rồi.

...

Hôm nay anh nói, sau này có cơ hội sẽ đưa em đi ngắm hoa kiều mạch, ban đầu em không hiểu, vì sao anh lại hay ví em là hoa kiều mạch như thế. Sau đó em đã lên mạng tra ý nghĩa của nó...

Làm sao đây, dường như em thích anh một chút rồi.

Xin lỗi. Đã để anh đợi lâu như thế.

Đợi em.
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Bức thư thứ ba mươi bốn:
Gửi anh một đóa hướng dương, khi em chẳng phải chân trời...

Hôm nay em kể anh nghe một câu chuyện nhé:

Trong rừng có một bầy thỏ nhỏ. Chúng có đôi mắt tròn như ngọc ruby, cái đuôi như một viên tuyết, còn cả một cặp tai thật dài thật dài dựng thẳng lên. Điều quan trọng nhất là mỗi một con thỏ đều giống nhau như đúc, tựa như một dãy con dấu đóng trên tờ giấy, chẳng tìm ra điểm khác biệt. Cho nên, bình thường những con thỏ này thích nhất là chơi một trò chơi, đó là mặt đối mặt bắt chước động tác của nhau, tựa như đang soi gương.

Nhưng mà, có một con thỏ nhỏ không thể chơi trò chơi này, bởi vì nó không giống với mọi người.

Tai của nó bẩm sinh đã cong, rũ xuống hai bên đầu, không thể nào dựng thẳng được. Những con thỏ khác đều cười nhạo nó, nói đôi tai nó thực xấu. Mà nó cũng cảm thấy mình mọc một đôi tai chẳng xinh đẹp gì.

Một đôi tai đẹp là phải dựng lên, vì sự thật nó rành rành trước mắt – Trừ nó, mỗi con thỏ khác trong rừng đều có đôi tai dựng.

Thế là bắt đầu từ một ngày nào đó, con thỏ cụp tai bắt đầu quyết tâm thay đổi mình.

Ngày đầu tiên, nó tìm hai sợi dây thừng buộc lên tai rồi treo mình lên cành cây lúc la lúc lắc, nom như một chiếc xích đu. Nó nghĩ: Nếu cứ kéo tai cả ngày thế này, hẳn tai cũng phải thẳng chứ nhỉ?

Một ngày trôi qua, Thỏ Cụp Tai cởi dây ra hưng phấn lắc lắc đầu, nhưng lại phát hiện tai mĩnh vẫn cụp như cũ. Nó chạy đến hỏi bà Thỏ Phù Thủy, bà Thỏ Phù Thủy nói cho nó biết, Thỏ ngốc, tai dựng lên được là nhờ xương sụn, sao dây thừng có thể kéo thẳng lên được?

Thế là ngày thứ hai, Thỏ Cụp Tai tìm hai que gỗ cột tai vào đó. Lần này, rốt cuộc nó cũng biến thành một con thỏ tai thẳng. Nó vui đến nỗi xoay mấy vòng tại chỗ. Nhưng que gỗ dễ bị tuột, chỉ cần đi nhanh một chút hoặc nhảy nhảy mấy lần, nó sẽ rơi xuống đất, lỗ tai cũng rũ xuống theo.

Thân là một con thỏ, sao có thể không chạy không nhảy được.

Chú thỏ tai cụp này của chúng ta thích nhất là chạy nhảy cơ.

Ngày thứ ba, Thỏ Cụp Tai nản chí vô cùng, đành phải mua một chiếc băng đô có đôi tai thẳng. Nó cuộn hai lỗ tai cụp của mình thành hai cục nho nhỏ rồi cố nhét vào trong băng đô. Nó đau lắm, đau đến nỗi rơi nước mắt, nhưng lại cho rằng điều này rất đáng, vì bây giờ rốt cuộc nó cũng trở thành một con thỏ tai thẳng hợp với chúng bạn.

Nó chen vào đám thỏ, muốn chơi trò soi gương với mọi người. Nhưng những con thỏ tinh mắt lập tức phát hiện được sơ hở, bèn mắng nó lừa đảo rồi đuổi nó khỏi bầy thỏ.

Thỏ Cụp Tai thật sự buồn bã. Nó lẻ loi trơ trọi đi trong rừng, nó ghét đôi tai mình, ghét đôi mắt mình, ghét cả cái đuôi và móng vuốt nữa.

Rốt cuộc có một ngày, Thỏ Cụp Tai vừa rét vừa đói gặp một bầy thỏ khác.

Bầy thỏ này rất kỳ quái, dáng vẻ của chúng nó không hề giống nhau. Có con mắt đỏ ngầu, có con mắt đen láy, có con lông trắng mềm mềm, có con lại lông xám. Có con đầu to như gốc cây, con lại đầu nhỏ như cây nấm. Đương nhiên, tai của chúng cũng khác nhau, có con tai dựng thẳng, con lại rũ xuống hệt như hai cây chổi nhỏ quét đất.

Thỏ Cụp Tai vội vàng chạy đến chào hỏi, lũ thỏ kia vui vẻ đón nhận nó.

Ở đây không có người nào cảm thấy tai cụp là một chuyện kỳ quặc, bởi vì dù ít hay nhiều thì mỗi người đều có chỗ không bình thường. Trước giờ chúng nó cũng không chơi trò soi gương, vì trò này thật sự quá ngu ngốc. Bọn chúng chơi đào hang, trồng rau, thi chạy, đây mới là những trò thuộc về một đám thỏ.

Ở đây, Thỏ Cụp Tai nhỏ nhận được rất nhiều thiện ý.

Thỏ Mắt Đen đưa cho nó một miếng bánh ngọt cà rốt quý giá, Thỏ Đầu To đưa cho nó một lá rau to thật to có thể che mưa, Thỏ Lông Xám đưa cho nó một chiếc ghế bện bằng cỏ khô mềm mại. Những con thỏ này, cho dù mắt có đỏ hay không, lông có trắng không, tai có thẳng không, chúng đều là những người bạn giúp đỡ lẫn nhau.

Thỏ Cụp Tai nhỏ cũng không còn tự ti về đôi tai của mình nữa.

Bây giờ, nó cảm thấy mình là một con thỏ nhỏ vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, rất được người ta yêu thích."

Anh xem, có phải Thỏ Cụp Tai rất can đảm không? Cho dù có bị cười nhạo, cho dù nó khác biệt, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc muốn hòa nhập với mọi người. Chỉ có điều, thế giới này căn bản không phải ai cũng giống nhau, nó không dung nhập được thế giới của người khác, nhưng nó vẫn có thế giới thuộc về riêng mình. Điều can đảm nhất nó từng làm là theo đuổi, vững tin vào một hy vọng, tìm thấy nơi mà nó thuộc về.

Chúng ta cũng vậy, em cũng vậy. Từ khi có được nhận thức, em biết bản thân mình khác với tất cả mọi người, em có những suy nghĩ mà với họ là điên rồ, nhưng em không có can đảm tách bản thân mình khỏi họ, em chỉ có thể học, từng bước từng bước khiến bản thân có thể giống với họ, cho đến khi chiếc mặt nạ hết lần này đến lần khác rơi xuống, cuối cùng dựng nên một bản thân hoàn mỹ như bây giờ, cố gắng đến hiện tại, cuối cùng em cũng thấy mệt mỏi, em bắt đầu lo sợ, sợ họ biết được, sợ họ xa lánh, sợ họ ghét bỏ. Càng như thế, em đối với thế giới xung quanh càng nhạy cảm, càng để tâm.

Em đã từng cố gắng dung nhập vào thế giới của họ, cố gắng để bản thân không hề khác biệt, nhưng em biết mình và họ không giống nhau, thế giới của họ không thể dung chứa em, thế nên, em muốn tìm một thế giới khác thuộc về riêng mình.

Có thể em không may mắn bằng Thỏ Tai Cụp, không thể tìm thấy được thế giới thuộc về mình. Nhưng chỉ có bước đi, chỉ có tìm kiếm, mới có hy vọng tìm ra.

Em muốn vì bản thân mà một lần bước đến.

Một đời người cứ như thế trôi qua, em không cam lòng.

Em không ước mơ thay đổi thế giới của họ, em càng không trông mong họ sẽ thấu hiểu mình, kể cả anh. Con người là một cá thể tự do, có suy nghĩ tách biệt, nhưng thế giới quan lại theo bầy đàn, có những điều chúng ta không cách nào thay đổi được, em cũng không muốn thay đổi. Cái em muốn, chỉ có một, đó là tìm ra được thế giới có thể dung chứa em.

Em tham vọng, em ích kỷ, em điên rồ. Nhưng đó mới là em, là em mà thế giới của họ không cách nào chấp nhận được.

Em là một cô gái cứng đầu.

Em cũng có lúc sợ hãi.

Nhưng em chỉ là em, em không giống bất cứ một ai, cũng không muốn giống ai nữa.

Chạy theo người khác chỉ khiến em càng ghét bản thân mình.

Em thừa nhận. Em mệt rồi.

Đừng chờ em. Xin lỗi. Xin anh. Đừng chờ em.

Em sẽ về. Nhưng anh đừng chờ. Em sẽ sợ hãi, cũng sẽ đánh mất nghị lực cuối cùng. Lần cuối cùng, để em vùng vẫy một lần dưới đáy đại dương được không. Tệ nhất là... có thể sẽ bị nhấn chìm mãi mãi.

Anh sợ không? Em sợ. Nhưng dường như cũng không đáng sợ nữa rồi.

Thỏ Tai Cụp tìm được. Em cũng sẽ tìm được.

Em là một cô gái ích kỷ. Đừng thương em nữa.
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Bức thư thứ ba mươi lăm:

Thu, cậu còn nhớ tôi không. Chín năm rồi, tôi vẫn nuôi kí ức về cậu, không nguôi không nghỉ, có phải đã làm phiền đến cậu rồi không. Tôi biết cậu sẽ không trách tôi đâu, vì cậu mãi luôn hiền lành như vậy đấy, tôi biết mà.

Tôi nhớ Thu lắm.

Thời gian trôi qua mau thật đấy, mới đó, mà đã chín năm rồi.

Mỗi khi nhớ cậu, tôi đều liên tưởng đến nhiều cảnh tượng khác nhau, tự nhủ có phải ở một nơi nào đấy dưới bầu trời này, cậu đang sống rất tốt, rất an yên không. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi không ngừng vui sướng.

Tôi biết mình rất ngốc, vì người đã ra đi, tất nhiên họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, nhưng tôi vẫn mãi đau đáu về cậu, như một tượng đài quá khứ không cách nào sụp đổ, trái lại ngày càng to lớn hơn.

Mỗi khi vui vẻ, tôi đều nghĩ, có phải ở một nơi nào đó mà tôi không thấy, cậu cũng đang hạnh phúc từng ngày hay không, có phải vẫn nở nụ cười thường trực bên môi như quá khứ không.

Đôi lúc đau buồn, tôi đều tự hỏi, cậu có từng trải qua tháng ngày dằn vặt đau thương như thế không. Có lẽ là có, vì Thu của tôi cũng sẽ lớn lên từng ngày, như tôi, cũng sẽ trải qua tất thảy cuộc đời một cách vô định. Nhưng tôi lại không hy vọng cậu sẽ trải qua tháng ngày như thế, bởi nghĩ đến thôi tôi đã đau lòng rồi.

Khi tôi muốn trách móc hay oán than một người, tôi sẽ nghĩ đến Thu, nghĩ đến Thu có thể ở một nơi nào đấy cũng như người trước mặt, trở thành đối tượng bị người ta oán trách hay không, nghĩ đến thôi, tôi lại chẳng còn chút ý nặng lời nhẹ nào với người khác nữa. Vì tôi hy vọng mọi người đều đối với Thu thật dịu dàng, vì Thu của tôi đôi khi mít ướt lắm, cậu sẽ khóc khi chịu ấm ức không vui nào. Tôi hy vọng tất cả sự bao dung của tôi trên cuộc đời này, đổi lấy tất thảy dịu dàng của cuộc đời này dành cho cậu.

Thu có nhớ tôi không? Hẳn là có, chắc chắn vậy, vì mỗi ngày tôi đều nhớ Thu như thế, Thu nhất định cũng sẽ nhớ tôi, cậu đã từng nói sẽ không để tôi một mình làm mọi thứ, Thu là một người biết giữ lời hứa, chắc chắn sẽ không quên.

Tôi không phải là người biết cách chống chọi với tất cả mọi thứ, Thu ạ. Tôi thấy mệt, thấy nản lòng, cũng thấy khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến phía trước sẽ có thật nhiều cơ hội để tìm thấy cậu, tôi lại không nhịn được mà tiếp tục tiến về phía trước.

Chỉ cần nhìn thấy cậu một lần, biết cậu sống tốt, thế thì cuộc đời này của tôi sẽ không phải nuối tiếc quá nhiều.

Bây giờ cậu còn thức không, hôm nay sao trời đặc biệt sáng, trăng đặc biệt tỏ, tôi lại nhớ cậu thêm nhiều.

An lành nhé.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top