[ĐK Dịch] Ta Là Tiên Phàm - Bách Lý Tỉ

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
40,64
Tu vi
204,00
Hôm nay chủ nhật nên rảnh :tungtang:

Ta đọc qua bản dịch của đạo hữu rồi, chất lượng tốt quá, có điều còn một số chỗ ta nghĩ nếu được Việt hóa hoặc sửa lại một chút cho rõ nghĩa thì sẽ hay hơn. Để nay mai ta rảnh rảnh ta thử biên lại giúp đạo hữu :087:
Hiện ta còn đang ngâm 3 chương 3-4-5, đợi ta dịch xong thì đăng luôn 1 thể nha

@sumoBBQ Đạo hữu có dịch xong khoan hãy đăng lên forum Đăng ký nha, ta mới được mod nhắc nhở can tội hồ đồ. Để ta tìm hiểu kỹ lại mới được :buonqua:
 

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
40,64
Tu vi
204,00
Nếu bạn thấy bản dịch của bạn ấy có chất lượng phù hợp để đăng thì có thể đăng ký trong topic tạo nick reader. Tuy nhiên vẫn khuyến khích trong 1 nhóm chỉ 1 người đăng để tiện biên và sửa các lỗi sau biên nhé :D
@sheishict @sumoBBQ Mod Arest đã nói vậy thì 2 lão chịu khó làm với ta nhé. Còn nếu các đạo hữu muốn tạo acc để sau này tự đăng truyện được thì cho ta hay :004:
 

sheishict

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
@Hoa Gia Thất Đồng: Chương 7 đã xong, mình post lên đây, bạn kiểm tra xem còn chỗ nào cần biên lại thì biên lại giúp mình nha.
Chương 7: Cây cầu xích sắt lạnh giá.

Tô Trần cầm đồng tiền kia đi đến gần cửa thành phía Nam, khi đi ngang qua một quầy bán đồ ăn sáng ở gần cửa thành, hắn vốn định giữ đồng tiền này để làm kỷ niệm, không muốn xài. Nhưng hắn nghĩ lại, nhỡ may lúc tham gia khảo hạch chiêu mộ đệ tử của Dược Vương Bang, bụng mình mà đói thì khó có thể làm được. Tô Trần suy nghĩ một lúc rồi nhặt một hòn đá sắc nhọn ven đường, dùng nó khắc lên trên đồng tiền một chử ‘Sửu’ xiêu vẹo.

Đây là A Sửu dạy cho hắn. Tuy rằng những đứa trẻ bình thường trên thị trấn đều không biết chữ, nhưng vẫn có không ít người biết viết tên của mình. Hơn nữa chữ ‘Sửu’ này rất dễ viết, A Sửu nói với Tô Trần một lần liền nhớ kỹ.

Tô Trần dùng đồng tiền kia, đi về phía sạp bán đồ ăn sáng mua ba cái bánh bao lớn làm hoàn toàn bằng lương thực phụ (ngô khoai sắn… nhưng không phải làm bằng gạo).

Hắn không nỡ ăn ngay, liền để vào trong ngực giữ ấm, chờ đến lúc thật sự đói bụng mới lấy ra ăn.

Tô Trần ra khỏi cổng phía Nam của thị trấn Cô Tô, dọc theo quan đạo chạy đi.

Trên quan đạo có chút tấp nập, hào khách giang hồ cưỡi ngựa, các loại xe ngựa xa hoa của những người giàu có, còn có xe bò của những hộ nông dân, những người tiều phu gánh củi, nối liền không dứt.

Tô Trần vội vàng đi, được khoảng ba bốn dặm đường thì nhìn xa xa thấy một ngọn núi lớn, dưới chân núi có sông cùng với hồ nước lớn bao quanh sơn trang.

Giữa sườn núi có một bức tường bằng gạch xanh kéo dài, đem sơn trang ngăn cách với bên ngoài. Trên núi, các lầu các làm bằng gạch xanh ngói xám trùng trùng điệp điệp, chiếm non nửa ngọn núi.

Đây chính là Dược Vương sơn trang mà A Sửu nói rồi.

Tô Trần không khỏi thán phục, Dược Vương sơn trang quả nhiên là khí phái, gần như đã hơn phân nửa so với thôn Chu, không hổ là một trong năm bang phái giang hồ lớn của Ngô Quận.

Nhà cửa của những địa chủ ở thôn Chu so với tòa sơn trang này như cát giữa sa mạc, à không, còn không bằng. Vào được bang phái lớn như thế này, khẳng định sẽ rất có tiền đồ.

Tô Trần mơ hồ cảm thấy được, gần sơn trang, hình như có hàng trăm người đang vây quanh khiến cho cho lòng hắn bắt đầu suốt ruột, vội vàng tăng tốc đi đến.



Không lâu sau khi Tô Trần và A Sửu rời khỏi hậu viện của khách sạn Thiên Ưng, lại có một chiếc xe lừa từ trong hậu viện vội vàng chạy ra, đi về hướng thành Nam.

“Giá , giá ~!”

Chiếc xe lừa ở trên quan đạo ngoài thành Nam phóng như bay.

Người đang vội vàng điều khiển chiếc xe lừa rõ ràng là Trương đồ phu, mà người ngồi ở phía sau xe chính là đứa con trai mập mạp của hắn – Trương Thiết Ngưu.

Ngay sau khi Trương đồ phu giết xong con heo liền xin phép Vương đại chưởng quỹ nghỉ một ngày, nói là muốn đưa hai mẹ con về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn Chu.

“Cha, sao chúng ta lại ra khỏi thành, không phải là đi Thiên Ưng Môn sao ?”

Hai tay Trương Thiết Ngưu đang cầm một chiếc bánh bao thịt lớn nóng hầm hập, há to miệng gặm một miếng khiến cho mồm dính đầy dầu mỡ, khi ra khỏi thành mới phát hiện có điều gì không đúng, có chút sững sờ, không hiểu nổi.

“Ngươi bị ngốc à ! Con trai của Vương đại chưởng quỹ nhất định có thể tiến vào trong Thiên Ưng Môn, ít nhất cũng là một ngoại môn đệ tử. Con của hắn nếu như thấy ngươi cũng gia nhập Thiên Ưng Môn, còn không ở trong đó ức hiếp ngươi! Ngươi ở trong Thiên Ưng Môn còn có tiền đồ hay sao ? Ngô Quận có vài bang phái lớn, ta cũng không phải chỉ gia nhập được mỗi Thiên Ưng Môn.”

“Cũng đúng, vẫn là cha nghĩ chu toàn nhất.”

“Cha sớm đã biết, Dược Vương Bang so với Thiên Ưng Môn cũng không kém bao nhiêu, ở trong thị trấn thì có hiệu thuốc bắc, ở ngoài thành thì có sơn trang và ruộng đất, có kém Thiên Ưng Môn chút nào đâu ? Nếu như ngươi có thể tiến vào làm ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang, chịu đựng hơn chục năm, nói không chừng có thể trở thành một đại chưởng quỹ của một hiệu thuốc bắc, dưới tay cai quản mấy chục người! Không giống như cha, làm một kẻ giết lợn thấp kém, bị người ta chỉ vào mặt hét lên hét xuống. Cha của ngươi mặc dù chỉ là một tên giết lợn, nhưng con trai của ta thì lại có khả năng trở thành người bề trên.”

Trương đồ phu nghĩ đến chuyện Vương đại chưởng quỹ kia đối với mình mặt nặng mày nhẹ, hét lên hét xuống thì cảm thấy tức giận, hung hăng nhổ một bãi nước bọt mà thóa mạ.

Nhớ đến năm đó Vương đại chưởng quỹ cũng chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ của khách sạn Thiên Ưng mà thôi, không thể so sánh được với Trương đồ phu hắn, có gì mà đắc ý cơ chứ.

Vương đại chưởng quỹ có thể có được địa vị như hiện tại, hoàn toàn là bởi vì sau này hắn trở thành ngoại môn đệ tử của Thiên Ưng Môn, từ đó chậm rãi phát triển, nếu không cũng chỉ có thể cả đời làm một tiểu nhị.

Trương đồ phu cũng muốn con mình trở thành đệ tử một bang phái lớn của Ngô Quận, trở thành một người bề trên, sau này nở mặt nở mày.

“A, cha, người kia là … là … là tiểu ngư dân đến từ nông thôn đúng không ? Tiểu tử này sao cũng tới thành Nam nhỉ !”

Trương Thiết Ngưu ăn xong nhân thịt heo của chiếc bánh bao, đột nhiên thấy phía trước có một thiếu niên mặc áo gai đi giày cỏ liền hốt hoảng la lên.

Trương Thiết Ngưu là người thị trấn, ngày thường ở trong khách sạn thường xuyên bắt nạt A Sửu, đồng thời cũng xem thường tiểu ngư dân đến từ thôn Chu – Tô Trần.

Trương đồ phu cũng nhìn thấy Tô Trần, không khỏi thả chậm dây cương lại, đuổi kịp cái thân hình nhỏ gầy kia.

Tô Trần nghe thấy tiếng xe lừa liền vội vàng né sang một bên, sau khi quay đầu lại nhìn thấy Trương đồ phu cùng với đứa con mập mạp của hắn thì cũng không khỏi ngạc nhiên.

Thực ra, hắn với Trương đồ phu vốn đã sớm quen biết, bởi vì vợ của Trương đồ phu chính là người thôn Chu, đều là đồng hương nên ở thôn Chu thường xuyên gặp mặt.

“Trương thúc, ngươi không phải là về thôn Chu thăm viếng sao? Sao lại đi đến chỗ này ?”

Tô Trần cảm thấy khó hiểu, trông thấy sắc mặt xấu hổ của Trương đồ phu lại nhìn về hướng Dược Vương sơn trang cách đó không xa liền hiểu ra. Ngoài miệng Trương đồ phu nói với Vương đại chưởng quỹ là phải về thăm nhà, thực ra là muốn mang con mình gia nhập Dược Vương Bang.

Xem ra, dân thường trong thị trấn Cô Tô cũng muốn gia nhập các bang phái giang hồ, có ý tưởng như vậy tuyệt đối không chỉ có một mình hắn a.

“A u, Trần tiểu ca đó à ! Ha ha, thật là trùng hợp, hôm nay thời tiết không tồi, đang định trở về thôn Chu một chuyến, nhưng mà nghe lão Lý nói Dược Vương Bang đang tuyển người, thuận đường đến xem náo nhiệt, ha ha ! Trần tiểu ca, ngươi cũng muốn đến Dược Vương Bang làm học đồ sao, thật là khéo a !”

Trương đồ phu cười ha ha che giấu xấu hổ.

Ban đầu hắn cũng không muốn để ý đến Tô Trần nhiều như vậy. Nhưng suy nghĩ đến con trai hắn và cậu tiểu ngư dân này, nhỡ may đều vào Dược Vương Bang trở thành sư huynh đệ đồng môn, có lẽ có thể chăm sóc lẫn nhau một ít nên tán gẫu nhiều hơn hai ba câu.

Đoạn đường còn lại cũng không còn xa, Tô Trần, Trương đồ phu và thằng bé mập nói chuyện phiếm với nhau nên rất nhanh đã đi đến phía bên ngoài Dược Vương sơn trang.

...

Bên ngoài Dược Vương sơn trang có một con sông bao quanh, chỉ có một chiếc cầu làm bằng dây xích sắt lạnh dài hơn hai mươi trượng để đi qua.

Mực nước của con sông dưới cây cầu cũng không sâu lắm, nhưng lại hết sức lạnh, lạnh đến thấu xương.

Bên trên chiếc cầu treo này, vốn dĩ có hơn trăm tấm ván gỗ, bình thường không có gì lạ, rất dễ dàng đi qua.

Nhưng hiện tại những tấm ván gỗ đó đều bị tháo ra, chỉ còn lại mấy cái dây xích trơn bóng nối liền giữa hai bờ, khiến cho nó đột nhiện trở nên nguy hiểm, vào ban đêm, phía trên xích sắt bị đóng băng, hết sức trơn tuột.

Đây chính là một lá chắn thiên nhiên của Dược Vương sơn trang.

Trên chiếc cầu xích sắt lạnh giá, chỉ cần một người cũng đủ bảo vệ cho sơn môn.

Có bốn gã mặc áo xanh trông như đao khách của Dược Vương Bang, vẻ mặt kiêu ngạo đang coi chừng ở lối vào cầu treo, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn về đám người đang tụ tập bên ngoài sơn trang.

Dược Vương Bang ở trong toàn bộ mười ba huyện của Ngô Quận, đều là một trong những thế lực mạnh đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên những bang phái nhỏ và những thế lực nhỏ không thể nào sánh bằng, mà ngay cả những tên đao khách trông cửa sơn trang này, vô hình trung cũng cao hơn người khác một bậc.

Ngày thường, những tên nha dịch kiêu ngạo hống hách ở trong thị trấn khi đứng trước những tên đao khách trông cửa của Dược Vương Bang này cũng phải cung kính gọi một tiếng ‘gia’, không dám bày ra vẻ phách lối của quan sai.

Những người bình thường trong giang hồ, các bang nhỏ phái nhỏ càng không dám ở trước mặt các đệ tử của Dược Vương Bang giương oai.

Hàng năm, những người muốn gia nhập Dược Vương Bang lại càng nhiều như cá trong sông.

Nhưng những hạng người thật giả lẫn lộn đều bị cự tuyệt ở cửa ngoài, không phải ai muốn gia nhập cũng có thể gia nhập. Tu luyện vũ kĩ, phải còn trẻ, hơn nữa cần đòi hỏi t.ư chất thiên phú nhất định.

Dược Vương Bang có quy tắc thu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, hàng năm, cứ đến tháng chạp liền tuyển nhận nhóm thiếu niên có độ tuổi từ tám đến mười ba tuổi, tiến hành bồi dưỡng tỉ mỉ, trở thành những đệ tử đắc lực của bang phái.

Bên cạnh cây cầu treo này đang tụ tập một đám người, người giàu và dân thường ở xung quanh thị trấn cũng có, tá điền nông dân đang vác cuốc cũng có, còn có mấy tên tú tài nghèo kiết hủ lậu đang phe phẩy quạt, thậm chí còn có vài tên nha dịch đang hết sức nóng ruột. Tất cả đều muốn con của mình có thể gia nhập Dược Vương Bang nhưng lại bị cây cầu xích sắt lạnh giá này ngăn cản không qua được, ở bên cạnh cầu hết sức nóng ruột.

Tô Trần vội vàng chen vào trong đám người, muốn xem xem mọi người đang bàn tán chuyện gì.

Một gã đao khách thanh niên thấy mọi người lần lượt đi tới nhưng lại không biết làm sao mới có thể thông qua khảo hạch liền nhìn về phía đám người nói lớn: “Các vị hương thân phụ lão, cây cầu treo này vốn là bài khảo hạch để Dược Vương Bang thu nhận ngoại môn đệ tử. Muốn trở thành ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang thì nhất định phải tay không bò qua cây cầu xích lạnh giá này, như vậy mới có thể gia nhập vào bang ! Người lớn không thể đi qua cầu, chỉ có những tiểu hài tử dưới mười ba tuổi mới được bò qua cây cầu này. Chỉ cần bò qua là trở thành ngoại môn đệ tử của bổn bang.”

Đám người tụ tập sau khi nghe xong liền bắt đầu trở nên kích động, nhốn nháo ồn ào, chờ mong con của mình có thể vượt qua cây cầu treo này.

Nhưng mà sau khi nghĩ đến chiếc cầu xích sắt lạnh giá kia thì cảm thấy đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng.

Mấy cái xích sắt này, vừa trơn vừa lạnh lại không có điểm bám, hơn nữa dài đến hơn hai mươi trượng, cực kì hao thể lực.

Điều này có nghĩa là, với những đứa trẻ tuổi còn có quá nhỏ, hơn nữa thể lực lại yếu kém thì chắc chắn không thể nào qua được. Mà tuổi tối đa chỉ là mười ba, khiến cho những đứa trẻ lớn tuổi hơn định mức, có thể lực tốt bị loại ngay từ đầu.

“Vị gia này, hôm nay trời vừa lạnh vừa giá, trên xích sắt cũng đều bị đóng băng, căn bản là không thể đặt chân lên được. Những tiểu hài tử hơn chục tuổi không có bao nhiêu sức lực, làm sao có thể nắm được, không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống sông, cho dù không bị chết lạnh thì cũng bị bệnh một trận. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm, không còn bài khảo hạch nào khác để gia nhập bang nữa sao ?”

Trương đồ phu lo lắng con trai mình bị ngã xuống, vội vàng chen về phía trước, cúi đầu về phía người đao khách thanh niên kia, lấy lòng hỏi.

“Đúng là như vậy, ngay cả người lớn cũng không dám đi lên trên dây xích sắt lạnh giá này huống chi là trẻ nhỏ.”

Đám người tụ tập bắt đầu kích động hét lên.

“Hừ! Nếu như một chút dũng khí mạo hiểm này cũng không có, nói gì đến chuyện gia nhập vào Dược Vương Bang? Đệ tử Dược Vương Bang ta bước chân vào giang hồ, đầu treo trên đai lưng, so với cây cầu xích sắt lạnh giá này nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Sợ chết thì không cần tiến vào Dược Vương Bang ta. Hơn nữa, nếu như rơi xuống sông, ở dưới cầu sẽ có ngư dân cứu vớt, nhiều lắm chỉ lạnh một trận, nhất định không thể chết được.”

Người đao khách thanh niên nhìn đám người xung quanh, khoanh hai tay trước ngực, khinh thường cười khẩy : “Được rồi, các người đừng có xúm ở chỗ này làm tốn thời gian nữa, tháng chạp năm nay bổn bang thu nhận đệ tử mới, chỉ có trong ba ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, trước chạng vạng tối không vào được sơn trang thì năm sau quay lại. Không dám đi lên cầu thì trở về nhà đi, đừng có túm năm tụm ba ở chỗ này ồn ào nữa.”

Lúc này Tô Trần mới hiểu được, muốn trở thành ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang thì nhất định phải đi qua cây cầu xích sắt lạnh giá kia, nếu không ngay cả sơn môn cũng không thể vào được.

Hơn nữa, thời gian cũng không còn nhiều. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Sợi dây xích sắt còn to hơn cánh tay, vừa chênh vênh vừa nhẵn bóng, lại còn đóng băng, vừa lạnh giá vừa trơn trượt. Chỉ có thể dùng cả tay chân mới có thể leo lên được.

Tô Trần nhìn cây cầu treo bị đóng băng kia, trong lòng khiếp sợ đến rùng mình, nào dám mạo hiểm đi lên. Hắn muốn nhìn xem những đứa trẻ khác đi qua bằng cách nào để học hỏi thêm chút kinh nghiệm.

Trong đám người tụ tập có rất nhiều người lớn trẻ nhỏ đã đến đây từ rất sớm, lại bị chặn ở chỗ này không thể tiến vào Dược Vương sơn trang, hiển nhiên có chút lo lắng.

Vận mệnh nửa đời sau của phần đông thiếu niên ở tại nơi đây chính là có thể trở thành đệ tử Dược Vương Bang được mọi người trong thị trấn hâm mộ hay là bị đào thải, trở thành một người dân bé nhỏ bình thường, tất cả đều phụ thuộc vào chuyện có thể bò qua cây cầu treo này hay không.

“Thiết Ngưu, bò qua đi ! Chốc nữa về nhà cha sẽ nấu cho người một cái chân giò thật to !”

Trương đồ phu cắn răng, quay đầu lại hối thúc đứa con mập nhà mình bò qua dây xích sắt kia.

“Được ! Cha !”

Trương Thiết Ngưu nghe thấy có thể ăn một cái chân giò thật to liền chảy nước miếng, hưng phấn ra sức gật đầu.

Rất nhanh, dưới sự cổ vũ của phần đông các vị phụ huynh, có hơn chục đứa trẻ khoảng tám chín tuổi đến mười một mười hai tuổi bước ra, bọn chúng mang theo một chút sợ sệt, bắt đầu lấy hết dũng khí leo lên trên cây cầu xích sắt kia.

Có một đứa trẻ khoảng chín tuổi bò đến nửa đường, dường như tay bị đông cóng, thoáng chốc đã không bám chắc được vào cây xích sắt lạnh giá kia, đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi rồi rơi xuống lòng sông cách cây xích sắt mấy trượng.

“Trời ơi, cẩn thận !”

“Không xong rồi ! Ngã rồi, mau cứu nó !”

Đám người dân xung quanh đang vây xem kinh hãi hô lên.

Bốn gã đao khách thanh niên thấy thế, đều nhàn nhạt lắc đầu, cũng không quan tâm đến.

Cây cầu xích sắt lạnh giá của Dược Vương sơn trang, sao có thể muốn vào là vào được. Nhất định phải mạnh mẽ linh hoạt, tay chân thân thể phải đủ khí lực, ý trí phải kiên trì chịu được nỗi khổ lạnh giá, như vậy mới có chút cơ hội vượt qua bài khảo hạch.

Không có những điều kiện này đều là bị rớt xuống sông, chịu một trận lạnh giá uổng công vô ích, căn bản không thể trở thành ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang được.

Nếu có người nhận chương 9 rồi thì để mình làm tiếp chương 10 + 11 :002:
 

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
40,64
Tu vi
204,00
@Hoa Gia Thất Đồng: Chương 7 đã xong, mình post lên đây, bạn kiểm tra xem còn chỗ nào cần biên lại thì biên lại giúp mình nha.
Chương 7: Cây cầu xích sắt lạnh giá.

Tô Trần cầm đồng tiền kia đi đến gần cửa thành phía Nam, khi đi ngang qua một quầy bán đồ ăn sáng ở gần cửa thành, hắn vốn định giữ đồng tiền này để làm kỷ niệm, không muốn xài. Nhưng hắn nghĩ lại, nhỡ may lúc tham gia khảo hạch chiêu mộ đệ tử của Dược Vương Bang, bụng mình mà đói thì khó có thể làm được. Tô Trần suy nghĩ một lúc rồi nhặt một hòn đá sắc nhọn ven đường, dùng nó khắc lên trên đồng tiền một chử ‘Sửu’ xiêu vẹo.

Đây là A Sửu dạy cho hắn. Tuy rằng những đứa trẻ bình thường trên thị trấn đều không biết chữ, nhưng vẫn có không ít người biết viết tên của mình. Hơn nữa chữ ‘Sửu’ này rất dễ viết, A Sửu nói với Tô Trần một lần liền nhớ kỹ.

Tô Trần dùng đồng tiền kia, đi về phía sạp bán đồ ăn sáng mua ba cái bánh bao lớn làm hoàn toàn bằng lương thực phụ (ngô khoai sắn… nhưng không phải làm bằng gạo).

Hắn không nỡ ăn ngay, liền để vào trong ngực giữ ấm, chờ đến lúc thật sự đói bụng mới lấy ra ăn.

Tô Trần ra khỏi cổng phía Nam của thị trấn Cô Tô, dọc theo quan đạo chạy đi.

Trên quan đạo có chút tấp nập, hào khách giang hồ cưỡi ngựa, các loại xe ngựa xa hoa của những người giàu có, còn có xe bò của những hộ nông dân, những người tiều phu gánh củi, nối liền không dứt.

Tô Trần vội vàng đi, được khoảng ba bốn dặm đường thì nhìn xa xa thấy một ngọn núi lớn, dưới chân núi có sông cùng với hồ nước lớn bao quanh sơn trang.

Giữa sườn núi có một bức tường bằng gạch xanh kéo dài, đem sơn trang ngăn cách với bên ngoài. Trên núi, các lầu các làm bằng gạch xanh ngói xám trùng trùng điệp điệp, chiếm non nửa ngọn núi.

Đây chính là Dược Vương sơn trang mà A Sửu nói rồi.

Tô Trần không khỏi thán phục, Dược Vương sơn trang quả nhiên là khí phái, gần như đã hơn phân nửa so với thôn Chu, không hổ là một trong năm bang phái giang hồ lớn của Ngô Quận.

Nhà cửa của những địa chủ ở thôn Chu so với tòa sơn trang này như cát giữa sa mạc, à không, còn không bằng. Vào được bang phái lớn như thế này, khẳng định sẽ rất có tiền đồ.

Tô Trần mơ hồ cảm thấy được, gần sơn trang, hình như có hàng trăm người đang vây quanh khiến cho cho lòng hắn bắt đầu suốt ruột, vội vàng tăng tốc đi đến.



Không lâu sau khi Tô Trần và A Sửu rời khỏi hậu viện của khách sạn Thiên Ưng, lại có một chiếc xe lừa từ trong hậu viện vội vàng chạy ra, đi về hướng thành Nam.

“Giá , giá ~!”

Chiếc xe lừa ở trên quan đạo ngoài thành Nam phóng như bay.

Người đang vội vàng điều khiển chiếc xe lừa rõ ràng là Trương đồ phu, mà người ngồi ở phía sau xe chính là đứa con trai mập mạp của hắn – Trương Thiết Ngưu.

Ngay sau khi Trương đồ phu giết xong con heo liền xin phép Vương đại chưởng quỹ nghỉ một ngày, nói là muốn đưa hai mẹ con về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn Chu.

“Cha, sao chúng ta lại ra khỏi thành, không phải là đi Thiên Ưng Môn sao ?”

Hai tay Trương Thiết Ngưu đang cầm một chiếc bánh bao thịt lớn nóng hầm hập, há to miệng gặm một miếng khiến cho mồm dính đầy dầu mỡ, khi ra khỏi thành mới phát hiện có điều gì không đúng, có chút sững sờ, không hiểu nổi.

“Ngươi bị ngốc à ! Con trai của Vương đại chưởng quỹ nhất định có thể tiến vào trong Thiên Ưng Môn, ít nhất cũng là một ngoại môn đệ tử. Con của hắn nếu như thấy ngươi cũng gia nhập Thiên Ưng Môn, còn không ở trong đó ức hiếp ngươi! Ngươi ở trong Thiên Ưng Môn còn có tiền đồ hay sao ? Ngô Quận có vài bang phái lớn, ta cũng không phải chỉ gia nhập được mỗi Thiên Ưng Môn.”

“Cũng đúng, vẫn là cha nghĩ chu toàn nhất.”

“Cha sớm đã biết, Dược Vương Bang so với Thiên Ưng Môn cũng không kém bao nhiêu, ở trong thị trấn thì có hiệu thuốc bắc, ở ngoài thành thì có sơn trang và ruộng đất, có kém Thiên Ưng Môn chút nào đâu ? Nếu như ngươi có thể tiến vào làm ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang, chịu đựng hơn chục năm, nói không chừng có thể trở thành một đại chưởng quỹ của một hiệu thuốc bắc, dưới tay cai quản mấy chục người! Không giống như cha, làm một kẻ giết lợn thấp kém, bị người ta chỉ vào mặt hét lên hét xuống. Cha của ngươi mặc dù chỉ là một tên giết lợn, nhưng con trai của ta thì lại có khả năng trở thành người bề trên.”

Trương đồ phu nghĩ đến chuyện Vương đại chưởng quỹ kia đối với mình mặt nặng mày nhẹ, hét lên hét xuống thì cảm thấy tức giận, hung hăng nhổ một bãi nước bọt mà thóa mạ.

Nhớ đến năm đó Vương đại chưởng quỹ cũng chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ của khách sạn Thiên Ưng mà thôi, không thể so sánh được với Trương đồ phu hắn, có gì mà đắc ý cơ chứ.

Vương đại chưởng quỹ có thể có được địa vị như hiện tại, hoàn toàn là bởi vì sau này hắn trở thành ngoại môn đệ tử của Thiên Ưng Môn, từ đó chậm rãi phát triển, nếu không cũng chỉ có thể cả đời làm một tiểu nhị.

Trương đồ phu cũng muốn con mình trở thành đệ tử một bang phái lớn của Ngô Quận, trở thành một người bề trên, sau này nở mặt nở mày.

“A, cha, người kia là … là … là tiểu ngư dân đến từ nông thôn đúng không ? Tiểu tử này sao cũng tới thành Nam nhỉ !”

Trương Thiết Ngưu ăn xong nhân thịt heo của chiếc bánh bao, đột nhiên thấy phía trước có một thiếu niên mặc áo gai đi giày cỏ liền hốt hoảng la lên.

Trương Thiết Ngưu là người thị trấn, ngày thường ở trong khách sạn thường xuyên bắt nạt A Sửu, đồng thời cũng xem thường tiểu ngư dân đến từ thôn Chu – Tô Trần.

Trương đồ phu cũng nhìn thấy Tô Trần, không khỏi thả chậm dây cương lại, đuổi kịp cái thân hình nhỏ gầy kia.

Tô Trần nghe thấy tiếng xe lừa liền vội vàng né sang một bên, sau khi quay đầu lại nhìn thấy Trương đồ phu cùng với đứa con mập mạp của hắn thì cũng không khỏi ngạc nhiên.

Thực ra, hắn với Trương đồ phu vốn đã sớm quen biết, bởi vì vợ của Trương đồ phu chính là người thôn Chu, đều là đồng hương nên ở thôn Chu thường xuyên gặp mặt.

“Trương thúc, ngươi không phải là về thôn Chu thăm viếng sao? Sao lại đi đến chỗ này ?”

Tô Trần cảm thấy khó hiểu, trông thấy sắc mặt xấu hổ của Trương đồ phu lại nhìn về hướng Dược Vương sơn trang cách đó không xa liền hiểu ra. Ngoài miệng Trương đồ phu nói với Vương đại chưởng quỹ là phải về thăm nhà, thực ra là muốn mang con mình gia nhập Dược Vương Bang.

Xem ra, dân thường trong thị trấn Cô Tô cũng muốn gia nhập các bang phái giang hồ, có ý tưởng như vậy tuyệt đối không chỉ có một mình hắn a.

“A u, Trần tiểu ca đó à ! Ha ha, thật là trùng hợp, hôm nay thời tiết không tồi, đang định trở về thôn Chu một chuyến, nhưng mà nghe lão Lý nói Dược Vương Bang đang tuyển người, thuận đường đến xem náo nhiệt, ha ha ! Trần tiểu ca, ngươi cũng muốn đến Dược Vương Bang làm học đồ sao, thật là khéo a !”

Trương đồ phu cười ha ha che giấu xấu hổ.

Ban đầu hắn cũng không muốn để ý đến Tô Trần nhiều như vậy. Nhưng suy nghĩ đến con trai hắn và cậu tiểu ngư dân này, nhỡ may đều vào Dược Vương Bang trở thành sư huynh đệ đồng môn, có lẽ có thể chăm sóc lẫn nhau một ít nên tán gẫu nhiều hơn hai ba câu.

Đoạn đường còn lại cũng không còn xa, Tô Trần, Trương đồ phu và thằng bé mập nói chuyện phiếm với nhau nên rất nhanh đã đi đến phía bên ngoài Dược Vương sơn trang.

...

Bên ngoài Dược Vương sơn trang có một con sông bao quanh, chỉ có một chiếc cầu làm bằng dây xích sắt lạnh dài hơn hai mươi trượng để đi qua.

Mực nước của con sông dưới cây cầu cũng không sâu lắm, nhưng lại hết sức lạnh, lạnh đến thấu xương.

Bên trên chiếc cầu treo này, vốn dĩ có hơn trăm tấm ván gỗ, bình thường không có gì lạ, rất dễ dàng đi qua.

Nhưng hiện tại những tấm ván gỗ đó đều bị tháo ra, chỉ còn lại mấy cái dây xích trơn bóng nối liền giữa hai bờ, khiến cho nó đột nhiện trở nên nguy hiểm, vào ban đêm, phía trên xích sắt bị đóng băng, hết sức trơn tuột.

Đây chính là một lá chắn thiên nhiên của Dược Vương sơn trang.

Trên chiếc cầu xích sắt lạnh giá, chỉ cần một người cũng đủ bảo vệ cho sơn môn.

Có bốn gã mặc áo xanh trông như đao khách của Dược Vương Bang, vẻ mặt kiêu ngạo đang coi chừng ở lối vào cầu treo, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn về đám người đang tụ tập bên ngoài sơn trang.

Dược Vương Bang ở trong toàn bộ mười ba huyện của Ngô Quận, đều là một trong những thế lực mạnh đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên những bang phái nhỏ và những thế lực nhỏ không thể nào sánh bằng, mà ngay cả những tên đao khách trông cửa sơn trang này, vô hình trung cũng cao hơn người khác một bậc.

Ngày thường, những tên nha dịch kiêu ngạo hống hách ở trong thị trấn khi đứng trước những tên đao khách trông cửa của Dược Vương Bang này cũng phải cung kính gọi một tiếng ‘gia’, không dám bày ra vẻ phách lối của quan sai.

Những người bình thường trong giang hồ, các bang nhỏ phái nhỏ càng không dám ở trước mặt các đệ tử của Dược Vương Bang giương oai.

Hàng năm, những người muốn gia nhập Dược Vương Bang lại càng nhiều như cá trong sông.

Nhưng những hạng người thật giả lẫn lộn đều bị cự tuyệt ở cửa ngoài, không phải ai muốn gia nhập cũng có thể gia nhập. Tu luyện vũ kĩ, phải còn trẻ, hơn nữa cần đòi hỏi t.ư chất thiên phú nhất định.

Dược Vương Bang có quy tắc thu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, hàng năm, cứ đến tháng chạp liền tuyển nhận nhóm thiếu niên có độ tuổi từ tám đến mười ba tuổi, tiến hành bồi dưỡng tỉ mỉ, trở thành những đệ tử đắc lực của bang phái.

Bên cạnh cây cầu treo này đang tụ tập một đám người, người giàu và dân thường ở xung quanh thị trấn cũng có, tá điền nông dân đang vác cuốc cũng có, còn có mấy tên tú tài nghèo kiết hủ lậu đang phe phẩy quạt, thậm chí còn có vài tên nha dịch đang hết sức nóng ruột. Tất cả đều muốn con của mình có thể gia nhập Dược Vương Bang nhưng lại bị cây cầu xích sắt lạnh giá này ngăn cản không qua được, ở bên cạnh cầu hết sức nóng ruột.

Tô Trần vội vàng chen vào trong đám người, muốn xem xem mọi người đang bàn tán chuyện gì.

Một gã đao khách thanh niên thấy mọi người lần lượt đi tới nhưng lại không biết làm sao mới có thể thông qua khảo hạch liền nhìn về phía đám người nói lớn: “Các vị hương thân phụ lão, cây cầu treo này vốn là bài khảo hạch để Dược Vương Bang thu nhận ngoại môn đệ tử. Muốn trở thành ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang thì nhất định phải tay không bò qua cây cầu xích lạnh giá này, như vậy mới có thể gia nhập vào bang ! Người lớn không thể đi qua cầu, chỉ có những tiểu hài tử dưới mười ba tuổi mới được bò qua cây cầu này. Chỉ cần bò qua là trở thành ngoại môn đệ tử của bổn bang.”

Đám người tụ tập sau khi nghe xong liền bắt đầu trở nên kích động, nhốn nháo ồn ào, chờ mong con của mình có thể vượt qua cây cầu treo này.

Nhưng mà sau khi nghĩ đến chiếc cầu xích sắt lạnh giá kia thì cảm thấy đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng.

Mấy cái xích sắt này, vừa trơn vừa lạnh lại không có điểm bám, hơn nữa dài đến hơn hai mươi trượng, cực kì hao thể lực.

Điều này có nghĩa là, với những đứa trẻ tuổi còn có quá nhỏ, hơn nữa thể lực lại yếu kém thì chắc chắn không thể nào qua được. Mà tuổi tối đa chỉ là mười ba, khiến cho những đứa trẻ lớn tuổi hơn định mức, có thể lực tốt bị loại ngay từ đầu.

“Vị gia này, hôm nay trời vừa lạnh vừa giá, trên xích sắt cũng đều bị đóng băng, căn bản là không thể đặt chân lên được. Những tiểu hài tử hơn chục tuổi không có bao nhiêu sức lực, làm sao có thể nắm được, không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống sông, cho dù không bị chết lạnh thì cũng bị bệnh một trận. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm, không còn bài khảo hạch nào khác để gia nhập bang nữa sao ?”

Trương đồ phu lo lắng con trai mình bị ngã xuống, vội vàng chen về phía trước, cúi đầu về phía người đao khách thanh niên kia, lấy lòng hỏi.

“Đúng là như vậy, ngay cả người lớn cũng không dám đi lên trên dây xích sắt lạnh giá này huống chi là trẻ nhỏ.”

Đám người tụ tập bắt đầu kích động hét lên.

“Hừ! Nếu như một chút dũng khí mạo hiểm này cũng không có, nói gì đến chuyện gia nhập vào Dược Vương Bang? Đệ tử Dược Vương Bang ta bước chân vào giang hồ, đầu treo trên đai lưng, so với cây cầu xích sắt lạnh giá này nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Sợ chết thì không cần tiến vào Dược Vương Bang ta. Hơn nữa, nếu như rơi xuống sông, ở dưới cầu sẽ có ngư dân cứu vớt, nhiều lắm chỉ lạnh một trận, nhất định không thể chết được.”

Người đao khách thanh niên nhìn đám người xung quanh, khoanh hai tay trước ngực, khinh thường cười khẩy : “Được rồi, các người đừng có xúm ở chỗ này làm tốn thời gian nữa, tháng chạp năm nay bổn bang thu nhận đệ tử mới, chỉ có trong ba ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, trước chạng vạng tối không vào được sơn trang thì năm sau quay lại. Không dám đi lên cầu thì trở về nhà đi, đừng có túm năm tụm ba ở chỗ này ồn ào nữa.”

Lúc này Tô Trần mới hiểu được, muốn trở thành ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang thì nhất định phải đi qua cây cầu xích sắt lạnh giá kia, nếu không ngay cả sơn môn cũng không thể vào được.

Hơn nữa, thời gian cũng không còn nhiều. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Sợi dây xích sắt còn to hơn cánh tay, vừa chênh vênh vừa nhẵn bóng, lại còn đóng băng, vừa lạnh giá vừa trơn trượt. Chỉ có thể dùng cả tay chân mới có thể leo lên được.

Tô Trần nhìn cây cầu treo bị đóng băng kia, trong lòng khiếp sợ đến rùng mình, nào dám mạo hiểm đi lên. Hắn muốn nhìn xem những đứa trẻ khác đi qua bằng cách nào để học hỏi thêm chút kinh nghiệm.

Trong đám người tụ tập có rất nhiều người lớn trẻ nhỏ đã đến đây từ rất sớm, lại bị chặn ở chỗ này không thể tiến vào Dược Vương sơn trang, hiển nhiên có chút lo lắng.

Vận mệnh nửa đời sau của phần đông thiếu niên ở tại nơi đây chính là có thể trở thành đệ tử Dược Vương Bang được mọi người trong thị trấn hâm mộ hay là bị đào thải, trở thành một người dân bé nhỏ bình thường, tất cả đều phụ thuộc vào chuyện có thể bò qua cây cầu treo này hay không.

“Thiết Ngưu, bò qua đi ! Chốc nữa về nhà cha sẽ nấu cho người một cái chân giò thật to !”

Trương đồ phu cắn răng, quay đầu lại hối thúc đứa con mập nhà mình bò qua dây xích sắt kia.

“Được ! Cha !”

Trương Thiết Ngưu nghe thấy có thể ăn một cái chân giò thật to liền chảy nước miếng, hưng phấn ra sức gật đầu.

Rất nhanh, dưới sự cổ vũ của phần đông các vị phụ huynh, có hơn chục đứa trẻ khoảng tám chín tuổi đến mười một mười hai tuổi bước ra, bọn chúng mang theo một chút sợ sệt, bắt đầu lấy hết dũng khí leo lên trên cây cầu xích sắt kia.

Có một đứa trẻ khoảng chín tuổi bò đến nửa đường, dường như tay bị đông cóng, thoáng chốc đã không bám chắc được vào cây xích sắt lạnh giá kia, đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi rồi rơi xuống lòng sông cách cây xích sắt mấy trượng.

“Trời ơi, cẩn thận !”

“Không xong rồi ! Ngã rồi, mau cứu nó !”

Đám người dân xung quanh đang vây xem kinh hãi hô lên.

Bốn gã đao khách thanh niên thấy thế, đều nhàn nhạt lắc đầu, cũng không quan tâm đến.

Cây cầu xích sắt lạnh giá của Dược Vương sơn trang, sao có thể muốn vào là vào được. Nhất định phải mạnh mẽ linh hoạt, tay chân thân thể phải đủ khí lực, ý trí phải kiên trì chịu được nỗi khổ lạnh giá, như vậy mới có chút cơ hội vượt qua bài khảo hạch.

Không có những điều kiện này đều là bị rớt xuống sông, chịu một trận lạnh giá uổng công vô ích, căn bản không thể trở thành ngoại môn đệ tử của Dược Vương Bang được.

Nếu có người nhận chương 9 rồi thì để mình làm tiếp chương 10 + 11 :002:
Hay quá, đạo hữu dịch nhanh ghê :hayhay:
Trước mắt đạo hữu có rảnh thì dịch giúp ta chương 4 với chương 5 nhé, lẽ ra ta dịch xong 2 chương này rồi, mà ta bị bệnh nhây nên vẫn chưa ra ngô ra khoai chi hết :chaothua: Mà đạo hữu cứ thong thả, dịch kỹ kỹ, không cần phải gấp nha!
Chương 6 với chương 7 của đạo hữu ta sẽ tranh thủ thời gian biên lại, biên xong gửi cho đạo hữu check lại ngay :byebye:
 
Last edited:

sheishict

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Hay quá, đạo hữu dịch nhanh ghê :hayhay:
Trước mắt đạo hữu có rảnh thì dịch giúp ta chương 4 với chương 5 nhé, lẽ ra ta dịch xong 2 chương này rồi, mà ta bị bệnh nhây nên vẫn chưa ra ngô ra khoai chi hết :chaothua: Mà đạo hữu cứ thong thả, dịch kỹ kỹ, không cần phải gấp nha!
Chương 6 với chương 7 của đạo hữu ta sẽ tranh thủ thời gian biên lại, biên xong gửi cho đạo hữu check lại ngay :byebye:
OK, để mình dịch chương 4 + 5.
Còn chuyện dịch kỹ thì bạn yên tâm, mình là một người dịch hết sức có tâm :48:
 

sheishict

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
@Hoa Gia Thất Đồng
Chương 4. Khách sạn Thiên Ưng

Từ bến tàu Tây Môn đi về hướng thị trấn khoảng nửa dặm là đến đạo quán Hàn Sơn.

Trước cổng đạo quán trang nghiêm, tường đỏ ngói đen ngọc tỏa ra khí thế nghiêm túc cùng trang trọng, cánh cửa thanh đồng mở lớn. Các tín khách ra ra vào vào, hương khói không ngừng, cảnh tượng náo nhiệt như vậy càng ngày càng đông.

Cổ quán Hàn Sơn có hơn nghìn năm lịch sử, nhưng luôn thầm thầm lặng lặng, không có nổi danh.

Mãi đến khi quán chủ đương nhiệm – Hàn Sơn chân nhân, hai mươi năm trước tiếp quản cổ quán này, tự mình tọa trấn bên trong cổ quán, tăng cường tiên pháp khiến cho thanh danh của cổ quán Hàn Sơn đại chấn, từ đó hương khói không dứt.

Tô Trần từng nghe các ngư dân trong thôn Chu nói, vị Hàn Sơn chân nhân này thần thông quảng đại, có thể đạp sóng đi trên các sông lớn hồ lớn, mọi chuyện trong thiên hạ không gì là không biết, bấm tay bói toán lại càng lợi hại hơn.

Hàn Sơn chân nhân được công nhận là tuyệt thế cao nhân, danh chấn toàn bộ mười ba huyện của Ngô Quận, thậm chí huyện lệnh đại lão gia muốn gặp Hàn Sơn chân nhân cũng phải đích thân tới đạo quán bái kiến.

Có điều, mấy năm gần đây, Hàn Sơn chân nhân rất ít khi ở trong đạo quán, đều là vân du tứ hải, kết bạn với cao nhân ở khắp mọi nơi.

Dân chúng bình thường trừ khi có đại vận lớn mới có thể gặp được hắn một chút ở trong đạo quán. Ngày thường khi tới đạo quán Hàn Sơn thì thường thường đều chỉ có thể gặp được năm đại đồ đệ cùng đồ tử đồ tôn của hắn ở trong đạo quán mà thôi.

Truyền kì của Hàn Sơn chân nhân khiến cho cậu thiếu niên mười hai tuổi Tô Trần rất kính nể đối với cổ quán Hàn Sơn.

Hơn mười năm trước, khi Tô Trần vừa mới sinh ra, lão quán chủ Hàn Sơn chân nhân đã từng xem bệnh cho hắn một lần, rồi lại còn ban cho hắn một cái tên.

Tô Trần vô cùng kính nể xen lẫn một chút tò mò đối với đạo quán Hàn Sơn, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội tiến vào bên trong đạo quán, trong lòng có chút tiếc nuối.

Hiện tại, quần áo của hắn rách rưới nên không dám đi vào trong cổ quán, nhưng mà vẫn cung kính đứng ở xa xa lạy vài cái, coi như là biểu lộ lòng cảm kích. Nghĩ đến sau này, nếu hắn giàu có sẽ tiến vào trong cổ quán thắp vài nén nhang.

Tô Trần đi qua cổ quán, rồi lại đi hơn nửa dặm nữa liền rất nhanh liền tiến vào thị trấn Cô Tô.

Đường trong thành còn náo nhiệt phồn hoa hơn cả bến tàu Tây Môn, xe ngựa lớn nhỏ nuối đuôi nhau đi, khắp nơi chỗ nào cũng có người đi lại náo nhiệt, tất nhiên một nơi thâm sơn cùng cốc như thôn Chu không thể nào sánh bằng.

Dọc hai bên đường chính là đủ các loại cửa hàng: cửa hàng quần áo và trang sức, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc bắc, ngân hàng t.ư nhân, tiệm cầm đồ, còn có tiệm rèn vũ khí, cửa hàng mỹ phẩm, tửu lâu, trạm dịch …

Tất nhiên cũng không thể thiếu cảnh người khiêng kẻ gõ, tiếng rao hàng của những quán lề đường, các gánh xiếc biểu diễn xin tiền.

So sánh thì thấy ở thôn Chu chỉ có mấy tiệm tạp hóa nhỏ cùng tiệm bán thịt lợn lề đường, những cái khác như cửa hàng xa hoa cùng với gánh xiếc đều không có.

Mỗi lần Tô Trần đến thị trấn Cô Tô đều nhìn đến hoa cả mắt, đối với những gia đình sống ở Cô Tô không ngừng hâm mộ. Luôn luôn nghĩ, nếu có một ngày có thể sống ở một chỗ phồn hoa như thị trấn Cô Tô thì quá hạnh phúc rồi.

Nhưng đến khi ngẫm lại thì liền biết chuyện đó không thể nào trở thành sự thật.

Bây giờ hắn buộc phải rời khỏi quê nhà đi đến thị trấn Cô Tô kiếm sống, cũng đang lo lắng đến bạc tóc.

Muốn sinh hoạt ở thị trấn Cô Tô phồn hoa này khó khăn trùng trùng, chỉ tìm một việc làm kiếm sống qua ngày, một chỗ để ngủ cũng đã là hai vấn đề khó khăn lớn rồi.

Trên đường đi đến thị trấn, hắn chỉ ăn có mỗi một chiếc bánh ngô, lại còn phải đi cả ngày trời khiến cho bụng hắn kêu vang, cả người đã mệt mỏi rã rời.

Tô Trần đến từng cửa hàng ở hai bên đường hỏi, chỉ cần có chuyện lặt vặt gì đều làm, nhưng các cửa hàng kia không ai muốn thuê một tiểu nhị mới hơn mười tuổi khiến hắn không khỏi thở dài chán nản.

Sau hơn một canh giờ không có thu hoạch, Tô Trần vẻ mặt sa sút đi trên đường.

Ngẫu nhiên đi qua một đình viện của một nhà quyền quý giàu có, trong viện đột nhiên chạy bổ ra mấy con chó hung dữ, hướng về phía Tô Trần mà sủa khiến cho hắn không khỏi hốt hoảng, vội vàng chạy đi.

Chó dữ liên tục đuổi theo phía sau khiến cho Tô Trần sợ đến mức phải chui vào hẻm nhỏ, không cẩn thận giẫm lên nước thải hôi thối, chân tay bụng dạ đều run rẩy, một mạch chạy qua mấy con đường, trốn vào một góc hẻo lánh mới thoát được mấy con chó kia.

Tô Trần thở hổn hển, muốn ở trong góc này nghỉ chân một chút.

Nhìn xung quanh bốn phía lại khiến cho hắn ngạc nhiên.

Cái góc hẻo lánh mà hắn ẩn thân lại có mấy tên ăn mày.

Có bốn năm tên già trẻ ăn mày đang nằm ngổn ngang phơi nắng, thỉnh thoảng còn gãi gãi mấy con rận. Trên mặt đất còn có mấy cái bát gỗ cùng bát sành dùng để xin cơm xin tiền lẻ.

Mấy năm gần đây, lưu dân đến thị trấn Cô Tô ngày càng nhiều, bên trong thị trấn gặp những tên ăn mày tụm năm xúm ba như thế này cũng không phải là ít.

Một tên thanh niên ăn mày mặt hình chữ ‘quốc (国)’, đầu tổ quạ, bộ dáng nghênh ngang đang dựa vào góc tường, trước mặt có duy nhất một chiếc bát sứ có hoa văn rất tinh xảo đẹp mắt, hiển nhiên đây là thủ lĩnh của đám ăn mày rồi.

“Tiểu huynh đệ, ngươi muốn gia nhập vào đội ăn mày của lão Chu ta sao ?”

Tên thanh niên ăn mày thấy Tô Trần lao vào trong góc hẻo lánh này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua.

“Không! Ta chỉ đi ngang qua đây thôi.”

Tô Trần vội vã xua tay lắc đầu.

“Không phải đến gia nhập thì chính là ngươi muốn đến cướp địa bàn của lão Chu ta rồi? Hừ, muốn tìm chết sao! Chỉ cần một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi !”

Tên thủ lĩnh ăn mày lộ ra vẻ hung ác, nhổ một bãi nước bọt về phía Tô Trần, nhìn hắn như kẻ thù.

Tô Trần bị dọa nhảy dựng lên, né bãi nước bọt.

Vô duyên vô cớ bị tên ăn mày này nhổ nước bọt khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận. Lúc trước gặp phải lưu manh cồn đồ thì thôi, không ngờ tới ngay cả mấy tên ăn mày nghèo kết xác trong thị trấn cũng hung hăng bắt nạt hắn.

Tô Trần tức giận đá bay chiếc bát sứ có hoa văn của tên thủ lĩnh ăn mày, đoạt đường chạy đi.

“Trời ơi, chiếc bát sứ bảo bối của lão tử vỡ rồi, các huynh đệ đâu, bắt lấy tên tiểu tử thối này, đánh chết hắn cho ta!”

Chiếc bát sứ quý giá của tên thanh niên ăn mày bị Tô Trần đá bay vào trong góc tường, vỡ ra kêu ‘choang’ một cái, không khỏi đau lòng hét lên, buông ra lời chửi rủa.

Tô Trần bị mấy tên ăn mày đuổi theo như ong vỡ tổ khiến cho hắn không khỏi sợ hãi chạy chối chết.

Mãi đến gần chạng vạng tối mấy tên ăn mày mới không còn đuổi nữa mà tản ra khắp nơi đi ăn xin.

Cả người Tô Trần đầy bùn đất, vừa mệt vừa đói, nhếch nhác đi trên đường phố thị trấn Cô Tô.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn về hướng tây.

Gió lạnh vào lúc chạng vạng tối bắt đầu nổi lên, quần áo lại mỏng manh, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, khóc không ra nước mắt. Thật sự là một kẻ xui xẻo, uống miếng nước cũng lạnh đến đáy lòng.

Bận rộn của buổi trưa không tìm được việc, đang yên đang lành thì bị chó dữ đuổi, lại còn bị mấy tên ăn mày truy bắt, không gặp được chút chuyện tốt nào.

“Chỉ sợ tạm thời không tìm được việc làm ở trong thị trấn Cô Tô này, trời gần tối vừa lạnh vừa giá, nếu đêm nay không tìm được chỗ để ngủ e rằng chịu không nổi. ”

Tô Trần nắm chặt lấy quần áo suy nghĩ.

Cả ngày chưa ăn gì nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu thêm một chút.

Nhưng ban đêm trời lạnh giá, rất khó chịu đựng được, rất dễ bị chết cóng trên phố.

Tô Trần vốn không định đi làm phiền người anh em A Sửu, dù sao A Sửu cũng chỉ là một tiểu nhị làm việc vặt trong khách sạn, ngày thường cũng không có dễ dàng gì.

Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể đến khách sạn Thiên Ưng tìm A Sửu tá túc lại một đêm. Trước tiên phải sống qua cái lạnh đêm nay đã, ngày mai khi mặt trời lên cao ấm áp hơn sẽ tính tiếp.

Tô Trần vừa trằn trọc suy nghĩ vừa đi về hướng cửa Tây, công việc làm ăn bên ngoài cửa khách sạn Thiên Ưng có chút tấp nập.

Tô Trần rất nhanh đã nhìn thấy tiểu nhị A Sửu đang luống cuống tay chân trong đại sảnh, thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu thịt nồng đậm từ trong khách sạn bay ra khiến hắn chảy nước miếng không thôi.

Khách sạn Thiên Ưng là sản nghiệp của Thiên Ưng Môn – một trong năm bang phái lớn của Ngô Quận, rất có tiếng ở thị trấn Cô Tô, là một trong những khách sạn có tiếng bậc nhất, các hào khách giang hồ thường đến chỗ này.

Khách sạn xa hoa khí khái, trên dưới ba tầng lầu, đại sảnh đều đông khách không còn ghế ngồi.

Hôm nay khách sạn Thiên Ưng cực kỳ náo nhiệt, Vương đại chưởng quỹ, đám đầu bếp và hơn mười tên tiểu nhị đều đang bận rộn chiêu đãi khách trong yến tiệc tháng chạp của Thiên Ưng Môn.

Mấy trăm tên tráng hán giang hồ đều mặc cẩm y đại bào, đai lưng giắt theo đao kiếm, theo vị trí trong bang mà phân biệt ngồi tại các tầng lầu, trên bàn rượu cụng ly cụng chén, ầm ĩ hô to, uống rượu ăn thịt, vô cùng náo nhiệt.

Có vài lão giả mặc cẩm bào, cưỡi trên lưng những con ngựa cao lớn thần tuấn, hình như là những nhân vật lớn trong Thiên Ưng Môn cũng đã xuất hiện.

“Cung nghênh Lý đại hộ pháp, Vương đường chủ đại giá quang lâm.”

“Ai u, Liễu đại tổng quản, cuối cùng thì ngài cũng đã tới rồi! Bên trong đã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi, mọi người đang chờ ngài đấy.”

Vương đại chưởng quỹ của khách sạn mang theo vài tên tiểu nhị vội vàng đi ra, dắt ngựa cho lão giả, miệng không ngừng nịnh hót lấy lòng.

Tô Trần nhìn thấy trong khách sạn tụ họp những hào khách giang hồ mặc cẩm bào của Thiên Ưng Môn, ra ra vào vào thì trong lòng chỉ còn lại cảm giác kinh sợ.

Hắn trước kia nghe các bác ngư dân ở thôn Chu nói, những hào khách Thiên Ưng Môn này, trên thì quen biết với quan phủ, dưới thì quen biết giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo đều làm ăn. Thường xuyên chèn ép những ngư dân của thôn Chu, thủ đoạn bóc lột so với quan sai còn ghê hơn, khiến cho người ta nghe thấy liền hoảng sợ.

Hào khách giang hồ của Thiên Ưng Môn không dễ trêu chọc, sơ ý một chút là bị đánh đập dã man.

Tô Trần rất sợ những tên hào khách giang hồ này, ngày thường cũng không dám một mình đi vào trong khách sạn Thiên Ưng.

Trong khách sạn, Tô Trần cũng chỉ quen biết với tiểu nhị A Sửu.

A Sửu và hắn bằng tuổi nhau, trên mặt còn có một vết bớt màu xanh, nhìn qua có chút hơi xấu, lại không có bạn bè trong khách sạn cũng như trong thị trấn, thường bị đám tiểu nhị lớn tuổi hơn trong khách sạn ức hiếp.

Có điều, Tô Trần biết, mặc dù hình dáng của A Sửu có chút không dễ nhìn, nhưng lại rất tốt. Cho nên hai người trở thành anh em tốt, mỗi lần hắn đến thị trấn đều đến tìm A Sưu chơi đùa.

“Trần ca nhi, sao ngươi lại đến đây !”

A Sửu đang lau ghế, dọn dẹp cơm thừa canh cặn trên bàn, nhìn thấy Tô Trần xuất hiện ở ngoài khách sạn, không khỏi ngạc nhiên vui mừng, muốn chạy đến bắt chuyện cùng Tô Trần.

Bỗng nhiên một bàn tay lớn từ trên giáng xuống, dùng sức nhéo lỗ tai A Sửu, sau đó truyền đến tiếng Vương đại chưởng quỹ đang nổi giận: “A Sửu, tên lười biếng này, muốn trốn việc đúng không? Còn không mau đi dọn bàn đi !”

“Ai u, lỗ tai sắp rớt … rớt rồi ! Đại chưởng quỹ tha mạng !”

Lỗ tai A Sửu bị nhéo đau, la lên như lợn bị chọc tiết, liên tục xin Vương đại chưởng quỹ bỏ qua.

Phần đông những hào khách đang ăn uống trong tửu lầu thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha, vỗ bàn một cách khoái chí.

Tô Trần lại càng không dám tiến vào khách sạn Thiên Ưng, trước tiên ở xa xa phất phất tay với A Sửu, sau đó vội vàng tiến vào trong góc nhỏ đầu đường đối diện với khách sạn, chờ đến lúc khách sạn đóng cửa.

A Sửu vốn là một tên tiểu nhị sai vặt, vội vàng không ngừng bưng trà rót nước cho đám hào khách giang hồ đang ở trong khách sạn, e rằng phải đến lúc khách sạn đóng cửa mới có thể rảnh tay được.

Tô Trần nhìn sắc trời, đã nhá nhem tối rồi.

Đoán chừng đến tối, sau khi đám hào khách này ăn uống no say sẽ rời đi.

Hắn đối với những chỗ khác trong thị trấn cũng không quen thuộc, sợ lạc đường, ban đêm lại càng không dám đi lung tung, chỉ có thể đợi ở góc đường, chịu đựng cơn đói.

Làm tiểu nhị bên trong khách sạn Thiên Ưng cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần A Sửu bưng đồ cho khách chậm một chút là liền bị đại chưởng quỹ chửi mắng không ngớt.

Còn có một số hào khách tính tình hung dữ, đám tiểu nhị bưng đồ chậm một chút là liền cho một cái bạt tai xây xẩm mặt mày.

Tô Trần lui vào trong góc tường, xa xa nhìn thấy vậy liền cảm thấy xót xa thay cho A Sửu.

Làm tiểu nhị bên trong khách sạn rất đáng thương, vừa vội vừa mệt, đã thế lại còn bị đám hào khách giang hồ cùng đại chưởng quỹ thay phiên đánh chửi.

Hắn ở vùng sông nước thôn Chu, tuy rằng cuộc sống rất kham khổ, thường xuyên ăn bữa hôm nay lại lo đến bữa ngày mai có gì ăn không, nhưng cũng không bị người ta nhục mạ như vậy.

Ngày thường, cha mẹ bận bịu đánh cá trên hồ lớn, để tùy ý hắn bắt cá trên sông nhỏ, trèo cây lấy trứng chim, hái rau dại trên đất hoang, tự mình tìm đồ ăn. Tự do quen rồi, không có ai quản thúc hắn.

Trong lòng Tô Trần thở dài một tiếng, không biết là dành cho A Sửu hay là cho chính bản thân mình.

Sau này hắn ở thị trấn tìm công việc làm một tiểu nhị, e rằng cũng giống như A Sửu, cả ngày bị người ta bắt nạt.



Mặt trời lặn xuống hướng tây, bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm.

Gần khuya, đám tráng hán Thiên Ưng Môn trong khách sạn Thiên Ưng đã ăn uống no say, ôm quyền chào cáo biệt nhau, từng người từng người rời đi, khách sạn Thiên Ưng lúc này mới đóng cửa.

Trên mặt A Sửu có mấy vết máu bầm, lỗ tai sưng phù, rõ ràng là bị đại chưởng quỹ và đám hào khách giang hồ kia đánh chửi không ít. Nhưng rốt cuộc thấy khách sạn cũng đã đóng cửa thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.

Những hào khách Thiên Ưng Môn ăn uống rất tùy ý, còn thừa lại rất nhiều thức ăn.

Những đồ ăn còn thừa lại rất nhiều, hôm nay hiếm khi mới có dịp Vương đại chưởng quỹ từ bi thánh thiện để cho đám đầu bếp cùng bọn tiểu nhị gói ghém mang về.

Ngay cả một tiểu nhị cấp thấp như A Sửu cũng được chia không ít.

Hắn dùng một cái lá sen lớn đem những thức ăn thừa này bọc lại, còn có mấy nắm cơm lớn, một ít thịt vụn thừa. Sau đó chạy đến góc tường chỗ Tô Trần tránh gió rét rồi cùng nhau hưng phấn trở lại hậu viện khách sạn Thiên Ưng.

Hậu viện của khách sạn Thiên Ưng rất lớn, là chỗ đám đầu bếp và tiểu nhị nấu cơm, rửa rau và làm các việc lặt vặt khác.

Ở trong góc sân, có một phòng củi dùng để chứa rơm rạ và củi, đó chính là chỗ ở của A Sửu.

Tô Trần thấy mặt mũi A Sửu bầm dập thì cảm thấy hổ thẹn nói: “A Sửu, lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi ! Hại ngươi bị Vương đại chưỡng quỹ đánh một trận.”

“Nói gì thế, chúng ta là huynh đệ, cho dù ngươi không đến thì mỗi ngày ta cũng bị Vương đại chưởng quỹ đánh. Tới đây, Trần ca nhi, khó khăn lắm ngươi mới đến thị trấn một chuyến, hôm nay ta mời ngươi ăn no một bữa ! Chỗ này có nửa cái chân giò hầm cách thủy, còn có non nửa cái đuôi cá diếc kho. Đây chính là đồ tốt do đầu bếp của khách sạn bọn ta nấu, không giống với cách nấu cá với nước trắng của gia đình chúng ta, có bỏ thêm một ít dầu hạt cải, muối trắng và hơn mười loại hương liệu, nấu bằng lửa lớn, cực kỳ thơm.”

A Sửu mặt mày hớn hở khoe, hưng phấn cầm túi đồ ăn trải ra mặt đất.

Tô Trần ngửi thấy mùi hương kì lạ, nuốt nước bọt ực một cái.

Nhà hắn là ngư dân ở thôn Chu, tự nhiên có thể thường xuyên ăn cá hồ tôm sông. Những tôm cá của khách sạn Thiên Ưng phần lớn là do ngư dân của thôn Chu đem tới bán.

Có điều, cách nấu cá ở nhà so với cách nấu của khách sạn thì hoàn toàn khác biệt.

Cách nấu cá ở nhà rất đơn giản, chỉ cần cho cá trong nồi nước, nấu chín là có thể vớt lên ăn.

Hương vị rất là nhạt nhẽo lại còn rất tanh.

Nếu như có thể bỏ vào trong nồi một ít muối ăn và rau cải xanh, lại thêm một chút dầu cải, ngửi được một mùi dầu mỡ và muối đối với những ngư dân thôn Chu mà nói là một cách nấu ăn xa xỉ.

Mà như đầu bếp của khách sạn Thiên Ưng, bỏ vào trong nồi vài muỗng dầu, một nắm muối, lại còn hơn mười loại hương liệu không biết tên để kho cá diếc, sắc hương vị đều tuyệt vời, quả thực là quá xa xỉ đến nỗi ngư dân thôn Chu không thể tưởng tượng nổi.

Tô Trần chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, chỉ là thường xuyên nghe A Sửu kể qua.

“Không cần, A Sửu, ngươi cứ ăn đi! Ăn xong còn lại một ít cơm, một ít nước đồ ăn để cho ta nếm thử hương vị thơm ngon là được rồi.”

Trong lòng Tô Trần có chút hâm mộ nhưng vẫn từ chối.

Hắn đến tìm A Sửu là để có một chỗ ở tạm, tránh cái lạnh buổi đêm, có chút cơm để ăn cho khỏi chết đói đã là rất phiền cho A Sửu rồi, sao lại có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy chứ.

“Ngươi khách sáo với ta làm gì, ta ở trong khách sạn làm việc, mỗi ngày đều có thể ăn những món ngon như thế này! Khó khăn lắm ngươi mới đến chỗ ta làm khách một bữa, ngươi ăn trước đi, còn dư lại ta sẽ ăn.”

A Sửu nóng nảy, lập tức đưa đồ ăn qua chỗ Tô Trần, tựa như không ăn chính là không nể mặt mũi hắn.

Thực ra, một tiểu nhị như hắn là tầng lớp áp chót trong khách sạn, những đồ ăn thừa của khách hàng để lại đều bị đại chưởng quỹ, đầu bếp và những tiểu nhị lớn tuổi hơn chia nhau hết, đến phiên những tiểu nhị như hắn dĩ nhiên còn lại chẳng đáng bao nhiêu.

Ngày thường, ngay cả nước canh thịt thừa cũng chưa từng uống qua, đôi mắt chờ mong nhìn bát nước canh béo ngậy đều bị những tiểu nhị lớn tuổi hơn chia nhau hết.

Chỉ có hôm nay – yến tiệc tháng chạp của Thiên Ưng Môn mới có nhiều đồ ăn thừa như vậy, tất cả mọi người đều được phân chia đầy đủ rồi hắn mới có may mắn được một hai phần mang về.

“Ngươi ăn trước đi !”

“Không, Trần ca nhi, ngươi ăn trước đi !”

Hai gã thiếu niên đẩy tới đẩy lui, ngửi thấy mùi thơm của chân giò, non nửa cái đuôi cá diếc kho cùng với vài nắm cơm lớn, đều là thèm muốn chết nhưng không ai chịu ăn trước.

Cuối cùng hai người quyết định, chia mỗi người một nửa, đỡ phải đưa đẩy từ chối.

Tô Trần và A Sửu lập tức ăn ngấu ăn nghiến những ‘món ngon’ này, ăn không còn một mẩu, cảm thấy mỹ mãn về bữa ăn no này.

Hương vị của những món ngon này cũng đủ cho bọn họ nhớ về dự vị của nó trong mấy tháng.

Trong màn đêm hun hút của thị trấn Cô Tô, ngoại trừ thanh lâu, kỹ viện và sòng bạc là mở cửa suốt đêm thì không còn trò tiêu khiển gì khác.

Tô Trần và A Sửu ăn uống no nê liền chui vào trong đống rạ, nói chuyện phiếm, kể đủ các loại chuyện thú vị về thị trấn Cô Tô và thôn Chu.
 

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
40,64
Tu vi
204,00
@Hoa Gia Thất Đồng
Chương 4. Khách sạn Thiên Ưng

Từ bến tàu Tây Môn đi về hướng thị trấn khoảng nửa dặm là đến đạo quán Hàn Sơn.

Trước cổng đạo quán trang nghiêm, tường đỏ ngói đen ngọc tỏa ra khí thế nghiêm túc cùng trang trọng, cánh cửa thanh đồng mở lớn. Các tín khách ra ra vào vào, hương khói không ngừng, cảnh tượng náo nhiệt như vậy càng ngày càng đông.

Cổ quán Hàn Sơn có hơn nghìn năm lịch sử, nhưng luôn thầm thầm lặng lặng, không có nổi danh.

Mãi đến khi quán chủ đương nhiệm – Hàn Sơn chân nhân, hai mươi năm trước tiếp quản cổ quán này, tự mình tọa trấn bên trong cổ quán, tăng cường tiên pháp khiến cho thanh danh của cổ quán Hàn Sơn đại chấn, từ đó hương khói không dứt.

Tô Trần từng nghe các ngư dân trong thôn Chu nói, vị Hàn Sơn chân nhân này thần thông quảng đại, có thể đạp sóng đi trên các sông lớn hồ lớn, mọi chuyện trong thiên hạ không gì là không biết, bấm tay bói toán lại càng lợi hại hơn.

Hàn Sơn chân nhân được công nhận là tuyệt thế cao nhân, danh chấn toàn bộ mười ba huyện của Ngô Quận, thậm chí huyện lệnh đại lão gia muốn gặp Hàn Sơn chân nhân cũng phải đích thân tới đạo quán bái kiến.

Có điều, mấy năm gần đây, Hàn Sơn chân nhân rất ít khi ở trong đạo quán, đều là vân du tứ hải, kết bạn với cao nhân ở khắp mọi nơi.

Dân chúng bình thường trừ khi có đại vận lớn mới có thể gặp được hắn một chút ở trong đạo quán. Ngày thường khi tới đạo quán Hàn Sơn thì thường thường đều chỉ có thể gặp được năm đại đồ đệ cùng đồ tử đồ tôn của hắn ở trong đạo quán mà thôi.

Truyền kì của Hàn Sơn chân nhân khiến cho cậu thiếu niên mười hai tuổi Tô Trần rất kính nể đối với cổ quán Hàn Sơn.

Hơn mười năm trước, khi Tô Trần vừa mới sinh ra, lão quán chủ Hàn Sơn chân nhân đã từng xem bệnh cho hắn một lần, rồi lại còn ban cho hắn một cái tên.

Tô Trần vô cùng kính nể xen lẫn một chút tò mò đối với đạo quán Hàn Sơn, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội tiến vào bên trong đạo quán, trong lòng có chút tiếc nuối.

Hiện tại, quần áo của hắn rách rưới nên không dám đi vào trong cổ quán, nhưng mà vẫn cung kính đứng ở xa xa lạy vài cái, coi như là biểu lộ lòng cảm kích. Nghĩ đến sau này, nếu hắn giàu có sẽ tiến vào trong cổ quán thắp vài nén nhang.

Tô Trần đi qua cổ quán, rồi lại đi hơn nửa dặm nữa liền rất nhanh liền tiến vào thị trấn Cô Tô.

Đường trong thành còn náo nhiệt phồn hoa hơn cả bến tàu Tây Môn, xe ngựa lớn nhỏ nuối đuôi nhau đi, khắp nơi chỗ nào cũng có người đi lại náo nhiệt, tất nhiên một nơi thâm sơn cùng cốc như thôn Chu không thể nào sánh bằng.

Dọc hai bên đường chính là đủ các loại cửa hàng: cửa hàng quần áo và trang sức, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc bắc, ngân hàng t.ư nhân, tiệm cầm đồ, còn có tiệm rèn vũ khí, cửa hàng mỹ phẩm, tửu lâu, trạm dịch …

Tất nhiên cũng không thể thiếu cảnh người khiêng kẻ gõ, tiếng rao hàng của những quán lề đường, các gánh xiếc biểu diễn xin tiền.

So sánh thì thấy ở thôn Chu chỉ có mấy tiệm tạp hóa nhỏ cùng tiệm bán thịt lợn lề đường, những cái khác như cửa hàng xa hoa cùng với gánh xiếc đều không có.

Mỗi lần Tô Trần đến thị trấn Cô Tô đều nhìn đến hoa cả mắt, đối với những gia đình sống ở Cô Tô không ngừng hâm mộ. Luôn luôn nghĩ, nếu có một ngày có thể sống ở một chỗ phồn hoa như thị trấn Cô Tô thì quá hạnh phúc rồi.

Nhưng đến khi ngẫm lại thì liền biết chuyện đó không thể nào trở thành sự thật.

Bây giờ hắn buộc phải rời khỏi quê nhà đi đến thị trấn Cô Tô kiếm sống, cũng đang lo lắng đến bạc tóc.

Muốn sinh hoạt ở thị trấn Cô Tô phồn hoa này khó khăn trùng trùng, chỉ tìm một việc làm kiếm sống qua ngày, một chỗ để ngủ cũng đã là hai vấn đề khó khăn lớn rồi.

Trên đường đi đến thị trấn, hắn chỉ ăn có mỗi một chiếc bánh ngô, lại còn phải đi cả ngày trời khiến cho bụng hắn kêu vang, cả người đã mệt mỏi rã rời.

Tô Trần đến từng cửa hàng ở hai bên đường hỏi, chỉ cần có chuyện lặt vặt gì đều làm, nhưng các cửa hàng kia không ai muốn thuê một tiểu nhị mới hơn mười tuổi khiến hắn không khỏi thở dài chán nản.

Sau hơn một canh giờ không có thu hoạch, Tô Trần vẻ mặt sa sút đi trên đường.

Ngẫu nhiên đi qua một đình viện của một nhà quyền quý giàu có, trong viện đột nhiên chạy bổ ra mấy con chó hung dữ, hướng về phía Tô Trần mà sủa khiến cho hắn không khỏi hốt hoảng, vội vàng chạy đi.

Chó dữ liên tục đuổi theo phía sau khiến cho Tô Trần sợ đến mức phải chui vào hẻm nhỏ, không cẩn thận giẫm lên nước thải hôi thối, chân tay bụng dạ đều run rẩy, một mạch chạy qua mấy con đường, trốn vào một góc hẻo lánh mới thoát được mấy con chó kia.

Tô Trần thở hổn hển, muốn ở trong góc này nghỉ chân một chút.

Nhìn xung quanh bốn phía lại khiến cho hắn ngạc nhiên.

Cái góc hẻo lánh mà hắn ẩn thân lại có mấy tên ăn mày.

Có bốn năm tên già trẻ ăn mày đang nằm ngổn ngang phơi nắng, thỉnh thoảng còn gãi gãi mấy con rận. Trên mặt đất còn có mấy cái bát gỗ cùng bát sành dùng để xin cơm xin tiền lẻ.

Mấy năm gần đây, lưu dân đến thị trấn Cô Tô ngày càng nhiều, bên trong thị trấn gặp những tên ăn mày tụm năm xúm ba như thế này cũng không phải là ít.

Một tên thanh niên ăn mày mặt hình chữ ‘quốc (国)’, đầu tổ quạ, bộ dáng nghênh ngang đang dựa vào góc tường, trước mặt có duy nhất một chiếc bát sứ có hoa văn rất tinh xảo đẹp mắt, hiển nhiên đây là thủ lĩnh của đám ăn mày rồi.

“Tiểu huynh đệ, ngươi muốn gia nhập vào đội ăn mày của lão Chu ta sao ?”

Tên thanh niên ăn mày thấy Tô Trần lao vào trong góc hẻo lánh này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua.

“Không! Ta chỉ đi ngang qua đây thôi.”

Tô Trần vội vã xua tay lắc đầu.

“Không phải đến gia nhập thì chính là ngươi muốn đến cướp địa bàn của lão Chu ta rồi? Hừ, muốn tìm chết sao! Chỉ cần một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi !”

Tên thủ lĩnh ăn mày lộ ra vẻ hung ác, nhổ một bãi nước bọt về phía Tô Trần, nhìn hắn như kẻ thù.

Tô Trần bị dọa nhảy dựng lên, né bãi nước bọt.

Vô duyên vô cớ bị tên ăn mày này nhổ nước bọt khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận. Lúc trước gặp phải lưu manh cồn đồ thì thôi, không ngờ tới ngay cả mấy tên ăn mày nghèo kết xác trong thị trấn cũng hung hăng bắt nạt hắn.

Tô Trần tức giận đá bay chiếc bát sứ có hoa văn của tên thủ lĩnh ăn mày, đoạt đường chạy đi.

“Trời ơi, chiếc bát sứ bảo bối của lão tử vỡ rồi, các huynh đệ đâu, bắt lấy tên tiểu tử thối này, đánh chết hắn cho ta!”

Chiếc bát sứ quý giá của tên thanh niên ăn mày bị Tô Trần đá bay vào trong góc tường, vỡ ra kêu ‘choang’ một cái, không khỏi đau lòng hét lên, buông ra lời chửi rủa.

Tô Trần bị mấy tên ăn mày đuổi theo như ong vỡ tổ khiến cho hắn không khỏi sợ hãi chạy chối chết.

Mãi đến gần chạng vạng tối mấy tên ăn mày mới không còn đuổi nữa mà tản ra khắp nơi đi ăn xin.

Cả người Tô Trần đầy bùn đất, vừa mệt vừa đói, nhếch nhác đi trên đường phố thị trấn Cô Tô.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn về hướng tây.

Gió lạnh vào lúc chạng vạng tối bắt đầu nổi lên, quần áo lại mỏng manh, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, khóc không ra nước mắt. Thật sự là một kẻ xui xẻo, uống miếng nước cũng lạnh đến đáy lòng.

Bận rộn của buổi trưa không tìm được việc, đang yên đang lành thì bị chó dữ đuổi, lại còn bị mấy tên ăn mày truy bắt, không gặp được chút chuyện tốt nào.

“Chỉ sợ tạm thời không tìm được việc làm ở trong thị trấn Cô Tô này, trời gần tối vừa lạnh vừa giá, nếu đêm nay không tìm được chỗ để ngủ e rằng chịu không nổi. ”

Tô Trần nắm chặt lấy quần áo suy nghĩ.

Cả ngày chưa ăn gì nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu thêm một chút.

Nhưng ban đêm trời lạnh giá, rất khó chịu đựng được, rất dễ bị chết cóng trên phố.

Tô Trần vốn không định đi làm phiền người anh em A Sửu, dù sao A Sửu cũng chỉ là một tiểu nhị làm việc vặt trong khách sạn, ngày thường cũng không có dễ dàng gì.

Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể đến khách sạn Thiên Ưng tìm A Sửu tá túc lại một đêm. Trước tiên phải sống qua cái lạnh đêm nay đã, ngày mai khi mặt trời lên cao ấm áp hơn sẽ tính tiếp.

Tô Trần vừa trằn trọc suy nghĩ vừa đi về hướng cửa Tây, công việc làm ăn bên ngoài cửa khách sạn Thiên Ưng có chút tấp nập.

Tô Trần rất nhanh đã nhìn thấy tiểu nhị A Sửu đang luống cuống tay chân trong đại sảnh, thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu thịt nồng đậm từ trong khách sạn bay ra khiến hắn chảy nước miếng không thôi.

Khách sạn Thiên Ưng là sản nghiệp của Thiên Ưng Môn – một trong năm bang phái lớn của Ngô Quận, rất có tiếng ở thị trấn Cô Tô, là một trong những khách sạn có tiếng bậc nhất, các hào khách giang hồ thường đến chỗ này.

Khách sạn xa hoa khí khái, trên dưới ba tầng lầu, đại sảnh đều đông khách không còn ghế ngồi.

Hôm nay khách sạn Thiên Ưng cực kỳ náo nhiệt, Vương đại chưởng quỹ, đám đầu bếp và hơn mười tên tiểu nhị đều đang bận rộn chiêu đãi khách trong yến tiệc tháng chạp của Thiên Ưng Môn.

Mấy trăm tên tráng hán giang hồ đều mặc cẩm y đại bào, đai lưng giắt theo đao kiếm, theo vị trí trong bang mà phân biệt ngồi tại các tầng lầu, trên bàn rượu cụng ly cụng chén, ầm ĩ hô to, uống rượu ăn thịt, vô cùng náo nhiệt.

Có vài lão giả mặc cẩm bào, cưỡi trên lưng những con ngựa cao lớn thần tuấn, hình như là những nhân vật lớn trong Thiên Ưng Môn cũng đã xuất hiện.

“Cung nghênh Lý đại hộ pháp, Vương đường chủ đại giá quang lâm.”

“Ai u, Liễu đại tổng quản, cuối cùng thì ngài cũng đã tới rồi! Bên trong đã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi, mọi người đang chờ ngài đấy.”

Vương đại chưởng quỹ của khách sạn mang theo vài tên tiểu nhị vội vàng đi ra, dắt ngựa cho lão giả, miệng không ngừng nịnh hót lấy lòng.

Tô Trần nhìn thấy trong khách sạn tụ họp những hào khách giang hồ mặc cẩm bào của Thiên Ưng Môn, ra ra vào vào thì trong lòng chỉ còn lại cảm giác kinh sợ.

Hắn trước kia nghe các bác ngư dân ở thôn Chu nói, những hào khách Thiên Ưng Môn này, trên thì quen biết với quan phủ, dưới thì quen biết giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo đều làm ăn. Thường xuyên chèn ép những ngư dân của thôn Chu, thủ đoạn bóc lột so với quan sai còn ghê hơn, khiến cho người ta nghe thấy liền hoảng sợ.

Hào khách giang hồ của Thiên Ưng Môn không dễ trêu chọc, sơ ý một chút là bị đánh đập dã man.

Tô Trần rất sợ những tên hào khách giang hồ này, ngày thường cũng không dám một mình đi vào trong khách sạn Thiên Ưng.

Trong khách sạn, Tô Trần cũng chỉ quen biết với tiểu nhị A Sửu.

A Sửu và hắn bằng tuổi nhau, trên mặt còn có một vết bớt màu xanh, nhìn qua có chút hơi xấu, lại không có bạn bè trong khách sạn cũng như trong thị trấn, thường bị đám tiểu nhị lớn tuổi hơn trong khách sạn ức hiếp.

Có điều, Tô Trần biết, mặc dù hình dáng của A Sửu có chút không dễ nhìn, nhưng lại rất tốt. Cho nên hai người trở thành anh em tốt, mỗi lần hắn đến thị trấn đều đến tìm A Sưu chơi đùa.

“Trần ca nhi, sao ngươi lại đến đây !”

A Sửu đang lau ghế, dọn dẹp cơm thừa canh cặn trên bàn, nhìn thấy Tô Trần xuất hiện ở ngoài khách sạn, không khỏi ngạc nhiên vui mừng, muốn chạy đến bắt chuyện cùng Tô Trần.

Bỗng nhiên một bàn tay lớn từ trên giáng xuống, dùng sức nhéo lỗ tai A Sửu, sau đó truyền đến tiếng Vương đại chưởng quỹ đang nổi giận: “A Sửu, tên lười biếng này, muốn trốn việc đúng không? Còn không mau đi dọn bàn đi !”

“Ai u, lỗ tai sắp rớt … rớt rồi ! Đại chưởng quỹ tha mạng !”

Lỗ tai A Sửu bị nhéo đau, la lên như lợn bị chọc tiết, liên tục xin Vương đại chưởng quỹ bỏ qua.

Phần đông những hào khách đang ăn uống trong tửu lầu thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha, vỗ bàn một cách khoái chí.

Tô Trần lại càng không dám tiến vào khách sạn Thiên Ưng, trước tiên ở xa xa phất phất tay với A Sửu, sau đó vội vàng tiến vào trong góc nhỏ đầu đường đối diện với khách sạn, chờ đến lúc khách sạn đóng cửa.

A Sửu vốn là một tên tiểu nhị sai vặt, vội vàng không ngừng bưng trà rót nước cho đám hào khách giang hồ đang ở trong khách sạn, e rằng phải đến lúc khách sạn đóng cửa mới có thể rảnh tay được.

Tô Trần nhìn sắc trời, đã nhá nhem tối rồi.

Đoán chừng đến tối, sau khi đám hào khách này ăn uống no say sẽ rời đi.

Hắn đối với những chỗ khác trong thị trấn cũng không quen thuộc, sợ lạc đường, ban đêm lại càng không dám đi lung tung, chỉ có thể đợi ở góc đường, chịu đựng cơn đói.

Làm tiểu nhị bên trong khách sạn Thiên Ưng cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần A Sửu bưng đồ cho khách chậm một chút là liền bị đại chưởng quỹ chửi mắng không ngớt.

Còn có một số hào khách tính tình hung dữ, đám tiểu nhị bưng đồ chậm một chút là liền cho một cái bạt tai xây xẩm mặt mày.

Tô Trần lui vào trong góc tường, xa xa nhìn thấy vậy liền cảm thấy xót xa thay cho A Sửu.

Làm tiểu nhị bên trong khách sạn rất đáng thương, vừa vội vừa mệt, đã thế lại còn bị đám hào khách giang hồ cùng đại chưởng quỹ thay phiên đánh chửi.

Hắn ở vùng sông nước thôn Chu, tuy rằng cuộc sống rất kham khổ, thường xuyên ăn bữa hôm nay lại lo đến bữa ngày mai có gì ăn không, nhưng cũng không bị người ta nhục mạ như vậy.

Ngày thường, cha mẹ bận bịu đánh cá trên hồ lớn, để tùy ý hắn bắt cá trên sông nhỏ, trèo cây lấy trứng chim, hái rau dại trên đất hoang, tự mình tìm đồ ăn. Tự do quen rồi, không có ai quản thúc hắn.

Trong lòng Tô Trần thở dài một tiếng, không biết là dành cho A Sửu hay là cho chính bản thân mình.

Sau này hắn ở thị trấn tìm công việc làm một tiểu nhị, e rằng cũng giống như A Sửu, cả ngày bị người ta bắt nạt.



Mặt trời lặn xuống hướng tây, bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm.

Gần khuya, đám tráng hán Thiên Ưng Môn trong khách sạn Thiên Ưng đã ăn uống no say, ôm quyền chào cáo biệt nhau, từng người từng người rời đi, khách sạn Thiên Ưng lúc này mới đóng cửa.

Trên mặt A Sửu có mấy vết máu bầm, lỗ tai sưng phù, rõ ràng là bị đại chưởng quỹ và đám hào khách giang hồ kia đánh chửi không ít. Nhưng rốt cuộc thấy khách sạn cũng đã đóng cửa thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.

Những hào khách Thiên Ưng Môn ăn uống rất tùy ý, còn thừa lại rất nhiều thức ăn.

Những đồ ăn còn thừa lại rất nhiều, hôm nay hiếm khi mới có dịp Vương đại chưởng quỹ từ bi thánh thiện để cho đám đầu bếp cùng bọn tiểu nhị gói ghém mang về.

Ngay cả một tiểu nhị cấp thấp như A Sửu cũng được chia không ít.

Hắn dùng một cái lá sen lớn đem những thức ăn thừa này bọc lại, còn có mấy nắm cơm lớn, một ít thịt vụn thừa. Sau đó chạy đến góc tường chỗ Tô Trần tránh gió rét rồi cùng nhau hưng phấn trở lại hậu viện khách sạn Thiên Ưng.

Hậu viện của khách sạn Thiên Ưng rất lớn, là chỗ đám đầu bếp và tiểu nhị nấu cơm, rửa rau và làm các việc lặt vặt khác.

Ở trong góc sân, có một phòng củi dùng để chứa rơm rạ và củi, đó chính là chỗ ở của A Sửu.

Tô Trần thấy mặt mũi A Sửu bầm dập thì cảm thấy hổ thẹn nói: “A Sửu, lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi ! Hại ngươi bị Vương đại chưỡng quỹ đánh một trận.”

“Nói gì thế, chúng ta là huynh đệ, cho dù ngươi không đến thì mỗi ngày ta cũng bị Vương đại chưởng quỹ đánh. Tới đây, Trần ca nhi, khó khăn lắm ngươi mới đến thị trấn một chuyến, hôm nay ta mời ngươi ăn no một bữa ! Chỗ này có nửa cái chân giò hầm cách thủy, còn có non nửa cái đuôi cá diếc kho. Đây chính là đồ tốt do đầu bếp của khách sạn bọn ta nấu, không giống với cách nấu cá với nước trắng của gia đình chúng ta, có bỏ thêm một ít dầu hạt cải, muối trắng và hơn mười loại hương liệu, nấu bằng lửa lớn, cực kỳ thơm.”

A Sửu mặt mày hớn hở khoe, hưng phấn cầm túi đồ ăn trải ra mặt đất.

Tô Trần ngửi thấy mùi hương kì lạ, nuốt nước bọt ực một cái.

Nhà hắn là ngư dân ở thôn Chu, tự nhiên có thể thường xuyên ăn cá hồ tôm sông. Những tôm cá của khách sạn Thiên Ưng phần lớn là do ngư dân của thôn Chu đem tới bán.

Có điều, cách nấu cá ở nhà so với cách nấu của khách sạn thì hoàn toàn khác biệt.

Cách nấu cá ở nhà rất đơn giản, chỉ cần cho cá trong nồi nước, nấu chín là có thể vớt lên ăn.

Hương vị rất là nhạt nhẽo lại còn rất tanh.

Nếu như có thể bỏ vào trong nồi một ít muối ăn và rau cải xanh, lại thêm một chút dầu cải, ngửi được một mùi dầu mỡ và muối đối với những ngư dân thôn Chu mà nói là một cách nấu ăn xa xỉ.

Mà như đầu bếp của khách sạn Thiên Ưng, bỏ vào trong nồi vài muỗng dầu, một nắm muối, lại còn hơn mười loại hương liệu không biết tên để kho cá diếc, sắc hương vị đều tuyệt vời, quả thực là quá xa xỉ đến nỗi ngư dân thôn Chu không thể tưởng tượng nổi.

Tô Trần chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, chỉ là thường xuyên nghe A Sửu kể qua.

“Không cần, A Sửu, ngươi cứ ăn đi! Ăn xong còn lại một ít cơm, một ít nước đồ ăn để cho ta nếm thử hương vị thơm ngon là được rồi.”

Trong lòng Tô Trần có chút hâm mộ nhưng vẫn từ chối.

Hắn đến tìm A Sửu là để có một chỗ ở tạm, tránh cái lạnh buổi đêm, có chút cơm để ăn cho khỏi chết đói đã là rất phiền cho A Sửu rồi, sao lại có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy chứ.

“Ngươi khách sáo với ta làm gì, ta ở trong khách sạn làm việc, mỗi ngày đều có thể ăn những món ngon như thế này! Khó khăn lắm ngươi mới đến chỗ ta làm khách một bữa, ngươi ăn trước đi, còn dư lại ta sẽ ăn.”

A Sửu nóng nảy, lập tức đưa đồ ăn qua chỗ Tô Trần, tựa như không ăn chính là không nể mặt mũi hắn.

Thực ra, một tiểu nhị như hắn là tầng lớp áp chót trong khách sạn, những đồ ăn thừa của khách hàng để lại đều bị đại chưởng quỹ, đầu bếp và những tiểu nhị lớn tuổi hơn chia nhau hết, đến phiên những tiểu nhị như hắn dĩ nhiên còn lại chẳng đáng bao nhiêu.

Ngày thường, ngay cả nước canh thịt thừa cũng chưa từng uống qua, đôi mắt chờ mong nhìn bát nước canh béo ngậy đều bị những tiểu nhị lớn tuổi hơn chia nhau hết.

Chỉ có hôm nay – yến tiệc tháng chạp của Thiên Ưng Môn mới có nhiều đồ ăn thừa như vậy, tất cả mọi người đều được phân chia đầy đủ rồi hắn mới có may mắn được một hai phần mang về.

“Ngươi ăn trước đi !”

“Không, Trần ca nhi, ngươi ăn trước đi !”

Hai gã thiếu niên đẩy tới đẩy lui, ngửi thấy mùi thơm của chân giò, non nửa cái đuôi cá diếc kho cùng với vài nắm cơm lớn, đều là thèm muốn chết nhưng không ai chịu ăn trước.

Cuối cùng hai người quyết định, chia mỗi người một nửa, đỡ phải đưa đẩy từ chối.

Tô Trần và A Sửu lập tức ăn ngấu ăn nghiến những ‘món ngon’ này, ăn không còn một mẩu, cảm thấy mỹ mãn về bữa ăn no này.

Hương vị của những món ngon này cũng đủ cho bọn họ nhớ về dự vị của nó trong mấy tháng.

Trong màn đêm hun hút của thị trấn Cô Tô, ngoại trừ thanh lâu, kỹ viện và sòng bạc là mở cửa suốt đêm thì không còn trò tiêu khiển gì khác.

Tô Trần và A Sửu ăn uống no nê liền chui vào trong đống rạ, nói chuyện phiếm, kể đủ các loại chuyện thú vị về thị trấn Cô Tô và thôn Chu.

Ta gửi bản biên Chương 6 vào đối thoại cho đạo hữu rồi đấy. Đạo hữu xem lại rồi cùng bàn thảo, nếu được thì dùng bản đó đăng luôn :48:
Còn chương 4 với chương 7 chắc tối nay ta biên không kịp rồi, cáo lỗi :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top