T
Tịch Địa
Guest
Chương 169: Giày thối
Lục Cẩm Bình dùng chủy thủ cắt một góc áo, đi đến bên dòng suối, nhúng ướt xong lại lấy đến đắp lên mặt của hắn.
Sau đó hắn cởi giày của Vương Bát Quy ra, dùng giày làm đồ đựng nước, chứa đầy cả chiếc giày, sau đó cầm đến từ từ xối lên mặt của hắn.
Vương Bát Quy nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, mà loại cảm giác hít thở không thông này khác hẳn so với khi ngâm nước. loại cảm giác hít thở không thông này là một loại từ từ thẩm thấu, vô cùng chậm rãi. Mà loại cảm giác dần dần trở nên hít thở không thông này lại càng khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ hơn, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái chết đang đến gần một cách vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn bị ngộp nước không thở được rất nhiều, bởi vì khi bị ngộp nước thì sẽ chết rất nhanh, cũng nhanh chóng mất đi hết tri giác, nhưng lúc này, hắn phải liên tục duy trì cảm giác cực kỳ đáng sợ khi cảm nhận sinh mạng đang lụi tàn dần.
Chiêu này là một loại thủ pháp bức cung mà Lục Cẩm Bình học được ở trên mạng, nghe nói là quân đội Mỹ dùng để ép cung quân Taliban, có tác dụng khá lớn, vô cùng hữu hiệu.
Vương Bát Quy liều mạng lắc đầu thật mạnh, bởi vì toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị che lại, căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng nét mặt của hắn.
Lục Cẩm Bình nói:
- Ngươi nghe cho rõ đây, nếu như ngươi muốn khai ra thì co chân lên một cái.
Thế nhưng hai chân của Vương Bát Quy vẫn thẳng đơ như cũ, không co lên cũng không động đậy, rõ ràng là hắn ta không muốn cung khai.
Lục Cẩm Bình cũng không biết phải duy trì hình phạt này bao lâu, nhưng người học pháp y như hắn biết rõ tình trạng xuất hiện khi người ta sắp lên cơn sốc, hắn phát hiện Vương Bát Quy giãy giụa ngày càng yếu, có thể sẽ hôn mê hoặc tim ngừng đập, cho nên hắn ngừng đổ nước, lấy mảnh vải ướt trên mặt Vương Bát Quy xuống.
Vương Bát Quy há miệng thở hổn hển. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và oán độc, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bình.
Lục Cẩm Bình hỏi:
- Sao hả, cảm giác không tệ đúng không. Có muốn khai hay không.
Vương Bát Quy oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bình, lúng búng chửi thề một câu.
Lục Cẩm Bình gật đầu nói:
- Được rồi, có giỏi thì chúng ta lại tiếp tục, lần này ta sẽ không dừng tay hỏi tiếp nữa, cũng sẽ không cho ngươi có thêm cơ hội mắng chửi, ngươi đồng ý khai ra thì co chân lên một cái. Không thì cứ ở đó mà chờ chết đi.
Dứt lời, Lục Cẩm Bình lại đặt khối vải ướt lên mặt của Vương Bát Quy lại, sau đó dùng giày của hắn múc thêm nước ở trong dòng suối kia rưới từ trên đầu xuống mặt của hắn.
Lần này cực hình cứ duy trì liên tục, lúc Lục Cẩm Bình phát hiện hắn giãy giụa này càng chậm hơn, có dấu hiệu xuất hiện tình trạng sốc thì hắn sẽ ngừng đổ nước, để cho hắn thở dốc mấy hơi, khôi phục chút thần trí, xong xuôi lại đổ nước thêm lần nữa.
Cứ duy trì liên tục như thế, sau vài lần, Vương Bát Quy rốt cuộc đã sắp sụp đổ, hai chân đá loạn, co lên cao.
Lúc này Lục Cẩm Bình mới ngừng lại không đổ nước nữa, lấy mảnh vải ướt che mặt hắn xuống hỏi:
- Nói đi, là ai ủy thác cho các ngươi tới bắt ta.
Vương Bát Quy nói:
- Chuyện này là do phu nhân của ta đi làm, ta cũng không rõ ràng cụ thể lắm, bộ dạng người nọ thế nào ta cũng không biết, chỉ có thê tử của ta biết được thôi.
Lục Cẩm Bình ồ lên một tiếng, quay đầu đi đến trước mặt Lộ Nương, nhìn nàng ta rồi nói:
- Điều hắn ta nói là thật sao.
Sắc mặt Lộ Nương trở nên trắng bệch. Nàng ta biết rõ trượng phu của mình vô cùng cứng cỏi. Trước kia hắn cũng từng rơi vào trong tay quan phủ, phía quan phủ đã đùng dủ loại nghiêm hình tra tấn nhưng không bao giờ có thể cạy miệng của hắn được nửa lời, cuối cùng không cách nào định đội. Rốt cuộc khiến cho hắn tim được cơ hội vượt ngục thành công. Cho nên mấy loại cực hình như đánh đập không thể nào khiến hắn cung khai được.
Không ngờ lần này, một tên thư sinh nhìn bộ dạng ốm yếu phong nhã thế này, cư nhiên có thể lấy ra chiêu bức cung khủng bố cỡ này, có thể khiến cho trượng phu của nàng mở miệng cung khai. Nàng ta đang run lập cập, sợ hãi không biết Lục Cẩm Bình có dùng cực hình này với nàng ta hay không.
Cho nên, Lộ Nương dùng ánh mắt van nài nhìn về phía Lục Cẩm Bình, nói:
- Ngươi, ngươi sẽ không dùng cách đó để đối xử với ta đấy chứ.
Lục Cẩm Bình nhún vai, nói:
- Theo nguyên tắc thì ta sẽ không ra tay với nữ nhân, thế nhưng, nếu gặp tình thế bất đắc dĩ thì e là ta cũng chỉ có thể dùng chiêu này, bởi vì chuyện này có liên quan tới mạng sống của ta, nên ta phải điều tra cho rõ ràng mới được, hy vọng phu nhân ngươi có thể nói cho ta biết chi tiết rõ ràng, nếu như không nghe lời thì e là ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Lộ Nương dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lục Cẩm Bình:
- Lục huynh đệ à, ngươi bảo ta làm gì cũng được, nhưng chuyện này ta thật sự không thể nói ra được. Dù ta không nói thì chắc là ngươi cũng sẽ không đành lòng giết ta, nhưng nếu ta mà nói ra thì bọn họ nhất định sẽ giết chết ta, ta sẽ không thể sống được nữa, xin ngươi hãy thương xót cho ta đi, đừng hỏi nữa được không, tóm lại ta hứa với ngươi, từ nay về sau sẽ không ra tay với ngươi nữa, mặc kệ bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng thế.
- Ngươi còn trông cậy vào bọn họ sẽ tìm tới đám thủ hạ bại tướng dưới tay ta như các ngươi để bắt ta thêm lần nữa à, cho dù ngươi không mở miệng nói ra, thì giờ ngươi cũng đã rơi vào trong tay của ta rồi, e là kẻ thuê ngươi cũng sẽ tin là ngươi đã khai ra, vẫn sẽ ra tay xử lý ngươi mà thôi, cho nên nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sống thì tốt nhất là hãy hợp tác với ta. Vậy thì còn được một con đường sống, ta thậm chí có thể sắp xếp cho ngươi trốn đến nơi mà hắn không thể nào tìm thấy được.
Lộ Nương lắc đầu nói:
- Thiên hạ rộng lớn, đâu cũng là nơi cho ta dung thân, xin tước gia ngươi đừng nên hỏi nữa, ta không thể nói ra được.
Lục Cẩm Bình thở dài nói:
- Vậy thì ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta cũng chỉ có thể tra tấn ngươi, mong là ngươi có thể nói ra sớm một chút, cũng đỡ phải chịu tội.
Nói xong thì hắn cũng kéo mạnh tóc nàng ta về phía sau, sau đó cột lại vào sợi dây sau lưng. Khiến cho đầu nàng ngửa ra.
Lục Cẩm Bình một tay cầm mảnh vải ướt, một tay cầm chiếc hài đựng nước của Vương Bát Quy, đứng bên cạnh nàng ta nói:
- Vẫn là như cũ, nếu như ngươi muốn khai ra thì co chân lên một cái.
- Được rồi, được rồi, ta nói, đừng dùng nước đựng trong giày xối ta.
Lộ Nương la lên oai oái, sợ Lục Cẩm Bình đổ nước đó lên gương mặt non mềm nhỏ nhắn của mình.
Lục Cẩm Bình lấy làm kinh ngạc, không ngờ nước đựng trong giày này lại có thể thu phục được Lộ Nương, không khỏi bật cười nói:
- Vậy thì tốt, thật ra ta cũng không nỡ dùng đôi giày thối cỡ này đựng nước để xối lên mặt mày của ngươi đâu. Trừ phi là ngươi ép ta. Nói đi.
Lộ Nương nói:
- Người nọ là một nam nhân có tuổi, giọng nói có vẻ già nua, đưa cho bọn ta nguyên một rương bạc, đê cho chúng ta nghĩ cách bắt ngươi.
Lục Cẩm Bình hỏi:
- Nói như vậy, lúc hắn nói chuyện có khẩu âm hay không, dám người cao thấp mập ốm ra sao, bộ dạng thế nào, dắt theo ai đến, cụ thể là muốn các ngươi làm cái gì.
- Lúc đó sau khi hắn nói với chúng ta xong thì ta liền nói cho hắn biết chuyện vợ chồng chúng ta đều là do trượng phu của ta định đoạt, để hắn đi tìm trượng phu của chúng ta nói chuyện. Những chuyện trượng phu của tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, cho nên hắn mới đi tìm trượng phu của ta, chuyện sau này thì ta không biết gì nữa.
Lục Cẩm Bình nhìn nàng ta cả buổi trời mới nói,:
- Cô nói thật sao?
- Tuyệt đối không dám lừa gạt tước gia, những gì ta nói đều là thật hết.
Vậy nên Lục Cẩm Bình lại xoay người đi tới trước mặt Vương Bát Quy nói:
- Lời nương tử ngươi vừa nói khi nãy ngươi đã nghe thấy rồi chứ.
Tinh thần của Vương Bát Quy có vẻ càng uể oải hơn so với trước, thở hổn hển nói:
- Tước gia, những gì nương tử của ta nói khi nãy đều là thật, chúng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu mà thôi, nếu như chúng ta nói nhiều hơn nữa thì chúng ta nhất định sẽ chết, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi.
Tiếp theo Vương Bát Quy lại khóc lóc van xin, nhưng sống chết đều không chịu khai ra chuyện sau này, Lục Cẩm Bình đành phải dụng hình với hắn lần nữa, thời gian chịu đựng lần này của Vương Bát Quy ngắn hơn lúc trước một chút, rốt cuộc hắn lại đá chân tỏ vẻ nguyện ý cung khai.
Đợi sau khi Lục Cẩm Bình lấy mảnh khăn ướt trên mặt của hắn ra thì hắn thở hổn hển cả buổi trời mới nói tiếp:
- Khẩu âm của người nọ hình như là khẩu âm bản địa, hắn dặn dò chúng ta sau khi bắt được ngươi rồi thì trốn ở trên núi, chờ tin tức tiếp theo của hắn.
- Hắn không nói phải chờ bao lâu mới nói tin tức tiếp theo cho các ngươi à.
- Hắn không có nói, chỉ nói là để chúng ta bắt ngươi, nhưng nhất định phải chiếu cố thật tốt, không thể để ngươi chịu khổ, chỉ có bấy nhiêu thôi.
Lục Cẩm Bình nói:
- Những chuyện này thì lúc trước ta đã biết rồi, nói cái nào ta không biết ấy.
Vương Bát Quy van nài:
- Những việc ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi, thật sự không còn điều gì nữa.
- Ngươi cho là ta sẽ tin à, nếu như các ngươi vẫn không chịu nói thì ta cũng chỉ có thể dụng hình tiếp thôi.
Lộ Nương mở miệng nói:
- Tước gia, đừng dụng hình với trượng phu của ta nữa, ta sẽ nói, nhưng đầu đuôi sự việc khác phức tạp, ngươi phải kiên nhẫn nghe cho hết.
Lục Cẩm Bình nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ, quay người lại đi tới trước mặt của nàng ta, nói:
- Được, vậy ngươi nói nghe thử xem.
Lộ Nương van nài:
- Nếu như ta nói ra thì bọn họ thật sự có thể giết chết ta và phu quân của ta, cho nên ngươi nhất định phải đưa bọn ta cao chạy xa bay, để cho chúng ta tránh hắn thật xa, có được hay không.
- Có thể, vừa rồi ta cũng đã nói với các ngươi rồi, bây giờ đến phiên các ngươi ròi rõ.
- Người nhờ chúng ta làm việc này là một lão giả, thật ra thì ta biết hắn là ai, hắn có ngoại hiệu là Không Động di lão, bởi vì hắn là trưởng lão của phái Không Động, lúc trẻ hắn có một vị cô nương mà hắn hết mực yêu thương, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng hai gia đình của bọn họ đều kiên quyết phản đối, bởi vì phụ thân của Không Động Dị Lão là đại sư huynh của chưởng môn phái Không Động.
Lộ Nương bắt đầu thao thao bất tuyệt, đồng thời lại hàm hồ kể ra chuyện tình yêu ngày xưa của vị tiền bối phái Không Động này cùng với vị nữ tử trẻ tuổi kia, còn kèm theo sự tích anh hùng đi hành hiệp trượng nghĩa của Không Động di lão, nói đến chuyện tình tay ba khúc chiết giữa hắn, vị cô nương này cùng với một người nam nhân khác nữa, sau đó lại kéo thêm một mớ ân oán dây mơ rễ má ra, quả thật là phức tạp khó hiểu.
Chỉ là Lộ Nương càng nói thì thanh âm lại càng nhỏ, càng lúc càng hàm hồ. Tới cuối cùng Lục Cẩm Bình thậm chí còn nghe không hiểu lắm.
Lục Cẩm Bình cố dằn lòng, không cắt đứt lời kể của nàng ta, bởi vì hắn tin tưởng những gì Lộ Nương kể không phải chỉ là chuyện xưa, nhất định là do có dụng ý gì đó, nhất định sẽ giải thích rõ ràng vì sao tên Không Động di lão kia lại muốn bắt mình.
Lục Cẩm Bình một mực im lặng nghe xong thì cũng thoáng thất thần, miệng lưỡi của Lộ Nương này rất giỏi, mặc dù nói mơ hồ không rõ, nhưng lại kể ra một câu chuyện xưa cảm động lòng người.
Nhưng nói tới đây, thanh âm của Lộ Nương ngày càng yếu ớt, đôi mắt cũng tối dần. Rốt cuộc, nàng ta ủ rũ nói với Lục Cẩm Bình:
- Về sau nữ tử kia lại sinh ra một đứa bé, nhưng hai nam nhân kia đều cho rằng đứa bé này là con của mình.
Lộ Nương nói tới đây thì đầu gục qua một bên, cư nhiên bất tỉnh nhân sự.
Lục Cẩm Bình giật mình, cho rằng nàng ta uống thuốc độc tự tử, vội vàng quay mặt nàng ta lại xem xét, có một sợi dây chặn ngang thế này, nàng ta căn bản không thể khép miệng lại được, cho nên không thể nào cắn chặt hàm răng, sao có thể cắn thuốc độc được.
Lục Cẩm Bình cảm giác tình hình không đúng, vội vàng quay đầu lại nhìn, không khỏi trợn mắt há mồm, luôn miệng kêu khổ, chỉ thấy Vương Bát Quy cũng quẹo đầu qua một bên, hai mắt trắng dã, bộ dạng rất bất thường.
Lục Cẩm Bình vội vàng chạy đến, giơ tay sờ lên cổ của hắn, đã không còn mạch đập nữa, kéo mí mắt của hắn ra, lấy tay ấn đồng tử, sau khi đồng tử biến hình thì không cách nào khôi phục hình tròn được nữa.
Tiêu rồi, tên Vương Bát Quy này chết trong quá trình mình ngồi nghe Lộ Nương luyên thuyên kể chuyện. Nhưng rốt cuộc hắn chết kiểu gì mới được.
Lục Cẩm Bình dùng chủy thủ cắt một góc áo, đi đến bên dòng suối, nhúng ướt xong lại lấy đến đắp lên mặt của hắn.
Sau đó hắn cởi giày của Vương Bát Quy ra, dùng giày làm đồ đựng nước, chứa đầy cả chiếc giày, sau đó cầm đến từ từ xối lên mặt của hắn.
Vương Bát Quy nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, mà loại cảm giác hít thở không thông này khác hẳn so với khi ngâm nước. loại cảm giác hít thở không thông này là một loại từ từ thẩm thấu, vô cùng chậm rãi. Mà loại cảm giác dần dần trở nên hít thở không thông này lại càng khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ hơn, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái chết đang đến gần một cách vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn bị ngộp nước không thở được rất nhiều, bởi vì khi bị ngộp nước thì sẽ chết rất nhanh, cũng nhanh chóng mất đi hết tri giác, nhưng lúc này, hắn phải liên tục duy trì cảm giác cực kỳ đáng sợ khi cảm nhận sinh mạng đang lụi tàn dần.
Chiêu này là một loại thủ pháp bức cung mà Lục Cẩm Bình học được ở trên mạng, nghe nói là quân đội Mỹ dùng để ép cung quân Taliban, có tác dụng khá lớn, vô cùng hữu hiệu.
Vương Bát Quy liều mạng lắc đầu thật mạnh, bởi vì toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị che lại, căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng nét mặt của hắn.
Lục Cẩm Bình nói:
- Ngươi nghe cho rõ đây, nếu như ngươi muốn khai ra thì co chân lên một cái.
Thế nhưng hai chân của Vương Bát Quy vẫn thẳng đơ như cũ, không co lên cũng không động đậy, rõ ràng là hắn ta không muốn cung khai.
Lục Cẩm Bình cũng không biết phải duy trì hình phạt này bao lâu, nhưng người học pháp y như hắn biết rõ tình trạng xuất hiện khi người ta sắp lên cơn sốc, hắn phát hiện Vương Bát Quy giãy giụa ngày càng yếu, có thể sẽ hôn mê hoặc tim ngừng đập, cho nên hắn ngừng đổ nước, lấy mảnh vải ướt trên mặt Vương Bát Quy xuống.
Vương Bát Quy há miệng thở hổn hển. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và oán độc, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bình.
Lục Cẩm Bình hỏi:
- Sao hả, cảm giác không tệ đúng không. Có muốn khai hay không.
Vương Bát Quy oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bình, lúng búng chửi thề một câu.
Lục Cẩm Bình gật đầu nói:
- Được rồi, có giỏi thì chúng ta lại tiếp tục, lần này ta sẽ không dừng tay hỏi tiếp nữa, cũng sẽ không cho ngươi có thêm cơ hội mắng chửi, ngươi đồng ý khai ra thì co chân lên một cái. Không thì cứ ở đó mà chờ chết đi.
Dứt lời, Lục Cẩm Bình lại đặt khối vải ướt lên mặt của Vương Bát Quy lại, sau đó dùng giày của hắn múc thêm nước ở trong dòng suối kia rưới từ trên đầu xuống mặt của hắn.
Lần này cực hình cứ duy trì liên tục, lúc Lục Cẩm Bình phát hiện hắn giãy giụa này càng chậm hơn, có dấu hiệu xuất hiện tình trạng sốc thì hắn sẽ ngừng đổ nước, để cho hắn thở dốc mấy hơi, khôi phục chút thần trí, xong xuôi lại đổ nước thêm lần nữa.
Cứ duy trì liên tục như thế, sau vài lần, Vương Bát Quy rốt cuộc đã sắp sụp đổ, hai chân đá loạn, co lên cao.
Lúc này Lục Cẩm Bình mới ngừng lại không đổ nước nữa, lấy mảnh vải ướt che mặt hắn xuống hỏi:
- Nói đi, là ai ủy thác cho các ngươi tới bắt ta.
Vương Bát Quy nói:
- Chuyện này là do phu nhân của ta đi làm, ta cũng không rõ ràng cụ thể lắm, bộ dạng người nọ thế nào ta cũng không biết, chỉ có thê tử của ta biết được thôi.
Lục Cẩm Bình ồ lên một tiếng, quay đầu đi đến trước mặt Lộ Nương, nhìn nàng ta rồi nói:
- Điều hắn ta nói là thật sao.
Sắc mặt Lộ Nương trở nên trắng bệch. Nàng ta biết rõ trượng phu của mình vô cùng cứng cỏi. Trước kia hắn cũng từng rơi vào trong tay quan phủ, phía quan phủ đã đùng dủ loại nghiêm hình tra tấn nhưng không bao giờ có thể cạy miệng của hắn được nửa lời, cuối cùng không cách nào định đội. Rốt cuộc khiến cho hắn tim được cơ hội vượt ngục thành công. Cho nên mấy loại cực hình như đánh đập không thể nào khiến hắn cung khai được.
Không ngờ lần này, một tên thư sinh nhìn bộ dạng ốm yếu phong nhã thế này, cư nhiên có thể lấy ra chiêu bức cung khủng bố cỡ này, có thể khiến cho trượng phu của nàng mở miệng cung khai. Nàng ta đang run lập cập, sợ hãi không biết Lục Cẩm Bình có dùng cực hình này với nàng ta hay không.
Cho nên, Lộ Nương dùng ánh mắt van nài nhìn về phía Lục Cẩm Bình, nói:
- Ngươi, ngươi sẽ không dùng cách đó để đối xử với ta đấy chứ.
Lục Cẩm Bình nhún vai, nói:
- Theo nguyên tắc thì ta sẽ không ra tay với nữ nhân, thế nhưng, nếu gặp tình thế bất đắc dĩ thì e là ta cũng chỉ có thể dùng chiêu này, bởi vì chuyện này có liên quan tới mạng sống của ta, nên ta phải điều tra cho rõ ràng mới được, hy vọng phu nhân ngươi có thể nói cho ta biết chi tiết rõ ràng, nếu như không nghe lời thì e là ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Lộ Nương dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lục Cẩm Bình:
- Lục huynh đệ à, ngươi bảo ta làm gì cũng được, nhưng chuyện này ta thật sự không thể nói ra được. Dù ta không nói thì chắc là ngươi cũng sẽ không đành lòng giết ta, nhưng nếu ta mà nói ra thì bọn họ nhất định sẽ giết chết ta, ta sẽ không thể sống được nữa, xin ngươi hãy thương xót cho ta đi, đừng hỏi nữa được không, tóm lại ta hứa với ngươi, từ nay về sau sẽ không ra tay với ngươi nữa, mặc kệ bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng thế.
- Ngươi còn trông cậy vào bọn họ sẽ tìm tới đám thủ hạ bại tướng dưới tay ta như các ngươi để bắt ta thêm lần nữa à, cho dù ngươi không mở miệng nói ra, thì giờ ngươi cũng đã rơi vào trong tay của ta rồi, e là kẻ thuê ngươi cũng sẽ tin là ngươi đã khai ra, vẫn sẽ ra tay xử lý ngươi mà thôi, cho nên nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sống thì tốt nhất là hãy hợp tác với ta. Vậy thì còn được một con đường sống, ta thậm chí có thể sắp xếp cho ngươi trốn đến nơi mà hắn không thể nào tìm thấy được.
Lộ Nương lắc đầu nói:
- Thiên hạ rộng lớn, đâu cũng là nơi cho ta dung thân, xin tước gia ngươi đừng nên hỏi nữa, ta không thể nói ra được.
Lục Cẩm Bình thở dài nói:
- Vậy thì ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta cũng chỉ có thể tra tấn ngươi, mong là ngươi có thể nói ra sớm một chút, cũng đỡ phải chịu tội.
Nói xong thì hắn cũng kéo mạnh tóc nàng ta về phía sau, sau đó cột lại vào sợi dây sau lưng. Khiến cho đầu nàng ngửa ra.
Lục Cẩm Bình một tay cầm mảnh vải ướt, một tay cầm chiếc hài đựng nước của Vương Bát Quy, đứng bên cạnh nàng ta nói:
- Vẫn là như cũ, nếu như ngươi muốn khai ra thì co chân lên một cái.
- Được rồi, được rồi, ta nói, đừng dùng nước đựng trong giày xối ta.
Lộ Nương la lên oai oái, sợ Lục Cẩm Bình đổ nước đó lên gương mặt non mềm nhỏ nhắn của mình.
Lục Cẩm Bình lấy làm kinh ngạc, không ngờ nước đựng trong giày này lại có thể thu phục được Lộ Nương, không khỏi bật cười nói:
- Vậy thì tốt, thật ra ta cũng không nỡ dùng đôi giày thối cỡ này đựng nước để xối lên mặt mày của ngươi đâu. Trừ phi là ngươi ép ta. Nói đi.
Lộ Nương nói:
- Người nọ là một nam nhân có tuổi, giọng nói có vẻ già nua, đưa cho bọn ta nguyên một rương bạc, đê cho chúng ta nghĩ cách bắt ngươi.
Lục Cẩm Bình hỏi:
- Nói như vậy, lúc hắn nói chuyện có khẩu âm hay không, dám người cao thấp mập ốm ra sao, bộ dạng thế nào, dắt theo ai đến, cụ thể là muốn các ngươi làm cái gì.
- Lúc đó sau khi hắn nói với chúng ta xong thì ta liền nói cho hắn biết chuyện vợ chồng chúng ta đều là do trượng phu của ta định đoạt, để hắn đi tìm trượng phu của chúng ta nói chuyện. Những chuyện trượng phu của tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, cho nên hắn mới đi tìm trượng phu của ta, chuyện sau này thì ta không biết gì nữa.
Lục Cẩm Bình nhìn nàng ta cả buổi trời mới nói,:
- Cô nói thật sao?
- Tuyệt đối không dám lừa gạt tước gia, những gì ta nói đều là thật hết.
Vậy nên Lục Cẩm Bình lại xoay người đi tới trước mặt Vương Bát Quy nói:
- Lời nương tử ngươi vừa nói khi nãy ngươi đã nghe thấy rồi chứ.
Tinh thần của Vương Bát Quy có vẻ càng uể oải hơn so với trước, thở hổn hển nói:
- Tước gia, những gì nương tử của ta nói khi nãy đều là thật, chúng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu mà thôi, nếu như chúng ta nói nhiều hơn nữa thì chúng ta nhất định sẽ chết, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi.
Tiếp theo Vương Bát Quy lại khóc lóc van xin, nhưng sống chết đều không chịu khai ra chuyện sau này, Lục Cẩm Bình đành phải dụng hình với hắn lần nữa, thời gian chịu đựng lần này của Vương Bát Quy ngắn hơn lúc trước một chút, rốt cuộc hắn lại đá chân tỏ vẻ nguyện ý cung khai.
Đợi sau khi Lục Cẩm Bình lấy mảnh khăn ướt trên mặt của hắn ra thì hắn thở hổn hển cả buổi trời mới nói tiếp:
- Khẩu âm của người nọ hình như là khẩu âm bản địa, hắn dặn dò chúng ta sau khi bắt được ngươi rồi thì trốn ở trên núi, chờ tin tức tiếp theo của hắn.
- Hắn không nói phải chờ bao lâu mới nói tin tức tiếp theo cho các ngươi à.
- Hắn không có nói, chỉ nói là để chúng ta bắt ngươi, nhưng nhất định phải chiếu cố thật tốt, không thể để ngươi chịu khổ, chỉ có bấy nhiêu thôi.
Lục Cẩm Bình nói:
- Những chuyện này thì lúc trước ta đã biết rồi, nói cái nào ta không biết ấy.
Vương Bát Quy van nài:
- Những việc ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi, thật sự không còn điều gì nữa.
- Ngươi cho là ta sẽ tin à, nếu như các ngươi vẫn không chịu nói thì ta cũng chỉ có thể dụng hình tiếp thôi.
Lộ Nương mở miệng nói:
- Tước gia, đừng dụng hình với trượng phu của ta nữa, ta sẽ nói, nhưng đầu đuôi sự việc khác phức tạp, ngươi phải kiên nhẫn nghe cho hết.
Lục Cẩm Bình nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ, quay người lại đi tới trước mặt của nàng ta, nói:
- Được, vậy ngươi nói nghe thử xem.
Lộ Nương van nài:
- Nếu như ta nói ra thì bọn họ thật sự có thể giết chết ta và phu quân của ta, cho nên ngươi nhất định phải đưa bọn ta cao chạy xa bay, để cho chúng ta tránh hắn thật xa, có được hay không.
- Có thể, vừa rồi ta cũng đã nói với các ngươi rồi, bây giờ đến phiên các ngươi ròi rõ.
- Người nhờ chúng ta làm việc này là một lão giả, thật ra thì ta biết hắn là ai, hắn có ngoại hiệu là Không Động di lão, bởi vì hắn là trưởng lão của phái Không Động, lúc trẻ hắn có một vị cô nương mà hắn hết mực yêu thương, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng hai gia đình của bọn họ đều kiên quyết phản đối, bởi vì phụ thân của Không Động Dị Lão là đại sư huynh của chưởng môn phái Không Động.
Lộ Nương bắt đầu thao thao bất tuyệt, đồng thời lại hàm hồ kể ra chuyện tình yêu ngày xưa của vị tiền bối phái Không Động này cùng với vị nữ tử trẻ tuổi kia, còn kèm theo sự tích anh hùng đi hành hiệp trượng nghĩa của Không Động di lão, nói đến chuyện tình tay ba khúc chiết giữa hắn, vị cô nương này cùng với một người nam nhân khác nữa, sau đó lại kéo thêm một mớ ân oán dây mơ rễ má ra, quả thật là phức tạp khó hiểu.
Chỉ là Lộ Nương càng nói thì thanh âm lại càng nhỏ, càng lúc càng hàm hồ. Tới cuối cùng Lục Cẩm Bình thậm chí còn nghe không hiểu lắm.
Lục Cẩm Bình cố dằn lòng, không cắt đứt lời kể của nàng ta, bởi vì hắn tin tưởng những gì Lộ Nương kể không phải chỉ là chuyện xưa, nhất định là do có dụng ý gì đó, nhất định sẽ giải thích rõ ràng vì sao tên Không Động di lão kia lại muốn bắt mình.
Lục Cẩm Bình một mực im lặng nghe xong thì cũng thoáng thất thần, miệng lưỡi của Lộ Nương này rất giỏi, mặc dù nói mơ hồ không rõ, nhưng lại kể ra một câu chuyện xưa cảm động lòng người.
Nhưng nói tới đây, thanh âm của Lộ Nương ngày càng yếu ớt, đôi mắt cũng tối dần. Rốt cuộc, nàng ta ủ rũ nói với Lục Cẩm Bình:
- Về sau nữ tử kia lại sinh ra một đứa bé, nhưng hai nam nhân kia đều cho rằng đứa bé này là con của mình.
Lộ Nương nói tới đây thì đầu gục qua một bên, cư nhiên bất tỉnh nhân sự.
Lục Cẩm Bình giật mình, cho rằng nàng ta uống thuốc độc tự tử, vội vàng quay mặt nàng ta lại xem xét, có một sợi dây chặn ngang thế này, nàng ta căn bản không thể khép miệng lại được, cho nên không thể nào cắn chặt hàm răng, sao có thể cắn thuốc độc được.
Lục Cẩm Bình cảm giác tình hình không đúng, vội vàng quay đầu lại nhìn, không khỏi trợn mắt há mồm, luôn miệng kêu khổ, chỉ thấy Vương Bát Quy cũng quẹo đầu qua một bên, hai mắt trắng dã, bộ dạng rất bất thường.
Lục Cẩm Bình vội vàng chạy đến, giơ tay sờ lên cổ của hắn, đã không còn mạch đập nữa, kéo mí mắt của hắn ra, lấy tay ấn đồng tử, sau khi đồng tử biến hình thì không cách nào khôi phục hình tròn được nữa.
Tiêu rồi, tên Vương Bát Quy này chết trong quá trình mình ngồi nghe Lộ Nương luyên thuyên kể chuyện. Nhưng rốt cuộc hắn chết kiểu gì mới được.